Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Di Vương

– "Á á á... cái tên chết tiệt nhà ngươi..." – Hoseok tức giận ném hết sạch tất cả gối vào người Jungkook ngay khi anh vừa mới bước chân vào cung.

– "Yah, đệ làm cái gì vậy?" – Bỗng nhiên phải hứng cả một đống các loại gối, chăn, ga, nệm vào mặt ngay khi vừa bước vào cửa cung, Jungkook không khỏi bức xúc. Cái cậu Jung Hoseok này, chiều quá riết thành ra hư đây mà. Anh là Jeon Đế đó nhá, làm ơn có tí tôn trọng được không hả?

– "Sao ngươi dám ngăn không cho ta đi gặp cái thằng Minghao chết tiệt kia hả?" – Cậu ngồi trên giường, giãy đành đạch. Tức chết đi mà...

Sáng nay thấy anh mặc đồ và chuẩn bị đi, cậu đã hùng hùng hổ hổ đòi đi theo, không ngờ cái con gấu béo chết tiệt kia dám sử dụng võ công, điểm huyệt cậu làm cậu như một khúc gỗ vô dụng, nằm trên giường suốt từ sáng tới giờ. Mới cách đây 1 tiếng, huyệt đạo mới tự giải. Làm cậu lỡ mất dịp xông phi cho cái thằng Hoàng đế khốn nạn kia một cái đạp giữa mặt. Chỉ cần nghĩ tới Seungkwan yêu quý của cậu đang phải chịu đau khổ là máu nóng trong người Hoseok lại sối lên sùng sục.

– "Đệ đó, yên nghe ta nói coi" – Jungkook nhanh như cắt túm được một cánh tay cậu, quật cậu ngã xuống giường, lớn giọng. Con người này, lớn rồi mà cứ như trẻ con không bằng, không chịu nghe ai nói hết – "Ta không thể cho đệ đi được, nói ta coi nếu đệ đi, đệ sẽ làm gì?"

– "Tất nhiên là đập cho thằng ranh đó 1 trận rồi" – Cậu cau mày, hoàn toàn không thích cái tư thế hiện tại một tẹo nào. Cậu nằm dưới còn Jungkook nằm trên, hai tay chống hai bên đầu. Khoảng cách hai khuôn mặt tính bằng cm.

– "Đệ khùng à? Có biết nếu đánh Hoàng đế nước khác sẽ gây ra bất hòa chính trị không" – Thở dài ra, con người Jung Hoseok này cũng là một kẻ ngốc mà.

– "Can gì ta, không phải ngươi là Hoàng đế sao? Ngươi phải giải quyết vấn đề đó" – Hoseok nói một cách tỉnh bơ, ai chứ đối với Jeon Jungkook kia... cậu không việc gì phải e dè. Anh mới là Hoàng đế, có phải cậu đâu, lo làm gì.

– "Yah, Hobie...!!!" – Thật là ức chết mất với cái con heo kia – "Thế tới lúc đó mà chiến tranh thì sẽ liên lụy tới rất nhiều người trong đó có cả Jung phủ nhà đệ đó :-w" – Xoay người ngồi dậy, anh bước xuống giường.

Ờ nhờ, nhắc mới nhớ, đúng là nếu Bangtan quốc với Seventeen quốc mà chiến tranh thì chả phải Jung phủ cũng gặp nguy sao? Không, không được, 7 năm trời cậu xa nhà còn chưa có báo hiếu được cho phụ thân, phụ mẫu, cậu phải trả ơn dưỡng dục của hai người họ chứ. Còn cả Jackson, Jimin, hai tiểu bảo bối của cậu. Bảo có thể đánh ai chứ riêng hai người đó, cậu tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương. Chưa kể bằng hữu của Hoseok bên Seventeen quốc nhiều vô kể, hơn nữa lại toàn những người chức cao vọng trọng. Không khéo chiến tranh, cậu phải xách dép ra đấu tay đôi với Mark với chả Yugyoem chứ chẳng đùa. Liếc Jungkook , tự dưng thấy con gấu này kể cũng suy nghĩ thấu đáo ra phết. Chả bù cậu...

– "Ừ, cũng đúng, lần này có khi ta tính nhầm" – Gật gù, đưa mắt qua nhìn Jungkook đang từng bước tiến lại chiếc trường kỉ nằm – "Ne~, Jungkook ... ta bảo..." – Rón rén từng bước lại gần – "Hôm nay ngươi với cái thằng nhãi kia nói gì vậy?"

– "Đệ cũng giỏi thật, gọi ta là tên khốn còn gọi Xu Minghao là thằng nhãi. Rốt cục thì đệ sợ cái gì hả? Gan đệ to lắm sao?" – Nhướng mày, anh lườm.

– "Khốn thì nói là khốn, ranh thì nói là ranh, ý kiến gì chứ..." – Lầm bầm – "Mà thôi, nói đi, hôm nay ngươi với hắn nói cái gì với nhau hả?" – Cứ nghĩ tới Minghao là Hoseok  lại nóng hết cả người, tay bẻ khớp sãn sàng vào tư thế chiến đấu.

Jungkook kể lại cuộc nói chuyện hôm nay cho cậu nghe, giời ơi... nghe tới đoạn Minghao chối thì cái bàn của anh đã đi về với đất và cát, trở về hình dáng nguyên sơ của bản thân sau một hồi thì cậu đập, đá, củ chỏ,... đủ các thể loại. Anh lắc đầu, hơi tiếc... chiếc bàn đó vốn được HOT quốc tặng nhân ngày anh đăng cơ, giờ thì bị thảm bại dưới tay ai kia thế kia vậy đó. Nhưng mà cậu thì thôi, có mất mấy bộ thế này nữa anh cũng không trách, chỉ là nhờ đó mà Jungkook nghiệm ra một điều... Jung Hoseok dữ quá...

– "CÁI GÌ!!! NÓ DÁM NÓI THẾ SAO??? BOO CỦA TA MÀ THÈM VÀO CÁI THẰNG NHÃI ĐÓ HẢ!!!" – Mắt cậu long lên vì tức, được... giỏi lắm Xu Minghao, ngươi chết chắc.

– "Bình tĩnh, đệ tức lên chỉ ảnh hướng tới sức khỏe của đệ thôi" – Jungkook thở hắt ra – "Ta đã nói hết nước hết cái, còn chuyện có nhận ra không thì còn tùy vào cậu ta. Dù sao, cậu ta với ta đều là đồng loại, đều cũng phạm vào một lỗi lầm trầm trọng đáng nhẽ không nên phạm nhất"

– "..." – Trầm ngâm nhìn Jungkook , Hoseok im lặng – "Ta dù thế nào, cũng vẫn không thể tha thứ cho ngươi, Jungkook ... ta cũng không biết mình có thể tha thứ cho ngươi được không" – Hơi cúi đầu xuống, cậu chau mày.

– "Ta sẽ chờ, không phải ta đã nói với đệ rồi sao, giữa chúng ta là duyên kiếp dù có sao đi nữa, đời này kiếp này đệ chỉ thuộc về ta mà thôi" – Nhếch mép cười đắc thắng, Jungkook vênh mặt nói.

Thật là, vừa mới dành được một tí tình cảm xong lại bị nghe cái câu gì gì kia quả làm cậu bị phản cảm quá mà. Phải một thời gian rồi cậu không được nghe cái câu tự kiêu, tự đại kia của Jeon Jungkook . Cái gì mà duyên kiếp? Cái khỉ gì là chỉ thuộc về hắn? Muốn mơ thì vô giường đắp chăn mà mơ đi nhé, giờ mới có chưa tới 9h tối. Lườm anh một cái tới rách mắt, Hoseok vùng vằng đi trở về cái giường kia.

– "Ngươi cứ ở đó mà mơ với chờ, nhưng còn lâu chuyện đó mới xảy ra"

– "Đệ có nói cứng thế nào thì cuối cùng đệ vẫn không thể phủ nhận chuyện mình yêu ta đâu" – Chả thèm quan tâm Hoseok nói gì, Jungkook tiếp tục khẳng định chắc nịch.

– "Ngươi cứ chờ đó... ai mà thèm yêu ngươi chứ, tên khốn nhà ngươi!" – Bốp, cái bản mặt gấu được hưởng trọn vẹn một cái gối vào giữa mặt – "Mà cái tên Xu Minghao đó cứ chờ đó, ta nhất định phải làm ra ngô ra khoai vụ này" – Nắm chắc tay mình lại, Hoseok nói mà mắt hừng hực khí thế và quyết tâm.

– "Đệ... định làm gì hả?" – Thấy cái cột sống lưng mình lạnh toát, anh nhíu mày nhìn cậu.

– "Mời cánh tay phải của ta về" – Vênh mặt, cười ngạo nghễ – "Lần này Xu Minghao , ngươi chết chắc với ta" – Một nụ cười siêu siêu ma vương hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Jungkook lần thứ hai trong đời hiểu chữ sợ.

Anh thì anh biết ở bên Seventeen quốc cậu có uy thế nào. Điều khiển được cả đám con cháu Hoàng tộc, quan chức cấp cao... không dừng ở đó, thậm chí Hoàng đế của Seventeen quốc còn dám chửi loạn xì ngậu lên, đòi đánh, xông phi, rồi còn gọi là thằng nhãi thì quá đủ để biết là cậu ở vị trí nào. Ở bên Bangtan quốc này, vốn bản thân cậu cũng là con cái quý tộc, mối quan hệ cũng không kém gì bên Seventeen quốc. Nếu cậu huy động lực lượng chống lại Minghao thì quả... 80% sẽ thành công rực rỡ đây. Ai chứ Jung Hoseok , Jungkook anh không nỡ phạt đâu, tình yêu đúng là...

Xu Minghao, xem ra khó toàn mạng...

.....

Jung phủ


Jung Tể tướng sau khi có đôi lời với Minghao, cuối cùng cháu họ vợ ông, tức Kim Wooshin cùng Lee Mark đã được cho miễn hình phạt. Ông có xin thêm cho Lee Xiao và Kimbum nhưng Minghao cảm thấy hai cái kẻ vô dụng đó không cần thiết phải tha cho, nên vẫn tiếp tục phạt. Việc thả hai người Wooshin và Mark, cái thứ nhất là dù sao trong việc xã giao ở Bangtan quốc vẫn cần hai người họ, thứ hai Seungkwan đã không có Hoseok bên cạnh nay lại thêm Mark khiến cho cậu cũng không khỏi lo lắng anh sẽ bày ra cái trò gì nữa.

– "Chào mừng thoát khỏi cảnh tù tội sau 4 ngày trời"

Taehyung, Namjoon, Jihoon, Yugyoem, Bambam và Jiyoen  vốn đã chờ sẵn ở ngoài tiền sảnh. Ngồi đó còn có thêm Chan, Jun, Jackson và Jimin , hôm nay Jung phủ quả là đông đủ. Mark với Wooshin bước vào trong, có vẻ 4 ngày trời khiến hai người họ hơi gầy, tuy nhiên hoàn toàn vẻ phong độ thì không mất đi dù chỉ một chút.

– "Tên Hoàng đế thối đó đâu?" – Wooshin gườm gườm nhìn quanh, không thấy bóng dáng kẻ-cần-phải-tìm, hỏi – "Cả cái con nhỏ hồ ly với tên người hầu yêu của hắn?" – Chắc lại dính vào nhau như sam rồi đây.

– "Chắc là đi ăn ngoài với Joshua và Sana muội" – Chan nhún vai – "Nhưng mà mấy hôm nay Minghao huynh là lạ sao ý" – Quay sang Jun  – "Nhỉ, tướng công nhỉ... từ cái hôm đi gặp Jeon Đế cách đây 2 ngày"

– "Tư... tướng công?" – Mark và Wooshin không thể tin nổi vào tai mình,

– "Ừm, đúng thế nương tử" – Jun cười nhẹ, quay lại vuốt má nó, hôn cái chụt lên môi Chan, hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh, người đang rơi vào tình trạng hóa đá, kẻ thì sắp rớt trong mắt quai hàm tới nơi.

– "YAH!!! TỤI BÂY CÓ COI CÁC HUYNH TỤI BÂY RA CÁI GÌ KHÔNG HẢ???" –  Wooshinức chế, máu dồn lên não, khiếp... hắn là hắn cực kì ghét ba cái cảnh sến sụa kiểu này nhá – "Nương tử với chả tướng công, loạn hết cả rồi"

– "Markie~" – Jackson e thẹn từ chỗ đứng cạnh Jimin tiến lại phía Mark.

– "Jackie~" – Con cá kia mắt cũng long lanh, tủm tỉm, hai gò má đỏ lên, lon ton như đứa trẻ được cho kẹo, chạy tới phía người yêu – "Huynh nhớ đệ quá, Jackie~... 3 ngày rồi, từ hôm đó không được ôm đệ"

Có cái cặp Chan và Jun chưa đủ, giờ lại thêm cái cặp Jackson và Mark, tình cảm mùi mẫn, anh anh em em, huynh huynh đệ đệ, chàng chàng nàng nàng quả là làm con người ta muốn nổi mụn nhọt ở mắt. Vấn đề ở chỗ, Chan và Jun thì biết rồi nhưng cái cặp Markson kia thì từ lúc nào? Bao giờ vậy hả trời? Thái độ của Mark quả làm Wooshin không khỏi liếc mắt khinh bỉ, thằng nào lúc Chan và Jun nói chuyện thì kêu là sến, giờ hắn là hắn thấy Mark còn sến hơn cả ngàn lần.

– "Từ bao giờ thế hả?" – Jiyoen ngơ ngác quay qua Namjoon .

– "Muội hỏi huynh thì huynh hỏi ai" – Namjoon cũng ngẩn ngơ – "Taehyung  biết không?"

– "Cậu thân với Jackson hơn còn không biết thì sao huynh biết" – Hơ, Taehyung cảm giác dường như mình là người anh đang chuẩn bị gả em đi lấy chồng ấy, từ bao giờ Jackson biết yêu thế – "Minie, đệ biết không?"

– "Đệ biết, chính đệ là người làm mai cho họ mà" – Jimin vênh mặt tự đắc – "Nói thật mà..." – Nhận được nhiều ánh mắt nghi ngờ, cái cậu cá heo ngốc này mà làm mai ư? Tin nổi không ta?

– "Đúng đó, lần này chúng đệ tới được với nhau hoàn toàn là nhờ Jimin " – Mark thấy có vẻ Jimin bị rơi vào thế bí liền lên tiếng đỡ lời – "Không có Jimin chắc giờ Jackie vẫn còn nghĩ đệ thích Jihoon " – Jihoon sốc – "Còn đệ nghĩ Jackie thích Namjoon hoặc Taehyung huynh" – Thêm hai kẻ đứng hình.

– "NGHĨ SAO MÀ JACKSON/MARK HUYNH THÍCH TA/ĐỆ HẢ???" – Namjoon,Taehyung và Jihoon đồng thanh hét toáng vào mặt con khỉ ngốc và con cá ngố kia – "ĐÚNG LÀ ĐẦU ÓC GIA CẦM CẤP ĐỘ THẤP!!!" – Cặp đôi ngố kia nuốt nước bọt, đáng sợ quá.

– "Jackie đã chờ huynh suốt đó, Mark . Đệ ý còn tới gặp phụ thân để để mong phụ thân ra mặt xin cho huynh... tiện xin luôn cho những người khác" – Liếc qua Wooshin , Jimin  tủm tỉm cười, cậu là người đầu tiên biết chuyện tình duyên của họ đã chớm nở – "Tiếc là Hoàng đế Seventeen quốc chỉ tha cho Mark huynh và Wooshin huynh chứ không tha cho Kimbum huynh và Xiao, hai người đó chắc phải cuối tuần" – Nhìn qua Markson, thôi coi như thả Mark là viên mãn rồi.

– "Cuối cùng Mark huynh cũng tìm được người thương" – Bambam quay sang nắm tay Yugyoem, cười – "Hơn nữa Jackson huynh cũng rất xinh đẹp"

– "Không đẹp bằng đệ" – Yugyoem thơm nhẹ lên má Mir, chọc.

– "Cái huynh này" – Đánh yêu vào vai Yugyoem, Bambam bật cười ngượng ngùng. Tim đỏ tim hồng cứ gọi là phấp pha phấp phới,

– "YAH~!!! MỘT VỪA HAI PHẢI NGHEN, HAI CÁI CẶP KIA CHƯA ĐỦ HẢ MÀ CÒN THÊM ĐÁM CÁC NGƯỜI!!!" – Không thể chịu được, Wooshin Tể tướng hét toáng cả lên, da gà da vịt coi như đã nổi đầy mình.

Kim Wooshin tức rồi, tiếng quát quả có uy lực. Ngay lập tức, ba cặp đôi kia buông nhanh nhau ra, trên thế gian này ngoài Lee Xiao và Jung Hoseok  thì chả ai điên mà đụng vô lúc Tể tướng mặt lạnh tim sắt này nổi nóng. Họ, chưa muốn chết... Mấy người còn lại vuốt ngực, day tai, khiếp... thót tim và ù cả màng nhĩ. Nhà họ Jung toàn người dữ kinh khủng khiếp, lại nhớ tại Jung Hoseok . Năm xưa tưởng Hoseok hiền nhưng sau vụ xử lí Mark, Yugyoem, Kimbum vì tội dám ăn vụng đồ ăn, làm cho cả giới quý tộc Seventeen quốc chao đảo. Ra là hoa hồng có gai, càng đẹp thì gai càng độc.

– "Boo huynh đâu?" – Buông người yêu ra nhưng Mark vẫn tay trong tay với cậu, lúc này mới hỏi tới ông anh trai quý hóa, mặt không khỏi lo lắng – "Huynh ý trong những hôm đệ bị bắt có đỡ hơn chút nào không?"

– "Markie, huynh yên tâm, Boo huynh đã tỉnh, Hansol cũng tỉnh rồi, một lát nữa họ sẽ tới" – Jackson trấn an hắn.

– "Ừm..." – Nở một nụ cười nhẹ với cậu, hắn khẽ gật.

– "Tình hình là có chuyện tôi muốn nói đây, trước khi Seungkwan huynh và Hansol tới. Hôm qua Jeon Đế mời tôi vào cung, Hoseok muốn gặp tôi" – Nhắc tới Hoseok , không ai hẹn ai, toàn thể những cái đầu quay ngoắt qua Taehyung đều như máy. Đúng là ba chữ 'Jung Hoseok ' rất có uy lực – "Ha ha ha..." – Cười khan – "Mọi người bình tĩnh... mọi người đang làm tôi sợ đó..."

– "Nói nhanh coi, Hoseok huynh bảo gì" – Namjoon bực bội.

– "À ừm, huynh ấy nói vì chuyện của Hoàng đế Seventeen quốc nên cuộc hẹn vào cung bị lỡ mất, mời mọi người hai hôm nữa vào cung" – Cả đám đồng lòng gật gật (trừ Jiyoen ) – "Riêng Wooshin và Jimin, hai đệ có tin nhắn riêng"

– "Hả?" – Wooshin và Jimin ngẩng lên, nhìn.

– "Huynh không hiểu lắm" – Taehyung nheo mắt, lắc đầu – "Đại khái nguyên văn là: Vụ việc của Minghao với Boo phải được giải quyết, huynh đã có cách của huynh, hãy mời người đó về Bangtan quốc, 2 ngày nữa gặp tại Hoàng cung. Giao cho hai đệ, hôm sau có tin gì mới phải báo cáo lại huynh... là thế đó"

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, chả hiểu gì. Tóm lại là cũng hiểu ý, tức là chuyện kia đã tới tai Jung Hoseok đại nhân, khiến Hoseok tức giận. Có ý định là phải trả thù Xu Minghao đòi lại công bằng cho Seungkwan . Hẹn 2 ngày nữa sẽ bàn bạc tại Hoàng cung. Nhưng vấn đề là cái 'người đó' ở đây là ai, có vẻ nắm mấu chốt trong tất cả. Riêng Jimin, Jackson, Wooshin nghe xong, mặt tái mét, trao đổi ánh mắt... Jimin và Wooshin thì dù là anh em họ nhưng cũng chỉ mới gặp cách đây có vài tuần tuy nhiên cũng rất thân nhau. Hơn nữa nhắc tới 'người đó'. Trong gia tộc Jung  gia, tuyệt đối không ai khác ngoài...

– "Phải không?" – Jimin nhìn Wooshin .

– "Huynh bảo có phải không?" – Wooshin chán nản thở hắt ra, đưa hai tay day day thái dương – "Trời ạ, đệ đã đoán 8, 9 phần là sẽ nhờ tới người đó mà... không ngờ là thật" – Không phải chứ, Hoseok và 'người đó' sao, ôi...

– "Chỉ hi vọng cái Jung phủ này được bình an" – Chắp tay cầu vái, Jackson khóc không ra nước mắt.

– "Jackie, 'người đó' là ai?" – Mark thay mặt một đám người tò mò kia, chạy tới hỏi.

– "À..." – Tránh ánh mắt của hắn, cậu nhìn qua hướng khác, mặt trắng bệch – "Là một người, tốt nhất không nên vào. Huynh đừng hỏi, 2 hôm nữa huynh sẽ được gặp thôi. Còn giờ đừng nhắc tới người đó =;"

– "Wooshin , đệ nghĩ sao?" – Jimin thở hắt ra.

– "Hobie huynh đã nhờ, cứ vậy mà làm thôi chớ còn làm sao" – Lắc lắc đầu, quả thật không muốn nghĩ tới kẻ đó – "Đệ sẽ gửi bồ câu, chậc... mong là cái tên Xu Minghao đó sống qua mùa đông năm nay"

Trong khi Taehyung định hỏi Jimin thì hai bóng người bước vào tiền sảnh, một người đỡ một người. Là Seungkwan và Hansol , trông thấy họ cả đám giật mình, lo lắng vồn vã chạy lại, đỡ cả hai người, quên béng cả việc định hỏi ban nãy. Nhưng nói chung, có hỏi thì tuyệt đối ba con người biết chuyện-gì-đó kia sẽ không hé môi tới nửa câu đâu. Cánh tay phải của Hoseok , cái tên của người đó là cấm kị.

– "Boo huynh/Boo huynh/ Seungkwan huynh..." – Nhao nhao lên – "Hansol à..."

– "À, Wooshinie, Markie... hai người được tha rồi à?" – Thấy em trai và Wooshin , Seungkwan nở một nụ cười, nhìn quanh – "Ủa? Kimbum huynh và Xiao đâu?"

– "Họ chưa được tha, huynh" – Chan ôm chặt cứng anh, ngẩng lên chu mỏ đáp – "Boo, huynh khỏe hẳn rồi chứ? Không còn mệt nữa chứ?" – Chỉ mấy ngày thôi mà Seungkwan đã gầy xộp cả đi, nhìn mà xót hết cả ruột gan.

– "Huynh không sao" – Nhìn qua Hansol – "Ha, Hansol?"

– "Ừm" – Gật – "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc đệ trong thời gian qua" – Cậu cúi đầu, thật sự biết ơn, họ đã chăm sóc cậu như là một thành viên trong gia đình. Điều đó quả là ấm áp, cảm động, thật may mắn khi đã quen với họ.

– "Thôi thôi, cả hai người ngồi đi" – Jihoon và Jackson nhanh chóng đẩy đẩy vai hai người vào trong tiền sảnh, kéo ghế – "Đồ ăn bọn đệ nấu xong rồi, chờ chút rồi chúng ta ăn tối. Hôm nào chúng ta mở một bữa tiệc, mời cả ba người thiếu hôm nay, Onew, Jeon Đế với Hoseok huynh/Đại thiếu gia"

Đó, đúng là chủ nào thì tớ đó. Chả biết từ bao giờ Jeon Jungkook  – Jeon Đế bị gộp chung luôn vào cái nhóm ba lăng nhăng lít nhít mọi thành phần này. Ấy thế mà cứ kêu Hoseok hỗn lão, đám người này cũng làm gì có ai ngoan hiền gì cho cam. Chúng nó không quậy cho tung cái kinh thành Bangtan quốc đã là phúc đức lắm rồi. Mọi người rất phấn khởi khi thấy Seungkwan và Hansol đã khỏe lại, cách đây vài hôm quả là làm người khác muốn chết vì sợ. Minghao đúng là ôn thần, vừa qua mà đã làm chao đảo cả cái Jung phủ, thật tình...

Jihoon và Jackson rất nhanh chóng bảo đám gia nhân bê những món ăn do đích thân hai người làm lên. Trên bàn la liệt đồ ăn, toàn những sơn hào hải vị. Jung Tể tướng và Jung phu nhân tiếc quá, nếu hai người họ hôm nay không có tiệc bên Ha phủ thì chắc cúng ở đây. Nhìn vào, giống như là một bữa ăn đoàn viên vậy, rất ấm cúng. Họ xuất thân từ những gia đình khác nhau, đất nước khác nhau, nhưng ngồi bên nhau lại vô cùng hài hòa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Có lẽ chính tình bạn đã gắn kết số phận họ với nhau.

– "Gà rán, thịt kho, tuyệt vời" – Mark reo lên, hắn chỉ cần nhìn cũng biết cái nào là do Jackson  làm – "Jackie , đệ ăn đi, ăn đi" – Thế là cứ gắp lia lịa đồ ăn vào bát Jackson , hoàn toàn không để ý cậu đang ngượng tới chín mặt. Ôi, con cá đần này...

– "Vậy có được không, đệ với Jackson huynh cũng được ngồi với mọi người sao?" – Jihoon che mặt, ngại – "Bọn đệ chỉ là..."

– "Là anh em huynh đệ, đừng có nhiều chuyện quá" – Taehyung phẩy phẩy tay, cau mày không hài lòng – "Đệ còn nói thế là bọn ta giận đó, ăn đi" – Quay qua Jimin – "Ăn ngó sen hầm chứ, huynh lấy cho"

– "Ừm... lấy cho đệ đi, đúng là chỉ huynh biết đệ thích gì mà" – Nũng nịu. Cả đám quay qua nhìn, hai tên này sao thấy có mùi vị khả nghi thế không biết. Trong khi đó, Jackson và Mark chỉ tủm tỉm cười, họ biết rồi mà.

– "Namjoon , gắp muội cái đó" – Jiyoen cứ nhao nhao lên, ôi, súp tổ yến, món cô thích nhất. Đè đầu cưỡi cổ Namjoon , Jiyoen gào thét. Còn đâu cái ý tứ của một cô Công chúa nữa đâu. Dám là Soeun mà biết chắc cô sẽ bị nhốt trong cung để bị chỉnh nếp mất.

– "Rồi rồi, từ từ coi... muội ăn từ từ" – Namjoon nhìn cô công chúa mà mình coi như em gái, lại chép miệng. Thế này thì ai dám rước cô về cơ chứ.

– "Jiyoen , đừng có nghẹn, không huynh sẽ bị mắng đó" – Taehyung đang lau mồm cho Jimin , phải quay qua nhắc – "Muội mà bị sao, chắc con bé Hyomin giết chết huynh luôn quá" – Nghĩ tới cảnh cô em gái tay cầm song kiếm, dí sát cổ mình, hắn không khỏi nuốt nước bọt vì sợ.

– "Bambam à, cho đệ miếng đậu sốt. Ăn đi, đệ phải bồi bổ sức khỏe mới được, ta thấy dạo này đệ gầy và xanh quá đó. Miếng nữa nào..."

– "A~... nào, Chan bé của huynh, há miệng nào~"

Coi bộ Yugyoem và Jun chăm sóc hai tình yêu của mình rất cẩn thận. Mọi người cũng ngứa mắt lắm nhưng thôi kệ, có nhắc nữa tụi nó cũng không nghe. Wooshin nãy giờ chỉ ăn, không nói không rằng, nhìn vào đống thịt đầy ắp trên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại, đầu thầm nghĩ gì đó, bí ẩn tới không ai phát hiện được ra. Hansol nhìn xung quanh mọi người, khẽ mỉm cười.

– "Cho đệ hỏi, cái anh chàng mà tên Joshua đó, đâu rồi?" – Trong vòng 1 giây, bầu không khí ấm áp bỗng dưng tụt xuống còn âm độ, Hansol quả biết làm người khác mất hứng.

– "Cậu ta..." – Taehyung khó xử nhìn cậu.

– "Đi với Hoàng thượng và Sana rồi đúng không? Ban nãy thấy Onew bị triệu tới" – Giọng Seungkwan lạnh băng, vang lên đều đều khiên tất cả không ai hẹn ai rợn tóc gáy. Lần đầu tiên được nghe cái giọng này của anh, trước giờ giọng anh đều ngọt ngào và dễ thương – "Hansol , ăn đi, đừng có để ý quá"

– "Đệ biết rồi mà, đệ chỉ tính cảm ơn người ta thôi" – Nhìn anh, Hansol nhún vai.

– "À, có chuyện này..." – Mọi người vẫn đang chưa hiểu nổi cái thái độ bình thản tới đáng sợ của Seungkwan thì anh lại lên tiếng – "Huynh với Hansol đang quen nhau"

– "HẢ???"

......

Wooshin bước ra từ trong nhà bếp, tay cầm những cái bịch gì đó được gói rất gọn gàng. Hắn bí mật đi từng bước từng bước giữa màn đêm, chỉ nhìn lối nhìn đường nhờ vào ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Thực vẫn còn sốc cái vụ ban nãy Seungkwan thông báo nhưng nói chung vậy cũng tốt, Wooshin là hắn tức chết đi cái tên Xu Minghao đầu đất ấy. Đã bảo hết nước hết cái còn không nghe, giờ mất để coi coi Minghao kia sẽ phản ứng làm sao, nhưng phải công nhận hôm nay Seungkwan cứ đáng sợ làm sao ấy. Khiến hắn lạnh cả đốt xương sống.

Dứng chân trước một căn phòng, trong phòng còn sáng ánh nến, một bầu không khí im lặng. Nhìn cái khóa to đùng đang được khóa ở trước cửa, hắn thở dài. Ban nãy có nhắc là thiếu Onew, Jeon Đế và Hoseok nhưng dường như cả đám đã quên mất hai người, Kimbum và Xiao , hắn ngồi ăn, nhìn đống thịt béo ngậy, ngon tuyệt trên bàn cảm giác nuốt trả trôi. Lôi cái chìa khóa mới chôm được (!?) ra, tra vào ổ, cách một tiếng, chiếc khóa rơi ra.

– "Ai đó?" – Một tiếng quát từ trong vọng ra.

– "Ta..." – Mở nhẹ cánh cửa, Wooshin bước vào – "Xiao , đói rồi chứ?" – Giơ cái bọc mà hắn mang từ nhà bếp ra, hắn giơ lên trước mặt nó, nghiêng đầu.

Xiao  người gầy xộp, mặt bí xị, mấy hôm nay nó chỉ được ăn toàn cơm, canh, rau, muốn chết tới nơi rồi đây. Còn phải chịu cái tình trạng này trong vòng mấy hôm nữa chắc nó tự tử chết quách đi còn sướng hơn. Ngồi chửi rủa cái thằng bạn thân Xu Minghao , Xiao không khỏi tức anh ách. Đã ngu, lại còn thù dai... nó hận...~ Đang tự kỉ cấp độ cao, bỗng nghe tiếng mở cửa và Wooshin xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nó.

– "Sao lại ở đây? Không phải là ngươi cũng..." – Chỉ cái ngón trỏ về phía hắn, mắt nó mở to dường như không tin vào sự thật.

– "Ta được tha rồi, vì vấn đề ngoại giao" – Wooshin thở dài, cái mặt Xiao giờ trông thật là ngu tới tội, gì mà Đại học sĩ, rốt cục vẫn chỉ là một thằng nhóc không lớn nổi – "Có sườn nướng, thịt kho, đậu sốt, bò hầm, đồ ăn tối nay do Jackson và Jihoon nấu đó. Ta mới hâm lại, tranh thủ lúc tên Minghao kia đi ra ngoài với hai người tình của hắn... ngươi ăn đi" – Để đống đồ ăn xuống mặt bàn, hắn cẩn thận mở ra.

– "Ế? Sao tự dưng lại tốt bụng thế?" – Xiao nhìn hắn nghi ngờ, tay để chữ X trước ngực.

– "Vậy không ăn chứ gì?" – Liếc mắt nhìn nó, hắn hỏi – "Ta cứ nghĩ ngươi chán thực vật, thèm động vật, xem ra ta nghĩ sai rồi. Uổng công mang tới, uổng công hâm lại, xem ra ta lại phải mang đi rồi"

– "Khoan" – Nó nhảy từ trên giường xuống, vươn cái thân dài ngoằng của mình, túm lấy vai Wooshin , mắt long lanh như cún con – "Ta ăn"

Hắn ngồi đối diện nó, cánh cửa phòng khép hờ phòng khi Minghao về mà sai người đi kiểm tra. À, mà có sai mà sai Onew đi thì hắn cũng khống chế được dễ dàng thôi ấy mà. Nhìn nó đang ăn như kiểu ngày mai sẽ chết, hắn lại chép miệng. Sao đời lại có một tên phàm ăn tục uống thế không biết, hơn nữa ăn hoài không có mập, vẫn gầy trơ cả xương ra là sao. Xiao thì lòng thầm cảm ơn cái tên mặt lạnh kia, lại tự nghĩ, hắn tốt vậy sao ai cũng kêu hắn lạnh như băng là sao ( ___ _____! )

– "No chưa?"

– "Ừm..." – Xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, nó cười mãn nguyện. Hức, 4 hôm rồi ăn chay, cái tên Minghao đó đúng là biết tính nó, chơi thì chơi toàn cực hình giết người mà. Sau vụ này có khi nó tởn tới già.

– "Vậy ta về" – Đứng dậy, Wooshin điềm nhiên thu dọn đống giấy bọc.

– "Hả?" – Mất công mang tới, ngồi chờ nó ăn xong cũng đã mất hơn 2 giờ. Không lẽ Kim Wooshin hôm nay lại thừa thời gian rảnh tới thế, mọi khi bận tới mức không lê cái mông ra khỏi văn phòng cơ mà. Lúc nào cũng kêu thời gian là vàng là bạc.

– "Sao?" – Hắn nheo mắt, quay lại nhìn.

– "Không có gì" – Nó cúi đầu, cảm giác hai bên má nóng ran. Cảm động? Xúc động? Hay là gì, tự dưng thấy hắn quan tâm, tim nó đập nhanh quá, cảm giác như... trở về thời xưa, cái lúc cả hai vẫn còn chơi với nhau.

– "Xiao ..."

Ngạc nhiên ngẩng lên, nó mở to đôi đồng tử... Wooshin gọi tên nó? Đã 5 năm rồi, cứ mỗi lần gặp nhau là chửi nhau, không thì réo cả họ cả tên ra chứ nào có gọi nhau được tử tế một câu. Hôm nay Wooshin gọi 'Xiao', khiến nó vừa mừng, vừa hơi lo. Wooshin cũng không ngờ mình lại buột miệng gọi như thế, bỗng thấy hai vành tai đỏ lên, hóa ra cũng có ngày Tể tướng mặt sắt biết ngại.

– "A... ừ, ừm..." – Lúng túng, nó cũng ấp úng đáp lại.

– "Thôi, ta về đây. Còn mấy ngày nữa thôi... cố chịu đi, đừng để ảnh hưởng sức khỏe đó" – Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, đóng cái cửa lại. Chậm chút nữa là nó sẽ thấy khuôn mặt đỏ hồng của Wooshin .

Xiao ngồi phịch xuống đất khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn... lo lắng cho nó đó hả? Tên đó cũng biết lo lắng cho người khác sao? Không, kể nghĩ lại năm xưa đúng là Wooshin luôn quan tâm, chăm sóc Xiao  thật. Tự dưng cảm thấy mấy năm nay hình như mình đã hơi thành kiến, cực đoan với Wooshin . Chả phải ghét nhưng hễ gặp lại cãi nhau, giống như một thói quen không thể thay đổi. Nó cũng nào có muốn cãi nhau với hắn đâu cơ chứ... ôi, khuôn mặt Xiao thành mặt trời nở giữa canh ba mất rồi.

.....

Phòng bên cạnh

– "Hu hu... ta đói, ta muốn ăn thịt, hu hu..." – Kimbum ôm gối day dứt.

Vậy đó, Lee Xiao và Lee Mark  bị nhốt vẫn có người mang đồ ăn tới. Nhất là Xiao, còn được Kim Wooshin , một kẻ mới được thả nhớ tới, quan tâm. Ấm ức đập gối xuống giường, ban nãy anh là anh ngồi ngửi thấy mùi thức ăn, tưởng ai mang tới, bèn ghé tai ra cửa sổ nghe ngóng không ngờ là Kim Wooshin mang đồ ăn cho Lee Xiao . Đâu? Đứa nào dám nói hai thằng nhóc đó ghét nhau, không độ trời chung... anh thề anh băm đứa đó ra... Phòng Xiao thì bên phải nhưng phòng Mark ngay bên phía tay trái. Hôm nọ, anh cũng thấy Jackson mang đồ ăn cho Mark . Kimbum là Kimbum đã nghi hai đứa đó rồi, chả qua không dám chắc... không ngờ... Kimbum , xem ra vẫn phải nằm đó ăn cơm canh cải thêm vài ba hôm nữa. Thật đáng thương!!!

– "ÔNG TRỜI ƠI!!! CON MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro