Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái hôn rải đầy trên làn da trắng như tuyết, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên cơ thể hai kẻ đang cuồng say trong men tình nơi đỉnh lầu Hoàng Tán. Trên người mỹ nam đẹp như tranh hiện lên những cánh anh đào hiếm hoi chớm đầu đông. Cơ thể trở nên nóng một cách kì lạ, chiếc áo hồng từ từ rơi xuống bả vai rồi nằm yên trên nền đất lạnh bên cạnh chiếc áo xám. Cả hai trần trụi trong mắt nhau, không một chút che đậy. Cậu nhìn ngườ con trai đang nằm trong tay mình, đôi môi đỏ hơi sưng, mí mắt khép hờ, hai má hồng cùng hơi thở gấp gáp, quả khiến cho dục vọng người ta tăng cao.

– "Ah..." – Anh rên khẽ một tiếng khi bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào tấm lưng ấm nóng ướt đầy mồ hôi của mình.

– "Đừng lo... Boo, nếu huynh muốn dừng lại.." – Minghao mím chặt môi, chỉ cần anh có bất kì phản ứng nào là từ chối, cậu nhất định sẽ cố kìm cái dục vọng đang cháy phừng phừng trong người kia lại.

– "Không..." – Seungkwan lắc đầu, đôi mắt không thể mở ra nổi được nữa nhưng vẫn cố nói. Hãy để cho lúc này anh được thật lòng với bản thân, Minghao dịu dàng như vậy, chỉ có thể là trong mơ. Nếu là giấc mơ, hãy để cho anh được tận hưởng hết sự hạnh phúc ảo tưởng này – "Tôi, sẽ thuộc về... hmmm..."

Minghao phát điên lên vì lời nói đó của anh, không thể kìm nén hơn được nữa, cậu hôn anh ngấu nghiến, giống như có thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Cậu muốn anh, cậu muốn tất cả của anh, muốn anh một lần nữa lại thuộc về cậu, như cái đêm 3 năm trước. 3 năm trước cậu đã dùng tất cả sức mạnh của 1 thiếu niên mới trưởng thành, cưỡng ép anh trao tất cả cho cậu, còn bây giờ cậu muốn nâng niu anh, trân trọng anh, cậu muốn làm lành đi vết thương ở tâm hồn và thể xác anh. Dịu dàng xoa xoa tấm lưng trắng hồng như ngọc.

– "Đệ sẽ dịu dàng..."

Những tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian, gió đông đầu mùa dướng như không thể ảnh hưởng tới họ. Môi cậu trượt dài từ môi sang vành tai, liềm láp, đùa giỡn. Tiếp tục rúc sâu vào chiếc cổ trắng ngần, mái tóc cậu cọ vào khiến Seungkwancảm thấy nhồn nhột. Bàn tay anh túm chặt lấy hai bả vai Minghao, đôi tay hơi run rẩy. Rõ ràng đây là mơ, nhưng tại sao cảm giác lại vô cùng thật, rất thật... một cái gì đó ấm áp dâng lên trong lòng anh, đúng... chỉ là giấc mơ, chỉ có trong mơ, cậu mới dịu dàng với anh như thế.

– "Boo~"

– "Ah, á..." – Cả người anh khẽ giật lên khi cảm giác hai đầu nhũ mình bị một cái gì nó nhơm nhớp, ram rám chạm vào.

Nó ướt nóng phủ quanh hai viên kẹo hồng, liên tục cắn, mút không ngừng khiến Seungkwanrên lên những tiếng ư ử không thôi. Minghao không chỉ chăm sóc 1 bên, tay kia của cậu mân mê cho tới khi đầu nhũ còn lại căng cứng. Cậu liên tục giày vò nó, không buông tha, cho tới khi Seungkwan phải kêu lên vì đau, những vết máu li ti ẩn hiện hơi trào máu... Minghao mới tiếc nuối nhả hai viên kẹo hồng ra. Dịch vị từ từ chảy dài trên mép cậu cùng đầu nhũ của anh.

– "H... Haoie... đau quá..." – Mắt anh rơm rớm, giọng nói đầy nũng nịu – "Đau... hức..." – Cậu ôm lấy anh, hôn vồn vã môi anh như để cố an ủi – "Haoie... chỉ có lúc mơ mới dịu dàng thế..." – Anh tiếp tục lảm nhảm, trong đầu óc nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không xác định được thực và hư.

– "Đây là thực, Boo... là thực" – Cậu nắm tay anh, đặt lên ngực trái của mình, giọng tha thiết – "Nhịp tim đệ, huynh nghe thấy chứ. Nó đập nhanh như vậy, chỉ vì huynh..." – Hai má cậu đỏ lên, cảm giác nhức nhối phía hạ thể làm cậu bất giác nhăn mặt nhưng cậu không muốn anh bị đau, bị tổn thương – "Đệ, chỉ yêu huynh... Boo~"

– "Haoie, huynh cũng yêu Haoie" – Cười ngây ngô như một đứa trẻ, Seungkwan nhướn người, hôn nhẹ vào môi cậu trong sự ngạc nhiên của Minghao. Nhưng nhanh chóng, cậu đáp trả lại.

– "Đệ yêu huynh" – Cúi xuống hôn lên phần bụng phẳng lì của anh, cậu phả hơi thở của mình khiến Seungkwan khẽ rùng mình – "Boo, cậu nhỏ của huynh xem ra không thể chịu được hơn nữa" – Nó đã căng lên quá rồi. Minghao nhìn nó lại nhìn của mình, chợt thấy cái của anh sao mà đáng yêu và nhỏ bé như thế.

Cúi xuống, ngậm lấy 'Boo nhỏ', cả cơ thể anh phản ứng trước phản ứng quá đỗi mới lạ, đôi chân trắng chợt quẫy đạp, khiến cho cậu phải mất một lúc mới trấn an và giữ yên lại được. Những tiếng rên la cứ tiếp tục vang lên không ngớt. Minghao mút mỗi lúc một nhanh, day day hai viên bi nhỏ nơi cuối, cắn nhẹ lên trên đỉnh của Seungkwan, khiến anh thở dốc, khuôn mặt đỏ gay gắt vì cảm giác đầy ham muốn lại có chút khó chịu.

– "Đừng... nó sắp..." – Anh khẽ thốt lên, cố đẩy đầu cậu ra nhưng Minghao vẫn giữ nguyên. Phụt... một dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào vòm miệng cậu.

– "Rất ngon" – Minghao ngẩng lên, gật gù.

– "Bẩn... nó rất bẩn..." – Mắt anh ầng ậc nước.

– "Không, ngon, ngon lắm" – Cậu hôn lên môi anh, ngậm lấy chiếc lưỡi bé xinh kia. Vị mặn khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng rồi sự ngọt ngào của môi cậu hòa tan tất cả. Họ lại đằm chìm trong nụ hôn kia.

Ngả người Seungkwantựa vào tường, để đầu anh hơi ngửa lên trên, hơi thở gấp gáp, vành tai đỏ lựng, anh cảm thấy thân nhiệt mình giống như một quả pháo to bị châm ngòi, chuẩn bị nổ tung ra. Hệ hô hấp như bị ngừng trệ, từng tế bào từng tế bào như giãn ra, cảm giác những làn gió buốt lạnh chẳng là gì mỗi khi Minghao chạm tay vào cơ thể mình. Ôm chặt cơ thể xinh đẹp trong lòng mình, một tay Minghao đưa xuống dưới, tách nhẹ hai bên đùi đang đặt khép lại của anh ra. Chiếc lỗ nhỏ màu hồng hiện ra, trái tim cậu nhanh tới cuồng loạn, phía hạ thể càng lúc càng nhức nhối, Minghao có thể cảm thấy từng dây thần kinh đang căng cứng lên vì dục vọng. Khẽ nuốt nước bọt, cậu trấn tĩnh, phải chuẩn bị cho anh trước đã.

– "Ahhhh!!!" – Đón nhận ngón tay đầu tiên của Minghao , Seungkwan cảm thấy hơi đau, có chút thôn thốn, cái cảm giác vô cùng khó tả.

– "Xin lỗi... huynh đau ư?" – Cậu lo lắng, chỉ vậy thôi đã đau sao, vậy mà năm đó, cậu đã vào anh không chut chuẩn bị.

– "AHHHH!!!"

Cho tiếp ngón tay thứ hai vào, cậu nhăn mặt, tại sao anh lại chật tới thế? Anh cắn răng, chịu nỗi đau tới buốt người, bàn tay vô thức xiết chặt vai Minghao hơn. Khẽ ngoày ngoáy ngón tay trong 'hang động' bé nhỏ kia, cậu chỉ hi vọng nó sẽ rộng ra thêm một chút. Nhưng dường như cơ thể Seungkwanđang phản kháng lại cơn đau kia, những thớ cơ cứ liên tục co thắt ngón tay Minghao. Cậu thực sự, thực sự muốn chuẩn bị thật tốt cho anh nhưng thế này... thế này là quá quá kích thích rồi. Mồ hôi túa ra như nước, hòa lẫn vào mồ hôi của anh. Minghao hơi cúi đầu, giọng khàn đục.

– "Đệ xin lỗi, đệ không thể chịu được" – Mạnh bạo đưa tay tách hai bên mông Seungkwanra, 'Haoie nhỏ' căng cứng lên vì ham muốn, những sợi gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

– "Ah... AHHHHHH!!!!" – Cả người Seungkwangiật mạnh lên từng hồi, móng tay cào những vết dài đỏ máu trên tấm lưng trần của cậu, Đôi mắt nhắm chặt lại, hàng nước mắt trào ra.

Cái đó của cậu quá to, quá to, nó như xé toạc anh ra ngay khi nó tiến vào bên trong. Seungkwan cảm thấy đau vô cùng nơi đó, dường như anh đang bị chảy máu vì nơi đó của anh quả nhỏ so với của cậu. Từng thớ thịt cứ thít chặt vào khiến Minghao nhăn mặt, chật quá nhưng cậu thích cái cảm giác ấm nóng này, nó khiến cậu muốn đẩy toàn bộ những gì cậu có vào sâu trong cơ thể của anh. Nhưng nhìn Seungkwanđau như thế, cậu không nỡ.

– "Ah... ah... ah..." – Có vẻ như cơn đau không hề giảm đi, Seungkwanliên tục rên lên những câu vô nghĩa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

– "Boo, không sao, không sao" – Hôn lên môi anh, nuốt hết những tiếng rên kia vào cổ họng mình, cậu nhẹ nhàng xoa xoa lừng và hông anh, mong là nó có thể giúp phần nào khiến cơn đau kia giảm đi – "Sẽ chỉ đau 1 chút thôi, 1 chút thôi... tin đệ đi, đệ xin lỗi, không chuẩn bị kĩ hơn, đệ xin lỗi... đệ sẽ dịu dàng mà..."

– "Hức... Haoie... Haoie... đau..." – Anh nói trong tiếng nấc.

– "Đệ biết, đệ xin lỗi mà..." – Thơm nhẹ vào đôi má hồng kia, cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt – "Huynh tin đệ chứ? Tin đệ chứ? Đệ sẽ nhẹ nhàng mà... huynh đỡ đau chưa?" – Dù bản thân mình đang sắp sửa không thể chịu nổi nữa, nhưng Minghao vẫn dịu dàng, ân cần hỏi anh. Cậu muốn cơn đau kia qua đi rồi mới bắt đầu.

– "Haoie..." – Giọng nói anh trong veo như nước mùa thu, lay động cả con tim cậu. Một cái gật đầu khẽ, Minghao cảm tưởng như trái tim mình được phủ một lớp kẹo ngọt ngào vô cùng.

Cậu từ từ, chầm chậm khẽ đong đua hông, dần dần di chuyện vào sâu trong anh hơn. Đau, đó là từ duy nhất là anh có thể cảm nhận. Những cú thúc của cậu nhanh chóng nhanh dần, nhanh dần, cảm giác ấm nóng trong anh khiến cậu không thể kìm mình lại, cậu muốn vào trong anh, mạnh hơn và sâu hơn. Cậu sục điên cuồng, khiến Seungkwanrên lên vì đau, nhưng rồi nhanh chóng, trí óc anh bị một cảm giác khó tả, ham muốn xâm chiếm. Đau, đúng... rất đau, nhưng không hiểu sao, cậu càng làm nhanh, anh càng muốn nhiều hơn nữa.

– "Ah... hah... ah... ah... ah... hah..." – Dường như mỗi lần thúc, cái đó của cậu vào sâu tới tận sát nội tạng của anh. Mặt Seungkwanđỏ ran lên vì không thể thở kịp, nó quá mãnh liệt, khiến anh cảm giác đây là thật – "Haoie... Haoie... Haoie... ah... hah..."

– "Gọi tên đệ, gọi tên đệ nữa đi" – Minghao hét lên trong sự khoái lạc. Cảm giác tuyệt diệu này, cậu lại một lần nữa được cảm nhận, cậu muốn hơn nữa, hơn nữa.

– "Haoie... ah.. Haoie..." – Anh dần dần chìm trong sự đam mê đầy nhục dục, khẽ đưa hông theo nhịp đẩy của cậu, khiến cho cậu càng lúc càng vào sâu hơn – "AH!!! HAOIE!!! AH!!! CHỖ ĐÓ..."

Người anh giật lên một cách mãnh liệt khi cậu chạm vào điểm tận cùng, anh la hét vì khoái cảm tới không ngờ. Khóe môi Minghao nhếch lên tạo thành 1 đường cong bí hiểm, quả nhiên là chỗ này. 3 năm rồi nhưng xem chừng cậu vẫn không quên. Liên tục thúc mạnh vào điểm tận cùng của anh, anh không thể ngừng lại nổi trước sự quyến rũ kinh người kia. Anh đẹp, anh thu hút, anh giống như một bông hoa tươi rói nở rực rỡ và nổi bật trong vườn hoa. Có nhiều con ong muốn tới, hút mật nhưng... anh mãi mãi là của cậu, bông hoa rực rỡ như Seungkwan, ngoài con ong chúa là cậu ra, không thể thuộc về ai khác.

– "Boo, Boo... đệ yêu huynh, đệ yêu huynh..." – Tiếng nói của cậu mỗi lúc một gấp gáp, sự ma sát bên trong khiến cho cái đó của cậu nóng lên, muốn bùng nổ. Một cảm giác quặn lại nơi dưới rốn khiến Minghao biết, mình sắp ra – "Gr..."

Gầm khẽ trong cổ họng một tiếng toàn bộ những gì đang có, cậu bắn sạch vào trong anh. Seungkwancảm tưởng như nó đang lan rộng trong anh, từng ngõ ngách. Cố thở một cách thoải mái nhất, anh vẫn cảm thấy hô hấp của mình tới giờ vẫn không thể hoạt động được, từng mạch máu tế bào đang đón nhận một cảm giác gì đó vô cùng tuyệt vời.. Minghao từ từ rút cái đó của mình ra khỏi nơi đó của Seungkwan, từng dòng tinh dịch hòa với dòng máu đỏ tạo nên một thứ màu giống màu cánh gián, liên tục len lỏi qua chiếc lỗ nhỏ chảy ra ngoài. Chứng kiến một cảnh tượng d*m đãng nhường kia, khiến cho cậu không thốt nên lời, bịt chặt miệng. Cảm thấy phía dưới mình lại một lần nữa căng cứng lên. Chợt thở hắt ra, thôi thế là xong...

– "Một lần nữa thôi" – Ôm lấy anh, cậu nói với chất giọng khàn khàn – "Là huynh dụ dỗ đệ... Boo~"

.....

Đám người bọn họ rồng rắn nhau kéo về Jung phủ trong u ám tột độ của Jung Hoseok. Không hiểu Jeon Jungkook đã nói gì mà từ lúc gặp lại tới giờ Hoseokcứ đăm chiêu suy nghĩ suốt. Taehyung cùng Jimin, Namjoon và Jackson lắc đầu thở dài, có cố đoán cũng không đoán nổi thôi... mặc vậy, bao giờ cậu có nhu cầu nhờ vả thì họ sẽ xông pha chiến trận, nhào vô giúp đỡ sau. Mọi người vui vẻ cười nói sau khi cái kế hoạch đầy chiến tích kia thành công. Cánh cửa gỗ to lớn của Jung phủ dần lộ ra sau hàng cây.

– "Mark ca~~~" – Chợt một tiếng hét vang lên, một bóng người chạy vụt tới, ôm chầm Mark khiến hắn bật cả người, lùi về sau vài bước. Tất cả cầm nín trước khung cảnh trước mắt, họ đờ đẫn cố xác xem chuyện gì đang xảy ra.

– "M... Momo?" – Mark nhíu mày, vội đẩy mạnh cô ta ra khỏi mình, hoảng hốt – "Sao... sao muội lại ở đây? Sao lại ở Jung phủ?" – Lắp bắp mãi, hắn mới nói được thành công.

– "Muội ở Seventeen quốc, chờ mọi người nhưng mọi người mãi không chịu về, muội buồn quá nên tìm qua đây" – Momo phụng phịu, giận dỗi, lại sáp người vào người Mark– "Markca, muội nhớ nhất là ca... ca cũng nhớ muội chứ, đúng không?"

Chớp chớp đôi mắt, cô nghiêng đầu hỏi. Markcười như mếu, khóc không ra nước mắt vì cô em họ này. Nói thật ra là hắn hoàn toàn trong đầu không hề có ba chữ 'Momo', vậy thì bảo hắn nhớ cái gì đây? Jackson không thể ngậm mồm lại khi nhìn cảnh tượng hắn lùi một bước cổ giữ khoảng cách thì cô gái lạ mặt kia tiến một bước cố thu ngắn lại khoảng cách. Rốt cục thì cô gái kia là ai cơ chứ? Nhìn qua vẻ mặt mọi người đều có vẻ không có thiện cảm với cô gái này lắm, nhất là Hoseok , lúc nãy còn mải 'bay bổng với mây' nay tâm trí đã trở về, vẻ mặt sầm lại khi thấy cô gái có tên Momo kia.

– "Hobie huynh..." – Từ đằng xa đã thấy bóng Wooshin gọi, sau Wooshin là Chan, Jun, Xiao, Yugoem và Bambam, trạng thái cũng không vui vẻ hơn là bao. Họ tiến về hướng đám Hoseok .

– "Lâu quá không gặp, Momo Quận chúa" – Cười nhạt, Hoseoknói với vẻ coi thường, đôi mắt quét một lượt từ đầu dưới chân rồi từ chân lên đầu Momo, từ hồi còn nhỏ cậu đã không ưa được con nhỏ này, lớn lên thì càng ghét hơn.

– "Ồ, Hoseok ca đó à?" – Momo cũng chả thích thú gì với mấy tên xinh đẹp hơn con gái dạng dạng như Hoseok . Cô ta cố bám lấy một bên tay của Mark , quay qua cậu, hất mặt kiêu ngạo – "Tôi có đi xem qua Jung phủ rồi, tạm được, đủ điều kiện để bốn quận chúa ở trong những ngày sống bên Bangtan quốc này"

Mặt Hoseok sầm lại, mím chặt môi, không lời nào có thể nói được nỗi tức giận hiện tại trong lòng cậu. Cô ta là quái gì mà dám tự ý quyết định chứ? Jung phủ này không phải là Vương phủ nhà cô ta, mà đây là Bangtan quốc chứ cũng không phải là Seventeen quốc. Mà kể cả có thế chăng nữa, quyền hạn của cô ta ở Vương phủ Seventeen quốc là bao nhiêu? Thậm chí là còn chẳng có vai vế gì bằng với Lee Sana. Hoseok cậu ghét nhất loại người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, tới Xu Minghao muốn ở Jung phủ cũng phải qua nói chuyện với Jeon Đế và Jung Tể tướng – cha cậu nữa đó.

– "Xin lỗi... hình như Momo Quận chúa có hiểu nhầm gì ở đây hả?" – Nhướng mày, cậu nhìn Momo với nửa con mắt, đập cái bốp vào bàn tay đang bíu cánh tay của Mark kia, cậu hắng giọng – "E hèm, quận chúa là thiên kim lá ngọc cành vàng, sao lại đi kéo tay, níu áo nam nhân đã có người yêu như vậy, phải chăng không hiểu lễ nghĩa?"

Lee Momo là em họ của Seungkwan, Mark, Chan và Yugyoem. Trái với Sana, một quận chúa hiền thục, nết na trong mắt người khác thì Momo kiêu ngạo, tự đắc, gần như mọi người trong Vương phủ đều không thích cô ta. Nhưng cô ta lại là tỷ muội vô cùng thân thiết với Sana, vị hôn thê của Hoàng đế... lại là quận chúa nên mọi người cũng đành cắn răng chịu đựng. Chỉ không ngờ cách đây 3 năm, khi Momo 13 tuôi, Mark 14 tuổi, cô ta tự ý ngang nhiên coi Mark là hôn thê của mình sau khi bày tỏ với hắn và bị hắn từ chối. Bất kì ai tới gần hắn đều bị cô ta cho một trận. Chuyện này ai ai cũng biết chỉ là Mark hắn vốn không muốn bị phân tâm, dính líu vào quá nhiều chuyện lại thêm muốn tập trung cho quốc pháp nhà binh mà Momo ngăn hộ đám hâm mộ kia cũng là cái tiện, cho nên không can dự. Nhưng cũng phải giữ khoảng cách để Momo không tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn đồng ý yêu cô, chỉ biết tìm cách 'tránh người như tránh yêu, tránh Momo như tránh tà' mà thôi. Đám Hoseok , Seungkwan cũng theo cách đó mà áp dụng

– "Cậu..." – Momo tất nhiên nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của cậu. Khuôn mặt tím vào vì giận, cảm thấy vô cùng tức tối – "Mark ca là..."

– "Tiện nói luôn, Mark chưa bao giờ là vị hôn thê của cô, giữa hai chả có hôn ước gì hết, toàn cô nhận vu nhận vơ" – Hoseok cắt ngang trước khi cô ta nói ra cái câu mà cậu đã nghe cả tỷ lần tới mức chán nhàm cả tai – "Để tôi giới thiệu cho cô một người nhé" – Cậu quay lại, lôi tay Jackson kéo lên – "Đó, cậu ta mới là người thương củ Markie"

Đẩy mạnh Jaackson về phía Mark, Hoseok nhếch mép cười khinh khỉnh. Jackson ban nãy nghe hai từ 'hôn thê' thì mặt tái đi, đầu óc trống rỗng nhưng chưa kịp nghĩ gì cũng đã bị Hoseok kéo tay lôi lên. Bị một lực đẩy mạnh, Jackson nhăn mặt lại vì đau nhưng nhanh chóng lưng bị đập vào 'bức tường' ấm ấm, êm êm. Một vòng tay từ đằng sau xiết nhẹ eo cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy hắn đang nhìn cậu một cách dịu dàng, hiền từ, đầy trìu mến.

– "Đệ không sao chứ?" – Mark khẽ hỏi.

– "Ừm..." – Chợt hai đôi má cậu đỏ bừng lên, gật gật. Nghĩ lại câu giải thích giùm của Hoseok chợt cảm thấy lòng có chút yên tâm – "Cảm ơn huynh"

– "Thế thì tốt..." – Thơm nhẹ lên má cậu, hắn quay qua Hoseok , khuôn mặt đằng đằng sát khí, trái hẳn với thái độ cách đó 1 giây khi nói chuyện với Jackson– "Jung Hoseok , ai cho huynh đẩy Jackie hả??? Nhỡ đệ ấy ngã thì sao???"

– "Hơ, huynh đẩy Jackie sang cho đệ, đệ mà không đỡ được..." – Tủm tỉm cười, hài lòng vì màn show tình yêu của hai đứa kia, chợt nói tới đây, giọng Hoseok đanh lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ – "... huynh sẽ cho đệ biết trời là gì, đất là gì và địa ngục là gì" – Giọng nói nhẹ như gió thôi, nhưng quả rất có uy và kèm theo... nộ khí.

Mark sợ hãi, bao nhiêu ý chí bị đánh gục không thương tiếc, đau khổ ôm Jackson lùi lại vài bước. Hắn biết dư Hoseok kia vẫn đang bực tức chuyện cả đám 'bỏ rơi' và 'bán đứng' cậu ban nãy nên giờ mà nói là khẳng định sẽ ngay lập tức thực hành ngay. Lúc đó chỉ sợ hắn có 13 cái mạng cũng không sống nổi với Jung Đại thiếu gia kia. Đâu phải họ không muốn giúp đâu, chỉ là ban nãy Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống đám người họ không bằng.

– "Yah, các người... dám lơ ta!!!" – Momo tức giận hét lên 1 tiếng, cô ta quay ngoắt sang phía Jackson và Mark , đôi mắt trợn ngược lên, vô cùng đáng sợ – "Thằng nhãi kia là ai chứ? Mark ca, ca không thể thích một thằng hầu bẩn thỉu và thấp hèn như vậy"

– "Muội nên rút lại lời muội vừa nói, Momo" – Mặt Mark tối sầm lại, hắn vòng tay ôm chặt cơ thế mỏng manh của Jackson.

– "Ca... ca vừa mắng muội?" – Cô thất sắc trắng bệch.

Trước nay dù Mark có từ chối tình cảm, có hơi lạnh nhạt nhưng đối với cô không bao giờ có chuyện quát mắng. Nay lại lớn giọng chỉ vì một tên tiểu hầu hèn yếu thấp kém. Momo nhìn khuôn mặt Jackson , làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp và diễm lệ không kém Chan, Bambam,... chút nào. Dù trong bộ đồ hơi cũ nhưng vẫn toát ra vẻ thánh thiện, cho dù cậu là con trai. Cái cách Mark ôm, đỡ, dịu dàng, trìu mến, đầy tình cảm lúc nhìn, lúc nào, lúc ôm, lúc đỡ cậu khiến cô phát điên lên.

– "Ta nói lại, Jackie là người yêu của ta, muội đừng có làm bậy" – Bản tính của Momo, Mark hiểu quá rõ. Cô ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn để mà làm hại bất cứ ai có tình ý với hắn. Nay Jackson là đường đường chính chính là người yêu hắn, hắn phải bảo vệ cậu tới cùng.

– "Mark ca, ca mở to mắt ra đi, tên nô tài này không xứng...!!! KHÔNG XỨNG!!!" – Cô giậm mạnh chân, bặm môi dưới, đôi mắt long lên, mặt mày đỏ bừng vì tức.

– "... tôi..." – Jaackson yếu ớt lên tiếng, cậu nép sâu vào lòng hắn.

– "Mày đã làm gì? Mày sử dụng cái vẻ mặt nai tơ giả tạo này để mà dụ dỗ Mark ca của tao đúng không hả?" – Momo xông tới tình túm lấy một cánh tay cậu, dằng cậu ra khỏi người hắn – "Mày... tránh xa ca ấy ra, ca ấy là của tao,TRÁNH XA RA!!!"

CHÁT!!!

Momo ngỡ ngàng ôm lấy bên má đỏ ran của mình, trợn mắt nhìn 'hung thủ' vừa tát mình. Mark lúc này cũng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh mình, tay hắn vẫn đang cầm chặt tay Jackson để giữ cậu không ngã nhoài người ra khi ban nãy bị Momo dằng. Mái tóc đỏ tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ rực rỡ chẳng khác nào đóa hoa bách hợp kiêu sa. Khóe môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười ngạo nghễ, đôi mày thanh nhướng lên nhìn kẻ đối diện một cách kinh thường, hay tay chống nạnh, dáng đứng hiên ngang.

– "Hứ, con xú a đầu. Dám thứ làm gì Jackie xem bổn gia ta sẽ khiến ngươi thành thế nào?" – Run run nhìn người phía trước, kẻ này quả thực sát khí vô cùng đáng sợ, trong cuộc đời Momo, ngoài Minghao và khi lúc Seungkwan nổi giận ra, chưa bao giờ thấy ai đáng sợ thế.

– "Jeonghan, làm gì vậy?" – Seungchoel hoảng hốt nhìn vợ mình – "Đó là Quận..."

– "Seungcheol, tướng công đừng ngăn ta. Để yên ta giải quyết vụ này" – Lừ mắt, phẩy tay, giọng ah dõng dạc – "Tối về ta sẽ xử vụ ban nãy ở Vương phủ sau" – Cứ nhớ tới cái bản mặt tho kia, Jeonghan lại bừng bừng lửa giận. Một cơn đã không được xả, chả nhẽ còn bắt anh chịu nhịn thêm cơn này.

– "Ngươi... ngươi là ai mà... mà dám tát ta?" – Momo hét lên, chỉ tay vào mặt anh.

– "Con nhỏ thối tha, dám chỉ tay vào mặt ta sao?" – Chát, má bên kia của cô ta bỏng rát, lại một cú tát nữa giáng xuống – "Jeonghan bốn gia xưa nay chưa ai dám chỉ tay vào mặt ta đâu, thế mà ngươi dám" – Phủi phủi tay, anh hất mặt – "Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Ngươi thử đụng vào 1 cọng lông chân của Jackie xem. Mark..." – Quay qua hắn, anh liếc – "... nói coi, cô ta có phải hôn thê của ngươi không? Ngươi yêu cô ta hay Jackie ?"

– "... Jackie ... đệ chỉ có Jackie ..." – Chợt bị hỏi, hơi giật mình nhưng hắn nhanh chóng đáp lại không chút lưỡng lự, hai má hơi đỏ lên khi phải bày tỏ trước mặt mọi người.

– "Markie..." – Jackson rưng rưng, cảm động không nói nên lời. Ngẩng lên nhìn Mark.

– "Thấy rồi chứ?" – Wonwoo nãy giờ đứng im không nói gì, chợt phe phẩy chiếc quạt trắng, nửa cười nửa không, đưa ánh nhìn đầy bí hiểm về Momo– "Quận chúa tiểu thư, hình như... cô hơi bị hoang tưởng... có phải không?"

Nãy giờ đám Taehyung, Jimin, Mingyu, Seungchoel, Jun, Namjoon không nói gì, đơn giản vì họ chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì. Phải nghe xem thế nào. Đám người Kimbum, Xiao, Yugyoem,Chan, Wooshin, Bambam thì im lặng bởi... sát khí tỏa ra từ ba người kia đáng sợ quá, khiến cho họ phải áp dụng câu 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết', tóm lại, trong chuyện này đã có 3 người kia ra mặt, tốt nhất không nên léng phéng tham gia làm gì. Ngay lúc này đây, tất cả đều chọn 'im lặng là vàng', tiếp tục chăm chú xem tiếp câu chuyện.

– "Ngươi... các người là ai??? Là ai mà dám..."

– "Lee Momo, đây không phải là Seventeen nhà cô" – Hoseok hất mặt, giọng đanh lại – "Đây là Bangtan quốc, còn cô... Jung phủ không hoan nghênh. Jackie là người của Jung phủ ta, nếu đệ ấy bị sao..." – Nở nụ cười lạnh như băng, Hoseok tiến lại, đưa tay bóp chặt cằm Momo– "... để tôi xem, cô sống không bằng chết như thế nào nhé?"

.....

Hoseok ngồi trong đình bên hồ nước xanh trong của Jung phủ. Đầu đông rồi, sắp sửa rôi mặt nước kia sẽ đóng thành băng, những bông hoa ngọn cỏ sẽ hứng trên người những bông tuyết lạnh giá, cảm giác cảnh vật thật là hiu hoạnh làm sao. Cậu đang rối bời, đúng thế. Lời Jungkook nói cứ vang vọng trong cậu, mãi không thôi.

– "Cái tên chết tiệt... nói xong rồi bỏ đi" – Ném mạnh hòn đá xuống hồ, cậu tức tối – "Ngươi nói xong là xong hả? Ta còn chưa có nói gì? Ai cho ngươi theo đuổi ta chứ? Tên chết tiệt... ta không thèm. Ai ghen hả? Nằm mơ... ta chỉ tức thôi... tức vì ngươi..." – Im lặng, cậu không biết nên nói vế sau là gì...

– "Huynh ngốc, huynh đang làm gì đó hả?" – Một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau.

– "Là các đệ" – Hoseok quay lại, ngạc nhiên vì sự có mặt của họ – "Wooshin, Xiao, Minie, Taehyung? Sao lại ra đây? Jackie và Markie đâu?" – Ngó trước ngó sau, tìm hoài không thấy cái cặp kia, bình thường 3 đôi này hay đi với nhau lắm.

– "Đang xử lí nhau trong phòng đó" – Jimin cười gượng, hi vọng là sóng yên biển lặng. Chứ không một khi Jackson mà tức lên thì...

– "Jackie muốn Mark giải thích về việc của cô gái Momo gì gì đó ban nãy" – Bị Hoseok chạy vào phủ ném hết đồ đạc ra ngoài, bị Jeonghan và Wonwoo lạnh lùng không chút cảm xúc đóng sập cái cửa gỗ kia vào. Thật đáng thương... Taehyung lắc đầu thầm than.

– "Ban nãy làm vậy có... hơi quá không huynh?" – Cắn nhẹ môi dưới, Jimin khẽ hỏi.

– "Chả có gì quá hết... đệ có biết là cô ta khiến huynh chướng mắt sao không?" – Còn đúng lúc cậu đang bực bội khó chịu nữa chứ, tự dưng nhìn cảnh Momo ôm Mark lại nhớ tới cảnh con tho béo kia ôm Nayoen , người cứ như cái hỏa lò ý – "Thế mấy đứa ra ngoài này có việc gì không? Chắc không phải là đi dạo, đúng không?"

– "Nói chung là đệ tạm hiểu chuyện giữa huynh và Jeon Đế" – Wooshin thở hắt ra, ngồi xuống ghế.

– "..." – Hoseok nhướng mày nhìn.

– "Huynh và Jeon Đế có phải là vì một cô nương là vị hôn thê của Jeon Đế mà cãi nhau đúng không? Sau đó thì huynh đùng đùng đòi về, rồi thì hôm nay qua Vương phủ thì gặp Jeon Đế, Jeon Đế đã tuyên bố là sẽ theo đuổi huynh"

Cũng nhờ vào 'mật báo' của Jiyoen và thông tin từ đám Taehyung , với cái đầu nhanh nhạy của mình Wooshin hắn nhanh chóng tổng hợp được hết mọi vấn đề. Dựa vào nét mặt liên tục biến hóa của ông anh họ mình, chắc chắn là phải đúng tới 90% rồi. Hắn gõ gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn làm bằng đá hoa cương kia, cau mày nhìn Hoseok .

– "Thế... giờ huynh định sao?"

– "Thế nào là thế nào?" – Hoseok tỏ ra bực bội khi nhắc tới Jungkook – "Chả thế nào hết. Huynh còn lâu mới để bị lừa lại lần nữa"

– "Sao huynh dám chắc là Jeon Đế lừa huynh" – Hắn thở hắt ra – "Hobie huynh, đệ nói điều này huynh đừng tức, đệ chẳng thích can thiệp vào chuyện người khác nhưng huynh là người đệ rất yêu quý và tôn trọng, đệ muốn huynh hạnh phúc và không bao giờ nuối tiếc. Có phải... huynh vẫn còn yêu Jeon Đế không?"

– "CÁI GÌ???" – Cậu đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hai má đỏ bừng lên. Không chỉ cậu, có vẻ những người còn lại trừ Wooshin ra đều khác ngạc nhiên trước câu hỏi hết sức thẳng thừng này của hắn.

– "Ra là thế, quả nhiên thế hả?" – Khuôn mặt Wooshin đầy vẻ chán nản – "Huynh không nhận ra hả? Có phải huynh đã ghen khi mà Jeon Đế thân mật với người con gái khác không? Huynh là đồ ngốc à? Việc đơn giản vậy mà không phát hiện ra sao? Vậy mà suốt ngày đi ôm đồm, lo đủ việc của người khác. Huynh hãy tự nhận ra tình cảm bản thân mình trước đi" – Làm một hơi dài, Wooshin nói như tạt nước vào mặt Hoseok .

– "Yah, im hết đi, đệ đừng có nói linh tinh" – Mặt cậu đỏ gắt lên, quát – "Đệ chẳng hiểu gì hết, đệ không hiểu. Huynh không thích thích hắn, tuyệt đối không còn tình cảm với hắn" – Ôm đầu, cậu gào lên, đứng dậy khỏi ghế, liên tục lắc mạnh.

– "Huynh mới là người phải im lặng để nghe đệ nói đó" – Ấn người cậu ngồi xuống ghế, hắn gắt – "Nhìn huynh cứ tâm trạng vậy, huynh có biết mọi người đều lo lắng không hả?" – Chỉ về hướng Taehyung, Jimin và Xiao, hắn nói – "Sao huynh không tự để mình cảm nhận cảm xúc bản thân? Đệ công nhận, Jeon Đế đã gây tổn thương quá lớn cho huynh nhưng trong thời gian ở trong cung, trước tình cảm và sự chân thành của Jeon Đế, huynh cũng đã nguôi ngoai đi, có đúng không? Biết đâu chuyện hôm đó huynh nhìn thấy, chưa chắc đã là thật. Không phải Jeon Đế nói rằng tất cả là hiều nhầm sao? Sao huynh không thử tin?"

– "Đó không phải hiểu nhầm, đệ không biết sao, Nayoen và hắn ta là hôn thê. Nayoen là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, đẹp người đẹp nết, là tiểu thư của Lim Tuân phủ lừng danh, là tiểu muội muội thân thiết với ta. Muội ấy nói rõ với ta hai người họ yêu nhau nên mới đính hôn. Không hắn lừa ta thì là ai?"

Đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt Hoseok vằn lên những tia đỏ. Vậy mà dám tán tỉnh cậu, thề nọ hứa kia. Đúng, cậu chỉ tức cho cậu, cho tình cảm chân thành Nayoen dành cho Jungkook, chứ không có gì khác nữa. Gì mà vẫn còn tình cảm, gì mà vẫn còn ghen, vớ vẩn, linh tinh, đều sai hết. Cậu ghét hắn, hận hắn, đúng thế, không có gì hơn. Wooshin ngán ngẩm, Hoseok  đó, lúc nào cũng đi mắng này mắng nọ, chỉnh này sửa kia người ta nhưng thực tế cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu. Theo như lời Jiyoen nói thì cô gái tên Nayoen kia không đơn giản, nhưng xem ra việc này chưa nên nói với cậu vì nghe như lời cậu nói, cậu khá tin tưởng cô ta.

– "Huynh đúng là một tên ngốc, không thể hiểu rõ bản thân mình thích ai, có tình cảm với ai"

– "Huynh nói rõ rồi, huynh chả có tình cảm gì với hắn hết. Đệ đừng áp suy nghĩ của đệ vào huynh. Còn không rõ bản thân mình thích ai, vậy còn đệ, đệ thì có chắc?" – Hoseok nghênh mặt, cười khẩy. Vì một cái đùi gà mà giận nhau không thèm chơi với nhau từng đó năm, ai mới là ngốc, ai mới là trẻ con. Định dạy đời cậu ư?.

– "Tất nhiên" – Wooshin nhếch mép cười đểu – "Huynh mở mắt to ra mà xem cho kĩ" – Hắn lùi lại hai bước, quay người lại, nhìn Jimin đang nép vào người Taehyung rồi quay sang cái vẻ mặt nai tơ ngơ ngác của Xiao– "Xiao... ta chả bao giờ muốn nói lại câu này lần thứ 3, nhưng... ta yêu ngươi"

Nói một cái, hắn cúi xuống ấn mạnh môi mình vào môi Xiao khiến cho Xiao (lại) một lần nữa sốc trợn cả mắt ra, không thể kịp phản ứng gì. Sao đang yên đang lành lại bị cưỡng hôn thế này. Lần thứ 2 trong ngày hôm nay và cũng là lần nó mất đi nụ hôn thứ 3 trong đời rồi. Jimin, Taehyung và Hoseok chút xíu nữa thì dâng nguyên tròng mắt với quai hàm cho mẹ đất.

– "Đ... đệ... đệ... Wooshin à..." – Jimin lắp bắp không nói nên lời, tay đưa lên che miệng đang há hốc của mình ra.

– "Chuyện... chuyện gì thế này?" – Không phải là không biết Wooshin yêu Xiao, chuyện này có lần Wooshin đã nói trước mặt mọi người nhưng hôn... hôn thế này thì đúng là...

– "Yah... Kim Wooshin, quá đáng lắm rồi nhá. Lần thứ 2 hôm nay rồi đó" – Nó bức xúc đẩy hẳn ra, quát tháo ầm ĩ cả lên, cái má thì đỏ rần lên không hiểu vì tức hay là vì... ngại và xấu hổ. Nói chung là hôn lần thứ 3 rồi nhưng vẫn thấy mỗi lần hôn xong đều có vị ngòn ngọt trong miệng. Xiao tự hỏi không biết có phải Wooshin có món kẹo nào ngon giấu nó ăn mỉm không đây.

– "Lần thứ 2???? Ngày hôm nay????"

Ba người kia không còn tin nổi vào tai mình. Nhưng mặc cho mấy người kia tiếp tục sốc liên tục, hắn choàng tay bịt chặt mồm nó lại không cho nó nói, khiến Xiao cố dắng tay hắn ra nhưng vẫn không dằng được, đành bất lực đừng nghe họ nói chuyện. Hắn quay lại nhìn khuôn mặt Hoseok trắng bệch ra, hoàn toàn không thể hiểu nổi, hai đứa này từ bao giờ.

– "Đệ có thể xác định tình cảm của mình, rất rõ. Không phải cãi nhau tức là ghét nhau, đệ từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng biết mình thích ai, yêu ai. Cho nên, Hobie huynh... lần này huynh thua rồi" – Nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nói cương quyết – "Vì sao huynh nhất định không cho Jeon Đế 1 cơ hội? Nếu tin tưởng Naayoen cô nương kia và tình cảm đến từ hai phía của cô ta thì sao huynh không thử, thử xem lời nói đó có thật hay không hay chỉ là một câu chuyện bịa ra trên trí tưởng tượng của cô ta. Hay là... huynh sợ thực sự mình sẽ yêu Jeon Đế?"

– "WOOSHIN !!! TA KHÔNG BAO GIỜ SỢ SẼ YÊU HẮN!!!"

– Hobie huynh, nếu huynh là một người dũng cảm không sợ sẽ yêu Jeon Đế, vậy sao không thử?" – Khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong, Hoseok cảm giác trước mặt mình không phải tiểu đệ Wooshin thưở nào mà là một con cáo thành tinh – "... thử cho Jeon Đế theo đuổi 1 thời gian xem. Nếu huynh vẫn nói không, chỉ e huynh là người nhát gan" – Dùng giọng điệu thách thức, hắn vui vẻ thích thú ngắm trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Hoseok ca, ca sẽ chúc phúc cho muội chứ?

Được, Nayoen...

Huynh sợ sẽ yêu Jeon Đế, tại sao không thử cho Jeon Đế một cơ hội?

Chỉ e huynh là kẻ nhát gan...

Không, cậu không phải kẻ nhát gan, cậu không còn là Jung Hoseok  7 năm trước chỉ biết tới Jeon Jungkook nữa. Giờ cậu mạnh mẽ, cậu đã có khả năng để bảo vệ những thứ quý giá của mình, bảo vệ bản thân mình. Cậu sẽ chứng mình cho mọi người thấy Jungkook là kẻ bắt cá hai tay, đồ hai mặt. Bặm chặt môi, nhìn Wooshin với anh mắt tóe lửa, Hoseok gằn giọng.

– "Được, huynh sẽ đồng ý cho hắn theo đuổi huynh. Thời gian, 1 tháng"

Huynh sẽ chứng minh, huynh đúng và đệ sai, Wooshinie à...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro