Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Onew, Minghao bước từng bước một cách nhanh nhất có thể tới vườn hoa phía sau Jung phủ. Chỉ cần nghĩ tới việc nhìn thấy Seungkwan , ôm anh vào lòng, nói cho anh nghe tất cả những giãi bày trong lòng mình là cậu không thể không khẩn trương. Cậu đã quá sai lầm, trong suốt những năm qua. Cậu yêu anh nhưng còn Joshua , Sana? Với cậu, họ là gì? Cậu từng nghĩ, cậu yêu Sana, cậu cần Joshua , nhưng rồi cậu nhận ra, ngoài anh... cậu không cần gì cả. Cái tôi trong cậu quá lớn, nó đã khiến cho cả hai ra nông nỗi này. Cảm giác đau tới buốt tim khi anh nói tuyên bố người anh yêu từ nay chỉ có Hansol khiến Minghao chao đảo. Giống như một con tàu bị mất đi bánh lái, như một người ở giữa hoang mạc mất hoàn toàn phương hướng.

– "Lời hứa đó, huynh tuyệt đối không được phá vỡ" – Cậu không chấp nhận, tuỵêt đối.

Lời hứa đó, lời hứa mãi mãi bên cậu, anh không thể bỏ nó. Anh đã giữ được lời hứa suốt bao năm qua cho dù cậu đối xử thế nào với anh, không phải sao? Cậu sẽ không để ai xen vào giữa cậu và anh, Hansol hay gì gì đó cậu không quan tâm, cậu không chấp nhận. Seungkwan mãi mãi phải ở bên cậu, anh là của cậu, không thuộc về ai khác. Cậu có lỗi với Seungkwan , có lỗi với Joshua . Nhất là với Sana, cậu biết cô đã yêu cậu rất nhiều, hi vọng và tin tưởng cậu. Nhưng, có lẽ chuyện thành hôn, không thể xảy ra được. Sana là một người con gái tốt bụng, hoàn hảo, sẽ có người yêu cô, sống chết vì cô... nhưng người đó không phải cậu.

Hình ảnh Seungkwan ngồi trên chiếc ghế đá giữa vườn hoa hiện ra trong mắt cậu. Anh ngồi đó, bộ áo hồng đặc trưng không bao giờ có thể bị nhầm lẫn, mái tóc màu nâu cam từng sợi từng sợi tung bay trong gió, đôi mắt đen láy đầy một vẻ u sầu, nhìn mong lung về một bông hoa đỏ rực cạnh đó. Anh đẹp tới kì lạ, như một thiên thần. Cậu biết, cậu hiểu và rõ hơn ai hết nét đẹp của Seungkwan . Anh hoàn hảo, anh luôn giỏi hơn cậu trong mọi việc vì thế cậu đã lo sợ, sợ rằng sẽ có một người tuyệt vời hơn cậu, người có thể bao bọc anh, đưa anh đi xa mất khỏi cậu.

– "Boo..."

– "SEUNGKWANIE~, XIN LỖI, ĐỆ TỚI MUỘN" – Ngay khi Minghao định cất tiếng gọi, một giọng lớn hơn đã át đi tiếng của cậu.

– "Ồ, Hansolie , cuối cùng đệ đã tới" – Seungkwan vui mừng đứng bật dậy, cười rạng rỡ với Hansol . Minghao sững người nhìn, năm xưa... anh đã cười như thế với cậu, nụ cười như ánh ban mai. Và bây giờ, anh nhìn cậu với vẻ vô hồn.

– "Có chút việc, đệ xin lỗi nhé" – Vòng tay ôm anh, Hansol , cứ luôn mồm xin lỗi.

– "Ừ, không sao đâu mà. Đệ ổn chứ? Mồ hôi bết hết vào tóc rồi này" – Dịu hiền nhìn Hansol , Seungkwan đưa tay, ân cần gạt đi những lọn tóc kia – "Nếu đã muộn rồi thì cứ đi từ từ thôi, chạy vậy nhỡ ngã thì sao, hả? Huynh không muốn đệ bị thương đâu, hiểu chứ?"

– "Đệ không muốn huynh phải chờ" – Thơm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của anh, Hansol cười hạnh phúc. Tuyệt thật, khi người mình yêu chấp nhận tình cảm của mình.

– "Ngốc, chờ chút thì có sao" – Hàng lông mi cong vút khẽ cụp xuống.

Phải, anh đã chờ, chờ đợi, suốt gần 10 năm trời, chờ người đó đáp lại tình cảm của anh, nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn là như vậy. Người không thuộc về mình thì dù mình có cố tới đâu cũng không thể có được. Anh đã sống vì người đó, làm mọi điều vì người đó, nhưng đáp lại anh là gì? Chỉ là một câu 'ghét' cứ được lặp đi lặp lại, vết thương nơi trái tim bị tổn thương chưa kịp khép miệng thì lại tiếp tục bị chà sát không thương tiếc. Người đó luôn thế, lạnh lùng vô cùng với anh. Có lẽ, tình cảm kia là tội lỗi, là sai trái... cho nên anh mới phải chịu đựng sự đau đớn trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Thay vì cứ gồng mình mà sống như vậy, Seungkwan chọn cách tự giải thoát cho cả mình và cả người ấy. Anh sẽ có hạnh phúc của riêng anh, sẽ sống vì bản thân mình. Sẽ có một ngày, Hansol sẽ khiến tình cảm kia biến mất, lúc đó anh sẽ chúc cậu hạnh phúc với tư cách là một người anh họ. Đúng thế, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Seungkwan tin vậy.

– "Huynh ổn chứ? Trông huynh không được khoẻ, giận đệ à?" – Thấy thái độ bất thường của Seungkwan , Hansol lo lắng hỏi.

– "Không" – Khẽ lắc đầu, anh tựa nhẹ đầu mình vào vai cậu – "Hãy giữ thế này một chút nhé, Hansolie ... huynh muốn tận hưởng cảm giác yên bình, một chút thôi..."

– "..." – Cậu im lặng, anh đang nghĩ một cái đó mà cậu không thể biết nhưng, Hansol cậu nhất định sẽ ở bên anh, những lúc anh tuyệt vọng nhất, những lúc anh buồn đau nhất... cánh tay của cậu luôn chìa ra, sẵn sàng kéo anh lên, chỉ cần anh muốn – "Được, huynh cứ nghỉ đi, nghỉ một chút, nhé"

– "Cảm ơn, Hansolie " – Giọng anh nhẹ như gió vang lên.

Dù đã vào đầu đông nhưng những bông hoa vẫn tiếp tục khoe sắc, đứng giữa nơi đó, hai người ôm nhau, thật chặt, sự ấm áp lan toả trong trái tim của cả Seungkwan và Hansol . Thật hạnh phúc khi có ai đó quan tâm mình, ở bên mình, là chỗ dựa cho mình. Seungkwan có lẽ đã không lựa chọn sai. Nhất định, nhất định... Hansol sẽ yêu thương, bảo vệ anh.

Trái với sự ấm áp mà Hansol và Seungkwan cảm nhận, lúc này ở phía xa xa... có một người tim đang bị bóp chặt lại, cảm giác bức bối tới mức cả cơ thể muốn nổ tung ra. Ngọn lửa trong tâm lại bùng lên một cách dữ dội khi được chứng kiến sự tình cảm của hai người kia. Thật sự, lúc này đây, Minghao chỉ muốn lao tới giết chết Hansol mà thôi. Đôi mắt trợn trắng vằn lên những tia mạch máu, đôi tay xiết xặt tới những đốt xương trắng bệch. Cậu cứ đứng đó, bất động, một luồng nộ khí toả ra ngùn ngụt. Nghiến chặt răng, chân Minghao nhích lên một bước.

– "Dừng lại..." – Vai Minghaochợt bị chặn lại bởi ai đó.

– "Xiao?" – Minghaongạc nhiên, nhíu mày nhìn kẻ đang đứng cạnh mình – "Bỏ ra" – Cố hất tay Xiao ra khỏi người mình, cậu gằn giọng.

– "Không, nếu tớ bỏ ra thì chắc chắn cậu sẽ gây ra một lỗi lầm không thể sửa chữa được đó, Minghao. Có thể... cậu sẽ mãi mãi mất đi Boo huynh đó" – Đôi mắt nó ánh lên sự nghiêm túc hiếm có. Bàn tay nắm chắc vào vai cậu, không bỏ ra. Nó không giỏi võ như đám Minghao, Mark, Wooshin,Yugyoem nhưng dù sao cũng từng học võ ở Seungkwan, nói trên nói dưới dù sao cũng thuộc loại hơn người khác.

– "Là ý gì?" – Quay lại, đôi mắt Minghaosắc lạnh.

– "Tự mình suy nghĩ lại đi, lúc trước vì cậu đả thương Hansol mà Boo huynh đã tuyên bố cắt đứt tình cảm với cậu. Nếu lần này cậu manh động, cậu nghĩ... cậu sẽ còn có thể có một chút vị trí gì trong mắt Boo huynh không?" – Vỗ vào lưng Minghao, Xiao vòng tay kẹp cổ vị Hoàng đế của Seventeen quốc.

Cơn tức trong lòng cậu chưa thể tắt nhưng có lẽ Xiao đúng. Nhìn anh ở bên Hansol , cậu cảm thấy vô cùng ức chế, Seungkwan tin tưởng Hansol  tới thế cơ à. Vậy thì cậu là gì? Anh đã hứa sẽ mãi mãi bên cậu mà, sẽ tuyệt đối không xa mà. Và giờ thì anh đang làm gì? Phải, cậu có lỗi, lỗi rất lớn, rất sai lầm nhưng sao anh lại phản bội lời hứa kia. Cậu đã tin tưởng anh, tin anh sẽ giữ lời. Minghaobiết, tổn thương trong lòng của Seungkwan là vô cùng lớn, là do cậu gây ra, nhưng... dù sao đi chăng nữa, cậu tuyệt đối không để anh thoát khỏi tay cậu đâu. Cậu biết, anh chỉ đang trốn tránh, chạy trốn mà thôi, anh vẫn còn yêu cậu. Và cậu cũng yêu anh...

Hansol và Boo là không thể...

Huynh nhất định sẽ trở về với đệ...

Cho dù có phải theo đuổi thế nào, cho dù huynh có coi thường...

Nhưng giữa đệ với huynh là duyên kiếp, là số phận...

Huynh sẽ không thể thuộc về ai khác, yêu ai khác, ngoài đệ...

– "Xiao ..."

– "Hửm?" – Xiao nheo mắt nhìn Minghao, lại muốn gì đây – "Chuyện gì?"

– "Từ hôm nay, bằng mọi cách, tớ nhất định sẽ kéo Boo trở về với tớ" – Xiết chặt bàn tay, cố kìm cơn giận trong lòng lại, Minghaonói một cách rành mạch.

Đúng thế, đệ nhất định phải kéo huynh trở về bên đệ...

Lần này tuyệt đối, đệ sẽ khiến cho Boo cười hạnh phúc...

Sẽ không còn những giọt nước mắt...

Đệ sẽ quan tâm, chăm sóc huynh...

Mãi mãi không để huynh rời bỏ đệ lần nữa đâu...

Boo à~

Bây giờ, chưa muộn phải không? Để huynh thấy được tình cảm của đệ...

Đệ yêu huynh...

.....

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Xiao  nó mới biết, ngoài Jung Hoseok  ra, cũng có một người làm Kim Wooshin sợ tới thế. Hiện tại, Xiao, Wooshin , Jimin, Taehyung, Namjoon, Jiyoen, Soeun, Jimin, Mark, Jihoon, Kimbum, Chan, Yugyoem, Bambam đang có mặt tại Cung Di Vương, cung riêng của Jeon Đế mà rất hiếm ai được vào. Ai da, vốn ra thì cái đám này chả rảnh tới mức tụ tập nhau kiểu này đâu, chả qua là lâu lắm mới được gặp Hoseok , hơn nữa cũng tò mò không biết cậu bị Jungkook đối xử ra sao. Họ ngồi trên hai hàng ghế phía buồng ngoài, khuôn mặt ai cũng căng thẳng nhìn cái khung cảnh đập vào mắt mình. Dạ, nơi tất cả các ánh mắt tập trung về chính là cái ghế ngồi ở giữa buồng, nơi Hoseok đang an tọa.

– "Hobie của huynh, tình yêu của huynh..." – Vâng, quên không nói là Hoseok mặc áo trắng. Nếu Hoseok ngồi một mình, đó chẳng có gì là lạ nhưng hiện tại cậu đang bị một cái bóng màu đỏ ôm chặt tới mức không thể gỡ ra nổi

– "Được rồi, được rồi. Jeonghanie huynh, làm ơn buông đệ ra một chút, được chứ?" – Ôi dào, dù sao cậu cũng đã quá quen với cái kiểu ôm 'biểu lộ tình cảm' này của Jeonghan từ hồi nhỏ lận nên cũng không cảm thấy khó chịu lắm chỉ là... – "Đệ không thở được..."

– "Trời ơi, huynh đã nhớ đệ lắm lắm đó, có biết không hả?" – Bơ lời nói của cậu, Jeonghan tiếp tục đưa hai tay lên xoa xoa má.

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi mồ kê trên trán thi nhau chảy ra. Cũng may là khi họ tới, Jeon Đế phải lên tiếp triều, chứ nếu không, nhìn cái cảnh tượng này thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của cả đám luôn quá. Đó là chưa kể, cái con người tên Kim Jeonghan kia vừa nhìn thấy mặt Hoseok thì nhảy vào ôm hôn thắm thiết tới mức Jimin nhìn còn ghen chứ cớ quái gì một tên tính ích kỉ cao ngất trời như Jeon Jungkook.

Lại nghĩ, hôm nay đi lén, không có cho Seungkwan biết, nếu mà để lộ ra chắc cũng bị Seungkwan cho mỗi tên một chưởng. Hoseok mà, Seungkwan chả thương và muốn gặp cậu thấy mồ. Tóm lại, nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, tự dưng thấy đáng nhẽ không nên nhúng tay vào phi vụ này xong lại nghĩ tới những gì Minghao gây ra cho Seungkwan , lửa giận trong lòng lại bốc cháy. Ầy, đáng nhẽ là vào từ hôm qua cơ, nhưng Jeon Đế viện cớ tối rồi, miễn tiếp cho nên mới sáng sớm ngày ra cả đám phải đưa nhau vào cung thế này đây.

– "Biết, biết... đệ biết mà" – Nở một nụ cười gượng, cậu cố gỡ tay anh ra khỏi cổ mình – "Mà sao nghe Wooshin kể huynh về với phu quân, lấy chồng từ bao giờ sao không cho đệ biết thế?" – Quái, tự bản thân Hoseok không thể hiểu nổi ai lại ngu tới mức đi lao đầu vào con người này. Chả biết tướng mạo thế nào, không khéo lại là một tên đại sơn tặc ý chứ. Dám lắm, phu nhân như Jeonghan mà lị.

– "Ờ thì, tự cưới, hơn 3 tháng rồi" – Gọn lẹ.

– "Cái gì???" – Hơ, tự do nhỉ – "Thế phu quân huynh đâu?"

– "À, phu quân ta phải lên chầu rồi" – Chớp chớp mắt.

– "Hở???" – Tới lượt cả cái đám kia trố mắt. Lên chầu? Là sao? – "Tức là sao???" – Đừng bảo là... phu quân của Jeonghan là mệnh quan triều đình của Bangtan quốc nhá...

– "Huynh, ai thế?" – Jackson với Jimin bon chen.

– "Chậc, để sau gặp luôn đi, mất công giới thiệu" – Jeonghan phe phẩy cái quạt màu đỏ của mình, nhếch mép cười nham hiểm, coi ra có vẻ hài lòng vì chồng mình lắm đây – "À, mà hình như đáng một số kẻ ngồi đây cũng phải lên chầu chứ? Sao lại ngồi ung dung ở đây?" – Quắc mắt, anh nghía về hai người nào đó.

– "Ha ha ha..." – Cười khan 3 tiếng, Taehyung và Namjoon cố trấn tĩnh bản thân – "Bọn đệ cáo bệnh, huynh à..."

Soeun và Jiyoen ngơ ngác nhìn nhau, sao thái độ của đám người kia... kì kì thế nhỉ. Thực ra hôm qua cả hai ở trong cung, không có qua Jung phủ nên không biết, tối hôm qua... Taehyung và Namjoon cùng toàn thể đám người kia đã dùng bữa chung, nhân tiện 'làm quen' với Kim Jeonghan . Tất nhiên, sau màn làm quen kia, anh có thể nhớ toàn bộ chức tước, danh phận của từng người. Jeonghan có vẻ đặc biệt quý mến Jihoon, Seungkwan và Chan. Chả là, anh có cái thói yêu những thứ dễ thương, đáng yêu ý mà. Tất nhiên, những tên còn lại trừ Jimin, Taehyung và Jackson đã biết trước tính khí của ai đó thì toàn bộ đều được Jung đại gia kia, tổng xỉ vả hàng loạt. Nói chung lí do bị tổng xỉ vả thì cũng đa dạng lắm, như: dẫm vào chân của Jeonghan , nhìn Jeonghan quá 1 phút, ăn đồ Jeonghan đã nhắm trước, vân vân và vân vân...

Một câu thôi, con người này đúng là sư tử thành tinh... không, phải nói là khủng long bạo chúa thành tinh mới chuẩn xác... ấy thế mà vẫn có người rước, kể cũng lạ. Cơ mà bảo về cùng phu quân nhưng từ hôm qua tới giờ chưa thấy mặt mũi phu quân phu cùng của Jeonghan đâu

– "Ôi dào, mặc xác các người" – Phẩy phẩy tay, anh rời khỏi người Hoseok, tung tăng tiến tới cái ghế bên cạnh cái ghế Hoseok đang ngồi (vốn dành cho Jeon Đế), thả người xuống đó – "Nào nào, hiền đệ của huynh, nói huynh coi ai là người làm đệ tức tới mức phải mời"

– "Nghe bảo huynh đã gặp Boo ?" – Hoseokcũng nở một nụ cười rất ư là gian tà... khiến cả đám kia lạnh cả xương sống. Rồi, cuối cùng đã trở lại, Hoseokhắc ám...

– "À, Boo là Lee Seungkwan đó hả? Ồ một thằng bé đáng yêu" – Jeonghan nhớ lại đôi má bầu bĩnh bị anh vặt véo, sờ mó tối qua mà không kìm được lòng, thốt lên – "Ế, chứ đừng bảo là thằng bé đó là người đệ muốn... xử ha" – Xử một đứa bé dễ thương nhường đó ư? Làm khó anh à nha, biết anh không nỡ xuống tay với những đứa có vẻ... là người nằm dưới rồi cơ mà.

– "Không" – Giọng Hoseoklạnh tanh – "Chắc huynh biết chuyện Hoàng đế Seventeen quốc hiện đang ở tạm Jung phủ" – Đôi mắt cậu sắc băng nhìn anh – "Đệ muốn huynh xử người đó"

Hoseok thẳng thắn tới mức cả hội Taehyung và Mark choáng váng. Cho dù có tức thế nào đi nữa, cho dù Kim Jeonghan có dữ làm sao đi chăng nữa thì việc một thương nhân đối đầu với Hoàng đế một hùng quốc là chuyện không thể, có lẽ nói ra nó sẽ trở thành chuyện nực cười nhất cái thế gian này luôn. Ngỡ tưởng Jeonghan sẽ hoảng sợ từ chối nhưng không, Jeonghan nhìn Hoseokmột cách dò xét, chỉ sau 1 phút, khoé môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng gian tà. Wooshin, Jimin, Jackson nhìn thấy thế chỉ còn biết thở hắt ra, xong... mọi chuyện đã được ấn định. Đám người kia nói chung quy ra là hoàn toàn không biết tới những chiến tích của Kim Jeonghan mà thôi. Chuyện đối đầu với Xu Minghao đối với anh mà nói, chỉ là con tép trên mép con mèo.

– "Được" – Jeonghan gật đầu – "Vậy hãy nói huynh nghe làm sao đệ lại muốn Jeonghan huynh đây đích thân xử thằng nhóc Hoàng đế đó, phải chăng đã gây chuyện tày đình gì" – Anh biết rõ Hoseok, cậu sẽ không bao giờ nhờ tới anh nếu... đó là một chuyện khiến cậu vô cùng tức giận.

Hoseok xử Minghao, chuyện đó không phải không làm được, thế nhưng cậu gọi Jeonghan về vì cậu thực sự muốn Minghao biết địa ngục là gì. Lúc nãy nghe Xiao kể, Minghao đã nhận ra tình cảm. Cậu nhếch mép cười, ha... nhận ra thì sao? Tưởng rằng bát nước hắt đi có thể lấy lại chắc. Cậu sẽ không bao giờ giao trứng cho ác, làm quái cho chuyện cậu có thể tin tưởng Xu Minghao cơ chứ. Những gì cậu ta bị như bây giờ chỉ là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi. Hoseok hất mặt về phía Wooshin , chỉ một từ đơn giản duy nhất 'Nói'. Hắn nuốt nước bọt, thật chả muốn bán đứng bạn bè đâu nhưng... so với Minghao, Jeonghan đáng sợ hơn nhiều. Coi như, có lỗi với thằng bạn vậy.

– "Ra-là-thế" – Thật sự nghe giọng của anh mà đám Taehyung ngỡ là giọng vang từ 19 tầng địa ngục vang lên – "Thằng ranh này, rõ ràng đáng tội chết mà" – Bé thỏ dễ thương đã phải chịu những chuyện đó sao.

Này này, chỉ cần là người cùng hoàn cảnh (nằm dưới) như anh, là anh đã sẵn sàng nhảy vô xử đám ở trên nếu đám ở trên dám ý kiến ý cò gì. Đằng này lại là một người anh khá thích và có hứng thú. Soeun lắc đầu, Kim Jeonghan quả không hổ danh con cháu Jung gia, (lại) chửi Minghao kìa, dù sao người ta cũng là Hoàng đế mà, làm ơn có chút tôn kính đi chứ.

– "Nhưng... làm thế liệu có hơi..." – Jihoon rụt rè lên tiếng.

– "Hơi cái gì mà hơi" – Hoseok và Jeonghan đồng thành quay qua quát – "Cái thằng ranh đó đáng lắm, cho chết"

– "Hơ..." – Đúng là anh em một nhà...

– "Jihoonie, đệ đừng có mềm lòng, đệ biết mà, Boo đã đau khổ thế nào. Đừng có mong chỉ 1 câu xin lỗi mà có thể hoá giải tất cả nhé" – Đập mạnh xuống bàn, cậu tức giận nói – "Tóm lại chuyện này huynh đã quyết..." – Liếc Yugyoem, Mark, Taehyung, Wooshin, Xiao, Namjoon, Kimbum toé lửa – "Dám mà hành động lớ rớ cứ cẩn thận"

– "Bọn đệ có làm gì đâu/Huynh có làm gì đâu" – 7 người mếu máo kêu oan.

– "Đừng tưởng ta đây không biết" – Hất mặt – "Markie, đệ đang qua lại với Jackie phải không. Đệ ấy là tiểu bảo bối của ta, cứ cẩn thận đó. Xiao và Wooshin , huynh biết hai đệ đều là bạn thân của Xu Minghao, nhưng chuyện này, hai đệ cũng đừng có mà nhúng tay vào, không thì đừng trách huynh" – Xiao và Wooshin nhìn nhau khó khăn, khẽ thở dài – "Còn Taehyung, cái chuyện đó..." – Nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, Hoseok nheo nheo mắt – "... ta biết rồi đó"

– "Ực..." – Taehyung và Jimin nuốt khan nước bọt, xong rồi, không giấu nổi. Mà sao con người kia biết được hả? Dấu kĩ lắm mà.

– "Yugyoem, Kimbum, Namjoon ... mấy con người yếu lòng các ngươi, cứ thử xem" – Đưa tay lên trên cổ, Jeonghan huýt sáo, gửi lời 'thân thương' quả làm cho 2 trong 3 người kia mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi tí tách xuống sàn nhà.

– "Đệ tuyệt đối không bao giờ giúp cho Xu Minghao" – Ánh mắt Yugyoem kiên định tới bất ngờ.

– "Yugyoemie?"

Bambam ngạc nhiên quay qua nhìn người yêu mình, lần đầu tiên Bambam thấy Yugyoem tức giận như thế, Hoseok nhướng mày, ai cha... Yugyoemgiờ dám gọi thẳng cả tên của Minghao cơ à. Jeonghan nheo mắt, lắng nghe, nghe vẻ Xu Minghao kết oán hơi bị nhiều, nhỉ? Yugyoem xiết chặt tay lại, bặm môi, chuyện này nhất định phải nói.

– "Mark huynh, Wooshin huynh, Hoseok huynh... đệ nghĩ phải nói chuyện này"

– "Nói đi" – Hoseok và Mark gật nhẹ.

– "Người khiến Boo huynh đau khổ là Xu Minghao , nhưng người gián tiếp giật giây đằng sau là người khác" – Mark, Kimbum, Wooshin , Xiao, Chan, Jihoon, Hoseok , Bambam không hẹn, đồng loạt nhìn trừng trừng vàoYugyoem – "Tất cả đều theo kịch bản của cô ta"

– "Cô ta?" – Bambam, Jihoon, Chan ngơ ngác nhìn nhau.

– "Lee..." – Hoseok gằn giọng.

– "Sa..." – Xiao hờ hững nhếch mép.

– "na..." – Wooshin chồng tay xuống bàn, ngón tay liên tục nhịp nhịp. Quả nhiên là con cáo đó hả? À, mà gọi cô ta là con cáo, liệu có hơi tội nghiệp loài cáo chăng.

– "Sana? Là muội/tỷ ấy ư?" – Mark, Chan, Kimbum ngạc nhiên – "Không thể nào!!!" – Không tin nổi, Sana trước giờ trong mắt họ là một cô em gái ngoan hiền, nết na, không có chút gì là xấu xa. Làm sao mà có cái chuyện tày đình này được.

– "Chính tai đệ đã nghe thấy Sana đã nói những lời không tốt về Boo huynh với Minghao và cậu ta đã tin cô ta" – Nói tới đây mà lòng Yugyoem không khỏi căm phẫn.

– "Xem ra, cô nàng hôn thê của Hoàng đế Seventeen không đơn giản đâu" – Taehyung nghiêng đầu.

– "Nếu cô ta quả là người như thế thì... thật đáng kinh tởm" – Bàn tay Jimin xiết chặt lại khiến Jackson lo lắng bóp nhè nhẹ vai cậu hi vọng cậu bình tĩnh lại. Jimin lúc kích động... cũng chả kém Jeonghan, Wooshin hay Hoseok đâu. Ba con quỷ đủ lắm rồi, đừng có lòi thêm một con ra nữa, cậu là cậu chịu, không quản nổi.

– "Giống y như con nhỏ Nayoen " – Jiyoen bực tức lầm bầm – "Toàn lũ xấu xa. Thế mà lại toàn những kẻ leo lên nổi cái chức vị hôn thê của Hoàng đế, bất công... quá bất công" – Nhìn Hoseok  ca của cô kia kìa... ăn đứt cái con nhỏ họ Lim chết tiệt kia.

– "Suỵt, Jiyoen " – Thấy Jiyoen nhắc tới việc không nên nhắc, Soeun bịt mồm Jiyoen lại – "Muội điên à, nếu Hoseok nghe thấy thì sao hả?" – Khẽ mắng, cô cốc nhẹ vào đầu Jiyoen .

Hoseok hoàn toàn không biết về chuyện Jungkook có vị hôn thê, quan hệ hai người đó đang như thế kia, không biết nếu mà cậu mà biết chuyện thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Với bản tính của cậu, Soeun cam đoan chắc chắn sẽ xảy ra thảm kịch đó. Jungkook trước mặt Hoseok thì hiền thì hiền thế thôi chứ dù sao cũng là Jeon  Đế đứng đầu 1 cõi, không thể nói đùa được. Lạy trời, cô là cô hoàn toàn không muốn dây vào ba cái chuyện lằng nhằng, rắc rối tình cảm của hai người này đâu nha.

– "Jeonghan huynh, vậy nhờ huynh ha. Có chuyện gì, cứ thông báo qua Taehyung cho đệ" – Nắm chặt tay anh, cậu tha thiết. Nếu không phải vì bị tên khốn kia bắt nhốt trong cung nhất định cậu sẽ tham gia chiến dịch lần này.

– "Cứ yên tâm, giao cho huynh" – Jeonghan cao giọng nói, lại sắp có trò để chơi rồi, hơn nữa lại còn là Hoàng đế một cường quốc, thú vị thật. Kim Jeonghan anh là người ham vui, Jung  Hoseok ... quả nhiên đệ luôn mang đến những niềm vui tuyệt với cho Jeonghan huynh đây. Bảo sao huynh không cưng đệ cho được.

– "Mệt rồi đây" – Jackson, Jimin, Wooshin  thở dài thườn thượt trước những ánh mắt vẫn chưa hiểu lắm mọi chuyện. Kim Jeonghan đáng sợ tới thế á? Ba người kia thì chỉ hi vọng, trời còn thương, đừng bắt cả đám đi làm lao công quét dọn sau mỗi lần Jeonghan gây chuyện mà thôi.

.....

– "Ta tới muộn"

– "Muội đã chờ ca" – Thấy bóng nam nhân áo trắng xuất hiện, cô đứng bật dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng – "Ca tới trễ thật đó"

– "Xin lỗi, ta có chút việc" – Nam nhân áo trắng lúng túng.

– "Không sao, Hoseok ca... ngồi đi" – Chỉ vào chiếc ghế đá đối diện mình, cô vui vẻ nói – "Chắc là ca bận gì chứ gì? Muội đùa thôi chứ muội cũng mới tới mà, hì hì... hôm nay dùng trà Thanh Nha và bánh hạt dẻ nhé. Muội đã chuẩn bị"

Hoseok mỉm cười, gật đầu. Ở cái hoàng cung này quá nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn chuyện thị phi, ngó qua ngó lại cũng là cung này cung nọ. Tóm lại là chán. Jiyoen và Soeun  không thể ngày nào cũng kè kè đi với cậu được. Cũng may, cậu đã tìm được một thú vui khá là tao nhã và thú vị, đó là kết bạn với một tiểu thư. Cô và cậu rất hợp tính nhau, họ nói chuyện cạ cứng vô cùng. Hoseok chưa bao giờ thấy một ai lại giống mình như thế, từ sở thích, cách ăn nói. À, tất nhiên, cậu cũng khá tin tưởng cô. Và chuyện hẹn nhau cùng uống trà và ăn bánh, đám đạo bên hồ thế này cũng dần trở thành thói quen. Ban nãy cũng chỉ vì dỗ Jimin và Xiao về nên cậu mới tới muộn, ôi thật là...

– "Hoseok ca..."

– "Ừ?" – Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, tiếng gọi của cô khiến cậu giật mình – "Có chuyện gì vậy?"

– "Muội cũng được tính là bạn của Hoseok ca phải không? Chúng ta là bạn đúng không? Ca tin tưởng muội chứ? Muội thực sự coi ca như một người anh trai của muội và muội rất lo lắng về việc ca nghĩ gì về muội" – Chỉ vào chiếc mành trắng cậu đeo trước mặt – "Thậm chí khuôn mặt huynh như thế nào, muội cũng không biết"

– "Cái này... muội muốn ta cởi màng ư?" – Khó xử, cậu lúng túng hỏi. Cậu thì cậu nào có thích đeo đâu, nhưng mà nếu bỏ ra thì đôi mắt của cô sẽ... không còn đâu, ôi... Jeon Đế khốn khiếp, cậu thầm rủa trong lòng – "Ta xin lỗi, ta không thể"

– "Vậy sao?" – Cô cúi xuống, hơi thất vọng.

– "Nhưng... dù mới gặp nhau nhưng ta thực sự cảm thấy chúng ta hợp nhau, muội là một người có thể tin tưởng. Ta cũng quý muội như một người bạn, một người tiểu muội... bởi vậy, muội đừng có suy nghĩ nhiều" – Đưa tay, cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai cô – "... Nayoen à~"

– "Ha ha... đúng vậy, muội cũng tin tưởng huynh, Hoseok ca" – Từ khoé môi Nayoen, một nụ cười vô cùng tươi tắn hiện ra.

Lòng tin tưởng sẽ bị lợi dụng...

Người thông minh sẽ là người chiến thắng...

Có trách thì chỉ trách kẻ khờ khạo và cả tin mà thôi...

Quy luật của con người từ xưa tới nay...

Thắng làm vui mà còn thua thì chịu tủi mà...

Đúng không?... Jung Hoseok ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro