Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ

Cạch... cái cửa phòng tân hôn bị khoá lại một cách chắc không thể chắc hơn với hơn 5 cái khoá to bự. Hài lòng và hả hê với thành quả của mình, Hoseok cùng Jeonghan và Wonwoo đứng chống nạnh, cười sung sướng trước ánh mắt mệt mỏi và chán nản của Jimin, Mark, Jackson; ánh mắt đầy hối lỗi của Namjoon, JiHyo, Taehyung và Seungchoel cùng ánh mắt bất lực của Mingyu. Ba cái con người này... đúng là hết nói nổi mà. Có cần khoá nhiều khoá vậy không hả?

– "Hoseok , sao đệ lại làm thế với huynh trưởng?" – Mingyu đau lòng quay qua ba người: hai trắng, một đỏ kia, hỏi – "Tại sao lại không tác thành cho Soonyoung huynh và Jihoon đệ? Cả hai đệ nữa, Taehyung, Namjoon..."

– "Đúng vậy, các huynh không thấy hôm qua Jihoon đã khóc sao sao?"

Mark cũng không đồng tình chuyện này nhưng nếu không phải bị Hoseok  kia liếc mắt toé lửa, Wonwoo cầm con dao chặt gà đi vòng vòng trong tiền sảnh và Jeonghan tay vung vẩy roi da tung tăng mỉm cười với tất cả những người đang định mở miệng ra phản đối thì Mark hắn thề có trời, hôm qua hắn còn lâu mới để chuyện này xảy ra.

– "Đệ thương Jihoonie" – Jimin cụp mắt buồn bã, bên cạnh Jackson nhanh chóng nhào tới dỗ dành. Rồi không khéo khóc ra đây thì đố ai mà dỗ.

– "Cả tỷ nữa JiHyo" – Mingyu chau mày nhìn tỷ tỷ thân thiết, không ngờ có ngày vị đại tỷ nghiêm nghị lại bị lôi kéo một cách vô điều kiện thế này đây – "Đệ tưởng tỷ đã chúc phúc, tác thành cho hai người họ rồi cơ mà. Sao hôm nay còn huề vào?"

– "Chuyện này..." – JiHyo ái ngại gãi đầu.

– "Nói chung là huyng nói rồi, những điều này đều tốt cho hai đứa nó. Nếu đệ còn dám nói thêm một câu nào nữa thì coi chừng tối nay ngủ ngoài hiên đó Mingyu" – Wonwoo thấy JiHyo gặp nguy liền nở một nụ cười thiên thần khiến ai ai cũng phải toát mồ hôi mẹ mồ hôi con nơi sống lưng, tất nhiên đồng bọn của Wonwoo tức Hoseok và Jeonghan thì mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không bị nhiềm lạnh.

– "Vâng, đệ không có ý kiến gì nữa" – Nuốt nước bọt, hắn đau khổ nói. Ôi, còn gì là thể diện của Phó đại Tướng quân Mingyu hắn nữa chứ.

– "Huynh, đừng có bắt nạt huynh rể" – Taehyung khẽ lắc đầu.

– "Huynh đâu có bắt nạt" – Wonwoo vặc lại – "Huynh chỉ đang nói chuyện một cách chân thành và thẳng thắn với tướng công thôi" – Quay qua Mingyu cười ngọt ngào – "Ha, Mingyu... quan hệ vợ chồng ta luôn tốt đẹp mà, đúng không?"

– "À... ừ..." – Toát mồ hôi đợt hai.

Cả đám lắc đầu thở dài, đang đau đầu vụ của Soonyoung , Jihoon và Eungjung kia nhưng quả thật không thể tạm ngừng nghĩ ngợi mà dành ra một vài giây thương hại cho số phận bi đát của Kim Mingyu Tướng quân. Xem ra, vị tướng quân này vớ được Wonwoo làm vợ, chưa chắc đã là phúc phận như người ta nói mà có khi lại là hạn ngàn kiếp chứ chả đùa. Seungchoel nhìn qua vợ mình, Jeonghan đang te tởn đùa nghịch cùng cậu em họ thân thiết Hoseok , lại để thêm vài phút, thương thêm cho chính bản thân mình nữa.

– "Hobie~" – Một tiếng gọi trầm ấm vang lên từ phía sau cả đám.

Tất cả bọn họ quay đầu lại, quá nửa trong số đó sau khi nhìn thấy cái người đang đứng trước mặt thì tí chút bê nguyên hàm, dâng nguyên mắt cho đất mẹ vĩ đại luôn. Hoseok mím chặt môi, tay xiết chặt vào, cảm giác sung sướng sau khi hoàn thành kế hoạch cao cả kia một cách thoả mãn bỗng dưng như bị một cán chổi quét sạch bay sạch biến. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của cái kẻ có khuôn mặt đẹp trai như tho(!?), khoác trên mình bộ áo Hoàng bào đỏ, phong độ tựa như vị thần mặt trời chiếu sáng cả phương đông kia. Đám Taehyung và Mark khẽ nuốt nước bọt cái ực, chỉ trừ hai người: Jeonghan đang nheo mắt xác định cái tên 'đẹp rạng ngời và cực chói loá' kia là ai mà dám gọi hiền đệ mình thân mật như thế, tới anh còn chưa được phép gọi thế... và Wonwoo, kẻ đang mỉm cười coi phim hay miễn phí.

– "Jeon-Jung-Kook!!!" – Cậu căm phẫn quăng cho anh ánh mắt căm phẫn.

– "Hobie" – Jungkook chạy tới, nắm lấy cánh tay trắng ngần của cậu – "Sáng nay ta đã qua Jung phủ tìm đệ, không ngờ bọn họ nói đệ không có ở phủ, không ngờ lại tới Vương phủ. Hobie, nghe ta nói này, chuyện hôm nọ..."

– "Yah, bỏ tay ta ra" – Hoseok không thèm nghe, ngay khi nghe tới 'hôm nọ', cậu bỗng hét lên, tay giật mạnh, cố vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kềm đang xiết chặt cánh tay kia – "Chuyện đó thì liên quan gì tới ta hả? Tên khốn nhà ngươi, thả ra... thả ra..." – Càng giật thì Jungkook càng nắm chặt hơn.

– "Nghe ta nói, Hobie"

Anh nghiến răng, khổ sở tránh những cái cào và đánh từ phía tay kia của cậu. Cái con người bướng bỉnh này, tại sao mãi mãi không chịu nghe anh một câu nhỉ. Chuyện hôm đó hoàn toàn là hiểu nhầm, hôm đó anh ngất đi, nếu không phải là bị sốt liên túc 2 ngày thì còn lâu Hoseok kia mới ra khỏi Hoàng cung được. Jungkook anh, có đánh chết cũng không tin có ngày mình phải xuống nước, chịu giận mà năn nỉ, nói ngọt với người khác thế. Nếu không phải cậu, đảm bảo tên đó trong vòng 3 giây cái đầu sẽ không còn trên cổ nữa đâu.

Đám người kia nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ không sao ngưỡng mộ hơn, làm sao cậu có thể làm như vậy với vị Hoàng đế cao quý của Bangtan quốc cơ chứ. Mark nay đã thẩm thấu hết sự khinh trời bạc đất của vị huynh đệ thân thương Hoseok kia. Xem ra Jung gia, toàn ngoạ hổ tàng long. Hoseok chửi Xu Đế, đánh Jeon Đế, kinh khủng thật... Jeonghan đang điên máu lên đây, Hoseok không thích và phản kháng thế kia, cái tên kia là tên quái nào mà dám làm đau tiển hiền đệ của Jeonghan hả. Sắn tay áo lên, Jeonghan hùng hổ bước tới...

– "Yah, cái thằng kia... mày là ai mà tóm tay đệ đệ t..." – Nhưng, chưa nói hết câu, Seungchoel đã nhanh tay bịt mồm vợ mình rồi nhanh chóng kéo ra chỗ khác, mặc cho Jeonghan có vùng vẫy làm sao. Không khéo ngày mai phủ lại nhận được cái thánh chỉ chu di cửu tộc thì khốn.

– "..." – Jungkook nhíu mày nhìn theo dáng hai người kia, mặt xám lại. Tuy nhiên đây không phải lúc trừng phạt, tạm thời anh sẽ bỏ qua, điều quan trọng hơn là phải làm sao nói chuyện nghiêm túc với con người đang quẫy đạp, mồm liên tục hét 'bỏ ra' đây này – "Bọn ta cần nói chuyện riêng" – Nhìn đàm người còn lại hiện đang làm khán giả, anh gầm gừ trong cổ họng.

– "A..." – Taehyung há hốc mồm – "Được được"

Hắn gật đầu lia lịa, nhìn qua từng người đứng bên mình. Ngay lập tức đã nhận được hàng loạt các phản hồi, Mingyu, Mark, JiHyo và Namjoon mồ hôi vã ra như suối, khó khăn lắm mới nụ cười một nụ cười méo mó rồi hành lễ với Jungkook. Lúc này, Jimin và Jackson mới phát hiện ra người trước mặt mình là ai, vội vàng hành lễ theo. Tất cả họ không ai là không lo lắng, nhìn thái độ của Hoseok xem ra lần này hai người họ gây nhau to rồi. Mải vụ Soonyoung mà quên mất Hoseok về Jung phủ là hoàn toàn do cậu tự ý chứ Jeon Đế kia không có cho. Lúc này chắc chỉ có Wonwoo mới có thể mỉm cười nhẹ, chép miệng cảm thấy chán nản khi mà không được coi phim miễn phí.

– "Vậy Jeon Đế, ngài cứ tự nhiên nhé" – Nhún nhẹ vai, Wonwoo hất mặt ra hiệu cho đám người sau mình, nhanh nhanh chuồn khỏi nơi đang đứng.

– "YAH!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA!!! WONWOOIE, HUYNH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TAEHYUNG, NAMJOON, HAI NGƯỜI LÀ BẠN TA MÀ!!! KIM MINGYU, JIHYO TỶ. YAH!!! MINIE, JACKIE, CỨU HUYNH!!!" – Hoseok gào lên, cố gắng choài người ra khi một tay bị Jungkook giữ chặt, nếu mà túm được ai thì đánh chết cậu cũng không buông.

Đáng tiếc, ông trời không có thương người ta, mọi lời cầu cứu, đe doạ kia đều vô vọng. Không phải họ không sợ Hoseok , không phải họ không thương Hoseok . Họ chả muốn cứu cậu quá ấy chớ nhưng nghĩ lại đi, ai mà dám dây vào cái tên Hoàng đế khùng điên kia chứ, chết như chơi. Thà rằng đắc tội với cậu lần này, có thể sẽ bị trả thù đau khổ hơn gấp vạn lần nhưng ít nhất sau này còn có Jeon Đế bảo kê. Chứ họ mà chống Jeon Đế, ngày mai phủ họ có ngay chữ 'chảm' to đùng giữa nhà cho mà coi. Vì vậy, Hoseok , tha thứ cho đám huynh đệ bạn bè này nhé... Jeon Đế sẽ thương yêu cậu mà...

– "Ngươi... ngươi đe doạ bạn bè ta" – Sau khi bị bạn bè, huynh đệ bỏ rơi không thương tiếc, Hoseok quay sang, mặt đỏ bừng vì tức, rít lên với anh.

– "Ta không đe doạ, ta chỉ bảo họ lánh đi. Ta với đệ cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc" – Jungkook nhìn thằng vào mắt Hoseok , rành rọt nói – "Đệ đừng có làm ầm lên đi, đệ không thể bình tĩnh nghe ta nói hết được à?"

– "Nói? Ngươi và ta thì có gì để nói chứ?" – Khinh khỉnh cười, cậu hất hàm – "Ta không dám, thưa Jeon Đế. Người có mỹ nhân bên cạnh rồi, sao còn lừa ta? Rốt cục cái tình cảm mà người khăng khăng là yêu cũng chỉ là một sự chiếm hữu để thoả mãn lòng tự tôn của ngài mà thôi. Duyên kiếp ư? Đừng có đùa"

– "Ta nói rồi, ta yêu đệ" – Dường như kiên nhẫn của anh ngày một ít đi rồi, tại sao cậu cứ thích chụp mũ người khác theo ý cậu vậy hả? Jungkook nghiến răng – "Đúng, ta sai, ta đã sai khi giấu đệ chuyện ta có hôn thê nhưng không có nghĩa đệ có quyền phủ nhận tình cảm của ta. Ta nói rồi, hôm đó là hiểu nhầm, là cô ta tự ý hôn ta"

– "Tình cảm? Tình cảm gì hả? Tự ý hôn? Ngươi làm như ngươi đắt giá quá đó, chứ không phải người muốn hôn và bị ta phát hiện à?" – Mắt cậu đục ngầu – "Nayoen đẹp như thế, không có ai là không yêu, ngươi rõ là muốn bắt cá hai tay đúng không? Cho nên mới giấu ta, ngươi tính lừa ta à? Tên khốn nhà ngươi..."

Jungkook đờ người trước những lời mắng chửi của cậu, Hoseok giờ thở hồng hộc sau khi làm một tràng dài không cần lấy hơi. Khuôn mặt cậu đỏ hồng lên, đôi mắt bực bội nhìn anh, bỗng dưng Jungkook lại cảm thấy, cậu rất đáng yêu. Khuôn mặt lành lạnh vốn có của Jungkook bỗng đần đần ra, chau mày, nghĩ tiếp một lúc rồi bỗng nhiên...

– "Phụt... ha ha ha..." – Jungkook cười vang lên trước sự ngơ ngác của Hoseok .

– "Ngươi... ngươi cười cái gì?" – Cậu sợ hãi nhìn Jungkook, không phải bị chửi nhiều quá, tức tới mức đầu óc bị thần kinh rồi đó chứ? Mới ban nãy còn hầm hầm như muốn giết người mà – "Ngươi... ấm đầu à?"

– "Hobie à, ra là thế... ha ha..."

Đã rất lâu rồi, anh mới cười vang và thật lòng như thế. Hoseok ngẩn ra, đẹp trai thật rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh lại mình, đó là kẻ bắt cá hai tay, đúng thế. Bấu mạnh vào ngón tay mình, cậu lầm bẩm 'không được để mê hoặc, không được'. Cứ như thế hoài cho tới khi có hai bàn tay lành lạnh, man mát đặt lên hai má ấm nóng của cậu, véo nhẹ.

– "Yah, ngươi làm cái gì vậy?" – Tự dưng bị véo má bất ngờ, cậu giật thót mình. Cái tên này, bị loạn cảm xúc à, mới đây thì thái độ tức giận, giờ thì như thằng khùng ấy – "Bỏ ra, ai cho ngươi dám véo má ta hả? Tên khốn khiếp, tên khùng, đồ dở hơi..."

– "Chửi tiếp đi" – Jungkook mỉm cười, giọng nhẹ tênh – "Đệ chửi đáng yêu quá"

– "..." – Đơ... – "Ngươi... ngươi bị sao thế hả? Jeon Jungkook, có bị sốt chỗ nào không hả? Bị ấm hả? Hay chập mạch, điên à?" – Trố mắt ra nhìn cái kẻ đứng trước mặt mình, Hoseok kinh hãi – "Loạn cảm xúc hay là áp lực nhiều quá nên thành ra như vậy?" – Hoàn toàn không chú ý cái tay còn lại không bị Jungkook nắm lấy của mình đang lên tục sờ soạn linh tinh trên người anh, Hoseok tiếp tục hỏi.

– "Hobie, đệ mà còn làm thế... e hèm, ta không đảm bảo gì đâu nhá" – Anh hắng giọng, cố che đi hai má ửng đỏ của mình. Ra, Jeon Đế cũng biết đỏ mặt.

– "Đồ..." – Giờ thì tới lượt cậu đỏ mặt – "... đồ dê già... Nói ta nghe, sao tự dưng ngươi cười toáng lên rồi như một thằng dở người, chập mạch thế hả?" – Chu mồm, trợn mắt – "Có phải ngươi lên cơn thần kinh bất ổn định hả?"

– "Cứ cho là thế đi, nếu như chuyện đó đổi được chuyện ta vừa phát hiện ra" – Nhếch mép cười bí hiểm, Jungkook nhìn Hoseok .

– "Chuyện vừa... phát hiện???" – Sao tự dưng có cảm giác... nguy hiểm.

– "Hobie... đệ tức tối đánh chửi ta, không nghe ta nói, liên tục nói ta lừa đệ. Đệ căm phẫn khi nhìn thấy ta với Nayoen hôn nhau. Chẳng lẽ đệ không biết đó nghĩa là gì sao?" – Nghiêng đầu nhìn con người xinh đẹp trước mặt, Jungkook nói một cách úp úp mở mở.

– "Tại ta tức vì ngươi dám lừa ta lần thứ 2" – Lừa giận lại bùng bùng nổi lên như vũ bão, giờ cậu thực sự muốn tát lật mặt cái tên gấu béo kia.

– "Haiz~" – Xem ra con heo này quá chậm tiêu mà – "Hobie, nghe này..." – Kéo mạnh cậu vòng lồng ngực mình, anh xiết chặt cậu trong vòng tay của mình – "Đệ nổi giận, đệ tức tối, đệ bực bội như vậy... đó là vì đệ không thể hiểu cảm xúc của mình, cảm xúc thật ấy – Nhìn cậu nhăn nhó, đờ ra không hiểu gì, nói chung chắc phải huỵch tẹt ra thì mới hiểu rồi – "... vì đệ yêu ta, đệ đang ghen, Hobie"

Ghen ư? Ta mà ghen á???

– "Hobie, nghe cho rõ đây. Đệ tuyệt đối thuộc về ta, tuyệt đối" – Thì thầm bên tai cậu, anh nói – "Từ hôm nay, Jeon Jungkook  ta chính thức theo đuổi đệ. Ta sẽ làm cho đệ phải nhận ra, đệ yêu ta nhường nào, Hobie à~"

.....

– "Phù, tưởng chết"

Sau một hồi chạy xa cái chỗ mà có một con tho và một con heo choảng nhau, Taehyung đứng dựa vào gốc cây phượng vĩ, thở phì phò, nhưng không quên vuốt ngực cho Jimin. Chả hiểu vuốt hay là lợi dụng ba lăm, nhưng thôi kệ... thoát khỏi nơi địa ngục kia là tốt rồi. Ban nãy nhìn Jungkook như sát thủ ấy, khiếp chết đi được.

– "Hai người họ, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn mặt ai cũng hắc khí ầm ầm không trời" – Namjoon gạt mấy hạt mồ hôi vương trên trán, thở hắt ra.

– "Xem ra lần này là chuyện lớn đó, Hoseok thiếu gia tức vậy mà" – Jackson nép người về phía Mark, nói – "Lần đầu tiên đệ thấy trán thiếu gia nổi cả gân xanh luôn đó. Không biết Hoàng thượng đã làm gì"

– "Ôi, Jeon Đế... đánh chết tôi cũng không dám nhìn lại khuôn mặt người khi đó" – JiHyo vòng tay ôm cơ thể mình, ớn lạnh.

– "Người gì đâu mà gan to bằng trời vậy không biết"

Không như nghững người khác, bị ấn tượng bởi Jeon Đế. Mingyu thì sửng sốt trước Hoseok  kia cơ, nhớ lại cảnh Jungkook bị ăn cào và đấm không khỏi lắc đầu thương hại. Coi ra, lấy Wonwoo và Jeonghan, số hắn với Seungchoel còn sướng chán. Có vợ kiểu Hoseok , một kẻ chỉ trong 3 ngày làm bá chủ cả Vương phủ và Park phủ thì có mà... mệt lắm, ai quản nổi đây?

– "Jeonghan huynh cũng thật là..." – Jimin ngán ngẩm nghĩ tới ông anh họ hiện đã 'lưu lạc' nơi nào cũng chồng thì không biết – "Ăn nói vậy với Jeon Đế, cũng may là Seungchoel huynh ngăn kịp. Mà phải công nhận đại huynh quá tuyệt vời, không sợ ai hết" – Đột nhiên mắt Jimin sáng rực, trong sâu thẳm một sự ngưỡng mộ bùng lên cháy bỏng.

Taehyung ôm lấy người yêu, lắc lắc đầu, lòng đầy cảm thán. Lạy trời, sau khi biết chuyện Jackson chính là người tố cáo hắn với Hoseok , hắn đã thay đổi ánh nhìn về Jackson , nào đâu bé cun ngoan hiền khi nào. Tóm lại, cho tới giờ, Taehyung hắn đây vẫn thấy Jimin vẫn là người tuyệt nhất và tốt nhất. Chỉ mong đừng có ngưỡng mộ rồi đi học theo mấy lão như Hoseok , Seungkwan, Wonwoo, Jeonghan cho hắn nhờ.

– "Yah, mấy người chạy thì cứ chạy, sao lôi ta theo chứ?" – Wonwoo phủi bụi và cỏ trên bộ y phục trắng muốt của mình, tức giận – "Không ai có khăn tay sao? Người ta đầy bụi bẩn này" – Wonwoo thực sự rất ghét màu trắng bị thành màu cháo lòng.

– "Khăn, khăn" – Anh em rể Mingyu và Taehyung lục lọi trong người, xem xem có khăn không thì để đưa cho Wonwoo kia.

– "Đây, khăn của ca" – Một giọng nói lảnh lót vang lên. Trên tay Mingyu giờ là một chiếc khăn màu tím nhạt được thêu bông hoa cúc trắng.

– "Cảm ơn muội, Eungjung~" – Mingyu gật đầu cười.

1 giây... 2 giây... 3 giây.... đơ... tiếp tục đơ. Nhìn chăm chăm vào người con gái xinh đẹp với mái tóc đen, vẻ đẹp yêu kiều được bộc lộ qua bộ đồ xanh tím hiện đang đứng trước mặt mình, Wonwoo sốc tới há hốc cả mồm cả miệng. Cái từ Eungjung được thoát ra khỏi miệng hắn cũng là lúc tới lượt Jimin , Jackson và Mark đứng hình. Họ hết nhìn trái, lại nhìn phải... không phải đó là tên của người vừa bái đường với Soonyoung sao? Sao lại... rõ ràng là 5 cái khoá to mà...?

– "Ai da, sao muội lại ra đây, Eungjung ?" – Wonwoo giật lấy cái khăn trên tay Mingyu , hoàn toàn không chút bất ngờ.

– "Huynh đã dặn mai rồi hãng ra mà" – Taehyung thở hắt ra – "Cũng may bọn huynh tống Soonyoung huynh vào phòng rồi khoá lại chứ không thì kế hoạch mất vui mất thôi"

– "Muội xin lỗi, Hoseok ca, Seungchoel ca và Jeonghan ca đâu?" – Đảo mắt nhìn quanh thấy vẫn còn thiếu người, Eungjung khẽ hỏi – "Không phải mọi người nói sau khi bái đường sẽ tìm muội sao? Muội chờ mãi chả thấy ai đành phải đi tìm thôi"

– "Muội đó, nhỏ ngốc..." – Xoa đầu em gái, JiHyo cười mỉm.

– "Khoan, khoan, khoan..." – Đồng thanh 4 cái mồm của Jimin, Jackson , Mark và Mingyu la lên, nhào tới sát phía Eungjung , trố mắt nhìn cô – "Sao Eungjung lại ở đây? Không phải là giờ đáng lẽ cô ấy phải ở với Soonyoung sao? Không phải chứ? 5 khoá cơ mà, không lẽ khoá lởm à???"

– "Ha ha ha..." – Eungjung cùng Wonwoo, JiHyo, Taehyung và Namjoon lăn lộn cười. Tới giờ này vẫn hoàn toàn không phát hiện sao.

– "Mingyu ca, nghe này, muội không có kết hôn với Soonyoung ca..." – Cô khẽ lắc đầu – "Người bái đường với Soonyoung ca là..."

.....

Sau đúng hơn 4 giờ đồng hồ bị bất động, lúc này huyệt đạo trên người Soonyoung mới tự động được giải. Cắn chặt răng, anh đứng bật dậy khỏi cái ghế, nhìn về hướng nương tử mình đang ngồi bên mép giường. Phải làm sao đây? Giờ đã bái đường, đã thành thân rồi, làm thế nào đay? Anh đâu có yêu Eungjung cơ chứ? Jihoon , cậu... bỏ anh rồi. Nói tới đây lòng Soonyoung đau nhói. Bây giờ không thể ra ngoài được, anh biết là cửa đã bị khoá bởi một-số-người-nào-đó.

– "Eungjung ..." – Giọng anh trầm ấm vang lên – "Muội có biết là chúng ta dã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời một con người không hả?"

– "..." – Người ngồi kia không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

– "Ta không yêu muội, Eungjung, người ta yêu trên đời này chỉ có Jihoonie" – Xoa xoa hai bên thái dương, cứ nhắc tới cậu, ruột gan anh rồi bời. Đám người chết tiệt kia, tại sao họ lại dồn anh tới bước này, giờ thì anh phải làm sao đây, không thể bỏ Eungjung, họ vừa mới bái đường – "Ta thật sự không muốn nói nặng lời với muội nhưng... vào lúc này, quả thực ta không có tâm trạng để động phòng gì gì đó đâu"

– "..." – Ngẩng lên sau khi nghe câu nói kia của anh.

– "Có thể ta có lỗi với muội nhưng Eungjung, ban nãy, nếu không phải bị khống chế huyệt đạo, ta tuyệt đối không bái đường với muội. Tâm hồn và thể xác, cả trái tim này" – Đặt tay lên ngực, anh tha thiết – "Ta chỉ dành cho Jihoonie. Sau tối nay, ngày mai ta sẽ qua Seventeen quốc, ta phải qua để..."

Phải đón cậu, nhất định anh phải đón cậu, cho dù có gây ra phẫn nộ cho Song tộc hay bất cứ ai trên thế gian này, cho dù phải có lỗi với cô. Còn đám người Hoseok , Wonwoo, Jeonghan, nhất định anh sẽ tính sổ. Họ thế mà được gọi là bạn bè, tri kỉ của Jihoon sao? Thế mà được coi là huynh đệ thân thiết hả? Quả lắm rồi, họ đã làm gì? Chia rẻ anh và cậu, cậu chắc chắn đã khóc, chắc chắn. Nghĩ vậy thôi Soonyoung đã phát điên lên, anh không muốn cậu đau khổ, không muốn cậu khóc. Anh đã hứa sẽ cưới cậu... và anh sẽ thực hiện nó, kể cả có mất đi mọi thứ.

– "Hức..." – Một tiếng nấc nhẹ cắt ngang câu nói của Soonyoung

– "Eung... jung?" – Giật mình ngẩng lên nhìn người đang ngồi ở mép giường kia, đôi chân mày của anh chau lại, gần như nó liền thành 1 đường chỉ vậy – "Không... không phải Eungjung..." – Vội vàng lao tới bên người kia, đôi mắt anh hoang mang và có chút... hi vọng – "Là... đệ, Jihoonie"

Đôi tay Soonyoung run rẩy chạm lên chiếc khăn trùm trên đầu vị tân nương trẻ, giọng nói đó, không bao giờ anh có thể quên, không bao giờ anh nhầm lẫn được. Chiếc khăn rơi xuống, Jihoon trong bộ đồ đỏ tuyệt đẹp đang ở trước mặt anh, cậu đẹp quá, đẹp tới mức tim anh rung lên. Nhưng, không phải là cậu đã trở về Seventeen quốc rồi sao? Tại sao lại... ở đây? Ngó quanh phòng, nhìn về hướng cánh cửa bị khoá kia, vậy là... sao?

– "Sao... khoan, Jihoonie, khoan..." – Quá bất ngờ trước việc này, anh cảm thấy tim mình đập loạn lên, hệ hô hấp bị rối loạn, bao nhiêu điều muốn nói thì không nói được, cứ ấp a ấp úng, chỉ chỏ lung tung.

– "Hức... Soonyoungie" – Jihoon oà khóc, ôm lấy cơ thể Soonyoung – "Đệ yêu huynh, đệ yêu huynh lắm. Đệ yêu huynh vô cùng, Soonyoungie à... hức... hức..."

– "Ừ... huynh cũng yêu đệ" – Soonyoung giật mình trước hành động của cậu, vội vàng vòng tay ôm lại cơ thể nhỏ bé kia, để cậu rúc sâu đầu trong lồng ngực mình. Đưa tay đỡ lấy những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp kia, anh khẽ nói – "Nhưng khoan, sao đệ lại...? Huynh tưởng đệ đã về Seventeen quốc chứ?"

Nhớ lại việc quan trọng cần bàn trước mắt, anh đặt tay lên hai vai cậu, nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ hoe kia. Thế tức là sao? Vốn người anh phải lấy là Eungjung , không phải sao? Nhưng trong chớp mắt, nó lại biến thành Jihoon, rốt cục, ba cái tên Hoseok, Jeonghan và Wonwoo kia đã làm cái quái gì đây hả? Đừng bảo họ là phù thuỷ và có phép thuật để mà hô biến mọi thế nhá.

– "Đệ không biết" – Chùi những giọt nước mắt cuối cùng trên mặt, Jihoon lắc đầu, giọng nghèn nghẹn – "Hôm qua sau khi đệ phản đối chuyện huynh với Eungjung thành thân thì bị các huynh ấy lôi về phòng riêng, về tới nơi tự dưng Hoseok huynh bảo Taehyung huynh điểm huyệt đệ"

– "Hả?" – Lại sử dụng cái chiêu này với Jihoon sao?

– "Sáng nay thì bị Jeonghan huynh và Wonwoo huynh lôi ra trang điểm và mặc đồ. Cuối cùng đệ bị đưa tới phòng bái đường, lúc đó đệ vẫn không thể nhúc nhích được do huyệt đạo chưa giải, mới lúc nãy nó mới tự giải đó chứ" – Nói tới đây lại thấy xương khớp đau nhừ, mỏi kinh khủng, ngồi 4 giờ đồng hồ chứ nào phải chuyện đùa đâu.

– "Vậy... huynh và đệ..." – Cổ họng Soonyoung nghẹn lại. Cảm xúc áo tới quá bất ngờ khiến anh không biết nên phản ứng ra sao nữa đây.

– "Huynh và đệ..." – Mặt Jihoon cũng bần thần – "... như vậy tức là chúng ta đã thành thân sao? Trở thành vợ chồng sao?" – Reo lên, cậu ôm hai má đỏ bừng bừng của mình.

Soonyoung mở to đôi đồng tử, vậy... tức là ngay từ đầu hội Hoseok hoàn toàn không có ý ngăn cản hai người họ. Vậy bông hoa cúc kia thì sao? Ôi giời, mà để ý việc đó làm gì chứ, điều anh cần quan tâm bây giờ chính là vị nương tử xinh đẹp đang ngồi trước mặt anh đây này. Bao nhiêu căm tức, nguyền rủa suốt từ hôm qua của anh đối với đám Hoseok này lại biến sạch bách không một dấu vết. Giờ anh cảm thấy họ đúng là những người bạn cực kì tốt, hảo huynh đệ. Sao mà giờ anh yêu họ thế không biết.

– "Tuyệt quá, Jihoonie... đệ đã không bỏ huynh" – Nhao tới ôm cậu, anh hôn vồn vã lên khuôn mặt cậu, làn da cậu và cả đôi môi hồng dễ thương kia.

– "Sao đệ có thể bỏ huynh, đệ đã hứa sẽ ở bên huynh mãi mãi rồi mà" – Áp mặt vào ngực, cậu cảm nhận được từng tế báo trong cơ thể mình căng ra, cả tiếng tim đập liên hồi của anh vang bên tai. Hoá ra là như vậy, Hoseok huynh... Jeonghan huynh... Wonwoo huynh, đệ yêu mọi người.

– "Đúng vậy, đúng vậy,Jihoonie sẽ không bỏ ta" – Xiết chặt cậu hơn, anh bật khóc.

– "Đừng khóc,Soonyoungie ngốc" – Cậu lau những giọt nước mắt của anh, ôm lại anh, không hiểu sao sống mũi mình cũng cay cay, cảm giác ngọt ngào và ấm áp bủa vây quanh mình – "Cuối cùng..."

– "Cuối cùng đệ cũng thuộc về huynh rồi" – Trìu mến nhìn cậu, anh thì thầm.

Hai hình bóng trên tường hoà vào nhau, giờ phút này đây, trong mắt họ chỉ còn người mình thương, những thứ khác vốn không còn là gì quan trọng nữa... một giọt nước mắt khẽ lăn từ khoé mắt của Jihoon. Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc... cuối cùng họ đã có thể đến với nhau sau bao nhiêu trắc trở...

Eungjung, bọn ca cảm ơn muội...

Nhất định, muội sẽ tìm được người hết lòng yêu thương muội...

Chúc hai người hạnh phúc...

Hạnh phúc thay cả phần muội nhé, Soonyoung ca... Jihoon ca...

.....

Hoàng Tán Lầu

Hoàng Tán Lầu là một cái tháp nằm phía tây kinh thành Bangtan quốc, nơi đây rất cao, thường dùng để ngắm cảnh nhưng rất ít khách lai vãng tới bởi vì tháp này vốn có tin đồn là có ma quỷ hoàng hành, sống tại đây. Seungkwan ngồi trên tầng thứ 17, cao nhất, đôi mắt thờ ơ nhìn về hướng đỉnh núi là sườn thoải xanh bát ngát phía xa xa kia. Hoseok , Mark, Jackson, Namjoon, Jimin, Jeonghan, Seungchoel, Mingyu, Wonwoo và Taehyung thì qua bên Vương phủ để 'ép hôn' Soonyoung rồi. Kimbum, Xiao, Yugyoem, Bambam và Wooshin thì ở Jung phủ chuẩn bị đồ đạc cho vài người chuẩn bị trở về Seventeen quốc.


Riêng Seungkwan, chả có tâm trạng để mà quan tâm mấy việc đó. Dạo gần đây anh hay tránh mặt Hansol và thường thích yên tĩnh một mình hơn. Từ hôm nói chuyện với Hoseok và Jeonghan lúc Hoseok trở về Jung phủ, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Nhấp một ly rượu, anh cảm thấy những làn gió mát lạnh đập vào da mặt mình. Khuôn mặt trẻ măng nay phảng phất một chút sầu mặc, buồn bã. Tình yêu rốt cục là cái gì? Tại sao lại dày vò, làm khổ người ta như thế cơ chứ? Lời tỏ tình ngày hôm đó của Minghao cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh muốn phát điên lên đi được. Tại sao cậu luôn thế? Sao cứ luôn chơi trò đùa giỡn, đuổi bắt với anh? Seungkwan mệt mỏi lắm rồi, thật sự mệt lắm rồi.

– "Tại sao, tại sao?" – Những giọt nước mắt trào ra như giọt nước tràn ly.

– "Huynh say rồi" – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Seungkwan . Một cánh tay khẽ gỡ ly rượu ra khỏi tay anh – "Trước giờ huynh đâu có uống nhiều rượu thế, uống nữa thì sẽ không chịu được nữa đâu"

– "..." – Seungkwan ngẩng lên nhìn người kia – "Minghao?" – Anh hoảng hốt kêu lên – "À không, là Hoàng thượng... là Hoàng thượng..." – Anh lắc đầu, sau mắt anh hoa hết cả lên vậy này.

– "Là Haoie" – Ánh mắt cậu ánh lên một nỗi chua xót – "Là Haoie, Boo huynh"

– "Haoie ư? Không phải chính người ghét tôi gọi vậy à? Chính người bắt tôi gọi người là Hoàng thượng mà... tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?" – Anh bật cười – "Tại sao vậy? Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Tại sao người lại đùa giỡn tình cảm của tôi? Hoàng thượng, người bảo yêu tôi sao? Người rõ ràng yêu Sana, yêu Joshua, bây giờ người nói yêu tôi ư? Nực cười"

– "Huynh say rồi" – Cố vực cái thân thể dặt dẹo vì ngấm rượu của anh, cậu nói, cảm thấy đắng chát trong cổ họng – "Đệ yêu huynh, huynh có thể không tin nhưng đó là sự thật"

– "Tin ư? Tôi không tin người, không tin..." – Gục đầu vào ngực cậu, anh lắc liên hồi – "Hức... tôi không muốn, tại sao vậy, tại sao tới lúc này mới nói? Tôi không muốn Hansolie đau khổ... tôi nợ đệ ấy quá nhiều... tôi phải làm sao đây? Khi mà tôi không yêu Hansolie... hức..." – Những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống, ướt đẫm áo Minghao.

Minghao đứng im, nghe những tiếng nói xen trong tiếng nấc của anh. Cậu đau lắm, lòng đau vô cùng khi thấy anh khóc. Phải, chính sự ngu ngốc và ích kỉ của cậu dồn bản thân họ tới bước này, lôi không biết bao nhiêu người vào chuyện này. Mấy hôm nay không hiểu sao cứ tới gần Seungkwan là y như rằng Minghao sẽ gặp phải chuyện không lành như trượt ngã vì ai đó đổ dầu ăn ra sàn, đập đầu vì bị chậu hoa rơi trúng, ngã xuống nước, ngã vì vấp một sợi dây vắt ngang đường, vân vân và vân vần, khiến cậu không thể lại gần anh được. Sáng nay, khi cậu thức dậy, đi lòng vòng quanh hồ thì thấy dáng anh đang đi về hướng cửa Jung phủ. Cậu đã bí mật đi theo, theo anh tới tận chỗ này. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu hiếm có của Seungkwan , Minghao không muốn làm phiền anh, chỉ đơn giản cậu muốn đi theo và bảo vệ anh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp do tạo hoá ban tặng đó mà thôi. Nhưng cậu không thể chịu được cái cảnh anh cứ nốc hết hy này tới ly khác như vậy. Cậu không chịu được, con người đó dù giỏi võ công sao, trong mắt cậu anh vẫn mỏng manh, vẫn phải bảo vệ. Tại sao bao lâu nay cậu lại đối xử như vậy? Tại sao cậu không nhận ra, cậu yêu anh nhiều thế cơ chứ?

– "Boo..." – Anh không yêu Hansol sao? Thịch, tim cậu đập lạc đi một tiếng.

– "Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao?" – Anh ngẩng lên, nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe, đôi môi hồng cong lên, chu ra. Seungkwan hoàn toàn bị men rượu khống chế – "Tôi không yêu Hansolie, nhưng tôi không muốn đệ ấy đau khổ, mình tôi đau khổ chưa đủ sao... hức? Tại sao lại nói với tôi? Tại sao lại bày tỏ với tôi? Người biết mà..." – Khẽ nhón chân lên, tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu – "... Boo chỉ yêu Haoie~"

Minghao cảm thấy ngay bây giờ, dù có chết, cậu cũng cam lòng. Anh đã nói yêu cậu, anh gọi cậu là 'Haoie'. Trời ơi, trái tim cậu đang muốn nổ tung ra, nổi sung sướng lớn tới mức cậu sợ đây là một giấc mơ, giấc mơ chứ không phải hiện thực. Khi anh nói anh không tin cậu, khi anh nói tất cả đã kết thúc, Minghao tưởng như cả thế giới này bỗng chốc sụp đỏ, hôm nay, anh lại chủ động hôn cậu. Làm sao cậu đây? Cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn thưởng thức niềm hạnh phúc hiếm hoi này một cách trọn vẹn nhất. Anh say ư? Nhưng người ta khi say là thành thật nhất. Say sao? Mặc cho có bị gọi là lợi dụng, cậu sẽ đáp lại anh, à không... là anh chủ động, không phải cậu. Cậu mới là người bị cướp hôn mà.

Một nụ hôn bất ngờ, Seungkwan đặt nhẹ môi anh lên môi cậu, một cảm giác ngọt ngào ập tới. Minghao đã từng hôn Sana, từng hôn Joshua không biết bao nhiều lần, nhưng không bao giờ cậu có thể cảm nhận được vị dâu tuyệt vời này. Không phải lần đầu hôn anh, nhưng tại sao cảm xúc cứ ngày một tăng lên, dạt dào và đầy ham muốn. Ban đầu có chút ngỡ ngàng và bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Minghao luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, liên tục khuấy đảo trong đó, rút cạn khí lực của Seungkwan , khiến đôi chân anh mềm nhũn mà từ từ khuỵ xuống đất. Hai người họ, một người nằm trong lòng một người đang ngồi dựa lưng vào tường, hôn nhau say đắm, dướng như thời gian ngừng lại ở giây phút này. Tiếng thở dốc, tiếng nút lưỡi liên tục vang lên, rõ ràng đây là ban công của tầng cao nhất Hoàng Tán Lầu nhưng không khí đang nóng lên theo cấp nhân số.

– "Hah... hah..." – Seungkwan gần như cạn kiệt hơi, lúc này cậu mới chịu buông môi anh, nhìn làn môi hồng hơi sưng đỏ lên, dịch vị chảy dài trên khoé miệng anh khiến Minghao muốn điên lên. Ôm chặt anh, thì thầm bên tai Seungkwan , giọng cậu khàn đi vì dục vọng.

– "Boo, đệ muốn tất cả của huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro