Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bặm chặt môi, nhìn chiếc áo đỏ tân lang mình mặc trên người mà không thể nào kìm được sự buồn thương. Không được, anh không thể đối xử với Jihoon và Eungjung như vậy. Người anh yêu là Jihoon, mãi mãi chỉ có mình cậu. Soonyoung đã nghĩ, nếu qua Jung phủ nói chuyện với Hoseok , nhất định Hoseok sẽ giúp. Nào ngờ hôm qua sau khi đi gặp Eungjung về, Hoseok lại quay ngoắt thái độ 180 độ, bắt đám Marrk và Taehyung đè anh ra trói, đúng ngày hành lễ với Eungjung . Khi đó, Jihoon đã oà khóc, khuôn mặt ngập nước mắt đó khiến anh đau buốt cả lòng, anh thực sự muốn xong tới, giết chết cả Eungjung, cả Jung Hoseok kia. Tại sao lại chia cắt anh và cậu chứ? Vậy mà dám bảo là huynh đệ tốt, tri kỉ của Jihoon sao?

– "Sắp tới lễ rồi đó, Soonyoung huynh" – Mingyu mở cửa, thở dài. Soonyoung đang bị điểm huyệt, nếu hắn mà giải huyệt cho anh, dám có trời đất, Wonwoo giết hắn mất.

– "Huynh không làm lễ, huynh không làm. Người huynh yêu chỉ có Jihoonie, Mingyu... đâu phải đệ không biết chứ" – Nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, anh hét lên. Rốt cục Eungjung đã làm cái gì mà sao không chỉ Hoseok , thậm chí cả Wonwoo cũng trở mặt, ủng hộ cô ta cơ chứ.

– "Không làm cũng phải làm" – Hoseok bước vào, mặt lạnh tanh.

– "Cậu..." – Anh nghiến răng – "Jihoonie đâu hả? Jihooie đâu? Thả ra, tôi phải đi tìm đệ ấy, đệ ấy đã khóc, đã khóc đó. Các người tại sao lại làm như vậy? Tôi đa sai lầm khi nghĩ cậu là người có thể giúp chúng tôi, Jung Hoseok !!!"

– "Tuỳ huynh thôi" – Cậu nhún vai, nhếch mép cười – "Nhưng huynh cũng đừng có đổ lỗi cho tôi, nghĩ lại đi, huynh đã hứa hôn với Eungjung 2 năm, huynh định một nhát phủi sạch sao. Trong khi đâu phải chỉ Bangtan quốc, các quốc bang lân cận ai cũng biết hôm nay là ngày Đại Vương gia của Bangtan quốc thành hôn và tề tựu đủ về đây" – Nhướng mày, Hoseok nói – "Xin đừng làm xấu thể diện quốc gia chứ, Soonyoung huynh"

Cúi đầu xuống, đúng, là anh sai, trong chuyện này anh là người sai. Anh không nên sử dụng Eungjung làm cái bóng cho Jihoon, nếu như vậy thì mọi chuyện đâu có tới mức này chứ. Hôm đó, sau khi tuyên bố không rút lui,Eungjung bỏ đi thẳng không để anh và Jihoon nói thêm câu nào. Từ đó tới giờ đã 3 ngày, họ không gặp cô trong khi Vương phủ vẫn tất bật chuẩn bị tiệc. Vì Eungjung và Soonyoung đều ở Vương phủ cho nên sau khi bái đường xong sẽ đưa về thằng phòng anh, không phải rước kiệu gì gì hết. Nhưng nói sao, anh không thể sống với người anh không yêu, sẽ khổ cả hai mà thôi. Còn Jihoon, anh không thể phụ cậu thêm lần nữa nữa.

– "Còn về Jihoonie, sau khi hôm qua nghe xong những gì chúng tôi phân tích, hôm nay đệ ấy đã trở về Seventeen quốc, sau này sẽ không làm phiền tới cuộc sống của vợ chồng huynh, huynh không phải lo" – Như đọc được những gì Soonyoung nghĩ, Hoseok đặt xuống trước mặt anh một bông hoa cúc trắng – "Ý nghĩa của nó huynh chắc hiểu, đó là những gì đệ ấy nhắn lại cho huynh"

Bông cúc trắng...

Kiếp này không nên duyên...

Đệ hẹn huynh kiếp sau thành vợ thành chồng...

– "Jihoonie..." – Môi anh run rẩy, cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao cậu... tại sao cậu lại chỉ một cành hoa mà phũ bỏ đi tình cảm của họ chứ – "Hoseok, cậu nói cho tôi biết, rốt cục cậu cùng Jeonghan va Wonwoo đã nói gì với Jihoonie? Đệ ý tuyệt đối không từ bỏ, không từ bỏ tình cảm giữa hai chúng tôi" – Giờ Soonyoung không khác nào một con nhím xù lông, đôi mắt long lên vì tức giận.

– "Đại huynh..." – Lần đầu tiên trong đời Mingyu nhìn thấy Soonyoung thất vọng là vì Jihoon, lần đầu thấy anh tuyệt vọng cũng vì Jihoon  và giờ, lần đầu anh tức giận cũng vì Jihoon– "Hoseok , họ yêu nhau như vậy..." – Quay sang cậu, hắn cảm thấy thế này không ổn, tuyệt đối không ổn chút nào.

– "Sắp tới giờ lành rồi, chuẩn bị bái đường đi. JiHyo và Taehyung sẽ giúp huynh" – Bỏ lờ đi lời nói của Mingyu, Hoseok lạnh lùng bỏ ra ngoài.

– "Jung Hoseok , cậu tuyệt đối không thể quyết định mọi việc. Jung Hoseok ! YAH, JUNG HOSEOK!!!" – Đôi mắt anh đục ngầu sự phẫn nộ.

Mingyu bất lực nhìn người anh trai của mình, Hoseok... dù chỉ mới quen nhưng quả thực chỉ trong 3 ngày, cậu ta đã nắm trọn quyền hành Vương phủ, Jung phủ trong tay. Một con người đáng sợ vô cùng. Bây giờ ngoài Wonwoo, Jeonghan tất cả mọi người từ Taehyung, JiHyo, Namjoon, Mark,... đều không ai không dám nghe theo cậu. Một mình Mingyu hắn, có thể làm gì nữa. Nắm chặt bàn tay mình, nhìn anh trai lần cuối trước khi cánh cửa khép vào, hắn đau đớn, chỉ xin một lời tha thứ từ Soonyoung.

Đại huynh, em bất tài, không thể giúp đại huynh nên duyên...

Sau đó khoảng một lúc, Taehyung và JiHyo bước vào, mặt họ lạnh như băng, chuẩn bị y phục, đồ lễ đầy đủ cho anh. Anh la hét, anh chửi rùa nhưng chẳng ích gì. Giống như hai người họ đã bịt vào tai mình hai cái bông để không phải nghe bất cứ thứ gì từ miệng anh phát ra không bằng.

– "JiHyo, tỷ đã nói chúc phúc cho đệ và Jihoonie mà?" – JiHyo hoàn toàn không bận tâm, bình thành tiếp tục chỉnh lại mũ mã. Soonyoungthề, nếu anh mà giải được huyệt đạo, còn lâu anh mới chịu ngồi đây để làm con búp bê thế này – "Taehyung à..." – Tiếp tục quay sang cầu cứu Taehyung, nhưng cũng vô ích, thái độ hắn chả khác gì JiHyo kia.

– "Soonyounghuynh, đệ xin lỗi"

Đó là câu cuối cùng Taehyung nói với anh trước khi hắn điểm huyệt nốt huyệt nói của anh. Họ làm mọi cách để ép anh kết hôn với Eungjung, vậy mà anh đã nghĩ họ là những người bạn tốt của mình. Anh đã lầm rồi... trong phút chốc, Soonyoungcảm thấy mình là kẻ cô đơn nhất trên thế gian này và... anh hận tất cả mọi thứ.

.....

NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA... NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG... PHU THÊ GIAO BÁI...

Jun đứng trong hàng người, lặng lẽ nhìn cảnh Soonyoungbị ép hôn với một người mình không yêu, cảm thấy chua chát trong lòng thay cho vị Đại Vương gia. Họ đã yêu nhau tới thế, vậy còn không nên duyên, còn Jun... tình cảm của cậu với Chan, nó là tình yêu nhưng Chan với cậu, liệu có phải là tình yêu? Họ chỉ gặp nhau có 2 lần, chỉ 2 lần mà Chan đã nói tiếng yêu, cậu cảm giác không thật, có gì đó quá nhanh, quá gấp khiến Jun không thể nói nên lời. Nhưng, quả thực, hình bóng cậu trai bé nhỏ với nụ cười tươi tắn kia đã in đậm, in sâu, khắc mạnh vào trong trái tim của Jun. Sét đánh ư? Nghe điên thật nhưng lại là thật đó. Nhìn hai hình bóng đỏ dắt díu nhau vào phòng hoa trúc,Jun từng bước lui ra phía ngoài.

– "Đệ sao vậy?" – Tiếng Namjoon vang lên bên tai, cậu đang ngồi vắt vẻo trên chiếc tay vịn của bậc thềm, quay lại nhìn anh trai mình.

– "Không có gì, chỉ là đệ đang nghĩ một chút chuyện" – Cúi đầu xuống, khẽ nở một nụ cười gượng gạo, cậu đáp – "Huynh... không ra với đám Taehyung huynh à?" – Đưa mắt về hướng một đám người đẹp như tiên nhân hạ phàm đang đứng bàn tàn với nhau phía ngoài góc sân kia, hỏi.

– "Không cần thiết, có lẽ Hoseok huynh đang bàn với Jeonghan huynh và Wonwoo huynh chuyện khoá cửa phòng của Soonyounghuynh trong đêm động phòng hôm nay để Soonyounghuynh không thể trốn thoát được đó mà" – Namjoon nhún vai, bình thản nói.

Ai da, không ngờ ba cái con người Hoseok , Wonwoovà Jeonghan lại hợp cạ như thế, chỉ trong 3 ngày đã trở thành bộ 3 con người khiến ai ai cũng sợ hãi. Đúng là họ bị vẻ ngoài của Wonwoo lừa rồi. Đâu ra mà hiền hoà chứ, có mà một kẻ cực kì quái, vô cùng nóng nảy và hiểm ác. Mà không phải mình đám Namjoon bị lừa đâu, hết tới gần 2 phần 3 cái nước Bangtan này đều nghĩ Đại thiếu gia Park gia là một người ngoan hiền, lễ nghĩa nhưng bây giờ, anh đã hiều vì sao năm xưa cứ dăm bữa nửa tháng mặt Taehyung có một vết cào hay tím. Hỏi thì hắn không nói, ra là bị 'ai đó' lôi ra làm đệm tập võ.

– "Tại sao huynh lại có thể bình thản như vậy?" –Jun nhíu mày – "Đó không phải là huynh đệ của huynh sao? Cả Jihoon huynh... tại sao lại ngăn cách họ, tình yêu của họ đẹp như vậy, vượt bao cách trở mới có thể gương vỡ lại lành. Tại sao cả huynh và bọn họ" – Chỉ về hướng đám Hoseok – "Tại sao lại..."

– "Jun, bọn huynh đang làm những điều gì tốt nhất cho hai người họ" – Anh điềm đạm.

– "Đó là tốt sao? Phá hoại họ, chia rẽ họ mà là tốt sao???" – Không phải tình cảm của họ đang rất tốt sao, không phải họ đang hạnh phúc sao, đó không phải là điều tốt nhất à? Vậy thì điều gì là tốt nhất, điều tốt nhất với họ, chỉ có họ hiểu, người ngoài làm sao mà hiểu được chứ.

– "Vậy đệ muốn như thế nào?" – Không hề tức giận, anh bình tĩnh hỏi tiếp.

– "Soonyounghuynh yêu Jihoon huynh, và Jihoon huynh cũng yêu Soonyounghuynh. Đại huynh, huynh có biết yêu một người và được người đó đáp lại thì hạnh phúc làm sao không? Không phải ai cũng được đáp lại, thật tội nghiệp Eungjung, một tình cảm đơn phương nhưng bị lợi dụng nó đau lắm, huynh biết không?"

Lồng ngực Jun như thắt lại, đau đớn, cứ mỗi câu nói của cậu hình bóng của Chan lại hiện ra, rõ ràng và sống động. Cứ ngỡ Chan chỉ giận lẫy thôi, không ngờ giận dai như vậy. Đã 4 ngày rồi, 4 ngày cậu không gặp nó, không được ôm nó, không được hôn nó, không được nghe nó gọi hai tiếng 'tướng công'. Liệu nó có thật yêu cậu hay khi đó, nó chỉ là bị cậu cuốn hút nhất thời khi cứu nó khỏi nguy hiểm. Cậu sợ tiếng yêu đó không thật. Cậu sợ rằng cơn giận vô cơ hôm đó, đối với Chan, đơn thuần chỉ là vì sự ngang bướng của một vị Bối lạc không muốn ai đụng vào đồ của mình, là một sự chiếm hữu ích kỉ chứ không phải tình yêu.

– "Jun , đệ đang nói về ai?"

– "Hả?" – Ngẩng lên nhìn Namjoon,Jun vẫn chưa tiếp thu được hết những gì anh vừa nói – "Huynh... huynh vừa nói gì cơ???"

– "Huynh hỏi, đệ đang nói về ai? Đừng có lôi Eungjung ra để ám muội về chuyện của đệ và Chan, được chứ? Đệ đang nghi ngờ ư? Tình cảm của Chan đối với đệ?" – Namjoon chưa bao giờ yêu nhưng anh cảm thấy mình sắp thành bác học tình cảm tới nơi rồi. Cứ hết chuyện của cặp này lại chuyện cặp khác dồn tới.

– "Đệ..." –Jun cứng họng – "Đệ... không biết nữa" – Giọng nói của cậu ỉu xìu, đầy mệt mỏi.

– "Nói thực, khi hai đứa công bố yêu nhau, quả thật huynh và Markcó bàn chuyện với nhau, cảm thấy việc này hình như hơi nhanh. Nhưng bọn huynh tôn trọng các đệ, bọn huynh tin là các đệ thực sự yêu nhau" – Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Jun, anh dịu giọng – "Jun, nghe huynh hỏi này, đệ có yêu Chan không?"

– "Đệ yêu đệ ấy" – Nói một cách không lưỡng lự,Jun quả làm Namjoon ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ thấy cậu em trai nhỏ quả quyết tới thế. Xem ra, tiểu đệ anh lớn rồi – "Có thể huynh không tin, nhưng thực sự đệ rất yêu Chan... nhưng, hôm đó đệ ấy nổi giận vô cớ như thế, đệ đang tự nghĩ, đó là ghen tuông hay là chiếm hữu chứ?" – Mím chặt môi, càng về sau, giọng cậu càng nhỏ đi.

Jun và Soyoen cùng nhau vừa đi dạo vừa ôn bài, Soyoen nói Baekhyun thường dùng cách này để dạy cô học. Không khí trong lành sẽ khiến đầu óc cô thoải mái hơn trong việc tiếp thu bài học. Cậu vui vẻ đồng ý, bởi dù sao đó cũng là cách ôn bài từ trước tới nay Baekhyun áp dụng, làm gia sư một buổi không cần nhát thiết phải làm xáo trộn trật tự vốn có.

– "Á á á..." – Bỗng Soyoen hét lên một tiếng, cô vứt cả cuốn sách xuống đất, nhao tới ôm chặt Jun , đầu dụi vào vai anh, cả thân người run rẩy.

– "Ơ ơ... quận... quận chúa..." – Jun bỗng nhiên bị ôm, cảm thấy vô cùng bối rối hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, định lí đơn giản nhất này không thể không thuộc. Chưa kể, Soyoen  là quận chúa Hoàng triêu, tự dưng Jun cảm thấy mình đang thất lễ.

– "C... con... con sâu róm..." – Soyoen mếu máo chỉ tay về phía con sâu đang lơ lửng trong không trung với một sợi tơ nhỏ kéo dài từ trên cành cây xuống.

– "Con sâu róm" – À, đúng rồi, Baekhyun đã dặn cậu là quận chúa cực kì sợ sâu, đặc biệt là sâu róm, không được để cô ấy nhìn thấy những thứ đó.

– "CHOI-JUN!!!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại, trước mặt cậu chính là người yêu bé nhỏ mà cậu hết mực yêu thương. Bỗng nhiên nhìn thấy người yêu thì tất nhiên là Jun sẽ rất vui mừng. Trong phút chốc quên mất là Soyoen vẫn đang nằm trong tay mình. Với cô và cậu thì đó chỉ là một tai nạn nhỏ nhưng với người ngoài nhìn vào chẳng khác nào họ đang thân mật, ôm hôn nhau. Nhưng, tại sao Chan lại ở đây? Rõ ràng hẹn 4h mà... những câu đó cứ loanh quanh trong đầu cậu mà không để ý rằng mặt Chan đang đỏ phừng lên, cả người run lên vì giận. Đằng sau JiHyo cũng bịt miệng ngạc nhiên khi tưởng nhầm Soyoen và Jun thân mật.

Chan thấy Soyoen hoàn toàn không có ý định rời khỏi người yêu mình thì vô cùng bực tức, chạy tới đẩy mạnh cô nhưng không ngờ lại một lần nữa Soyoen lại bám được vào tay Jun. Trong khi đó Jun theo phản xạ cũng đỡ lấy Soyoen ...

– "ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ??? CHOI JUN??? GIA SƯ KIỂU NÀY HẢ???"

– "Rõ ràng là ghen tuông quá mức, không... là sự chiếm hữu. Đệ và quận chúa rõ ràng không hề làm gì sai trái" – Hôm đó sau khi dìu Soyoen về phòng cùng JiHyo, cậu nhanh chóng cáo từ trở về Choi phủ thì thấy Chan đập phá loạn cả lên. Lúc đó cậu cũng tức, thế là cả hai lại gây thêm một trận nữa.

– "Cái này..." – Namjoon anh cũng chịu rồi, cái tâm lí yêu đương thật phức tạp quá đi.

– "Lúc đó Chanie Bối lạc không hề sai" – Một giọng thanh nhẹ của nữ nhân vang lên, là JiHyo – "Hôm đó tới tôi cũng đã hiểu nhầm" – Cô tiến từng bước lại phía Jun và Namjoon, nói – "Nếu nhìn ngang thì đúng là hai người không có gì nhưng nếu từ phía chúng tôi sẽ nhìn ra, cả hai người đang ôm hôn thân mật"

– "Hả?" –Jun ngớ ra.

– "Tôi nghĩ là Chan Bối lạc thực sự rất yêu cậu, Jun Tướng quân à. Cho nên mới ghen tức như thế. Nhìn Chan Bối lạc, có lẽ là lần đầu biết yêu, khi ghen tuông bỗng chốc không thể kìm chế mà bộc phát như thế" – Che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, JiHyo từ từ giải thích.

– "Thật khó hiểu" – Có là Phó đại Học sĩ đi nữa cũng bó tay.

– "Vậy..." – Mặt cậu tái đi sau khi nghe JiHyo nói – "Vậy, nếu từ phía bé Chan sẽ là hôn sao? JiHyo tỷ, sao tỷ không nói với đệ sớm cơ chứ?" – Giờ thì Jun đang hoảng hết cả lên đây, vậy... là hiểu nhầm à. Cậu mới là người có lỗi sao?

– "Ban nãy nghe hai người nói chuyện tôi mới biết đó chứ. Tôi cũng tưởng... cậu phản bội Chan Bối lạc" – Cô gãi đầu ái ngại.

– "Chết rồi" – Ôm đầu, Jun ngửa mặt lên trời mà kêu – "Đệ phải đi tìm Chanie..." – Quay qua Namjoon , cậu cắn chặt môi dưới, điệu bộ vô cùng bối rối – "Nhưng... đệ phải tìm ở đâu đây, đã 4 ngày rồi đệ không gặp đệ ấy. Chết rồi, đệ phải mau xin lỗi và giải thích" – Không, tuyệt đối không chỉ để vì một chút hiểu nhầm mà chia tay,Jun cậu không cho phép việc đó xảy ra.

– "Khỏi tìm" – Mark từ đâu bước tới, thái độ vô cùng nghiêm túc.

– "M... Mark huynh/Mark ?"

Hai anh em họ Choi nhíu mày nhìn Mark . Bình thường quen với bộ mặt hiền hiền của hắn nhưng không ngờ hôm nay hắn lại diễn bộ mặt lạnh lùng và tàn độc của Đại Tướng quân nơi thương trường, quả làm Namjoon và Jun giật mình thon thót. Một cảm giác khó thở len lỏi trong tim cậu, hình như Jun đoán được lờ mờ... có chuyện không hay...

– "Huynh nói khỏi là sao?"

– "Hôm nay Chan và Jihoon sẽ trở về Seventeen quốc" – Mark nhướng mày nhìn Jun– "Cho nên, ngươi khỏi phải tìm. Dám làm Chan khóc, đã nói chia tay mà còn muốn quay lại sao? Ngươi phải chăng quá coi thường Hoàng tộc Seventeen ta"

– "Tr... trở về...Seventeen quốc ư?" – Bây giờ thì Jun chả còn nghe được cái gì nữa, 4 từ 'trở về Seventeen quốc' cứ ong ong trong đầu cậu.

– "Đúng" – Khẳng định lại một lần nữa, Mark nhìn cậu, vô cảm – "Giờ này có lẽ chuẩn bị xuất phát rồi nhỉ?" – Nhìn lên bầu trời trong xanh, khoé miệng hắn nhếch lên, nụ cười vô cùng bí ẩn – "Hi vọng là mấy người còn lại ở Jung phủ sẽ sắp xếp đồ đạc thật tốt cho họ"

BỐP!!!

Mark bị dẩy qua một bên, đập cả lưng vào chiếc cột gỗ kế đó, đau điếng. Khi kịp định thần lại tất cả, hắn đã thấy bóng Jun đang chạy phía tít xa kia rồi. Hứ giọng một cái, Mark nhăn nhó, phủi phủi bụi vương trên áo, mồm lẩm bẩm mấy câu gì đó. Cái thằng, sao mà thô bạo thế không biết, đau chết đi được, đập thế còn gì là cái lưng đàn ông hả giời.

– "Huynh đó... rõ là có ý tốt, toàn nói cứng là sao?" – Jackson bước tới, nhẹ nhàng đỡ hắn.

– "Vậy là sao?" – Namjoon và JiHyo nãy giờ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện – "Tưởng là Mark phản đối bắt Chan về Seventeen quốc mà, sao tự dưng tốt xấu gì ở đây?" – Namjoon quay qua Jackson hỏi. Cái đám Seventeen quốc toàn một lũ khó hiểu và kì quái không à.

– "Vậy thì Markie tự nhiên nhắc giờ xuất phát và địa điểm xuất phát làm gì" – Phì cười, Jackson giải thích – "Huynh thật sự nghĩ Markie ngu nghê tới mức nói hớ ra tất cả mọi chuyện như vậy trong khi vẫn đang tức Jun sao. Vốn Markie đã biết chuyện là hiểu nhầm chỉ là không rõ sự tình làm sao thôi. Hôm nọ là vì xót đệ đệ quá nên mới làm bừa vài câu"

– "E hèm, đệ đừng có tố ta nữa được chứ" – Nghe tiếng 'à' của hai con người kia, Mark mặt mũi đỏ au quay sang hờn Jackson.

.....

Jung phủ

– "Yah, có nhanh tay lên không thì bảo hả???" – Tiếng hét chói lọi của Wooshin quả có uy lực hơn người, ngay lập tức Yugyoem, Bambam, Kimbum mỗi người vài ba bịch đồ chạy từ trong phủ chạy ra. Nhanh chóng đặt hết mọi thứ lên trên xe ngựa.

– "CÁI TÊN KIM WOOSHIN KIA, NGƯƠI CỨ CHỈ ĐỨNG ĐÓ MÀ SAI. SAO KHÔNG LÀM ĐI?"

Lết cái thân gầy cao lêu nghêu của mình sau khi bê cái tải lương thực thứ 3 ra xe ngựa, Xiao căm phẫn kêu gào, mà giọng thì có phải là nhỏ gì đâu. Quả là Wooshin và Xiao hoà ca, đa số những người sống quanh khu vực Jung phủ trong phạm vi bán kính 10km sẽ bị điếc lâm sàn. Chán nản chả thèm để mặt tới cái cặp 'oan gia ngõ hẹp' kia, Kimbum, Bambam và Yugyoem tiến lại phía chiếc xe ngựa.

– "Nae, đệ đi thật sao?" – Kimbum ngậm ngùi nhìn Chan trong bộ y phục màu xanh ngọc bích, hiện ngồi trên mé xe ngựa, khuôn mặt buồn rười rượi – "Làm thế có thực ổn không?"

– "Đệ không cần, không cần cái tên bắt cá hai tay đó" – Chan mồm thì nói cứng nhưng nước mắt tưởng như sắp rơi ra tới nơi rồi.

Quả thực 4 ngày qua nó cũng suy nghĩ rất nhiều, nó rất tức khi nhìn thấy Jun thân mật với cô gái kia, cơn ghen khiến nó mất hoàn toàn lí trí, nó chưa bao giờ nghĩ... nó sẽ yêu một người nhiều tới thế. Lời chia tay vô tình khiến tim nó như bị một vết dao cứa một vệt thật mạnh, thật sâu vào. Nó thừa nhận, nó có chút ích kỉ, nhưng chuyện đó liệu sai sao? Chỉ muốn người mình yêu nhìn mình, trong tim người mình yêu chỉ có mình, vậy là sai sao? Quả thực nó rất nhớ Jun, vô cùng nhớ nhưng lòng tư trọng của một Bối lạc khiến nó không thể cất bước tới tìm cậu. Nếu,Jun chỉ cần tới gặp nó thôi, xin lỗi nó, dù là lỗi lầm lớn sao, Chan nhất định sẽ không chấp nhặt nữa, sẽ tha thứ toàn bộ.

– "Chan à..." – Bambam nhìn nó, lo lắng – "Cậu thực sự ổn thật chứ. Nghe mình này, trong một cuộc đời có thể tìm được nửa kia của mình thì phải nắm bắt lấy. Cậu đừng làm gì dại dột không suy nghĩ, hãy xem đi... chúng ta đã phải chứng kiến bao nhiêu câu chuyện tình đau khổ rồi hả? Cũng chỉ vì một phút một chốc bồng bột..."

– "Nếu huynh ấy thực sự yêu tớ, thực sự không muốn mất tớ, thì tại sao huynh ấy không tới tìm tớ chứ?" – Lời nói của Bambam như đánh trúng tâm lí của Chan , nó oà khóc.

– "Chan ..." – Hoảng hốt lau đi những giọt nước mắt trong như pha lê,Yugyoem  cảm thấy quả thực không thể chịu nổi nhìn thấy những người mình thương yêu khóc – "Đệ bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, biết đâu có hiểu nhầm, hay là đệ đừng đi, đi kiểu này chỉ làm đau khổ của hai người thôi. Ở lại, nói chuyện rõ ràng với Jun đã rồi quyết định sau, ha?"

– "Đệ không biết đâu... Jun , huynh ấy vốn chả phải thích đệ... chỉ có một mình đệ đơn phương, một mình mơ tưởng mà thôi, hức..."

Từ bé tới lớn, Yugyoem là người chăm sóc Chan nhiều nhất, nói là anh em họ nhưng so ra thì không khác nào huynh đệ ruột thịt. Nay nhìn cậu bé ngày ngày bám theo mình nũng nịu, cười nói vui vẻ khóc lóc sướt mướt thảm thiết nhường này, bảo làm sao mà không xót xa lòng đây. Trong khi Yugyoem, Bambam và Kimbum đang cố dỗ dành nó thì một giọng nói vang lên.

– "Ai cho phép đệ nói... huynh không yêu đệ?"

Một tiếng nói gấp gáp, kèm theo là những tiếng thở mệt nhọc. Tất cả quay lại, trước mặt họ là Choi Jun, đang gập cả người xuống để điều chỉnh hơi thở, tóc bị mồ hôi bết vào trán, đủ hiểu cậu đã chạy như thế nào từ Vương phủ tới Jung phủ này. Mà từ Vương phủ tới Jung phủ nào có gần, bình thường người ta phải đi xe ngựa nhưng cái lúc Mark nói thì cậu làm gì còn tư tưởng và đủ sáng suốt để mà nghĩ nhiều thế. Cứ thế mà chạy bộ, trong lúc chạy ngoài chuyện nhất quyết phải ngăn nó ra hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác.

– "... Jun..."

– "Là tướng công" – Junquệt đi giọt mồ hôi đang lăn xuống má, mỉm cười dịu dàng nhìn nó – "May quá, huynh còn tưởng không thể tới kịp chứ"

Thấy Juntừng bước tiến về phía Chan đang ngồi trên xe ngựa. Lập tức Yugyoem, Bambam và Kimbum miệng ngậm như hến, nhẹ nhàng lùi từng bước về bên phía cái cặp 'oan gia' đang chìm trong cái thế giới riêng, thế giới của cãi nhau, đá đểu loạn xạ. Những lúc này, tốt nhất chỉ là ở yên một bên và làm khán giả, đâu phải lúc nào cũng được coi phim miễn phí. Hơn nữa, phim của Chan và Jun, cái cặp sến sụa nhất này, 4 ngày nay không được phát, quả làm ai ai cũng nhớ da diết.

– "Huynh... huynh tới đây làm gì?" – Lòng Chan đang rung động nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm – "Huynh cần gì phải tới ngăn đệ, huynh còn có cô quận chúa xinh đẹp kia cơ mà, cần gì tới đệ chứ?"

– "Đệ hiều lầm rồi, lúc đó huynh cũng hiểu lầm cho nên mới nóng giận" – Vòng tay ôm con người nhỏ bé với hàng lệ vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp vào lòng mình, giọng Junvô cùng thiết tha – "Đệ đã tưởng huynh hôn quận chúa sao? Đệ nhìn nhầm rồi, huynh chỉ là đỡ quận chúa khi cô ấy hoảng loạn mất thăng bằng mà thôi. Không ngờ nhìn từ phía đệ lại thành hôn" – Hít nhẹ một hơi, cậu nói tiếp – "Huynh thấy đệ vô lý nổi giận lại đánh Soyoen quận chúa, đệ biết mà, huynh là một người thẳng tính, có gì nói đó. Lúc đó huynh rất giận, giận vì tại sao đệ lại nói huynh với quận chúa có quan hệ bất chính. Đệ khiến huynh ngỡ đệ không tin tưởng huynh... huynh có thể chịu được tất cả, nhưng... không thể chịu được chuyện nếu đệ không yêu huynh, không tin huynh" – Hôn nhẹ lên mi mắt cậu, giọng Junrun rẩy,

– "Thật... thật sao?" – Chan ngẩng lên, nhìn cậu.

– "Thật mà, huynh không bao giờ nói dối đệ nửa lời, nếu không huynh sẽ bị trời chu đất diệt..." – Câu nói của Junbị chặn bởi một ngón tay của Chan, nó khẽ lắc đầu.

– "Đừng nói những câu độc miệng như vậy. Vậy, tướng công, tướng công thực sự yêu đệ sao?"

– "Huynh mãi mãi chỉ yêu mình nương tử của huynh mà thôi" – Cạ nhẹ mũi mình vào mũi nó, cậu thầm thì – "Huynh đã tưởng chỉ có mình huynh yêu đệ, đơn phương đệ. Ngỡ đệ chỉ vì cảm kích lần đó huynh cứu đệ mà nhầm tưởng thành tình yêu. Lúc đó đệ giận là vì sự bướng bỉnh và chiếm hữu của một Bối lạc quyền cao chức trọng chứ không phải ghen. Nếu không phải hôm nay JiHyo tỷ nói, huynh quả không biết sự thực là đệ hiểu nhầm huynh hôn quận chúa"

– "Huynh... không tin đệ?" – Trong mắt nó thoáng một sự ngạc nhiên, đan xen là một nỗi buồn man mác khó tả. Jun, không tin nó...

– "Không, huynh tin đệ, nhưng huynh không tin vào bản thân mình, không cảm thấy mình có gì xứng đáng với một Bối lạc như đệ"

– "Huynh là đồ ngốc" – Hai bàn tay trắng mịn vuốt nhẹ từng nét trên khuôn mặt điển trai của Jun, Chan lắc đầu – "Đệ yêu huynh, vì huynh là chính huynh, vì huynh là Choi Junchứ không phải vì bất cứ thứ gì khác. Tướng công, đệ xin lỗi, đệ đã quá sốc nổi, ghen tuông và ích kỉ quá mức... đệ xin lỗi"

– "Không, là huynh mới phải xin lỗi. Nương tử, đệ đánh huynh đi, cái tát hôm đó... huynh..." – Ánh nhìn của cậu bất lực, nếu có thể, cậu muốn giết chết bản thân mình khi đó. Tại sao, tại sao lại có thể đánh Chan chứ.

– "Bỏ qua đi, chuyện qua rồi. Tướng công, huynh phải yêu đệ nhé...? Không được giấu đệ bất cứ thứ gì, phải trân trọng đệ"

– "Ừ, và đệ cũng hãy tha thứ cho huynh, được không? Huynh hứa, sau này, mãi mãi không có chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu" – Hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia, ngọt ngào làm sao. 4 ngày nay, cậu nhớ nó vô cùng, nhớ hương thơm, nhớ vị ngọt, nhớ sự ấm áp này.

Hai người họ cứ vô tư thoải mái 'làm bất cứ thứ gì có thể làm', hoàn toàn không biết cặp đôi Wooshin và Xiao đã hết cãi nhau từ lâu, hiện cùng ba người kia muốn nổi ung nổi nhọt ở mắt trước cái tình cảm mà theo như Wooshin Tể tướng nói, đó là... vô cùng sến sến sến sến sụa. Nếu không phải vì đây là chúng nó làm lành, thề có phật tổ như lai, Kim Wooshin hắn sẽ dùng que xiên chả, xiên một lượt hai tên này vứt lên bàn nướng rồi. Kiếm chế, phải kiếm chế, không được giết người. Còn riêng Xiao, nó móc trong túi ra cái bánh gạo, tỏm tẻm ăn, vừa coi kịch hay. Kimbum, Bambam và Yugyoem chỉ có nước há mồm rớt tròng mắt thôi chứ còn làm sao.

Jun luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Chan , hai chiếc lưỡi đánh vào nhau tạo nên những tiếng nút. Họ cứ hôn nhau, say đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc của bản thân. Hương vị ngọt ngào và hạnh phúc sau những đau buồn, cay đằng của cuộc cãi vã khiến Chan và Jun cảm thấy càng phải yêu thương và chân trọng nhau nhiều hơn. Họ sẽ tiếp tục nếu như... không có một hét nói vô cùng vô duyên cất lên.

– "YAH, KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI. HAI ĐỨA BÂY BUÔNG NHAU RA NGAY CHO HUYNH NẾU KHÔNG THÌ TRONG VÒNG 30 PHÚT NỮA SẼ CÓ MỘT NỒI LẨU RÙA NẤM CHO TOÀN THỂ JUNG PHỦ ĂN ĐÓ!!!" – Vâng, Kim Wooshin Tể tướng quả không thể chịu thêm một giây một khắc nào nữa.

– "A... các huynh..." – Hai kẻ kia nghe thấy mùi dao kề sát cổ, đánh luyến tiếc buông nhau ra.

Khinh bỉ, coi thường... Wooshin hắn khinh bỉ và coi thường tất cả những cái lũ sến sụa kia. Một giây trước còn giận giận, hờn hờn, tủi tủi, buồn buồn, còn sắp sửa một kẻ đi một kẻ ở. Ấy thế mà nhìn kìa, một giây sau thì chúng nó tung tim đỏ tim hồng chiu chíu vào mặt hắn, rồi hôn hít đủ thể loại. Yah, hắn có mắt nhé, hắn không có bị mù à nghen. Nhìn trước nhìn sau chút coi. Rõ ràng từ ngày qua Bangtan quốc, cái đám Seventeen nhà hắn vốn đã điên nay càng trở nên trầm trọng hơn theo cấp mũ luỹ thừa số. Kimbum nhìn qua Bambam và Yugyoem, hất mặt ra hiệu thôi, chắc Chan chả đi nữa đâu, chịu khó bê đồ vào vậy. Cả ba lại rồng rắn, mỗi người mấy bịch đồ lôi từ trên xe xuống. Thậm chí hai nhân vật chính Chan và Jun cũng biết ý, ngượng đỏ cả mặt, chạy lại phụ giúp.

– "Hừm, Wooshin , ta đang coi kịch hay mà, tự dưng ngươi cắt ngang làm chúng nó không diễn nữa rồi kìa" – Xiao chép miệng tiếc rẻ, quay qua bắt bẻ, mồm vẫn nhai bánh gạo.

– "..." – Wooshin lặng lặng nhìn nó rồi nhìn xuống cái bánh gạo trên tay nó, đảo mắt một vòng cực kì gian tà.

CHỤT!!!

Bộp... bộp... bộp... đồ đạc một loạt trên tay của 5 người kia rơi xuống cùng một khắc. Jun, Chan, Yugyoem, Bambam và Kimbum trợn tròn mắt nhìn cái cảnh trước mặt mình. Kim Wooshin đang dùng tay túm lấy cổ áo Xiao, kéo xuống, hôn vào môi nó. Xiao thì bị công kích bất ngờ, hoàn toàn đơ ra không phản ứng kịp. Hôn phớt thì không nói đằng này bạn Wooshin áp dụng ngay bài học vừa được coi, luồn lưỡi vào trong mồm Xiao, liên tục càn quét trong đó. Nhún chân lên cao đẩy nụ hôn sâu hơn, lại một lần nữa, trước cửa Jung phủ tiếng nút lưỡi và nụ hôn cuồng nhiệt lại được tái lập. Nụ hôn này, còn cuồng nhiệt hơn nụ hôn ban nãy của Chan và Jun.

– "Ngươi... ngươi..." – Xiao sau khi được buông ra, lồng ngực la hét đòi dưỡng khí. Nhìn về phía khuôn mặt lạnh băng của cái tên người đội lốt cáo kia mà tức nghẹn cổ, không nói nên lời.

– "Ừm..." – Đưa ngón cái quệt đi vết dịch còn vương bên mép miệng, bản mặt Wooshin nhâng nhâng nháo nháo, không coi trời đất là gì, thản nhiên nói – "Ngươi bảo người muốn coi kịch tiếp mà, ta cho ngươi làm diễn viên chính luôn đó. Hơn nữa... bánh gạo khá ngon đó, đúng lúc ta đang đói"

– "Ngươi... cái tên..." – Xiao nó tức tới chết mất thôi.

Chan nhìn Jun, Jun đưa mắt liếc Kimbum, Kimbum ngó Bambam, Bambam nháy Yugyoem, cả đám không còn lời nào để cảm thán cảnh tượng ban nãy. Wooshin hắn nói hắn khinh bỉ và coi thường những cặp sến sụa thì từ lúc này, giờ này, phút này, 5 người họ đây sẽ tạo thành nhóm khinh bỉ và coi thường Kim Wooshin kia ngay lập tức. Xiao bị cướp hôn xong rồi còn bị con cáo kia đưa ra cái lí do như thể hắn phải hi sinh nụ hôn kia theo yêu cầu của nó. Quả thực chỉ muốn nhảy vào đấm giữa mặt tên khốn mặt băng kia mà thôi. Nhưng, đạo hạnh của nó không được cao, đánh lại Wooshin ư? E là không được...

– "Ồ, toàn là người quen, xem ra muội đã tìm đúng nơi rồi. Một thời gian rồi không gặp, Xiao ca, Wooshin ca, Kimbum ca, Yugyoem và Bambam" – Một giọng con gái vang lên khiến toàn bộ không khí kì lạ giữa Wooshin , Xiao và 5 người kia bất chợt đông cứng.

Trừ Jun ra, chả cần quay ra thì Bambam,Yugyoem,Xiao, Kimbum và Wooshin cũng biết chủ nhân cái giọng này là ai. Tất cả không ai hẹn ai, mặt nhăn mặt, cố nuốt trôi nước bọt, tại sao cô ta lại ở đây chứ? Đáng nhẽ giờ cô ta phải ở Seventeen quốc chứ sao lại ở Bangtan quốc này hả trời? Một con nhỏ Lee Sana chưa đủ sao, lại còn phải chịu đựng và hứng thêm con nhỏ này nữa sao? Trời ạ, tha họ đi. Cả đám lắc đầu, thầm thương cho một ten ngố nào đó.

Jun nhìn ra nơi cất lên tiếng nói, trước mặt cậu là một cô gái khuôn mặt dễ thương, nụ cười như nắng ban mai, mái tóc nâu dài xuôn mượt thả dài tới eo, cô ta ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng, bộ áo trên người theo phong cách quý tộc Hoàng gia Seventeen quốc. Nhìn đã biết đây chắc chắn cũng không phải là người có địa vị tầm thường. Kimbum cố chỉnh lại nét mặt làm sao cho tươi tỉnh ra một chút, thay mặt mấy đệ đệ không thể nuốt trôi được bản mặt ai kia, ngẩng lên, gượng cười khi mép mồm thì méo xệch. Gào thét trong đầu, con nhỏ này cầm tinh con đỉa hả ông tổ, ông tông ơi???

– "Đúng, một thời gian rồi không gặp... Momo muội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro