Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Sao muội lại ở đây vào giờ này, Sana?

Bây giờ là vào khoảng 3, 4 giờ sáng gì đó, một vị quận chúa ăn ngủ đúng giờ giấc như Lee Sana đột nhiên xuất hiện tại đây bảo làm sao cậu không ngạc nhiên kia chứ. Sana nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh, từng bước từng bước tiến lại phía cậu, giơ tay ra nắm lấy tay Minghao. Chợt, cậu giật mình. Đôi tay cô cậu đã nắm nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy tay Sana lạnh như bây giờ.

– Còn ca? Tại sao đêm hôm khuya khoắt ca lại ra hồ nước của Jung phủ làm gì? Lúc này muội còn thấy ca gào gì đó. Ồ, ca khóc sao? _Cô lo lắng đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu.

– Không... không có _Nhưng Minghao  nhẹ nhàng gạt tay cô ra _Ca... mà thôi. Đây là việc của ca. Còn muội, muội trả lời câu hỏi của ca đi.

– Muội không ngủ được.

– Hả? Mất ngủ? _ Minghao  nheo nheo mắt nhìn.

– Không, chỉ là cảm thấy vui vẻ trong lòng, nên không ngủ được _Tựa đầu vào ngực cậu, cô thủ thỉ, sâu trong đôi mắt ánh lên cái gì đó vô cùng sắc lạnh _ Minghao  ca, sau khi về Seventeen quốc, chúng ta tổ chức thành thân được không?

Khuôn mặt cậu tái lại, thành thân ư? Đúng thế, trước khi qua Bangtan quốc cậu đã nói với cô sau khi trở về thì sẽ tổ chức hôn lễ nhưng liệu bây giờ điều đó có thể thực hiện. Câu trả lời là không. Không và không, giờ người duy nhất Minghao  muốn lấy là một người khác, không phải Sana mà là Seungkwan. Nhưng cậu cảm thấy rất có lỗi với Sana, trong suốt bao năm qua cậu để cô hi vọng quá nhiều và giờ thì sao? Sana là người con gái tốt, thực sự Minghao  mong cô được hạnh phúc nhưng cậu không thể tiếp tục lừa dối tình cảm của mình, tình cảm của cô.

– Sana... _Mím môi, Minghao  nhìn Sana.

– Vâng...

– Chuyện kết hôn... ca xin lỗi _Nhìn khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên của cô, cậu cảm thấy tội lỗi mỗi lúc một nhiều. Khẽ đẩy cô ra khỏi người mình, cậu quay đi, tránh ánh nhìn của Sana _Người ca yêu là người khác, ca không thể lấy muội...

– Là ai? _Giọng Sana vang lên, lạnh tanh.

– Là... Boo huynh... _Cậu thành thực nói.

Nắm tay Sana nắm chặt lại tới mức những đốt tay trắng bệch, con rắn độc sâu thẳm trong trái tim lại quẫy dậy một cách dữ dội. Đôi mắt cô đục ngầu sự tức giận. Tại sao? Tại sao lại vẫn chọn Seungkwan ? Khi nãy cô đã nghe hết những câu hét của Minghao, cô không cam tâm, cô đã nghĩ chỉ cần anh biến mất cậu sẽ lại trở về bên cô. Nhưng, cuối cùng tia hi vọng cuối cùng bị cậu phủ nhận không thương tiếc.

– Seungkwan ca... tại sao lại là Seungkwan ca? Không phải ca ghét ca ấy lắm sao? Ghét tới mức không muốn nhìn mặt, vậy tại sao giờ lại chọn kẻ mình ghét nhất chứ _Túm lấy tay Minghao  , cô nắm thật chắc, đôi mắt có chút điên dại _Tại sao ca lại tàn nhẫn như thế chứ? Còn tình cảm của muội?

– Sana... _Bất giác lùi lại vài bước, Minghao  cảm thấy hoài nghi không biết người trước mình liệu có đúng là cô gái mà mình rất yêu quý _Muội... chuyện đó... ca xin lỗi nhưng ca chỉ yêu có mình Boo huynh...

CA NÓI DỐI, CA LỪA MUỘI!!! MUỘI KHÔNG TIN!!!_Sana bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, cô không tin. Seungkwan chết rồi, anh không thể đấu lại cô.

Nhìn cô quay người bỏ chạy, Minghao  chỉ còn biết đứng đó nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi. Mớ bòng bong tình cảm giữa họ là do cậu bắt đầu thắt vào thì bây giờ chính cậu phải tháo nó ra. Cậu chỉ có thể xin lỗi cô, chỉ còn mong cô tha thứ, hi vọng cô được hạnh phúc mà thôi vì Sana thực sự là một cô gái tốt, ngoan hiền, thục nữ, đảm đang, đức hạnh.

Cơn gió mát ùa tới thổi tung mái tóc nâu, cậu nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng bạc toả ánh sáng nhẹ dịu lên trên từng bóng cây, in hình xuống dòng nước lấp lánh. Cậu nhớ anh, nụ cười ấm áp như mùa xuân. Không có anh, sao cậu lại cảm thấy cô đơn như thế.

Boo, đệ van huynh, hãy trở về đi...

– Chuyện đó là sao? _ Jungkook trầm ngâm quay qua hỏi tất cả mọi người hiện đang có mặt ở tiền sảnh Jung phủ _Đúng đó là... máu của Seungkwan Bối lạc.

Nhìn mọi người mặt mày ảm đạm, mắt ai cũng sưng hết cả lên thì anh thở hắt ra. Đúng là to chuyện mà, dù không tiếp xúc nhiều nhưng anh hiểu là Seungkwan là người có vị trí vô cùng trong lòng mọi người ở đây, nhất là với Hoseok . Đặc biệt, Seungkwan còn là Đại Bối lạc của Seventeen quốc, chuyện Seungkwan  lại gặp hoạ ở Baangtan quốc ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới hoà khí hai bên. Chuyện này nhất định phải làm rõ.

Vốn tờ mờ sáng nay anh đang ngủ, thấy người chạy vào báo là Seungchoel và Mingyu xin tiếp kiến vì có chuyện gấp, Jungkook đã không định tiếp định bảo ngày mai rồi tính sau. Không ngờ Seungchoel và Mingyu lại bất chấp tất cả, đẩy lũ thị vệ sang một bên, xộc vào Cung Di Vương gây náo loạn. Nhưng cũng nhờ thế mà anh biết được chuyện này là do Hoseok lên tiếng nhờ, nếu không lại lần nữa đắc tội với cậu rồi.

– Ta mà biết được kẻ nào dám làm như vậy với Boo , ta giết _Đập mạnh tay xuống bàn, Hoseok nghiến răng dường như không còn chút nào gọi là bình tĩnh _Jeon Jungkook, ngươi nhất định phải điều tra rõ chuyện này.

– Đây là chuyện nghiêm trọng, có tính ảnh hưởng tới hoà khí hai nước, tất nhiên là phải điều tra nhưng vấn đề là cho tới giờ vẫn chưa tìm được Đại Bối lạc, chỉ e lành ít dữ nhiều.

– Jeon Đế, tức là Boo huynh có thể vẫn còn sống? _ Xiao lo lắng.

– Chuyện này...

TẤT NHIÊN LÀ CÒN SỐNG, HUYNH ẤY NHẤT ĐỊNH CÒN SỐNG!!! _ Minghao nãy giờ ngồi im không nói gì chợt hét toáng cả lên, giọng nói vô cùng kích động _Huynh ấy chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, huynh ấy còn nợ ta một câu trả lời, nhất định 1 tuần nữa huynh ấy sẽ trở lại... nhất định...

Mọi người nhìn Minghao với ánh mắt thương cảm, đó là cú sốc quá lớn, quá lớn với họ, họ thậm chỉ còn không thể đối diện thì thử hỏi làm sao cậu có thể chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này. Mới hôm trước còn bày tỏ, hôm sau đã nhận được cái hung tin đó. Không chỉ Minghao , thậm chí bây giờ Hansol  bị khủng hoảng thần kinh, không thể ra khỏi giường nổi. Chan thì giờ vẫn chưa tỉnh. Chỉ khổ Joshua và Jun, cứ phải túc trực chăm sóc hoài.

Rõ ràng, mọi người đang nghĩ là cậu đang cố chấp, cố chấp không tin cái sự thật là Seungkwan đã... ai cũng rõ là mất một lượng máu như thế, làm gì có ai có thể sống nổi. Nhưng cậu không tin, giữa anh và cậu có một sợi dây liên kết, trái tim cậu mách bảo anh còn sống. Trừ phi là đưa xác anh tới trước mặt cậu còn không thà chết cậu cũng không tin. Cậu sẽ chờ, nhất định sẽ chờ anh...

– Jeon Đế, theo như điều tra những vết chém hụt trên thân cây, hung khí là một thanh đoản đao _ Taehyung vỗ về Jimin trong lòng quay qua nói _Tuy nhiên điều kì lạ là...

– Là?

– Đoản kiếm này lưỡi không quá sắc, là đoản kiếm phòng thân.

– Đoản kiếm phòng thân? _ Mingyu nghi ngại _Nhưng... nếu là đoản kiếm phòng thân thì hung thủ là con gái à? _Trước nay không bao giờ có lệ con trai dùng đoản kiếm phòng thân bao giờ. Hơn nữa cũng chỉ có những cô tiểu thư nhà giàu mới dùng loại kiếm này.

– Đoản kiếm phòng thân ư? Nhưng nếu như vậy... quả thực không tin nổi _ Wooshin lắc đầu _Lưỡi của nó vốn mảnh và cực thanh, nhưng nếu nhìn vào hiện trường vụ án, kẻ đó chắc phải căm thù Seungkwan huynh lắm. Xem ra huynh ấy bị đâm nhiều vô cùng, trên dưới 50 nhát.

– Không thể nào _Đôi mắt Jihoon lại bắt đầu đỏ hoe.

– Jihoonie, đệ bình tĩnh... _ Soonyoung ôm cậu thật chặt tránh để cậu bị xúc động quá.

Mark nhắm chặt mắt, cả người ngả về phía Jackson ngồi bên cạnh, hắn vẫn không thể tin nổi, người anh trai mà hắn thương yêu nhất. Nỗi đau bóp nghẹt cả trái tim hắn. Sâu trong thâm tâm, một ngọn lửa thù hận nhen nhóm, bàn tay hắn xiết chặt tay Jackson , hắn sợ nếu buông tay cậu ra, hắn sẽ mất bình tĩnh mà làm điều gì dại dột. Riêng Minghao, sáng nay khi mọi người tới hiện trường cậu đã không đi, cậu không muốn nhìn, càng không muốn tin và ngay vào lúc này đây cậu thật sự muốn lục tung toàn bộ cái thế giới này lên để mà giết sạch những kẻ có đoản kiếm phòng thân.

Jeonghan và Wonwoo kể từ lúc đầu chưa nói gì bỗng nhiên có phản ứng, hai người họ ngẩng lên nhìn Hoseok . Rất nhanh chóng, Hoseok bắt được 'tín hiệu'. Đôi lông mày Hoseok khẽ nhíu lại. Nhưng không ai trong phòng nhận ra được sự kì lạ từ ba người họ.

Có lẽ... là kẻ đó...

Quán trọ Mỹ Liên

"XOẢNG!!!"

Momo sợ hãi nhìn chiếc bình vỡ tan tành trên nền đất, cô em họ Sana của cô ngày một trở nên điên cuồng. Chuyện giết Seungkwan đã trôi qua được 5 ngày, toàn thể những vị quan chức cao cấp của cả Seventeen và Bangtan đều bắt tay cùng điều tra khiến cho cô ngày đêm thấp thỏm. Cô vừa sợ hãi Sana nhưng cô cùng sợ rằng nếu đám người Hoseok mà biết chuyện sẽ tức giận mà giết cả cô mất thôi. Cô cũng biết Hoseok , cô biết một khi con người đó nổi giận thì kinh khủng thế nào.

– Sana, muội đừng đập phá nữa, muội bình tĩnh đi. Rốt cục là mấy hôm nay muội bị làm sao vậy? _Chẳng hiểu sao vài hôm nay, Sana liên tục tới đây rồi nổi cơn tam bành, luôn mồm lầm bầm câu 'tại sao'.

– Momo... _Bỗng Sana cười phá lên _Tỷ có biết Minghao ca nói gì với tôi không? Có biết không? Ha ha ha...

– Chuyện... chuyện gì... ? _Cô sợ hãi khi ánh mắt Sana chiếu thẳng vào con ngươi cô.

– Minghao ca đòi huỷ hôn, Minghao ca bảo không yêu tôi. Cho dù Lee Seungkwan đã chết, ca ấy vẫn không tin, không chấp nhận sự thật, tự huyễn hoặc bản thân mình. Cái gì mà chờ 1 tuần thì Lee Seungkwan sẽ trở về. Minghao ca đã chọn một kẻ đã chết thay vì chọn tôi, tỷ thấy có nực cười không... ? Ha ha ha...

Lúc nãy cô mới vỡ lẽ, hoá ra là vậy sao? Lí do mà Sana giết Seungkwan và vì sao mấy hôm nay cô ta trở nên một lúc một điên loạn như vậy. Đúng là ngày xưa hai người họ rất thân thiết với nhau nhưng sau này Minghao lạnh lùng, ghét bỏ Seungkwan cả Hoàng tộc không ai là không rõ. Nhưng vẫn không hiểu sao, cái thái độ bảo vệ Seungkwan quá mức của vị Hoàng đế khiến cho người này truyền tai người kia về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên Momo trước nay không bao giờ tin vào những lời đồn nhảm nhí đó, cô luôn tin Minghao yêu Sana. Không ngờ, lời đồn ra lại là thật.

– Tại sao? Có gì mà tôi không bằng Lee Seungkwan cơ chứ? Tỷ nói tôi xem đi, Momo. Tôi có gì không bằng Lee Seungkwan?

– Tỷ...

– Khốn khiếp, đáng nhẽ tôi nên băm vằm cái cơ thể đó ra chứ không phải đơn giản là đâm vài mũi _Cầm lấy tấm màn che, Sana xé toạc nó làm hai _Suốt bao năm qua tôi khoác trên người cái bộ mặt của một cô quận chúa ngoan hiền, nết na để làm gì? Cho tới cuối cùng Minghao ca vẫn yêu Lee Seungkwan .

– Chuyện đó... _ Momo không biết nên nói gì.

– Không, không. Lee Seungkwan chết rồi, Lee Seungkwan chết rồi _Nở một nụ cười vô cùng đáng sợ và méo mó, Sana quay lại nhìn cô _Kẻ đã chết thì mãi mãi không còn cơ hội. Nhưng tôi thì còn sống, tôi vẫn còn cơ hội. Cơ hội có cả trái tim và tâm hồn của Minghao ca, tỷ bảo có phải không, Momo?

– Phải, phải... _Vào lúc này, Momo chỉ còn biết gật đầu lia lịa thôi _Muội nói cũng đúng, cũng đúng _Sana tiến một bước, cô lại lùi một bước. Cô thấy sợ hãi con người trước mặt mình.

"BỘP!!!"

– Á... _Cô cứ lùi mãi cho tới khi lưng chạm vào bức tường lạnh băng.

– Ha ha... sao nét mặt tỷ lại như vậy, Momo? _Sana nhếch môi cười _Tỷ phải vui cho tôi chứ, cho muội muội yêu quý của tỷ khi mà tôi sắp lên ngôi Hoàng hậu chứ!?

– Tỷ...

– Yah, Lee Seungkwan chết rồi, giờ thì Lee Mark sẽ lên làm Đại Bối lạc. Không phải tỷ yêu Mark ca sao? Nếu lấy được một trong 3 người con trai của Lee Vương gia thôi thì thân phận tỷ đã khác hẳn rồi đừng nói là lấy được Đại Bối lạc. Tôi đã giúp tỷ đó, sao tỷ không cảm ơn tôi? Tôi sẽ thành Hoàng hậu và tỷ là phu nhân của Đại Vương gia tương lai...

– Chuyện này... _ Momo cau mày chợt nghĩ quả đúng là như vậy, lời Sana nói hoàn toàn đúng, đúng là nếu như vậy thì thân phận cô sẽ khác.

– Nhưng... đáng tiếc... Mark ca lại yêu người khác. Lại còn là một hầu nhân.

Nhìn nụ cười khinh khỉnh của Sana, chợt Momo cảm thấy phẫn nộ. Lời nói kia như cái kim chạm vào lòng tự ái của cô. Đúng thế, đường đường lại một quận chúa của Seventeen  quốc, thế mà lại không sánh được bằng một kẻ tiểu hầu bẩn thỉu đó sao. Nhìn Jackson cùng lắm cũng tới có nhan sắc là hết, cho dù là danh phận hay địa vị đều không đáng. Thấy nét mặt Momo thay đổi, Sana bật cười lớn.

– Ha ha... sao nào? Tức rồi phải không?

– Muội im đi _Cơn phẫn nộ về lòng tự trọng khiến cho Momo quên mất rằng trước đó vài phút cô còn vô cùng sợ hãi cô tiểu muội của mình _Tỷ nhất định sẽ dành lại được Mark ca, đừng hòng tỷ buông tha cho thằng nhãi kia.

– Nói thì hay lắm, nhưng từ lúc tỷ tới đây... đâu đã làm gì được nó. Dù nó là hầu nhân thật nhưng lại được Hoseok cưng chiều, thậm chí còn là bạn tốt của Xiao, Chan,Kimbum,... được bảo vệ hết mực.

– Hừ...

– Momo tỷ... _Giọng nói của Sana lại vang lên, nhưng lần này lại hết sức dịu dàng, ngọt ngào, đôi tay khẽ vuốt khuôn mặt Momo, mỉm cười bí ẩn _Hay là... tỷ hãy giết Jackson đi...


Làng chài nhỏ phía tây ngoại ô kinh thành Bangtan quốc chỉ có vài chục hộ dân sinh sống. Dù nằm ở ngay sát kinh thành phồn hoa nhưng nơi đây địa thế hiểm trở, hoang vu hẻo lánh, rất hiếm có người lạ lui tới. Kinh tế mọi người ở đây xét vào diện eo hẹp, nghèo khó nhưng ngày ngày người dân vẫn chăm chỉ đánh cá, nuôi thân. Trong căn nhà nhỏ xập xệ cuối thôn, vị chủ nhân của nó đang ngồi bên cửa sổ đang xay thuốc, khuôn mặt tuấn tú khó tìm. Trên giường ở góc phòng, có một người con trai có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng toàn thân băng đầy vải trắng, đôi chỗ máu lan ra.

Vị chủ nhân trẻ ngâm nga vài câu hát, trên môi nở một nụ cười cực kì lãng tử, đầu nghiêng nghiêng nghe tiếng chim hót líu lo. Tưởng chừng không khí yên bình cứ thế tiếp diễn cho tới lúc người nằm trên giường kia khẽ cựa mình, hàng lông mi cong rung động, ngón tay nhúc nhích. Mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn.

– Ừm...

– Cậu tỉnh rồi...? _Quay lại nhìn người trên giường, vị chủ nhân thoải mái, giọng nói vui vẻ nhắc nhở _Đừng cử động, cậu đang bị thương nặng lắm đó, mất rất nhiều máu. Không ngờ chỉ mới 5 hôm mà có thể tỉnh, tôi còn tưởng phải mất cả tuần chứ. Xem ra võ công của cậu rất cao thâm mới có thể điều hoà cân bằng cơ thể và thuốc nhanh như vậy.

– Tôi... đang ở đâu? _Tiếng nói yếu ớt, đôi khi đứt hơi vang lên.

Đôi mắt khẽ mở, nhìn quanh căn phòng nhỏ tồi tàn, nhưng quả thực mọi thứ mờ ảo, không thể nhìn rõ được, chỉ thấy nó rất lạ, dường như chưa bao giờ anh thấy trước đây. Đình ngồi dậy nhưng không thể, cảm giác toàn thân đau buốt, vô cùng nhức nhối, chỉ nói thôi đã như rút cạn mọi sức lực của cơ thể.

– Đây là nhà của tôi, cậu bị thương... và tôi cứu được... mang về rồi trị thương _Giọng người con trai đó rất ấm áp và dịu dàng, lại có chút ân cần, tuy nhiên anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt ân công của mình _Tôi là Song JoongKi... còn cậu?

– Tôi...? Tôi tên... Lee Seungkwan, cảm ơn anh... đã cứu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro