Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu Minghao 6 tuổi, Lee Seungkwan 8 tuổi

– "Haoie à..." – Seungkwan vui vẻ bước tới bên Minghao, cậu có vẻ không vui cho lắm. Bởi vậy nên Hoàng hậu đã sai người tới tận Vương phủ vời anh vào cung.

– "Boo huynh.." – Minghao ngẩng lên nhìn Seungkwan , ánh mắt lộ ra sự vui vẻ nhưng nhanh chóng trầm mặc lại.

– "Đệ sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Nói với ta đi, Boo nhất định sẽ giải quyết cho đệ mà" – Leo lên chiếc giường rộng màu xám của cậu, anh ngồi phịch xuống kế bên, nở một nụ cười rạng rỡ khiến Minghao không khỏi đỏ mặt.

– "Đệ không sao... chỉ là hôm nay bị Phụ vương mắng thôi..." – Cậu lặc đầu, đôi môi mỏng hơi bĩu ra – "Đệ đã không được điểm cao nhất lớp, có hai người cao điểm hơn đệ, Phụ vương không hài lòng về điều đó..."

– "Không sao đâu, Haoie lúc nào cũng là tuyệt nhất trong lòng huynh mà... đệ đừng buồn nhé. Chỉ là Hoàng thượng lúc nào cũng đặt hi vọng vào đệ, ai bảo đệ là Hoàng thái tử cơ chứ"

– "Boo huynh..." – Nhắm mắt, cậu thích cách anh xoa nhẹ mái tóc cậu như bây giờ.

– "Ừm... sao?"

– "Boo nhất định mãi mãi ở bên đệ nhé, mãi mãi nhé" – Ngẩng đầu, cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của anh, cậu rúc sâu vào lồng ngực ấm áp đó – "Haoie nhất định sẽ học thật giỏi, Haoie sẽ lớn nhanh thôi, lúc đó Haoie sẽ là người bảo vệ Boo huynh... bởi vậy... hãy mãi mãi ở bên đệ nhé... đệ chỉ cần huynh thôi. Đệ thích nghe huynh gọi đệ là 'Haoie' một cách dịu dàng, như bây giờ"

– "Được, huynh sẽ mãi ở bên đệ, Haoie..." – Anh mỉm cười.

– "Đệ yêu huynh nhất, Boo~" – Rướn người lên, cậu chạm đôi môi của mình vào làn môi hồng hồng của anh, ngọt ngào... cậu thích cảm giác đó.

Ta cũng yêu đệ, Haoie... Mãi mãi ở bên đệ, Haoie...

Xu Minghao 9 tuổi, Lee Seungkwan 11 tuổi

– "Haoie  ... nhìn này..." – Seungkwan vui vẻ chìa ra bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp mà anh mới hoạ được trong giờ học.

– "Seungkwan huynh, không phải đệ đã nói là đừng gọi đệ là Haoie  nữa sao. Lớn rồi, làm ơn đừng có như vậy đi. Thật trẻ con" – Cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện riêng sau cung Thái tử, bị làm phiền thì vô cùng bực tức. Gập mạnh cuốn sách vào, trừng mắt nhìn anh.

– "Nhưng..."

– "Đệ là Hoàng thái tử, sau này sẽ là vua. Huynh cũng nên học lại cách xưng hô thì hơn..."


Seungkwan buồn bã cụp đôi mắt tròn long lanh của mình xuống, dạo gần đây Minghao không còn gọi anh là 'Boo' nữa, cũng không còn đối xử thân thiết với anh như trước. Dường như giữa hai người đang ngày một tách xa ra, có một bức tường vô hình đang chen vào giữa hai người. Cậu vẫn đi chơi với anh, nhưng không còn là tự nguyện mà giống như là 'phải' đi vậy. Điều đó là Seungkwan vô cùng buồn chán và cảm thấy khó hiểu. Anh... sai ở đâu chứ?

– "Nhưng... huynh đã gọi đệ là 'Haoie  ' suốt 9 năm rồi... làm sao có thể sửa cơ chứ"

– "Đó là việc của huynh" – Cậu thở hắt ra – "Thôi, đệ giờ có việc rồi, phải đi đây. Hôm nay có hẹn với Sana đi chơi tại Hồ Nguyệt Sơn. Huynh về Vương phủ đi, khi nào về đệ sẽ qua tìm huynh sau. Hơn nữa, từ nay tập gọi đệ là Minghao đi. Đừng có gọi 'Haoie  ' nữa..."

Nói rồi cậu nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, đập đập vào vai anh rồi bỏ đi thẳng. Minghao giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu dù cậu nhỏ hơn anh những 2 tuổi. Nhưng mà càng về sau này, cậu càng trở nên lạnh lùng và thờ ơ với anh. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ hồi đầu xuân năm nay, khi mà Hoàng hậu quyết định chọn Sana làm hôn thê của Minghao . Không, chính xác là Minghao chọn Sana làm hôn thê cho mình...

Đệ yêu Sana... còn ta, ta yêu đệ, Haoie...

Làm sao ta có thể gọi đệ là Minghao được cơ chứ...?

Xu Minghao  11 tuổi, Lee Seungkwan 13 tuổi

– "Minghao à..."

CHÁT!!!

– "TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ MINGHAO CƠ MÀ!!! NGƯƠI THẬT CỨNG ĐẦU!!!" – Nhìn một bên má anh đỏ au lên vì cái tát mạnh kia, dòng máu đỏ chảy dài từ khoé miệng xuống cằm, cậu trợn mắt quát.

– "Vậy, đệ muốn ta gọi là gì chứ?" – Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh cắn chặt môi, hỏi.

– "Ngươi chỉ là Bối lạc, hãy học lại lễ nghĩa đi. Từ nay phải gọi ta là Hoàng thái tử. Không phải ai cũng có thể gọi ta bằng cái tên Minghao , nghe rõ chưa?"

Từ Haoie, sang Minghao và giờ tới tên đệ cũng không được gọi...

Hoàng thái tử ư? Chua chat làm sao!?

Xu Minghao 13 tuổi, Lee Seungkwan  15 tuổi

– "Ta đã nói là phải gọi ta là Hoàng thái tử chứ không phải Minghao , sao ngươi ngoan cố thế hả?" – Đưa ánh mắt chán nản và khinh bỉ về hướng bóng người mặc áo hồng, cậu cau có.

– "Minghao , thôi ngay đi" – Kimbum đứng cạnh, không thể kìm được sự tức giận – "Đệ bị sao thế hả? Sao lại đối xử với Boo như thế? Càng ngày càng quá quắt rồi đó. Cái gì mà Hoàng thái tử chứ? Minghao thì cứ gọi là Minghao , không phải ngày xưa còn gọi là 'Haoie' sao"

– "Huynh im đi" – Minghao rít lên.

– "Minghao , đệ đừng đối xử với huynh như thế... có được không?" – Seungkwan níu lấy áo cậu, cố ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Tại sao chứ? Anh yêu cậu tới vậy, tại sao lại đối xử như thế với anh?

– "Ta đối xử với ngươi như thế nào?"

– "Đệ... ghét ta lắm sao?" – Anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn rơi – "Nhưng... ta luôn yêu đệ mà, Minghao "

Cậu đưa mắt nhìn con người nhỏ bé, thấp hơn cậu 1 cái đầu kia. Từ khi nào, người huynh trưởng Lee Seungkwan ngày xưa luôn ôm ấp, là chỗ dựa cho cậu trở nên bé bỏng như thế? Từ bao giờ họ không còn ôm nhau, hôn nhau nữa? Từ bao giờ họ trở nên xa cách tới vậy? Là cậu đẩy anh ra xa cậu, Anh đau, nhưng còn cậu... cậu không biết. Cậu chưa nhận ra, nỗi đau của anh và cả những hậu quả cậu phải chịu sau này. Giờ, cậu chỉ biết sự ích kỉ của bản thân.

– "Phải, ta ghét ngươi nhất. Ta ghét ngươi nhất trên thế gian này" – Lạnh lùng gạt tay Seungkwan ra, cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh tựa băng.

Đệ ghét ta...?


Tai 
Seungkwan ù đi, anh không nghe nhầm chứ? Cậu ghét anh, vô cùng. Hơn nữa còn là người cậu ghét nhất trên thế gian. Có cái gì... dường như vỡ tan thành từng mảnh trong lồng ngực. Một cảm giác đau đớn tột cùng khiến Seungkwan có thể chết ngay bây giờ. Sự tin tưởng, chờ đợi vào tình cảm bao nhiêu năm nay chỉ trong phút chốc bỗng trở thành bụi cát.

– "Nhưng... Minghao à... ngày hôm đó..."

– "Tất cả chuyện ngày hôm đó hãy quên đi, đối với ta, nó chẳng có ý nghĩa gì đâu" – Seungkwan gần như bị sốc tới mức không thể đứng nổi, chao đảo, anh khuỵ xuống.

– "Boo~" – Kimbum thấy Seungkwan ngã liền chạy tới đỡ nếu không chắc đầu anh đã bị đập mạnh xuống đất mất rồi.

– "Kimbum , huynh đưa tên đó về Vương phủ cho khuất mắt đệ đi. Giờ đệ còn phải đi dạo với Joshua " – Phất tay, cậu coi anh chẳng khác nào một cục nợ, một cục nợ mà càng muốn gỡ nó ra thì nó càng chặt vào. Cậu ghét, sự đeo bám dai dẳng và phiền phức của Seungkwan .

– "Đệ... những lời đệ nói là thật chứ?" – Anh run rẩy, hỏi lại.

– "Phải, ta ghét ngươi, vì thế cút mau khỏi mắt ta đi"

Lạnh lùng...

Huynh phải làm sao đây?

Xu Minghao 15 tuổi, Lee Seungkwan 17 tuổi

– "Chúc mừng huynh, Minghao ... cuối cùng hôm nay cũng là ngày đăng cơ của huynh" – Thằng nhóc nhỏ Chan mới 10 tuổi cứ chạy quanh quanh bên Minghao . Nó thích thú với bộ y phục tuyệt đẹp mà cậu đang mặc.

– "Chanie, đừng có quậy nữa" – Mark nhìn thằng út mà không khỏi thở dài, kéo nó qua một bên hi vọng là Minghao  không có nổi khùng lên.

– "Minghao ca, chúc mừng ca" – Sana mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cậu. Cậu cũng dịu dàng nhìn lại cô, thơm nhẹ vào má cô, trông họ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng đẹp đôi.

– "Boo , sao đệ không ra chúc mừng gì cho Minghao à?"

Kimbum lặng lẽ đứng bên cạnh Seungkwan khi cậu đang đứng nép người bên góc nhà. Hôm nay chỉ có những ai là con cháu Hoàng tộc mới được vào thăm Hoàng thái tử trước khi đăng cơ như thế này. Khiến cho Minghao bực bội không ngừng khi cứ luôn tay luôn chân phải nghe cái này, làm cái kia.

– "Không sao, có lẽ đệ không nói gì sẽ đỡ khiến cho Minghao  thêm bực bội" – Anh lắc nhẹ đầu.

– "Huynh là đồ ngốc" – Yugyoem chu mồm, tựa đầu vào vai Seungkwan – "Hà cớ gì phải như thế. Huynh cứ kiếm quách người khác đi, trồng cây si Minghao làm gì cơ chứ" – Thằng nhóc này đúng là già trước tuổi mà.

– "Ha ha... nếu có thể, huynh đã làm..." – Giọng Seungkwan buồn buồn..

Huynh không thể vì huynh còn một lời hứa phải thực hiện...

Và, huynh yêu Minghao ...

– "Minghao ..." – Anh mấp máy môi gọi khi đám trẻ Hoàng tộc dần tản đi hết. Giờ chỉ còn anh à cậu đứng trong cung Thái tử này.

– "Ta đã nói..."

– "Huynh biết..." – Seungkwan cắt lời – "... không được gọi đệ là Minghao . Nhưng, Minghao à... có thể cho huynh một lần duy nhất được cầu xin chăng? Hãy để cho huynh được gọi đệ là Minghao ... đừng bắt huynh gọi đệ là Hoàng thái tử hay gì đó nữa. Huynh không cần đệ đáp trả lại tình cảm của huynh... chỉ cần, cho huynh được gọi tên đệ"

– "Không" – Giọng nói như mũi tên xuyên thẳng qua trái tim mỏng manh của Seungkwan – "Ta ghét ngươi, và ta không muốn nghe ngươi gọi tên ta"

– "Tại sao? Đệ..."

– "Chẳng vì sao, vì ta ghét ngươi, thế thôi. Từ nay, phải gọi ta là Hoàng thượng. Cho tới khi ngươi có thể gọi ta là Hoàng thượng lúc đó ta sẽ nói chuyện với ngươi. Đó là ân huệ cuối cùng, còn từ nay, biến khỏi mắt ta đi, đừng có luẩn quẩn nữa"

Lạnh lùng bỏ đi, cậu không biết rằng anh đã gục xuống trong nước mắt. Seungkwan ngày hôm đó đã khóc hết nước mắt, khóc tới mức trái tim bị chai sạn. Anh... dù có làm gì đi chăng nữa, người đó vẫn mãi mãi ghét anh. Cho dù anh có yêu cậu tới thế nào...

– "Ming... Minghao..."

Seungkwan hoảng hốt khi thấy Minghaođang đứng ngay trước mặt, anh ôm chặt lấy Hansol , rúc sâu vào lồng ngực kia. Anh sợ, sợ hãi khi nhìn thấy Minghaođang giống như một con thú dữ điên loạn sẵn sàng nhảy vào cắn xé cả hai ra làm trăm mảnh. Từ hôm đăng cơ của cậu, Seungkwan đã 1 năm trời chỉ dám nhìn cậu từ xa, không dám lại gần... bởi vì anh chưa thể gọi cậu là 'Hoàng thượng'.

– "Sao... lại ở đây? Haoi.."

– "Minghaoca.../Hoàng thượng..." – Từ xa, bóng của hai người đang hớt hải chạy tới.

Nheo mắt, anh có thể nhận ra hai người kia. Một là Sana còn người kia là Joshua . Mỉm cười chua chat, ra là thế... vẫn là hai con người kia quan trọng với cậu. Khó khăn lắm, Seungkwan mới nặn được ra trên môi mình một nụ cười, gượng gạo tới không thể hơn.

– "Không phải, không phải là Minghao" – Anh khẽ lắc đầu chấn tĩnh lại bản thân – "Hoàng thượng... lâu rồi... không gặp"

Hoàng thượng? Hoàng thượng? Minghaodường như bị sốc, Seungkwan gọi cậu là Hoàng thượng ư? Không phải điều duy nhất trên đời này Lee Seungkwan không làm được chính là không được gọi tên của Minghaosao? Không thể tin nổi, chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ gọi cậu hai tiếng Hoàng thượng thế này. Seungkwan chua chat, ra hai từ kia không có khó thốt ra như anh nghĩ... có lẽ, phải cảm ơn Sana và Joshua , nếu không có họ xuất hiện ban nãy, anh đã lại một lần nữa gọi 'Haoie' mất rồi.

– "Boo, người đó là ai?" – Hansol nhìn thấy Seungkwan mồ hôi túa ra như nước thì không khỏi lo lắng, nắm chặt cánh tay đang run rẩy mà vỗ về. Hoàn toàn không biết hành động đó chẳng khác nào đổ cả thùng dầu vào lửa.

– "BỎ CÁI TAY NGƯƠI RA!!!" – Minghaorít lên.

SOẠT!!! BỐP!!!

Cậu nắm lấy một tay Seungkwan lôi anh ra khỏi người Hansol , đồng thời móc chân đá một cú thẳng vào bụng Hansol  khiến Hansol bay xa ra vài mét, đau tới mức thổ cả huyết. Seungkwan nhìn thấy, kinh hoàng... Hansol , bị thương rôì.

Bộp!!!

– "Thả ra" – Anh hất mạnh tay cậu ra, chạy nhào về phía Hansol đang đau đớn ôm lấy bụng mình – "Hansol , Hansol à... đệ không sao chứ? Yah, trả lời huynh đi, Hansol à...~" – Ôm lấy cậu, nước mắt Seungkwan tuôn rơi. Anh lo lắm, máu chảy... Hansol mà làm sao thì anh ân hận chết mất.

– "Lee Seungkwan , tránh xa cái tên đó ra" – Giọng Minghao  vẫn lạnh như băng, không có chút ngữ điệu nào hết.

Cậu đang điên lên đây, Lee Seungkwanđã gạt tay cậu ra chỉ để chạy về một thằng con trai khác. Thậm chí còn khóc lóc, lo lắng hay hơn cả là ôm vào trong lòng ư? Cơn giận bùng nổ, loang ra khắp lục phủ ngũ tạng, đi tới đâu, nó cháy thiêu tới đó. Cậu tuyệt đối không chấp nhận, không chấp nhận chuyện Lee Seungkwancoi tên kia hơn cậu.

– "Tại sao?" – Môi anh run rẩy, đôi mắt đẫm nước nhìn cậu – "Tại sao lại đả thương Hansol ? Tại sao chứ? Đệ ấy đã làm gì, Hoàng thượng?"

– "Ngươi vì hắn mà dám gạt tay ta? Ngươi lo lắng cho hắn?" – Đôi mắt Minghao vằn lên những tia mạch đỏ lừ, đôi tay xiết chặt lại nổi đầy gân xanh – "CÒN GỌI TA LÀ HOÀNG THƯỢNG!!!"

– "KHÔNG PHẢI CHÍNH NGƯỜI MUỐN TÔI GỌI NGƯỜI NHƯ THẾ SAO???"

– "Ta..."

– "Hoàng thượng có chuyện gì vậy?" – Yugyoem và Onew từ đâu chạy tới, có vẻ vì nghe thấy Minghao to tiếng với ai đó nên khuôn mặt hai người họ vô cùng căng thẳng – "Seungkwanie/Boo huynh?" – Cả hai ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Seungkwan, Đại bối lạc của Seventeen quốc hiện đang ngồi bệt trên nền đất, nước mắt không ngừng rơi, ôm chặt một cậu con trai trong tay, cậu trai kia thì đang bị trọng thương. Minghao đứng đó, nhìn hình ảnh anh khóc và lo lắng cho kẻ khác, dường như bao nhiêu tức giận đều bùng nổ trong cậu, Joshua và Sana chỉ còn biết sợ hãi đứng nép sang một bên. Chưa bao giờ, họ thấy Minghao đáng sợ như khi này.

– "Yoemie, Yoemie..." – Nhìn thấy em họ mình, Seungkwan lên tiếng cầu cứu – "Yoemie, giúp huynh, mau giúp huynh, làm ơn, cứu Hansol với. Đệ ấy, chảy nhiều máu quá..." – Tiếng nói xen với tiếng khóc nức nở làm cho người khác phải đau lòng.

– "Không được giúp!!!"

– "Xu Minghao!!!"

– "Ngươi vì thằng nhãi đó mà..." – Nhìn Hansol như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chợt nhìn thấy vẻ đau lòng của anh, Minghao bặm chặt môi, quay về phía Joshua – "Joshua , lo cho hắn"

– "Dạ, thưa Hoàng thượng" – Joshua luống cuống cúi đầu nhận lệnh rồi chạy tới chỗ Seungkwan và Hansol – "Seungkwan bối lạc, hãy để tôi..."

Để Joshua dìu Hansol qua một bên, Yugyoem  và Onew mới cuống cuống chạy lại, đỡ Seungkwan dậy, hai người lo lắng xem xét phủi sạch quần áo xem anh có bị làm sao không. Minghao thì đang ở định điểm của cơn giận, không khéo lại đánh trọng thương cả Seungkwan chứ chả chơi.Yugyoem  đưa mắt, khẽ nhìn cậu con trai thân thiết với Seungkwan kia, thầm cảm thấy cậu ta vô cùng đáng thương. Onew cảm thấy vô cùng có lỗi. chuyện cậu ta bị thương như vậy một phần cũng là do Onew, vì Onew đi báo cáo lại toàn bộ tình hình cho Minghao nghe nên mới ra cơ sự này.

– "Minghao ca..." – Sana tiến lại, níu lấy tay của cậu. Một cảm giác bất an và khó chịu len lỏi trong trái tim cô – "... ca, không sao chứ? Sao đột nhiên lại nổi giận như thế?" – Không phải vì Lee Seungkwan chứ, vế sau, Sana không dám hỏi.

– "Ta... cũng không biết nữa" – Day day thái duơng, đôi mắt của cậu không rời anh, dù chỉ một chút.

Tại sao cậu lại tức giận thế nhì? Nhưng nếu không phải là ngày cậu qua Bangtan quốc, nếu không phải là cậu đang trên đường tới Vương phủ mà đi qua đây thì liệu có phải là Seungkwan   đã... hôn cái tên kia rồi, đúng không? Nói tới đây, máu lại sôi lên, chỉ muốn bằm xác Hansol ra mà thôi. Lee Minghao không thể yêu ai khác ngoài cậu, không thể... cậu tuyệt đối không chấp nhận...

– "Huynh à, huynh có sao không?" – Yugyoem lo lắng hỏi.

– "Hu hu... Yoemie à, Hansol mà làm sao thì..." – Ôm chầm lấy cậu em họ, Seungkwan vùi đầu khóc toáng cả lên. Ban nãy anh sợ lắm, sợ Hansol bị làm sao, sợ cả thái độ của Minghao , anh đã làm gì sai chứ?

– "Được, được, đừng khóc nữa" – Xoa xoa đầu anh, Yugyoem  nhìn về hướng Sana với Minghao , một niềm căm phẫn lại bừng lên – "Đệ không để ai bắt nạt huynh đâu, ngoan... đừng khóc..."

– "Yoemie, Hansol không sao chứ?"

– "Không sao, Joshua là người giỏi y thuật nhất Hoàng cung, huynh đừng lo"

– "Yugoem  tướng quân" – Giọng Joshua cất lên – "Phải đưa cậu ta tới đâu đó để chữa trị, bị tổn thương phổi mất rồi" – Lần này, Minghao nặng tay quá rồi. Có vẻ như cơn giận lên tới định điểm khiến cậu không thể kiềm chế được.

– "Jung phủ, Jung phủ... hãy đưa Hansol tới Jung phủ..." – Seungkwan vội lên tiếng.

.....

XOẢNG!!!

Chiếc bình trên tay của Jihoon rơi xuống, vỡ tan làm trăm mảnh. Tất cả mọi người gồm Kimbum, Xiao, Wooshin , Chan và Jun đang ngồi trong phòng cũng đang rơi vào mình trạng giống hệt cậu, hoan toàn bị sốc, hoàn toàn không thể tin nổi người trước mắt mình là thật.

– "Hoàng thượng?/Minghao?/Minghao huynh?" – Đồng thanh (trừ Jun) – "Sao lại..."

– "Các người giỏi thật, ta đã ra lệnh cho các người qua đây để kiếm đám người kia về, thế mà giờ xuất hiện trước mặt ta là hình ảnh các người an nhàn ngồi uống trà thế này hả???" – Minghaogầm gừ trong cổ họng, liếc xéo về Wooshin và Kimbum – "Cả ngươi, Xiao... riêng ngươi và Mark , ta sẽ xử riêng" – Xiao khóc thầm, biết mà... quả này xong rồi.

– "Nhưng sao đệ lại ở đây?" – Kimbum tiến lại, tự dưng một cảm giác bất an ùa tới. Hình ảnh của Hansol và Seungkwan hiện ra trong tâm trí. – "Sao biết bọn ta ở Jung phủ?" – Đừng nói là... không phải, hai người họ đang đi chơi với nhau mà.

– "Minghao, Hansol và Seungkwan huynh đâu?" – Wooshin trầm tĩnh cất lời, căng thẳng nhìn cậu.

– "Đoán ra sao? Không hồ Kim Wooshin nhỉ?" – Nhếch mép cười Minghao nghiêng đầu cao ngạo đáp nhưng ẩn sâu trong ánh mắt có cái gì đó vô cùng tức giận và sắc lạnh – "Lee Seungkwan bị ngất, đang được Yugyoem và Onew chăm sóc ở phòng trong. Còn cái tên khốn khiếp kia... đang được điều trị..." – Cứ nhắc tới Hansol lại giọng cậu nghiến lại.

– "ĐIỀU TRỊ!!!" – Cả đám hét toáng cả lên, tại sao lại điều trị? Điều trị cái gì?

– "Rốt cục là đệ đã làm gì Hansol ?" – Kimbum lo lắng.

– "Chỉ là đả thương một chút thôi... khi mà... hắn đang chuẩn bị hôn Lee Seungkwan " – Ai có mặt tại tiền sảnh Jung phủ bây giờ cũng có thể cảm nhận được hàn khí mà Minghao đang toả ra. Lạnh tới thấu xương...

– "TÊN KHÔN NHÀ NGƯƠI!!! TA ĐÃ NÓI RỒI MÀ, NẾU KHÔNG YÊU THÌ BUÔNG TAY ĐI!!! THẰNG HANSOL LÀM GÌ MÀ NGƯƠI ĐẢ THƯƠNG NÓ HẢ???" – Wooshin tức giận đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Minghaomà quát.

– "Thả ra..." – Gạt phăng tay của Wooshin ra, Minghaoxốc lại cổ áo mình – "Ta đã nói rồi... Lee Seungkwan không thể yêu ai khác ngoài ta"

– "Ích kỉ!? Quá ích kỉ... Hoàng thượng, chẳng nhẽ người ghét Boo huynh tới mức không muốn cho huynh ấy hưởng cả một chút hạnh phúc sao?" – Jihoon uất ức mà bật khóc. Seungkwan đã đủ đau khổ lắm rồi mà... tha cho anh đi...

– "Hoonie à..." – Chan và Jun chạy tới đỡ cậu.

– "Ta đã nói rồi, Xu Minghao. Ngươi không biết được chính xác mình muốn gì và vì sao lại làm như thế. Ngươi không xác định được, ngươi đang bị tình cảm làm cho lẫn lộn, khiến cho mất đi phương hướng của bản thân. Trước lúc ta qua Bangtan quốc ta đã nói rôi... ĐỪNG CÓ HỐI HẬN KHI LEE SEUNGKWAN BỊ AI ĐÓ CƯỚP ĐI" – Hắn bực tức, đập mạnh vào vai của Minghao– "Tránh ra, ta đi coi hai người kia thế nào. Còn chuyện xử tội gì gì đó, để lát nữa tính"

Nói rồi Wooshin bước nhanh từng bước ra khỏi cái tiền sảnh trong cơn tức giận. Chan, Jun và Jihoon thấy vậy cũng chạy theo, họ cũng lo cho Seungkwan và Hansol . Nói về võ công, Xu   Minghaocòn khủng bố hơn cả Mark đấy, nếu bị đả thương... e là... hơn nữa lại bị bắt lúc chuẩn bị hôn đủ hiểu tâm trạng Minghao khi đó tồi tệ làm sao. Nghĩ tới mà muốn phát khùng luôn lên vì lo lắng. Xiao lúc này mới từ từ đi tới bên Minghao , thở hắt ra một cái, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

– "Minghao , với tư cách một người bạn thân, tớ khuyên cậu suy nghĩ kĩ lại thì hơn. Lần này... cậu sai rồi. Cậu đã sai trong suốt những năm qua rồi" – Nó đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu đang sầm lại – "Tớ qua coi Boo huynh thế nào. Nghĩ lại đi nhé... cậu đối với Seungkwan huynh, là như thế nào?"

Mím chặt môi, Minghao đứng im tại chỗ. Sai? Nhưng sai chỗ nào? Nhầm? Nhưng nhầm ở đâu? Rốt cục thì cậu đã làm gì không đúng cơ chứ? Những lời nói của Wooshin và Xiao cứ ong ong trong đầu cậu... Không lẽ cậu...

– "Minghao ca..." – Sana bước vào, khuôn mặt không chút thoải mái. Tiếng nói đó là cậu bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Mặc dù Minghao đã nói cô cứ ở ngoài còn cậu vào nói chuyện với đám người kia nhưng Sana vẫn lén bám theo. Ban nãy đứng ngoài cô đã nghe hết cuộc cãi vã ở trong. Cảm giác bồn chồn, nhấp nhỏm khiến cô không thể bình tĩnh. Tức là... ý là Minghao thích Seungkwan = sao? Và Minghao chưa nhận ra điều đó? Không được, Minghao chỉ là của mình cô, không được, tuyệt đối không nhường cho ai hết.

– "À, Sana à..." – Ngẩng lên, nhìn cô, cậu thở dài – "Xin lỗi, cho ta yên tĩnh một chút được không? Ta cần suy nghĩ lại vài việc"

– "Ca không sai... ca không sai..."

– "Hả?"

– "Ca không sai đâu. Seungkwan ca và cái tên Hansol kia đáng bị như thế" – Tiến lại gần, cô ôm cậu từ phía sau – "Ca ghét Seungkwan ca mà, vì ghét nên mới không muốn Seungkwan ca được hạnh phúc chứ chẳng có tình cảm gì đâu... phải không? Ca chỉ yêu mình muội..." – Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên làn da trắng trẻo kia khiến cậu giật mình.

– "Đúng... đúng thế, muội đừng khóc, Sana" – Gạt những giọt nước mắt kia, cậu vòng tay ôm lấy cô – "Đúng, ta chỉ yêu mình muội... ta không sai"

Minghao thở hắt ra, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Đúng thế, đúng như Sana nói chứ chẳng có gì hết. Đúng là chỉ có Sana là hiểu cậu và luôn giúp đỡ cậu khi cậu gặp những vấn đề đau đầu phiền phức. Phải, cậu ghét Lee Seungkwan và không muốn anh được hạnh phúc, chỉ vậy thôi, không gì khác.

Kim Wooshin , Lee Xiao...

Ta... không sai...

Muội không thể để mất ca được...

Trước khi ca nhận ra tình cảm đó...

Seungkwan ca, người phải chết...

Minghao ca, mãi mãi chỉ thuộc về Sana này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro