Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ

– "Jihoonie..." – Một tiếng gọi làm Jihoon đang nấu thức ăn bỗng dừng tay.

– "Soonyoung Vương gia" – Jihoon quay lại, cố nặn một nụ cười trên môi – "Sao ngài lại có mặt ở nơi nhà bếp bụi bẩn này? Xin hãy rời khỏi đây..."

– "Ừm... huynh.." – Soonyoung cảm thấy hơi lúng túng, thực ra là định xuống lấy ít thức ăn cho mấy chú rùa nhỏ, cũng không ngờ gặp cậu ở đây – "Ừm..."

Cậu đưa mắt nhìn về hướng chiếc bát nhỏ mà anh đang cầm trên tay, im lặng một chút rồi khẽ thở dài. Ra là xuống để lấy thức ăn cho rùa, xem ra 2 năm trời cậu không ở cạnh anh, anh vẫn giữ thói quen cũ nhưng có vẻ lên Vương gia rồi, phải lo chuyện triều chính, hoàng gia nên cũng có giao tiếp nhiều hơn. Không như ngày xưa, suốt ngày rui rúi trong căn phòng 4 góc tường, đọc sách và trò chuyện với rùa. Nghĩ tới đó, cậu bật cười vô thức.

– "Đệ... vừa cười?" – Soonyoung run rẩy hỏi, đó là lần đầu tiên từ khi cậu trở về, cậu... cười với anh – "Đệ vừa cười sao? Có đúng không vậy Jihoonie, hay là... hay là huynh... huynh nhìn nhầm? Đệ cười với huynh, phải không? Đúng không vậy?"

– "Không, mà xin Vương gia đừng có gọi tôi là Jihoonie, gọi là Jihoon đi ạ" – Nhận ra việc mình hớ, đôi má cậu ửng hồng, đưa tay che đi, cậu quay lưng về phía anh, nói cứng.

– "Vậy... vậy à?" – Anh thất vọng, phải thôi, làm sao mà chuyện đó xảy ra chứ.

Nhưng mà, ngay cả 'Jihoonie' cũng phải đổi thành 'Jihoon' ư? Anh không muốn... Nghe cậu gọi 'Soonyoung Vương gia' vừa xa lạ, vừa lạnh nhạt khiến tim anh nhói đau, anh muốn nghe cậu gọi 'Soonyoungie' như ngày trước kia. Cũng muốn cậu có thể cười đùa vui vẻ với anh, nhưng những tổn thương kia, làm sao mà cậu có thể tha thứ cho anh được. Cười chua chát, anh cũng không hiểu nụ cười đó dành cho sự ngốc nghếch của anh năm xưa hay sự lạnh nhạt cậu dành cho anh.

– "Soonyoung Vương gia..." – Cậu khẽ lên tiếng khiến Soonyoung giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

– "A... hả?"

– "Đưa bát trên tay Vương gia đây cho tôi" – Nhướng mày, ngạc nhiên, anh không hiểu sao tự dưng cậu nói thế – "Không phải Vương gia xuống bếp lấy đồ ăn cho rùa sao. Đưa đây, tôi đang nấu chút đồ ăn Chan, còn một chút thừa..."

3 bé rùa đó dù sao năm xưa cũng một tay cậu chăm sóc (khi phải chăm sóc một con rùa già kia), nói trên nói dưới thì dù sao cũng là quan hệ mẹ con, không thể bỏ mặc được. Chắc là hết cái để ăn rồi nên cái tên Vương gia kia mới lọ mọ xuống bếp thế chứ bình thường còn lâu mới chịu để mấy con rùa háu đói kia một mình. Mà để Soonyoung nấu thì quả thực... Jihoon không dám nghĩ tiếp, thôi thì làm ơn làm phước luôn, tạo phúc để kiếp sau cậu sẽ được sung sướng hơn cái kiếp này... haiz~

– "Ơ, đệ..." – Ngơ ngác – "Sao biết huynh lấy thức ăn cho rùa...?"

– "Thì..." – Jihoon định nói là 'Sao không biết, cái tính của huynh...' thì lại khựng lại, im lặng. Làm sao cậu có thể nói như thế được, mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì chứ? Chẳng gì cả... – "... cứ cho là tôi đoán đi" – Buồn bã nói, cậu quay đi nhưng bàn tay vẫn chìa ra – "Nào, đưa đây"

– "Jihoonie..." – Nắm lấy tay cậu, anh tha thiết gọi.

CHOANG!!!

Chiếc bát trên tay vỡ tan xuống đất, Jihoon rụt mạnh tay về, ôm chặt tay mình, quay lại nhìn anh, đôi mắt sững sờ. Tại sao lại làm thế? Cậu đã quyết tâm biết bao, anh có biết không? Hành động đó không khác nào tạo nên một cơn sóng mạnh trong trái tim vốn dĩ bình yên như mặt nước thu không gợn sóng của cậu. Tại sao cứ phải như thế? Không phải anh đã có Eungjung rồi sao?

– "Vương gia, xin đừng làm thế..." – Cụp mắt xuống, giọng Jihoon nghe như muốn khóc, cậu thực sự muốn ngả vào vai ai đó để khóc – "Bát vỡ rồi... để tôi lấy bát khác vậy"

Nhìn chiếc bát vỡ tan dưới đất, chợt liên tưởng tới mối quan hệ giữa anh và cậu. Bát vỡ rồi, không thể trở lại như xưa... cát bụi cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi. Thực ra cậu đã nhớ ra mọi chuyện từ nửa tháng trước nhưng bị Woowon phát hiện ngay hôm cậu bị Taehyung và Namjoon kéo tới Parkphủ hôm đầu tiên đó. Ngay sau đó cả Namjoon, Taehyung , Mingyu, JiHyo và Soonyoung cũng biết luôn.

– "Tại sao vậy... Jihoonie?" – Nhìn bàn tay mình trống không trong không trung, anh đưa mắt đau khổ nhìn cậu. Tại sao lại đối xử với anh như thế chứ?

– "Vương gia, hãy vì Eungjung và cả tình yêu của ngài"


– "Eungjung ?" – Đôi đồng tử mở to nhanh chóng lại trở lại bình thường...

Đúng vậy, còn Eungjung , anh không thể nói với cô rằng anh yêu Jihoon ngay khi còn 1 tuần nữa lễ thành hôn của anh với cô sẽ tiến hành. Nhưng thật sự anh vô cùng cảm thấy có lỗi với cô,Jihoon đáng được lấy một người thực sự yêu cô chứ không phải một người trao trái tim mình cho người khác như anh. Và... người anh yêu trên đời này chỉ có duy nhất Jihoon thôi, biết phải làm sao với mối quan hệ rắc rối này chứ?

– "Nhưng... ta chỉ yêu có mình đệ" – Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian.

– "Hả?" – Cậu sững sờ, ngẩng lên nhìn Soonyoung , anh... nói cái quái gì vậy – "... Vương... không phải ngài yêu... khoan, khoan đã..." – Cố trấn tĩnh đầu óc mình và điều chỉnh lại mọi thứ – "... Vương gia, ngài đang đùa tôi sao? Tôi không cần ngài thương hại đâu, thật đó. Mọi chuyện đã qua thì hãy để..."

– "Ta yêu đệ, đời này kiếp này chỉ yêu đệ, Jihoonie   " – Soonyoung nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của cậu, nói một cách chắc chắn – "Dù đệ muốn ta nhắc lại một nghìn lần, một trăm lần, một vạn, một tỉ lần, ta cũng có thể nói"

Cậu xúc động, con tim cậu đập nhanh vô cùng, anh vẫn yêu cậu, vẫn yêu sao? Nhưng còn... tại sao, không phải năm xưa anh đã nói với cậu rằng anh yêu và muốn kết hôn với Eungjung sao? Sao bây giờ lại như thế này? Không phải anh lừa cậu chứ, nhưng... ngữ điệu đó, ánh mắt vững chắc kia, rõ ràng Soonyoung không dối cậu, anh đang nói thật.

– "Nhưng..." – Cậu thẫn thờ – "...Eungjung ... không phải là..."

– "Chuyện năm xưa đều là vì... phụ thân ta" – Soonyoung nói, một cảm giác xấu hổ dâng lên.

Người anh gọi là 'phụ thân' đó, thực sự anh đã oán trách ông, vô cùng nhiều kể cả tới khi ông mất. Ông đã bội tín với tình yêu của anh và cậu... đã ép anh... nhưng nói gì thì nói, anh cũng không thể đổ tất cả lên ông, chính anh là người nói hủy hôn với cậu, cho dù nó là để bảo vệ cậu nhưng cũng khiến trái tim của Jihoon tan vỡ, khiến cậu mất tích 2 năm trời. Anh đúng là không đáng với cậu, không xứng với Eungjung nhưng anh thật sự muốn một lần thật lòng với chính bản thân mình, 1 lần, để sau này sẽ không phải hối hận.

– "Làm sao, tôi có thể tin ngài được chứ, Vương gia" – Cho dù anh có nói thật đi chăng nữa, lễ thành hôn vẫn là thật, Soonyoung sắp lấy Eungjung cũng là thật và Jihoon cậu không muốn làm người thứ 3 phá vỡ quan hệ của họ.

– "Huynh chỉ là muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, huynh không muốn sau này phải hối hận vì đã không nói" – Với tay nắm chặt bàn tay cậu, anh nói – "Cho dù đệ không tin thì những lời của huynh nói ra, huynh không có gì phải hổ thẹn, vì đó là những lời thực lòng nhất. Jihoonie, đệ có thể cho huynh biết một việc được không? Đệ, có còn chút tình cảm gì với huynh không?" – Ngập ngừng một chút, cuối cùng câu muốn nói nhất cũng bật ra khỏi miệng, anh im lặng chờ đợi câu trả lời.

– "..." – Jihoon cúi đầu xuống, bàn tay buông thõng mặc anh nắm, anh cầm –"... tại sao?" – Môi cậu mấp máy.

– "Hả?"

– "Park  Soonyoung , đồ chết tiệt nhà huynh, tại sao cứ nhất quyết bắt buộc phải thể này hả?" – Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim – "Rốt cục muốn đệ phải như thế nào huynh mới vừa lòng hả?" – Cậu hét lên, phẫn nộ.

– "Đệ... đệ vừa quát ta? Đệ... đệ vừa gọi ta là 'huynh' xưng 'đệ' đúng không?" – Soonyoung mừng rỡ, bất ngờ không thể phản ứng lại.

– "Hức..." – Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên, dụi dụi những giọt nước mắt kia.

– "Nói đi, nói đi, đệ... rút cục vẫn còn yêu huynh, đúng không?" – Run rẩy, anh vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng, áp khuôn mặt cậu vào lồng ngực ấm nóng của mình, đôi bàn tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé, giỗ dành cậu.

– "Hức... yêu, rất yêu, đồ ngốc nhà huynh... hức, giờ huynh bảo đệ làm sao đây? Vốn đệ không muốn nói, đệ muốn kìm nén, đệ đã chúc phúc cho huynh và Eungjung , đệ đã nói không xen vào, không làm kẻ thứ 3. Nhưng mà, hức... hức... tại sao huynh còn như thế, hả?" – Những nắm đấm yếu ớt của cậu cứ rơi bên trên người Soonyoung , anh không thấy đau mà chỉ cảm thấy một vị ngọt ngào dâng lên trong cổ họng.

– "Huynh sẽ nói với Eungjung... rằng với muội ấy, huynh chỉ coi như em gái, không hơn không kém. Tình cảm muội ấy dành cho huynh, huynh đành phải phụ thôi"

– "Cái gì cơ?" – Cậu ngạc nhiên, ngẩng lên – "Không được..."

– "Tại sao?" – Anh nhíu mày, không hài lòng. Dùng ngón tay mình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia – "Tại sao lại không được? Huynh và đệ đều yêu nhau, huynh không thể lấy Eungjungđược. Như thế chỉ làm khổ cả muội ấy và cả hai chúng ta"

– "Đệ..." – Cúi đầu xuống, cổ họng Jihoon nghẹn lại – "... vì sự ích kỉ của chúng ta sao? Tuần sau... là lễ thành hôn..." – Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, vang lên yếu ớt, hòa trong đó là sự bất lực và đau khổ.

– "Vậy thì sao? Dù có làm tổn thương muội ấy nhưng cũng chỉ vì muội ấy thôi. Có thể việc này sẽ khiến Eungjungđau khổ một thời gian nhưng còn hơn... huynh lấy muội ấy nhưng lòng chỉ có đệ. Đau khổ sẽ trói chặt cả huynh, cả đệ và cả Eungjungtới cuối đời, mãi mãi không thể giải thoát. Nó sẽ tạo thành nghiệt duyên, đệ có hiểu không hả?"

– "Đệ... nhưng quả thực, không muốn làm Eungjung..."

– "Đệ không nói, nhưng huynh nhất định phải nói, việc này không thể chậm chễ được"

Anh xiết chặt cậu trong vòng tay, cảm giác hạnh phúc, ấm áp này, đã 2 năm rồi... Anh đã ngỡ, anh mất cậu rồi và giờ cậu trở về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Soonyoung anh không thể tưởng tượng được nếu một lần nữa, anh không thể ôm con người này. Không, anh không thể, cho dù có phải hi sinh tất cả thìSoonyoung chỉ mãi mãi yêu có mình Jihoon. Không bao giờ thay đổi...Eụngung, đành phải có lỗi với muội mà thôi. Nhất định, sẽ có một người là nửa kia của muội, yêu muội và chăm sóc muội thật tâm, thật lòng như Soonyoung ta với Jihoon.

– "Ye... ừm..." – Jihoon ngẩng lên, không ngờ bị Soonyoung ấn mạnh môi vào môi mình, nụ hôn của anh đầy mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

– "Gọi huynh là Soonyoungie... Jihoonie~" – Giọng anh trầm khàn, đôi tay hấp tấp vuốt nhẹ dọc xương sống cậu – "Huynh muốn nghe đệ gọi huynh là Soonyoungie, huynh nhớ đệ, Jihoonie..."

Anh mút mát đôi môi gợi cảm của cậu, ngọt ngào và mềm mại, cứ mãi luôn như thế, Jihoon của anh. Làm sao anh có thể nghiện đôi môi này như thế, dù đã 2 năm nhưng cảm giác không hề thay đổi. Hôn cậu, anh cuồng nhiệt, ngầu nghiến đôi môi đỏ kia như chỉ sợ dừng lại, cậu sẽ biến mất. Soonyoung hôn Jihoon , tưởng như ngày mai, cả hai sẽ không còn sống trên thế gian này. Jihoon tận hưởng nụ hôn và cảm giác tuyệt vời anh mang lại. Cậu nhắm mắt, đầu óc chỉ còn biết tới Soonyoung , mọi chuyện về Eungjung biến mất không chút dấu vết. Vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu kéo anh xuống, khiến nụ hôn giữa cả hai thêm sâu hơn.

Soonyoung tưởng như muốn phát điên lên vì hành động của cậu, đôi tay anh lần mò vào trong lớp áo trong của cậu, giờ anh thấy rằng nên thay đổi cơ chế thời trang đi, tại sao chỉ có mỗi bộ trang phục mà cũng lắm lớp lắm áo thế không biết. Jihoon giật mình khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của anh đang bấu lấy đầu nhũ của cậu.

– "Ah... Soonyoungie, đừng..." – Hơi cúi gập người xuống, cậu nhạy cảm rên lên một tiếng, hai vành tai và má đỏ ửng lên – "Đừng, không phải ở đây.. ah..."

– "Huynh, muốn đệ" – Tiếng rên của Jihoon như kích thích Soonyoung thêm mà thôi.

Đẩy mạnh Jihoon xuống mặt đất, Soonyoung lấy sợi dây buộc thắt lưng, buộc chặt hai tay cậu lại, thả đôi môi đã sưng lên của cậu ra khi nhận ra cậu không còn một chút dưỡng khí nào. Anh nhìn con người nằm dưới mình, đôi mắt khép hờ, lồng ngực nhấp nhô cố lấy lại hơi thở, đôi môi đỏ, làn da trắng, đôi má hồng hồng, đẹp tới mị người. Đứng dậy, Soonyoung tiến tới phía cánh cửa nhà bếp, đóng nó vào, dùng chiếc chốt, chốt ngang như một chiếc khóa sơ sài. Anh không muốn bị làm phiền trong khi đang 'làm việc'.

– "S... Soonyoungieà... không phải... ở đây..." – Trong hơi thở đứt quãng, Jihoon yếu ớt lên tiếng.

– '2 năm rồi, huynh không thể chờ thêm nữa... Jihoonie" – Quay trở lại, anh nằm đè lên cậu, đôi tay miết nhẹ trên khuôn mặt của Jihoon, nhìn cậu ấm áp, đôi môi anh nở một nụ cười hạnh phúc – "Hãy cho huynh, tất cả..."

– "Đồ khùng, 2 năm trước, không phải huynh đã..." – Nói tới đây, mặt Jihoon đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn...

– "2 năm trước làm sao?" – Sao giờ cậu thấy cái bản mặt của ai kia, gian gian làm sao ý nhỉ? Soonyoung thích thú, hỏi dồn, phản ứng ngại ngùng của cậu, thật đáng yêu quá đi.

– "... 2... thì 2 năm trước, sau buổi đính hôn đó..." – Jihoon lí nhí – "... ừm, vì chúng ta có uống một chút, sau đó..." – Ái ngại chuyển ánh mắt qua chỗ khác, cậu xấu hổ quá, xấu hổ tới chết rồi đây, tại sao cái mặt Soonyoung lại tỉnh bơ thế cơ chứ...

– "Để huynh nói cho, 2 năm trước Jihoon  đã bị huynh xơi tái cho bằng sạch... ha ha..." – Bật cười, Soonyoung chòng ghẹo cậu.

– "Yah, Soonyoungie, dám chọc đệ, đi chết đi" –Taycậu bị trói rồi, giờ chỉ còn biết la hét bằng miệng thôi. Hức, thật bất công... tại sao cậu lại là người ở dưới cơ chứ, Jihoon  cậu muốn là người ở trên, giống Yugyoem ý. Nhưng xem ra, chuyện này sẽ mãi mái không bao giờ xảy ra đâu, Jihoon  à~

Jihoon mới 15 tuổi đã bị ăn sạch, xem ra Soonyoung không phải là mây hay rùa gì đâu, cái bản mặt ngẩn ngơ, bơ phờ kia dám là lừa người lắm chứ chả hiền lành, đần đần gì cho cam đâu... có lẽ  Soonyoung phải được gọi là sói (ver 2) chứ chả chơi.

– "Huynh yêu đệ, luôn luôn yêu đệ" – Thơm nhanh một cái vào môi cậu, anh mỉm cười.

– "Đệ cũng thế, Soonyoungie" – Jihoon dịu dàng nhìn lại anh.

Cúi đầu, Soonyoung tiếp tục hôn lên môi Jihoon, từng nụ hôn, từng nụ hôn cứ được rải đều trên mặt cậu. Cắn nhẹ vào vành tai cậu, bàn tay ma quái của Soonyoung dần dần cởi bỏ từng lớp áo của Jihoon ra, rồi lại tới áo của anh. Những tà áo bị quăng sang một bên, nằm lẫn vào nhau. Cơ thể anh với cậu trần trụi, không một mảnh che, họ hoàn toàn chân thực trước mặt nhau. Soonyoung khẽ nuốt nước bọt, cơ thể của Jihoon cho dù nhìn bao nhiêu lần, nó vẫn đẹp.

– "Jihoonie..." – Soonyoung trượt dài nụ hôn xuống phần cổ cậu, rồi phần xương quai. Nhưng cánh hoa anh đào cứ trải dài trên làn da trắng mịn của Jihoon.

– "Ah... ah, Soonyoungie..."

Môi anh dừng lại hơi đầu nhũ hồng hồng của cậu, ngậm lấy nó, lưỡi anh vờn quanh, khẽ cựa cựa răng, cắn nhéo nó.Taykia anh xoa bóp đầu nhũ bên kia, cứ như thế cho tới khi cả hai đầu nhũ ướt nhẹp, căng cứng và sưng lên. Xoáy vào rốn cậu, Soonyoung trượt dài xuống dưới, chạm vào 'Jihoonie bé' khiến Jihoon giật bắn người, cảm giác như có một dòng điện đi dọc sống lưng. Nhanh chóng, 'Jihoonie bé' được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng trong miệng anh, Jihoon rên lên đầy khoái cảm, cảm giác này... cậu không thể diễn tả thành lời. Anh nút mạnh đỉnh của cậu, càng lúc càng nhanh... thấy quặn lại phía bụng dưới, cậu kêu khẽ.

– "Đệ... bỏ ra, huynh mau bỏ ra... ah... uggg... " – Bỏ mặc lời nói của cậu, anh nuốt trọn tất cả, thả 'Jihoonie bé' ra, liếm mép nhìn cậu – "Dơ lắm..." – Cậu xấu hổ tới mức muốn độn thổ luôn.

– "Không, rất ngọt ngào" – Anh lắc đầu.

Jihoon ngẩng lên nhìn anh, cơ thể của anh đẹp quá, hoàn mĩ tới từng chút. Tại sao, cùng là đàn ông mà cậu lại thế này còn anh thì... ghen tị quá. Nhìn xuống dưới nữa, Jihoon giật mình, cái đó của Soonyoung ... nó lớn quá, và giờ nó đang to trướng lên, những mạch gân cũng thi nhau nổi dậy. Anh, đang chịu đựng nhưng hẳn là đau lắm đó. Cậu ngẩng lên nhìn anh lo lắng, hai má đỏ ửng.

– "Huynh... có sao không...?"

– "Jihoonie, làm ơn đừng nhìn huynh với vẻ mặt đó" – Soonyoung cười khổ, trời ạ. Cậu quan tâm anh, anh rất vui nhưng nếu quan tâm mà nhìn anh với vẻ mặt đó thì cậu đang kích thích anh thêm đó – "Huynh ổn và huynh có thể chịu đựng được, huynh muốn chắc chắn rằng đệ không bị đau quá" – Nhẹ nhàng dùng hai tay tách chân cậu ra.

– "Khoan... khoan đã, ah... Soonyoungie..." – Giật mình bởi hành động kia, cậu lo lắng kêu lên. Đôi tay cậu bám chặt vào lưng và vai anh.

– "Một chút thôi, huynh sẽ chuẩn bị cho đệ" – Rướn người lên, anh hôn nhẹ vào môi cậu.

Cho một ngón tay vào bên trong cậu, Jihoon cảm thấy hơi thốn thốn người, một cảm giác kì kì. Ngón tay thứ hai, một cảm giác nhói đau chạy dọc cơ thể cậu, cậu cắn chặt môi chịu đau. Soonyoung cảm nhận được sự đau đớn của cậu, dừng lại, anh đưa tay, xoa xoa lưng cậu, an ủi. Cậu thở nhẹ ra, gật gật đầu ra hiệu cho anh. Ngón tay thứ ba đưa vào, Jihoon ngửa cổ, kêu nhẹ một tiếng, đau quá... nhưng nhìn cái đó của Soonyoung , cậu thực không nỡ nói dừng lại.

– "Đệ ổn chứ?" – Anh lo lắng, có vẻ rất đau.

– "Ư... ư... không sao... huynh cứ tiếp tục đi..." – Khó khăn, cậu nói, mồ hôi chảy đầy trên trán.

Soonyoung nhận được câu trả lời của cậu, dùng toàn bộ sức mạnh, đẩy mạnh nó vào trong cửa hang chật hẹp của cậu. Jiohoon  hét lên một tiếng, cảm giác toàn bộ cơ thể bị xé làm hai, đau đớn tới tột cùng. Bàn tay cậu bấu chặt lưng trần của anh, tới mức bật cả máu. Đau quá, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi... Soonyoung nhăn mặt trước sự chật chội và bó buộc bên dưới. Tuyệt vời, cái cảm giác ấm áp này khiến anh muốn điên lên. Anh đang ở bên trong Jihoon của anh. Nhưng có vẻ cậu không được ổn cho lắm...

– "Đệ ổn chứ? Jihoonie? Hay là..."

– "Đừng, đệ muốn huynh" – Cố kìm cái đau xuống, Jihoon lắc mạnh, nhỏm người lên, ôm chặt anh – "Đệ không muốn huynh rời đệ, đệ muốn chúng ta hòa vào nhau, trở thành một"

– "Jihoonie~" – Con tim anh đong đầy tình cảm của cậu, hôn mạnh lên tóc cậu, môi cậu, anh xiết chặt cậu trong tay. Dù có đánh đổi tất cả, anh tuyệt đối không buông người này ra.

Nhẹ nhàng nhấp từng cú, từng cú, anh tận hưởng sự ấm nóng và ẩm ướt bên trong cậu. Jihoon sau cơn đau, cậu cảm nhận được sự khoái cảm qua từng lần anh tiến vào. Cậu muốn nhiều hơn nữa, ưỡn cong người, những cú đẩy của Soonyoung mỗi lúc một mạnh, một nhanh, một sâu hơn. Anh hôn lên môi Jihoon, cuồng nhiệt, nuốt sạch những tiếng rên của cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt nhau, dịch vị tràn ra khỏi khóe môi, hai thân thể hòa vào một, tiếng da thịt nhấp nhớt vang lên trong không gian đầy nhục cảm.

– "Nhanh hơn... Soonyoungie... ah, uggg~. Đệ yêu huynh, Soonyoungie...~"

– "Huynh yêu đệ, huynh yêu đệ, Wookie~"

Gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, anh thúc nhanh hơn, tất cả những tinh hoa tình yêu, anh gửi trọn vào trong cậu. Jihoon có thể cảm nhận được nó đang lan ra, trong từng ngóc ngách cơ thể cậu. Cậu cũng ra hết khắp bụng và ngực anh. Nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cơ thể cậu, một dòng tinh dịch từ nơi đó chảy ra, thấm đầy xuống nền đất. Mồ hôi bết chặt vào trán cả hai, anh nằm xuống bên cậu, để cánh tay cho cậu gối, tay kia ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia, gạt đi những sợi tóc. Jihoon thở hổn hển, có vẻ rất mệt. Thực ra Soonyoung còn muốn nữa nhưng... thôi, anh không muốn Jihoon bị đau nữa. Đã làm trong nhà bếp thế này, nền đất lại lạnh, hành cậu nữa thì không ổn. Có lẽ, để lần sau vậy...

Ngày hôm đó, Jihoon và Soonyoung  đã thực sự biết cái mùi vị của tình yêu xa cách là thế nào... Ôm cơ thể kia trong tay, Soonyoung biết, mình đã có cả thế giới.

......

Eụngung đóng chặt cửa phòng mình lại, khụy xuống, cô bịt chặt mồm, đôi đồng tử mở to, nước mắt trào ra. Những tiếng rên rĩ, đầy nhục tình bên trong cứ luẩn quẩn bên tai cô. Lúc nãy cô đi qua nhà bếp, tính vào đó lấy ít đồ nhưng không ngờ Soonyoung đang đứng nói chuyện với Jihoon . Từng câu từng chữ họ nói, cô nghe thấy hết. Họ yêu nhau tới thế sao? 2 năm không thể thay đổi tình yêu của họ ư? Và... cuối cùng cánh cửa đóng vào, những tiếng động kia vang lên. Cuối cùng, cho dù có thế nào, Soonyoung vẫn chọn Jihoon mà thôi, dù cô đã nỗ lực. Chẳng nhẽ trên thế gian này quả thực có hai chữ 'định mệnh'. Còn Soonyoung , anh mãi mãi không thể và không phải là 'định mệnh' của cô sao? Giọt nước mắt rơi nhẹ xuống.

Tình yêu giữa hai người... muội không thể xen vào...

Muội sẽ buông tay... Jihoon ca, Soonyuoung ca...

Hãy để muội chuộc lại lỗi lầm 2 năm trước...

Hãy để muội để lại trong 2 người, hình ảnh đẹp nhất...

Của một cô em gái ngoan hiền...

.....

Jung phủ

– "Hansolie , chúng ta đi dạo thôi" – Seungkwan ngó đầu vào phòng của Hansol, mỉm cười rạng rỡ.

Woowon đã dặn phải dẫn Hansol đi dạo vào cuối mỗi buổi chiều, như thế sẽ điều hòa hệ hô hấp và phổi, khiến cậu nhanh chóng bình phục. Chưa kể không khí trong Jung phủ rất trong lành. Seungkwan dìu Hansol ra ngoài vườn hoa chơi, vườn hoa này Jimin nói do một tay Hoseok  trồng hồi nhỏ. Cả một vườn hoa trăm bông khoe nở, cảnh đẹp tuyệt vời. Họ dừng chân tại một bộ bàn ghế đá giữa vườn. Anh ngồi bên cậu, không ngừng cười nói, bóc nho (mà ban nãy mang đi) cho cậu ăn, khiến Hansol vô cùng ngại ngùng.

– "A~" – Anh đưa trái nho tới trước miệng cậu.

– "Cảm ơn huynh..." – Hai gò má Hansol đỏ lên, cậu há miệng, để anh đút nho vào miệng – "Ừm, đệ ở Jung phủ cũng gần 1 tuần rồi, quả thực làm phiền mọi người quá" – Nhìn khung cảnh chung quanh, đẹp thật. Cậu phải thầm thán phục Hoseok .

– "Ngại gì chứ... mọi người coi đệ như người nhà, đừng ăn nói linh tinh nhé" – Đưa tay, anh xoa xoa đôi má cậu. Cái cậu Hansol này cũng toàn nghĩ linh ta linh tinh không à.

– "Seungkwanie..." – Cậu khẽ gọi tên anh...

– "Ừ?"

– "Đệ có thể... hôn huynh không?" – Ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng có thể nói ra.

Nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó Seungkwan bật cười. Đáng yêu thật, xin phép cơ đó, không hổ là Hansol  nhỉ? Không phải lần nọ anh đã đồng ý rồi sao, sao giờ còn xin phép làm gì? Anh nhìn thái độ ngơ ngơ ngốc nghếch của cậu, lại lăn ra cười lần hai. Hansol đúng là quá quá đáng yêu mà. Anh tiến gần lại cậu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu chòng ghẹo.

– "Được, vậy cho huynh thấy trình độ hôn của đệ đi nào" – Đôi mắt Seungkwan khẽ khàng nhắm vào. Chờ đợi...

– "..." – Nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, Hansol đưa tay nâng cằm anh lên – "Vậy, đệ không khách sáo"

Đặt môi mình lên môi Seungkwan, cảm giác ấm áp và mềm mại khiến cơ thể cậu cứng đờ. Hóa ra, hôn là như thế sao. Mạnh dạn, Hansol  đưa lưỡi, liếm nhẹ môi dưới của anh, Seungkwan hiểu ý, hé môi để nụ hôn giữa cả hai có thể sâu hơn. Từ một nụ hôn nhẹ, e ấp, ngại ngùng, Seungkwan ôm chặt lấy Hansol , nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, những tiếng mút mát vang lên, cả hai dường như không biết trời đất là gì.

– "SEUNGKWANIE HUYNH!!! HANSOL !!! CẨN THẬN!!!" – Giọng Jimin từ đâu vang lên. Cả hai giật mình, buông nhau ra.

Đôi mắt Seungkwan lóe sáng, phản xạ nhanh như gió, anh quay người Hansol về phía sau. Ruỳnh một tiếng, chưởng khí vang lên, sát khí tỏa ra làm rung động cả cây cỏ, những bông hoa chao đảo. Taehyung và Jimin đứng ở trên cây cầu nhỏ quanh đó, trợn mắt ngạc nhiên về cảnh trước mắt. Minghao tức giận, hắc khí ầm ầm bao phủ xung quanh, đôi mắt long lên, vằn những tia đó; những gân xanh nổi đầy trên trán và tay, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức.

Như một con mãnh hổ nổi điên, khiến cho Hansol lẫn Taehyung, Jimin hoảng sợ, chưa bao giờ thấy một ai tức giận đang sợ thế. Cơ thể thư sinh kia không ngờ võ công cao tới vậy. Nếu Hansol  ban nãy mà trúng, chắc chắn lục phũ ngũ tạng sẽ nát bét, hết đường cứu chữa. Taehyung từ xưa tới nay trừ Jeon Jungkook , chưa từng thấy ai mạnh như Xu Minghao. Nhưng vấn đề ở đây không phải Minghao, Minghao cùng với Wooshin, Mark là 3 người mạnh nhất Seventeen quốc, trước nay chuyện này ai cũng biết. Đáng ngạc nhiên ở đây là Lee Seungkwan cơ. Một tay giữ Hansol, không cho cậu bị ngã, một tay Seungkwan đỡ lấy cánh tay đang nắm chặt thành nắm đấm, ban nãy định đánh vào Hansol  một cách nhẹ nhàng. Tại sao, một kẻ như Seungkwan lại...

– "Hoàng thượng, người lại muốn gì?" – Ánh mắt anh nhìn Minghao lạnh băng, giọng nói vô cùng đáng sợ.

– "Tránh ra, Lee Seungkwan" – Cậu gầm lên – "Ta phải giết Hansol"

– "Tôi không cho phép" – Nét mặt của Seungkwan hoàn toàn không thay đổi – "Đừng mong tôi cho người làm hại tới Hansol  một lần nữa..."

– "Ngươi... vì hắn..." – Minghao ngỡ ngàng, không thể tin nổi vào tai mình.

Anh không còn dùng giọng nói ngọt ngào nữa, thay vào đó là một chất giọng lạnh tựa băng. Anh không còn trìu mến nhìn cậu nữa, ánh mắt anh vô hồn. Anh... vì tên khốn kia mà dám chống lại cậu, không thể tin nổi... lửa tức như bùng lên ngày một lớn hơn, chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ban nãy trên đường cùng Joshua ra hồ chơi, cậu đi ngang qua, chứng kiến nụ hôn ban nãy. Nó đã làm cậu phát điên lên và giờ là phản ứng của Seungkwan. Tất cả đều tại hắn, kẻ khiến anh thay đổi, không quan tâm tới cậu nữa là Hansol . Cậu, nhất định phải giết hắn.

– "Hoàng thượng, vậy thì sao? Tôi vì Hansol thì sao..." – Mỉm cười một cách đau đớn, anh hỏi. Không phải cậu luôn ghét anh hả? Cậu luôn muốn anh tránh xa cậu mà, bây giờ mọi chuyện theo ý cậu rồi đó – "Hansol Choi là người yêu của tôi"

– "Cái gì???" – Minghao  rít lên, người yêu ư? Lee Seungkwan dám có người yêu ư? – "Không thế, không thể, ta không cho phép. Ngươi không thể có người yêu, không thể"

– "VẬY LÀ SAO??? NGƯỜI HÀNH HẠ TÔI, HẠ NHỤC TÌNH CẢM CỦA TÔI DÀNH CHO NGƯỜI, NGƯỜI CĂM GHÉT TÔI, MUỐN TÔI BIẾN KHỎI TẦM MẮT NGƯỜI. VẬY THÌ CỚ GÌ, CỚ GÌ MÀ KHÔNG CHO TÔI ĐƯỢC CÓ NGƯỜI YÊU. CHẲNG NHẼ NGƯỜI GHÉT TÔI TỚI MỨC KHÔNG MUỐN TÔI CÓ HẠNH PHÚC. HOÀNG ĐẾ, NGƯỜI QUÁ ÍCH KỈ RỒI!!!" – Seungkwan hét lên, dường như bao nhiêu căm phẫn, uất ức bao lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Minghao sững người lắng nghe từng câu từng chữ anh nói.

Hansol có thể nhận ra khuôn mặt của người kia, đó không phải là người đã đả thương cậu hôm trước sao. Mà hình như tên là Xu Minghao thì phải. Ra, đó chính là người mà Lee Seungkwan yêu suốt bao lâu nay ư? Hơn nữa... người đó còn là... đương kim Hoàng đế của Seventeen quốc, một trong hai vương quốc lớn mạnh nhất sao? Joshua , Taehyung và Jimin đứng bên kia, cũng không thể ngờ được mối quan hệ giữa Minghao và Seungkwan. Hóa ra... là như thế... ư? Nhưng thực sự nếu nói về vấn đề đó, họ lo cho Seungkwan hơn, vì bây giờ, Minghao đang tức thế, hoàn toàn có thể đả thương cả Seungkwan.

– "Hoàng thượng... hãy nghe cho rõ..." – Nước mắt anh tuôn rơi, mọi cảm xúc, từng tế bào như sống dậy – "... Lee Seungkwan tôi từ nay sẽ không làm phiền người nữa, sẽ không theo đuổi tình yêu vô vọng với người nữa. Tôi sẽ học cách quên, tôi sẽ học cách yêu thương bản thân mình... Như ý của người, từ sau này, tôi sẽ gọi người là Hoàng thượng. Người tôi yêu, sau này ngoài Hansol Choi ra, không có ai khác"

Người tôi yêu, sau này ngoài Hansol Choi ra, không có ai khác...

Haoie, huynh xin lỗi, lời hứa đó, huynh không thể giữ...

Tình yêu của huynh... Haoie...

Lần cuối cùng, cho huynh được gọi đệ là Haoie...

Haoie~...

Cuối cùng đệ cũng đã được giải thoát khỏi sự đeo bám của huynh...

Cuối cùng, huynh cũng phải dừng lại, đi tìm hạnh phúc riêng cho mình...

Có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai ta...

Thứ tình yêu từ 1 phía chỉ là đau khổ, là gượng ép, xem ra huynh đã quá bướng bỉnh không chịu chấp nhận sự thật...

Sự thật rằng đệ không còn thuộc về huynh...

Buông tay thôi...

Ai cũng có sức chịu đựng...

Huynh mệt mỏi lắm rồi, và có lẽ đệ cũng thế, phải không?

Sau này, không còn Boo và Haoie...

Giữa chúng ta là Lee Seungkwan – Đại Bối lạc và Xu Minghao – Hoàng đế...

Tạm biệt tình yêu của huynh, Haoie...

Tạm biệt, Xu Minghao...

......

Hoàng cung

– "Hansol  và Boo quen nhau?" – Hoseok nhướng mày nhìn cô gái ngồi đối diện – "Muội nói thật chứ, Jiyoen?"

– "Thật mà, mới tối hôm qua Boo ca bảo muội mà" – Jiyoen chu mồm kể.

Dạo này có vẻ Jungkook cũng thoáng hơn, vì cậu ở Cung Di Vương một mình rất buồn nên anh cũng cho Soeun và Jiyoen qua làm bạn với cậu, bởi vậy hai người họ thường xuyên qua chơi với cậu. Không ngờ hôm nay mới qua đã được cả cái tin nóng bỏng tay quăng vào giữa mặt. Hoseok nhếch mép cười, coi bộ Seungkwan cũng quyết tâm rồi. Lần này 'người đó' trở về nữa, chuyện sẽ càng thêm vui. Cũng tốt, cậu là cậu ủng hộ Seungkwan, đáng nhẽ Seungkwan nên làm thế từ lâu rồi chứ cứ coi Minghao đối xử thế với Seungkwan là Hoseok muốn tăng xông não. Mặc dù quyết định này sẽ làm cuộc sống của Seungkwan bị thay đổi lớn nhưng bước ngoặt này là cần thiết. Cậu không muốn Seungkwan ngày ngày cứ phải bám víu lấy Minghao mà sống, cậu muốn Seungkwan mạnh mẽ hơn, phải chứng tỏ cho thằng nhãi kia thấy, không có nó, Seungkwan vẫn sống tốt, hơn nữa còn rất rất tốt ý chứ.

– "Coi bộ Xu Minghao sẽ mệt đây" – Jungkook khẽ lắc đầu – "Không biết lần trước sau vụ nói chuyện, đầu óc cậu ta có được khai thông ra tẹo nào không"

– "Thông gì? Thông gì cái não đó chứ?" – Liếc xéo, Hoseok gầm gừ trong cổ họng – "Cho hắn chết, cái tội ngu hết nước hết cái thì chết. Boo của ta việc quái gì cứ phải chết khổ vì cái thằng nhãi ranh đó chứ"

– "Hoseok, mình thấy cậu hết chửi Hoàng ca lại chửi Seventeen Đế" – Soeun đưa mắt chán nản nhìn cậu – "Thật là... chả có phép tắc gì cả"

– "Thôi nào, tỷ tỷ... đừng có lúc nào cũng phép tắc với chả nguyên tắc, vui chơi chút không có sao đâu" – Jiyoen vỗ vỗ vai tỷ tỷ yêu của mình, bật cười – "Thế Hoseok ca tính mới ai vậy? Lúc nhắc tới 'người đó', 3 người Wooshin ca, Minie ca và Jackie ca tái xanh cả mặt lận cơ đó" – Cô nhớ lại chuyện hôm qua, tò mò hỏi.

– "Bí... mật..." – Đặt ngón trỏ lên môi, cậu ra vẻ bí mật.

– "Yah, ai vậy?" – Jungkook có vẻ bức xúc, hai chân lông mày dính vào nhau, anh không thích cái kiểu này nhé. Dù là con trai hay con gái, nghĩ tới được Hoseok 'của anh' tin tưởng nhường đó là anh đã chả ưa gì rồi.

– "Sao ta phải nói chứ, hứ" – Quay đi.

– "Sở hữu cao quá đó, Hoàng ca" – Tủm tỉm cười, Nari nhấp một ngụm trà – "Nhưng Hoseok à, mình thấy lo. Nhỡ nếu Seventeen Đế biết chuyện, theo như cậu kể không phải Seungkwan và Hansol sẽ gặp nguy hiểm sao? Cứ nhìn cách Seventeen Đế đả thương Hansol bữa trước..."

Đồng loạt Jungkook, Jiyoen nhìn về Soeun rồi quay qua Soeun, không sai. Soeun nói rất đúng, nghe nói Minghao là người mạnh nhất Seventeen quốc, dù Yugyoem, Mark hay Wooshin cũng khó đánh lại. Như vậy không phải là sẽ không có ai có thể ngăn Minghao lại sao. Bình thản nhìn tất cả, Hoseok nhướng mày.

– "Cái đó vốn đâu phải lo"

– "Sao lại thế?" – Jiyoen không hiểu.

– "Seventeen quốc có 3 người mạnh nhất: Xu Minghao, Lee Mark, Kim Wooshin , đúng không?" – Cậu giơ ba ngón tay lên, tinh quái nhìn Jungkook, Soeun và Jiyoen – "Sau họ là Phó đại Tướng quân Yugyoem. Mấy người biết họ có điểm chung gì không?"

– "Điểm chung gì?" – Soeun và Jiyoen ngơ ngác nhìn nhau. Jungkook chỉ nhíu mày lắng nghe – "Chẳng nhẽ đều là quý tộc với con cháu Hoàng gia Seventeen quốc?"

– "Không, cái đó vốn có liên quan gì, à mà... kể cũng có liên quan ít nhiều tới chuyện này" – Chống cằm, cậu đăm chiêu – "Nếu không phải là con cháu Hoàng gia với quý tộc có lẽ họ sẽ không..."

– "Khoan đã, đệ nói tiếp đi, 4 người họ có gì giống nhau?" – Có vẻ vấn đề này đáng để lưu ý đây.

– "Yah, Jeon Jungkook, đừng có ra lệnh cho ta" – Liếc – "Tất cả 4 người họ đều có một điểm chung, đó là chung thầy dạy..." – Nhếch mép, khóe môi Hoseok nở ra một nụ cười vô cùng bí ẩn.

– "Cùng thầy?" – Khả năng võ thuật của Minghao có thể nói là ngang Jungkook, hơn nữa lại dạy ra thêm 3 thiên tài giỏi không kém là Wooshin, Mark và Yugyoem. Hóa ra, Seventeen quốc giấu nhân tài ư? Hơn nữa còn là nhân tài khó lường nữa.

– "Đúng thế" – Hoseok nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú. Đôi mắt đen tròn tuyệt đẹp kia ánh lên những tia nhìn đầy tự hào – "... bởi vậy mới không phải lo. Vì... người thầy đã dạy võ cho họ, chính là Lee Seungkwan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro