Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark được Taehyung nhờ vả nên phải làm 'vệ sĩ bất đắc dĩ' đưa hai người Jackson và Jimin đi chơi. Thực ra thì hắn cũng không muốn đi cho lắm, ngại Jackson . Từ cái hôm mà hắn phát hiện cậu thích Namjoon thì quả là trong lòng nhức nhối, buồn phiền vô cùng nhưng cũng nhiều chuyện xảy ra nên tạm quên bẳng đi mất chứ đi riêng thế này... Nguyên về Jackson , cậu thầm thở dài thương cho tình cảm mới chớm nở của mình, đi cạnh hắn mà ngực như đánh trống, ấy thế mà cậu biết, hắn có người thương rồi, hình như tên là... Kim Jihoon, hầu nhân của Seungkwan thì phải. Nhìn bộ dạng 2 người thân thiết hôm qua, làm cho tim cậu nhói đau.

– "Jackie nhìn kìa, tấm vải này chất liệu vừa đẹp vừa thích. Mua cho ta đi" – Jimin cầm trong tay mảnh lụa màu xanh dương, cười tít cả mắt.

– "À, vâng... nhị thiếu gia..." – Jackson đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, bị gọi thì như choàng tỉnh sau giấc ngủ.

– "Ngươi đang nghĩ gì à? Mà không nghe ta gọi"

– "Không có đâu mà" – Hai má đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng xua tay. Nhất quyết không thể để ai biết tình cảm của cậu. Sau khi Mark về Seventeen quốc rồi... có lẽ, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

– "Đừng dấu ta. Ở với ngươi từ nhỏ, sao ta không biết khi nào ngươi có tâm sự chứ" – Jimin chu mỏ, mặt xụ lại – "Dạo gần đây ngươi cứ sao sao á, làm ta cũng buồn lây, hôm nay tính rủ ngươi đi chợ với ta cho vui, vậy mà ngươi sầu càng thêm sầu" – Thở dài.

– "Không có thật mà nhị thiếu gia" – Bật cười trước sự đáng yêu của Jimin , Jackson lấy tay đẩy đẩy vai Jimin đi về phía trước – "Thôi nào, thiếu gia đi ra ngoài cửa đi, không Mark huynh đứng ngoài phải chờ lâu. Còn tôi, tôi đi tính tiền cái này cho thiếu gia" – Cầm tấm vài xanh ban nãy Jimin nói, cậu bước tới quầy tình tiền để lại cho ai kia một khuôn mặt ngơ ngác.

Lại còn bảo không có ư? Ai mà tin...

Lúc nãy khi cả ba rời phủ đi mua đồ, Jimin đã để ý thái độ của Mark và Jackson , dường như có cái gì đó rất lạ. Trừ cái miệng nói không ngừng nghỉ của mình ra thì Jimin thấy hai người kia dướng như chả hé răng tới một câu, thậm chí còn không dám nhìn nhau, người quay qua phải, người cúi đầu nhìn xuống đất khiến cậu bị kẹp ở giữa rất ư là khó chịu. Cậu thì cậu chả rảnh tới cái mức đi quan tâm chuyện người khác, nhưng Jackson là đặc biệt. Jimin tuyệt đối không bao giờ muốn Jackson bị tổn thương dù chỉ một chút.

– "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" – Mark cười gượng, cố tìm một câu chuyện nào đó để làm cho không khí bớt đi căng thẳng.

– "Đúng thế... ha ha..." – Jackson đáp lại cho có lệ. Jimin ngán ngẩm, giờ là 4h chiều rồi, còn đẹp đẽ cái gì nữa.

– "Yah, cái kia đẹp nhỉ?" – Chỉ chỉ vô quầy bán đồ lưu niệm nằm bên chợ, hắn (lại) cố gắng tìm kiếm cái gì đó để nói.

– "À, vâng..." – Tiếp tục cúi đầu đi, không nhìn phía trước.

BỐP!!!

Một ai đó va phải Jackson khiến cậu mất thăng bằng, té ngửa ra đằng sau. Mắt Jackson bỗng tối sầm lại, một cảm giác sợ hãi dâng lên, đầu cậu sẽ đập mạnh xuống đất mất. Nhưng không, một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy cậu. Phịch một tiếng, Jackson có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một cái gì đó mềm mềm, êm êm, lại còn ấm nữa.

– "Á... Mark huynh..." – Cậu đứng bật dậy, ngại ngùng – "Thôi rồi, chết thật, xin lỗi đã làm huynh ngã..." – Bặm môi, Jackson kéo hắn dậy, phủi bụi vương trên quần áo hắn.

– "Ta... không sao..." – Mặt hắn đỏ rần, cũng đã lâu rồi hai người mới chạm vào nhau thế này – "Đệ... đi cẩn thận, phải nhìn đường chứ, nếu không va vô người ta như thế... nhờ ngã thì sao?" – Càng về sau giọng Mark càng nhỏ đi, có vẻ lo lắng lắm.

– "Đệ... đệ biết rồi. Đệ xin lỗi..."

– "Ừm... phải cẩn thận nhé... ừm, đệ không sao chứ?" – Bịn rịn.

– "Đệ ổn, huynh không sao chứ? Lúc nãy... ừm, ngã hơi..."

– "Ta không sao thật mà, đừng lo... đệ không sao là được rồi..."

Ngửa mặt lên trời, Jimin thầm than, thế này thì Jimin đi quách với Taehyung còn hơn. Bộ cậu là không khí hả? Mùi mẫn nó một vừa hai phải thôi chứ... Chắc chắn có vụ gì đó giữa hai con người này mà. CHẮC CHẮN ĐÓ...!!!

– "Mark huynh..." – Jimin vẫy vẫy tay gọi hắn trong khi hắn đang trầm ngâm đứng ở ngoài cửa.

– "Ra rồi à?" – Hắn nhìn, mỉm cười – "Ừm... Jackson , đệ ấy đâu rồi?" – Bỗng tự dưng hắn thấy ngài ngại khi nhắc tới cậu. Jimin nhìn hắn, nheo nheo mắt, cái bộ não cá heo đực quánh đang hoạt động hết công suất.

Nhìn thấy Jimin thì chả cần biết gì, hỏi ngay Jackson . Mà đâu phải lần đầu tiên cơ chứ, lúc ở phủ, khi nào thấy mặt Jimin là Mark lại tương vào bản mặt Jimin một câu 'Jackson đâu?'. Nói chả ngoa chứ dù Jung Jimin cậu bị gọi là ngây thơ, là ngốc thật đó nhưng làm gì ngu tới mức không nhìn thấy hai con người này cực-kì-bất-thường làm sao chứ. Mà chưa kể, Jackson cũng có thái độ kì kì với cái con cá ngố kia. Được, Jackson không nói thì cậu sẽ hỏi thẳng Mark .

– "Yah, Mark huynh, chứ bộ huynh thích Jackie à? Hai người có chuyện gì đúng không?" – Hỏi thẳng.

– "HẢ???" – Bị hỏi bất ngờ, Mark giật thót tim, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Không phải chứ, bộ bị lộ rồi hả? Hắn dấu kĩ lắm mà – "Đệ... đệ... đệ đang nói gì thế chứ, Jimin ? Ha ha..." – Cười khan, lắp bắp.

Hai người này, rõ ràng có chuyện mà...

Con cá heo này, mọi khi ngốc lắm sao mà hôm nay đột nhiên thông minh đột xuất thế này?

– "Đệ ở với Jackie từ thưở còn chưa biết đi, có thể huynh không biết chứ dạo này Jackie rất hay thở dài và buồn phiền..." – Cậu liếc hắn – "... huynh nói thật đi, rốt cục hai người có chuyện gì hả? Đệ không thích nhìn thấy Jackie như thế"

– "Buồn phiền ư? Đệ ấy buồn phiền vì gì chứ?" – Nghe thấy thế, hắn nhao nhao lại hỏi – "Không phải là bày tỏ rồi chứ, rồi bị từ chối rồi hả? Cái tên Namjoon ấy dám từ chối đệ ấy sao? Nhưng ta thấy hai người họ tình cảm lắm mà. Không thể nào, chắc chắn là Namjoon cũng thích Jackson , đang lẽ họ phải..."

– "Khoan, khoan..." – Jimin đưa tay ra chắn miệng hắn, cau mày – "Huynh đang nói cái quái gì vậy?" – Cậu chả hiểu gì hết – "Cái gì mà Namjoon huynh với Jackie, huynh bị mộng du à?"

– "Hả? Thì... không phải Jackson thích... Namjoon sao?" – Ngơ.

– "..." – Im lặng, 1 giây... 10 giây... 30 giây... – "Nam Namjoon ... cái gì thế này? Từ bao giờ mà Jackson thành ra thích Namjoon  thế này?" – Jimin phá lên cười với cái giọng đặc chất con cá heo của bản thân – "Huynh à, ngố nó vừa thôi chứ, ai nhìn vào cũng thấy họ là bạn tốt mà..."

– "Bạn tốt ư?" – Ngơ tập 2 – "Nhưng Jackson nói đệ ấy thích một người rất tuyệt vời, rất xuất sắc, nếu không phải Namjoon thì là ai? Không lẽ là Taehyung à?"

– "Taehyung huynh ư? Không bao giờ" – Jimin cau mày, tỏ ý không hài lòng – 'Mà Mark huynh này, nhưng sao huynh quan tâm Jackie thế hả? Huynh thích cậu ấy à?"

Nhìn cái nụ cười của Jimin , có lẽ Mark nên đánh giá lại bản chất thật của con người này. Đúng là em của Jung Hoseok , không đơn giản, cái bản mặt cộp mác 'cáo' kia quả làm người ta vã mồ hôi mà. Có khi là cùng loại với Seungkwan chứ chẳng vừa. Cái loại 'khi cần ngây thơ, vô tội thì rất ư ngây thơ, vô tội nhưng lúc cần nham hiểm thì nham hiểm không ai bằng' đây mà. Nói chung, nguy hiểm.

– "Huynh..."

– "Đệ thì đệ nghĩ..." – Chống cằm suy nghĩ, mắt Jimin lấp lánh nhìn hắn – "... Jackie thích huynh..."

Jackson thích ta ư???

.....

Jungkook vươn vai, ngáp một cái dài, ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, công việc cứ chồng chất cả lên nhau. Đưa mắt nhìn về hướng cái con người đang nằm dài trên giường kia, khoé môi bất giác nở một nụ cười. Nhìn cái vẻ phụng phịu không vừa lòng kia thật anh chỉ muốn cắn mạnh vào má cậu một cái. Sao mà dễ thương thế nhỉ?

– "Hobie, đệ buồn ngủ chưa?" – Đứng dậy, anh tiến về phía giường.

– "Biến, buồn ngủ không can chi ngươi" – Cậu lườm Jungkook rách cả mắt. Cái bản mặt nham nhở kia, sao muốn tát vô đó vậy không biết – "Hôm nay ngươi cút đi đâu ngủ đi, ta không ngủ chung giường với ngươi" – Ném cái gối cái Jungkook , Hoseok gắt.

– "Đừng có cố ném gối nữa. Cả tuần nay ta bắt hoài nó chán lắm rồi" – Túm lấy cái gối, Jungkook nhếch mép cười gian xảo – "Hơn nữa cả tuần nay đệ bắt ta ngủ ngoài trường kỉ rồi, ta cũng nhớ cái giường của mình lắm chứ"

– "Thế thì ta qua trường kỉ ngủ" – Ngủ với con gấu kia á, mơ đi – "Ngươi ngủ giường"

– "Không được, đệ phải ngủ ở giường... VỚI TA!!!" – Nhấn mạnh hai chữ cuối, mặt anh chuyển sang vẻ mặt cao ngạo của một vương đế chứ không còn là 'Kookie' nữa – "Hôm nay, đệ đã hứa thế nào hả? Khi mà đưa ra điều kiện để ta cho đám bạn của đệ vào cung 1 tuần 1 lần. Tính nuốt lời hả???"

Hoseok tay cầm chăn gối đang bước tới trường kỉ thì nhăn nhó, căm phẫn quay lại nhìn cái nụ cười đắc thắng trên môi ai kia mà muốn tăng xông máu. Khỉ thật, nếu không phải vì cậu không muốn trở thành tù nhân bất đắc dì, bị giam cầm. Nếu không phải cậu không thể kìm lòng trước vẻ mặt 'nước mắt, nước mũi, nước dãi, mồ hôi' đầm đìa của 3 nhóc Seungkwan , Jimin và Xiao thì cậu thề... CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG-BAO-GIỜ RA ĐIỀU KIỆN ĐÓ VỚI TÊN KHỐN JEON JUNGKOOK KIA!!!

– "Đệ nói coi, đệ đã hứa gì?" – Jungkook nghiêng đầu, lưng tựa hờ vào thành giường, hỏi.

– "Ta..."

– "Nói coi..."

– "Ta phải ngủ chung với ngươi, phải ở bên người 24/24, phải... phải..." – Nghiến răng – "Phải...phải..." – Trời ơi, có con dao ở đây, cậu thề cậu băm cái con gấu kia ra. Thề đó...

– "Phải làm sao nữa?" – Đúng là bảo vật vô giá của Jeon Đế mà, Jungkook nhìn vẻ mặt tức tối của Hoseok không thể kìm được nụ cười thích thú. Sao mà trêu cậu vui thế nhỉ? Ầy, tự dưng cái mặc cảm tội lỗi năm nào biến bay mất.

– "PHẢI THƠM VÀO MÁ MỖI LẦN NGƯƠI RA KHỎI CUNG, VỀ CUNG, TRƯỚC KHI ĐI NGỦ VÀ SAU KHI DẬY!!! Á Á... TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!" – (Lại) ném cái gối xuống nền nhà. Hai cái má cậu đỏ bừng lên chả hiểu vì ngại hay tức luôn.

– "Vậy giờ thực hiện đi" – Đập đập vào phần mềm bên cạnh mình, anh đưa cái má của mình ra.

Nhìn cái dáng đi của Hoseok trông chẳng khác nào tử tù bước từng bước ra pháp trường. Cái mặt thì phải nói là nhăn tới không thể nhăn hơn. Này, này, được thơm Jeon Đế là ước mơ của biết bao nhiêu người đó nha. Là mong muốn của tất cả các cô gái trên đất Bangtan quốc này. Thậm chí vị hôn thê của anh là Lim Nayoen tới một cái nắm tay còn chưa được nắm nữa là... ngoài Jung Hoseok ra chắc chẳng ai biết hay được nhìn thấy vẻ mặt nham nhở cộng làm nũng của vị Jeon Đế uy quyền kia. Ấy thế mà Jung Hoseok kia lại coi việc 'thơm-vào-má-ai-kia' là một cực hình không còn cực hình nào khổ sở hơn.

– "Bắt buộc phải thực hiện sao?" – Rít lên trong cổ họng, cậu cúi gằm mặt. Tại sao chứ, cậu về Bangtan quốc vốn chỉ muốn hưởng cuộc sống an nhàn, tại sao rốt cục lại trở thành ra thế này.

– "Nếu không việc kia coi như không có" – Giọng nói Jungkook đầy uy quyền và thách thức.

– "Được... được... ta làm là được chứ gì"

Uất ức, nhưng cứ nghĩ tới vẻ khóc lóc của Seungkwan và Jimin khi không được gặp cậu, vẻ nức nở của Xiao khi không được ăn đồ cậu nấu... KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! Tuyệt đối không được, mấy đứa trẻ cưng của cậu. Cậu sợ nhất trên đời là 3 đứa nó rơi nước mắt, đánh chết cũng phải hi sinh cho 'bọn trẻ'.

Dấn từng bước từng bước dặt dè tới chỗ Jungkook , cậu nghiến răng nghiến họng, thầm nghĩ cố làm một lần cho xong. Lúc đầu thì anh cũng thích thú với vẻ mặt của cậu nhưng... dần dà thành ra bực mình. Có mỗi cái việc bước lên giường cũng chậm chạp. Bộ hôn anh là khó khăn lắm hả (chả thế, 7 năm trời, nghĩ thử đi). Nhìn cái dáng 'rùa' của ai kia quả Jeon Jungkook hết cả kiến nhẫn, đôi tay dài túm mạnh lấy cánh tay thon mảnh kia, kéo phịch một cái. Hoseok té nhào ra giường, nằm đè lển trên bụng của Jungkook .

– "Yah, tên chết tiệt, làm trò gì thế hả???" – Hết hồn, cậu quẫy đạp trước cái tư thế kì lạ này.

– "Đệ làm cái gì mà cứ như con rùa vậy, hả? Hả? Hả?" – Cứ mỗi một chữ 'hả', cái tên gấu béo kia lại giáng một cú đập xuống mông cậu. Này, cậu là con nít hả? Sao đánh cậu như thế, mà... cái tên này, đang dê cậu mà.

– "Yah, đồ con dê, cấm không được đánh vào mông ta... Yah... YAH!!!" – Tiếng hét trong vô vọng. Cái Cung Di Vương này từ ngày đón 'mĩ nhân' về, tất thảy cung nữ, thái giám bị anh phát lệnh cấm ra vào cung buổi tối rồi thành ra cung thì rộng mà chỉ có 2 người ở. Có hô có hét cũng chả ai nghe được đâu ( __ ___! )

– "Thơm thì thơm lẹ coi, chậm chạp" – Chép miệng, anh nhìn cậu đang quẫy đạp mà phì cười.

– "Nghĩ cái quái gì vậy? Ta tự nguyện chắc? Ta chưa quên mối thù giữa ta và ngươi đâu. Đừng có làm như thân thiết lắm ấy" – Khổ, quẫy đạp nhưng nào có tác dụng gì đâu, bị hai cái tay gấu nó kẹp chặt tới mức chẳng đụng đậy được rồi.

– "Ta nói rồi, đệ sẽ yêu ta tới mức không thể rời xa ta được mà. Chuyện 7 năm trước ta cũng đã giải thích, sao đệ cứ không nghe vậy"

– "Ai thèm yê... ừm ừm ừm..."

Chưa kịp nói gì, làn môi đỏ kia bị cướp đi mất. Mút mát đôi môi một cách tham lam, Jungkook đẩy mạnh lưỡi vào trong vòm miệng cậu. Anh cuốn cậu vào trong sự cuồng nhiệt, khiến cho cả thân thể Hoseok nhũn ra, run rẩy trong vòng tay ấm áp. Ai bảo Jungkook từ xưa tới giờ chỉ hôn mình Hoseok không trong khi anh hôn điệu nghệ thế. Nhưng đúng là thế thật đó, môi của Jungkook từ khi trao nụ hôn đầu đời của mình cho cậu năm 9 tuổi thì từ đó tới nay chưa-hề-hôn-bất-cứ-ai.

– "... ta... thở..." – Nụ hôn kéo dài tới mức Hoseok mất hết cả dưỡng khí, khuôn mặt hồng, ngực nhấp nhô theo nhịp thở khiến Jungkook không thể không động lòng tà muốn đi xa hơn. Nhưng vì người thương đang như thế, đành phải nuối tiếc buông đôi môi ngọt kia ra, nếu không chắc Hoseok chết vì tắc hệ hô hấp mất.

– "Môi của đệ, vẫn luôn là thứ tuyệt nhất" – Hôn phớt lên làn môi kia, Jungkook cạ nhẹ mũi vào mũi Hoseok .

BÔP!!! BANG!!!

Cả cái gối đập thẳng vào mặt vị Jeon Vương, khiến Jungkook ngã lăn từ trên giường xuống đất. Con người kia, sao vừa nãy còn mềm oặt trong tay anh mà giờ lại khoẻ như vậy. Đạp được cả anh xuống giường. Hoseok cúi xuống, môi bặm chặt, mặt tím bầm lại vì tức, gầm lên một tràng.

– "NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI JEON JUNGKOOK!!! HÔN MÁ CỦA NGƯƠI ĐÓ HẢ??? DÁM CƯỠNG HÔN TA!!! CÚT RA TRƯỜNG KỈ MÀ NẰM. TA THỀ... TA KHÔNG ĐỘ TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠI!!!"

.....

Jung phủ

Tình hình là sau hơn 2 ngày trời bị 'tu' trong phòng, Xiao lết cái thân tàn tạ của mình ra khỏi phòng. Bộ mặt đẹp trai ngời ngời khi nào nay thành con gấu trúc thâm cuồng đôi mắt, bụng lép kẹp vì không được tiếp tế thức ăn đủ. Wooshin  thì có vẻ mặt rất ư là viên mãn, vì sao ư? Cuối cùng thì cái nùi công việc kia đã giải quyết xong, từ nay hắn có thể ăn ngon ngủ kĩ rồi. Kể ra cái đầu đặc quánh thức ăn của cái tên Xiao  cũng giúp đỡ hắn khá nhiều khi chỉ có hai ngày mà đã giải quyết xong.

– "Đệ ổn đó chứ, Xiao ?" – Kimbum ngồi trong tiền sảnh Kim phủ xót xa thương thằng em. Cơ mà chả hiểu sao dạo này cái đám người Wooshin , Chan, Jihoon và Kimbum cứ qua đây hoài. Rõ là ở tạm Vương phủ mà cứ sang đây 'đánh chén'.

– "Sắp chết tới nơi rồi đây..." – Cố lết tới cái ghế, nó leo tới – "Hoonie, nấu đệ ăn... đệ đói..." – Hoseok bị bắt vào cung rồi, chỉ còn Jihoon là niềm hi vọng của nó.

– "À... ừ..." – Dạo gần đây Jihoon cũng không được ổn cho lắm, nhất là từ hôm ở Park phủ về.

Dường như có chuyện gì đó, nhưng mà gặng hỏi mãi, cả cậu lần Kimbum đều không nói. Có lẽ Kimbum đã hứa với cậu là không tiết lộ với ai. Hơn nữa mọi người ai cũng có công việc riêng của bản thân nên hỏi thế xong cũng chẳng hỏi lại, chỉ động viên cậu vài câu.

– "Wooshin , thế bao giờ ta về đây. Huynh thấy chúng ta ở đây cũng đã gần 2 tuần rồi... chỉ e..." – Chỉ cần nghĩ tới bản mặt thằng em trai mình, Xu Minghao mà Kimbum không khỏi nuốt nước bọt.

– "Ừ thì định tính là về luôn nhưng huynh coi, cái tên Lee Seungkwan thì ngày nào cũng tớn đi chơi với Hansol , giờ thì keo với sơn, chả dứt ra được. Còn Lee Mark , đệ dám khẳng định hắn cũng đang cố kìm hãm thời gian. 2 ngày nay có vẻ là lạ, dường như đang có tâm sự..." – Dảo mắt nhìn cái tiền sảnh chỉ có 4 người: hắn, Kimbum, Xiao và Jihoon , lại không khỏi thở dài. Jimin và Jackson đi với Taehyung và Namjoon qua Park phủ chơi, Hoseok ở trong cung, Seungkwan đi chơi với Hansol , Mark thì chả hiểu đi đâu rồi – "Mà... dạo này thằng Chan..."

– "Ôi, ôi Chanie của ta..." – Bỗng nhiên Kimbum chu tréo cả lên, khóc lóc um tùm – "Ta không thể ngờ, sáng hôm đó bị dáng một cú hôn ước của Wooshin và Xiao thì chiều về nó dẫn một thằng nhóc siêu đẹp trai, nói là người yêu. Bao giờ thì mới tới lượt ta chứ... Chanie à, sao đệ nỡ có người yêu trước huynh... hu hu..."

– "YAH!!! KHÔNG ĐƯỢC NÓI TỚI HÔN ƯỚC!!!" – 4 ánh nhìn toé lửa bắn về phía Kimbumkèm theo hai khuôn mặt bốc lửa của một bạn cáo và một bạn 'nai'. Thích trêu ngươi nhau hả, Kimbum???

Nói tới đây, lại nản. Chính Wooshin cũng hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây đây. Chiều hôm đó, sau khi đi dạo với Jiyoen về. Lúc đi thì hắn thấy chỉ có nó với Jiyoen , lúc về thì thấy đi cùng hai cậu trai nữa. Một trong số đó chính là vị tướng quân mà hắn đã gặp lúc ở cổng thành Bangtan quốc. Tên là... ừm, Choi Jun thì phải, người còn lại tên Kim Seokmin. Phải nói cậu ta có một khí chất tuyệt vời, là nhân tài hiềm có. Thế mà thằng em hắn tương vào hắn một câu "Đây là định mệnh của đời em, huynh ấy là người yêu em". Sau đó rồi thì chúng nó ôm ấp mùi mẫn, nói ra toàn những câu sến sụa trước mặt hắn đây và biết bao người. Làm cho Jiyoen với cậu bạn còn lại đi chung với chúng nó, Kim Seokmin muốn nôn mửa mà không kiếm được thau đồng ở đâu.

– "Chúng nó quen nhau lúc nào không biết? Lại còn yêu..." – Chép miệng, hắn lắc đầu. Thôi kệ, quan tâm chi cho mệt, nhìn tướng Jun thì phải nói là hắn tin tưởng 100%.

Có lo thì giờ chỉ lo hai chuyện, một là Hoseok anh họ hắn giờ có còn sống nổi không và hai là lo sắp xếp làm sao để kéo được cái đám người kia về Seventeen quốc càng sớm càng tốt. Nói chả ngoa chứ Mark chắc chắn cũng vướng lưới tình rồi, nên mới thế. Cuối cùng sau 17 năm sống khô khan, tên cá ngố cũng biết yêu (anh thì hơn gì ai =))). Mà đâu chỉ Mark với Chan đâu, thậm chí Jihoon... chả muốn nhắc nhưng dường như có rắc rối gì đó với Soonyoung Vương gia thì phải. Đáng ngại nhất ở đây là Seungkwan , giờ có Hansol theo đuổi, lại thân như thế... chỉ sợ Hoàng đế Seventeen quốc mà biết được thì...

– "Có gì thì cứ chờ vài hôm nữa đi, dù sao ngày kia cũng là ngày được vào cung thăm Hobie huynh" – Jihoon khẽ mỉm cười – "Xiao , chờ chút nhá, huynh xuống nấu đồ cho đệ ăn"

– "Nhờ huynh, đệ chả còn sức nữa đâu" – Nó phẩy phẩy tay, rồi lại gục mặt xuống bàn. Đói~...

– "Yah, ăn tạm đi" – Hắn cốc cộp cái vào đầu Xiao , khiến Xiao bực bội ngẩng lên, quắc mắt nhìn hắn căm thù. Nhưng ngay khi chiếc bánh sen trong tay hắn chìa ra, đôi mắt kia đã toả ra những tia sáng còn hơn ánh mặt trời.

– "Hơ hơ... cho ta hả???" – Cầm lấy bánh, toe toét.

– "Ăn đi, phiền phức, hỏi nhiều" – Cáu kỉnh, hắn quay ngoắt mặt đi. Chả phải quan tâm gì đâu, chẳng qua là... ừm, thì dù sao nó cũng làm xong công việc rồi. Sẵn tiện, trong túi có cái bánh thì cho thôi. Chả có gì đâu, nhỉ?

– "Ta chẳng thích đồ ngươi cho nhưng ngươi đã có lòng thì ta... nhận vậy" – Cúi đầu xuống, trong phút chốc hai gò má nó ửng hồng. Cầm chiếc bánh đưa lên miệng.

Kimbum nhìn cái cảnh kia mà tức ói máu, ngửa đầu lên trần nhà mà than. Ai dám nói cái đôi này thù ghét nhau hả? Anh đâm đầu chết liền cho coi, thề đó. Giời ơi, ông giời ơi, bao giờ Kimbum anh mới tìm được nửa kia hả? Nhìn cái đám kia có đôi có cặp ngứa mắt quá đi. Sao từ hồi qua Bangtan quốc, cái đám 'HĐT' tức 'Hội Độc Thân' của Seventeen quốc đều có nửa kia thế này hả??? Kimbum anh cũng muốn có người yêu... ÔNG GIỜI ƠI!!!

.....

Hansol ngồi kế bên Seungkwan , mỉm cười nhìn anh đang thích thú ăn những trái dâu căng mọng một cách ngon lành. Gần đây cậu với anh thân nhau lắm luôn, thân hơn cả Mark rồi (vì Mark còn đang bận việc khác =;). Khá sốc khi nghe về danh tính cái đám người kia nhưng sau dần thì quen, hơn nữa cậu cũng chả bao giờ nghĩ cái hội hàng khủng đó mặc dù cao sang, mặc dù Hoàng tộc nhưng toàn lũ đầu óc không bình thường. Chả biết từ bao giờ Hansol được tính là người trong hội. Nói về thời gian ở Jung phủ còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà. Mà kể cũng lạ, Kim phủ trở thành điểm tụ tập của cả đám, chả trách dạo này Jung Tể tướng với Jung phu nhân thường xuyên phải ra ngoài để cho đám trẻ được thoải mái.

– "Boo, huynh no chưa?" – Ân cần nhìn Seungkwan , Hansol xoa xoa đôi má phúng phính của anh.

– "Hì hì... no rồi" – Seungkwan cười tít mắt, gần đây anh cảm thấy rất thoải mái, có Hansol ở bên cạnh, được quan tâm, chăm sóc quả là vô cùng hạnh phúc, dường như anh cũng bắt đầu hơi thinh thích cậu – "Hansolie à, nơi này đẹp thật đó"

Giờ cậu và anh đang ngồi trong bên chiếc cầu nhỏ ở cạnh hồ Thiên Thu, một hồ nước vô cùng đẹp giữa lòng kinh thành của Bangtan quốc. Hai bên hồ những hàng liễu rủ xuống nước như những cô gái yêu kiều đang gội đầu. Trời cuối thu, những chiếc lá phong đỏ cứ lác đác rơi không khỏi tạo nên một khung cảnh đẹp và lãng mạng. Dựa đầu vào ngực Hansol , mắt Seungkwan sáng tựa vì sao nhìn cảnh vật.

– "Ở Bangtan quốc ai ai cũng phải biết hồ Thiên Thu mà. Không lẽ Jiyoen chưa dẫn huynh đi tới đây?" – Cậu ngạc nhiên, Jiyoen là công chúa, chuyện này cậu biết. Mà nếu đi tới Vương phủ và Hoàng cung thì chắc chắn phải qua hồ Thiên Thu. Lần nọ nghe bảo Jiyoen dẫn anh, Hoseok và Jimin đi chơi, tưởng phải dẫn qua đây chứ.

– "Không có, Jiyoen chỉ dẫn đi chơi phố không à?" – Anh chu mồm, nũng nịu mà không biết mặt Hansol  đang đỏ lên. Muốn... hôn anh quá...

– "Vậy đệ dẫn huynh tới đây, huynh thích không?" – Xoa xoa mái tóc của Seungkwan , cậu khẽ hỏi.

– "Có, huynh rất thích, cảm ơn đệ" – Ôm chầm cậu, anh dụi dụi mặt vào lòng cậu, hai má ửng hồng. Henry quả là người vô cùng tốt, vô cùng đáng yêu, thương cậu quá à...

– "Thế thưởng cho em đi"

– "Thưởng? Thưởng gì?" – Ngẩng lên nhìn cậu, anh ngây thơ hỏi.

– "Hôn..." – Ngượng ngập, Hansol  mấp máy môi nói khiến tự dưng cả cậu và anh, hai cái mặt trở thành mặt trời toả sáng bên hồ – "À, nếu huynh không muốn... thì không sao đâu..." – Thấy mình hơi hớ, cậu cúi đầu xuống, xấu hổ – "... đệ, không ép huynh đâu..."

Seungkwan bật cười, cậu quá quá đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả anh ý chứ. Hansol quả là người hiền lành. Anh chọc chọc vô người cậu, Hansol ngẩng lên, hơi giật mình khi nhận được cái gật nhè nhẹ từ anh. Sung sướng, vỡ oà... oa, cuối cùng Seungkwan cũng đồng ý cho cậu hôn anh rồi. Hạnh phúc quá.

– "Vậy... đệ..."

– "Ừm..." – Đôi mắt anh nhắm lại, chờ đợi một nụ hôn. Hansol ngại quá, nụ hôn đầu của cậu, cậu cũng khép hờ đôi mắt, cúi xuống.

Cậu chưa từng hôn ai trước đó hết. Đôi má cả hai người cứ đỏ lên trông thấy, vuốt mái tóc anh một cách dịu dàng, đôi môi cậu tiến dần tới đôi môi hồng hồng của anh, tự hỏi không biết có vị gì, ngọt ngào hay làm sao? Tim đập nhanh và mạnh như đánh trống... khi hai làn môi chỉ cách nhau còn vài cm thì...

– "DỪNG NGAY LẠI!!! NẾU NGƯƠI DÁM LÀM THẾ, NGƯƠI SẼ CHẾT CHẮC ĐÓ!!!" – Một tiếng rít man rợn từ phía trước làm cả hai giật mình buông nhau ra.

Hansol hoảng loạn nhìn người trước mặt, người con trai có mái tóc màu nâu, hơi xoăn tự nhiên, sống mũi thẳng, làn da trắng thư sinh nhưng mang chút gì đó vô cùng đáng sợ, vẻ đẹp trai tựa như một vị thần đứng dưới ánh hoàng hôn, vương khí và bá khí toả ra ngút trời. Dù là con trai nhưng quả thực phải công nhận người này quá đẹp, đẹp hơn cả Mark , Taehyung, Wooshin , Xiao, Namjoon ... những người mà cậu tưởng phải là những đệ nhất mĩ nam tử rồi chứ. Ngoài Jeon Đế hôm nọ gặp ra, chưa bao giờ cậu gặp ai đẹp trai tới thế. Mặc trên người bộ áo màu xanh sapphire, đôi mắt đang long lên như một con thú dữ, gân xanh nổi lên, hai tai đỏ bừng lên vì giận dữ.

Seungkwan thì gần như không thể tin vào mắt mình, cả thân người co rúm lại, nép sâu vào vòng tay của Hansol , sợ hãi... ngạc nhiên... hay là gì khác? Cảm xúc cứ hỗn độn khiến đầu óc anh muốn nổ tung lên. Tại sao? Tại sao lại... lại ở đây... Đôi mắt dường như không thể mở to hơn, môi mấp máy mãi mới phát được ra tiếng...

– "Ming... Minghao..."

Tại sao, Xu Minghao lại ở đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro