Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa trước dừng lại phần giận dỗi giữa jun và chan, đáng lẽ có 1 phần ngoại nhưng tui sẽ bù sau nhá




..........................................................................................................................................................


Jung Hoseok ngồi vắt vẻo trên ghế chính giữa gian tiền sảnh của Jung phủ, khuôn mặt xinh đẹp kia đầy vẻ bực bội, nộ khí ầm ầm khiến cho đám người ngồi trong đây cứ toát hết cả mồ hôi mồ kê, lén lén liếc nhau, sợ hãi không nói nên lời. Phần sợ thì nhiều nhưng phần thắc mắc càng nhiều hơn. Ai cũng chỉ có một nỗi băn khoăn, vì sao Hoseok lại trở về Jung phủ với hàng loạt các loại đồ đạc thế kia.


Ban nãy, khi cả đám người bao gồm: Chan, Bambam, Yugyoem, Wooshin, Mark , Jackson, Jimin, Taehuyng, Kimbum và Xiao đang ngồi thảo luận vụ cãi nhau giữa Chan và Jun, xem xem nên làm thế nào. Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên, cánh cửa Jung phủ (lại) một lần nữa bị đá văng trong ánh nhìn kinh sợ của đám hầu nhân. Trong tiền sảnh, đám Mark chỉ biết thở dài, nội công thế này chắc chắn là người quen, cái tật không bao giờ biết mở cửa bằng tay đây mà. Nhưng chỉ không ngờ ở đây lại là thân phận cái người đạp cửa kia, Jung Hoseok . Tin cậu quay về phủ như cơn bão càn quét, nhanh chóng được đồn đi khiến 'con dân' chạy tới ồ ạt. Jung phủ hôm nay cũng đông đủ ghê gớm.

– "Hobie, có thật là về ở Jung phủ không? Mình nhớ cậu quá" – Seungkwan không hề để ý nét mặt cậu, anh xông tới ôm hôn thắm thiết.

– "Đại huynh/Hobie huynh" – Hai tên nhóc Jimin và Xiao cũng không hẹn mà một người bám chân, một tên bám tay. Mừng mừng tủi tủi mà nhào tới. Thật không hồ là 3 con đỉa suốt ngày đeo lấy Hoseok .

Cảnh tượng đã vốn không thể quen thuộc hơn, chủ yếu làm người ta nhức mắt ở đây là cái bóng đỏ, mặt mũi đang te tởn, nghịch nghịch tóc cậu kia. Hoseok chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn hầm hầm sát khí, nhưng vẫn mặc cho 4 kẻ kia thích làm gì thì làm. Ai da, dù sao Hoseok cậu cũng quen với việc này quá rồi. Kim Wooshin nhìn cái cảnh tượng bốn người đeo một người, không kìm được sự khinh bỉ sâu trong đáy mắt. Khiếp, ôm ấp cứ như người yêu người đương không bằng.

– "Hoseok , không nhẽ Joen Đế cho cậu..." – Taehuyng mới mở miệng đã bị ánh mắt như thiêu như đốt của cậu lia một nhát chí tử, khiến hắn im bặt.

– "Kim  Taehuyng, cậu dám mở miệng ra nói một câu liên quan tới Jeon Jungkook xem, cậu chết chắc đó" – Hoseok gằn từng tiếng từng tiếng, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch – "Là mình tự ý về, không liên quan tới cái tên kia" – Bàn tay kêu lên răng rắc, thật đúng là quá uy thị người khác.

Taehuyng khẽ nuốt nước bọt, liếc qua bốn người ngồi kế bên kia: Wooshin , Jackson, Mark, Yugyoem. Ngấm ngầm ra hiệu, xem ra là cãi nhau to rồi đây. Cả đám không hẹn thở dài ra một tiếng não nề. Sao cái lúc tim đỏ tim hồng thì cùng tim đỏ tim hồng mà cái lúc gây nhau thì chung nhau làm bọn họ nhức đầu đau óc vậy này. Mà đám người họ cũng là người, thần thánh gì cho cam, vụ Chan chưa xong, lại tới vụ của Jungkook vàHoseok . Hơn nữa đây còn là thành phần đặc biệt cần chú ý và để tâm nữa. E hèm, đó là chưa tính tới chuyện của Seungkwan và Minghao còn kia kìa.

– "Hừm... cậu bé kia là Choi Hansol đúng không?" – Quay đầu về phía Hansol đang ngồi kế Bambam, Hoseok nheo nheo mắt, khẳng định xem trong số những người ở đây có ai không phải người quen không.

– "Vâng, là đệ" – Hansol mếu máo đáp, nhìn Seungkwan dịu dịu đầu vào má Hoseok mà không khỏi chán nản. Rốt cục, địa vị của Hansol đứng thứ mấy trong lòng anh đây, nay một tình yêu, mai một người thương. Rõ chán...

– "Nghe bảo đang quen với Boo ?" – Nhếch mép cười, cậu hờ hững nhìn.

– "Dạ"

Cúi đầu đáp, Hansol đủ thông minh để biết được người đang đứng trước mình có địa vị thế nào. Ít nhất là trong lòng của người yêu Hansol , Lee Seungkwan. Cái đám hiện có mặt ở đây, toàn một lũ con cháu quý tộc, Hoàng tộc, chức cao vọng trọng, tính tình cổ quái nhưng không ai không nghe lời người con trai xinh đẹp với mái tóc đen huyền và làn da trắng như tuyết kia. Kim Hoseok , tóm lại không lấy được lòng thì tốt nhất tránh đừng đụng vào. Hậu quả thê thảm làm sao, không cần nghĩ, Hansol  cũng tưởng tượng được.

– "Ngươi khoẻ rồi chứ? Nghe bảo bị tên nhóc ranh Minghao đả thương đúng không?"

– "Vâng, đệ cũng khoẻ rồi, nhờ mọi người chăm sóc" – Vỗ vỗ vào ngực mình, Hansol cười tươi. Hansol thực sự rất biết ơn tất cả mọi người, dù tính tình có quái thế nào nhưng thực sự đều là những người tốt hiếm có.

– "Phải yêu thương Boo, nếu không... chính tay ta sẽ cho ngươi nếm mùi địa ngục là sao đó" – Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng, trong thanh như tiếng chuông gió réo rắt buổi chiều hè nhưng không hiểu sao khiến toàn bộ ai ai cũng lạnh cả xương sống. Tất nhiên người bị dính đòn nhiều nhất, không ai khác ngoài Hansol .

– "Đệ biết, huynh không phải lo. Chỉ sợ Seungkwanie huynh không yêu đệ thôi chứ đệ yêu huynh ấy, tuyệt đối không bao giờ phản bội" – Gật mạnh, Hansol khẳng định chắc nịch.

Khoé môi Hoseok nở ra một nụ cười hài lòng, ánh mắt cũng hài hoà hơn. Trong phút chốc, khi nhắc tới Minghao, nét mặt của Seungkwan xa xầm lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn như mọi khi, lon ton chạy về hướng Hansol, vòng tay khoác tay cậu thể hiện tình cảm của hai. Hansol và những người kia hoàn toàn không nhận ra nhưng Hoseok và Jeonghan thì khác, họ là ai mà không nhận ra chứ? Dù chỉ trong một thoáng, nhưng không có gì qua được mặt hai người kia. Jeonghan cười bí hiểm khi nhớ lại cảnh tỏ tình sáng nay được mãn nhãn. Còn Hoseok , cậu nghiêm mặt, đưa mắt nhìn về hướng Seungkwan khiến anh giật thót mình, khẽ cúi xuống. Chết rồi, anh biết... mình bị Hoseok phát giác rồi.

– "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Boo" – Nhìn vẻ mặt của Seungkwan, cậu thở dài, khẽ nói mặc cho cả đám kia chả hiểu mô tê gì hết. Seungkwan gật nhẹ, biết là không thoát nổi bị tra khảo rồi.

– "Sao vậy?" – Bambam khẽ hỏi.

– "Huynh không rõ" – Yugyoem lắc đầu, trước giờ những gì Hoseok nghĩ, chả ai đoán nổi. Tới Wooshin kia còn bó tay thì Yugyoem sao biết.

– "Boo, Minie, cả Jeonghanie, ba người bỏ tôi ra có được không hả?" – Cuối cùng sau khi bị hành tới không thể thở được, Hoseok bực bội quát.

Thấy cậu tức, ba người kia cũng nhanh chóng thả ra. Jimin phụng phịu trở về ngồi bên Taehuyng , Jeonghan tung tăng chạy về hướng Seungchoel đang ngồi. Nhưng riêng Xiao, nó chán nản khi không xin được Hoseok xuống bếp nấu ăn cho, đành lủi thủi ôm đĩa bánh ra một góc hú hí với Kimbum trong ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn của Wooshin và bó tay của tất cả mọi người.

– "Hobie, nhìn này, đây là tướng công của ta" – Jeonghan vui mừng nắm tay Seungchoel , khoe.

– "À, đây có phải là Choi Đại học sĩ, Seungchoel huynh?" – Hoseok vốn trong những ngày ở Hoàng cung, đã điểm qua hết mặt các trụ cột Bangtan quốc nhờ những bức hoạ trong Thanh Phong Các. Nghe nói Seungchoel là một người tài giỏi, nhã nhặn, nghe tiếng đã lâu. Không ngờ con người như thế lại lấy ông anh họ kì quái bậc nhất của cậu.

– "Vâng, còn đệ là tiểu hiền đệ của nương tử?" – Chả hiểu sao nghe hai từ 'nương tử' kia Hoseok cảm thấy rất buồn cười. Jeonghan phải là 'ác tử' mới đúng.

– "Không ngờ người hiền lành như huynh, lại có thể nên duyên với Jeonghanie huynh"

– "Hobie!" – Jeonghan liếc cái sắc lém. Cậu thì cậu chả sợ chỉ là thôi, đang ong hết cả đầu. Giờ mà còn cãi nhau với ai kia, cậu chả đủ sức đủ hơi. Nhún vai một cái, Hoseok quay đầu đi, tỏ ý 'thôi thì thôi'

-"Khoan, ba người kia là ai?"

Sau khi bênh chồng yêu xong, Jeonghan liếc mắt về phía ba người mặt lạ hoắc ngồi phía đối diện. Ba người họ đều là nam nhân. Người thứ nhất vận bộ y phục trắng từ đầu tới chân y như Hoseok , dáng người thanh thoát, khuôn mặt hiền hoà, nở một nụ cười thiên thần trên môi. Người ngồi kế có thân hình nam cường, to lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, tuấn tú. Cuối cùng, một chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt tro vô định, mang một vẻ u ám khác thường hiện đang ngồi cạnh và tay cầm chặt bàn tay của Jihoon.

– "Yah, Jihoonie, người đó là ai? Sao lại cầm tay đệ?" – Seungkwan thấy Jihoon bị người khác sở hữu thì không kìm được sự bực tức, quát.

– "Đây là..." – Jihoon khó khăn nói.

– "Mọi người, để tôi giới thiệu, họ là các đại huynh của tôi" – Taehuyng nhanh chóng lên tiếng – "Ngồi từ phải qua trái là Wonwoo, anh trai tôi. Kế là Mingyu, là chồng của Wonie huynh. Ngồi cuối là Soonyoung , anh trai của Mingyu huynh"

– "Ba vị Đại Thái y, Phó đại Tướng quân và Đại Vương gia. Lần nọ đã gặp ở Thương Trúc Quán, đa tạ đã một tay giúp tên Hoàng thượng khốn khiếp đưa tiểu nhân đây vào tròng" – Nhếch mép cười, Hoseok mân mê chén trà.

Toàn bộ những kẻ có mặt trong tiền sảnh lúc bấy giờ, trừ Yugyoem, Bambam, Chan, Kimbum, Wooshin vốn không có can hệ gì thì ai ai cũng tái dại cả mặt. Xiao sợ tới mức đánh rơi cả miếng thịt sau đó thì nhìn miếng thịt dính bụi kia tiếc không để đâu cho hết. Mark và Taehuyng nhìn nhau, khiếp... tới giờ vẫn chưa bỏ qua chuyện đó sao. Mingyu và Soonyoung ngầm thấy con người này không đơn giản, chả biết Jeon Đế si mê thế, là hoạ hay phúc. Còn riêng Wonwoo , nhìn có vẻ hiền hoà, tốt bụng nhưng bản chất thực sự cổ quái chẳng kém Jeonghan, bật cười vang 3 tiếng, trông có vẻ rất vui.

– "Vậy, không hiểu sao hôm nay 3 vị lại tới bổn phủ, phải chăng có chuyện gì?" – Liếc mắt nhìn đôi tay Soonyoung đang đan chặt vào tay Jihoon, cậu khúc khích, ra điều thích thú – "Xem ra... Đại Vương gia hình như có chuyện với Jihoonie thì phải..."

– "Phải" – Soonyoung đưa mắt, nói chắc nịch.

– "Xem ra... còn làm một số việc không nên làm" – Hoseok đưa tay lên cổ mình, xoa nhẹ chỗ phía trái yết hầu. Jihoon giật thót tim, loạng choạng dùng nước trong chén soi, quả nhiên có vết đỏ.

– "Soonyounie huynh!!!" – Nghiến răng nghiến lợi, nhéo anh một cái rõ đau. Jihoon hậm hực, thề là chắc chắn phải cấm cửa vài ngày. Đại Vương gia hay gì thì cuối cùng cũng chỉ là một tên sợ 'vợ' mà thôi. Ngấm ngầm lắc đầu, Mark, Taehuyng và Wonwoo thầm thấy tội nghiệp,

"Thôi nào, thôi nào... có chuyện gì Soonyoung huynh cứ nói, mọi người đừng ai chặn lời nữa"

Ngồi nãy giờ quan sát không nói tiếng nào, cuối cùng Mark cũng lên tiếng. Tuy nhiên, tay thì tiếp tục làm một động tác không được khả ái cho lắm, liên tục xoa xoa đùi của Jackson ngồi bên cạnh khiến cho con cún nhỏ mặt mũi đỏ bừng không khác nào quả cà chua chín. Wooshin nhếch mép, cái vẻ mặt không sao coi thường hơn được, hoá ra Đại tướng quân Seventeen quốc là một con cá lai dê, giờ mới được biết. Ai nói hắn ngoan hiền nào. Hoseok thì chán nản hơn, không ngờ hiền đệ mẫu mực một thời sau một thời gian không gặp, dính vào yêu đương lại đổ đốn thế này. Nhìn tiểu bảo bối Jackson, mặt mũi đỏ lừ thấy mà tội.

– "Đệ câm mồm đi, Markie. Miệng nói thì chính nhân quân tử nhưng hành động thì... tiểu nhân quá đó" – Lời nói của Hoseok nhưng con dao có lưỡi đâm phập vào tâm hồn yếu ớt của hắn. Mark ngậm miệng, im lặng như thóc cũng không dám sàm sỡ công khai nữa.

– "Mọi người, tôi có chuyện muốn nói" – Hít một hơi, Soonyoung anh tay nắm chắc bàn tay nhỏ bé của Jihoon , chính trực quét ánh mắt một lượt quanh phòng.

– "Soonyoung /Soonyoung huynh?" – Seungchoel và Taehuyng vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên họ thấy vị Đại Vương gia suốt ngày thả hồn theo mây, ngồi tự kỉ với rùa lại nghiêm túc tới thế.

– "Jihoonie vốn là một Bối lạc của DongBang quốc" – Câu nói này quả là gây chấn động, không chỉ những người Seventeen quốc mà cả Hooseok , Jimin, Jeonghan, Seungchoel, Hansol và Jackson cũng không khỏi ngạc nhiên – "Đệ ấy là em họ và cũng là vị hôn thê của ta. Nhưng 2 năm trước, xảy ra một số chuyện nên bị lưu lạc qua Seventeen quốc, được Seungkwan Bối lạc cứu giúp. Tuy nhiên Jihoonie bị mất trí nhớ, sau khi về đây, cuối cùng đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Tôi và Jihoonie đã gương vỡ lại lành..." – Nói tới đây, nét mặt Soonyoung chợt sầm lại – "... có điều..."

– "Có điều?" – Tất cả đồng thanh chăm chú, hỏi.

– "Có điều sau khi Jihoonie đệ bị mất tích, chúng tôi lại nghĩ đệ ấy chết. Phụ thân của Soonyoung là Park Vương gia lúc đó bắt ép Soonyoung phải đính hôn với một người con gái khác" – Wonwoo tiếp lời, vẻ mặt lạnh băng. Chỉ không ngờ Eun gjung lại dùng cái cách chèn ép người khác tới mức này.

– "Không phải, còn 3 ngày nữa tới hôn lễ của cậu sao?" – Seungchoel nhíu mày, câu nói đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

– "3 ngày nữa?" – Hoseok , Seungkwan, Chan, Kimbum, Mark toả sát khí bừng bừng.

– "Các huynh, bình tĩnh, bình tĩnh" – Yugyoem, Jackson, Jimin và Bambam ra sức chấn tĩnh bọn họ. Chỉ sợ không khéo Soonyoung Vương gia kia tới thì lành lặn mà về thì... mất vài cái răng, gãy vài cái xương.

– "Cô gái đó là một tiểu muội tốt, nhưng vì tình yêu với Soonyoung huynh mà trở nên mù quáng" – Mingyu buồn rầu, cúi đầu xuống – "Soonyoung huynh và Jihoonie đệ đã nói với muội ấy về việc của họ, nhưng... muội ấy không chấp nhận. Bảo rằng thà chết không chịu buông tay, không chịu hủi đám cưới"

Hôm nay, bỗng nhiên Soonyoung kéo Jihoon qua Park phủ tìm phu thê họ, Mingyu đã biết có chuyện không lành vì thường huynh trưởng hắn rất ít khi ra ngoài. Khi tới nơi, khuôn mặt Soonyoung bừng bừng lửa giận nhưng vẫn cố kìm nén, đủ hiểu là anh vô cùng coi trọng Eungjung . Jihoon đi bên cạnh, ép sát người vào người Soonyoung , chứng tỏ cả 2 đã quay lại với nhau, tuy nhiên, khoé mặt Jihoon có chút đỏ. Có lẽ vừa khóc xong. Sau khi nghe xong mọi chuyện, cả đám thấy Taehuyng bảo Hoseok về Jung phủ thì kéo nhau qua Jung phủ đây.

– "Là ai?" – Giọng Wooshin lạnh tanh vang lên. Nãy giờ hắn chưa nói tiếng nào, lúc này mở miệng cũng đủ biết là hắn đang nổi cơn tam bành – "Con nhỏ đó là ai? Tên gì?" – Những tiếng rít nhỏ phát ra từ kẽ răng Wooshin .

– "Wooshin ..." – Xiao đang gặm chiếc đùi gà, sợ hãi ngẩng lên nhìn hắn – "Đừng quá xúc động"

Nó nhanh chóng giữ lấy một bên cánh tay đang nắm chắc tới mức các đốt xương trắng bệch. Xiao đủ hiểu hắn, biết dư Kim Wooshin kia ghét nhất là những kẻ 'thứ không thuộc về mình mà lại dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy'. Đó là một câu chuyện dài, ám ảnh Wooshin suốt thời gian qua, chưa bao giờ dứt. Chưa kể, Wooshin cũng rất yêu quý Jihoon. Hắn được nó kìm lại, bất giác cũng thả lòng người ra một chút nhưng cơn giận chưa hề lắng xuống.

– "Wooshin huynh..." – Jihoon hoảng sợ trước nộ khí kia.

– "Wooshin , đệ bĩnh tĩnh chút đi" – Hoseok thở dài – "Cô gái đó tên là gì?" – Cậu điềm đạm quay về hướng Jihoon hỏi – "Jihoonie, đệ phải nói cho rõ, bọn huynh sẽ giúp đệ"

– "Là..." – Quả thực, Jihoon hoàn toàn không muốn đám Hoseok , Seungkwan nhúng tay vào chuyện này một tẹo nào hết. Rất có thể Eungjung sẽ gặp nguy hiểm mất. Jihoon ở đủ lâu để biết tính cách và những trò trả đũa của đám người kia nó hiểm ác làm sao.

– "Eungjung Song" – Giọng Wonwoo vang lên, không chút cảm xúc.

– "Wonwoo huynh..."

– "Jihoonie, đệ đừng có yếu đuối quá, huynh cũng không muốn làm tổn hại gì Eungjung, nhưng như thế này thì đúng là không thể không nhúng tay vào" – Nói về chính trực, Wonwoo còn hơn cả Mingyu. Cái chuyện chia cắt cặp đôi này năm xưa chưa đủ đau khổ sao. Thế mà Eun gjung chỉ vì ích kỉ của bản thân mà... cái nghĩa huynh muội vứt đi đâu hết rồi?

– "Cần quái gì, để ta" – Jeonghan lúc này hai mắt vằn tia đỏ, hất mái tóc đỏ, xắn tay áo bộ y phục đỏ, vung liên tục chiếc quạt cũng đỏ nốt, hùng hùng hổ hổ lên tiếng – "Đâu, nhà nó ở đâu? Ta xử luôn một mẻ... bực cả mình"

– "Nương tử à/Jeonghan huynh à" – Seungchoel và Jimin , mỗi người một tay, ôm lấy Jeonghan. Thảm kịch 5 năm trước, đánh chết cũng không nến tái diễn thì hơn.

– "Buông ra, thả ta ra" – Nhưng Jeonghan là ai? Đỉnh đỉnh đại danh sao có thể chịu yên cho người ta giữ. Anh đạp, anh quậy, cố thoát khỏi vòng kìm chặt chẽ của hai người kia. Thấy Jimin bị đánh vài cái oan, Taehuyng xót ơi là xót. Dù rất sợ Jeonghan nhưng cũng nhảy vào giúp người thương.

– "Jeonghan , huynh bĩnh đi" – Giọng Hoseok vừa cất lên, quả là uy lực đầy mình.

Jeonghan dừng quậy phá, nhăn nhó quay lại nhìn tiểu hiền đệ, nét mặt cậu đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó. Tất cả nín thở nhìn Hoseok , không hiểu trong cái đầu kia đang nghĩ cái gì. Eungjung à? Hoseok thầm cười khan trong bụng. Cái gì không phải của mình thì không nên giữ. Nghĩ tới đây lại nhớ tới cái cảnh hôn đằm thằm trong Vườn thượng uyển, nét mặt cậu xa xẩm vào. Nhưng nhanh chóng gạt ngay cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu. Jungkook kia cần gì cậu chứ, quanh hắn chả một bầy mỹ nữ đó hả. Hơn nữa Nayoen rất tốt, cậu chỉ cảm thấy thương cho tiểu muội thân thiết họ Lim kia, phải lấy tên gấu béo đó. Chẹp, bình tâm, bình tâm. Quay trở lại chuyện của Jihoon. Sau một hồi vẻ mặt thay đổi nhanh như con tắc kè khiến đám kia quan sát mà mồ hôi mướt mải. Hoseok ngẩng lên, nở một nụ cười toả sáng.

– "Ngày mai, đưa huynh đi gặp cô bé Eun gjung đó, Jihoonie" – Jihoon ngớ người, lại trò gì nữa đây, Hoseok huynh?

.....

Lim phủ

– "Cô muốn gì?" – Soeun mặc bộ đồ màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nay xám lại vì tức giận, hắn học nhìn người con gái ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ nước trong xanh phía kia.

Dáng vẻ người kia trái hẳn với sự tức giận của Đại Công chúa Jeon Soeun. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, mái tóc nâu vấn châm ngọc, châm phượng vô cùng tinh xảo. Đôi môi đỏ nhấp nhẹ miệng trà, tủm tỉm nhìn Soeun , cười. Vẻ mặt bình thản và đắc ý tới khôn cùng khiến cho máu trong người Soeun , vị công chúa bình thường điềm đạm, giữ lễ nghi nhất không khỏi sôi lên ùng ục.

– "Soeun tỷ, cứ ngồi xuống nói chuyện đã" – Cô ta đưa tay tỏ ý mời Soeun ngồi xuống nhưng Soeun chỉ hứ một tiếng, nghiến răng.

– "Không cần, trước hết chả lời ta đi đã. Rốt cục chuyện hôm nay ở Vườn thượng uyển là sao? Vì sao Hoàng ca lại hôn cô? Vì sao cô với Hoseok quen biết nhau hả, Lim Nayoen???" – Chuyện này chắc chắn có uyển khúc. Cô tin, Jungkook không thể nhanh chóng đổi lòng như thế.

– "Ha ha... muội thực sự ngạc nhiên khi người tới tìm muội là Soeun tỷ tỷ. Muội còn tưởng Jiyoen muội sẽ là người tới tìm muội chứ" – Nayoen nở nụ cười nhạt.

– "Nayoen còn có việc khác. Bây giờ thì mong cô có thể trả lời câu hỏi của bản công chúa rồi chứ? Hơn nữa, mong cô đừng có gọi tỷ xưng muội như thế. Ta nghĩ giữa chúng ta không đến mức thân thiết để gọi như thế đâu" – Nhíu mày, Soeun khinh bỉ, tuyệt đối không thể chấp nhận một kẻ như thế này lên làm bậc mẫu nghi thiên hạ.

– "Được thôi, Đại Công chúa" – Cô ta nhún vai, cười khẩy – "Chả sao hết, như Đại Công chúa thấy mà thôi, chẳng còn việc gì khác. Hoàng thượng có tình cảm với tiểu nữ thì ngài hôn tiểu nữ mà thôi"

– "Hạ lưu. Hoàng ca ta một lòng yêu thương Hoseok , không lí nào lại có tình cảm với ngươi. 7 năm nay xa Hoseok , Hoàng ca còn không động lòng, cớ nào giờ lại động lòng. Hơn nữa, với tính khí của Hoseok , cậu ấy tuyệt đối không tha cho cô, nhưng đằng này nhìn thấy cô, cậu ấy lại buông tay một cách tuyệt vọng, còn gọi cô là muội muội. Nayoen, rốt cục cô giở trò gì?"

– "Hoseok , Hoseok , Hoseok ???" – Liếc mắt nhìn Soeun một cách sắc lém, Nayoen hiện nguyên bản chất con người mình. Khuôn mặt nhăn lại một cách méo mó và đáng sợ – "Thằng tiện nhân đó có gì hay mà ai cũng bên vực nó chứ. Suốt ngày đeo đi đeo lại cái mạng che, ra vè thanh ngọc, thuần khiết, tiên tử lắm. Cuối cùng thì cũng chỉ là một món đồ chơi cho Jeon Đế giải trí mà thôi. Ai mà biết nơi đó của nó bị ra vào bao lần rồi"

CHÁT!!!

– "CÂM MỒM" – Hét lên một cách giận dữ, Soeun đưa tay nhằm thẳng má cô ả họ Lim. Lần đầu tiên trong đời Soeun cảm thấy kinh tởm một người như thế, lần đầu tiên cô đánh người mà không có chút hối hận – "Ta cấm ngươi hạ nhục Hoseok và Hoàng ca. Hai người họ thân thể thanh ngọc, chưa hề làm gì điều gì bất luân"

TÌnh yêu của Hoàng ca cô, nó đẹp thế nào cô không thể không biết. Nếu nó có thể được tạo hình, Soeun tin, đó sẽ là một viên pha lê đẹp nhất, trong nhất và sáng nhất. Từ trước tới nay cô luôn tôn thờ tình yêu của Hoàng ca mình, luôn coi đó là chuẩn mực của tình yêu trên thế gian này. Thế mà không ngờ hôm nay lại bị hạ nhục bởi con nhỏ kia. Điều không thể tin nổi hơn, với Soeun... một cô công chúa trước nay công dung ngôn hạnh, cái gì cũng giỏi, là một người con gái nổi tiếng với sự hiểu biết và lễ nghĩa. Vốn không thể tin nổi những lời nói bẩn thỉu nhướng kia lại được phát ra từ miệng cô tiểu thư cao quý, xinh đẹp như hoa này. Xưa nay vốn không ưa Nayoen nhưng chỉ là vì sự kiêu kì của cô ta thôi, không ngờ...

– "Cô..." – Nayoen ôm má trái đỏ ran, đôi mắt trợn trắng lên nhìn Soeun– "Dám tát ta?"

– "Ta dám, thì sao?" – Soeun ngẩng cao đầu, ưởn ngực, đôi mắt nhìn cô ả kia giống như nhìn một con côn trùng bé nhỏ – "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ là một tiểu thư của một Tuần phủ. Xét ở hàng quý tộc, Lim gia ngươi mới chỉ được tới hạng 2. So với những gia tộc hạng 1 như  Đại Học sĩ Seungchoel, của Phó đại Học sĩ Namjoon  và Trạng nguyên Jun còn kém xa"

Nếu thế, làm sao bì được với hai dòng họ ngọc tôn của Bangtan quốc là Jung gia và Park gia chứ. Đừng có nói tới người của Hoàng tộc. Jeon Soeun đây đường đường là Đại Công chúa, là con cháu chính thất mà lại không dám tát cô ta sao? Kể cả có là hôn thê của Hoàng thượng đi chăng nữa, chưa có thành Hoàng hậu, thành chị dâu cô, thành vợ của Hoàng ca cô thì đừng hòng dám lớn họng với ai. Nayoen biết mình đã đụng phải người không nên đụng, nghiến răng nhịn tức, thề với lòng sau này nhất định sẽ trả đủ khi lên Hoàng hậu.

– "Nói, rốt cục vì sao Hoàng ca hôn ngươi?" – Soeun hất mặt, lập tức một đám quân nhân từ phía sau cô ùa tới túm chặt hai tay Nayoen nâng cô ta lên.

– "Tiểu nữ..." – Nayoen lúc này mặt tái xanh, không hề nghĩ Đại Công chúa kia làm tới mức này.

Jungkook như mọi ngày lại ghé tới Vườn thượng uyển chơi. Không khí nơi đây vẫn luôn trong lành tới kì lạ, luôn làm anh thoải mái tinh thần sau những buồi chầu, buổi thảo luận đau đầu. Mấy hôm nay anh không có ngủ lại ăn uống bất thường quả thực là mệt mỏi. Nghĩ tới việc sáng nay nói có việc bận, Hoseok bé bỏng của anh bĩu môi một cách hờn dỗi khiến tâm tư của vị Hoàng đế trẻ trở nên khoan khoái lạ thường. Cuối cùng, có lẽ cũng đã nhìn thấy một tia hi vọng. Có lẽ, cậu bắt đầu tha thứ cho anh. Chỉ khi cậu chấp nhận tình cảm, Jungkook  nhất định sẽ phong cậu làm Hoàng hậu, huỷ bỏ hôn ước với Lim Nayoen.

Nhìn những bông hoa tuyết đang nhú nụ, Jungkook cảm thấy ấm áp trong tận tâm can. Hoseok ở bên cạnh, thành quả của mình trổ hoa, cảm thấy như mọi thế đều viên mãn tới kì lạ.

– "Hoàng thượng..." – Một giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía sau Jungkook . Nhưng mà không cần nhìn anh cũng biết đó là tiếng của cô hôn thê họ Lim kia. Bất giác, Jungkook chau mày.

– "Hửm?" – Vì Nayoen đứng khuất tầm nhìn nên Jungkook không thấy cô ta đâu.

Anh tính sẽ cho cô ta một bài, rõ ràng luật lệ anh đặt ra làm nghiêm cấm ai vào Vườn thượng uyển. Bình thường anh sẽ chảm ngay lập tức nhưng dù sao cô ả cũng có tiếng là vị hôn thê của anh, có lẽ chỉ trách phạt là đủ. Nghĩ tới việc giờ Hoseok cũng đang ở trong Cung Di Vương, khoé môi bất giác nở một nụ cười, đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều.

– "Hoàng thượng..." – Nayoen trong bộ đồ tím chạy tới, khuôn mặt rạng ngời khiến Jungkook cảm thấy hơi có lỗi nhưng rất tiếc, trong tim anh hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với cô ta hết. Ngày xưa, bây giờ và sau này, mãi chỉ có Hoseok mà thôi.

– "Ai cho ngươi tới đây?" – Đôi lông mày anh nhíu lại – "Ngươi không biết luật lệ trong cung à?"

– "Thần thiếp..." – Không phải là không biết mà chỉ là không can tâm. Không can tâm tâm tư ngài cứ luôn chỉ hướng về kẻ khác, nụ cười đó, ánh mắt đó, tình yêu nống nhiệt đó dành cho kẻ khác – "Thần thiếp thấy Hoàng thượng... mừng quá..."

– "Ngươi mau đi ra, ta không muốn ai bước vào đây" – Jungkook xua tay, mặt lãnh cảm, lạnh lùng xua tay quay người toan bỏ đi.

– "Á...!!!" – Bỗng Nayoen hét lên một tiếng khiến anh giật mình quay lại.

Chỉ thấy cả thân người cô ta ngã nháo về phía mình, Jungkook trước giờ luôn nghĩ rằng Nayoen là một cô gái tốt, cũng nhận ra tình cảm của cô ta nhưng quả thực trái tim không thể chèn thêm bất cứ cái tên nào ngoài ba tiếng 'Jung Hoseok ' thân thuộc kia. Dù sao tâm trạng cũng đang vui, Jungkook không nghĩ rằng việc tốt mà hiếm hoi lắm anh làm lại trở thành đại hoạ cho anh.

Đưa tay đỡ người Nayoen , như chỉ chờ có thế, cô ta liếc nhanh về hướng 3 dáng người đang dần tiến lại gần đây, khoé môi nhếch lên, một nụ cười nham hiểm chẳng khác nào con rắn độc. Nhún chân một cách nhẹ nhàng, Nayoen đặt môi mình lên môi Jungkook ... Quả như cô ta nghĩ, Hoseok , Soeun và Jiyoen đã nhìn thấy. Cô ta biết với bản tính của Hoseok nhất định sẽ không tha cho cả kẻ mà Jungkook hôn. Nhưng cô ta là ai? Là tiểu hiền muội là Hoseok coi trọng, một kẻ trọng tình trọng nghĩa tới mức bất kì kẻ quái đản nào cũng yêu quý như cậu, liệu có nỡ đánh tiểu muội mình. Cậu đã nói chúc phúc cho cô ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ dành Jungkook với cô khi biết anh chính là hôn thê của cô...

– "Thả cô ta ra"

Đám thị vệ nghe lệnh thả Nayoen xuống, cô ả ngã phịch một cái, đau tới chảy nước mắt. Lòng không khỏi oán hận Soeun khiến ả nhục nhã như thế trước bao nhiêu người. Soeun nghe xong chuyện thì vô cùng hoảng loạng, nghiến răng, quả nhiên là hiểu nhầm. Hoseok bị lừa rồi... Khoát tay bừng bừng tức giận hồi cung, cô đã hoàn toàn quên mất một chuyện chưa được làm rõ, đó là vì sao Nayoen lại quen với Hoseok .

Bóng Soeun mất dần, đám nữ hầu đang quỳ sụp trước cơn thịnh nộ của Đại Công chúa lúc này mới vội vàng đứng dậy đỡ Lim tiểu thư. Nayoen khuôn mặt méo mó vì tức giận, trông ả giờ không khác nào một con ác quỷ khiến cả đám nữ hầu tái mặt, run sợ. Những móng tay dài kia bấu chặt vào da thịt ở cánh tay, Nayoen phát điên lên vì ức hận.

Jung Hoseok, tất cả là tại ngươi...

Ta sẽ trả đủ những gì ta phải chịu vì ngươi...

Tên khốn khiếp...

Ngươi sẽ phải chết không toàn thây...

.....

Cô gái ngồi trên chiếc xe ngựa của quý tộc Seventeen quốc đứng trước cửa thành kinh đô của Bangtan quốc, khuôn mặt xinh như hoa, nụ cười đẹp như ánh mai, mái tóc dài hơi xoăn bay bay trong gió, vận trên người bộ y phục màu vàng, dùng tay nhấc tấm màn che ra, ngắm nhìn công thành sừng sững trước mặt, vui vẻ nói.

– "Mark ca, tình yêu của muội, muội tới rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro