Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan thầm nguyền rủa bản thân mình, anh điên rồi, điên rồi. Anh còn mặt mũi nào để mà nhìn mặt Hansol đây cơ chứ. 4 ngày trước, anh đã lỡ dại mất rồi. Sờ lên vết đỏ nơi xương quai xanh, mọi kí ức cứ hiện lên rõ mồn một. Mọi chuyện khiến anh cảm thấy mình giống như một con côn trùng, bị rơi vào mạng nhện, dù tiến dù lùi cũng không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong kia. Minghao, Hansol, Joshua và Sana, anh sẽ điên mất thôi. Tựa người vào chiếc cột, anh ngồi trong đình nhìn ra mặt hồ phẳng lặng và bình yên kia. Mong sao sóng gió trong lòng mình dịu lại.

Chiều hôm đó, sau khoảng 7, 8 lần gì đó, hai người bọn họ nằm trên Hoàng Tán Lầu, ôm nhau mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cứ thế cho tới tầm tối muộn, Seungkwan mới tỉnh dậy, cái đầu đau như búa bổ, cơn gió lùa lạnh thấu tim và cơn đau buốt từ hông truyền thẳng tới não bộ là những điều đầu tiên anh cảm nhận được. Sau khi nhận ra mình đang được ôm bởi một vòng tay ấm áp, đầu mình đang dựa vào vòm ngực của ai đó, tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh liên tục phả nhẹ bên tai và... cả hai người họ đều không mặc đồ thì Seungkwan mới cuống cuồng bật dậy, hoang mang tốt độ.

– "... Ming... Hoàng thượng!!!" – Anh thốt lên.

– "Ừm... huynh dậy rồi sao?" – Minghao bị Seungkwan đẩy ra thì tỉnh giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt, khuôn mặt phụng phịu của một đứa trẻ con ngủ chưa đẫy giấc. Giờ mà ai nhìn vào thì sẽ không tin đây là vị Hoàng đế quyền năng của Seventeen quốc đâu.

– "Khoan đã, Hoàng thượng..." – Nhưng mà lúc này đầu óc anh đang hoảng hết cả lên thì làm gì có thời gian mà ngắm với chả nghía chứ – "Tại sao lại...? Trời ơi, tôi với ngài, không phải đó chứ?" – Cơn đau đầu do rượu làm anh hoa hết cả mắt.

– "Huynh lại gọi đệ là Hoàng thượng rồi hả?" – Một nụ cười buồn man mác thoáng trên môi cậu, đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao dịu dàng nhìn anh – "Phải, chúng ta đã làm chuyện đó. Nhưng là có sự tự nguyện của cả hai"

– "Tôi..."

Seungkwan cứng họng, quả nhiên còn sót lại trong kí ức của anh, anh thực sự đã... nhưng anh đã nghĩ đó là mơ, trời ạ. Những kí ức lúc này mới bắt đầu ùa về như cơn lũ đầu mùa, Minghao đã nâng niu, dịu dàng ra sao, anh đã đề nghị không dừng lại, cách anh rên rỉ cái tên 'Haoie',... Seungkwan quả thực muốn độn thổ luôn quá. Gục mặt xuống hai lòng bàn tay, anh cảm giác máu đang dồn hết lên khuôn mặt trắng hồng của mình. Đây đúng là một tội lỗi...

– "Đệ biết, huynh vẫn còn yêu đệ, rất nhiều. Boo, tại sao huynh lại nói huynh không thể tin tưởng đệ? Huynh thực sự nghĩ rằng tình cảm của đệ, nó là giả tạo, là lầm tưởng sao?" – Giọng Minghao trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

– "Tôi... tôi không thể..." – Anh lắc mạnh đầu – "Tôi không còn yêu người, tôi không còn yêu người... tôi... ừm ừm..."

Minghao cúi xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mọng hơi sưng của anh, ngấu nghiến hôn lên đó. Hai tay cậu nắm chặt cổ tay của Seungkwan , mặc cho anh quẫy đạp ra sao, Minghao vẫn dùng tất cả sức mạnh của mình, ghìm anh xuống, tiếp tục thưởng thức đôi môi kia. Không ư? Không còn yêu cậu sao? Anh không biết rằng khi nãy anh đã nói yêu cậu bao nhiêu lần không? Anh nghĩ cậu sẽ tin những lời dối trá kia sao? Vốn dĩ, ngay lúc anh nói anh còn yêu cậu...

Huynh đã không còn đường lùi nữa rồi, Boo ạ...

– "Huynh nghĩ đệ sẽ tin? Boo, lời người ta nói trong lúc say là lời thật lòng nhất. Đệ xin lỗi, đệ biết suốt bao năm qua đệ đã khiến huynh đau khổ... nhưng, làm ơn đi Boo. Huynh có thể tha lỗi và chấp nhận đệ không?" – Gục đầu xuống bờ vai trắng mịn của anh, gióng cậu run rẩy, vòng tay ôm anh, một cách chắc chắn giống như chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất vậy.

– "..." – Im lặng nghe từng lời từng lời của cậu, con tim anh xao động.

– "Đệ thật sự... không thể sống nổi... nếu thiếu huynh... làm ơn mà, đừng xa đệ, đệ van huynh. Boo, huynh là người quan trọng nhất trong cuộc đời đệ... làm ơn hãy trở về bên đệ đi. Haoie sẽ chết, nếu không có huynh, Boo à~"

Ngay khi anh định ôm lại cậu thì khuôn mặt Hansol chợt vụt qua trong đầu anh. Cánh tay dừng lại trong không trung, một cảm giác sợ hãi và tội lội dội lên thẳng lên não Seungkwan . Vẻ mặt Hansol hạnh phúc, Hansol cười rạng rỡ, từng hình ảnh từng hình ảnh hiện lên rõ nét vô cùng. Rốt cục, anh đã làm gì thế này? Anh đang lợi dụng Hansol sao? Và giờ thì có ý định phản bội. Trời ạ, anh... phải làm sao đây? Anh không thể, không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm đau Hansol. Không thể...

– "Không thể, tôi không thể" – Anh đẩy mạnh Minghao ra.

– "Tại sao...?" – Môi cậu mấp máy, vẻ mặt tái nhợt đi, anh yêu cậu, yêu cậu mà. Tại sao cơ chứ? Vì cái gì mà không được? – "Huynh nói đi, tại sao???"

– "Tôi không thể, không thể..." – Ánh mắt thất vọng của Minghao, nụ cười của Hansol, đầu anh muốn nổ tung ra mất thôi – "Người còn Sana, còn Joshua và tôi cũng có Hansol. Minghaou, thế này là sai, là sai trái. Chúng ta đang sai lầm"

– "CHÚNG TA KHÔNG SAI!!! HUYNH KHÔNG THỂ COI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA!!! HUYNH NGHĨ RẰNG PHỦ NHẬN TẤT CẢ LÀ ĐƯỢC Ư???"

Minghao hét lên tức giận. Ý anh là gì? Anh phủ nhận mọi thứ sao? Tình cảm của cậu, tình cảm của anh, mọi việc họ làm. Họ làm như vậy không phải vì đơn thuần là ham muốn thể xác, họ làm vậy là vì họ tự nguyện, vì họ yêu nhau. Sự bướng bỉnh và cứng đầu của Seungkwan khiến cậu phát điên lên. Tại sao lại không được? Hai người yêu nhau thì tại sao lại không thể tới được với nhau? Cứ cho là anh còn giận cậu đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nói một câu và thế là cắt đứt mọi chuyện được.

– "Sana, Joshua, đệ sẽ xin lỗi họ, đệ sẽ nói với họ người đệ yêu trên đời này chỉ có huynh, CHỈ CÓ HUYNH THÔI!!" – Nắm chặt hai bên vai anh, cậu lắc mạnh, cậu phải khiến anh tỉnh ra – "Còn huynh, huynh không có yêu Hansol, huynh nghĩ là lừa dối tình cảm bản thân và tình cảm của cậu ta thì sẽ khiến cho cả hai vui vẻ sao? Đừng hành hạ bất cứ ai nữa"

– "Không, không, không" – Anh bịt hai tai lại, anh không muốn nghe nữa, anh phải nhanh, nhanh rời khỏi nơi này, nếu không anh sẽ điên mất – "Á..."

Seungkwan vội đứng dậy, toan chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao chân mất toàn bộ sức lực, một cơn đau buốt ấp tới khiến anh ngã khuỵ xuống. Minghao thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy cơ thể anh, ôm chặt anh vào lòng.

– "Bỏ ra, làm ơn bỏ tôi ra" – Seungkwan cố thoát khỏi vòng tay cậu – "Hansol sẽ khóc, tôi không muốn Hansol buồn, Minghao à... làm ơn đi, hức..." – Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh.

– "Bình tĩnh, huynh bình tĩnh lại đi" – Vuốt nhẹ lưng anh, cậu dịu giọng – "Bình tĩnh lại, đừng khóc mà, đệ không thể chịu nổi nếu cứ thấy huynh khóc. Nghe đệ nói, được chứ? Đệ yêu huynh, đệ sẽ làm mọi thứ để tình cảm của chúng ta trở nên tốt đẹp. Đệ tuyệt đối không buông tay huynh ra đâu, Boo"

– "Hức... tôi không thể chịu được, nếu Hansol phải đau lòng vì tôi" – Vùi mặt vào ngực của cậu, anh bật khóc – "Tôi không thể, tôi là người tồi tệ, tại sao tôi lại đi lừa gạt đệ ấy?"

– "Không phải lỗi của huynh, không phải" – Hôn vồn vã lên khuôn mặt anh, cậu xiết chặt anh – "Là do đệ, đệ ngu ngốc, quá ngu ngốc khi không thể nhận ra tình cảm của mình suốt bao năm qua, nếu như vậy sẽ không có chuyện hôm nay. Đệ đã tin, huynh sẽ không thể yêu ai ngoài đệ, đệ xin lỗi"

– "Hức..." – Cả cơ thể anh run lên vì khóc – "Tôi..." – Định nói gì đó nhưng cuối cùng Seungkwan lại không thể nói ra được, mấp máy môi một hồi, mãi mới có thể bật ra tiếng – "... về thôi, tôi muốn về... tôi không muốn nói tiếp về chuyện này nữa"

Minghao thở dài, anh cần có thời gian suy nghĩ và chấp nhận, xem ra không nên làm khó quá. Với tay lấy chiếc áo đang nằm chổng trơ trên mặt đất, cậu quàng vào người anh, dịu dàng thắt lại từng nút áo, giống như trân trọng một bảo vật, chỉ cần mạnh tay thì nó sẽ tan biến mất vậy. Seungkwan cúi đầu, không ngẩng lên, anh đang hoang mang, anh bị Minghao tác động, đúng... và quả thực là anh không thể biết nổi giờ đây mình nên làm gì.

– "Lên đây" – Bỗng cậu quay lưng lại với anh.

– "Hả?" – Ngỡ ngàng nhìn Minghao, Seungkwan ngạc nhiên – "Lên gì cơ?"

– "Hôm nay chúng ta đã làm rất nhiều lần" – Hai vành tai Minghao đỏ lựng lên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng và khó xử – "... cho nên, lên đi, đệ sẽ cõng huynh về Jung phủ. Huynh không thể tự đi được đâu"

– "Nhưng..."

– "Lên đi" – Giọng nói Minghao vừa đủ nghe nhưng lại có chút uy quyền. Xem ra không còn cách nào khác, Seungkwan leo lên trên tấm lưng rộng và vững chắc của cậu, tay anh choàng qua cổ cậu, cố giấu đi nhịp tim đập mạnh của bản thân – "Boo, đệ hứa đó, đệ sẽ đưa huynh trở về bên đệ"

Nhìn xuống dòng nước kia, khuôn mặt anh đỏ như trái cà chua rồi. Quả thực là sau đó khoảng 2 ngày thì anh vô cùng hạn chế ra ngoài phòng, với những kẻ như Hoseok, Jeonghan, Wonwoo và Wooshin thì tốt nhất trong những lúc này không nên lởn vởn trước mặt họ nếu không muốn bị phát hiện. Hơn nữa anh cũng không muốn gặp mặt Minghao và Hansol, anh không biết đối mặt với họ ra sao. Seungkwan cảm thấy mình giống như là một kẻ xấu xa và tội đồ. Anh tự hỏi liệu anh có xứng đáng để yêu ai và được ai yêu không cơ chứ. Ông trời thật đúng là thích trêu người ta.

– "Boo~"

– "Minghao?" – Seungkwan giật mình vì giọng nói quen thuộc, anh quay lại, sững sờ nhìn người con trai trước mặt mình.

– "Huynh tránh mặt đệ, phải không?" – Minghao cảm thấy khá vui khi mà anh không còn gọi mình là 'Hoàng thượng' nữa. Tại sao ngày xưa cậu lại bắt anh gọi như vậy nhỉ? Chợt nghĩ lại dường như có người đã đề nghị cậu bảo anh gọi vậy, bất giác không nhớ nổi là ai chỉ cảm thấy đây đúng là điều ngu xuẩn nhất.

– "K... không có"

– "Huynh đang nói dối" – Ngồi xuống bên anh cạnh anh, cậu khẽ cười – "Khi huynh nói dối thì cánh mũi trái của huynh sẽ phập phồng"

– "..." – Anh... cứng họng rồi.

– "Ngại đệ à?"

– "Chỉ là không quen" – Minghao nhướng mày nhìn Seungkwan , anh nhìn ra phía xa xa, đôi mắt nhuộm một màu ảm đạm – "Tôi không thể quen nổi việc người nói yêu tôi, việc người dịu dàng như vậy, Minghao à..."

– "Đệ..."

– "Đã từng, đúng vậy... người đã từng đối xử như vậy với tôi, nhưng Minghao... suốt bao năm qua, trái tim tôi đã bị người rạch nát, bóp vụn tới mức chai lì. Trong phút chốc không thể chấp nhận, không thể quen nổi" – Anh nói, hờ hững tới vô cùng – "Nước mắt tôi tưởng đã cạn vì người rồi chứ?" – Chợt anh bật cười, nụ cười chua chát.

– "Boo..."

Seungkwan quay lại và nhanh chóng... chụt một cái. Minghao nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi anh. Đôi tròng mắt của anh mở to tới mức không thể to hơn được nữa. Vừa nãy là... bị cướp hôn hả? Vẻ mặt cậu lúc này, nói sao nhỉ? Có chút thoả mãn, có chút... dê dê, lại vừa hơi gian gian. Liếm nhẹ môi một cái, Minghao nhìn anh.

– "Đệ sẽ làm huynh hạnh phúc. Boo, huynh không thể nào lừa dối được tình cảm bản thân và Hansol đâu. Nếu huynh còn cố chấp như vậy, huynh sẽ càng lúc càng làm tổn thương cậu ta đó" – Ôm chặt anh, cậu thì thầm – "Mọi chuyện hãy cứ để đệ lo, được chứ?"

.....

Phía xa, cô gái đứng sau gốc cây đôi mắt trợn lên điên cuồng, những tia máu đỏ quạch vằn lên trên đó, vẻ mặt xinh đẹp nay trở nên méo mó vì sự hiểm ác và đố kị. Những năm qua, cố gắng và nỗ lực của cô trong những năm qua chả nhẽ đã đổ xuống sống xuống biển. Tham vọng của cô, tình yêu của cô, kế hoạch hoàn hảo của cô. Tại sao? Tại sao cuối cùng vẫn là chọn kẻ đó. Những móng tay dài bấu mạnh vào nếp áo, khuôn mặt cô ta đỏ hết cả lên vì giận dữ. Cắn chặt môi dưới tưởng như muốn bật máu, cô ta rít khẽ trong cổ họng.

– "Lee Seungkwan , Sana ta tuyệt đối sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh"

.....

Cả đám người đang ngồi ở tại tiền sảnh của Jung gia thực sự là phải nuốt nước mắt, mồ hôi vào trong lòng trước tình cảnh hiện tại. Tại sao những việc này lại luôn xảy ra với họ nhỉ? Yugyoem, Bambam, Kimbum, Chan Jun, Jackson, Mark, Taehyung, Jimin, Seungchoel, Mingyu, Soeun, Jiyoen, KeyBum, Onew, JiHyo, Namjoon và Hansol cảm thấy mình có thể phát điên bất cứ lúc nào luôn. Trước mặt họ giờ là khuôn mặt đầy nộ khí của Jung Hoseok và bản mặt không thể nào đỡ nổi của của Jeon Đế, vâng... Jeon Đế đó ạ. Nếu không phải nhìn thấy bằng chính mắt mình thì đánh chết họ cũng không tin Jeon Đế đang cười, và nụ cười đó hết sức là... nham nhở.

Tiếp đó chính là hiện tại, không chỉ Jeon Đế có mặt mà Hoàng đế của Seventeen quốc, Xu Minghao đang ngồi đưa mắt nhìn thăm dò và ngâm cứu nét mặt của từng người họ. Phía sau Minghao còn có Joshua. Bên kia, Seungkwan ngồi cạnh Hansol thì mặt mày xám vào, cứ cúi gằm xuống nhất quyết không chịu ngẩng lên. Anh bặm môi, cậu nói để cậu lo, rốt cục là lo kiểu gì đây, điên mất thôi... Seungkwan hoàn toàn không biết Minghao đang vô cùng khó chịu khi nhìn thấy anh đang ngồi cạnh Hansol, Hansol thì liên tục quay qua thì thà thì thầm với anh.

Tất cả bọn họ chỉ muốn chết ngay tức khắc, có gây nhau thì làm ơn đừng lôi họ ra chứ. Đã thế lại còn là hai cái cặp đại đại rắc rối nhất. Hơn nữa thành phần của hai cặp này đều là loại không bình thường, đặc biệt là Jeon Jungkook và Xu Minghao, đó là ai? Hai vị hoàng đế của hai nước lớn đó ạ. Hỏi làm sao lũ thấp cổ bé họng bọn họ dám le te cái gì đây.

À, tất nhiên cũng có vài trường hợp vô cùng đặc biệt hoàn toàn bình thản trước những sự việc trên. Nói tới đây phải kể tới cái cặp vợ chồng mới cưới, đang không sợ chết mà 35 nhau ngay trước bàn dân thiên hạ, Soonyoung và Jihoon. Cả Jeonghan và Wonwoo đang im lặng, liếc về Jungkook rồi lại liếc qua Minghao, vẻ mặt không ai đoán nổi.. Rồi được cả Xiao ngồi chén bánh tì tì, hoàn toàn thả hồn vào thế giới tâm hồn mặc cho Wooshin ngồi kế đang nghiến răng nghiến lợi, lườm nó toét mắt.

– "Hai người kia, có thôi ngay đi không thì bảo?"

Quả thật là muốn đấm, quả thực là muốn đấm mà, Hoseok cậu giờ cảm thấy có phải mình quá sai lầm khi tác hợp cho tiểu hiền đệ Jihoon với cái tên Đại Vương gia tự kỉ cấp độ, tự sướng cấp độ mạnh kia không. Từ hôm hai người họ thành thân tới giờ đã được 4 ngày, thế mà hôm nay mới vác cái mặt về Jung phủ. Nghe Mingyu và W onwoobảo 2 hôm nay Jihoon ăn, ở đều trong phòng, nghe đâu không xuống... giường nổi. Hôm nay khoẻ một cái là hai vợ chồng qua Jung phủ đầu tiên. Thế nhưng quả thật nhìn bản mặt nham nhở của Soonyoung hiện đang ôm ôm ấp ấp Jihoon ngay trước mặt Hoseok cậu đây, tự dưng muốn phá quá.

– "Jihoonie, đệ mặc vậy có ấm không? Có đủ không?" – Soonyoung bỏ lơ lời cảnh báo của Hoseok, mồm luôn tục nói nhưng tay chân cũng không chịu để yên, liên tục... sờ mó người Jihoon khiến Jihoon đỏ hết cả mặt mũi.

– "Soonyoung, nếu huynh không thôi 35 tiểu hiền đệ của bổn thiếu gia thì huynh cứ xác định đi nhé" – Cậu lừ mắt, nghiến giọng. Dám bơ cậu hả? – "Đệ nói được là làm được đó" – Tất nhiên Soonyoung biết Hoseok nói được là làm được, sau sự việc 'ép hôn' kia, phải nói là anh kinh sợ cậu luôn.

– "Ha ha... thông cảm, vợ chồng mới cưới" – Gãi gãi đầu, anh cười huề.

– "Hừ, cứ cẩn thận đó" – Cảnh cáo lần cuối rồi cậu nhìn về hướng Jungkook và Minghao– "Hôm nay đông đủ quá nhỉ?" – Hoseok hứ giọng, cau mày, nhếch mép cười nhạt một cái, nói – "Không chỉ Jeon Đế và cả Minghao Hoàng đế cũng có mặt, xin hỏi là có chuyện gì? Tôi thấy hai người nên trở về phòng mình, đóng cửa mà tâm sự với mấy cô hôn thê của các ngài thì hơn"

– "Nghe đệ nói đệ đã cho ta cơ hội, trong 1 tháng" – Jungkook mchẳng hiểu không hiểu hay cố tình không hiểu sự mỉa mai trong câu nói của cậu.

– "Kim-Woo-shin, Park-Tae-hyung!!!" – Rít lên trong cổ họng, Hoseok đưa mắt về hướng một con chuột đang sợ tới rúm người và một con cáo mặt vẫn dương dương tự đắc.

– "Là huynh nói mà, đệ chỉ chuyển lời lại cho Jiyoen thôi" – Con cáo Wooshin nhún vai, nhanh chóng đổ mọi tội lỗi sang cho Tam Công chúa tội nghiệp.

– "Wooshin ca..." – Jiyoen hét lên, rõ ràng là hắn bảo cô nói lại với Jungkook mà. Trời ơi, sao trên đời có một cái tên lưu manh tới mức này hả trời? Cô oan mà, oan mà. Nhìn cái vẻ mặt tự đắc của Wooshin mà Jiyoen hận không thể nhảy ra đạp cho hắn mấy cái – "Quá nham hiểm!!!"

Jungkook nói chung là nghe xong cô em gái thông báo thì lòng như mở cờ, vội vội vàng vàng thu xếp công việc để chiều phi tới Jung phủ ngay lập tức. Không ngờ tới nơi thì đã thấy toàn bộ những vị quan chức cấp cao, con cháu Hoàng tộc hai quốc tề tựu đủ cả. Không ngờ Hoseok cậu quan hệ vô cùng là rộng, lại toàn chơi với những kẻ không-bình-thường tẹo nào. Với người của Jung phủ, trừ Jackson ra thì đúng là đâu phải chưa từng nhìn thấy họ, tuy nhiên đủ nhân đủ mặt như vậy thì đây quả là lần đầu. Hơn nữa toàn những người đẹp như hoa, dường như là cảnh trong tranh. Không, là tiên cảnh mới đúng. Thế là người hầu kẻ hạ, võ sĩ võ tướng cứ thi nhau mắt trái tim, mồm chảy rãi cả lũ.

Hoseok cậu day day thái dương, quả thực không thể tin nổi bất kì ai nữa mà, mấy cái tên này bị quyền lực làm cho mờ mắt, tình yêu làm cho não úng thuỷ hết rồi. Coi như bán đứng hết huynh đệ, tri kỉ thế này bao giờ không? Sao cậu có cảm giác là cậu đang bị đám kia cho vô tròng vậy nhỉ? Lườm Jungkook toé lửa, cậu thấy bực bội kinh khủng. Làm sao mà cứ nhìn thấy cái mặt tho của hắn là lại thấy cái hình ảnh hắn hôn Nayoen.

– "Jeon Đế người tới đây làm gì?" – Nghiến răng.

– "Qua để gặp đệ, ta nhớ đệ"

Cậu thề, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ dùng xà beng để cậy xem da mặt tên tho điên kia dày bao nhiêu. Cả đám người nãy giờ ngồi im lặng không nói gì chợt đồng lòng rùng mình một cái, nhìn Jungkook như người ngoài hành tinh. Sến, quá sến. Đây chính là vị Jeon Đế lạnh lùng và tàn bạo sao. Sao tự dưng đám quan lại, quý tộc Bangtan quốc lại muốn... khóc thế nhỉ? Ôi, ở đây còn có người của Seventeen quốc, thật mất mặt thể diện quốc gia quá đi.

– "Đồ điên" – Hoseok rít lên, đừng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ gay vì tức. Nhớ cái con khỉ, hắn trong cung có cả ngàn phi tần mỹ nữ, việc gì phải nhớ một kẻ như cậu. Lại còn cả vị hôn thê xinh đẹp nhường kia cơ mà. Không phải à?

– "Ta điên vì đệ" – Jungkook bình thản, cười.

– "Đồ thần kinh"

– "Ta thần kinh vì đệ"

– "Ngươi bị dở hơi hả??? Con tho kia!!!" – Tên này rốt cục là bị sao thế hả trời, sao những cái câu đó... những cái câu đó mà dám nói ra hả giời ời là giời.

– "Ừ, ta dở hơi vì đệ mà..."

Rầm, chốt hạ câu cuối cũng là lúc cả đám quan lại và quý tộc Bangtan quốc té ghế tập thể. Hoàng với chả đế cái con khỉ!!! Mất mặt quá đi, lúc ban nãy thì được cái vị Đại Vương gia giờ thì tới Jeon Đế, còn đâu mà mặt mũi Bangtan quốc hả? Chí ít hai người họ là hai người có quyền lực nhất thì làm ơn giữ gìn hình ảnh quốc gia một chút được không hả? Đám người Seventeen chỉ còn biết trố mắt, há hốc mồm, thầm bái phục độ mặt dày vô cấp của Hoàng đế nước bạn. Họ hoàn toàn không hề biết Hoàng đế nước mình đang thầm gật gù khen cách này hay, tạm ghi lại trong đầu khi nào dùng sau kia kìa. Riêng Wonwoo và Jeonghan thì hiện đang bò lăn bò toài về độ sến siêu hệ của Jeon Jungkook kia.

– "Ngươi... ngươi..." – Hoseok run rẩy, mặt thất sắc, lắp bắp mãi không thôi.

– "Ta yêu đệ" – Tiến về phía cậu, Jungkook đưa tay nắm lấy hai cổ tay của Hoseok , kéo mạnh cậu dựa vào lòng mình, cúi xuống hôn mạnh lên môi Hoseok – "Ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ,..." – Anh cứ lặp đi lặp lại như một cái máy không thôi.

Đám người Bangtan quốc chính thức muốn đào lỗ để chui xuống đất trong khi Seventeenquốc câm nín không nói nên lời. Thế mà sao bảo trong lời đồn là Hoàng đế Bangtan quốc còn lạnh lùng và đáng sợ, nghiêm khắc hơn Minghao100 lần cơ mà. Sao giờ được diện kiến thì lại... Mark, Seungkwan thì không thể hiểu nổi, cái con người bá khí ngút trời, phong thái uy nghiêm mà họ từng diện kiến nay đi đâu rồi. Giờ chỉ còn lại nguyên một tên điên vì tình vậy này. Không chỉ hôn mà còn...

– "Hức... mặt Jeon Đế còn dày hơn mặt ngươi á, Wooshin " – Tới Xiao cũng phải ngừng ăn mà nhìn Jeon Đế lảm nhảm cái điệp khúc 'ta yêu đệ' bất tận kia.

– "Im đi, có tin ta thực hành ngay với ngươi không?" – Ngay lập tức Xiao Đại Học sĩ im bặt.

– "Kịch hay thật" – Wonwoo gật gù quay sang chồng mình mặt đang tái dại – "Ngày xưa đệ không có bày tỏ với ta như vậy trước mặt Kim Vương gia và phụ thân ta" – Tiếc là lời nói của Wonwoo sẽ không lọt nổi chút nào vào tai Mingyu đâu. Vì Mingyu đang sốc quá mà hoá đá rồi.

– "Xứng đáng dành vị trí sến sụa bậc nhất rồi đó" – Kimbum che mặt, lắc đầu, người ta còn chưa có người yêu mà sao cái đám kia cứ làm những việc không trong sáng trước mặt anh vậy – "Mark và Jackson, Chan và Jun, Yugyoem và Bambam còn phải thua xa"

– "Bọn đệ không có sến" – Đồng thanh 6 cái mồm phản đối khiến Kimbum sợ tới nuốt cả nước bọt. Không thì thôi, chi là dữ thế.

– "Hắn ta thích Hobie hả? Coi như cũng có chút thành ý nhỉ?" – Jeonghan đăm chiêu nhận xét Jungkook – "Hứ... hôn thì sao, nói yêu thì sao, Seungchoel thực hành cả rồi"

– "Nương tử, thôi đi" – Seungchoel bỗng dưng được tất cả mọi người nhìn vào thì ngượng ngùng với tay bịt chặt mồm vợ mình vào, có cần chuyện gì cũng bô bô ra cho người ngoài nghe không cơ chứ. Chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt.

– "Hoàng ca ơi là Hoàng ca" – Soeun với Jiyoen nuốt nước mắt vào trong.

– "Taehuyng huynh, Namjoon huynh, đệ nghĩ nếu có thể thì khi nào đó chúng ta nên đăng kí hộ tịch nước khác thì hơn" – Jimin quay qua hai người kia với vẻ xấu hổ tột cùng.

– "Hình tượng Hoàng đế trong tôi" – KeyBum thất vọng ê chề. Xem ra KeyBum phải năng đi với đám người Hoseok mới biết được hết bản chất thật của từng người.

– "... ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ,..." – Tiếp tục lảm nhảm.

– "THÔI ĐỦ RỒI!!" – Hết mức chịu đựng, Hoseok phải gào lên. Trời ạ, sễn tới nổi cả gai ốc rồi. Cái tên này, cậu tưởng da cá mập là dày nhất rồi chứ hoá ra da của tên này là da gấu Bắc Cực, còn dày hơn da cá mập cả thước mỡ – "Ta biết rồi, ngươi làm ơn đừng làm mất mặt ta nữa có được không hả?"

Cũng may là Jung Tể tướng với Jung phu nhân đã 'lánh nạn' bằng cách đi thăm thú núi Hoàng Sơn, một dãy núi tuyệt đẹp bên hồ Nhân Sơn phía bắc kinh thành nhân dịp cuối tuần không chắc họ sẽ nghẹn lời vì vị Hoàng đế mà họ coi là mẫu mực mất thôi. Mà thằng cha này mẫu mực gì, cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà nghiêm nghị, cái gì mà không biết cười? Cậu chỉ thấy một tên dê già lai tho, lúc nào cũng 35 cậu, nham nhở suốt ngày, toàn sử dụng đầu óc vào những viếc xấu xa và đen tối thì có. Tức chết đi được... á á á...

– "Sau này ta sẽ tới Jung phủ nhiều" – Được nước lấn tới, anh hôn một cái nữa vào má cậu rồi cười rạng rỡ trở về chỗ ngồi trong sự tức giận tốt cùng của Hoseok và sự mất mặt lần thứ n của những ai mang quốc tịch: Bangtan hiện có mặt tại đây.

– "Ngươi..." – Nghiến răng nghiến lợi, Hoseok thực sự muốn đập cho cái bản mặt hiện đang vênh váo song song với cái trần nhà kia một nhát nhưng thôi, nhịn. Nén giận vào trong lòng, cậu quay sang Minghao, trừng mắt – "Thế còn tên Hoàng đế kia?" – Gọi Hoàng đế là 'tên', thực sự là ai ai cũng cảm phục Hoseok quá đi.

– "Ta có chuyện muốn nói" – Minghao đứng dậy khỏi ghế trong.

– "Chuyện gì?" – Hoseok chả có cảm tình với cái mặt sói đội lốt người kia.

Minghao nhếch môi cười gian xảo, từng bước từng bước tiến lại phía trước Seungkwan trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Seungkwan rúm cả người lại sau mỗi bước chân của Minghao . Đừng bảo là... đây là cái cách mà cậu bảo anh nhá. Lo lắng nhìn qua Hansol, anh có thể thấy vẻ mặt Hansol căng thằng chẳng kém gì anh đâu. Trong khi tất cả mọi người đang không thể hiểu nổi Minghao kia định làm gì thì Minghao đơn giản chỉ là cười. Dừng lại trước mặt Seungkwan 2 bước chân, cậu nhìn anh, ánh mặt dịu dàng tới khó tả.

– "Boo, đệ yêu huynh" – Rồi cúi xuống, cố định mặt anh bằng hai tay, cậu vùi môi mình lên đó trong sự kinh ngạc tột độ của tất cả những người có mặt – "Đời này kiếp này, đệ chỉ yêu mỗi huynh mà thôi, Boo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro