Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc... những tiếng đập cửa mỗi lúc một vồn vã, liên hồi vang lên khiến con người đang ở trong phòng cũng cảm thấy khó chịu.

– Cái gì? Mới sáng sớm ngày ra _Tiếng cô gái đỏng đảnh vang lên.

– Momo, Momotỷ, là muội, Sana _Đan xen trong lời nói là sự hoang mang, hoảng sợ có phần gấp gáp.

– Hả? _ Momonhanh chóng chạy ra mở cửa _Muội... muội bị sao thế này, Sana? Sao... sao... sao người muội, người muội toàn... _Nói tới đây, Momodùng tay bịt chặt miệng mình, nếu không có sẽ hét lên mất thôi _... nó là... là...

– Là đoản kiếm của muội. Vào trong, muội có chuyện phải nói với tỷ.

Momosợ hãi nhìn quần áo của vị quận chúa Lee Sana dính đầy máu, máu chảy dài khắp nơi. Thanh đoản kiếm nắm chắc trên tay cô, vẫn đẫm một màu đỏ. Mặc dù giọng nói của Sana có chút hoàn mang, sợ hãi nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tựa băng, có chút điên dại của cô, quả thực Momokhông biết nên làm gì. Chỉ đành nhanh chóng cho Sana bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Chuyện Momovà Sana thân thiết với nhau, cả Vương phủ, hoàng tộc với quý tộc Seventeen quốc ai cũng biết. Bởi thế khi bị Hoseok , Wonwoo và Jeonghan đuổi thẳng cổ khỏi Jung phủ, Momođã tới gặp Sana, nhờ cô sắp xếp chỗ ở cho mình. Quán trọ Mỹ Liên là quán trọ hạng nhất kinh thành Bangtan quốc. Momohiện đang ở đây, cô quyết không chịu để Mark rơi vào tay cái thằng hầu xấu xí kia.

– Sao muội lại... muội bị sao hả? _Với Momo, Sana luôn là cô quận chúa ngoan hiền, trước giờ đều được mọi người yêu quý _Bị thương ở đâu hả? Sao toàn máu thế? Là ai? Ai đã dám làm muội bị thương?

– Momo, muội vừa giết người _Sana ngồi trên ghế, đôi tay cứng đờ nắm chặt cán dao, cả cơ thể run lên _... muội vừa giết người đó...

CÁI GÌ??? GIẾT... giết người sao? _Nhận ra sẽ xảy ra chuyện không hay nên Momokìm giọng hét của mình lại, hoảng sợ nhìn cô tiểu muội đang ngồi kia.

– Phải, giết người. Tỷ biết muội giết ai không?

– Là ai? _Rón rén bước lại gần cô em gái, Momonhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt vẫn trắng bệch ra từ lúc nghe cái câu 'giết người' nhẹ tênh kia.

– Anh họ của chúng ta, Lee Seungkwan...

Sững người, Momotrố mắt ra nhìn Sana bật cười như điên như dại. Là... là Seungkwan sao? Tất nhiên, Momokhông phải là yêu quý gì Seungkwan. Cũng như Sana, cô cũng chỉ là một quận chúa nhỏ bé trong hàng trăm người thuộc Hoàng tộc Seventeen quốc nhưng... đó là Đại Bối lạc, là người sau này sẽ là Vương gia, người sẽ có danh tước trên vạn người, dưới một người. Nhưng, cô vẫn không hiểu ông anh họ trẻ con của mình đã làm gì khiến cho một kẻ hiền lành như Sana trở nên phát điên thế này.

– Lee Momo, điều tỷ thắc mắc muội đều hiểu _Nhếch mép cười khinh miệt, Sana nói. Vẻ mặt vô cùng bình thản, hoàn toàn với cách đây vài phút còn vương sự hoảng sợ và hoang mang.

Hoảng sợ sao? Hoang mang ư? Đáng nực cười, cô là ai? Là Sana, là kẻ mới 6, 7 tuổi đã biết sử dụng cái đầu của mình để mà chia rẽ tình cảm bền chặt của Minghao và Seungkwan, người từ nhỏ đã phải sống cạnh tranh với những người được gọi là máu mủ của mình. Nói về đóng kịch, không có bất cứ kẻ nào có thể qua được cô đâu. Ban nãy chẳng qua cô sợ có ai đó nhìn thấy người mình dính đầy máu nên mới phải giả vờ để giục Momora mở cửa mà thôi.

– Momo, muội đã luôn muốn giết chết, luôn muốn giết chết Lee Seungkwan_Nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, cô nở nụ cười mãn nguyện _Tỷ có biết cái cảm giác đâm dao vào cơ thể người khác hàng vạn, hàng trăm mũi thú vị sao không? Nhất là kẻ mình căm ghét nhất. Máu bắn lên người, cảm giác như làn da đang căng ra... ha ha...

– Sana, muội điên rồi _ Momo cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

– Phải _Đột nhiên mặt Sana nghiêm lại, cô ta ngẩng lên nhìn chăm chăm vào người chị gái của mình _Thà rằng muội điên còn hơn là để công lao bao nhiêu lâu nay đổ xuống sông xuống biển.

– Công sức?

"RẦM!!!"


Khi mà Momocòn chưa hiểu nổi những gì mà Sana nói thì Sana đã đứng bật dậy khỏi ghế. Đập mạnh tay xuống mặt bàn, đôi mắt cô vằn lên những tia đỏ, vẻ mặt méo mó vì con rắn độc của ghen tị, ganh ghét đang ngày một gặm mất đi trái tim và linh hồn.

– Momo, chuyện này tỷ không nên biết quá nhiều _Dùng đôi tay dính máu, cô vuốt nhẹ khuôn mặt Momo, để lại trên đó một vệt đỏ dài _Tuy nhiên, tốt nhất chuyện muội giết Seungkwan ca, tỷ không nên nói cho ai biết. Nếu không... _Chợt, cô nở một nụ cười ngọt ngào của thiên thần. Nhưng không hiểu sao Momocảm thấy nó còn đáng sợ tới rợn người.

– Tỷ... tỷ biết rồi... Momogật như một cái máy _Sẽ... sẽ không nói với ai...

– Đúng là tỷ muội tốt của muội _Cô mỉm cười hài lòng _Giờ thì hãy cho muội mượn một bộ quần áo và bảo người chuản bị nước nóng cho muội _Vẻ mặt Sana bỗng trở nên hiền dịu vô cùng _Muội phải xuất hiện một cách đẹp nhất trước mắt Minghao ca... Minghao ca chỉ có thể thuộc về một mình muội mà thôi.

– Được...

Lùi từng bước, từng bước. Momobỏ chạy ra ngoài. Trời ơi, cô vừa phát hiện ra một bộ mặt đáng sợ kinh khủng của Sana mà trước nay cô chưa bao giờ biết tới. Momonổi tiếng là cô quận chúa kiêu căng, ngạo mạn, ăn nói xấc xược nhưng ít nhất những gì cô nói ra là từ tận sâu bản thân nghĩ. Còn Sana, liêu hình ảnh ngoan hiền, thục nữ bao năm qua có phải là thật hay chỉ là chiếc mặt nạ. Chẳng nhẽ hành động giết Seungkwan chỉ là bộc phát.

– Không được, nói chung là không được nghĩ nữa...

Cô tự trấn an bản thân, giờ Sana vô cùng nguy hiểm, dù có là tỷ muội đi chăng nữa chỉ cần thấy cô hết khả năng dùng được hoặc làm hòn đá chăn đường thì Sana nhất định sẽ ra tay thẳng thừng không khoan nhượng. Nói chung, không biết nhiều việc thì càng tốt. Biết nhiều việc thì mạng sống càng không được bảo toàn.

Rốt cuộc thì một kẻ thẳng tính, thô lỗ, nóng nảy và ngang ngược như Lee Momo  ...

Hay một con rắn độc như Lee Sana...

Một con hồ ly như Lim  Nayoen...


Ai đáng sợ hơn ai đây?

.

.

.

Jung phủ

Wooshin và Xiao dù có bảo ghét nhau nhưng phải công nhận một điều, dạo này hai người thường xuyên đi với nhau. Nhiều tới cái mức thậm chí bây giờ chả ai nói với ai, cả cái Jung phủ này cũng tự ngấm ngầm coi Xiao kia chính là phu nhân Tể tướng Seventeen quốc tương lai mất rồi.

– Ngươi coi... Boo huynh sẽ chọn ai? Là Hansol hay Minghao? _Xiao ngồi trên cành cây, đong đưa chân, đôi mắt mơ màng, tay cho miếng đùi gà rán vào mồm nhai nhồm nhoàm, hỏi.

– Thế ngươi nghĩ là ai? _ Wooshin ngồi dựa lưng ở dưới gốc cây, khoé môi khẽ nhếch lên.

– Ta không biết nhưng có lẽ là Hansol, nếu ta mà là Boo huynh, nhất định sẽ chọn người thương ta hơn.

– Ý ngươi là Minghao không yêu Seungkwan huynh bằng Hansol ? _Nhướng mày, hắn ngẩng lên nhìn cái con người chân dài ngoằng đang hớn hở đánh chén đồ ăn phía trên _Thế sao ngươi lại còn đi thông não cho Minghao ?

– Khùng, ta đâu có nói Minghao không yêu Boo huynh _Đôi mắt nó nhìn xa xăm nơi bãi cỏ xanh mượt trải dài, nơi mặt hồ hơi gợn sóng, khung cảnh trước mặt quả là hữu tình quá đi _Nói về yêu, ta khẳng định không ai yêu huynh ấy hơn Minghao đâu. Nhưng ý ta là con người ta sẽ chọn người đối xử tốt với mình. Ngươi nghĩ xem, so với những gì Minghao đã đối xử với huynh ấy thì Henry hơn là chắc.

– Thế theo ngươi ai là người yêu ngươi nhất?

Câu hỏi của Wooshin làm Xiao đứng hình vài giây, lại mất tiếp hơn 1 phút để bộ nhớ thông tin xử lý giữ liệu. Tự dưng những nụ hôn trước đó của hắn với nó lại hiện lên, rồi thì 3 lần hắn nói câu yêu vang vang bên tai cậu. Mặt Xiao tựa quả cà chua, đỏ bừng bừng hết cả lên. Thấy nó lúng túng, hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười.

– Hừ... ta... ta đang nói về hai người họ... sao, sao ngươi lại đột ngột đổi chủ đề hả? _Lắp bắp mãi, nó mới nói hết một câu.

– Vậy à? Vậy thì coi như ta chưa hỏi gì? _Hắn nhún vai, con nai nhát gan lại xuất hiện rồi, nhất quyết định lẩn tránh vấn đề này tới cùng sao _Hừm, nếu như câu hỏi của ngươi, ta nghĩ Seungkwan huynh sẽ chọn...

– Chọn ai? _Bực tức trước khoảng lặng của hắn, nó cáu bẳn, nhảy phóc xuống dưới, dí sát mặt vào mặt hắn mà hoàn toàn quên mất một chuyện, đó là Kim Wooshin mà so với Jungkook, Soonyoung, Mark,... là một con sói thèm thịt nai không kém đâu.

– Ngươi muốn biết? _ Nghiêng đầu, hắn hỏi nó.

– Ờ _Bệnh hớn bộc phát _Tại vì trước giờ những gì ngươi nói đều đúng tới 99% _Tiếc rằng không phải lúc nào hắn cũng nói những gì hắn nghĩ _Nếu biết ý kiến của ngươi, vậy là biết trước kết quả rồi.

– Cũng chưa chắc, còn 1% là sai _ Wooshin nhún vai.

– Đó là hi hữu. Nói coi... _Vẫn bướng.

– Được, ta nói, nhưng... _Khoé môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười gian kinh khủng khiếp, Xiao rùng mình, chợt lùi lại vài bước, sao cảm giác con cáo này cười ghê ghê giống khi nhìn con sói Minghao cười vậy.

– Nhưng sao?

– Phải có điều kiện.

– Điều kiện? Là gì? Miễn không phải là cho đồ ăn là được _Gì chứ bảo giao đồ ăn ra thì thà cầm gươm chém nó một nhát đi còn hơn.

– Không, ngươi hôn ta. Chủ động.

Ép hôn? Hắn chán rồi, hắn là hắn muốn coi con nai kia run rẩy tự động nộp thân cơ. Còn gì thú vị hơn cái cảnh người mình thích sợ hãi, run rẩy hôn mình nhỉ. Chẹp, cứ cho là hắn bị cái bệnh ngược đãi người thương đi, mặc kệ. Đây là sở thích, hắn là Tể tướng, lệnh chỉ sau hoàng đế và đại vương gia, ai dám ý kiến. Xiao trợn mắt nhìn Wooshin như kiểu ngoài hành tinh. Cái gì? Tên này vừa... nói gì?

– Hôn? _Mặt nó nghệt ra.

– Bất cứ thứ gì miễn là cho đồ ăn, không phải ngươi nói vậy sao? _Thản nhiên đối đáp, Wooshin tiếp tục cúi xuống đọc sách. Hắn biết dư con nai kia sẽ sập bẫy hắn dăng, gì chứ một khi bệnh hớn nổi lên là không kìm được đâu.

– Được _Thấy chưa, nai đã mắc câu.

Hứ, nụ hôn thôi chứ gì. Nắm chắc tay, nó bị cưỡng hôn cả chục lần rồi, giờ mất thêm cũng chả có gì để phải nói. Chỉ trách con cáo kia quá gian xảo mà thôi. Hắn ngẩng lên nhìn sâu vào mắt nó khiến Xiao bất giác hai má đỏ ửng.Taynó run run chạm vào mặt Wooshin , từ từ cúi xuống. Nhưng... không hiểu sao khi hai đôi môi còn cách nhau vài mm thì... nó không tiến thêm nổi nữa. Trời ơi, xấu hổ chết mất thôi, nó còn cảm giác được hơi thở của hắn, cả hàng lông mi kia nữa.

– Ngươi làm nhanh lên coi.

Thấy nó đau khổ, dằn vặt mà hắn nửa muốn cười nửa lại thương nhưng mà bắt nạt là sở thích của hắn, bỏ không có nổi. Chờ mãi mục đích vẫn chưa đạt được, hắn dần trở nên khó chịu. Thế này khác nào hành hạ hắn, có miếng mối trước mắt mà không được ăn nhai xơi tái.

– Yah, Kim Wooshin , sao ngươi bỉ thế? _Mặt nó ngày một đỏ gay gắt _Phải từ... hmmm...

Ôi giào, ép với chả không ép. Hắn bực bội đưa tay vòng qua gáy nó, đẩy nó vào sâu nụ hôn. Tiếng nút lưỡi vang vọng không gian, hắn rút cạn cả khí lực của Xiao. Giờ hắn nghiện cái vị ngòn ngọt khi hôn nó rồi, ngon hơn cái món tổ yến mà hắn thích nhất nhiều. Đúng là... bảo sao đám Yugyoem, Jun gày nào cũng cưỡng hôn Baambam  với Chan.

5 phút...

10 phút...

15 phút...

Vẫn chưa hôn xong, mặc cho người Xiao mềm nhũn ra như sợi bún rồi nhưng Wooshin vẫn tiếp tục tận hưởng cái 'bữa ăn' của mình. Cậu nheo mắt nhìn, lâu đó chứ. Chậc, thằng em họ cậu thành sói rồi chứ cáo cái nổi gì nữa.

– Xong chưa? _Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông gió vang lên.

– Chưa... hộc... chờ... _ Wooshin nói trong hơi thở gấp gáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người vừa hỏi.

– Á... _Nhận ra có người ở sau mình, Xiao dùng hết sức mạnh đẩy hắn ra khỏi mình _... Hobie huynh, Wonwoo huynh, Jeonghan huynh... cả... Minie huynh, Taehyung huynh... sao... sao mọi người... lại... ?

– Lại ở đây hả? _Hoàn thành nốt câu hỏi cho nó _Phải đứng được một lúc rồi _ Wonwoo cười mỉa mai _Hôn nhau lâu thật đó chứ, hai cái tên này. Yên tâm, bọn huynh không làm phiến hai người lâu đâu.

ĐỆ KHÔNG CÓ!!! _Đỏ mặt, chối.

– Ôi ôi, bọn huynh không quan tâm đâu _ Hoseok phẩy phẩy tay _Cứ tự nhiên, thoải mái. Ngày nào cũng nhìn lũ Chan, Jun, Jackson,Mark, Yugyoem, Bambam, Jimin, Taehyung, huynh đây mòn mắt rồi _Liếc qua Wonwoo và Jeonghan _Chưa kể màn tình cảm sến rện của ai đó.

– ... _ Taehyung và Jimin không biết dấu mặt đi đâu.

– Hừ, sến không bằng đệ với vị Jeon Đế kia đâu _Một câu của Jeonghan mà làm cho cậu nghẹn ngào, không nói nên lời.

– Thôi đi, phiền quá à. Thế tìm bọn đệ có việc gì? _Con cáo ăn chưa no bực tức nhìn mấy ông anh cau có ra mặt

– Có thấy Boo huynh đâu không? _ Jimin hắng giọng, hỏi.

– Không, sao? Không tìm thấy huynh ấy hả? Có chuyện gì? _ Wooshin nhăn mặt _ Boo huynh lúc nào chả thoắt ẩn thoắt hiện, chắc lại đi chơi đâu rồi chứ gì...

– Không có việc gì, chỉ là...

Hoseok lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội hình con thỏ màu hồng được chạm khắc rất tinh xảo. Đây chính là mảnh ngọc bội Seungkwan tặng cho cậu khi hai người trở thành bạn bè, tri kỉ của nhau. Sáng nay đang uống trà với Jeonghan , Wonwoo, Taehyung và Jimin thì chợt miếng ngọc tự động vỡ làm đôi, rơi xuống khỏi cổ tay cậu.

– Huynh cảm giác có điều không lành. Hỏi mọi người trong phủ, không ai biết Boo đi đâu _Mặt cậu lo lắng.

– Không sao đâu, chiều tối tới bữa cơm thì huynh ấy lại về thôi ấy mà _Hắn phẩy phẩy tay. Mọi người quay sang nhìn nhau, vẫn không gạt bỏ được nỗi lo _Mấy huynh đừng quá tin vào ba cái điềm xui điềm gở đó. Dối cả đó... thôi, mọi người giải tán về phòng nghỉ đi...

– Ờ... ừm... _Mọi người gật gù, nghĩ kể ra hắn nói cũng đúng.

Hi vọng... không có chuyện gì xảy ra...

.

.

.

Cả Jung phủ dường như trở nên hỗn loạn. Đã tối quá rồi mà họ vẫn không thấy Seungkwan trở về. Lòng mọi người ai cũng như bị lửa thiêu, nhất là Minghao , cậu trở nên phát điên luôn rồi. Mọi người, một số người thì huy động lực lượng đi tìm kiếm ở ngoài rồi. Những người khác cũng đã liên lạc mọi cách để phát hiện xem ngày hôm nay Seungkwan đã đi những đâu. Vì anh ra khỏi phủ từ sáng sớm cho nên hầu như chẳng ai biết được hiện giờ anh đang ở chỗ nào.

– Boo huynh không bao giờ về muộn thế, đã nửa đêm rồi _ Jimin lo lắng, cứ đi ra đi vào cái tiền sảnh, đôi lông mày không khi nào dãn ra nổi.

– Có chuyện gì xảy ra chăng? _Wonwoo trầm ngâm nhưng rồi gạt phắt cái suy nghĩ đó _Không thể nào, Seungkwan là một người giỏi võ công đứng đầu Seventeen quốc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu _Mím chặt môi, anh nói.

– Chỉ e là chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra _Wooshin từ ngoài tiền sảnh bước vào, ánh mắt mang chút hoang mang _ Seungkwan huynh đang bị nội thương, hiện tại mà nói hoàn toàn không thể vận khí để sử dụng võ công, đừng nói là đánh đàn ông. Thậm chí với 1 cô nương yếu đuối cũng hoàn toàn không thể đối kháng được.

CÁI GÌ??? _ Minghao bật dậy khỏi ghế _ Boo, bị nội thương ư? Khi nào?

– Cậu nghĩ là vết thương năm đó Seungkwan huynh đỡ cho cậu đã lành rồi hả, Minghao? Huynh ấy phải mất ít nhất là 5 năm không được sử dụng võ công mới khỏi được. Hôm trước đỡ giùm cho Hansol một cú, hôm qua thì vụ kình lực. Cậu đúng là óc heo hả mà không nhận ra? Cậu có thể quan tâm huynh ấy một chút không? _Hắn quắc mắt nhìn cậu, quát.

Cả người cậu như chao đảo, cố bám lấy cái tay nắm của chiếc ghế, khuỵ xuống. 2 năm trước, cậu bị hành thích bởi một cao thủ, ngay lúc không để ý. Cũng may khi đó Seungkwan nhao ra đỡ một chưởng đó chứ nếu không sợ ngày hôm nay, cậu đã không có mặt. Lúc đó cậu vẫn tưởng mình ghét anh, cho nên đã không thèm hỏi thăm, chỉ coi đó là một việc đương nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới tình cảm của anh dành cho mình. Không ngờ thương thế lại nặng tới cái mức này.

Đã qua ngày mới, lúc này đã vào khoảng 2, 3h sáng gì đó. Tất cả mọi người đã trở về Jung phủ, trừ Hoseok và Mark. Họ đã gần như lục tung tất cả mọi nơi ở kinh thành nhưng hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào của Seungkwan . Không khí tưởng như sợi dây căng chỉ sắp sửa đứt tới nơi. Không ai nói với ai lời nào, lòng họ như lửa đốt. Seungkwan với những người Seventeen quốc, là huynh trưởng, là người thầy, là người họ yêu thương nhất. Còn với những người Bangtan quốc, dù chưa quen nhau lâu nhưng anh là tri kỉ, là huynh đệ, bằng hữu...

"RẦM!!!"

Cánh cửa bị đạp mạnh, Hoseok  bước vào đi sau là Mark, mặt mày họ... người thì tái mét, kẻ thì trắng bệch, hoàn toàn không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tất cả lo lắng chạy xộc tới vây quanh hai người họ.

– Thế nào rồi? Thế nào rồi? _Tất cả nhốn nháo.

– Markie, nói cho họ _ Hoseok gạt tất cả họ qua một bên, nắm tay nắm chắc tới mức những đốt tay trở nên trắng bệch. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, cả người như mất hết sức lực.

– Không tìm thấy _Cắn môi dưới, Mark cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi _... bọn đệ phát hiện ra những vết máu loang lổ khắp nơi bên bờ hồ Thiên Thu. Đệ đã thử, máu của đệ và máu ở đó có thể hoà vào nhau. Là của Boo huynh. Chỉ e...

– Chỉ e? _Giờ thì mọi người sắc mặt đã trắng xanh cả ra.

– ... lành ít dữ nhiều.

"XOẢNG!!! RẦM!!!"

Quăng mạnh chén trà trên mặt bàn xuống khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Hoseok đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ, khuôn mặt xám xịt tựa bầu trời sắp có bão. Cậu đạp cả chiếc ghế mình đang ngồi khiến mọi người hoảng sợ, đã bao lâu rồi Jung Hoseok mới nổi cơn thịnh nộ như vậy.

TÊN KHỐN KHIẾP NÀO ĐÃ DÁM LÀM NHƯ VẬY VỚI BOO CƠ CHỨ??? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT CHỈ NGUYÊN SỐ MÁU TRÊN BỜ CŨNG ĐỦ HẠI CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI RỒI KHÔNG??? CHƯA KỂ CẢ MỘT KHU NƯỚC HỒ GIỜ TRỞ NÊN LOANG ĐỎ!!!


Jung Hoseok  cậu dám thề nếu cậu biết được ai đã ra tay tàn độc như vậy, cậu sẽ băm vằm cái thây đó ra. Khi nghe cậu nói như vậy Minghao dường như cảm thấy đất trời suy sụp, cơn tức giận như con rồng cuồng nộ khuấy đảo trong tim. Tức là, có kẻ hãm hại anh... đâm anh rồi thì quăng cơ thể anh xuống hồ sao? Mọi người hoang mang nhìn nhau, thật sự là có chuyện đó xảy ra ư?

– Trên thân cây nơi vương máu có nhiều vết chém... _Mím chặt môi, Mark cúi gằm mặt xuống, cái đau buốt tim lan tới tận óc.

– Là tên khốn khiếp nào...? _ Minghao tựa con thú hoang bị thương, gằn từng tiếng từng tiếng, giọng nói như vang vọng từ 18 tầng địa ngục vọng lên.

– Không tìm thấy hung khí à? Đã mò xuống hồ tìm chưa? Có thể... có thể sẽ cứu được... _ Wooshin có lẽ là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Hắn chạy lại, túm lấy cổ Mark, lay liên tục.

Hắn cảm thấy trong chuyện này một phần là do hắn. Tại sao chiều nay, lúc mà đám Hoseok nói về chuyện ngọc bội chợt tự vỡ làm đôi, hắn lại làm lơ coi như không có gì. Nếu khi đó hắn... hắn... hắn nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải đã cứu được!? Chỉ là trước nay Wooshin không tin vào thần linh, với những chuyện này, càng không tin tưởng. Chết tiệt, ấy vậy nó lại linh cơ chứ!

– Không thấy, không thấy thi thể huynh ấy... mọi người đã bất chấp đêm hôm, mò hết 2h đồng hồ nhưng... dựa vào sự đông của máu, có lẽ là bị sát hại từ sáng sớm... _Lắc đầu một cách bất lực, từng giọt nước mắt chảy dài trên má Mark.

– Markie... _Jackson chạy lại, ôm chầm hắn mong sao san sẻ một phần nỗi đau.

– Hyung... _Chan ngất đi trong vòng tay của người yêu mình.

– Boo huynh... _Hansol nãy giờ vẫn còn cố trấn tĩnh cảm xúc, nay hai đầu gối mất hết lực, giọng nói run rẩy vang lên

– Hansol...

Joshua là người đứng gần Hansol nhất, anh chạy tới đỡ lấy cậu. Có lẽ vì mệt mỏi cả ngày rồi, nay lại phải chấp nhận tin dữ quá sốc kia cho nên Hansol ngất lịm đi. Tất cả mọi người đang sắp phát điên lên nay lại thấy Mark, Chan, Hoseok, Hansol và Minghao như vậy, thực sự muốn phanh thây kẻ kia lên. Nhưng vẫn thắc mắc trong lòng một chuyện, nếu vậy... cơ thể của Seungkwan giờ đang ở đâu?

– Joshua,Jun... hai người đưa Hansol và Chan về tạm phòng Hoseok với Minie đi _ Taehyung vỗ nhẹ vai cả hai, đôi lông mày nhíu sát nhau thành 1 đường chỉ.

– Vâng _ Joshua và Jun chỉ còn biết gật đầu, tuân theo.

– Mingyu huynh và Seungchoel huynh, phải báo với Jeon Đế. Chuyện Đại Bối lạc của Seventeen  quốc lại bị ám hại, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhờ 2 huynh nhé _Nắm chắc đôi vai đang run rẩy của Jimin , Taehyung khẩn cầu nhìn hai vị huynh lớn.

Thực ra nếu phải báo thì phải là Soonyoung hoặc hắn nhưng nếu so với Wonwoo và Jeonghan, Jimin và Jihoon quả thực khó mà nhanh chóng vượt qua cú sốc này. Một Seungkwan chăm sóc, ân cần, yêu thương Jihoon hết mực. Một Seungkwan lúc nào cũng trẻ con, chành choẹ nhưng lại thân thiết với Jimin. Bảo làm sao mà họ tiếp nhận được điều này ngay đây. Dù Taehyung hắn có như thế nào, vẫn phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho người yêu của mình.

– Huynh biết rồi _ Seungchoel đưa mắt nhìn khuôn mặt đang sầm vào của Jeonghan . Anh biết chắc, vợ mình đang nổi giận thực sự rồi.

– Mingyu , đệ báo cho Jeon Đế đi, chúng ta nhất định phải phanh thây kẻ nào dám gây ra chuyện này. Dám đối đầu với chúng ta sao? _ Wonwoo nói với giọng điệu hết sức bình thường, anh chỉ đơn giản là ngồi im một chỗ tuy nhiên nét mặt lạnh như băng của anh cũng đủ để Mingyu hiểu... Park Wonwoo thực sự sẵn sàng giết bất cứ người nào.

– Chỉ sợ vào lúc này... Jeon Đế sẽ không chịu gặp _ Soonyoung lo lắng, tay vẫn liên tục an ủi, vuốt sống lưng của Jihoon .

– Nếu tên Jeon Jungkook khốn khiếp kia không chịu gặp, nói với hắn đây là lệnh của đệ Hoseok phẫn uất đứng dậy đập bàn, chỉ tay vào mặt Seungchoel và Mingyu quát lớn.

– Huynh... bọn huynh biết rồi.

Quen biết một thời gian rồi nhưng quả thực vẫn chưa thể quen nổi với cái tính chằn tinh của Hoseok . Hai người họ vội vội vàng vàng gật đầu rồi phi ngựa hướng thẳng Hoàng cung mà chạy. Bầu không khí trong Jung phủ nay trở nên u ám kinh khủng. Đôi khi những tiếng khóc nức nở của Jimin , Jihoon lại khẽ vang lên. Hoseok ngồi trên ghế, cắn chặt môi, cố bình tâm để tìm ra một chút manh mối nhưng hình ảnh máu me liên tục hiện lên trong đầu cậu.

"RẦM!!!"

KHỐN KHIẾP!!!

Đá gãy chân ghế, Minghao tức giận bỏ ra ngoài. Cậu không tin, cậu không tin chuyện đó là thật, đánh chết cậu cũng không tin. Cậu vừa mới hôm qua tuyên bố yêu anh, mới hôm nay còn ấp ủ hi vọng về câu trả lời 1 tuần sau của anh. Không lúc nào không nghĩ tới cảnh mình ôm con người đó trong lòng tay, ân ân ái ái. Thế mà...

Minghao đã mất gần 10 năm không nhận ra tình yêu của minh, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian, đã khiến anh bị tổn thương. Khi vừa mới biết mình yêu anh bao nhiêu, khi mà thầm thề với bản thân sẽ bù đắp lại cho anh thì chuyện này lại xảy ra. Cậu ngửa mặt lên trời thầm than, chẳng nhẽ ông trời đang trừng phạt cậu. Nhưng tại sao? Tại sao trừng phạt cậu mà lại đổ lên người anh? Chẳng nhẽ ông trời không thấy ông quá bất công với Seungkwan sao? Anh đâu có làm gì nên tội cơ chứ? Tại sao, tại sao...?

LEE SEUNGKWAN, HUYNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CÓ VẤN ĐỀ GÌ!!! ĐỆ KHÔNG TIN!!! ĐỆ KHÔNG TIN!!! HUYNH NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ VỀ BÊN ĐỆ MÀ PHẢI KHÔNG???

Tiếng hét vang vọng cả lòng hồ nước, cậu chờ mãi, chờ mãi, nhưng không có ai trả lời. Trái tim lại một lần nữa như bị rách toạc ra, đau đớn tựa hàng trăm mũi kiếm cắm thẳng vào. Cậu đang làm gì? Cậu đang mong chờ gì khi mà ra hồ nước này? Hình ảnh cậu hôn anh ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí. Bờ môi ngọt ngào, ấm áp đó mới hôm trước thôi, cậu vẫn còn đang tận hưởng. Vậy mà giờ...

– Rốt cục, huynh đang ở đâu, Boo... đệ sai rồi, làm ơn trở về với đệ đi Boo...~ _Những giọt nước mắt đong đầy mắt Minghao. Cậu chỉ là muốn nghe câu trả lời của anh. Tại sao?

Không, cậu không tin. Anh nhất định vẫn còn sống, anh sẽ không bỏ cậu, anh chỉ là đang giận lẫy thôi. Seungkwan của cậu trẻ con lắm, anh toàn giận dỗi thôi. Chắc chắn là anh chưa bỏ qua cho cậu. Anh chỉ trốn 1 tuần thôi rồi nhất định anh sẽ lại trở lại, nở nụ cười tươi tắn với cậu, nói câu 'Huynh chọn đệ' với cậu. Đúng vậy, anh không chết, anh tuyệt đối không chết. Cậu không thể khóc, càng không thể buồn, bởi vậy tức là chấp nhận chuyện đó. Không, cậu tuyệt đối không chấp nhận. Cậu phải sống và cười thật vui vẻ, như vậy Seungkwan  mới trở về, vì anh rất yêu nụ cười của cậu, anh từng bảo nó đẹp, lấp lánh và rất bí ẩn giống như những ánh sao đêm.

Cậu cũng yêu nụ cười của anh, vì nó giống như ánh nắng ban mai soi rọi cuộc đời cậu. Anh luôn bên cậu, luôn yêu cậu, cho dù cậu có ích kỉ, có nhược bạc anh thế nào. Anh đã yêu cậu nhiều như thế, nhất định anh sẽ không bỏ cậu vì Seungkwan  là một người đã cho đi thì sẽ phải nhận lại gì đó.

– Huynh sẽ không bỏ đệ, nhất định không bỏ đệ, có đúng không?

– Minghao ca? _Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Giật mình quay lại, đôi mắt buồn bã của cậu nhìn về hướng cô gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền thẳng dài tới thắt lưng, bộ cánh màu cam nhạt cô mặc trên người toát lên sự vương giả. Duy chỉ có nụ cười của cô, mặc dù vẫn hiền dịu như mọi khi, nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác được cái gì đó vô cùng ghê rợn phía sau đó. Có cái gì đó thoả mãn, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên Minghaokhông thích cái cảm giác này cho lắm.

– Minghaoca, sao ca không trả lời muội. Sao ca lại ở đây? _Từng bước tiến lại gần, cô dịu dàng hỏi.

– Vậy tại sao muội lại ở đây vào giờ này, Sana...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro