Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm nhưng Minghao đã ra ngồi một mình trong đình, kế bên hồ nước trong xanh, không gợn sóng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Cứ ngồi đó, chẳng ai có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Sự trầm ngâm bình lặng của cậu khiến bất cứ ai cũng không thể lại gần. Minghao đã ngồi đây vài giờ đồng hồ rồi.

– "Minghao... đang nghĩ gì vậy?" – Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình quay lại.

– "A... Xiao à..." – Môi cậu khẽ mấp máy, hơi ngạc nhiên nhưng đúng là những lúc này có lẽ chỉ có Xiao là luôn ở bên cậu – "Sao lại ở đây? Không phải vẫn đang bị nhốt sao?"

– "À à, cảm ơn sự hậu đãi của cậu đối với mình" – Ầy, tự dưng nhắc tới 'thâm thù', mặt nó xám ngoắt lại, nhăn nhó – "Nhưng mà thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" – Thở hắt ra, bỗng nhớ tới tình trạng hiện giờ, nó ngồi xuống bên cạnh cậu – "Được rồi, thế có chuyện gì, nói đi, tớ làm quân sư cho"

Nhìn nó, môi Minghao nhếch lên khẽ tạo thành 1 nụ cười nhẹ. Cậu là một vị Hoàng đế, một Hoàng đế thì lúc nào cũng cô độc, lúc nào cũng phải đề phòng với tất cả. Minghao may mắn tìm được Joshua , Joshua  trở thành một người thân cận của cậu, ở bên chăm sóc cậu, giống như một người mẹ, một người anh lớn và cậu rất thích cảm giác ở bên Joshua . Sana lại luôn cho cậu sự bình yên, ân cần... ngẫm cứ tưởng hai người họ thân với cậu nhất nhưng không, không phải chuyện gì Minghao cũng tâm sự với hai người họ. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng người thân với Minghao nhất lại chính là Tể tướng Kim Wooshin  và Đại học sĩ Lee Xiao đây cơ.

Từ hồi nhỏ đi học, cậu, hắn và nó cứ luôn thay nhau giành ba cái vị trí đầu lớp khiến cho Kang Học sĩ luôn luôn tấm tắc khen ngợi. Ngày xưa ghét nhau lắm, cậu ghét Wooshin và Xiao chứ hai đứa nó thân nhau thấy mồ. Nhưng sau đó, cậu nhận ra hai người mới thực sự là những người bạn tuyệt vời, họ sẵn sàng giúp đỡ cậu lúc khó khăn cho dù thái độ của Wooshin có hơi... họ không như những kẻ su nịnh khác, Wooshin sẵn sàng chửi thẳng vào mặt cậu nếu hắn nghĩ cậu sai ở đâu đó, cho tới bây giờ, cậu đã lên làm Hoàng đế cũng không thay đổi. Xiao thì dịu hơn, chỉ đòi tiền công hoặc thức ăn thôi ( ___ ____! )

– "Wooshin đâu? Là hắn thả cậu ra đúng không?" – Chắc chắn là vậy rồi, có lẽ chuyện của cậu với Seungkwan chiều qua cả đám người kia đã biết – "Cũng to gan lớn mật thật, Kim Wooshin Tể tướng"

– "Chẹp, bỏ qua vụ đó đi" – Xua xua tay, chính Xiao cũng ngạc nhiên khi sáng nay đang ngủ thì cái tên mặt đá kia mở khóa chạy vào phòng lôi đầu mình dậy kể chuyện đó chứ – "Nói coi, rốt cục là cậu đang có tâm sự gì hả?" – Hỏi có lệ chứ nó thì nó biết dư là chuyện gì rồi.

– "Biết rồi còn hỏi" – Cậu liếc xéo, cái tên cũng giỏi giả vờ thật.

Nói bảo Kim Wooshin và Lee Xiao ghét nhau cậu chả tin. Ngày xưa thân thế, đột nhiên quay ngoắt 180 độ quay sang chửi nhau, chính cậu cũng chả biết nguyên do là gì nhưng thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu và hòa bình thế giới nên cậu mặc. Tuy nhiên những lúc Minghao có tâm sự, Wooshin tuyệt đối không bao giờ ra mặt hỏi thăm này nọ cậu đâu, hắn để ý những lúc nào cậu đang khúc mắc trong lòng rồi nói với Xiao, bảo nó ra nói chuyện với cậu rồi về nói lại với hắn, sau đó hai người họ sẽ bàn bạc phương án giải quyết. Dù sao Wooshin cũng là người không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cậu biết tất cả những gì hắn làm cho cậu, cũng biết hắn tốt nhưng... đôi lúc nóng, ý kiến trái ngược, Minghao với Wooshin lại xông vào chửi nhau như nước với lửa... haiz~

– "Boo huynh hả?'

– "Chả biết nữa..." – Chống tay ra sau, cậu ngửa người, nhìn lên bầu trời phủ màn sương buổi sớm – "Cậu biết rồi hả? Vụ với cái tên Hansol đó?"

– "Biết, mới đây, cũng hơi sốc không nghĩ họ nhanh thế" – Quá sốc ấy chứ, lúc nghe Wooshin kể tưởng lại dâng nguyên cho hắn đôi con mắt với cái quai hàm luôn, nhưng thôi, nói cứng tí chứ nói thế mất hết thể diện đàn ông – "Sao? Có chuyện gì? Cậu đang nghĩ gì? Nghe bảo hôm qua tí nữa thì gây nhau với Boo huynh hả? Cậu biết mà, cậu đã bao giờ thắng huynh ấy trong những cuộc tỉ thí võ thuật đâu"

– "Lại lần nữa..." – Cậu bé mặc bộ võ phục màu xám khoảng tâm 6, 7 tuổi gì đó ôm bụng đau đớn đứng dậy. Quệt đi vết bẩn trên mặt mình, hùng dũng chỉ tay về hướng cậu bé mặc võ phục hồng đứng thủ thế đối diện.

– "Thôi đi Minghao, đệ không thể thắng với sự cố chấp đó đâu" – Ngồi phía ngoài võ đài, một cậu bé mặc võ phục xanh dương lo lắng hét lớn.

– "Mark, huynh im đi cho đệ" – Minghao quay qua gắt – "Boo, huynh hãy đấu lại lần nữa với đệ"

– "Học võ không thể ngày một ngày hai, Haoie" – Seungkwan thở dài.

– "Đệ nhất định phải thắng được huynh" – Phồng mồm, Minghao giận rỗi nói. Cậu tuyệt đối phải mạnh nhất, mạnh hơn Seungkwan. Cậu đã nói cậu sẽ trưởng thành và bảo vệ Seungkwan nhưng đến võ thuật cậu cũng kém hơn anh thì làm sao có thể bảo vệ anh cơ chứ.

– "Cứng đầu quá đó, Minghao" – Ngồi cạnh Mark, một cậu bé khác mặc võ phục màu đỏ bật cười. Đứng kế là một cậu bé nữa mặc võ phục trắng, vẻ mặt lạnh băng đưa ánh nhìn đậm chất 'khinh bỉ'' ném về hướng Minghao.

– "Yah, Kim Wooshin , Lee Xiao, đừng có mà coi thường mình" – Bực – "Mình giỏi hơn các cậu đó nhé. Xì..."

– "Đâu có mình chỉ học chơi thôi mà" – Xiao trong trang phục đỏ nhún vai – "Wooshinie huynh mới là người chịu khó học thật sự đó chứ. Hơn nữa, mình thấy cậu với Wooshinie huynh bằng nhau mà, đâu ai hơn ai. Ha ha... cậu phải bảo vệ người khác chứ mình có người khác bảo vệ rồi, vốn không cần phải quá nghiêm túc" – Quay qua cậu bé mặc áo trắng – "Ha, Wooshinie huynh?"

– "Ừ, huynh sẽ bảo vệ đệ mà" – Wooshin  khẽ mỉm cười, quay qua xoa đầu Xiao.

– "LEE XIAO!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!" – Minghao hét ầm lên – "Cậu cứ chờ đó"

– "Thôi nào Haoie, ngoan chút đi" – Seungkwan tiến lại, anh là người lớn nhất ở đây, đâu thể để mấy cậu em trai cãi lộn ầm ĩ như thế. Vòng tay ôm Minghao  , anh mỉm cười – "Chút về cung, huynh sẽ dạy đệ thêm vài chiêu được chứ. Giờ huynh là thầy của đệ, nếu huynh thua đệ thì sao huynh dạy được đệ tiếp chứ. Có thể Haoie giờ chưa đánh được huynh nhưng biết đâu... 2, 3 năm nữa huynh sẽ không đấu lại được đệ thì sao..."

– "Đệ có thể thắng được huynh sao?" – Mắt Minghao   sáng rực lên.

– "Ừ, nếu đệ chăm chỉ luyện tập"

– "Được, đệ biết rồi" – Gật gật.

Seungkwan khẽ khàng và cẩn thận lau đi những vết bẩn, xoa xoa những vết xước, vết bầm khi tập luyện trên người Minghao  , Cả đám Mark, Xiao, Wooshin không hẹn mà bĩu môi, đưa tay xoa xoa da mình, sến vật... da gà da vịt của họ nổi đầy lên rồi nè. Đúng là chỉ có Seungkwan mới dỗ được cái tên tiểu Thái tử bướng bỉnh, cứng đầu kia. Chứ họ thì họ chịu, người gì đâu ngang hơn cua bò, chắc là do được nuông chiều quá đây mà... mà ai chiều, dạ... Lee Seungkwan chứ ai nữa

– "Thôi nào, thôi nào" – Seungkwan  quay qua nhìn Mark, Xiao, Wooshin  , vỗ vỗ tay ra hiệu – "Markie, gọi Yugyoemie dậy, tới lượt nó rồi" – Chỉ vào cái bị thịt... à nhầm, cái con người đang cuộn người như con sâu đo nằm ngủ ở dưới gốc cây cách đó không xa, anh nói.

– "Vâng, vâng..." – Mark thở dài, rồi việc lại về tay hắn mà thôi.

– "Từ đó tới giờ vẫn chưa thể thắng nổi Lee Seungkwan" – Minghao lắc đầu, nhớ lại kỉ niệm cũ.

Xiao liếc mắt, nhìn Minghao một hồi lâu. Cái thằng ngốc này, chuyện chính sự này nọ sao mà nhanh nhạy, nhạy bén thế mà yêu đương thì... (Xiao thì vốn có hơn ai =;). Nếu ghét một người tuyệt đối không bao giờ lại cử người bảo vệ cho dù võ công của người đó vào hàng thượng thừa. Nếu ghét, không bao giờ lại bắt tất cả những người có tình ý hay hơi hơi thân với người đó vào trong ngục và dùng cực hình. Nếu ghét sẽ chả bao giờ có chuyện xử tội bất kì ai dám làm xước một vết nhỏ trên làn da người đó. Hay là cứ nghĩ tới người đó hoài. Lee Xiao, một kẻ não chỉ có hai từ 'thức ăn' cũng còn nghiệm được ra Xu Minghao Yêu Lee Seungkwan, thế mà Minghao kia lại hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình, thật là...

– "Hãy nói chuyện thật lòng với nhau nhé Minghao. Tớ nghĩ nếu tớ cứ thờ ơ, không nói với cậu thì mọi chuyện sẽ đi quá xa. Và với tư cách 1 người bạn, tớ muốn cậu được hạnh phúc, cả Boo huynh" – Xoáy sâu vào con ngươi của cậu, nó nói cương quyết.

– "Hả?"

– "Từ bao giờ... cậu gọi Boo huynh là Lee Seungkwan? Và từ bao giờ... cậu lại đối xử với huynh ấy như thế? Từ bao giờ... cậu ghét Boo huynh? Nói cho tớ biết đi"

– "..." – Minghao nhíu mày, rốt cục là Xiao tính nói gì cơ chứ.

– "Minghao!"

– "Tớ không biết" – Giật mình, cậu trả lời vô thức. Đúng thế, từ bao giờ nhỉ? Chính Minghao cũng không rõ, rõ ràng ngày xưa... cậu và anh rất thân nhau... – "Nhưng, sao cậu tự dưng lại hỏi như vậy, Xiao? Chuyện đó có liên quan gì ư?"

– "Thế tớ lại hỏi cậu, vậy tại sao cậu lại ra đây ngồi buồi sáng và nhớ tới những câu nói của Boo huynh ngày hôm qua?" – Đập đập vào ngực Minghao, Xiao lắc đầu – "Hôm đó mình đã nói cậu suy nghĩ kĩ càng đi, cậu nào có nghe. Sao, cảm giác bức bối lắm hả?"

– "Ừ, lúc đó cảm thấy muốn giết chết Hansol , lồng ngực vô cùng khó chịu như có cả một tảng đá 1000 tấn đè lên. Tớ ghét cái ánh mắt vô hồn đó và cả giọng nói lạnh băng đó... tớ..."

Minghao đang định nói rằng 'Tớ muốn Lee Seungkwan nhìn tớ với đôi mắt tràn ngập tình cảm, muốn nghe từ Haoie từ khuôn miệng bé xinh kia' nhưng chợt khựng lại, giật mình vì ý nghĩ vô thức của bản thân. Tại sao, lại nghĩ như thế cơ chứ? Không phải là cậu ghét Seungkwan ư? Xiao chán nản nhìn thằng bạn, cái thằng cha này, chả nhẽ nó phải cầm xà beng bửa não ra coi coi não tên này làm bằng gì hay dây thần kinh tình cảm của cậu bị đứt rồi.

– "Vậy thì tại sao cậu lại đối xử với huynh ấy như thế, rõ ràng nếu ghét thì cậu đâu có thế. Minghao, chẳng nhẽ cậu không hề biết rằng dù bao lâu nay cậu luôn nói ghét, đối xử với Boo huynh không ra gì nhưng sau lưng huynh ấy, cậu vẫn quan tâm, chăm sóc, dõi theo một cách vô thức ư?"

– "Nhưng... tớ... Sana nói vì tớ ghét Lee Seungkwan cho nên... tớ mới như vậy, không muốn Lee Seungkwan được hạnh phúc chứ chả vì gì hết" – Cúi đầu xuống, Minghao đưa tay vò mạnh mái tóc mình. Loạn quá, óc của cậu...

– "Đừng có nghe người khác nói chứ, tên ngốc này!!!" – Xiao đứng bật dậy, quát. Nó điên lắm rồi nhá, nước đổ đầu vịt vừa vừa phai phải thôi, định đánh chết không nhận tình cảm hả? Chả nhẽ kệ xác cái con sói ngu đần này, để Seungkwan với Hansol quách cho xong – "Yah, cậu sao cứ nghe người khác hoài vậy? Sao không thử tự suy nghĩ theo trái tim mình một lần đi!!! Cậu trong mọi chuyện luôn là người nhanh nhạy, nhạy bén, quyết đoán nhưng sao trong chuyện tình cảm lại ngốc tới không thể ngốc hơn vậy?"

Tay nó liên tục cốc vào trán của Minghao... đánh cho thông cái đầu ra thì thôi. Giời ạ, nghe người khác đã là dại, lại còn nghe cái con nhỏ Sana, chậc... cái thằng sói kia không những đầu đất mà mắt cũng mù dở nữa. Nhìn kiểu gì mà cái con nhỏ đó ngoan hiền, hả? Nó có mà cáo, hồ ly thì có. Chỉ có mình cái tên Minghao kia chưa nhìn ra, chứ cả đám bọn Wooshin, Xiao thì chả nhìn ra từ lâu rồi. Năm xưa Minghao chọn con nhỏ đó làm hôn thê, cả lũ đã ức trào máu miệng, thôi... chuyện năm xưa bỏ qua, giờ tính chuyện trước mắt đã.

– "Yah, đừng có cốc vào đầu mình" – Bực bội gạt cái tay Xiao ra, Minghao gắt. Cậu là vua đấy nhé, bạn bè gì thì cũng phải biết trên dưới chứ.

– "Được được, không cốc thì không cốc" – Xiao nhún vai, ngồi xuống – "Đặt tay lên ngực trái, tự hỏi bản thân tình cảm của bản thân xem đi. Đừng có để cái lúc mất rồi mới hối tiếc, ngốc ạ. Mình không muốn thấy cậu và Boo huynh đều phải đau khổ và tổn thương đâu. Giờ, vẫn còn kịp đó, Minghao"

– "Tớ..."

– "Minghao, khi ghét một người không bao giờ lại cử một kẻ như Onew đi theo bảo vệ dù người đó võ công siêu phàm, khi ghét một người không bao giờ lại luôn luôn phải đảm bảo người đó luôn ở trong tầm mắt mình, khi ghét một người không bao giờ lại ghen lồng ghen lộn lên khi có bất kì ai dám thân thiết quá mức với người đó... và, khi ghét một người, không bao giờ cảm thấy đau đớn, buồn bã và tổn thương khi người đó nói không còn yêu mình nữa. Cậu nói cậu yêu Sana, cậu nói cậu thương Joshua , nhưng đã bao giờ cậu như thế với họ. Mình cảm thấy với họ, cậu chỉ là đang lợi dụng, lợi dụng để dấu đi tình cảm thật của mình, lợi dụng họ để khuây khỏa sự cô đơn trong lòng cậu. Điều đó chẳng tốt đâu, cho cả cậu, cả Boo huynh, cả Sana và cả Joshua. Hãy nghĩ lại, nhé?"

Xiao mỉm cười, nó đứng dậy, vỗ vô vai Minghao rồi bỏ đi. Bây giờ, vị Hoàng đế trẻ tuổi của Seventeen quốc cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Nó tin sau lần nãy Minghao sẽ nhận ra thôi. Nếu không thì nó mặc đó, nó bực lắm rồi, không nhận ra nữa thì nó phải công nhận não bộ tên này có vấn đề thật. Đưa ánh nhìn ẩn ý qua một cành cây gần đó, Xiao khẽ gật đầu khi nhìn thấy Onew. Cũng phải, những lúc này, cần phải có một người ở bên Minghao để chắc chắn rằng, khoảng lặng kia được bảo vệ, khỏi một-số-người. Nó không muốn công sức của nó nãy giờ đổ xuống sông xuống biển đâu.

Đưa mắt nhìn dáng Xiao cứ xa dần, Minghao khẽ thở dài. Lại hướng về phía mặt hồ bình lặng. Đúng thế, từ bao giờ mối quan hệ của họ đi tới mức này. Có lẽ, không phải vì Hánol, mà là vì chính bản thân cậu. Chính cậu đã đẩy anh ra xa cậu, chính cậu khiến họ trở nên như bây giờ. Cậu chợt nhớ tới tuổi thơ hạnh phúc, khi cậu trao anh nụ hôn đầu, khi anh nở nụ cười dịu dàng với cậu, khi họ ôm nhau, tâm sự với nhau. Từ lúc nào, nụ cười tươi đẹp kia biến mất và chỉ còn những giọt nước mắt, từ khi nào những chiếc ôm là những cái tát, từ khi nào những lời tâm sự trở thành những câu nói cay độc. Cậu, đã làm tổn thương anh quá nhiều. Nhưng cậu đã ngỡ cậu rất ghét anh, mỗi khi nghe tên anh, cậu cảm thấy khó chịu.

– "Chẳng nhẽ, mình không thích người nào khác gọi tên Lee Seungkwan... ngoài mình sao?"

Đó là sự ích kỉ, không phải là ghét ư? Cậu không thích người khác gọi tên anh, vì cậu chỉ muốn mình mình được gọi tên anh. Cậu ghét thấy anh, vì cậu không muốn ai nhìn thấy anh, cậu ghét vẻ thèm thuồng của những người khác khi họ nhìn thấy Seungkwan. Cậu muốn nhốt Seungkwan vào một cái lồng, mãi mãi không bao giờ cho ai biết tới anh. Anh luôn mạnh hơn cậu, lớn hơn cậu, giỏi hơn cậu, cậu luôn được anh bao bọc và bảo vệ. Cậu ghét như thế... Bởi vậy, lúc nào cậu cũng phải chăm chăm giữ anh, lúc nào cũng phải cố gắng bằng được anh, lúc nào cũng phải gồng mình lên khiến cậu mệt mỏi... cậu không muốn mất anh cho tới khi... lời hứa đó xuất hiện.

Ta cũng yêu đệ, Haoie... Mãi mãi ở bên đệ, Haoie...

– "Ha..." – Bật cười, nụ cười Minghao chua chát mang đầy sự chế nhạo, cậu đang cười ai? Anh hay chính bản thân cậu đây. Cúi mặt xuống, đưa một tay lên che đi nửa khuôn mặt trên, môi cậu nửa cười nửa khóc, mãi mới thốt lên lời – "Mình, đã quên mất. Hóa ra..."

Hóa ra... cho tới bây giờ, người đệ yêu chỉ có một mình huynh...

Boo, từ trước tới giờ chỉ yêu mỗi huynh...

.....

– "Cuối cùng đã được thả ra... thịt, thịt, ta muốn ăn thịt, hu hu..." – Kimbum nằm vật trên cái giường trong phòng Jimin, khóc lóc thảm thiết, tay với với lên không trung, tìm kiếm cái gì đó.

– "Yah, Kimbum... huynh còn kêu nữa đệ nhốt huynh lại đó" – Wooshin ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, chau mày.

Cái con người này, đáng chỉ có thả Xiao thôi nhưng nghĩ thương tình nên thả nốt, cuối cùng chả giúp được gì, lại còn ngồi đây khóc lóc ỉ ôi cái gì không biết, đúng là vô dụng vô số đường. Mồm cứ kêu thịt hoài, bộ nhịn thịt mấy hôm thì chết hả (chứ ai mang thịt cho Xiao =;)... tiếc là hiện giờ Hoseok  ở trong cung còn Jihoon... ờ, về Vương phủ từ hôm qua chưa có thấy mặt, không hiểu có việc gì không, có khi chút hắn phải về Vương phủ coi thế nào.

– "Jackson, đệ có thể nấu giùm huynh chút đồ ăn không?' – Không chịu nổi cái màn ca cẩm của ai kia, Wooshin quay qua Jackson đang đứng bên cạnh Jimin, hiện ngồi đối diện Wooshin, hỏi. Giờ chỉ có Jackson biết nấu ăn là có mặt ở đây.

– "Vâng" – Jackson mỉm cười. Đang định quay đi thì bị một bàn tay nắm lại.

– "Jackie, huynh đi với đệ" – Mark chu mồm, quả là không thể xa bé con của mình được một chút mà. Nhìn cái cảnh này mà Wooshin muốn cầm cái que, xiên một phát cái con cá kia, nướng quách lên cho rồi.

– "Thôi, huynh ở đây đi, chờ Xiao về. Là chuyện của Seungkwan huynh, đệ nghĩ tốt nhất huynh nên có mặt" – Lắc đầu, Jackson vỗ nhẹ lên tay Mark, cười hiền.

– "Ừm. đệ... đi vậy" – Mồm thì có vẻ theo ý người yêu đó nhưng cái bản mặt nhăn nhó không hài lòng kia quả là...

– "Lee Mark, làm ơn đứng sến sụa thế nhá. Đệ sẽ biến huynh thành con cá rán, cá nướng, cá xào, cá tẩm ngay bây giờ đó :-w"

– "Ơ hơ, xin lỗi... Wooshin..." – Tái mặt.

Thế là sau màn 'chia ly sầu thảm' của vợ chồng nhà Markson, căn phòng quay về với không khí im ắng cũ. Hiện giờ mọi người bao gồm: Kimbum, Wooshin, Mark, Yugyoem, Bambam, Namjoon , Chan, Jun, Jimin, Taehyung và Jackson (hiện đi nấu ăn) ngồi tại đây là để chờ Xiao về, mọi việc sẽ được được tính toán sau khi biết câu trả lời của Minghao. Với tư cách một người bạn, huynh đệ... cho dù có bực Minghao thế nào, Wooshin vẫn không muốn Minghao đau khổ và hối hận sau khi mọi chuyện đã rồi, hơn nữa... nên giải quyết trước khi người đó về. Hôm nay là hạn vào cung thăm Hoseok  cộng với là đem theo người đó. Nhưng hiện tại, người đó vẫn chưa về tới nơi, còn nước còn tát. Jung Hoseok  đã đủ đáng sợ lắm rồi, lại còn liên thủ với 'ai kia' quả là... khiến người ta nuốt nước bọt.

– "Chuyện hôm qua quả là chấn động" – Yugyoem lắc đầu – "Đệ không ngờ là Boo huynh ra tay chỉ để bảo vệ tên tiểu tử Hansol kia"

– "Đúng thế, đã rất lâu rồi... huynh ấy mới ra tay" – Mark hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

– "Việc Seungkwan huynh là người dạy võ cho Yugyoem, Mark, Wooshin  và Hoàng đế Seventeen quả là làm người khác kinh ngạc" – Namjoon  chen lời, đúng là chuyện này quá chấn động. Hôm qua nghe Wooshin giải thích vì sao Seungkwan có thể đỡ được đòn của Minghao, Taehyung và Namjoon đúng là tưởng mình đang mơ.

– "Seungkwan huynh có tổng cộng là 5 đệ tử tất cả..." – Wooshin chậm rãi nói – "Tất cả đều là những người nổi danh, ta... Mark, Minghao, Yugyoem ai ai cũng biết... tuy nhiên chỉ có một phế phẩm" – Chép miệng, đưa miệng trà lên môi, nhấp một ngụm, hắn điềm đạm, thanh thản nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ – "Thầy rất giỏi, trò dốt chả qua là một kẻ ngu học"

– "Ủa? Ai thế?" – Taehyung, Jimin, Namjoon ngạc nhiên.

– "Yah, Wooshin huynh, đừng có mỉa thế chứ" – Bambam bật cười lên tiếng – "Dù sao người ta cũng có mối quan hệ lâu dài trong tương lai với huynh mà"

– "...???" – Ngơ ngác.

– "Ha ha... là Lee Xiao đó,Taehyung, Jimin, Namjoon " – Mark bật cười.

– "À~" – Lại là vụ đó đó hả? Chậc, hai cái con người này, cái lúc nào cũng cái kiểu lành lạnh, kì kị nhau nhở. Chả hiểu sau này mà thành thân thì nó thành cái gì đây.

– "Nói thì cứ nói thế, chứ quan tâm nhau thấy mồ" – Kimbum ngồi dậy, bĩu môi – "Các đệ, có biết hôm qua vì sao nhà bếp sau bữa ăn không còn tí thịt nào không hả? Kim Wooshin hắn đã lén mang tới cho Xiao đó" – Anh tố, anh tố... nhất định phải tố chúng nó.

Đồng loạt hàng loạt các cặp mắt dồn về hướng Wooshin, cái gì? Kim Wooshin Tể tướng siêu lạnh lùng mà lại bỏ-một-chút-thời-gian-để-đi-đưa-đồ-ăn-cho Lee Xiao sao??? Đùa hả? Đừng có nói là mang đồ ăn, thậm chí mẫu thân của hắn có nhờ hắn dừng việc để uống thuốc thôi hắn cũng không chịu vì lí do 'không có thời gian, bận, thời gian là vàng là bạc, không được dùng phung phí vào những việc không cần thiết', vậy đó. Chưa kể, cái tên này là một kẻ cực kì phép tắc, ờ thì dù thỉnh thoảng chửi vua là thế nhưng lệnh vua vẫn là tuyệt đối, chưa bao giờ trái vậy mà lần này lại dám trái cơ đó.

– "Các đệ không biết đâu, đêm trước là Jackson mang đồ điểm tâm cho Mark, đêm sau lại tới phu phụ nhà kia" – Chỉ Wooshin – "Có biết phòng huynh ở giữa, huynh uất ức sao không cơ chứ" – Kimbum bức xúc kể.

– "Huynh... biết à?" – Mark đỏ mặt.

– "Biết" – Lườm.

– "Ái chà, coi bộ hai người từ hôm đó hả?" – Taehyung và Namjoon nhếch mép cười đểu. Tẩm ngẩm tẩm ngầm mà đấm chết voi đó nha. Hai cái con người này, bí mật kinh, mãi tới lúc công bố cả đám mới biết đó, nếu không công bố chắc chả ai biết.

– "Wooshin, đệ nói coi... đệ ghét Xiao mà cái phản ứng của đệ thế đó hả? Mang lén đồ ăn cơ đó? Tể tướng mà gương mẫu ghê ha" – Tiếp tục màn cay cú của mình, Kimbum anh hôm nay phải nói hết mọi bức xúc.

Wooshin nhướng mày nhìn Kimbum, ánh mắt không thể kìm nổi sự khinh bỉ. Trái với thái độ mà Kimbum nghĩ, đáng nhẽ phải hoảng hốt, lo lắng, chối đây chối đẩy... như thế anh mới có hài kịch mà coi chứ. Nhưng không, Wooshin bình thản, tiếp tục uống trà, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười bao hàm sự coi thường. Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, chống tay lên bàn nhìn một lượt từ đầu tới chân, từ chân lên đầu Kimbum, giọng cực kì thoải mái, không chút gượng ép.

– "Hình như có sự hiểu nhầm ở đây. Đệ chỉ nói không nhắc tới hôn ước, nhưng đệ không nói là đệ ghét Lee Xiao. Kimbum, huynh nên nhớ, Kim Wooshin đệ từ bé tới giờ luôn yêu Xiao"

.....

– "Mấy đứa trẻ đâu?" – Jung phu nhân ngồi ở tiền sảnh, mỉm cười hỏi Jung Tể tướng ngồi bên cạnh. Chà, bao lâu rồi mới được ngồi ở đây nhỉ? Từ ngày Hoseok về, dường như hai vợ chồng ông bà toàn phải đi di trú cho đám trẻ được thoải mái tự do.

– "Chúng nó ở trong phòng Jimin rồi, chắc bàn bạc cái gì" – Jung Tể tướng vui vẻ mỉm cười.

– "Hobie quen được với đám trẻ đó, đứa nào cũng đẹp như bước trong tranh ra, lại ngoan ngoãn, hiền lành, thông minh, sáng lạn... quả làm thiếp yên tâm" – Nghĩ tới cái đống chức tước của cái đám người kia, Jung phu nhân không khỏi gật gù.

– "Tuổi trẻ tài cao, mới mười mấy tuổi nhưng đã trở thành trụ cột cho quốc gia. Ta già rồi, phu nhân nhỉ? Ha ha..."

– "Phải phải, chúng ta già rồi. Nhìn Hobie, Minie với Jackie... thiếp thấy tủi thân cho sức đẹp của mình quả" – Thấy chồng nói đùa, Jung phu nhân cũng đùa theo – "Ai da, còn cả Seungkwan Bối lạc, Chan Bối lạc, Bambam công tử, Jihoon, cả Jiyoen Công chúa... toàn những người đẹp hơn người" – Đưa tay lên má, bà sờ da mình.

– "Ha ha..." – Ông bật cười, nói thế chứ nhìn đám Wooshin, Mark... ông tủi thân nào kém.

RẦM!!!

Cái cửa phá ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Jung Tể tướng. Từ ngày Jung Hoseok về, quả cái cửa Jung phủ có số được thay. Cái thứ 3 trong vòng 2 tháng trở lại đây rồi đó ạ. Jung Tể tướng và Jung phu nhân giật mình, đứng phắt dậy. Trời ạ, Jung phủ mà sao cứ làm như cái chợ thế, ai tới cũng đạp cửa là sao. Hai người chả biết nên cười hay mếu đây. Hai lần trước, một là Lee Xiao... hai là nhờ phúc Kim Wooshin, không hiểu lần này là ai đây? Đám gia nhân rầm rập kéo tới, vũ khí gậy gộc trên tay, hai vị chủ gia căng mắt nín thở.

– "CÔ CÔ, THÚC THÚC... TA VỀ RỒI!!!" – Một giọng hét 'lảnh lót' vang lên, rung cả cái Jung phủ, độ to chắc chỉ thua Lee Xiao mà thôi.

– "Phu nhân... không lẽ..." – Jung Tể tướng, mặt tái mét quay qua vợ.

– "Lão gia, hay là..." – Jung phu nhân, mặt trắng bệch quay qua chồng.

Hai dáng người xuất hiện sau cánh cửa. Một người tay chống nạnh, đứng hiên ngang, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, vẻ đẹp ngang bằng với Seungkwan và Hoseok , tuy nhiên Seungkwan là vẻ ngọt ngào... Hoseok là thuần khiết thì người này mang vẻ đẹp thu hút, say đắm. Mái tóc đỏ bay bay trong gió, trên người vận bộ y phục màu hồng thắm, nụ cười đầy sự ngang tàng, kiêu ngạo và có chút... đểu giả. Đằng sau, một chàng trai mặc chiếc áo màu xanh dương, phong độ, tuấn tú, đẹp trai hiếm có, tay xách nách mang đủ thứ tay nải, gió, túi... khuôn mặt khổ sở những vẫn cố nở một nụ cười gượng kèm đau khổ trên môi.

Jung phu nhân và Jung Tể tướng quay nhìn hai người trước mặt, lắp bắp sợ hãi. Đám gia nhân nhìn thấy thì cũng không khỏi hoảng hồn, vội vội vàng vàng vứt tất cả cái đống được gọi là vũ khí kia xuống đất, kể cả đám quân lính cũng nhanh nhanh ném đao, kiếm vào trong lùm cây.

– "Cô cô, thúc thúc... ta về rồi đây, không vui ư?" – Tiến lại ôm Jung phu nhân vẫn đang trong tình trạng đơ, người kia nhếch mép nhìn cái biển vàng khắc chữ Jung phủ trên cổng tiền sảnh, môi mấp máy – "Hobie của ta, Kim Jeonghan ta đã trở về rồi, theo lời mời của đệ... cùng với chồng ta, Seungchoel"

.....

Hoàng cung

– "Ta muốn đi dạo, ngày ngày cứ nhốt ta hoài trong cái cung này, ta muốn điên tới nơi rồi đây" – Hoseok bực tức, ném hàng loạt các loại gối xuống cái giường to đùng kia.

– "Không được" – Jungkook lạnh lùng bác bỏ.

– "Tại sao hả???"

– "Để đệ đi lung tung, ta không yên tâm" – Đưa mắt nhìn cậu, anh nói. Cậu hoàn toàn không thể biết được chốn thâm cung nó kinh khủng thế nào đâu. Và Jungkook   hoàn toàn không muốn cậu phải đối mặt với những thứ đó. Nhìn cậu anh cũng biết cậu đã được đám người bên Seventeen kia bảo vệ ra sao.

– "Ta không muốn, ta chán lắm rồi" – Hậm hực – "Jungkook  , nghe ta đi, ta không đi xa đâu, ta chỉ loanh quanh chỗ vườn hoa thôi mà. Hoàng cung, đâu phải ta chưa tới, ta vẫn nhớ được đường lối mà..."

Jungkook nhìn Hoseok , đã 4 tiếng rồi đó, cứ tranh chấp hoài thế này, con đỉa lai heo kia cũng nhất định không buông tha. Chẳng nhẽ cậu buồn tới thế hả? Nhìn Cung Di Vương rộng lớn không bóng người, anh lại đi bận chuyện suốt, cho dù Soeun và Jiyoen có qua cũng không thể qua suốt. Kể một mình cậu cũng buồn thật. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của ai kia, dễ thương thật, anh muốn véo quá.

– "Hobie, qua đây" – Vẫy vẫy.

– "Ta là chó hả?" – Lườm.

– "Đệ có muốn ta ân chuẩn chuyện cho đệ đi ra khỏi Cung Di Vương" – Nhếch mép cười đểu – "Nào, qua đây"

Hoseok  cậu tức, cậu bực, cái tên chết tiệt, lúc nào cũng đem cái này, cái nọ ra để mà đe dọa cậu, cái tên khốn Jeon Jungkook đó. Bực bội bước xuống giường, bực bội lê cái đôi dép về hướng anh đang ngồi, cậu đứng trước mặt anh, nhăn nhó bằng chất giọng lèm bèm, khó nghe.

– "Làm sao? Chuyện gì? Muốn gì?"

– "Đệ ăn nói với vua mà thế à?" – Cái con người này, ngày nhỏ dễ thương nhường ấy, sao bây giờ lại thành ra thế này. Có khi hôm nào Jungkook   nên túm cổ tên nào bên Seventeen quốc hỏi coi rốt cục cái đám bên đó cho cậu ăn gì mà giờ lại bướng bỉnh, khó bảo dường này.

– "Kệ ta... hứ" – Quay đầu đi chỗ khác.

– "Hobie, có muốn ta ân chuẩn?"

– "Muốn" – Mắt sáng rực, quay qua, gật gật.

Nhìn dàng vẻ của cậu, anh bật cười. Nói cho cùng có dữ gì, bướng sao, Jung Hoseok vẫn là một con người ngây thơ, thuần khiết và trong sáng như ngày nào. Xem ra lũ người bên Seventeen quốc đã phải chăm sóc, yêu thương và bảo bọc con người này cẩn thận vô cùng, không để cho cậu tiếp xúc với những thứ xấu xa bên ngoài.

– "Vậy thì..."

Một nụ cười gian gian hiện lên trên môi anh, cậu rùng mình, theo linh tính, lùi về sau vài bước nhưng quả muộn, một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, kéo mạnh về hướng anh, khiến cậu ngã nhào vào lòng Jungkook  . Nhấn môi mình vào môi cậu, một tay anh giữ chặt tay cậu, một tay ôm sờ soạn... lung tung trên cơ thể con người kia, chân anh kìm cả người cậu chặt lại khiến JaeJoong muốn cọ quậy cử động thế nào cũng không nổi. Cái tên khốn kia, lại cưỡng hôn cậu nữa rồi...

– "Ừm... thả... ha... ah..." – Cố gắng nói trong tuyệt vọng, cuối cùng Hoseok vẫn bị nhấn chìm.

– "Đệ ngon lắm" – Sau một hồi mút mát, nhai ngấu nghiến đôi môi đỏ xinh đẹp kia, Jungkook thả ra khi nhận thấy Hoseok   không còn tí dưỡng khí nào – "Ăn bao lần vẫn thấy ngọt"

– "Cái... cái tên... chết tiệt... lại... cưỡng hôn ta... Yah, thả... cái tay... của... ngươi... ra khỏi... đùi ra... nhanh, đồ... dâm dê..." – Cố lấy lại nhịp thở, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức. Đồ lợi dụng, xấu xa, khốn khiếp. Cậu rốt cục phải chịu cảnh ở chung với kẻ thù này bao lâu hả?

– "Vì đệ đã cho ta hôn cộng sờ... bởi thế ta chuẩn tấu điều kiện của đệ" – Chả thèm bận tâm tới lời cậu, Jungkook   cười một cách thỏa mãn – "Tuy nhiên, phải đeo khăn vào, ta không muốn khuôn mặt đệ bị bất kể kẻ nào nhìn thấy đâu. Ở trong cung điện này, nhiều thành phần không tốt đâu, nếu ai thấy vẻ đẹp của đệ, ta nhất định sẽ móc mắt kẻ đó, để suốt đời kẻ đó không biết ánh sáng là gì"


Cậu thề rằng Jeon
Jungkook   nói cậu đó khuôn mặt không một chút cảm xúc nào, nâng cằm cậu lên, anh vân vê môi cậu, bình thản tuyên bố. Jung Hoseok thấy mình sợ Jeon Jungkook, nhưng Jungkook cũng cảm thấy Hoseok hung dữ. Rốt cục, chả hiểu ai sợ ai nhiều hơn nữa...

– "CÁI TÊN KHỐN JEON JUNGKOOK!!!"

Vâng, đó là lí do vì sao Jung Hoseok cậu hiện đang đứng trước cái hồ to gấp 10 lần hồ nhà cậu ở trong Hoàng cung này mà gào thét chửi bới. Hoàn toàn không biết rằng đang có biết bao cung nữ, thái giám, binh lính trố mắt ra mà nhìn cậu. Đó, không phải tên của Jeon Đế sao? Có người dám nhắc tới, hơn nữa còn chửi, à mà... mà còn ra hẳn cái hồ vừa rộng vừa vang này chửi cho cả Hoàng cung nghe thấy. Bộ chán sống rồi hả?

– "Đi ra ngoài cũng phải đeo cái mạng này, tức chết được" – Ngồi phịch xuống cái bục đá bên cạnh một khóm hoa tươi sắc, Hoseok bực tức.

– "Ca là Jung Hoseok...?" – Một giọng nói vang lên phía sau cậu.

Hoseok quay lại, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp... cô mặc một bộ cánh màu cam, đầu cái trầm ngọc, mái tóc màu đen huyền được búi lên. Làn da trắng, môi hồng thắm, mắt ngài mày phượng, nói chung mà để so với cậu thì cũng chả bằng, nhưng nếu nói về sắc đẹp thì... cũng có thể cho là mĩ nhân (khổ, ở chung với lũ người đẹp kia lâu ngày nên cảm thụ cái đẹp bị hỏng ít nhiều =;). Đi sau cô gái kia là một đoàn các cô nữ hầu cũng xinh xắn, đáng yêu. Hơi ngạc nhiên khi biết có người biết tên mình nhưng ngay sau đó, cậu lấy lại vẻ bình thường vô cảm của mình.

– "Có chuyện gì?" – Soeun đã dặn cậu, trong cung không phải ai cũng tốt vì vậy nếu có gặp ai cũng đừng có quá tin vào người ta, đề phòng bất chắc.

– "Muội là con một vị quan trong triều thôi" – Nở một nụ cười dịu dàng, cô gái tiến lại phía cậu, ngồi xuống bên cậu một cách tự nhiên – "Nghe nói Hoseok ca con trai của Jung Tể tướng là chân nhân, đẹp như tiên... hơn nữa đang ở trong cung. Ban nãy muội đang tìm đường tới Từ Ninh Cung của Thái hậu để dự tiệc trà thì thấy huynh đứng bên hồ, bạch y tung bay trong gió, đẹp vô cùng. Dù đã che mặt nhưng thần thái cao quý hơn người không bị che khuất. Đã ngưỡng mộ từ lâu nên muốn tới làm quen"

– "..." – Cậu nhíu mày, chuyện cậu vào cung... bộ ai cũng biết à?

Tưởng trừ đám quỷ ở Jung phủ ra thì không ai biết chứ... mà cô gái này có gì đó rất kì lạ, tuy nhiên cậu không cảm thấy sự giả dối và nguy hiểm gì từ cô ta. Thôi, tạm tin, dù sao cũng đang chán, cậu đang không có bạn chơi. Soeun và Jiyoen đều đi dự tiệc trà rồi. Làm quen chút chắc cũng chả có chết ai đâu, nhỉ? Mà phải dấu cái tên Jeon Jungkook kia, không rồi hắn lại gây rắc rối cho cô gái này thì khổ cô ta...

– "Nhưng mà cô không đi dự tiệc trà hả? Soeun và Jiyoen cũng đi rồi" – Được Thái hậu mời, chắc hẳn là con của một vị quan lớn trong chiều đây.

– "Ca có biết cả Đại Công chúa và Tam Công chúa sao?" – Cô gái kia ngạc nhiên, bật cười – "Thôi, muội tìm hoài nhưng chả tìm thấy Từ Ninh Cung ở đâu. Muộn rồi, có tới cũng chỉ bị quở trách mà thôi" – Nhún vai – "Chút muội nhờ người báo muội ốm vậy"

– "Ha ha... cô cũng tinh quái đó" – Hoseok khá thích kiểu tính của người này – "Jung Hoseok, cô tên gì?"

– "Muội ư?" – Cô gái mỉm cười, một nụ cười bí ẩn khó dò – "Muội năm nay 16 tuổi, con gái Lim Tuần phủ, Lim Nayoen. Hân hạnh làm quen với ca..."

Sự bình yên là sự báo trước cho một cuộc chiến đẫm máu...

Sóng gió bắt đầu nổi lên...

Jung Hoseok, ngươi phải chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro