chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng... dù ngươi có thế nào, ta vẫn yêu ngươi, Lee Xiao"

Nó cảm giác trời đất đảo lộn cả mất rồi, đầu nó quay mòng mòng, tim đập mạnh tới mức tưởng như khiến cho lồng ngực Xiao như nổ tung. Nó có thể nhận ra được dường như tất cả các mạch máu trong cơ thể mình đang căng lên và mặt nó đỏ hồng. Có lẽ... hình như... nó vừa nghe phải một cái chuyện gì đó vô cùng 'kinh thiên động địa', ít nhất là đối với nó. Lạy trời, Kim Wooshin yêu nó á? Đùa, đùa à??? Không phải đùa chứ, nếu thế thì đây sẽ là chuyện nực cười nhất cái thế gian này luôn đó. Một cái tên mà cứ gặp mặt nó không nhảy vào đánh nhau thì cũng chửi rủa, bây giờ lại nói lời yêu Xiao   nó? Nó còn tưởng là Wooshin ghét nó lắm chứ...

– "Ngươi... ngươi vừa nói gì cơ? Wooshin ???" –Không thể tin vào tai mình, Xiao trợn tròn cả hai mắt, chợt cảm thấy môi mình đang dần trở nên khô rát tới nứt cả ra. Lắp bắp, khó khăn lắm mới hỏi lại được – "Ngươi... nhắc lại cho ta nghe coi???"

– "Hmmm..." – Wooshin nhướng mày nhìn Xiao – "... ngươi bị bại não à? Ta đã nói là ta chỉ nói 1 lần, nên cái chuyện nhắc lại, ngươi về phòng đắp chăn mà mơ ngủ đi, ha"

– "YAH!!! SAO NGƯƠI CỨ CHỬI TA HOÀI VẬY HẢ???" – Nó bực tức hét toáng cả lên.

Ở đâu ra cái thế loại như tên Kim Wooshin này hả??? Này nhá, là hắn tỏ tình trước nhá, không phải nó, cớ gì mà một tiếng chửi, hai tiếng rủa, ba tiếng mỉa thế hả? Mà làm gì có cái thể loại tỏ tình quái thai kiểu này trên đời. Xiao từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tỏ tình nhá, như Yugyoem năm xưa kết 99 bông hoa đem đi tặng Bambam, hay như Baekhyun Tướng quân đã phải bắc loa mà thông báo cho cả cái kinh thành biết tình cảm của mình với Sehun hoàng tử,... Còn cái tên này... Yah, có thật là cái tên kia thích Xiao nó không, hơ... quăng vào mặt con nhà người ta cả rổ bới móc, nói xấu xong thì chốt lại bằng một câu 'yêu'. Tính trêu ngươi người khác hả?

– "Ta thích chửi" – Sau khi nghe xong câu trả lời của Wooshin ... Xiao muốn xông tới mà bóp cổ cái thằng cha mặt lạnh đang đứng trước mặt mình ngay lập tức.

– "Cái tên... ngươi là cái thể loại gì đó hả???" – Xiao rít lên – "A, ta biết rồi... có phải ngươi huề vô với cái đám Kimbum huynh để bày trò trêu ta đúng không?" – Để tay hình chữ X phía trước ngực, nó đảo mắt thăm dò xung quanh, đúng thế... chắc chắn là bọn họ tính đặt bãy lừa nó chứ làm gì có chuyện, hắn yêu nó cơ chứ – "Hứ, ta rất là thông minh nhé, ta còn lâu mới bị mắc lừa nhá" – Lè lưỡi.

Wooshin không thể nào kìm được cái tiếng thở dài thất vọng của mình. Xiao ơi là Xiao , thế mà dám nhét cái câu mình thông minh vào. Nhìn vẻ mặt hắn lạnh thế thôi nhưng thực ra hắn cũng hồi hộp tới chết. Thế mà nó nỡ lòng nào tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt hắn như thế. Nói yêu lại bị người mình yêu nghi ngờ không biết có phải bãy hay không... bảo hắn làm sao mà không đau lòng cơ chứ. Biết biệt danh nó là 'nai', nhưng 'nai' tới cái mức này thì quá lắm rồi nha.

– "Yah, Xiao , ta hỏi thật... cái não ngươi có thật là một trong ba người thông minh nhất Seventeen quốc không hả?" – Hắn tiến lại, dùng ngón tay cốc liên tục vào trán nó khiến nó đau tới muốn khóc luôn.

– "Kim Wooshin , không được cốc trán ta" – Ôm cái trán đỏ tấy của mình, nó mếu máo.

– "Bộ ngươi ngốc tới cái mức này cơ à? Nhìn sao mà ra là ta huề vô với đám Kimbum huynh cơ chứ..." – Chống tay nhìn Xiao một cách bất lực, bày tỏ thì đã bày tỏ rồi... còn muốn làm sao hả? Gãi đầu bực bội, hắn cau có – "Trời đất ạ, tại sao mình lại dính vào cái tên này chứ...? Rõ là ông trời ghen tị với sự hoàn hảo của mình nên bắt tội mình đây mà"

Ô hay, ông trời thì liên quan gì ở đây, hả? Người là hắn tự yêu, thế mà giờ lại đổ cho ông giời một cách ngọt xớt, hay chưa? Hơn nữa... tự sướng hơi bị quá đó. Mà kể cũng tại Xiao nó đó chứ. Bộ nhìn hắn giống kẻ thích đùa đùa cợt cợt lắm à, tình cảm của hắn bị nó tưởng thành thế kia, bảo sao không ức cơ chứ. Vắt óc suy nghĩ, phải làm cách nào để cho cái con nai kia hiểu rõ vấn đề cơ chứ, nếu không tới kiếp mốt nó vẫn cứ tưởng hắn trêu nó mất. Ai da, lần đầu tiên trong đời Kim Wooshin biết thế nào là khó, tình cảm mà, đầu óc chả giúp được gì đâu, phải dựa vào bản năng thôi.

– "Lee  Xiao ..." – Gọi lớn tên nó, hắn húng hổ bước lại gần nó.

– "Ờ... ờ... sao...?" – Khoảng cách mặt của cả hai bây giờ chỉ có vài cm. Nó lắp bắp, ấp úng, hai má ửng hồng trả lời. Định... định đánh nó hả??? Tại hắn bày trò trêu nó trước chứ, bị phát hiện thì lại tức tới mức này. Có trách thì trách tại sao nó thông minh quá ý...

Vì nó cao hơn hắn một chút nên Wooshin khẽ đưa hai bàn tay ra, ôm khuôn mặt của Xiao , mạnh bạo kéo cả người nó xuống. Xiao không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Wooshin nên toàn thân theo lực mà khuỵ xuống. Khi kịp định thần lại thì... nó thấy hình như, môi mình bị cái gì đó mềm mại đặt lên, lưỡi bị cuốn vào cái gì đó ram ráp, ướt át... Mở to đôi mắt sững sờ nhìn khuôn mặt Wooshin đang áp sát tới không thể sát hơn vào mặt nó, hơi thở ấm nóng toả ra từ mũi hắn khiến nó rối bời. Và... Xiao nó đang bị cái tên khốn nạn Kim Wooshin kia CƯỚP HÔN!!! Vâng, nụ hôn đầu đời của nó.

– "Hmm... hmm..." – Hai tay nó bị Wooshin nắm chặt, khiến cho nó không thể cử động nổi – "Ha... cái... ha... hmm... ngươi... khốn... làm... hmm... gi... ha... hmm... ta... hả... hmm..." – Những tiếng nói ngứt quãng qua nụ hôn cuồng nhiệt khiến nó nhanh chóng mất hơi.

Cảm thấy rằng lồng ngực Xiao đã hoàn toàn bị mình rút cạn khí, Wooshin mới buông môi nó ra, cả người nó lả xuống, ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Thẫn thờ, nó không tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra. Nó vừa hôn Kim Wooshin , với cái tên mà nó coi là 'oan gia ngõ hẹp' suốt 5 năm qua, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời nó. Hắn hả hê liếm mép như kiểu vừa hoàn thành 1 bữa ăn chiều, ngon và ngọt. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao cái đám sến sụa kia hở một chút là tìm cơ hội dê nhau, rồi ôm, rồi hôn. Ra thế, thú vị thật.

– "Xiao , bộ ta là người hay đùa à?" – Giọng nói của hắn khiến nó giật mình ngẩng lên. Wooshin nở một nụ cười cao ngạo – "Ta nói lại lần nữa... nghe cho kĩ, lần cuối cùng đó, không có lần thứ 3 ta nói câu này nữa đâu. TA-YÊU-NGƯƠI, hiểu chưa? Không phải đùa giỡn gì hết"

– "Ngươi... ngươi yêu ta...?" – Bàng hoàng, lắp bắp – "Không phải đùa hay trêu gì?"

– "Phải" – Ngồi thụp xuống đối diện nó, hắn cười khinh khỉnh – "Bởi vậy cho nên..." – Đưa một tay lên vuốt nhẹ má nó. Khuôn mặt Wooshin hiện rõ dòng chữ: Có chạy cũng không thoát đâu... – "... vậy nên, sau này, nhờ ngươi giúp đỡ, ha... hôn thê yêu dấu của ta" – Nó tái mặt, tên này... rốt cục là loại người gì thế, đáng sợ quá...

Mẫu thân ơi, phụ thân ơi, cứu Xiao...

Xiao phải ở với con cáo già này... cả đời sao???

Ông trời ơi, hắn yêu tôi? Bộ ông tính đùa tôi hả???

.....

Hoàng cung

Hôm nay Jungkook có việc phải ra ngoài sớm, mấy hôm nay chả hiểu anh bận cái gì, nhưng cậu chả quan tâm đâu, Hoseok vui sướng và thoải mái còn chả hết ý chứ. Cái tên Thỏ béo đó mà ở cung là y như rằng lại vật cậu ra dê, cậu là cậu ức lắm nhá. Bởi thế, cho nên, nhân lúc không bị ai đó quản thúc, Hoseok đã rủ Soeun và Jiyoen cùng đi dạo với cậu. Chơi một mình thì buồn lắm mà Nayoen hôm nay cũng không rảnh.

Cậu với Nayoen quen nhau cũng được gần 1 tuần rồi. Phải công nhận là hai người rất hợp nhau. Cô giống cậu từ sở thích tới cách ăn nói, về cả suy nghĩ nữa. Nayoen cũng rất xinh đẹp, lại giỏi giang, nấu ăn cũng khá. Chẹp miệng, Hoseok thầm nghĩ ai mà lấy được cô thì quả là có phúc. Hiếm khi nào Hoseok lại tin tưởng ai nhanh như tin tưởng Nayoen, cô là người bạn tốt của cậu ở giữa cái thâm cung này. Vậy mà tới giờ cậu vẫn chưa thể cho cô xem khuôn mặt của mình.

– "Hoseok , cậu ổn đó chứ?" – Soeun thấy cậu cứ thả hồn trên mây, lo lắng hỏi.

– "À ừm..." – Giật mình, Hoseok ái ngại đáp – "Ủa, thế chưa tới à? Sao lâu vậy? Ngày xưa mình nhớ là đi có tí tẹo là tới nơi mà" – Hôm nay ba người họ sẽ tới vườn thượng uyển của Hoàng cung, cái nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu.

Soeun kể rằng, từ ngày cậu đi, Jungkook đã cấm tất cả mọi người không được bén mảng tới đó. Anh muốn gìn giữ mọi kỉ niệm về cậu. Những nơi cậu thường hay cùng anh tới khi hai người con nhỏ đều bị đặt lệnh cấm. Hoseok không phải là không nhận ra được tình cảm Jungkook dành cho mình nhiều như thế nào. Trong gần 2 tháng ở trong cung với anh, tất nhiên cậu biết anh thật sự yêu cậu. Jungkook thực sự trân trọng Hoseok , hàng đêm ôm cậu ngủ, cậu biết anh phải kìm chế cơn bức bách của mình, đôi khi còn không thể ngủ được. Nếu muốn, YunHo hoàn toàn có thể bắt ép cậu nhưng có lẽ, anh không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa. Biết thì biết vậy nhưng thử hỏi làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế. Vết thương trong Hoseok quá lớn, không thể nói quên trong phút trong chốc là được. Nhưng dù sao, hiện tại, đối với Jungkook mà nói, có thể cậu đã cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều khi hai người đối diện nhau.

– "Thực sự muội rất muốn vào khu vườn đó chơi, ngoài Hoàng ca ra thì không ai được vào đó. Mỗi ngọn hoa, cành lá đều là đích thân Hoàng ca tỉa và tưới" – Jiyoen vui vẻ kể.

– "Thế à?" – Xem ra thực sự có tấm lòng đó chứ. Cậu khẽ mỉm cười.

– "Hôm nay có Hoseok đi cùng, chắc chắn không bị chịu phạt đâu" – Soeun khúc khích cười, lại nghĩ tới cảnh ông anh trai không có cách nào nổi giận được với Hoseok . Ai da, tình yêu đúng là làm con người ta mù mắt. Chả biết bao giờ cô mới biết yêu.

Bản thân Hoseok cũng không rõ, cậu có còn có chút tình cảm gì cho anh không? Hay đó chỉ là một nỗi hận. Đôi khi cảm thấy tim đập tình thịch trước Jungkook nhưng lại phủ nhận đó là do... tức quá nên tim chạy nhanh bất thình lình ( __ _____! ). Được anh ôm và hôn, ừ thì... cũng có chút chút thuận theo, nhưng mà chắc đó chả qua là vì cậu bị bắt ép thôi. Đúng, bị bắt ép nên đành làm theo chứ... chả có gì gì như 'ai kia' nghĩ là 'Đệ chắc chắn vẫn còn yêu ta' đâu, nhỉ? Mà nhiều khi nhìn thấy cái vẻ mặt vênh váo tự đắc của anh là Hoseok chỉ muốn ném hài vào mặt. Ức...

– "Hoseok , mình hỏi thật, cậu đã tha thứ cho Jungkook huynh chưa?" – Liếc cậu, Soeun hỏi một cách rụt rè.

– "..." – Những bước chân chợt chậm dần và dừng lại. Cậu nheo mắt, quay sang nhìn cô – "Soeun à, có thể không nói về chuyện này không?" – Thật sự cái chuyện này cũng dằn vặt cậu nhiều lắm chứ. Jungkook từ khi kéo cậu vào cung ở, ngày ngày đều chăm sóc và chiều theo ý của cậu. Trừ đôi lúc cái bản tính chiếm hữu dâng cao lên thôi... cảm động thì có đó nhưng để nói về tha thứ thì... cậu nghĩ là chưa.

– "Vậy cậu tính để tình trạng này tới lúc nào nữa?"

7 năm qua anh đã đau khổ lắm, cô thật sự mong Hoàng ca của mình nhanh chóng có thể hạnh phúc. Nhìn lúc hai người họ gây nhau, rõ ràng là Hoseok còn tình cảm với Jungkook , nhưng mà chả qua cậu cứ bán sống bán chết phủ nhận thôi. Người ngoài nhìn vào... ai cũng nhìn rõ hết trơn, hức. Chỉ có cái người cần nhận ra thì mãi không chịu nhận.

– "Cậu biết mà, Hoseok ... năm đó không phải Hoàng ca cố ý nói vậy. Chỉ là trong lúc nóng nảy..." – Khẽ cúi xuống, giọng cô buồn bã – "Chỉ vì một chút bồng bột, không phải cái giá phải trả, quá cao sao?"

– "Hoàng tỷ... Hoseok ca..." – Jiyoen lo lắng nhìn hết bên này qua bên kia.

– "Soeun , chỉ vì một chút bồng bột đó, mình cũng đã sống trong địa ngục 7 năm" – Giọng Hoseok nhẹ tênh, có chút đau đớn – "Bị chính người mình tin tưởng, yêu quý nhất phản bội, cậu nghĩ sao? Có thể khi đó việc mình bỏ đi là một việc không nên, nhưng trái tim của 1 cậu bé không nghĩ được tới vậy đâu. Soeun , tớ đã rất tổn thương, vì quá tổn thương mà phải bỏ lại chính cả gia đình của mình"

– "Nhưng còn bây giờ, bây giờ cậu còn hận Hoàng ca...?"

– "Mình... không biết, nhưng có lẽ đã đỡ đi phần nào" – Nghĩ tới sự chăm sóc và quan tâm của anh, cậu không thể không cảm động nhưng sau lại nghĩ tới đoạn mình bị... dê một cách quá mức, máu lại sôi lên.

– "Thôi nào, thôi nào..." – Cuối cùng cô em gái út cũng phải lên tiếng – "Hôm nay chúng ta đi dạo mà, đừng nhắc tới những chuyện đau đầu và không vui nữa, nhé? Hoàng tỷ? Hoseok ca?" – Thực sự là Jiyoen không muốn dính lứu tới những chuyện này, ong đầu lắm lắm luôn ý...

Soeun và Hoseok không hẹn cùng quay sang nhìn Jiyoen, xem ra con bé đã hết chịu nổi cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người rồi. Lại cùng thở dài, thôi vậy, chuyện này để lúc khác nói. Hoseok thì hiểu được sự lo lắng của một nguời em gái dành cho anh trai mình của Soeun nhưng tình cảm không thể bắt ép, không thể áp đặt. Nếu đúng hai người họ có duyên kiếp như Jungkook nói thì chuyện sẽ tự đâu vào đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, Hoseok cậu còn chưa chấp nhận đâu. Làm quái có cái chuyện cậu thuộc về anh chứ.

– "Nhưng Soeun này..." – Tiếng nói thoảng qua như tiếng gió – "... Tớ không hứa trước về việc có nhận lời thương của Jeon Jungkook không, tớ thực sự vẫn còn bị ám ảnh và không thể tin tưởng hắn ta hoàn toàn. Nhưng có thể... ừm, có thể tớ sẽ suy nghĩ về việc tha thứ..."

Ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, cô có thể thấy được hai vành tai đỏ bừng qua chiếc khăn che mặt trắng kia. Chỉ cần cậu tha thứ, là Jungkook có hi vọng rồi. Chợt cô cảm thấy vô cùng vui sướng và biết ơn Hoseok . Hơn nữa bản thân Soeun trước giờ vẫn luôn nghĩ lời của anh nói là đúng...

Đi một vòng lớn, cuối cùng họ lại về bên nhau...

Hoàng ca, Hoseok ... hai người thực sự là có duyên kiếp...

Vương phủ

– "Không thể tìm được Eungjung sao?" – Jihoon lo lắng nhìn Soonyoung .

– "Đúng thế" – Soonyoung chống tay ngồi trên bàn, vẻ mặt vô cùng u ám. Rốt cục là cô đi đâu cơ chứ? JiHyo qua cả bên Lim phủ rồi nhưng quả thực là vẫn không thể tìm được cô. Trong khi đó chỉ còn 3 ngày nữa, 3 ngày nữa thôi, hôn lễ đã được tiến hành.

– "Phải... phải làm sao đây?" – Ngồi xuống chiếc giường của anh, cậu khó xử – "Soonyoungie à, không lẽ Eungjung cố tình trốn tránh, muội ý đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta sao?"

– "Có thể" – Giật mình trước suy đoán của Jihoon , Soonyoung đứng bật dậy khỏi ghế.

Đúng vậy, rất có thể Eungjung đang cố trốn. Cô mất tích ngay sau cái hôm hai con người họ trùng phùng. Nói ra hơi ngại, có thể ở phòng Soonyoung thì không sao nhưng thực sự khi họ làm việc đó trong nhà bếp. Rất có thể cô đã nghe thấy. Và vì thế, Eungjung mới cố chấp trốn đi đâu đó vài ngày để chờ ngày cử hành hôn lễ sẽ trở về. Nghĩ tới đây là máu trong người anh sôi lên, anh luôn cưng cô như cô em gái nhưng đứng trước tình cảnh này, anh không thể không thay đổi cách nghĩ về cô.

– "Soonyoungie, hay là..."

– "Đệ im đi Jihoonie, đệ đã nói sẽ bên ta, đừng có mong rời ta được nửa bước" – Soonyoung biết chắc cậu định nói gì, cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với Eungjung . Cậu lúc nào cũng thế, quả tử tế với người khác mà quên đi bản thân. Trước nay không thay đổi – "Huynh không để đệ nhẫn tâm phá hoại tình yêu của chúng ta như thế được"

2 năm, cậu có biết 2 năm nay anh sống thế nào không? Giờ cậu muốn nhường anh cho Eungjung ư? Anh không đồng ý. Bây giờ, phụ thân anh không còn, anh sẽ chẳng sợ ai hết, anh là người nắm quyền lực trong tay và anh sẽ bảo vệ cậu. Cho dù là Eungjung đi chăng nữa, nếu thực sự cô muốn khiến họ bị chia cắt, Soonyoung anh không ngại ra tay với cô đâu. Với anh, không có gì quan trọng hơn Jihoon.

– "À đúng rồi, đệ vẫn giữ bí mật về mối quan hệ giữa chúng ta với đám người ở Jung phủ hả?" – Tạm gác chuyện của Eungjung sang một bên. Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn anh sẽ lật tung cái kinh thành này để tìm cô. Nhưng trước hết, phải hỏi thăm về bên 'gia đình vợ' đã.

– "Hừm? Vâng, nhưng sao?" – Jihoon ngây thơ chớp mắt mà không biết hành động đó đã khiến một đám mây đang chuyển từ trắng qua đỏ.

– "Ừ... ờ, không có gì, chỉ là huynh muốn thông báo cho mọi người biết thôi"

Có vẻ JiHyo cũng kín miệng nên chưa nói gì với vợ chồng nhà Mingyu và Woowon, nếu không làm quái có chuyện tới giờ này đám bên nhà Jung phủ chưa biết gì. Thông tin đại chúng bên đó nhạy lắm. Chuyện của anh với cậu, thực sự Soonyoung không có muốn dấu diếm. Giữa họ là tình yêu thuần khiết (!?) và trong sáng (!?), cần gì phải sợ ai.

– "Đệ thì nghĩ là không nên" – Jihoon cười méo xệch – "Nhất là lúc này..."

– 'Tại sao?" – Ngơ.

– "Hoseok  huynh mới mời Jeonghan huynh về Jung phủ. Huynh không thể biết được đâu, Jeonghan huynh thực sự là một người kinh khủng"

Nói tới đây, cậu vòng tay, rùng mình. Kể ra cũng lạ, Jeonghan sau khi gặp được tướng quân mình thì kéo Seungchoel vào giới thiệu, phân phát quà sau khi đi du ngoạn một thời gian. Ăn cơm xong thì hai vợ chồng lại xách túi về Han phủ. Từ hôm đó tới giờ đã 5 ngày, vẫn chưa thấy mặt mũi của Kim Jeonghan đâu. Hình như Taehyung bảo là Seungchoel nói với hắn, vận động nhiều quá, tạm không xuống giường nổi. Ôi, thật là đầu độc trẻ nhỏ như cậu (o.0!?). Nói chung là 5 ngày qua rồi, Xu Minghao  và đám 'nằm trên' có mặt tại Jung phủ tạm thoát chết. Nhưng 5 ngày nay, Minghao cũng đóng cửa ở một mình trong phòng không cho ai vào, thậm chí Sana và Joshua . Bảo là suy nghĩ gì đó. Trong khi đó cái cặp đôi Wooshin và Xiao thì làm náo loạn cả đám lên, cậu cũng chẳng thể định nghĩa nổi quan hệ giữa hai người họ là gì? Đang tốt lên hay xấu đi... việc thế nào xin được kể sau.

– "Nếu huynh ấy biết chuyện của chúng ta, nhất là chuyện huynh... ừm, huỷ hôn với đệ, nhất định sẽ hành huynh lên bờ xuống ruộng" – Jihoon cười buồn khi nghĩ lại lúc đó.

– "Huynh xin lỗi..." – Vòng tay xiết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu, anh hôn lên tóc cậu – "Huynh sẽ không bao giờ như vậy nữa, thề đó"

– "Đệ biết" – Cậu mỉm cười, hạnh phúc.

– "Cứ nói đi, kể cả huynh có bị Jeonghan gì gì dã man, tàn bạo kia hành sao cũng được, chỉ cần huynh với đệ có thể đường đuờng hoàng hoàng bày tỏ tình cảm với nhau, chỉ cần đệ chịu ở bên huynh không rời thì Soonyoung huynh đây chẳng sợ gì cả"

– "Đệ.... rất yêu huynh, Soonyoungie" – Mắt cậu rưng rưng, quay người lại, vòng tay qua cổ anh, Jihoon nhón chân, hôn lên đôi môi kia. Chỉ cần câu nói đó của Soonyoung , bảo cậu làm gì cũng được.

– "Huynh cũng thế, mãi mãi chỉ yêu mình đệ, Jihoonie" – Chìm đắm trong nụ hôn đầy say mê, Soonyoung tận hưởng vị ngọt trong vòm miệng cậu.

Cạch...

Cánh cửa bật mở cắt ngang nụ hôn của họ. Eungjung bước vào, trong một thoáng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mình. Cô chưa bao giờ được anh ôm, đừng nói tới hôn, cảnh anh hôn Jihoon cuồng nhiệt như sát muối vào vết thương trong tim cô. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng anh. Căn phòng ngăn nắp thật mặc dù anh dùng toàn gang màu tối. Phải lấy biết bao can đảm, cô mới dám bước vào đây.

– "Eungjung ..." – Soonyoung và Jihoon giật mình buông nhau ra.

– "Soonyoung ca, Jihoon ca..." – Chậm rãi cất tiếng, khuôn mặt Eungjung đầy căng thẳng. Anh nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng, còn cậu thì vẫn còn ngại ngùng tới đỏ mặt khi bị bắt gặp đang thân mật. Đứng núp sau lưng anh, trông cậu như một chú mèo con vậy.

– "Mấy hôm nay muội đi đâu? Ta đã đi tìm muội, thậm chí cả JiHyo tỷ..." – Soonyoung lớn tiếng mắng.

– "Muội lên chùa ở vài hôm" – Nhưng cô đã nhanh chóng cắt ngang – "Muội lên xin bùa cấu duyên, chả phải còn 3 ngày nữa tới lễ thành hôn của chúng ta sao" – Méo mó nặn ra một nụ cười cô nhìn anh, dịu dàng.

– "Ta..." – Mặt cả anh và cậu biến sắc khi Eungjung nhắc tới hai chữ 'thành hôn'.

– "Muội biết, hai người đã gương gỡ lại lành" – Nhín anh nắm chặt tay cậu như cố an ủi và trấn tĩnh, cô chua xót nói – "Nhưng muội nhất định không thể để hôn lễ của chúng ta bị dừng lại, Soonyoung ca. Dù ca có nguyền rủa, có căm thù, có ghét muội ra sao, muội tuyệt đối không từ bỏ"

Vườn thượng uyển

Khu vườn đẹp tuyệt hiện ra trong mắt Soeun , Jiyoen và Hoseok . Xem ra Jeon Đế đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đây. Quả thực, Jungkook rất chân trọng nơi này, nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên. Cái nơi bắt đầu cho duyên số của họ. Nó không thay đổi gì nhiều so với hình ảnh còn sót lại trong kí ức của cậu. Nhìn khắp nơi hầu hết toàn hoa hồng, xem ra, anh không hề quên loài hoa mà cậu thích nhất. đảo mắt quanh vườn, khoé môi cậu cười rạnh rỡ nhưng chợt... nụ cười đó biến mất một cách nhanh chóng. Dường như có cái gì đó, vỡ tan nơi ngực cậu...

– "HOÀNG CA!!!" – Nari hét, khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn.

Bóng hai người đang chìm trong nụ hôn giật mình buông nhau ra. Jungkook quay lại nhìn về hướng có tiếng hét. Jiyoen bịt mồm nhìn cô gái đang đứng bên cạnh anh, dường như không thể tin vào mắt mình. Soeun thì hoang mang nhìn hết cậu lại quay sang anh. Chuyện này là như thế nào? Sao lại... Hoseok vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt đầy bi thương. Nhếch mép cười một cách khinh bỉ, giọng cậu vang lên như gió.

– "Ra, tình cảm mà ngươi dành cho ta cũng chỉ có vậy mà thôi... "

– "Hoseok ca... muội kể cho ca nghe một chuyện nhé" – Ôm đôi má đỏ bừng của mình, cô ngại ngùng nói. Hoseok đang ăn bánh nhướng mày nhìn cô, bật cười.

– "Ai cha, chuyện gì vậy? Xem nào, ai có thể làm muội trở nên dễ thương như vậy. Đỏ hết mặt rồi kìa"

– "Thực ra, muội có vị hôn phu đó và ca ấy ở trong cung này"

– "Ế? Thật á? Ai vậy??? Muội thích người đó hả? Thế người đó có thích muội không?" – Thảo nào cứ thấy vào cung chơi suốt, ra là vì thế. Tủm tỉm cười, Hoseok vừa hỏi, vừa chọc. Cô đập nhẹ vào người cậu, ngượng ngùng.

– "Ca đừng có trêu muội. Muội yêu người đó lắm, lắm lắm luôn ý. Và người đó cũng nói, người đó yêu muội nhiều. Bọn muội đính hôn tự nguyện mà. Ca ấy thường ôm muội, trao cho muội những nụ hôn cuồng nhiệt... muội rất vui khi được yêu và được người mình thương đáp trả tình cảm" – Ánh mắt mơ màng của cô làm Hoseok không thể không ghen tị – "Hoseok ca, ca bảo coi, muội có hạnh phúc không?"

– "Muội nhất định sẽ hạnh phúc, tin ca đi" – Xoa đầu cô, cậu dịu dàng nói.

– "Ca sẽ chúc phúc cho muội chứ?"

– "Tất nhiên rồi, ca luôn mong muội được hạnh phúc"

– "Hoseok ... Hobie..." – Mặt Jungkook trắng bệch khi nhìn thấy cậu.

– "Thì ra ngươi có hôn thê rồi mà còn nói những câu sáo rỗng kia với ta" – Nắm tay cậu xiết chặt lại – "HOÁ RA, TỪ TRƯỚC TỚI NAY NGƯƠI CHƯA BAO GIỜ MỘT LẦN THẬT LÒNG VỚI TA SAO??? LÚC NÀO CŨNG LỪA DỐI TA SAO??? VIỆC BẬN CỦA NGƯƠI ĐÂY, PHẢI KHÔNG? JEON JUNGKOOK!!!" – Cậu quát lớn, phẫn nộ. Khoé mắt đỏ lên. Không, không được khóc vì hắn ta, Hoseok tự nhủ.

– " Hoseok ca/Hoseok " – Soeun và Jiyoen hoảng hốt, níu chặt tay cậu.

– "Được lắm, từ nay về sau, ta với ngươi chả còn chuyện gì để nói cả" – Quay về phía cô gái đang sợ hãi đứng núp sau lưng Jungkook, cậu bặm chặt môi – "Như muội muốn, ta chúc phúc cho muội. Muội hãy hạnh phúc cùng cái tên khốn khiếp này nhé... Nayoen"

Ngươi lại lừa ta thêm một lần nữa, Jeon Jungkook...

.....

RẦM!!!

Cánh cửa trước cửa phòng Minghao bị đạp tung, xem ra cậu cũng không có khái niệm mở cửa bằng tay ( __ _____! ). Liếc mắt nhìn Onew đang đứng canh bên cạnh cửa, giọng Minghao lạnh băng.

– "Boo đâu?"

– "Đại Bối lạc hiện đang ở bên đình gần hồ nước" – Onew kính cẩn thưa, mấy hôm nay anh lúc nào cũng phải theo dõi Seungkwan hết trong thời gian Minghao ở trong phòng – "Và... hiện tại Đại Bối lạc ở một mình, thưa Hoàng thượng"

Sâu trong mắt cậu loé sáng, tức là không có Hansol ở cạnh. Vậy cũng tốt, nếu có cậu ta, chắc chắn cậu sẽ giết chết cậu ta mất thôi. 5 ngày hôm nay, sau cuộc nói chuyện với Joshua , cậu đóng cửa phòng để yên tĩnh suy ngẫm về tất cả mọi chuyện. Bao năm nay cậu đã đối xử với anh như thế nào? Và bây giờ cậu nên làm gì? Anh có tha thứ cho cậu không? Không, cậu tuyệt đối không thể để mất anh được, cậu không thể. Minghao cần Seungkwan , giống như con người cần không khí, mất anh... cậu làm sao có thể chịu được. Nhanh chóng tìm đường tới đình bên hồ, nơi mà Seungkwan đang có mặt. Nhất định phải nói ra. Không cần biết anh có chấp nhận không, nhưng chắc chắn cậu phải nói ra tình cảm của mình. Sau đó, kể cả anh khước từ, cậu cũng sẽ theo đuổi anh, cho tới khi anh đồng ý.

– "Kia rồi..." – Thấp thoáng một bóng người mặc áo hồng đang ngồi trong đình. Bất giác khoé môi cậu nở một nụ cười – "Boo..."

Seungkwan đang ngồi, anh đang tự hỏi bản thân, về mối quan hệ của anh với Hansol. Dạo này, anh luôn ở bên cậu, mọi lúc mọi nơi, anh nhận ra anh thích cậu, như một cậu em trai, đó chưa là tình yêu. Điều đó khiến cho anh cảm thấy mình đang lợi dụng tình cảm của cậu. Nụ cười trên môi Hansol , anh không muốn bản thân mình sẽ phá vỡ nó. Nhưng, người mà anh yêu thì sao? Cậu ghét anh... phải. Cậu muốn anh biến mất khỏi tầm mắt cậu... phải. Anh không muốn chạy theo một tình yêu vô vọng nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Phải, rồi nhất định anh sẽ yêu Hansol , một ngày nào đó.

– "BOO~~~" –

Giật mình quay lại, anh sững sờ bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc kia. Trước mặt anh, Minghao đang thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy. Trong phút chốc không thể thích nghi với từ 'Boo' phát ra từ cậu. Seungkwan đờ người, nhìn cậu chằm chằm. Sao, Minghao lại ở đây? Hơn nữa, cậu gọi anh như thế là có ý gì chứ?

– "Tại sao lại..." – Tránh ánh nhìn của cậu, Seungkwan buồn bã đưa mắt qua hướng khác. Lúc này là lúc anh không muốn đối diện với cậu nhất.

– "Đệ..." – Minghao hụt hẫng bởi thái độ của anh, phải rồi, tất cả đều do cậu mà nên cơ sự này – "... có chuyện muốn nói với huynh, Boo" – Nắm lấy cổ tay anh, Minghao giật người Seungkwan lại, khiến anh mất đà, ngã vào vòng tay cậu.

– "Hoàng... Hoàng thượng..."

Hoảng hốt vì thái độ của Minghao , Seungkwan cố đẩy cậu ra khỏi mình, nhưng vô dụng. Từ bao giờ, Minghao đã khoẻ như vậy chứ? Không còn là một cậu nhóc con yếu đuối luôn được anh bảo bọc và che chở. Anh không biết rằng cậu đã trưởng thành như vậy. Đúng, đã bao năm nay, anh đâu còn được ôm cậu vào lòng như thuở còn nhỏ. Cậu dần xa cách anh, căm ghét anh.

– "Hoàng thượng, xin hãy bỏ tôi ra..."

– "Đừng, đừng gọi đệ là Hoàng thượng, Boo... đệ không muốn" – Lòng Minghao đau đớn như bị găm từng mũi dao, anh gọi cậu, sao mà lại xa lạ thế chứ.

– "Hoàng thượng, bỏ tôi ra, người đang làm cái trò gì vậy???" – Seungkwan bực tức, anh đã từ bỏ rồi vậy thì đừng có làm bất cứ điều gì để anh bị lay động.

Anh không muốn nhìn thấy Hansol khóc, anh tuyệt đối không muốn cậu bị tổn thương. Xu   Minghao ơi là Xu Minghao, tại sao cậu cứ luôn như vậy cơ chứ? Tại sao cậu luôn làm anh trở nên khó xử nhỉ. Cố gắng chống cự nhưng dường như tất cả đều vô ích. Minghao ôm chặt cơ thể anh trong tay. Anh nhỏ bé, nằm gọn trong vòng tay cậu. Phải, Minghao luôn mong rằng có một ngày sẽ trưởng thành, sẽ bảo vệ và bao bọc anh như thế này. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim chai sạn cậu. Mùi hương dâu quen thuộc khiến cậu cảm thấy bình tâm.

– "Boo, hãy nghe đệ nói. Đệ xin lỗi, xin lỗi vì mọi việc. Đệ đã hiểu sai tất cả, Boo... xin huynh đừng ghét đệ, đừng xa đệ. Đệ chưa bao giờ ghét huynh, từ xưa tới giờ, ngoài huynh ra, lòng đệ không còn ai khác... Boo à~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro