Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ, phòng Đại Vương gia

Những tia nắng của hoàng hôn hắt nhẹ qua khung cửa kính, Soonyoung cựa mình, đôi mắt khẽ mở ra. Hơi choáng bởi ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt. Anh nhổm người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đưa tay trái lên vò mái tóc đang chẳng khác gì cái ổ quạ của mình. Sau khi xác định được vị trí của bản thân và thời gian hiện tại, anh quay về hướng người con trai bé nhỏ đang nằm gối đầu trên tay phải của mình, nở một nụ cười dịu dàng.

– "Jihoonie~" – Tối qua cậu đã ngủ ở phòng anh. Cúi đầu thơm nhẹ lên má cậu, anh cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc.

Mặt trời đã lặn xuống sau lùm cây, Soonyoung không nỡ đánh thức Jihoon dậy... ừm, ờ... thì nói chung là từ hôm qua, sau khi 'làm việc' trong nhà bếp, anh đã định thôi rồi nào ngờ cậu lại đi dụi dụi đầu vào ngực anh, tà tâm nổi lên. Rốt cục cuối cùng hai người họ bồng bế nhau về phòng anh, sau đó thì tiếp tục làm cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-gì kia. Cho mãi tới tờ mờ sáng nay mới thôi, chả ăn uống gì luôn. Cậu mệt lắm, anh biết, hôm qua Soonyoung sung quá, làm tới mức Jihoon lả cả người đi, anh vẫn chưa chịu tha.

– "Ừm..." – Khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, Jihoon rúc sâu hơn vào người anh, cố tìm hơi ấm. Đôi lông mày khẽ chau lại khi hạ thể cậu chuyển động.

– "Jihoonie, đệ ổn chứ?" – Nhìn cậu, anh lo lắng hỏi.

– "Soonyoungie à?" – Lúc này cậu mới từ từ mở đôi mắt ra, gương mặt thân thương của anh dần hiện ra, nở một nụ cười hạnh phúc, cậu ôm lấy anh – "Huynh dậy lâu chưa? Hôm nay huynh không lên triều thế có ổn không? Dù sao cũng là Đại Vương gia mà"

– "Không sao, ta cáo bệnh rồi" – Vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu, anh thơm lên trán cậu – "Làm sao huynh có thể bỏ bảo bối của huynh một mình chứ. Sao? Có đau không? Xin lỗi nhé, huynh hơi quá tay" – Xoa xoa lưng cậu, anh thì thầm.

– "Không sao" – Jihoon lắc đầu – "Đệ ổn. À đúng rồi, giờ là lúc nào rồi?"

– "Cuối chiều rồi"

Câu nói của Soonyoung như đánh thức hoàn toàn cậu tỉnh dậy, Jihoon tròn mắt nhìn anh, đã cuối chiều rồi sao? Còn bữa ăn của Chan, còn đám Wooshin ở Jung phủ, chết rồi... làm sao mà cậu lại vì chìm đắm trong... tình yêu mà quên đi huynh đệ thế này hả trời. Vội vàng bật dậy, cậu ngó quanh tìm quần áo, bước xuống giường nhưng...

– "A..." – Nhanh chóng, đôi chân run rẩy khuỵ xuống, cậu đã quên rằng hôm qua cả hai 'hoạt động công suất' ra làm sao rồi ( ___ _____! )

– "Jihoonie, đệ không sao đó chứ? Sao tự dưng lại vội vã vậy?" – Soonyoung nhào tới đỡ người yêu.

– "Aigoo, đệ quên lỡ mất rồi, phải mang đồ qua Jung phủ cho Wooshin huynh, Kimbum huynh... à còn phải nấu ăn cho Chan ăn nữa..."

– "Hả?" – Nhíu mày không hài lòng – "Sao đệ phải làm những việc đó chứ? Thôi bỏ đi, từ nay đừng làm những việc đó nữa... huynh cũng không thích đệ bị họ sai lên sai xuống chút nào đâu. Đệ quay trở về làm Bối lạc đi, lúc đó đừng có hòng xa huynh một bước" – Xị mặt, nhìn anh giờ giống như một đứa trẻ nũng nịu vậy.

– "Đâu thể thế" – Jihoon phì cười trước dáng vẻ của anh – "Soonyoungie, đừng có vậy mà, hơn nữa họ đâu có đối xử tệ với đệ, họ còn coi đệ như huynh đệ tốt, chăm sóc đệ nữa này. Nhất là Boo huynh và Kimbum huynh. Còn việc Bối lạc, tính sau đi... đệ muốn giải quyết nốt việc của Boo huynh đã..."

– "Lại Boo? Huynh không thích đệ lúc nào cũng kè kè họ" – Tựa cằm lên vai cậu, anh ôm cậu từ phía sau – "Huynh không thích tẹo nào..."

– "Huynh ghen đó à?" – Cậu chòng ghẹo anh.

– "Ừ đó..." – Ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Soonyoung , cái vẻ mặt đầy nghiêm túc kia chắc chắn không phải nói đùa rồi, ế... thật à? Cậu chỉ nói đùa thôi mà – "Huynh chả ưa cái cậu Chan gì gì đó, cả Kimbum gì gì kia và Seungkwan mà đệ nói"

Anh nhăn nhó liệt kê những người mà cậu hay kè kè đi cạnh nhất. Seungkwan thì cậu ngày ngày qua chăm sóc này. Kimbum thì cậu đi đâu là anh ta lại tò tò theo sau, còn dám xưng là người bảo hộ của cậu nữa chứ. Thằng nhóc Chan  thì cũng lúc nào cũng ôm ôm ấp cậu, ngứa mắt. Nhưng mà Seungkwan nghe nói đã quen với cậu bé Hansol gì đó. Còn Chan thì hiện đang chàng chàng thiếp thiếp với tên nhóc Jun , em trai Namjoon. Chỉ còn lại cái thằng cha tham ăn Kimbum kia, thật khiến anh chướng tai gai mắt... Ầy, vị Vương gia hiền lành nay trở nên thế này, đúng là điên vì yêu, mù vì thương mất rồi.

– "Thôi nào, đừng ghen linh tinh chứ. Họ đều là tri kỉ, bằng hữu của đệ mà" – Cố gắng làm tan cái cơn ghen vô lí của ai kia, Jihoon cười một cách khó khăn.

– "À, còn cả cái cậu Đại Tướng quân Lee Mark nữa..." – Hôm nọ thấy cậu cứ núp núp sau lưng Mark là anh cũng muốn nhảy vào lôi cậu ra lắm, nhưng mà người ta là Mark đó, không khéo 'lợi ơi ở lại răng đi nhé', chưa kể lúc đó cậu còn đang cự tuyệt anh...

– "Haiz~, Soonyoungie... nghe này, Mark huynh đang quen với Jackson huynh, người hầu của Jimin huynh. Đừng có nghĩ lung tung chứ" – Cầm chiếc áo vương vãi dưới dàn lên, cậu mặc vào – "Tạm thời đệ sẽ ở Jung phủ vài ngày, nghe nói Hoseok huynh có ý mời mọi người vào cung hôm nay, ngày mai... có lẽ là giải quyết việc của Boo huynh"

– "Ở Jung phủ? Tức là đệ không ở với huynh à?" – Hụt hẫng, chính là cảm giác bây giờ của anh. Cứ ngẫm sẽ được ở bên Jihoon hoài cơ chứ. Anh hoàn toàn chẳng thích việc này tí nào.

– "Không, ngốc ạ" – Lè lưỡi – "Xin huynh đó, huynh nghĩ đi, từ hôm qua hành đệ bao nhiêu rồi. Cũng nên cho đệ nghĩ ngơi... trong vài ngày tới, đệ nghĩ huynh nên..." – Nói tới đây, giọng Jihoon hơi trùng xuống, có chút khó xử – "Đệ nghĩ... huynh nên nói chuyện với Eungjung ... thì hơn..."

Nói tới Eungjung , không chỉ cậu mà anh cũng cảm thấy tội lỗi. Nói sao nhỉ, hôm qua lúc 'mây mưa', đầu cả hai đã quên bẵng đi cái chuyện rắc rối bây giờ của cả hai, đó là phải nói chuyện như thế nào với Eungjung . Chuyện giải quyết thì nhất định phải giải quyết, dù sao 2 năm nay, ngoài nắm tay và ôm ra, anh tuyệt đối không có đụng chạm gì tới Eungjung , cho nên cũng có thể nói anh ngoài chuyện có lỗi là muốn huỷ hôn ra, không có gì phải hổ thẹn là lỡ này lỡ kia... có lỡ thì chắc chỉ lỡ với... Jihoon thôi, nhỉ? Dù sao chuyện này cũng là vì tốt cho cô, anh hi vọng cô có thể tìm được một người tốt hơn anh, yêu cô như anh yêu cậu.

– "Huynh nhất định sẽ nói chuyện với Eungjung " – Giọng anh trầm ấm vang lên. Đứng dậy khỏi giường, Soonyoung tiến lại phía cậu, ôm eo cậu – "... bởi vậy Jihoonie, đệ tuyệt đối không được rời xa huynh thêm một lần nào nữa, nhé"

– "Nếu khó xử quá..."

– "Đệ sẽ là nương tử của huynh, tuyệt đối không thể ai ngoài đệ, chỉ mình đệ mà thôi" – Dùng tay cố định khuôn mặt cậu, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ kia – "Vì vậy, hãy hứa đi, không được rời xa huynh..."

– "Đệ hứa" – Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh, tựa vào lồng ngực anh, cậu ép sát người mình vào – "Soonyoungie , đệ hứa sẽ không rời xa huynh nữa..."

Đời này kiếp này ta chỉ yêu đệ, Jihoonie...

Đệ sẽ là nương tử đẹp nhất thế gian trong lễ thành hôn của chúng ta...

Huynh thề...

Mọi chuyện đã qua, nhân duyên được nối...

Đệ sẽ mãi mãi không rời xa huynh nữa, Soongyoungie ...

Đệ hứa...

.....

Jung phủ

Cả đám tròn cả đôi con mắt, há hốc cả miệng sau màn phát ngôn gây sốc của Wooshin . Bộ cái tên này... không biết sượng là gì hả? Mặt hắn làm bằng chì? Hay vàng? Hay kim cương mà sao nó dày dữ thế hả? Nếu Jung Hoseok  phong Jeon Jungkook là Đệ nhất mặt dày thì cái tên Kim Wooshin , em họ cậu cũng đáng vào top 5 đó chứ chả vừa đâu. Trái với phản ứng của đám người kia, Wooshin bình thản tiếp tục uống trà, tưởng như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra hết.

– "Đệ nghe thấy không, Yugyoem?" – Mark run rẩy nhìn qua Yugyoem.

– "Vâng, huynh" – Gật gật – "Thật là... bái phục Wooshin huynh về khoản mặt đá và tinh thần thành khẩn. Thế mà đệ cứ nghĩ hai người họ ghét nhau lắm... ờ, mặc dù ngày xưa đúng là tình thương tình mến thật... nhưng sau đó thì nghĩ sao cũng không ra Wooshin huynh thương Xiao"

– "Sến quá" – Bambam và Chan đồng thanh kêu lên.

– "Yah, ai chứ tụi bây không có tư cách nói cái từ đó. Xem xét lại bản thân mình đi coi coi mình sến tới cái mức nào hả?" – Trợn mắt nhìn hai đứa nó, hắn gầm gừ – "Nhất định một lúc nào đó ta sẽ xiên ba cái cặp đôi các ngươi lên giá rồi chiên, rồi rán cho mà coi" – Nhịp nhịp tay xuống bàn, mặt hắn rất ư sát thủ.

– "Hức... Yugyoemie/Tướng công, cứu đệ" – Vâng, hai bạn trẻ nhanh chóng lao về hướng người kia của mình mà mếu máo. Wooshin dữ quá đi...

– "Ngoan ngoan... huynh thương" – Yugyoem vỗ về Bambam.

– "Wooshin huynh, đừng có dọa nương tử của đệ chứ" – Jun cũng không kém cạnh, thậm chí còn oai hùng lên tiếng 'chỉnh' Wooshin Tể tướng kia.

– "Đúng thế, không được đụng tới Jackie, không là huynh liều cái mạng này với đệ đó nhá" – Mark nghe thấy mình với người yêu bị đe dọa thế, không kìm được mồm cũng phải nhảy vô tăng xông vài câu cho... vui...

– "CÁC NGƯỜI CÒN LÀM THẾ NỮA... TA NHẤT ĐỊNH CHO CÁC NGƯỜI THÀNH NẦM NƯỚNG, RÙA CHIÊN, CÁ RÁN, KHỈ KHO ĐÓ!!!" – Đã điên tiết – "LŨ DẠI TRAI!!!"

Cả đám 5 người sợ rụt cả người vào, lại ngồi im thin thít... thầm rủa trong lòng, gớm... Wooshin kia cũng dại trai kém ai, chả qua cái trình độ dại hắn cao tay hơn, cao cấp hơn của đám tụi nó một tí thôi chứ mấy, chứ chả thương Xiao quá... Dạ, yêu cơ đó. Kimbum, Mark, Minghao, Seungkwan,Yugyoem, Hoseok , Chan là những người được chứng kiến cái tuổi thơ mùi mẫn của hai kẻ này nhất mà. Cái gì mà huynh bảo vệ đệ, cái gì mà đệ yêu Wooshinie huynh nhất. Sến thấy mồ...! Cơ mà cái mặt kênh kiệu của Wooshin quả là làm người ta muốn đấm. Ơ mà có ối người muốn thành thật như bạn Wooshin đây nhưng mà chả có gan mà làm đâu nhé. Cũng phải công nhận mặt bạn ý dày thật.

– "Nhưng mà vẫn không thể tin nổi" – Taehyung day day thái dương.

– "Làm gì mà phải ngạc nhiên thế chứ? Cứ làm như nghe thấy đệ nói cái câu đó bằng tiếng nước ngoài không bằng?" – Wooshin nhếch mép cười khinh bỉ.

– "Còn hơn cả thế" – Đồng thanh, tất cả lên tiếng.

– "Huynh phục đệ luôn rồi đó, Wooshin " – Kimbum lắc đầu ngán ngẩm – "Huynh cứ nghĩ sẽ được coi đệ phản ứng khác cơ, như là hoảng hốt hay chối hay gì gì đó tương tự như thế. Nhưng mà thế này... quả là làm người ta hơi bị thất vọng đó" – Chẹp miệng, anh nhún vai.

– "Bộ đệ là thằng hề diễn trò cho huynh chắc" – Liếc toé lửa.

– "Hơ, huynh đùa thôi" – Nuốt nước bọt, Kimbum lùi về sau vài bước. Cái thằng, sao mà dữ tới thế hả? Bộ Jung gia này rốt cục có cái gen gì mà con cháu toàn sư tử với hổ báo vậy?

– "Cặp đôi kì lạ nhất thế giới là đây mà..." – Jimin, Taehyung, Namjoon cũng lên tiếng không cần hẹn hò gì trước. Đúng là lần đầu thấy kiểu yêu đương như Kim Wooshin và Lee Xiao kia... không hiểu sau này rồi chuyện nó đi về đâu.

– "Xiao biết chuyện đệ thích đệ ấy không?" – Nhướng mày, Jimin hỏi.

– "Cái nào đặc ngoánh thức ăn đó mà nghĩ ra nổi sao" – Cái giọng điệu đầy vẻ khinh thường – "Có cho một ngàn năm nữa cái con nai biết ăn thịt đó cũng không thể nghĩ ra nổi ra đâu" – Hơ, ai nghe Wooshin nói mà biết được hắn yêu nó mới là lạ đó. Nói về người mình yêu gì mà chẳng khác nào chửi con người ta... bó tay.

Cả đám đang tiếp tục hăng say, máu chiến bàn luận về vấn đề giữa Wooshin và Xiao thì đột nhiên... RẦM!!!, một tiếng 'rung động lòng người' vang lên khiến cả đám thót tim, cái cửa phòng Jimin  coi ra lại phải thay cái bản lề nữa rồi...

– "Mua ha ha ha... Ai am cơm bách... hớ hớ..." – Mĩ nhân áo đỏ phất áo bước vào, điệu cười man rợ khiến chẳng ai hẹn ai mà cũng rợn da gà.

Nhìn ra cửa, trước mặt họ là một người nam nhân xinh như nữ. Vẻ đẹp vào hàng thượng thừa của thượng thừa. Mặc bộ áo đỏ, nét đẹp kiêu sa, như đoá hoa bách hợp rực rỡ. Trong khi Namjoon, Taehyung, Chan, Mark, Jun và Kimbum còn đang bận há hốc mồm nhìn đại mĩ nhân kia không chớp mắt thì có hai cái vẻ mặt đã tái dại, từ trắng bệch chuyển qua tím tái lại sang xanh lè. Chả khác nào tắc kè đổi màu, chưa kể mồ hôi túa ra sắp ướt hết cả áo và trán.

– "Jeonghanie huynh, lâu rồi không gặp" – Không hẹn, cả Jimin và Wooshin đứng dậy khỏi ghế, hành lễ.

– "Hả???" – Đám kia được phen trố mắt lần hai, Wooshin mà cũng biết lễ nghĩa thế à, lại quay sang người có tên 'Jeonghanie' kia, rốt cục đây là ai mà có thể khiến Jimin và Wooshin hành xử như thế – "Hai người biết người đó???"

– "Tất... tất nhiên rồi..." – Jimin lắp bắp mãi mới nói nổi một câu – "Để đệ giới thiệu, đây là anh họ của đệ, Hobie huynh và Wooshin . Tên là Kim Jeonghan, là Kim Thương gia giàu có bậc nhất vùng SM, năm nay mới trong 20 tuổi..."

– "Cũng là người được Hobie huynh mời về... để xử tội con sói kia" – Không kìm được tiếng thở dài, Wooshin cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Rốt cục một người đẹp mảnh mai, chân yếu tai mềm, yêu kiều như thế kia thì làm sao mà chọi lại được với một tên Vương quân như Xu Minghao cơ chứ. Nghĩ thế nào cũng không có ổn, liệu có nhầm người không. À hơn nữa, vấn đề đáng để ý ở đây là người này có tài năng gì mà lại khiến Kim Wooshin và Jung Jimin có thái độ ki quái, chưa kể dường như có chút nể sợ. Lại được đích thân Jung Hoseok mời về, xem ra đây không phải người đơn giản.

– "Đúng, bốn thiếu gia ta là Kim Jeonghan" – Chỉ chiếc quạt đỏ vào mặt đám Namjoon, Mark... Jeonghan ngửa mặt lên trời cười vang 3 tiếng – "Nào nào, Wooshin , Jimin ... lâu quá không gặp nhưng chuyện chào hỏi hãy để sau. Mau đưa ta tới gặp Hoseok , ta muốn coi kẻ nào dám làm tiểu hiền đệ của ta bực mình... ta nhất định sẽ phanh thây, rút xương, lột da, chiên sống nó" – Gắn giọng.

Nuốt nhẹ nước bọt, hình như... đám bọn họ biết lí do vì sao Wooshin và Jimin có phản ứng đó rồi. Và cũng hiểu vì nỗi gì mà Hoseok lại mời người này về đây... xem ra đúng là Minghao đã chọc giận Hoseok thật rồi, chọc phải ổ kiến lửa mà lại chơi ngay con kiến chúa mới đau chứ. Nhìn Jeonghan mới 5 giây trước còn cười cười, hớn hớn nhưng 5 giây sau, ánh mắt phòng điện, mồm thét ra lửa, người phừng phừng toả sát khí, họ đã biết... Jung Jimin  là một con mèo con, Kim Wooshin là một con hổ. Còn Kim Jeonghan này đây chính là một bạo chúa sư tử đích thực, nhưng đáng nói ở đây là kẻ giật dây được cả đám này, Jung Hoseok ... một con cửu vĩ hồ ly chứ không đùa đâu. Jung gia, tốt nhất không nên đụng vào...

Lạy trời, cho Xu Minghao sống qua mùa đông năm nay...

.....

– "Joshua , Minghao ca ở đâu, ngươi có biết không?" – Sana tức giận giậm chân phình phịch xuống nền nhà, tức tối hỏi. Đừng bảo là lại suy nghĩ về vấn đề với Lee Seungkwan đó nhé, nếu Minghao mà nhỡ nhận ra, không phải công sức bao lâu của cô sẽ đổ sông đổ biển ư...

– "Tôi không biết, thưa quận chúa" – Cúi đầu, anh khẽ đáp.

Cả ngày hôm qua và hôm nay anh đều suy nghĩ về vấn đề mối quan hệ giữa Seungkwan và Minghao . 4 năm trời ở bên cậu, vậy mà anh hoàn toàn không biết chuyện gì. Thảo nào, cứ mỗi lần anh thấy Seungkwan ở bên Minghao là mỗi lần nước mắt Seungkwan rơi. Không những thế, Yugyoem, Mark, Wooshin, Xiao, Hoseok , Jihoon, Kimbum, Chan, Bambam và kể cả Onew có vẻ đều có thái độ không được tốt lắm với Minghao . Anh thường cảm nhận được ánh mắt khó chịu của họ nhìn anh và Sana.

Seungkwan nói, Minghao chà đạp tình cảm của Seungkwan , căm ghét Seungkwan và thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt Seungkwan . Nếu quả là như thế thì Joshua hoàn toàn không thể hiểu nổi. Anh quen Minghao sau Seungkwan , tuổi thơ của cậu gắn bó với Seungkwan , những kí ức đó, Joshua hoàn toàn không biết. Có lẽ, Seungkwan đã yêu cậu từ hồi còn nhỏ. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại đối xử với Seungkwan như thế nhưng anh nhìn thái độ của cậu trong suốt thời gian qua và nhất là chiều hôm qua. Joshua đặt ra một câu hỏi, có thực sự là Xu Minghao ghét Lee Seungkwan . Và nếu Minghao có gì đó với Seungkwan , vậy... anh là gì và Sana là gì trong mắt cậu? Thế thân cho Seungkwan ? Tấm chắn để cậu khiến cho Seungkwan ghen? Hay là gì...? Anh không rõ, nhưng... cậu đã thực sự bao giờ dành tình cảm cho anh và Sana. Đúng thế, chưa bao giờ, Minghao nói lời yêu với hai người họ. Còn với Seungkwan , ai mà biết được.

CHÁT!!!

Một cái tát mạnh khiến Joshua chao đảo, anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Sana. Khuôn mặt khả ái, dịu dàng biến mất thay vào đó là một đôi mắt long lên vì tức giận, nét mặt méo mó vì nỗi ghen tuông và lo sợ cứ lớn dần trong thâm tâm. Giật mình, Joshua tự hỏi, đây là Sana sao? Anh yêu Minghao, nhưng anh biết cậu sẽ thành thân với vị hôn thê của cậu, Sana. Sana là một cô gái xinh đẹp, nết na, nói chung là hoàn hảo, đi với cậu như một bức tranh tương xứng. Bởi thế anh chấp nhận chỉ làm một người tri kỉ bên cậu, sẵn sàng làm bất cứ gì cậu mong muốn. Chỉ thế thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

– "KHỐN KHIẾP!!! NGƯƠI MAU ĐI TÌM MINGHAO CA CHO TA!!! TÊN HẦU VÔ DỤNG!!!" – Sana rít lên một tiếng man rợn, cô nàng đá mạnh một phát vào bụng anh khiến Joshua gập cả bụng lại vì đau đớn.

– "Sana quận chúa... tôi không phải là người hầu của quận chúa, tôi sẽ không làm theo lệnh của quận chúa đâu. Hiện giờ Hoàng thượng đang muốn được yên tĩnh, vì vậy, xin đừng làm phiền ngài" – Ôm bụng, anh khó khăn lắm mới nói hết được câu nói kia.

– "Cái gì?" – Trợn mắt nhìn anh, Sana nhếch mép cười – "Một thằng hầu như ngươi mà dám đối đáp lại với quận chúa cao quý là ta hả? Một con chó thì hãy ngoan ngoãn là một con chó đi. Ngươi là người hầu của Minghao ca, nhưng ta là vợ sắp cưới của ca ấy, hãy câm cái miệng triết lí vớ vẩn và nhảm nhí đó đi" – Vơ cả cuốn sách dày cộp mà cô ả thấy được trên mặt bàn, Sana nhằm thẳng vào đầu anh mà ném.

– "Sana quận chúa, người..." – Trợn mắt nhìn cô ta, Joshua ngạc nhiên tới tột độ. Hóa ra bản chất thật của cô ta là như thế sao. Con người này... con người này không xứng đáng với cậu, không xứng đáng. Thà là anh, hoặc Seungkwan còn hơn là với con người này – "Hóa ra đây là bản chật thật của người ư?"

– "NGƯƠI DÁM GỌI TÊN TA Ư??? CÁI TÊN CAO QUÝ CỦA TA MÀ NGƯƠI DÁM GỌI Ư???" – Dường như mất cả tự chủ của bản thân, Sana xông tới tát mạnh một cái nữa vào má anh – "Tên khốn khiếp, một thằng hầu bẩn thỉu và thấp hèn mà dám gọi tên ta ư? Ngươi ăn gan hùm à? Dù Minghao ca có đối xử ân sủng với ngươi đi nữa, ngươi cũng mãi mãi chỉ là một thằng hầu dơ bẩn không hơn không kém mà thôi" – Nhướng mày, cô ta tiếp tục cao giọng – "Hạng người như ngươi mà dám nói 'yêu' với Minghao ca ư? Ta thấy thật nực cười, thật nhục nhã thay cho ngươi đó, Joshua . Ngươi nghĩ rằng, ngươi có tư cách để yêu người khác sao, trong khi cái mạng ngươi còn chả lo xong"

Joshua sững người, đúng thế... Sana nói đúng... anh mà cũng có quyền yêu người khác sao. Nhất là với một người cao quý như cậu. Anh đã quên rằng, cậu là người mang trong mình huyết thống của Hoàng tộc, còn anh, chỉ là một thằng bé mồ côi không cha không mẹ, tư cách nào mà yêu cậu. Đó là còn chưa kể, cậu... dường như từ xưa tới nay, ánh mắt chỉ luôn hướng về một người, một người có thân phận cao quý nào kém cậu, đó là người anh họ của Minghao , Lee Seungkwan Đại Bối lạc.

– "Con người ai cũng bình đẳng như ai, cô đừng có nói thế" – Một giọng nói vang lên, khiến cả hai giật mình quay lại.

– "Là cậu?" – Joshua ngạc nhiên.

– "Ngươi là ai? Sao dám ăn nói hỗn láo với ta như thế?" – Dường như sự xuất hiện và có mặt của người kia không hề làm Sana nao núng. Chống hai tay vào eo, cô ta hất mặt, lớn tiếng hỏi.

– "Hansol Choi, tình cờ đi ngang qua, thấy có chút bất bình thì đành phải lên tiếng một chút" – Hansol cười khẩy, nhìn một lượt từ đầu tới chân Sana, cũng chỉ được cái mã ngoài mà thôi – "Joshua huynh, sao lại ngồi bệt dưới đất như thế? Má đỏ rồi, không sao chứ?" – Chìa tay ra, cậu kéo anh dậy, đưa cho anh chiếc khăn tay.

– "Bất bình gì? Ta dạy dỗ người hầu, ai khiến ngươi xen vào" – Sana bị bơ, tức tối quát.

Hansol không khỏi cảm thấy ghê tởm cái cô gái đang đứng trước mặt mình kia. Hôm trước gặp, cô ta ngoan hiền, yếu đuối nép vào người Minghao bao nhiêu thì hôm nay chả khác nào một con chó bị chọc tới phát điên, mồm miệng độc còn hơn rắn hổ mang. Quan điểm của cậu từ xưa tới nay đó là đã là người ai cũng như ai, cho dù đã là người hầu. Người hầu của Choi gia cậu trước nay luôn được đối đãi tử tế. Cậu rất thích cách đám Mark, Jimin đối xử với Jihoon và Jackson. Giống như huynh đệ chứ chẳng phải người hầu và chủ nhân. Nay nhìn thấy Sana chửi rủa, đánh mắng Joshua mặc dù anh ta chẳng phải người hầu của cô ả, bỗng máu anh hùng nổi lên ầm ầm.

– "Theo tôi nhớ là Joshua huynh là người hầu của Hoàng đế Seventeen quốc, cớ gì mà cô dạy dỗ trong khi Hoàng đế Seventeen quốc còn không có ý kiến gì. Mà tôi thấy, Joshua huynh rất được sự tin tưởng từ chủ nhân mình. Yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, bất kì ai trên thế gian này đều phải có, cô chẳng là gì mà lại bắt Joshua huynh không được yêu, không có tư cách yêu. Cô nói tôi là ai mà dám hỗn lão với cô. Xin thưa, tôi là Hansol. Vậy tôi hỏi cô, cô là ai? Chỉ là một tiểu quận chúa mà đã lớn họng như thế ư? So về chức tước, hiện tại, cô chả là gì so với Boo huynh, Mark huynh, Yugyoem  huynh, Kimbum huynh, Chan đệ... cho dù cô có lên làm Hoàng hậu đi chăng nữa thì một thần dân của Bangtan quốc như tôi không việc gì phải phục tùng cô"

– "Ngươi..." – Sana tức tím mặt, hai bàn tay xiết chặt vào.

– "Tôi làm sao?" – Vênh mặt – "Đây là Jung phủ, không phải Vương phủ Seventeen quốc nhà cô. Mà kể cả có là Vương phủ  Seventeen quốc thì Boo huynh vẫn là người có quyền nhất chứ không tới lượt cô đâu... muốn mắng Joshua huynh, chờ bao giờ Hoàng đế Seventeen quốc có gì không hài lòng đã, chứ chưa tới lượt cô mắng huynh ấy"

– "Ngươi..." – Cả người Sana run rẩy, lửa tức trong người phừng phừng cháy. Ức cái, không nói lại được câu nào – "... ngươi và cả ngươi, cứ chờ đó. Ta nhất định sẽ không để yên cho hai ngươi" – Vùng vằng chỉ vào hai người, Sana tức tối bỏ ra ngoài.

Joshua kinh ngạc nhìn Hansol , cái cậu bé hôm nọ anh chăm sóc và băng bó đây hả? Cái cậu bé nhỏ hơn anh tới cả cái đầu đây ư? Đáng ngạc nhiên thật, cho dù có cho vàng anh cũng không dám cãi lại Sana như thế. Quả là bạn bè của Seungkwan, người nào người nấy chí khí đầy mình. Ầy, Hansol thở dài, như thế không tính là bắt nạt con gái, ha...~ Tại cô ta đáng ghét quá mà thôi, cậu đó... chỉ là thay mặt cha mẹ cô ta dạy cho cô ta một trận thôi. Quay lại nhìn Joshua , cậu mỉm cười.

– "Huynh ổn chứ?"

– "Ừm, ta ổn" – Joshua lúng túng gật đầu – "Cảm ơn công tử"

– "À không, là đệ phải cảm ơn mới phải. Lần nọ nhờ huynh chăm sóc, đệ mới nhanh bình phục thế. Tính tìm huynh cảm ơn nhưng chả thấy mặt huynh đâu" – Nhăn nhó, cậu đưa tay lên, gãi gãi đầu – "À, mà cứ gọi đệ là Hansol đi, đừng công tử gì gì đó, phiền lắm" – Xua xua tay.

– "Ừm, cảm ơn, Hansol " – Ngại ngùng, Joshua nói.

– "Thôi, đệ đi trước đây, đệ có hẹn với Boo ở ngoài vườn rồi" – Giật mình nhớ ra chuyện chính của bản thân, Hansol cuống cuồng xin phép rồi vọt lẹ để lại Joshua ngơ ngác một mình.

Hansol à, cậu bé đó... cũng đáng yêu đó chứ...

.....

– "Onew, ra đi, ta biết ngươi đang ở lùm cây" – Giọng Minghao vang lên, trầm trầm, khiến Onew sợ tới mức tẹo nữa thì té cây. Ai da, coi bộ bị phát hiện rồi.

Onew luống cuống phi thân từ trên cây xuống, đáp đất nhẹ nhàng, anh từng bước tiến tới phía cái đình mà Minghao đang ngồi. Đã 3h trôi qua từ lúc Xiao rời khỏi đây, chắc là Lee Đại học sĩ xuống nhà bếp lục lọi rồi, ban nãy thấy bụng nó réo ầm ĩ nhưng mà anh chả dám cười. TỰ hỏi bản thân không biết suốt thời gian khi nãy, cậu đã nghĩ gì mà im lặng và chỉ nhìn ra hồ suốt như thế.

– "Hoàng thượng..."

– "Onew..." – Quay lại nhìn anh, vẻ mặt của Minghao hiền hòa tới khó tin. Không còn là vị Hoàng đế với khuôn mặt cứng cỏi, khó hiểu mọi khi, chỉ là một Xu Minghao mà thôi – "Hãy tìm cho ta Boo huynh, ta có việc muốn nói với huynh ấy"

Tròn mắt nhìn cậu, anh tưởng tai mình bị điếc luôn rồi chứ. Minghao ... vừa kêu tên Seungkwan là 'Boo', thậm chí còn gọi là 'huynh' nữa chứ. Rốt cục, Lee Xiao  à, người vừa nói cái gì với Minghao vậy hả? Mà bây giờ lại trở nên thế này... rùng mình quá đi... Chả hiểu làm cái gì mà đả thông tư tưởng đặc quánh của Xu Minghao  kia được hả trời?

– "Tìm vị trí của Boo huynh bây giờ cho ta... ta phải nói với huynh ấy một chuyện..."

Rằng Haoie xin lỗi, rằng Haoie đã sai trong suốt thời gian qua...

Boo đừng giận Haoie nữa...

Haoie mãi mãi chỉ yêu mình Boo mà thôi...


Bởi vậy, Boo... đừng xa đệ...

Xin hãy chỉ yêu mình đệ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro