Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Cái gì???" – Seungkwan trợn tròn mắt nhìn Minghao , giống như cậu là người mới từ hành tinh nào đó rơi xuống vậy. Anh nghe nhầm hả? Hay là có ai đó đang giả tạo Minghao để lừa anh?

– "Đệ nói, từ trước tới nay, đệ luôn chỉ yêu mình huynh" – Minghao nhíu mày, nhấn mạnh lại từng câu từng chữ. Rành mạch tới bất ngờ.

Anh sững người sau khi nghe lại lời xác định của mình, cảm giác thế nào nhỉ? Nên sung sướng ư, khi người mình thương bao lâu nay cuối cùng đã nói lời thương với anh. Không, ai có thể nhưng anh thì không. Phải, anh yêu Minghao , nhưng vậy thì sao chứ, hả? Cậu nghĩ, chỉ với 1 câu xin lỗi đó, mọi chuyện sẽ được bỏ qua, không một dấu vết. Những sự đau đớn mà anh phải cam chịu bao lâu qua thì sao? Hơn nữa, cậu nói yêu anh sao, suốt thời gian qua ư, chưa thay đổi? Liệu anh có thể tin không đây... lòng tin của anh dành cho cậu vốn đã hết rồi, từ cái ngày anh quyết định bỏ đi tình cảm kia. Seungkwan giờ đã có Hansol  còn cậu, Joshua hay Sana, sao cũng được, anh không còn gì để mà phải bận tâm nữa.

– "Bỏ ra" – Hất mạnh cánh tay của cậu ra khỏi tay mình, mặt Seungkwan lạnh lùng tới đáng sợ.

– "Boo huynh..." – Cậu ngỡ ngàng, cậu vốn không thể tin được, có một ngày Seungkwan sẽ hất tay mình ra – "Tại sao huynh lại...?" – Sững sờ nhìn bàn tay mình đang trơ chọi giữa không trung, bàng hoàng, Minghao ngẩng lên.

– "Suốt từng đó năm, Hoàng thượng nói yêu Sana, thân mật với Joshua và giờ thì đùng một cái, từ 'ghét' rồi chuyển sang 'yêu' tôi sao? Người có thấy rằng, đó là chuyện hài hước nhất cái thế gian này chăng?" – Nhếch môi cười, anh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung ra rồi đây. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cơ chứ.

– "Boo?"

– "ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA??? BOO? BOO? TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÁI TÊN ĐÓ PHÁT RA TỪ MIỆNG CỦA NGƯỜI!!"

Dường như bao nhiêu oán hận đều bùng nổ. Anh ngồi thụp xuống, hai tay bịt chặt tai lại, cơn giận dữ khiến tiếng hét của anh vang lên đầy đau khổ. Năm xưa là ai? Là ai đã bắt anh không được gọi là 'Haoie'. Thậm chí cậu còn độc ác tới cái mức còn không cho anh được gọi cậu là 'Minghao ', không phải sao? Và giờ thì Minghao đang định tính làm cái gì cơ chứ? Rốt cục tình cảm của cậu là thế nào, cậu bảo anh làm sao mà tin nổi cậu đây.

– "Minghao Hoàng thượng, rốt cục, tôi là gì đối với người? Là món đồ chơi sao?" – Từng giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu đầy phẫn nộ – "Người yêu tôi ư? Không, người chưa bao giờ yêu tôi, người chỉ đang cố chiếm hữu tôi mà thôi. Người cảm thấy bực bội khi mà bỗng dưng thấy tôi quen với một người khác. Đó chỉ là sự ích kỉ của người" – Cắn chặt môi dưới, anh cố giữ cho mình không khóc òa lên.

– "Không, không..." – Cậu lắc đầu, hoang mang – "Không phải như vậy..."

– "Thôi đi, mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, Hoàng thượng" – Buông lỏng hai tay xuống một cách bất lực, anh nghẹn ngào – "Tình cảm đó, bỏ đi... có lẽ tôi sẽ hạnh phúc với Hansol . Còn người, đừng vì sự ích kỉ mà gây thêm tổn thương cho Sana muội nữa"

– "Không, huynh phải tin đệ, Boo" – Minghao nắm chặt lấy bàn tay của anh, từ khi nào, nó trở nên gầy tới thế này. Trái tim cậu xót xa.

– "Người bảo tôi tin người? Người bảo tôi tin ư? Làm sao mà tôi có thể tin nổi đây cơ chứ?" – Tức giận hất tay cậu ra lần nữa, anh quay người, những giọt nước mắt không khi nào ngừng rơi – "Đủ rồi, quá đủ rồi. Sau này, tôi và người chúng ta không còn quan hệ nào nữa, đừng có làm phiền tôi. Và, nếu người làm hại tới bất cứ ai..." – Ánh mắt anh nhìn cậu, sắc lạnh – "... tôi tuyệt đối, sẽ không tha thứ cho người"

Bước qua cậu, như một ngọn gió, anh đi rồi, bỏ thật cậu rồi sao. Minghao đứng đó, bất động, giống như vừa bị một cơn chấn động. Cậu đã tin, anh sẽ bỏ qua cho mình, cậu đã tin như vậy. Không phải là Seungkwan thương cậu nhất sao? Tại sao anh lại nhìn cậu như thế, tại sao lại đối xử với cậu như thế? Anh phủ nhận tình cảm của cậu, anh đã không còn tin cậu nữa sao? Tất cả đã quá muộn ư? Minghao cậu thực sự yêu Seungkwan, đó không phải là sự chiếm hữu. 5 ngày qua đã quá đủ để cậu xác nhận lại tình cảm của mình. Tại sao anh vẫn cứ như thế, không tha thứ cho cậu? Đừng, câu không muốn, cậu thật sự không muốn. Năm xưa, khi cậu quát anh rằng đừng gọi cậu là 'Haoie' phải chăng, anh cũng đau như vậy? Không, cậu còn tàn nhẫn hơn, cậu đã không cho anh gọi cậu là 'Minghao ' cơ.

Hai đầu gối Minghao gần như mất đi sức lực, cả thân người quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Đau quá... lồng ngực cậu đau tới chết mất. Cơ thể giống như một thây ma không còn tới một chút ý chí. Anh đi rồi, đi rồi... bỏ lại cậu, cậu phải làm sao? Không, không, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, Seungkwaqn là của cậu...

– "Đệ không từ bỏ đâu, Boo" – Nắm chặt bàn tay, Minghao khẽ nói, mái tóc bị gió thổi bung.

Hóa ra, huynh phải chịu nổi đau như vậy sao?

Đệ xin lỗi... làm ơn đi, hãy tha thứ cho đệ...

Những giọt nước mắt, lăn nhẹ trên má anh và cả cậu... ai đau hơn ai đây?

.....

Phía xa, có 3 người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra giữa hai người. Người đứng giữa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồ đỏ từ ngoài vào trong, nhếch mép nở một nụ cười đểu không thể nào mà... đểu hơn. Phe phẩy chiếc quạt màu tía của mình... sâu trong ánh mắt lóe lên một cái gì đó vô cùng thích thú khi nhìn về hướng Minghao .

– "Ra là thế, xem ra sự việc ngày một thú vị hơn rồi. Con mồi mới..."

– "Nương tử nàng, nhè nhẹ tay thôi" – Người mặc chiếc áo xanh lam đứng cạnh cũng nhìn về hướng vị Hoàng đế Seventeen mà nhăn mặt lắc đầu, thôi thì coi như chết thử một lần trước coi thế nào để mai sau có chết cũng không sợ.

– "Nhẹ cái gì mà nhẹ" – Gắt – "Chàng đó, lúc nào cũng vậy hả? Có phải thương vì hắn cũng là kẻ 'nằm trên' không? Hứ, cứ bép xép cái mồm là chết với ta đó" – Lườm.

– "Ờ... thì thôi..." – Toát mồ hôi hột.

– "Seungchoel Học sĩ, Jeonghan thiếu gia... hai người có thể đứng tránh ra chỗ khác được không ạ? Cứ đứng thế này sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng của tôi mất" – Onew nhìn hai vợ chồng nhà kia, người thì đứng ôm cột, kẻ thì đứng bám vợ mà không khỏi toát mồ hôi. Xem ra, không phải riêng gì Seventeen quốc mà quan lại, quý tộc Bangtan quốc cũng điên chả kém.

– "Ha ha... xin lỗi ha" – Seungchoel gãi gãi đầu, cười khó xử.

– "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi" – Jeonghan liếc tóe lửa cả Onew và Seungchoel – "Yah, cậu là Onew gì gì đó đúng không hả?"

Onew bị ngón tay của Jeonghan chỉ thẳng vào mặt trong phút chốc sợ tái người. Nếu mà không dựng kịp thời, chắc là mất nguyên cặp mắt rồi. Hức... đường đường là đội trưởng đội sát thủ của Hoàng triều Seventeen quốc, võ công đầy mình, chỉ thua có 5 người là Minghao, Mark, Yugyoem, Wooshin và Seungkwan. Cùng lắm qua đây kém vài người nữa. Thế mà một người võ công một chút không biết như Kim Jeonghan đe dọa. Mà, khiếp... không biết võ gì mà nhanh như cắt ấy. Làm Onew không kịp phản ứng gì.

– "V... vâng..." – Lập cập run.

– "Ta là Kim Jeonghan , từ nay nếu cái tên Xu Minghao kia có động tĩnh gì tới Boo bé bỏng thì phải báo ta, nhớ chưa?" – Trừng mắt, quát.

– "V... vâng, dạ" – Gật liên hoàn. Ăn cơm của Minghao nhưng xem ra lần này không thể trung thành được rồi. Hức, Hoàng thượng à, tha thứ cho thần nha, chứ thêm 3 mạng nữa thần cũng không sống nổi với cái con người tên Jeonghan này nếu không đồng ý.

– "Khà khà.,. Boo đã từ chối, từ nay tới lượt ta ra tay, trò chơi như vậy mới thú vị chứ..." – Đưa tay vuốt cái cằm nhẵn bóng không một cọng râu của mình, một nụ cười siêu gian tà nở ra trên môi anh.

.....

– "TRÁNH RA!!!" – Hoseok tay cầm mấy cái nải tay, tức giận đấm đá đám cung nữ và thị vệ trong sự kinh hoàng của Soeun và Jiyoen .

– "Hoseok ca, bình tĩnh lại đi mà" – Jiyoen sợ hãi hét lên.

– "Bình tĩnh, bình tĩnh cái con khỉ mốc" – Cậu quát – "Jiyoen , muội bảo cái đám người này tránh ra cho ca. Cả cậu nữa, Soeun ... cậu tính huề vô cùng cái tên khốn chết tiệt đó có phải không? Hả??? Tránh ra, tránh ra..." – Cơn tức bùng lên tới không thể ngăn chặn được, Jung Hoseok này tuyệt đối sẽ không để bị lừa tới lần thứ hai đâu.

– "Hoseok , cậu phải nghe Hoàng ca giải thích, chớ nóng nảy" – Soeun vẫn cố gắng nói với giọng bình thường nhất mặc dù cô cũng đang nóng hết cả ruột gan lên đây.

Soeun tin chắc rằng có sự hiểu nhầm gì ở đây, làm sao Hoàng ca của cô có thể hôn Nayoen ngay trong Vườn thượng uyển được chứ. 7 năm nay, đừng nói là hôn, nắm tay còn chưa bao giờ có, nay tìm được cậu rồi, làm gì có chuyện đùng một cái lại quay sang thích cô ả hôn thê kia được. Hơn nữa vẻ mặt khi nhìn thấy 3 người họ của Jungkook quả là cực kì có vấn đề, nó thật sự là hoảng hốt. Đó là lần đầu tiên cô thấy Hoàng ca mình có phản ứng như vậy. Rõ ràng là có uẩn khúc đằng sau. Nhìn cái Cung Di Vương giờ chả khác nào một đống hỗn tạp mà không khỏi thở dài. Chỉ tiếc là cái con người kia lại quá nóng nảy, tới chết không chịu nghe lời cô với Jiyoen can giáng.

– "Soeun, Jiyoen, tránh ra~!!!" – Đẩy mạnh hai người sang một bên, Hoseok bước từng bước ra khỏi Cung Di Vương nhưng chỉ tới cửa thì bị chặn lại bởi một bàn tay vô cùng cứng chắc. Giọng nói trầm khàn vang lên.

– "Đệ đang làm cái gì vậy?" – Một vòng tay rộng lớn và ấm áp chợt ôm lấy cậu từ phía sau. Hoseok ngỡ ngàng vài giây rồi ngẩng lên nhìn người kia.

– "JEON JUNGKOOK!!!" – Cậu rít lên, phẫn nộ – "THẢ TA RA!!!"

– "Không, đệ phải nghe ta nói" – Jungkook cương quyết, đôi tay xiết mỗi lúc một chặt vào.

Cái con người đang cố sức quẫy đạp kia, sao mà bướng bỉnh và khó chiều quá vậy. Lòng Jungkook thì như đang có lửa thiêu đây, anh biết là cậu giận, bởi vì chuyện khi nãy chẳng khác nào một lần nữa anh phản bội cậu. Mối quan hệ giữa cả hai đã quá đủ căng thẳng rồi, giờ còn thêm việc này. Chỉ tự hỏi vì sao Hoseok lại quen với Nayoen, không phải anh đã giấu cậu chuyện vụ hôn thê rồi sao?

– "Đồ khốn, dám lừa ta hả??? Thả ra, ta với ngươi chẳng còn cái gì để mà nói hết!!!" – Hoseok tức lắm, tức lắm, tức tới phát điên ra. Khu vườn đó là nơi đáng lẽ thuộc về cậu mà, tại sao cậu phải chứng kiến tên khốn kia hôn một người khác ngay tại nơi đó chứ. Cậu không cam tâm.

– "Đệ bình tĩnh nghe ta nói có được không hả???" – Jungkook bực tức không kém.

– "Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi" – Đấm thùm thụp vào người anh, cậu hét lên – "Bẩn thỉu, tránh xa ta ra, đừng có đụng vào ta. Tên khốn khiếp, ta khinh bỉ ngươi. Tại sao ngươi không buông tha ta hả? Nayoen rất tốt, rất xứng làm Hoàng Hậu đó, ngươi còn mong gì nữa hả? Sao ngươi nhất quyết không tha cho ta? Ngươi ghét ta thế à? Được, được... hôm nay ta đi, ta đi... từ nay ra không xuất hiện trước mặt ngươi nữa là được"

– "JUNG HOSEOK !!! ĐỆ THỬ NÓI THÊM MỘT CÂU 'ĐI' VÀ 'KHÔNG XUẤT HIỆN' NỮA CHO TA XEM!!! ĐỆ CÓ TIN LÀ ĐỆ CHẾT CHẮC KHÔNG???" – Đôi mắt anh long lên, cái gì anh có thể chịu nhưng tuyệt đối không thể bình tĩnh trước cái câu nói kia. Cậu định tính bỏ anh đi nữa hả? Lần này là bao nhiêu năm? 7, 10 hay 20... Hoseok , đừng có mong đệ thoát khỏi ta.

– "Được, ngươi giết ta đi" – Không những không sợ, cậu còn vênh mặt lên, thách thức.

– "Đệ... đệ giỏi lắm" – Hàm răng anh nghiến vào nhau, kèn kẹt – "Thách thức ta sao? Hobie, nghe cho rõ, thà là ta giết đệ, còn hơn là đệ thoát khỏi tay ta" – Hoseok mở to đôi đồng tử, không tin nổi vào tai mình, tên khốn này nói gì vậy chứ?

– "Jungkook, ta không phải là đồ chơi hay món đồ của ngươi mà ngươi dám tự quyết định vận mạng của ta" – Cơn giận của cậu mỗi lúc một tăng cao. Cảm tưởng não bộ hiện giờ đã được đun sôi tới mức chín nhừ rồi.

– "Đệ là của ta, mãi-mãi"

– "Hoàng ca à..." – Jiyoen sợ hãi nép vào người Soeun khi thấy sát khí từ người anh tỏa ra ngùn ngụt, đám nô tì với công công cũng sợ tới tái cả mặt mũi vào.

– "SOEUN!!! JIYOEN!!! HAI MUỘI CÙNG ĐÁM NGƯỜI KIA RA NGOÀI NHANH CHO TA!!!" – Chỉ tay ra ngoài, anh hét lớn.

Tất cả run sợ nhanh chóng rút ra khỏi Cung Di Vương, họ không muốn ở nơi này thêm bất cứ một giây một phút nào nữa, không khéo lại mất mạng chứ chả chơi. Jungkook dùng đôi tay mình nằm chặt hai cổ tay của Hoseok . Đôi mắt anh vằn lên những tia mạch máu đỏ đủ hiểu anh đang phát tức điên thế nào. Hoseok cũng không vừa, ánh mắt oán hận nhìn sâu vào con ngươi đen láy của ai kia. Cậu không sai, cậu việc gì phải sợ cơ chứ. 5 lần 7 lượt tính lừa cậu, tức chết đi được.

– "Ta nói lại lần nữa, thả ta ra"

– "Ta cũng nhắc lại lần nữa, ta không thả"

– "Tên khốn, ngươi rõ ràng có vị hôn thê rồi mà còn dám đối xử với ta như vậy. Ta thực sự đã có lúc tin người yêu ta thật, xem ra..." – Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi cậu – "... Jeon Jungkook, lòng tin của ta với ngươi, mất sạch rồi"

– "Đệ đã nghe ta giải thích chưa hả?" – Đôi mắt anh đục ngầu – "Ta chưa bao giờ nói dối, ta yêu đệ... chỉ mình đệ"

– "Vô lại, sau những gì ta đã thấy mà ngươi nghĩ ta tin sao"

– "Đó là hiểu nhầm"

– "Ngụy biện"

Xoay người, cậu đạp mạnh vào bụng Jungkook . Anh đau đớn ôm bụng, khốn thật... Jungkook không biết là cái con Thỏ ú kia cũng biết võ công thành ra trong phút chốc mất cảnh giác... mà anh cũng chưa bao giờ cảnh giác khi đứng trước Hoseok hết. Hơn nữa, mấy hôm nay làm việc mệt mỏi, nghỉ còn chưa kịp nghỉ lại hứng trọn cú thế này. Jungkook cảm giác sức lực mất sạch. Hoseok nhăn mặt, xoa xoa cái cổ tay tím bầm vì bị ai đó nắm chặt nãy giờ. Cũng may, mấy món đòn Seungkwan dạy cậu cũng đã phát huy. Năm xưa vì sợ cậu đẹp quá, ra đường bị trêu nên Seungkwan đã chỉ cậu vài đường cơ bản... ai dè cũng có tác dụng.

– "Đệ..." – Đau thật đó, không ngờ lại mạnh tay tới thế.

– "Ta không ở đây nữa... Jungkook , nghe cho rõ đây... từ nay, ta với ngươi chả còn bất cứ liên hệ nào hết. Nếu ngươi dám đụng tới Jung phủ dù chỉ 1 cọng lông, ta nhất định liều mạng với ngươi" – Khoác chiếc tay nải đựng đầy quần áo của mình, cậu phăng phăng bước qua anh – "Người ta hận và căm ghét nhất trên đời này..." – Liếc đôi mắt sắc bén về phía anh, cậu lạnh lùng – "... chính là ngươi, Jeon Jungkook "

Jungkook sững người, đầu óc trở nên ong ong, trước mặt bỗng nhiên chao đảo, mờ mờ... cảm giác chân tay không còn sức sống. Tiếng bước chân của cậu cứ xa dần, xa dần rồi mất hẳn. Đi rồi, cả thân người anh ngã xuống đất, mệt mỏi. Hình như, khi tâm thức mất dần, anh còn nghe, tiếng gọi tên anh một cách hoảng hốt của Soeun và Jiyoen, nhưng anh không quan tâm. Giờ, Jungkook chỉ cố gắng tỉnh táo để nghe xem có tiếng Hoseok không, nhưng... không có...

Đi rồi...

Hobie của ta... đi thật rồi...

Người ta hận và căm ghét nhất trên đời này... chính là ngươi, Jeon Jungkook

Đệ thật tàn nhẫn... chà đạp lên tình yêu của ta...

Mặc cho đệ có hận hay căm ghét...

Nhưng, người ta yêu nhất thế gian này, vẫn chỉ có mình đệ...

– "Chờ... đó, ta... nhất định... sẽ... đón đệ... về, sớm thôi..." – Đó là câu nói cuối cùng trước khi Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức.

Chờ ta, Hobie~...

Đệ không thể bỏ ta được đâu...

.....

Joshua đi loanh quanh khu chợ mà mãi chưa thể tìm được hết những thứ cần mua. Mấy hôm nay Minghao đóng cửa phòng không cho ai vào. Không chăm sóc cậu anh cũng chẳng biết làm gì, nên đành đi chợ. Nhưng mà chợ lớn quá, đi hoài mà không hết, muốn tìm đằng ra cũng không xong. Chân thì rã rời ra rồi, có lẽ là Joshua đang bị lạc chăng.

– "Joshua huynh?" – Đang không biết làm thế nào, một tiếng gọi khiến Joshua giật mình quay lại – "Đúng là huynh rồi, sao huynh lại ở đây?"

– "Hansol ?" – Joshua cũng ngạc nhiên không kém – "Sao lại...?"

– "Đệ đi mua vài thứ cho Boo huynh" – Dơ mấy túi đồ ăn và đồ chơi lên cho anh xem, cậu thích thú kể – " À, mà huynh đi chợ hả?" – Hansol bước lại, nhìn chằm chằm vào đồng túi mà anh đang xách, tươi cười hỏi – "Huynh mua những gì vậy? Có vẻ nhiều quá nhỉ? Mua làm gì thế? Có cần đệ giúp cho không?"

– "À, không cần đâu mà" – Anh ngại ngùng trước sự nhiệt tình của cậu nhóc thấp hơn anh cả cái đầu kia – "Cậu... đi mua đồ tặng Đại Bối lạc à?"

Thực sự, Joshua đã có ấn tượng vô cùng tốt với Hansol vì chuyện lần trước. Thật sự là rất biết ơn và ngưỡng mộ cậu. Nhưng lại nghĩ tới chuyện cậu, một thiếu gia giàu có bậc nhất cái đất Bangtan này lại có thể đi bộ lê la nơi khu chợ cả một buổi chiều chỉ để mua một ít quà cho Seungkwan thì anh không khỏi khâm phục. Từng món quà, từng món quà... chắc hẳn Hansol đã dành rất nhiều tâm huyết để chọn. Cậu chắc đã phải suy nghĩ nó có hợp với Seungkwan không, Seungkwan có thích không, vân vân...

– "Cậu thực sự... rất yêu Đại Bối lạc?" – Buồn bã nhìn đồng đồ trong tay cậu, anh khẽ hỏi.

– "Phải..." – Đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc vô ngần – "Đệ yêu Boo huynh, thực sự rất yêu. Đệ chưa bao giờ nghĩ, một lúc nào đó, mình lại yêu một người tới mức như thế" – Ngẩng lên nhìn anh, Hansol mỉm cười – "Còn Joshua huynh, huynh có người mình thương chứ?"

– "Có chứ..." – Cúi đầu, anh cảm thấy lòng nhói đau, sao lại không có. Người đó, còn là người anh yêu bằng cả trái tim và linh hồn nữa cơ. Người đã sinh ra Joshua lần thứ hai – "Nhưng... người đó không yêu tôi"

– "Đệ, xin lỗi" – Một cảm xúc xót xa dâng trào trong Hansol – "Đệ đã quá vô tâm..."

– "Không sao"

Anh muốn nói cho cậu biết tất cả, tất cả mọi thứ. Về tình cảm của Minghao dành cho Seungkwan và Seungkwan dành cho Minghao. Bảo cậu là hãy từ bỏ trước khi bị tổn thương. Anh muốn hỏi cậu, liệu có thực sự Lee Seungkwan yêu cậu, hay cậu cũng chỉ như anh, một con búp bê thế thân? Anh là người thế thân của Seungkwan khi Minghao chưa nhận ra được tình cảm, còn cậu... liêu có phải là thế thân để Seungkwan quên đi tình yêu đau khổ kia.

Tàn nhẫn thật, cả hai người họ: Xu Minghao và Lee Seungkwan , họ đối xử với cả anh và cậu đều quá tàn nhẫn. Nhưng cả 2 người họ mới là người bị tổn thương nhiều nhất, có đáng trách thì người đáng trách hơn cả, là Sana. Phải chăng không vì cô ta, Minghao và Seungkwan đã tới với nhau rồi không, lúc đó sẽ chẳng có ai phải đau đớn trong cái vòng tròn tình yêu luẩn quẩn này. Nhưng, nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc kia, làm sao... Joshua có thể đập tan tất cả mọi thứ.

– "Hansol , cậu có biết... Đại Bối lạc yêu một người chứ?" – Khó khăn lắm, Joshua mới mở lời được. Nói thật, nhỡ mà Hansol chưa biết thì đúng là...

– "Đệ biết" – Vẻ vui tươi trên khuôn mặt cậu chợt vụt tắt – "Đó chính là lí do vì sao... Boo huynh đã từ chối đệ khi đệ ngỏ lời lần đầu tiên..."

– "Vậy..."

– "Nhưng giờ thì huynh ấy đã đồng ý và đệ nghĩ không có vấn đề gì về việc bọn đệ quen nhau" – Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói – "Đệ biết huynh định nói gì, cũng biết người Boo yêu là ai. Nhưng huynh yên tâm, trừ phi Boo nói chia tay, thì đệ nhất quyết không bao giờ bỏ rơi huynh ấy" – Lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, cậu ngẩng cao đầu, đầy tự hào.

Dũng cảm thật, và cả mạnh mẽ nữa. Nụ cười trên môi Joshua khẽ nở ra, nhè nhẹ. Anh không được như cậu, anh không có gan tới thế, không dám đưa tay ra mà nắm bắt lấy cơ hội. Tình cảm của anh cũng rất sâu đậm, cũng vô cùng nồng cháy nhưng Joshua chỉ dám đứng bên cạnh Minghao , sẵn sàng chia sẻ với Minghao mọi điều, như một tri kỉ, ngoài ra, anh không dám mơ tưởng gì hơn. Nhưng thật sự Joshua không muốn cậu phải thất vọng, phải buồn bã nếu thật sự... cái ngày Seungkwan và Minghao quay về bên nhau.

– "Thật là một tình cảm đẹp. Vậy, tôi chúc cậu có thể giữ được tình cảm đó với Đại Bối lạc" – Hi vọng rằng, cậu sẽ giữ mãi nụ cười, cho dù chuyện gì có xảy ra. Minghao và Seungkwan , giữa họ là mối duyên trời se, là duyên kiếp trăm năm có một. Những điều đó, Joshua không dám nói ra.

– "Đệ cũng mong huynh được hạnh phúc với người mình thương" – Mỉm cười, nắm chặt tay Joshua , Hansol nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ nói.

– "Cảm ơn..." – Nhưng chuyện đó là mãi mãi không thể xảy ra, anh tự hiểu vị trí của mình ở đâu. Thứ không thuộc về mình, anh không dám cố với cao. Như thế chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối ren mà thôi.

Hansol , tôi mong cậu có thể luôn cười hạnh phúc như vậy...

Hoàng thượng, Đại Bối lạc, kẻ tiểu nhân này chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc mà thôi...

.....

Jung phủ

RẦM!!!


Cái cửa của Jung phủ bị đạp không thương tiếc. Wooshin, Xiao, Kimbum, Yugyoen, Bambam, Taehyung, Jimin, Jackson, Mark, Namjoon đang ngồi đàm đạo với nhau chuyện thái thế thì không hẹn, cả đám quay sang nhìn 'thủ phạm' tông cửa kia với con mắt đầy ngạc nhiên. Cái vẻ mặt đỏ bừng bừng lên kia là sao? Đôi mắt bừng bừng lửa giận kia là sao? Mà, cái quả đá cửa kia mạnh thế, chắc hẳn là có chuyện... không hay rồi.

– "C... Chanie, sao vậy?" – Kimbum mở lời, lon ton chạy ra dỗ ngọt – "Ai làm tiểu hiền đệ của ta tức giận thế này?" – Xoa xoa đôi má trắng mịn của nó, Kimbum suýt xao, kẻ nào dám động tới hiền thê của Choi Tướng quân, Choi Jun kiêm Tam Bối lạc Seventeen quốc đây.

– "..." – Im lặng, đôi lông mày càng lúc càng nhíu sát vào nhau.

– "Đệ sao thế hả?" – Wooshin thở hắt ra. Cái đám này dạo này bị sao thế hả?

– "Bambam~~~" – Nhào vào người Bambam, Chan khóc nức nở... – "Oa oa, Bambam ơi..." – Sau một hồi tìm kiếm Jihoon (dạo này toàn mất tăm mất tích một cách kì lạ), nhưng không thấy có, giờ chỉ có Bambam là 'tình yêu' và 'chỗ dựa' vững chắc của nó mà thôi.

– "Chanie, cậu sao vậy???" – Bambam hoàng hốt.

– "Chanie...~~"

Yugyoem mặc dù không thích Bambam bị ai ôm nhưng trong tình trạng này cũng gạt mọi chuyện qua một bên, đứng bật dậy chạy tới vỗ về Chan. Chan trông thì có vẻ yếu đuối nhưng chẳng mấy khi khóc. Hôm nay lại khóc như nước lũ tràn về thế này, không hiểu là có chuyện gì đây. Mark thấy đứa em trai ruột thịt khóc vậy cũng không khỏi xót thương, cũng chạy lại, ôm ấp. Jackson nhìn Jimin và Taehyung, lo lắng. Rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trong cái tình trạng cả đám đang hỗn loạn, Xiao vẫn tiếp tục cắm mặt vào ăn bánh, ôi dào... khóc với lóc, cứ phải no bụng cái đã. Tất nhiên, 'người ta' không có hứng nhập cuộc thì Kim Wooshin Tể tướng cũng ngồi im, thở dài nhìn đám người đang dỗ 'trẻ con' kia rồi lại quay qua nhìn 'con baba thuông luồn' này, hơ... quý tộc với chả Hoàng tộc, toàn những cái người...

– "Đệ sao vậy? Nói huynh nghe, để huynh xử lí. Ai làm đệ khóc? Ai bắt nạt đệ, hả?" – Mark lo lắng, hai tay ghì vai nó, chơi liên hoàn lắc với Chan.

– "Kimbum huynh, Wooshin huynh, Markie huynh, Yugyoem, Xiao... ngày mai, đệ muốn về Seventeen quốc..." – Bặm chặt môi, đôi mắt nó ầng ậc nước, đỏ hoe, ngẩng lên nhìn các huynh trưởng, mếu máo khóc lóc. Giọng nói đầy uất hận.

– "Nào nào, nói huynh nghe xem nào, em dâu. Có chuyện gì...? Em dâu phải nói ra thì mới biết mà giải quyết" – Namjoon vốn đã coi Chan chả khác nào người nhà, cũng hừng hực khí thế, tay xắn chân đạp, hùng hổ vô cùng – "Để huynh về, bảo thằng Jun đập chết nó cho. Hơn nữa còn cả Yugyoem, Mark, Taehyung huynh, Wooshin ở đây. Đệ lo gì!!!"

– "Loại đệ ra nhé, đệ không có rảnh"

Wooshin thờ ơ nói nhưng nhanh chóng bị cả đống liếc tóe lửa bắn thẳng người với ý 'Câm ngay mồm vào, không thấy bọn này đang khổ sở dỗ à mà còn phá đám'. Lần đầu trong đời, Tể tướng kia biết, tốt nhất là không nên chọi với nhiều người. Nhất là trong khi, cái đám đó toàn lũ động kinh mà nhận hạng hai không ai dám đòi hạng nhất.

– "Đệ muốn về Seventeen quốc, đệ muốn về... oa oa oa..." – Giãy đành đạch.

– "Khổ quá, thế làm sao???" – Mark tức giận, gắt.

– "Markie, đừng nóng mà" – Jackson thấy người yêu có vẻ có biểu hiện 'tăng xông não' liền chạy tới vỗ về. Tức giận là không có lợi cho sức khỏe đâu nha – "Đệ bảo rồi mà, huynh đó... phải biết kìm chế. Hỏi từ từ, rồi Chanie sẽ nói mà"

– "Đúng đúng" – Jimin và Taehyung đồng thanh hưởng ứng.

– "OA OA OA... MARKIE VỚI JACKSON BẮT NẠT ĐỆ!!!" – Càng gào to hơn.

– "CÁI GÌ???" – Một con cún và một con khỉ ngơ ngác nhìn nhau. Bộ hôm nay giẫm phải mìn à mà tự dưng bị đổ vấy không thương tiếc vậy này.

– "ĐỆ MUỐN VỀ SEVENTEEN QUỐC, ĐỆ QUYẾT KHÔNG Ở BANGTAN QUỐC THÊM MỘT NGÀY NÀO NỮA... KHÔNG MUỐN, HU HU HU"

– "Ấy, thế nhưng làm sao? Đệ về thế, thằng Jun..."

– "ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ TRƯỚC MẶT ĐỆ" – Gạt phắt tay của ông anh chồng tương lai của mình ra, Chan nổi điên, cắt ngang cả lời an ủi của Namjoon – "TỪ NAY VỀ SAU, CHOI JUN VÀ LEE CHAN NÀY, KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT NỮA. CHẤM DỨT!!!"

Cả đám ngơ ra, cái gì? Cái cặp sét đánh, điện giật, mùi mẫn, sến sụa, tốc độ nhanh hơn cả tốc độ tên lửa kia xảy ra chuyện gì? Mới đây còn 'tướng công', 'nương tử' mà sao giờ Chan làm một câu xanh rờn, không quan hệ. Lại còn bán sống bán chết đòi cho bằng được phải về Seventeen quốc chứ không ở Bangtan quốc nữa. Xem ra, có chuyện thật rồi.

– "Jun, nó làm gì đệ?" – Namjoon lo lắng hỏi. Jun  vốn tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, trước giờ nào làm mất lòng ai, sao tự nhiên...

– "Hắn..." – Đôi mắt nó bùng lên ngọn lửa của căm phẫn, bàn tay xiết chặt tới mức những ngón tay trắng bệch – "HẮN DÁM PHẢN BỘI ĐỆ, ĐỂ ĐI THEO MỘT ĐỨA CON GÁI KHÁC!!! HẮN BẮT CÁ HAI TAY!!! VẬY THÌ ĐỆ CÒN Ở BANGTAN QUỐC LÀM GÌ, KHÁN GIẢ CHO HAI CÁI TÊN KIA SHOW TÌNH CẢM À???"

– "HẢ???" – Bàng hoàng tới không sao bàng hoàng hơn.

Choi Jun mà lại dám bắt cá hai tay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro