Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo, đệ yêu huynh...

Đời này kiếp này, đệ chỉ yêu mỗi huynh mà thôi, Boo~

- "CÁI GÌ!!!"

Toàn bộ những người có mặt trong tiền sảnh không thể nào kìm được sự ngạc nhiên tột độ của mình (trừ Jeon Jungkook ra). Thậm chí cả Wooshin, Wonwoo, hai kẻ bình thản nhất và Xiao, người ngoài đồ ăn ra không có cái gì tồn tại trong mắt mà cũng phải thốt lên câu hỏi kia một cách... không thể tin nổi. Xu Minghao vừa mới bày tỏ với Lee Seungkwan, hôn Lee Seungkwanngay trước mặt tất thảy mọi người sao? Tin nổi không?

- "Wooshin, Wooshin, ngươi tát cho ta vài cái coi" - Xiao giật giật tay Wooshinđang ngồi kế mình, dường như đầu óc không thể nào mà chấp nhận cái đống dữ liệu mới nhận được từ mắt và tai.

- "Ngươi yên lặng chút đi có được không hả?" - Wooshinbực tức.

RẦM!!!

Không nói không rằng, Jung Hoseok đứng bật dậy khỏi chỗ của mình, cậu đập mạnh tay xuống cái bàn khiến trên mặt bàn đồng loạt hiện lên hai vết nứt dài. Tất cả mọi người nén sợ hãi, nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng, nhìn con người áo trắng kia hiện đang toả sát khí bừng bừng. Hoseok ngẩng lên, nở một nụ cười vô cùng ma mị khiến người nào không biết thì sẽ chết vì mất máu còn kẻ nào hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó thì thầm sỡ hãi, hoảng loạn.

- "Ngươi-nói-gì-cơ, Xu-Ming-Hao-kia?" - Tiếng rít vang lên khắp căn phòng, khuôn mặt Hoseok đỏ au lên vì tức, bàn tay xiết chặt lại - "Ngươi dám nói những câu nói đó với Boo sao? Sau những gì ngươi đã làm???"

- "Huynh, huynh, phạm thượng..." - Mark mặc dù mồ hôi đang vã ra như tắm nhưng vẫn cố gắng nhắc cậu trong trạng thái sợ hại và run rẩy toàn thân.

- "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý chuyện đó sao?" - Hoàn toàn không để ý tới Mark, Hoseok quát lớn.

- "Jung Hoseok , đúng là ta đã sai, sai trong suốt bao năm qua nhưng chuyện tình cảm của Boo huynh hãy để huyng ấy tự giải quyết đi" - Minghao ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói. Cậu vốn chả ưa gì Hoseok từ ngày xưa, cậu ghét cái cách anh bảo vệ, chăm sóc, coi Hoseok như tri kỉ, lúc nào cũng dính như bóng với hình và ngược lại.

- "Boo? Ai cho cậu gọi Boo bằng cái tên đó chứ? Hơn nữa bây giờ Boo đã có người yêu, là Hansol. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn hại tới tình cảm giữa hai người họ"

Nhìn khuôn mặt Hansol hiện trắng bệch ra mà Hoseok không thể nào không nổi điên lên. Minghao đang thả mồi hả? Thả mồi hả? Khi mà Seungkwan yêu thì đối xử thế kia, vậy còn giờ, khi mà Seungkwan anh đã bắt đầu một mối tình mới thì lại xảy ra chuyện này. Hoseok cảm thấy cậu quá ích kỉ, chẳng nhẽ suốt kiếp này anh không thể yêu ai ngoài Minghao ư? Minghao thì được phép trêu hoa ghẹo nguyệt còn Seungkwan thì không hả? Jeon Đế hay Minghao cũng toàn là những kẻ ngốc, những tên vua ngu xuẩn, bại não, vô cùng ích kỉ.

- "Huynh, bình tĩnh đã, bình tĩnh đã" - Jimin và Jackson cùng nhào tới phía Hoseok , chỉ sợ nhỡ cậu manh động gì thì đúng là nguy to.

- "Boo, huynh... ý huynh thế nào?' - Hansol đau đớn nhìn anh đang cúi gằm mặt xuống. Anh đang vô cùng khó xử, vô cùng khó xử đây. Anh hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới chuyện Minghao sẽ làm như vậy trước mặt tất cả mọi người.

- "Đại Bối lạc, xin hãy thật lòng với bản thân mình" - Giọng nói của Joshua vang lên, nhẹ nhàng và bình thản. Anh ngẩng lên hoàn toàn ngạc nhiên. Không phải Joshua rất yêu Minghao sao, tại sao... - "... tôi yêu Hoàng thượng, nhưng tôi sẽ kìm nén sự ích kỉ của mình. Trên tất cả, tôi muốn người có thể được hạnh phúc bên người người yêu" - Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Joshua nói.

- "Jo... shua..."

- "Boo..." - Bàn tay của Hansol run rẩy nắm lấy tay của anh - "... đệ cũng mong huynh có thể hạnh phúc, vì vậy... đừng nghĩ cho đệ. Hãy thật lòng với bản thân..." - Nhìn Haqnsol nhẹ nhàng gật đầu an ủi mình, anh thấy như thâm tâm mình đang bị hàng nghìn con mọt gặm nhấm. Tại sao, lại tốt với anh như thế?

- "Boo~" - Hoseok quả thực không tài nào chấp nhận được chuyện Seungkwan sẽ trở về bên Minghao . Rồi anh sẽ lại bị tên vua chết tiệt kia đối xử không ra gì cho xem.

Minghao thấy Hoseok định tiến lại Seungkwan với sát khí quanh người thì mắt trợn lên, răng nghiến vào, được... nếu đã thế thì hôm nay giải quyết luôn một lượt vậy. Cậu vận khí xuống cổ tay, hét lên một tiếng, theo quán tính định đánh vào ngực Hoseok . Với một M inghao đứng đầu Seventeen quốc về võ công thì đủ hiểu nếu Hoseok dính đòn đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu quá nhanh, dù Taehyung hay Wooshin hay Mark cũng không thể phản ứng kịp. Mọi người dường như bất động nhìn theo.

UỲNH!!!

Một chưởng lực mạnh bắn ra khiến cho tất cả chao đảo. Taehyung, Mingyu, Seungchoel, Mark, Yugyoem, Jun, Soonyoung mỗi người đều nhanh chóng ôm ngay người mình yêu và nương tử vào lòng. Xiao vì trước đã học qua võ cho nên tự bản thân có thể giữ vững được cơ thể để không bị bay xa. KeyBum cũng hai tay giữ Jiyoen và JiHyo, Wooshin thì giữ một lúc 3 mạng Hansol, Joshua, Namjoon. Riêng Kimbum thì nhào tới, sử dụng sức nặng của mình làm lá chắn cho Soeun Công chúa. Tất cả choáng váng trước kình lực ban nãy. Giữa căn phòng, khói toả ra che kín tất cả, mãi một lúc sau mới dần tan biến hiện rõ 4 người đang đứng nơi trung tâm.

- "... đừng có cản trở, Jeon Đế"

Minghao lừ mắt nhìn kẻ ban nãy đã đỡ đòn thay cho Hoseok . Quả không hổ danh người mạnh nhất Bangtan quốc, nhanh thật... cậu ra đòn trong chớp mắt như thế vậy mà ngồi ở xa vậy vẫn phản ứng kịp. Kịp thời vận lực đối kháng lại với chưởng lực của cậu. Điều đáng nói ở đây, Jungkook chỉ một tay cũng đỡ được đòn của cậu trong khi tay kia giang ra che chắn cho Hoseok bị đẩy ra phía sau anh. Nếu mà so sánh, võ thuật của Jungkook có khi còn nhỉnh hơn cậu 1 chút, ngang bằng với Seungkwan chứ không đùa đâu.

- "Hứ, Xu Đế mới là người nên dừng tay mới phải. Chẳng nhẽ ngài nghĩ có thể đả thương được Hobie sao?" - Jungkook mặt lạnh như băng, sát khí toả ra ngùn ngụt. Nếu không phải kẻ trước mặt là Hoàng đế của Seventeen quốc, nước láng giềng thân thiết với Bangtan quốc thì anh thề rằng thân xác kia sẽ bị anh xé tan làm nghìn mảnh - " Hobie đã làm gì mà ngài lại ra tay nặng như thế?"

- "Hoseok của ngài ban nãy tính là gì Boo của tôi chứ? Sát khí như vậy, nhỡ làm Boo của tôi bị thương thì làm sao? Tôi không thể sơ suất tới thế, thà đả thương kẻ kia trước còn hơn"

Cả hai vị vương quân cứ liên tục gườm gườm nhau, bá khí khiến cho không khí ở tiền sảnh Jung gia nhanh chóng bị đóng băng xuống mức âm độ. Tất cả mọi người nín thở nhìn, thật đáng sợ, nếu hai con người này đối địch với nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ của cả hai thôi cũng như là thuốc kích thích để làm đứt dây thần kinh căng thẳng nơi não bộ của những ai có mặt ở đây. Không ai dám hé miệng tới một câu, bởi vì họ biết bất kì sơ xuất nào cũng dẫn tới chữ chết. Ai mà dám nhảy vào giữa trận đấu của Jeon Jungkook và Xu Minghao cơ chứ, họ chưa điên.

BỐP!!! BỐP!!!

- "TRÁNH RA COI!!!" - Thế mà có người điên thật đó. Hai tiếng cốc giòn tan vang lên, Jungkook và Minghao đau đớn đưa tay lên ôm đầu.

- "Boo/Hobie???" - Cả hai người mếu máo nhìn người đánh mình, bao nhiêu uy quyền với chả sát khí, bá khí trong chớp mắt như bị một cơn mưa rào dội sạch, chỉ còn thấy hai tên sợ người yêu là hiển hiện rõ mồn một.

- "Lại còn nói... tránh ra coi, ta mà là người yếu đuối tới mức cần ngươi giúp á?" - Hoseok bặm chặt môi, ngúng nguẩy. Hừ, ban nãy cậu nhìn thấy Seungkwan đã giơ tay lên sẵn sàng trong tư thế điểm huyệt Minghao rồi cho nên nét mặt Hoseok phải nói là bình thản tới khó tin luôn.

- "Lùi ra sau, lanh cha lanh chanh" - Seungkwan chống nạnh, quát. Đụng cái loại lôi võ ra làm oai, biết thế ngày xưa khỏi có dạy dỗ gì hết, hôm nào phế hết võ công đi, mệt người - "Hobie có làm gì tôi đâu, đừng có lúc nào cũng cầm nến chạy trước xe bò thế chứ" - Rồi chạy tới kế Hoseok - "Hobie của Boo à, có sao không?" - Sờ sờ soạn soạn.

- "Ừa, mình không sao" - Mỉm cười rồi nắm lấy tay Seungkwan, Hoseok nhìn anh một cách trìu mến - "Boo đừng hiểu nhầm nhé, ban nãy không có ý định làm gì Boo đâu. Chỉ định kéo Boo ra xa cái tên..." - Liếc Minghao- "... nào đó thôi" - Nghiến răng.

Nhìn hai vị Hoàng đế ban nãy còn như rồng với hổ nay im hơi lặng tiếng, không dám ho he tới một câu trước Lee Seungkwan và Jung Hoseok quả thực quan lại, quý tộc hai nước không biết nên cười hay mếu trước thảm cảnh này. Còn gì là uy nghiêm nước nhà, lúc trước là màn bày tỏ sến sặc nước giờ là màn sợ... phu nhân tương lai. Đúng là trên đời này chỉ có hai người họ mới dám đối xử với Minghao và Jungkook như thế.

Còn hai vị Hoàng đế kia sau một hồi được mãn nhãn màn tình củm không sao tình củm hơn của Seungkwan và Hoseok thì toàn thân tức giận, nộ khí lan toả, gây nổi đầy mặt và tay. Mỗi tội, doạ được ai chứ hai cái người cần doạ thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chỉ tội cho những kẻ vô tội đứng hai bên.

- "Boo huynh, Hobie huynh... hai người tách nhau ra đi, ha" - Chan và Bambam , mỗi người một tên kéo ra không chắc tối nay cả đám mất ngủ vì bị hai người nào đó ám ảnh mất thôi.

- "Boo, huynh nói đi" - Minghao túm lấy cổ tay anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt to tròn kia - "Lựa chọn của huynh là gì? Là đệ hay là Hansol. Đệ biết huynh vẫn còn yêu đệ, bởi vậy đệ muốn một câu trả lời thích đáng"

- "Cái tên..." - Đó mà là cho người ta lựa chọn hả? Là ép buộc phải chọn mình thì có. Hoseok tức giận toan lao ra nhưng đã bị một vòng tay ôm chặt lấy - "Yah... Jeon Jungkook, thả ta ra, thả ra nhanh"

- "Đệ yên chút đi, đây là chuyện của họ" - Jungkook dùng tay bịt mồm Hoseok lại.

- "..." - Seungkwan đảo mắt nhìn quanh, Hansol và Minghao... chọn ai ư? - "Tôi..." - Phải làm sao đây, nhìn nét mặt trông chờ của cả hai người họ... - "Hãy cho tôi 1 tuần suy nghĩ... làm ơn"

Để lựa chọn tình yêu cho bản thân...

Chọn người yêu mình hay người mình yêu?

Niềm tin tưởng đánh mất làm sao để kiếm lại được?

.....

Phòng Xiao

Dạo gần đây Wooshin thường xuyên qua phòng Xiao hoặc ngược lại. Cũng chả làm gì, đơn giản là một kẻ ăn và một kẻ ngồi đọc sách, nói chung cũng rất ít khi mở mồm ra nói với nhau câu nào. Đám Taehyung và Mark chỉ biết lắc đầu cho sự vô (số) tội của cái cặp này. Và dường như cả hai người họ đều không nhận ra một điều đó là... sẽ chẳng có ai tới phòng người khác ngồi cả ngày như thế nếu không phải đó là 1 cặp tình nhân. Xiao lúc nào cũng kêu này kêu nọ về việc bị mọi người trêu với Wooshin nhưng trong lòng chắc cũng đã chấp nhận phần nào ít nhiều.

- "Ngươi nghĩ coi, Wooshin ... rốt cục rồi chuyện này sẽ đi về đâu hả?" - Cho miếng bánh vào mồm, Xiao quay qua Wooshin đang trầm ngâm ngồi bên cạnh, hỏi.

- "Chuyện gì là chuyện gì?" - Hắn trả lời bằng cái chất giọng lành lạnh không cảm xúc của mình.

- "Chuyện giữa Jeon Đế và Hobie huynh, chuyện của Boo huynh và Minghao" - Nó chớp chớp mắt - "Ban nãy Jeon Đế và Minghao đánh nhau đó, làm ta hết hồn luôn à, cũng may mà có học tí võ chứ không chắc bị trường lực đánh bay rồi"

Wooshin nhướng mày nhìn nó, ai da... không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Xiao Đại học sĩ mà biết dùng cái đầu đặc quánh toàn là đồ ăn và đồ ăn để suy nghĩ cho người khác cơ á. Mọi khi có dùng để các thể loại cực hình đáng sợ nhất cũng đừng mong nó bỏ miếng ăn. Kể cả khi đọc các tiểu văn của các quan cấp dưới gửi lên, cạnh nó lúc nào cũng phải một đĩa bánh. Nhiều lúc Minghao phải gọi hắn và Mark lên để than vãn về việc văn sớ của bên quan văn lúc nào cũng dính dầu mỡ, lạc với chả vừng,... đủ các loại. Hắn đã chửi cả nghìn lần nhưng cái đầu kia hoàn toàn không thông ra được dù chỉ một chút.

- "Hử? Hôm nay bộ ngươi ăn nhiều quá nên bị dửng mỡ à, Xiao?" - Nhìn trái, nhìn phải, hắn cố tìm xem xem Xiao có biểu hiện gì bất thường không.

- "Ngươi muốn gây sự hả?" - Nó liếc mắt toé lửa, được hôm người ta thật lòng thì làm nó mất cả hứng - "Ta hỏi thật đó, ngươi nghĩ có chút hi vọng nào cho Jeon Đế và Minghao không? Hobie huynh với Boo huynh cứng đầu bỏ xừ đi được"

- "Ta nghĩ là 2 cặp đó sẽ thành"

- "Hừ, sao ngươi chắc vậy chứ?" - Không tin được à nha, nhìn cái vẻ mặt kia chỉ muốn đập cho một cái, nó tự hỏi hắn lôi đâu ra mà sao lúc nào cũng tự tin hết mình thế nhỉ.

- "Giữa họ có một thứ duyên giống ta với ngươi"

- "Giữa chúng ta? Là gì?" - Xiao ngơ ra,

- :"Duyên kiếp..."

.....

Mới sáng sớm anh đã tới bên cạnh hồ Thiên Thu để ngắm nhìn làn nước đang chảy chầm chậm dưới lớp băng mỏng phía mặt hồ. Hôm đó, khi anh và Hansol suýt hôn nhau tại đây, Minghao cũng xuất hiện và ngăn cản. Nghĩ lại có lẽ đây là nơi bắt đầu cho bước ngoặt trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Seungkwan đang vô cùng đau đầu và dằn vặt. Là Minghao hay Hansol ? Mặc dù Hansol nói mong anh được hạnh phúc nhưng anh không bao giờ muốn làm cậu đau lòng. Anh yêu nụ cười của Hansol, nó rất hồn nhiên, giống như cơn gió xuân ấm áp làm yên lòng anh. Nhưng còn tình cảm của anh với Minghao , sự chân thành của cậu. Tất cả làm Seungkwan rối tung lên. Anh biết rõ Hoseok và Jeonghan nhất định sẽ phản đối chuyện Minghao tới cùng, cả Yugyoem nữa. Anh yêu cậu, Minghao nhưng những gì cậu đối xử với anh, nó vẫn hằn sau thành từng vết sẹo trong trái tim này.

- "Là ai chứ?" - Anh chỉ có 1 tuần, 1 tuần để suy nghĩ mà thôi.

- "Là ai sao?" - Một giọng nữ vang lên phía sau anh, chất giọng lạnh lẽo tựa như tiếng âm hồn từ 18 tầng địa ngục vọng lên vậy - "Ca còn hỏi là ai sao?"

- "Sana???" - Seungkwan giật mình khi nhìn thấy cô.

Bất giác Seungkwan cảm thấy ngại ngùng không dám đối mặt với cô. Phải chăng Sana đã biết chuyện giữa anh và Minghao. Cô là hôn thê của cậu, cô rất yêu cậu, chuyện này anh rất rõ. Anh phải làm sao đây? Joshua và Hansol có thể tha thứ cho hai người họ nhưng còn cô? Cô sẽ tha thứ không? Lee Sana bây giờ mang một khuôn mặt méo mó, đáng sợ vô cùng. Cô vẫn mặc bộ đồ sang trọng của quý tộc Seventeen quốc, vẫn vấn tóc gọn gàng nhưng không hiểu sao anh cảm nhận được sự điên dại trong đôi mắt đen kia. Giọng nói cô mang đầy vẻ ai oán và phẫn nộ. Có thật, đây chính là Sana Quận chúa, cô em họ ngoan hiền, xinh đẹp của Seungkwan anh không?

- "Sana... muội... muội làm sao vậy? Trông muội có vẻ không được khoẻ? Không... sao chứ?" - Cả người anh run lên khi cảm nhận được ánh nhìn tựa như xuyên thấu can tâm anh.

- "Ha ha... tôi ổn, tôi ổn, tôi sẽ ổn..." - Đột nhiên Sana bật cười, cười một cách điên dại - "... TÔI SẼ ỔN NẾU CA KHÔNG CƯỚP ĐI MINGHAO CA CỦA TÔI!!! LEE SEUNGKWAN!!!" - Cô rít lên - "Tại sao chứ hả? Tại sao Minghao ca chọn ca mà không phải tôi? Tại sao lại là ca, ca nói tôi nghe xem!? Người trở thành vợ của Minghao ca phải là tôi, LÀ TÔI!!!" - Sana lao tới túm cổ áo anh, hét.

- "... Sa... Sana..." - Seungkwan kinh hãi, ngươi trước mặt anh là ai? Đây đâu phải cô em họ của anh - "... muội làm sao vậy? Sana, muội sao thế hả? Đừng làm ca sợ" - Túm lấy vai cô, anh lay mạnh.

- "Sợ ư? Ca mà biết sợ ư? Ca là đồ thô bỉ, đê hèn, tại sao ca cướp Minghao ca của tôi chứ?" - Sana cười nhạt - "Loại dâm đãng như ca mà xứng với Minghao ca sao?"

- "SANA!!! CA KHÔNG CÓ!!!" - Anh dâm đãng sao? Đây là ai? Sana sẽ không bao giờ nói ra những câu thô bỉ như vậy - "Ca không có... không có... muội là ai? Muội không phải... không phải là Sana, tuyệt đôi không phải"

- "Vậy giải thích đi, giải thích cho tôi xem tại sao sáng hôm qua hai người lại hôn nhau?" - Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Seungkwan , Sana nhếch mép cười - "Sao? Không còn gì để nói phải không? Lee Seungkwan , tôi nói cho ca biết, tôi là Lee Sana, là Lee Sana. Phải, đây là bản chất thật của tôi đó, sao? Không ngờ đúng không? Tôi chán cái hình tượng ngoan hiền đó lắm rồi, chán ngấy rồi, tôi ghê tởm nó. Gì mà một câu dạ hai câu vâng... ha ha..."

- "Muội..."

- "Để tôi nói cho ca biết một chuyện... ca nghĩ bỗng dưng Minghao ca lại đối xử với ca như vậy sao? Đang từ yêu thương bỗng trở nên lạnh nhạt, ca nghĩ nó là vì sao? Vì tôi, chính tôi là người đã lên kế hoạch cho tất cả... để thực hiện cho ước muốn làm Hoàng hậu của tôi" - Đè anh xuống sát mép hồ, cô cười điên loạn - "Một kẻ là Đại Bối lạc, đứng đầu Vương phủ lại có những người hiền đệ hết lòng yêu thương như ca thì làm sao hiểu được sự chen đua của đám quận chúa, bối lạc lép tép như chúng tôi. Không tự thân vươn lên thì chả bao giờ có thể sống nổi. Suốt bao năm trời cuối cùng đã khiến Minghao ca đẩy ca ra xa, vậy mà... tới phút cuối lại bị đám ô lại kia phá huỷ" - Nghiến răng, bàn tay cô ta xiết chặt vào da thịt Seungkwan khiến anh chảy máu - "Tại sao? Không phải ca đã có thằng nhóc Hansol đó rồi sao? Sao còn ngồi đây để suy tính chọn ai? Thật đáng thương, thằng nhóc Hansol đó và cả thằng nhãi Joshua"

- "Không được gọi họ là ô lại. Họ là bạn bè của ta" - Seungkwan không thể ngờ, có đánh chết anh cũng không thể ngờ người đàn bà ghê tởm trước mặt anh là Sana. Hoá ra bao năm nay, là cô ta... tất cả là tại cô ta. Gạt mạnh tay cô ta ra, anh gầm lên - " Đó là những người tri kỉ tốt nhất. Càng không được hạ nhục Joshua và Hansol, tình cảm của họ đáng quý trọng hơn của cô nhiều, Lee Sana"

- "Cái gì?" - Sana bị đột ngột đẩy ra thì loạng choạng lùi về sau vài bước, cô ta rít lên - "Đáng quý sao? Ta phỉ nhổ... chỉ cần ngươi chết đi, chỉ cần người chết đi Minghao ca sẽ lại thuộc về ta"

Cười vang 3 tiếng, Sana rút từ bên hông ra một thanh đoản kiếm có màu bạc, cô ta điên cuồng vung đoản kiếm lên. Vì bị tay cô ta che đi cho nên anh hoàn toàn không thể nào phản ứng kịp thời. Phập, dòng máu đỏ hồng từ từ chảy ra, lan rộng, ướt sũng cả phần ngực của Seungkwan . Ngỡ ngàng nhìn xuống vết thương vẫn còn bị găm chặt bởi đoản kiếm, cả thân người anh run lên. Sana cắn chặt môi, rút đoản kiếm ra, máu tươi phụt ra nhuộm đỏ cả mặt đất, chảy dài xuống bàn tay trắng hồng của anh.

- "Cô..." - Cố điều chỉnh lại nhịp hô hấp, anh nhìn Sana với ánh mắt đau thương, dường như hoàn toàn không biết nên nói gì - "... cô..."

- "Ha ha ha... ha ha ha..." - Thoả mãn, từng tế bào trên cơ thể cô như căng ra, Seungkwan sẽ chết và Minghao sẽ cưới cô làm vợ, viễn cảnh đó thật là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhìn anh cố gắng thở phì phò như một con ngựa đang giãy chết, cả người không còn sức lực mà phải dựa vào thân cây để cố đứng vững - "Giờ ai là kẻ đáng thương đây, không phải tôi mà là anh"

- "Đáng thương... ư?" - Cười nhạt, anh cố nói - "... đừng có tự... lừa... dối... bản thân... Cô mới... là kẻ... đáng thương..."

- "LEE SEUNGKWAN !!!" - Giống như một con thú bị kích động, Sana lao tới, tay phăm phăm thanh đoản kiếm, đâm liên tiếp vào người anh.

Seungkwan nằm trên đất, máu bắn đầy mặt và người, máu loang ra đất nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang điên cuồng mập mờ trong đôi mắt dần khép lại của mình, anh cảm thấy Sana quá đáng thương, quá đáng thương. Anh không thấy đau, cho dù bị đâm rất nhiều lần, cảm thấy cơ thể trở nên thanh thản, từng kí ức cứ tua lại trong đầu như thước phim. Hoá ra, chết là vậy sao? Cảm giác chết là thế này...

- "Ngươi phải chết, ngươi phải chết..." - Người cô dính đầy máu, máu của anh, nhuộm đỏ cả tóc tai, quần áo nhưng ánh mặt điên loạn không biến mất, nụ cười man dại cứ vang lên. Cô thở dốc sau khi đã cảm thấy cơ thế mình mệt.

Cô đã đâm Seungkwan bao nhiêu nhát, cô không biết, cô chỉ biết máu nhiều, chảy rất nhiều. Cơ thể anh thoi thóp trên nền đất lạnh. Cô cười, một cách thoả mãn, như vậy, Minghao sẽ thuộc về cô. Ném thanh đoản kiếm qua một bên,cô đứng dậy, nhìn anh với ánh mặt độc ác vô ngần.

- "Lee Seungkwan , ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này, không một vết tích"

Xin lỗi... Hansol...

- "Ngươi sẽ chết, sẽ nằm mãi mãi dưới lòng hồ này" - Nhìn về lòng hồ đang đóng băng thành từng mảng, cô nhếch mép cười.

Xin lỗi... Haoie...

- "Tạm biệt nhé, Lee Seungkwan ..."

Cuối cùng đã không thể trả lời...

ÙM!!!

Nước hồ bắn lên tung toé, Sana hả hê nhìn cơ thể anh chìm dần xuống. Cái lạnh buốt xương bủa vây lấy cơ thể Seungkwan . Mệt quá, anh mệt quá. Anh muốn ngủ, anh thực sự muốn ngủ, mí mặt cứ sụp xuống...

... nhưng Hansol...

Huynh chọn Haoie...

Vì huynh yêu đệ ấy, vô cùng, Haoie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro