Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đi loanh quanh Vương phủ, anh đã tìm cả nửa ngày trời nhưng ngay tới một cọng tóc của Eungjung cũng không thấy chứ đừng nói tới người. Hôm qua với hôm nay Jihoon đã qua Jung phủ ở nên anh cũng khá dư thời gian, trừ việc phải lên chầu sáng nay. Thực ra nếu muốn thì Soonyoung có thể nghỉ nhưng Seungchoel Đại Học sĩ mới đi xứ về. Seungchoel với Soonyoung , Mingyu là anh em huynh đệ tốt. Thậm chí sau buổi chầu, 3 người cùng với Woowon đã đi nhậu một bữa, đáng tiếc là anh không ăn được bao nhiêu vì món họ ăn đó là... lẩu rùa... ( ___ _____! )

– "JiHyo tỷ, tỷ có biết Eungjung ở đâu không?" – Đi tới gần hồ sen, chợt thấy bóng người quen, anh vội vã gọi lại.

– "Ồ, Soonyoung Vương gia à?" – JiHyo tay cầm bó hoa, chắc cô mới đi tỉa và tưới nước cho vườn cây phía trước Vương phủ về. Thấy anh, JiHyo khá ngạc nhiên, hôm nay có chuyện gì mà mà một người tự kỉ như Soonyoung lại có nhã hứng đi dạo thế này – "Eungjung ư? Ừm, tôi không biết, chả thấy mặt con bé đâu, không biết có phải qua Lim phủ chơi với Nayoen tiểu thư rồi không"

Nayoen với Eungjung vốn là tỷ muội thân thiết, thỉnh thoảng Eungjung thường qua đó ngủ và chơi lại vài ngày cho nên JiHyo không mấy lo lắng khi không thấy mặt cô em gái. Nay lại thấy Soonyoung mặt mũi ảm đạm, có vẻ đang vội vã chuyện gì đó thì không thể không thắc mắc. Gần đây Jihoon trở về, mà chỉ chưa đầy 1 tuần nữa, hôn lễ của Eungjung với anh sẽ được cử hành. Mọi thứ dành cho ngày hôm đó, Vương phủ đã chuẩn bị đủ hết cả rồi. JiHyo với tư cách một quản gia tất nhiên là người rõ hơn ai.

– "Ừm... vậy à?" – Cả chị gái của Eungjung còn không biết cô ở đâu, vậy anh tìm thế nào đây – "Trời ơi, không hiểu là đi đâu rồi" – Cái lúc cần tìm thì chả thấy mặt mũi đâu, cái lúc không cần sao lại cứ bám mãi. Đưa tay lên đầu, Soonyoung vò mái tóc đen của mình một cách bực bội.

– "Thế có chuyện gì?" – Nhíu mày, cô hỏi.

– "À..." – Soonyoung nhìn JiHyo một cách khổ sở.

Song JiHyo là một trong số những người con gái mà Soonyoung thân thiết, có lẽ là duy nhất trừ hai cô em họ Jiyoen và Soeun  mà thôi. Nói Eungjung là hôn thê nhưng anh thường tránh mặt và cố không tỏ ra quá thân mật với Eungjung , Soonyoung biết anh chỉ chọn Eungjung thay thế cho vị trí của Jihoon mà cô thì yêu anh, bởi vậy, anh không muốn để lại trong lòng cô một hi vọng nào. Vì thân thiết như thế, JiHyo sẽ là một trong những người mà Soonyoung muốn kể chuyện anh và cậu đã trở về bên nhau, nhưng gian nan ở đây là JiHyo dù có thương hai người họ ra sau thì cô cũng là chị ruột của Eungjung . Em gái mình bị phản bội trong khi chưa đầy 1 tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ, nghĩ sao JiHyo cũng không thể tha thứ cho anh và cậu. Soonyoung lại không muốn mất đi một bằng hữu chỉ vì chuyện như thế.

– "Có chuyện gì? Ngài lạ lắm, Eungjung gây ra lỗi gì sao?" – Tính Eungjung vốn ngang bướng, từ nhỏ muốn gì được đó nào chịu nghe ai. JiHyo không lúc nào không lo sợ em gái mình sẽ gây họa.

– "Thực ra..." – Khó xử, anh quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của cô – "JiHyo tỷ à... có chuyện này đệ muốn nói nhưng... lại sợ tỷ giận..." – Dù gì cũng phải nói, kiểu gì cũng phải nói. Thôi thì vì hạnh phúc của anh với cậu, nếu cô hiểu cho thì đáng mừng còn không, đành nuối tiếc chia tay một tình bạn vậy. 2 năm rồi, thực sự không thể để vụt mất cậu thêm lần nào nữa.

– "..." – Nghiêng đầu nhìn anh, JiHyo có thể nhận thấy anh thực sự rất lạ. Soonyoung có thói quen xiết chặt tay trái khi anh đang phải đấu tranh tư tưởng vì một việc nào đó... – "Có vẻ, chuyện ngài định nói có liên quan tới Jihoon thiếu gia?"

Soonyoung giật mình, ngẩng lên nhìn cô ngỡ ngàng, tại sao... JiHyo lại đoán ra? Khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười dịu dàng, giống như một bông hoa cúc nở trong nắng thu, bình thản tới khó tin. Làm một quản gia của một cái Vương phủ này khi chỉ mới tròn 16 tuổi. Vốn dĩ cô đã thông minh hơn người, 5 năm qua, chuyện của Vương phủ này một tay cô chăm lo, tất nhiên độ sắc bén cũng theo đó mà tăng. Thêm về việc JiHyo hiểu rõ Soonyoung , Mingyu hơn lòng bàn tay, suy đoán ra chuyện Jihoon cũng không phải là khó.

– "Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ, Vương gia. Vậy, ngài với Jihoon thiếu gia sao rồi?" – JiHyo nhún vai, nhẹ giọng hỏi – "Vất vả tìm Eungjung như vậy, có phải là gương vỡ đã lành rồi chăng?"

– "Tỷ không giận?" – Ngớ người.

– "Vậy là thật hả?" – Cười tươi – "Ủa mà sao tôi phải giận?" – Cô nhìn anh khó hiểu, suy nghĩ của Soonyoung đúng là khác người – "Tôi mừng còn chả hết mà. Soonyoung Vương gia và Jihoon thiếu gia từ nhỏ đã do tôi chăm sóc, nay hai người có thể vượt qua biết bao đau khổ mà trở về bên nhau. Tôi tất nhiên phải mừng cho hạnh phúc của hai người rồi"

– "Nhưng... Eungjung muội là..."

– "Eungjung là muội muội của tôi, phải..." – Đôi mắt khẽ cụp xuống, hơi buồn bã – "Tuy nó là muội muội của tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải bênh nó. Hơn ai hết, tôi là một trong những người hiểu rõ nhất tình yêu của Vương gia đối với Jihoon thiếu gia cũng như Jihoon thiếu gia đối với ngài. Liệu có quá ích kỉ khi chỉ vì một tình cảm đơn phương vô vọng mà làm vỡ tan một tình yêu đẹp trong sáng. Rồi thì ngài, Jihoon thiếu gia và Eungjung , ai cũng sẽ đau khổ mà thôi. Vì thương muội muội, nên tôi mới mong nó từ bỏ ngài, tôi mong nó lấy được người thực sự yêu nó chứ không phải lấy nó làm bóng cho người khác"

– "Đệ... xin lỗi" – Hóa ra, JiHyo cũng nhận ra chuyện anh lấy Eungjung làm cái bóng thay thế cho Jihoon . Lúc đó anh quá đau khổ vì mất cậu, trái tim trở nên trống rỗng, chỉ muốn tìm ai đó lấp đi cái nỗi cô đơn trong tim.

– "Không" – Cô lắc đầu – "Nếu là tôi lúc đó, chắc chắn tôi cũng sẽ như ngài, tìm một ai đó để thay thế. Vì vậy, đừng có xin lỗi" – Ngẩng lên nhìn anh, cô vỗ vỗ vai Soonyoung – "Dù cho tôi là quản gia nhưng dù gì tôi cũng từng một thời là đại tỷ của ngài và Jihoon thiếu gia, là một tỷ tỷ, dù là Eungjung ... hay Soonyoung , hay Jihoon , tôi đều muốn cả ba được hạnh phúc. Vì vậy, hãy tìm đến với tình yêu đích thực của mình, tôi sẽ không trách Soonyoung và Jihoon đâu... đừng lo"

– "Cảm ơn, tỷ tỷ..."

Cảm giác như trút được nửa gánh nặng trong lòng, nét mặt Soonyoung giãn hẳn ra. Anh rất biết ơn JiHyo, cô lúc nào cũng thế, là một người chị lớn, luôn luôn ở bên và giúp đỡ, luôn luôn vị tha. Soonyoung nghĩ, JiHyo chắc chắn phải ghét anh lắm, khi anh làm việc đó với Eungjung , cô em gái của cô nhưng không, không những tha thứ, cô còn chúc phúc và mừng cho anh và cậu. Jihoon mà biết chuyện này, ắt... cậu sẽ mừng lắm.

– "Mà thật tỷ không rõ Eungjung ở đâu sao?"

– "Ừm, từ hôm qua tới giờ, không biết con bé đi đâu" – Giờ ngẫm lại, cũng lo lo. Nhỡ mà Eungjung không ở bên Lim phủ thì sao – "Thật tình, để chút tôi qua bên Lim phủ xem xem nó có bên đó không, nếu có thì tôi đưa nó về gặp ngài"

– "Vậy nhờ tỷ nhé" – Nhìn cô với ánh mắt xúc động, anh nắm chặt tay cô – "Nếu tìm được cứ tới thư phòng đệ"

– "Sẽ không làm phiến ngài với thiếu gia chứ?" – Khúc khích che miệng cười, cô lại nhớ tới cái viễn cảnh năm xưa, vì có vài chuyện gấp, cô xông vào thư phòng của Soonyoung và được chiêm ngưỡng màn hôn say đắm giữa hai cái con người kia. Kể ra, cô với Mingyu là hai bị được mãn nhãn nhất cái Vương phủ này đó.

– "Jihoonie... qua Jung phủ ngủ vài hôm rồi" – Mặt anh xị lại, người ta đang nhớ người yêu, tự dưng lại còn nhắc... hức...

– "À, ra thế" – Nhìn vẻ mặt của Soonyoung , cô lại bật cười, trông rõ ngố. Đại Vương gia đó, nhưng đôi khi lại chả khác gì trẻ con – "Vậy mong ngài đừng có đêm nay lôi rùa ra tự kỉ, lầm bầm ngồi đọc kinh nhé" – Khiếp, cứ nhớ tới đoạn này là cô lại rùng mình.

Chả là cứ khi có chuyện buồn hay nhớ Jihoon , Soonyoung lại lôi rùa ra ngồi nói chuyện một mình. Nói cái gì thì... đố ai hiểu. Mingyu bảo, đó là ngôn ngữ của rùa với nhau, chịu... người ta hiểu chứ hắn với cô không cần phải hiểu làm gì cho mệt xác. Phòng JiHyo gần gian ở của Soonyoung , quản gia phải gần chủ mà. Cứ mỗi tối sau khi xong hết mọi công việc, cô trở về phòng mình và cũng y như rằng 10 lần đi qua thì 8 lần nghe được cái âm thanh đọc kinh man rợn kia.

– "Đệ đâu có tự kỉ" – Người ta nói chuyện với bé rùa chứ bộ, cứ nói linh tinh.

– "Vâng vâng, không tự kỉ nhưng làm ơn tối nay đi ngủ sớm, đừng nói chuyện với rùa cho tôi nhớ" – Thở hắt ra, cô đẩy đẩy vai anh – "Ngài về thư phòng làm việc đi, tìm được Eungjung tôi sẽ đưa nó tới. Thế nhé..."

– "Được, đệ biết rồi mà. Nhờ tỷ đó" – Vẫy vẫy tay chào, anh quay người bước đi.

JiHyo lặng nhìn theo, tâm trạng cô hỗn loạn. Vừa mong em gái hạnh phúc nhưng Jihoon và Soonyoung cũng giống như những cậu em trai của cô. Cô không muốn bất kì ai phải đau buồn trong mối tình tay ba này. Tình tay ba bao giờ cũng sẽ có một người đau khổ, duyên phận không sinh Soonyoung ra cho Eungjung , dù có cố tới đâu, em gái cô cũng không thể chiếm được trái tim anh. Chỉ mong sau này Eungjung có thể quên đi anh mà tìm được một nửa kia của cuộc đời mình.

Chúc hai người hạnh phúc, Jihoon... Soonyoung ...

.....

Jung phủ

Minghao ngồi trong phòng của mình, bên cạnh là Joshua . Anh chỉ đứng lặng nhìn cậu, dạo này Minghao có vẻ trầm, có vẻ như cậu đang phân vân hoặc suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Anh thực sự muốn nói cho cậu nghe về bộ mặt thật của Sana nhưng... làm sao cậu có thể tin anh, một kẻ hầu trong khi Sana vừa là em họ, vừa là hôn thê của cậu. Mà tới giờ này, Joshua vẫn chưa thể xác định được, Minghao yêu Sana hay yêu Seungkwan. Nếu là Sana thì cô ta không đáng với cậu còn nếu là Seungkwan, sau từng đó chuyện, liệu cậu còn hi vọng nào. Anh yêu cậu, tất nhiên cũng sẽ ích kỉ, mong cậu đáp lại mình nhưng... anh không phải là người thừa cơ đục nước béo cò. Chỉ cần cậu hạnh phúc là anh cảm thấy vui trong lòng lắm rồi.

– "Joshua ..."

– "Vâng... Hoàng thượng" – Cúi đầu khi nghe thấy cậu gọi mình, anh khẽ thưa – "Người có chuyện gì sai bảo?"

– "Nếu, ta gây ra cho một người một vết thương lòng, ừm... tổn thương sâu sắc đó. Và giờ thì người đó trở nên ghét ta, ngươi có nghĩ tới lúc này rồi thì ta có còn cơ hội để xin lỗi không? Và nếu có thì ta nên làm như thế nào?" – Minghao nhíu mày, đôi mắt đầy sự hoang mang, đôi tay nắm chặt vào nhau.

– "Chuyện này..." – Joshua ngạc nhiên, hình như người Minghao muốn ám chỉ là Seungkwan . Hôm nọ anh đã được tận mặt chứng kiến mọi chuyện, xem ra... cậu muốn xin lỗi Seungkwan về những tổn thương mà cậu đã gây ra – "... xem ra rất khó"

– "Khó ư? Vì sao?" – Ngẩng lên nhìn anh, cậu hỏi.

– "Xem ra... Hoàng thượng là một người vô cùng anh minh trong chuyện triều chính nhưng rất dở trong chuyện tình cảm" – Đôi môi Joshua nhếch lên tạo thành một nụ cười phảng phất nỗi buồn – "Trái tim con người rất yếu đuối, có những người vô cùng kiên trì, cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ nhưng tới một lúc nào đó, nếu như những tổn thương cứ chồng chất lên nhau, con người ta sẽ không thể chịu được nữa. Họ sẽ từ bỏ và chọn một cách giải thoát nào đó cho bản thân mình..." – Ngừng lại một chút, anh nhìn cậu – "... Hoàng thượng, người nghĩ xem, bị tổn thương tới mức như vậy, liệu có dễ dàng tha thứ..."

– "Nếu ta ra lệnh..." – Cắn chặt môi dưới, cậu gần như mất hết sự kiên nhẫn. Chỉ cần hình ảnh Seungkwan ôm hôn Hansol  hiện lên là cậu thực sự không thể nào mà ngồi yên được.

– "... người có dùng bạo lực, quyền lực đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ làm mọi việc thêm xấu đi. Có thể người đó sẽ chống cự hoặc cũng có thể người đó nghe theo, nhưng thứ mà ngài nhận được chỉ là một cái vỏ trống rỗng còn tâm hồn và trái tim người đó, người mãi mãi không thể nắm bắt được"

– "Chả lẽ, hết cách... Không, không thể, chắc chắn còn cách để cứu vãn" – Vò nát cả tấm khăn trải trên bàn, Minghao lắc đầu – "Huynh ấy tuyệt đối không thể thuộc về người khác ngoài ta..."

Joshua nhìn cậu, lần đầu tiên từ lúc được Minghao đưa về cung, anh thấy nét mặt này của cậu. Cậu vốn là Hoàng Thái tử, lúc nào khuôn mặt cũng nghiêm nghị, thỉnh thoảng có thể nở một nụ cười nhưng vốn chả ai có thể biết được Minghao đang nghĩ gì. Phải, Minghao là một con sói gian tà, mưu mẹo, có thể thay đổi tất cả mọi thứ nhờ vào bộ não thiên tài của mình nhưng được cái này mất cái kia. Trời vốn chả cho ai hoàn hảo, cậu cực kì ngốc nghếch trong tình yêu, tới tình cảm bản thân cũng không nhận ra. Giống như Jeon Đế, nếu không phải vì sự ích kỉ và chiếm hữu quá lớn, liệu có mất tới 7 năm để tìm Hoseok .

Xem ra, người Hoàng thượng yêu chính là Đại Bối lạc...

Lee Sana, ra cô cũng chỉ là tốt thí như tôi...

Joshua bưng một tô cháo hải sâm lên cho Minghao ăn. Cậu mới ốm dậy, thực sự trong người không được khỏe. Joshua  học y thuật cũng vì cậu, anh mong rằng trong lúc cậu mệt mỏi, không khỏe hay làm sao, anh có thể ở bên cạnh cậu. Mới 13 tuổi mà Minghao đã phải gánh cái trách nhiệm nặng nề của một Tiểu Thái tử. Anh biết nó vô cùng khó khăn nhưng đó là vận mệnh của Minghao , không ai có thể đỡ cho cậu. Joshua  có cố hết sức mình cũng chỉ tới mức đứng một bên, ủng hộ và giúp đỡ cậu mà thôi.

– "Minghao ca, ca khỏe thật chứ?" – Giọng nói của Sana vang lên khiến anh dứng chân lại ngay trước thềm cửa.

Joshuađứng im ngoài cửa không bước vào, cậu chắc hắn vui lắm khi cô quan tâm, lo lắng như vậy. Anh không vào vì không muốn thấy cảnh hai người họ tình cảm mà càng không muốn cắt ngang niềm vui của Minghao . Có lẽ nên để họ được được một mình. Đang định rời đi, chợt... Minghao lên tiếng khiến anh dừng lại.

– "Sana, muội coi, sáng nay Lee Seungkwan lại tới cung của ta, hỏi thăm đủ điều, còn tặng ta cả chiếc bùa này. Bảo là bùa may mắn" – Joshua  qua kẽ cửa có thể nhìn thấy cậu đang giơ một chiếc bùa màu đỏ rất đẹp ra trước mặt cô.

– "Ô, đó không phải là bùa cầu siêu sao?" – Sana thốt lên.

Anh hoàn toàn không thể hiểu, đó chắc chắn là bùa cầu may, làm sao Sana lại gọi đó là bùa cậu siêu cơ chứ. Chỉ thay một chữ thôi nhưng đó là cả một vấn đề đó, là phạm thượng, là thay đổi tấm lòng của cả một con người. Nếu tặng bùa cầu siêu chả khác nào là trù ẻo Minghao chết sớm à. Nhưng... lá bùa đỏ đó, năm xưa anh từng ở tại chùa Phương Trúc một thời gian, đó là ngôi chùa cao trên tận đỉnh núi, bùa ở đó thiêng vô cùng. Để lên được đó không phải dễ, hơn nữa trong thời tiết đầu đông lạnh nhường này. Bùa đỏ đó, nếu không phải tụng kinh 3 ngày 3 đêm thì tuyệt đối không thể có được, một vật quý như vậy...

– "CÁI GÌ??? CẦU SIÊU SAO??? HẮN MUỐN TA CHẾT LẮM Ư???" – Nghe xong Sana nói, Minghao   tức giận vô cùng, ném mạnh lá bùa xuống đất.

– "Sao Seungkwan ca lại có thể làm như thế cơ chứ?" – Dùng chiếc khăn, Sana tỏ vẻ buồn bã – "Dù sao cũng là huynh đệ một nhà mà... không phải ca ấy luôn nói là yêu ca sao? Hyunh ấy thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn muội nhiều, Minghao ca... có lẽ nào ca sẽ bỏ muội..." – Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

– "Cái tên khốn này, đúng như muội nói, rõ ràng hắn không có được trái tim của ta. Ăn không được thì đạp đổ đây mà... Sana, muội đừng lo, ta sẽ không bao giờ bỏ muội vì cái tên đó đâu" – Ôm chặt Sana trong tay, Minghao vỗ về.

– "Vậy... là Minghao ca ghét Seungkwan ca đúng không? Phải ghét lắm nên mới như vậy...?" – Ngẩng lên, cô chớp chớp mắt nhìn cậu – "Chắc chắn là vì Seungkwan ca luôn bám theo ca, bởi vậy ca mới ghét Seungkwan ca..."

Minghao khi đó đang bực, người lại ốm, lại nghĩ tới việc Seungkwan cái gì cũng giỏi hơn mình... từ võ thuật, học hành, thơ ca, đàn họa. Thậm chí cậu chả biết gì về nấu nướng, thêu thùa nhưng Seungkwan thì không gì là không biết. Phụ vương của cậu còn từng khen Seungkwan là thiên tài ngàn năm có một, toàn sắc toàn tài, vẹn cả đôi. Điều đó khiến Minghao rất buồn và ghen tức, phụ vương cậu chưa bao giờ khen cậu một câu, vậy mà lại hết lời ca ngợi Seungkwan . Cậu nhất định phải chứng minh cậu tài hơn Seungkwan .

– "Có lẽ muội nói đúng" – Bởi vậy khi nghe Sana nói, cảm thấy có lý liến gật đầu tán thành ngay mà không suy nghĩ gì.

Vốn Joshua ngoài Minghao thì chả quan tâm tới ai, chuyện tình cảm giữa cậu và Sana anh cũng rõ. Lúc đó chỉ nghĩ Sana không biết nên nói vậy, hơn nữa bình thường thấy mối quan hệ giữa Seungkwan với Minghao không được tốt, hay nói chính xác là Seungkwan hay bám theo cậu còn Minghao thì vô cùng bực bội, khó chịu. Ngoài điều đó ra, Joshua vốn không nghĩ cũng không biết rằng Seungkwan yêu Minghao nhiều như thế nào.

Câu chuyện ngày hôm đó đã khiến Minghao nhầm tưởng mình ghét Seungkwan mặt khác sâu trong tâm trí vẫn tin rằng Seungkwan sẽ vì lời hứa mà không bao giờ phản bội hay rời xa mình đã khiến cho mối quan hệ giữa Seungkwan và cậu dần ngày một đi vào ngõ cụt không có một lối thoát.

– "Đệ... ghét ta lắm sao? Nhưng... ta luôn yêu đệ mà, Minghao..."

– "Phải, ta ghét ngươi nhất. Ta ghét ngươi nhất thế gian này"

– "Đệ... những lời đệ nói là thật chứ?"

– "Phải, ta ghét ngươi, vì thế cút mau khỏi mắt ta đi""

Từ từ mở đôi mắt ra, ra là thế, cuối cùng anh cũng nhớ lại mọi chuyện, cái kí ức tưởng rằng đã chôn vùi. Hóa ra mọi chuyện đều do Lee Sana đạo diễn, từ việc làm Minghao lệch hướng trong chuyện nhận ra tình cảm thật của mình tới việc nhầm tưởng mình ghét Seungkwan. Khi đó cô ta chỉ mới là một con bé 10, 11 tuổi, thật không ngờ... đã âm mưu và nham hiểm tới vậy. Hoàng thượng... người bị lừa rồi...

Ít nhất, tấm lòng tôi dành cho người là trong sạch còn cô...

Nếu người nhận ra bộ mặt thật của cô, tôi tự hỏi, cuối cùng kết cục của cô là sao?

.....

Jeonghan ngồi ở cái ghế chính giữa tiền sảnh, bộ đồ đỏ tới mức làm mắt người khác muốn bốc lửa luôn. Phe phẩy chiếc quạt yêu của mình, anh nhếch mép cười khẩy. Ai da, sau hơn 1 năm đi chơi khắp nơi, cuối cùng về Jung phủ quả là vẫn thích nhất. Vốn dĩ Kim Jeonghan anh là con trai độc nhất của Kim JongKook, một võ tướng lừng danh trong lịch sử Seventeen quốc, là anh trai trưởng của mẫu thân Hoseok , Jimin và mẫu thân của Wooshin . Sở hữu trong tay cả một gia tài, anh là thương nhân giàu có nhất vùng SV này.

– "Jeonghan huynh, rốt cục tướng công của huynh là ai vậy?" – Jimin tò mò không thể nhịn được mà mở mồm hỏi. Từ lúc ở Hoàng cung về tới giờ đã qua 10 tiếng, Jeonghan bảo tới bữa tối thì tướng công anh sẽ về. Thế mà giờ... sắp sửa tới giờ ăn rồi còn gì.

Ai ai cũng hứng thú, chủ yếu là không biết người nào tài giỏi dám rước một người như thế kia về làm vợ mà thôi. Hơn nữa lại là vị quan triều đình, bảo làm sao mà cái đám Taehyung với Namjoon không hớn, không hóng mà ở lại Jung phủ ăn một bữa tối. Jeonghan đảo mắt quanh phòng, cái người cần tìm sao lại không thấy mặt.

– "Yah, thằng Wooshin với cái thằng nhóc dễ thương kia đâu rồi thế nhỉ? Cả Hansol  và Boo nữa" – Cái cái người này, mới gặp người ta hôm qua mà đã gọi thân mật thế không biết – "Aigoo, ta là ta muốn véo cái má bầu bĩnh trắng hồng kia quá à" – Nhớ tới cảm giác được véo má của Seungkwan , anh không khỏi thốt lên một câu cảm thán.

– "Đại huynh với Hansol  hôm nay không về ăn đâu ạ" – Mark  cúm núm đáp, hơ... hắn cũng sợ Jeonghan lắm chứ bộ, hôm qua bị sạc cho một trận gần chết – "Thôi chút hai người đó về thì huynh kiếm họ sau đi"

– "Còn Wooshin với Xiao, hai người đó có chút việc, chắc là qua bên Hoàng đế Seventeen rồi" – Jimin cũng đỡ vài câu, nhìn Đại tướng quân của Seventeen quốc mà khúm na khúm núm, trông rõ thương. Là em họ nên đối đáp nó cũng dễ hơn một chút.

– "Cái tên Hoàng đế mà Hobie nhờ ta xử đó hả?" – Gác một chân lên ghế, tay anh nhịp nhịp xuống mặt bàn, sát khí tỏa ra tới rợn người.

– "Huynh à, chứ đệ hỏi một câu... huynh, định làm gì Minghao huynh vậy?" – Chan rụt rè dơ tay lên, mãi mới dám nói.

– "Ôi, thằng bé dễ thương quá" – Quay qua nhéo nhéo má Chan , Jeonghan là anh cực kì thích sờ má những người da mịn như kiểu Hoseok , Seungkwan, Chan, Jimin,... nhá. Thích lắm luôn ý – "À à, cứ để xem nó dám làm gì, nhưng huynh chắc chắn là nó sẽ không đụng được tới 1 sợi tóc của Seungkwan chứ đừng hòng tán tỉnh"

– "Thế có hơi ác không?" – Bambam cảm thấy... hơi tội Minghao.

– "Xu Minghao đáng bị thế" –Yugyoem lạnh lùng nói – "Bambam, đệ đừng để ý tới con người đó. Không đáng để đệ xót thương đâu sau những gì hắn đã làm" – Bambam thở dài, xem ra Yugyoem  thực sự rất tức giận.

– "Bỏ qua chuyện đó đi" – Phẩy tay – "Thế Jackie với Jihoonie đâu?" – Tiếp tục đảo mắt, vẻ mặt nghiêm trọng.

– "Hai người họ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn rồi ạ" – Taehyung đáp mà cảm giác cái đốt xương sống bị đóng băng rồi chứ... hức...

Ngày xưa là Jung Hoseok làm bá chủ, sau là Kim Wooshin và giờ là Kim Jeonghan. Nhưng mà thà là Hoseok , cái người có thể một câu khiến cho Seungkwan , Xiao, Jimin đang quấy phá im lặng, ngoan ngoãn ngồi im, khiến cho mọi chuyện trở về với vị trí vốn có của mình. Thà là Kim Wooshin , kẻ mặt lạnh chỉ biết thực thi mọi chuyện theo đúng quy và luật nhưng cái gì cũng đâu ra đó, giải quyết tất cả gọn gàng, êm thắm. Còn hơn là một Kim ma đầu, ngồi gác chân, uống nước, sai con người ta như nô hầu, lại còn chửi nữa. Cơ mà sao cái hơi nó dài thế, chửi mấy tiếng mà không bị khản cổ.

RẦM!!!

Lại một cái bàn của Jung phủ về với cát bụi, cái nhà này, người nào người nấy hết phá cửa lại phá bàn. Jung Hoseok  thì làm nát bàn của Jeon Đế, Kim Wooshin thì phá cửa chính Jung phủ, Kim Jeonghan lại đập tan bàn uống nước của Jung phủ, Jung Jimin  thì... nó có hơi không phải cố ý nhưng nói chung cũng là phá hoại, do mông 'nặng' quá, sập ghế ( __ ____! ). Nhìn Jung Tể tướng với Jung phu nhân nhỏ nhẹ, làm gì cũng nhẹ nhàng mà sao đám con đám cháu nó lại ra nông nỗi này.

– "CÁI GÌ??? LEE MARK!!! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ ĐỂ NGƯỜI YÊU MÌNH PHẢI LÀM VIỆC NẶNG 1 MÌNH NHƯ THẾ HẢ??? XUỐNG GIÚP NHANH!!!" – Cái giọng hét làm cả đám tí thì điếc lâm sàng, chỉ tay ra cửa, anh trợn mắt quát thẳng vào mặt Mark– "CÒN CẢ NGƯƠI, KIMBUM... NGƯỜI BẢO HỘ MÀ THẾ À??? HAI CÁC NGƯỜI MÀ ĐỂ TA THẤY HAI ĐỨA NÓ PHẢI LẠCH CẠCH CHÂN YẾU TAY MỀM BÊ ĐỐNG ĐỒ KIA LÊN THÌ CHẾT VỚI TA!!! NGHE CHƯA!!!" – Taehyung, Mark, Yugoem, Kimbum, Namjoon khóc không ra nước mắt. Đúng là cái con người chủ nghĩa... thụ quyền.

Cơ mà đúng là anh em một nhà, Jung Hoseok  chửi cả Hoàng đế Bangtan lẫn Seventeen quốc, Kim Wooshin nguyền rủa Xu Minghao  thì Kim Jeonghan không kém, mắng từ Vương gia xuống Bối lạc. Hơ... thật là... Sau làm la hét đáng sợ kia, Mark và Kimbum ngậm ngùi đứng lên khỏi ghế, xách dép chạy nhanh ra khỏi tiền sảnh, hướng về nhà bếp. Đúng, ở nhà bếp còn sướng hơn ngồi ở đó mà chịu trận. Cả đám kia nhìn bóng hai người xa khuất mà thầm... ganh tị.

– "Nương tử, Jeonghanie, ta về rồi này" – Bỗng một giọng nói lơ lớ tiếng địa phương cất lên khiến toàn thế mọi người hướng mắt nhìn về cửa.

Trước mặt họ, một chàng trai có khuôn mặt điển trai, cao ráo, mặc trên người chiếc áo lụa màu cam. Nụ cười có chút ngô ngố, đôi tay xách khá là... nhiều đồ. Chẹp, tầm phải 2 chục cái túi chứ chả ít đâu nhỉ. Jeonghan đang vênh mặt ngồi nhìn cái đám nhóc kia nhìn thấy người con trai kia thì đứng bật dậy, hai mắt sáng choang, chạy vù tới ôm chầm người con trai kia khiến đồ đạc rơi lả tả như lá mùa thu rụng cành.

– "Seungchoelie~~~ ta đợi chàng mãi~~~" – Ban nãy nói giọng rõ khủng bố thì giờ nó nhão tới không thể nhão hơn. Mọi người không ai hẹn ai, rùng mình.

Tròng mắt của Namjoon và Taehyung mém rơi xuống đất, há mồm mà không thể tin người đứng trước mắt mình chính là chồng của Kim Jeonghan kia. Đó không phải là người huynh trưởng thân thiết với hai người họ sao, cả với Woowon, Soonyoung , Mingyu. Khác với những kẻ quái tới không thể quái hơn, lạ không ai lạ bằng của đám quý tộc, hoàng tộc... anh là một người hiền lành, chất phác, tới một con vật nhỏ bé cũng chưa từng giết, phải nói là còn hơn đi tu trên chùa. Là một người học rộng tài cao, xuất thân chỉ là thường dân nhưng nhanh chóng được trọng dụng và trở thành một những vị quan có thế lực nhất trong triều đình, là một trụ cột to lớn của Bangtan quốc sao? Người như thế... mà là chồng của Kim Jeonghan sao???

– "SEUNGCHOEL HUYNH??? SAO LẠI LÀ HUYNH???"

.....

– "Wooshin , ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ đi về đâu? – Đôi mắt nó nhìn bâng quâng về phía những bông hoa rung rinh trong gió.

Xiao và Wooshin vốn nào có qua chỗ Minghao, hai đứa nó trốn ra vườn hoa sau Jung phủ ngồi chơi cho nó mát mẻ cũng tiện bàn chuyện của Minghao. Khiếp, cứ đứng với cái lò Hỏa Diệm Sơn từ trong (tính cách) ra ngoài (quần áo) thế, chắc Xiao nó tới muốn tự tử mất thôi. Còn Wooshin , tránh xa ông anh họ quái đản kia được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

– "Theo như ngươi kể, Minghao thực sự đã nhận ra tình cảm và đang vô cùng bứt rứt" – Nhếch mép cười, dường như Wooshin chả có chút gì lo lắng hay bận tâm về chuyện này. Ừ, cũng phải, cái mặt lúc nào cũng lành lạnh thế kia đố ai mà biết nghĩ gì.

– "Ta cam chắc là Boo huynh sẽ chẳng tha thứ cho cậu ta đâu, tên ngốc đó" – Chống tay lên bàn, Xiao thờ ơ.

– "Bảo bao nhiêu lần không nghe, giờ ráng chịu" – Nhấp ngụm trà, hắn bình thản.

Ô hay, hẹn nhau ra bảo bàn chuyện của Minghao với lí do dù sao cũng là bạn, đã là bạn thì có bực làm sao cũng không nỡ nhìn Minghao bị dìm trước khí thế hừng hực của Nhị vị Jung gia – tức Jung Hoseok  và Kim Jeonghan. Cuối cùng thì một tên bình thản, một kẻ thờ ơ. Cái hội thảo với mục đích ban đầu là giải quyết vấn đề Haoboomột cách êm gọn chuyển thành hội nói xấu, nói mỉa, chửi đổng Minghao Hoàng đế. Bạn bè anh em tốt ghê gớm.

– "Nhưng ta thực sự muốn coi hắn bị hành, nhìn Boo huynh mà ta không thể nào không đau lòng giùm. Gần chục năm trời mòn mỏi, giờ thấy huynh ấy hạnh phúc bên Hansol và Hansol cũng thương yêu huynh ấy. Ta không nỡ phá"

– "Xiao ngươi rõ là mâu thuẫn" – Hắn lườm nó một cái – "Thì ta cũng như ngươi thôi, nhưng mà cả ta và ngươi đều hiểu rõ, Seungkwan huynh không hề yêu Hansol , làm vậy chỉ khổ cho cả 3 người kia mà thôi, cứ coi như ta với ngươi làm phật sống giúp đỡ cái tên óc đặc, đầu nát kia tìm ra con đường đi tới tình yêu vậy" – Nhún vai.

– "Hứ, ngươi nói nghe hay quá ta..." – Nó bĩu môi – "Làm cứ như mình yêu rồi không bằng"

Wooshin nhướng mày nhìn cái vẻ mặt vênh lên đầy thách thức của nó mà không thể không chán nản. Đó, cứ kêu là Xu Minghao là kẻ ngu tình, nào thì phải thông não này thông não nọ, nào thì sao trên đời có người ngu như hắn. Nhưng vốn dĩ trước mặt Kim Wooshin bây giờ cũng có một tên ngu tình nào kém gì Minghao, chả qua đẳng cấp nó không điên bằng, tạm dừng ở đoạn ngơ mà thôi. Đặt ly trà xuống mặt bàn, hắn nhướng mày nhìn cậu, kiêu ngạo nói.

– "Ai nói ta chưa yêu, ta còn yêu rất sâu đậm đó"

– "Ta biết mà, ngươi mà yêu cái..." – Xiao khép hờ mắt, cười cười với vẻ khinh bỉ nhưng nhanh chóng xác nhận lại câu nói kia thì đôi tròng mắt mở to trợn tròn, quay người nhanh như điện xẹt, dí cả cái mặt mình vào mặt hắn khiến Wooshin trong giây lát tưởng ma hiện hình hù mình chứ – "CÁI GÌ??? NGƯƠI??? YÊU Á???"

– "Ừ, tới giờ ta vẫn yêu người đó mà" – Gật – "17 tuổi rồi mà không biết yêu, ngươi có bị khùng không vậy? Không hiểu sao ngươi cũng được gọi là thông minh trong khi não lúc nào cũng ăn với chả ăn" – Nhăn mặt, Wooshin đẩy cái bản mặt kia ra xa khỏi mặt mình.

– "Yah, ngươi dám sỉ nhục ta hả???" – Nó nghiến răng kèn kẹt, này quá lắm rồi nhá. Ăn là nhu cầu thiết yếu của con người, nó chỉ ăn 'hơi' bị nhiều hơn người ta có 'tí tẹo' thôi nhá, có cần phải nói như thể nó ngoài ăn ra thì chả biết tới cái gì như thế không.

– "Ừ đó"

Trời, Xiao tức tới sôi não, tức tới sôi não rồi. Nhìn cái bản mặt thản nhiên như ruồi kia nói câu 'Ừ đó' mà nó muốn hộc máu mồm vì tức. Nhưng mà, nói tới tức lại cũng cảm thấy bực bực, đau đau mà buồn buồn ở ngực nhá. Chả hiểu sao nó không thích cái cảm giác này. Cái cảm giác xuất hiện lúc Wooshin nói hắn yêu một ai đó. Không phải bị bệnh tim chứ, đừng nha... bệnh này sao mà chữa trong khi nó chưa muốn chết, nó còn chưa ăn hết sơn hào hải vị trên thế gian mà.

Chống tay quan sát khuôn mặt của Xiao chuyển từ trắng sang xanh, xanh qua tím, tim lại tiếp đỏ, đó lại về trắng. Chả khác nào con tắc kè hoa, Wooshin ngán ngẩm, lại tái phát rồi, cái bệnh điên định kì. Kể mà nếu không phải chính mồm hắn nói ra thì chắc tới 3 kiếp nữa đám Taehyung và Mark cũng chẳng thằng nào dám đoán Wooshin yêu Xiao , mà yêu từ nhỏ vì... có bao giờ hai tên này gặp nhau mà không thấy hắn chửi, sỉ nhục nó bằng tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất có thể nói ra không?

– "Mà... ngươi yêu ai?" – Xiao chả thèm gây nữa, đầu cúi xuống, cảm giác khó chịu cực kì ở ngực. Lí nhí mãi mới hỏi được một câu. Tự nhủ, ừ thì nói chung là gây thì có gây nhau nhưng cũng phải công nhận Wooshin đẹp trai, tài giỏi, hoàn mĩ. Cái này ứ phủ nhận được mới đau. Nên chắc cô gái mà hắn thích... à không, yêu... phải đẹp lắm, vẹn sắc vẹn toàn lắm, nhỉ?

Wooshin từ từ đứng dậy, đôi mắt không lúc nào rời khỏi con người đang cúi gằm mặt xuống mặt bàn kia dù chỉ một giây. Đúng là cái tên ngố, nói tới vậy rồi còn không nhận ra. Xem ra, Xiao phải thông não cho Minghao thì đích tay hắn phải thông não cho Xiao thôi. Chứ không chắc phải mất chục năm nữa cũng chưa biết được cái-chuyện-cần-phải-biết. Cúi xuống ngắt một bông hoa hồng đỏ trong vườn, hắn khẽ đặt trước mặt nó. Xiao giật mình trước bông hoa đỏ kia, nó nhìn chăm chăm. Quái, hỏi hắn người hắn yêu là ai, hái hoa cho nó làm gì? Vô duyên... trong khi nó còn mải mê với suy nghĩ của mình, mặt Wooshin lạnh tanh, nhìn nó, giọng nói đều đều vô cảm xúc... nhưng ẩn chứa sâu trong đôi mắt là một sự dịu dàng tới khó tả.

– "Tên ngốc kia, nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần thôi đó. Dù ngươi ham ăn, ngươi ngu ngốc, lười biếng, toàn làm những trò dở hơi nhất trên thế gian, lúc nào cũng chỉ biết tới mình, trẻ con, ngốc xít..."

– "YAH!!! SAO TỰ DƯNG LẠI SỈ NHỤC TA HẢ???" – Nó đứng phắt dật, tức giận đập bàn khiến ly chén để trên đó rung mạnh.

Nó mà thế á? Coi thường nhau quá đó... Mặc cho cái mặt nó đỏ au vì giận, Wooshin tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Xiao, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được.

– "Nhưng... dù ngươi có thế nào, ta vẫn yêu ngươi, Lee Xiao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro