Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung phủ

1 tuần rồi, đã 1 tuần từ cái hôm Seungkwan mất tích. Jung phủ trở nên trầm lắng vô cùng, Hansol cũng không còn qua đây, có lẽ Hansol cần 1 thời gian để bình tâm. Tất cả mọi người dường như đã dần chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn đó, trừ cậu... Xu Minghao. Quả thực cậu không tin, cậu không thể tin được là anh đã bỏ cậu. Trái tim cậu không cảm thấy điều đó, cậu tin anh vẫn còn sống. Có thể họ nói rằng cậu bị điên, nhưng... rõ ràng giữa cậu và anh có một sợi dây linh cảm mà.


Dạo gần đây cậu có một thói quen đó là đứng ở đình sát hồ nước của Jung phủ, ngồi nhìn xa xăm về làn nước trong xanh kia. Không hiểu sao chỉ cần như vậy, cậu sẽ thấy bình tâm hơn. Cơn gió mát lạnh ập vào mặt cậu khiến Minghao  tỉnh táo hơn hẳn. Cậu quên bẵng đi chuyện từ chối kết hôn với Sana cách đây 2 hôm. Thậm chí trong đầu cậu giờ ngoài Seungkwan ra, không còn bất cứ tâm trí đâu để ý thứ khác.

– Minghao, có thể cho tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?

– Hoseok ?

Minghaonhíu mày ngạc nhiên trước người vừa phá vỡ sự tĩnh lặng của bản thân. Trước nay Hoseok cực kì ghét cậu, cậu cũng biết vì sao Hoseok lại có thái độ như thế với mình. Tuy nhiên, Minghaocũng chẳng ưa gì Hoseok đâu. Cứ thử nhìn người mình yêu ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, thân mật gọi 'Hobie' rồi bất cứ chuyện gì cũng ưu tiên Hoseok đầu tiên thì ai mà không tức cơ chứ. Được cái, nhìn là cậu đã biết... Hoseok  này cả đời cũng không thể làm 'người nằm trên' được đâu. Lại có anh chàng Jeon Đế kia, khiến Minghaocũng yên tâm phần nào.

Nay cái kẻ ghét cậu nhất lại chủ động tới tìm cậu, Minghaotự dặn bản thân nên cẩn thận một chút, nhỡ mà chiều này có gió lốc thì khốn. Trái với sự ngạc nhiên của cậu, Hoseok nhìn Minghaovới khuôn mặt rất nghiêm túc, dường như là có chuyện gì cực kì quan trọng.

– Có chuyện gì?

– Mọi người đã dần dần tin và chấp nhận chuyện Boo... nhưng, chỉ còn cậu là không tin và cũng không chấp nhận có phải không? _Ngồi xuống phía đối diện cậu, giọng Hoseok vang lên, nghe thì có vẻ là bình tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ thấy được cái gì đó rất đau xót và kìm nén.

– Hừ, Hoseok , đừng nói cậu định khuyên ta nhé. Đừng có mơ, Boo huynh vẫn còn sống, ta có thể khẳng định. Bởi vì...

– Bởi vì?

– Vì ta huynh ấy có một sợi dây liên kết vô hình _Cậu nói, giọng điệu cực kì chắc chắn. Lúc này mới thấy nét mặt Hoseok giãn ra.

– Ngươi có thực sự yêu Boo?

– Ta yêu huynh ấy _ Minghao đáp, không chút do dự.

– Được...

Một tiếng nói khác vang từ bên trái cậu. Giật mình quay người nhìn, trước mặt Minghao lúc này là một người vô cùng xinh đẹp, mái tóc đỏ tung bay trong gió, bộ y phục tựa ánh mặt trời rực cháy, đôi tay trắng mịn đang đung đưa chiếc quạt cũng màu đỏ. Người này không ai khác chính là anh họ của Hoseok và Wooshin , Jeonghan. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng Minghao nhận ra rằng, con người toàn thân một màu của lửa này không phải là người đơn giản.

– Ngươi... _Mặt cậu trắng bệch khi thấy Jeonghan tiến tới ngồi xuống cạnh Hoseok _Các ngươi đang có cái ý gì vậy hả?

– Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng... ta nghĩ sẽ khó để ngươi tin chuyện này _ Hoseok điềm tĩnh _Bởi vì, cái bóng ngoan hiền của con hồ ly đó đã in đậm vào sâu trong ngươi.

– Đừng có úp úp mở mở nữa _ Minghao bắt đầu thấy khó chịu.

– Đừng có lôi cái giọng điệu ra lệnh đó với ta _Hất mái tóc của mình ra phía sau, Jeonghan ngạo mạn nói _Ta là người Bangtan quốc, không phải Seventeen quốc nhà ngươi, nghe rõ chưa? Mà cho dù có là Hoàng đế Bangtan quốc cũng chả là cái gì với ta hết.

– Jeonghan huynh, không cần thiết phải nói nhiều lời thừa như thế đâu _Khẽ nhắc nhở ông anh họ quái gở, Hoseok quay qua nhìn Minghao _Minghao , chuyện chúng tôi muốn nói có liên quan tới hai người. Cậu là người đầu tiên chúng tôi có ý định kể cho.

– Hai người?

– Đúng _Đập mạnh cái quạt xuống chiếc bàn gỗ, Jeonghan nghiêng đầu _Một đó chính là vị hôn thê của ngươi, Lee Sana.

– Sana? _ Minghao vẫn không hiểu nổi, Sana thì có chuyện gì.

– Người thứ hai chính là... người mà ngươi nói yêu cũng chính là anh họ của ngươi, Lee Seungkwan_Nhắc tới Seungkwan, khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok chợt trở nên trầm mặc. Cắn môi dưới, cuối cùng cũng có thể phát ra ba từ 'Lee Seungkwan'.

Bàng hoàng, cậu quả thực không hiểu nổi hai người này định nói cái gì đây. Có chuyện gì mà lại liên quan tới cả Sana và Seungkwan. Bỗng nhờ tới bàn tay và nụ cười của Sana tại bờ hồ đêm đó, cái đêm mà cậu nghe tin về anh chợt một suy nghĩ loé qua trong đầu cậu nhưng rồi nhanh chóng, Minghao  cố phủ nhận. Cậu không thể suy nghĩ như vậy về cô, cô là một cô gái tốt, tuyệt đối không thể.

– Cậu đoán đúng rồi, đừng cố phủ nhận _ Jeonghan chỉ cần nhìn qua khuôn mặt tái bệch của cậu là cũng quá đủ để mà biết được cậu nghĩ gì.

– Không thể... tuyệt đối không thể... _Cúi gắm mặt xuống, cậu tiếp tục lắc đầu.

– Có một chuyện ngươi cần biết, đó chính là bộ mặt thật của Lee Sana. Minghao , ngươi không thể nào phủ nhận được sự thật _Giọng Jeonghan vô cùng dõng dạc, anh nói một cách chắc chắn giống như đóng đinh vào cột.

– Bằng chứng? Vậy bằng chứng đâu?

Hoseok nhìn vẻ hoảng hốt của cậu, chỉ biết thở dài. Hoseok biết cậu không yêu Sana nhưng trong thâm tâm luôn yêu thương, quý mến cô như một cô em gái bởi vì thế mà suốt bao năm qua, Sana luôn được cậu ân sủng hơn mọi người khác. Nói cậu không sốc vì chuyện của Seungkwan , là nói dối. Bởi thế, chịu đựng một lúc hai cú sốc như vậy, ắt hẳn sẽ khiến tâm ký của cậu chối bỏ sự thực. Đó là điều cực kì bình thường. Chỉ có điều, nếu không nói rõ thì không được.

– Bằng chứng? _Anh nhếch môi cười nhạt _Sao ngươi không thử tìm cô ta và mượn thanh đoản đao mà cô ta đã dùng để đâm Boo đi?

– Thanh đoản đao? _Cậu nhíu mày.

– Lee Sana có một thanh đoản đao màu xanh ngọc, trên có khắc hình một con cá trên võ. Đó chính là thanh đoản đao nổi tiếng là lưỡi mỏng và sắc nhất thiên hạ 'Bích lệ đao'. Là thanh đoản đao duy nhất có thể gây ra các vết thương trên cơ thể một con người ngang những thanh kiếm chiến đấu bình thường nhờ lưỡi kiếm đặc biệt.

– Lưỡi kiếm đặc biệt?

– Lưỡi kiếm được rèn theo kiểu đan miết _ Hoseok trả lời, khuôn mặt lạnh như băng.

– Khoan, nhưng tại sao hai người lại biết... biết về chuyện 'Bích lệ đao'? _Nhìn hai người trước mắt, quả thực cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

– Thông tin mạng lưới của tôi không phải vừa đâu, Hoàng đế Seventeen à _ Jeonghan chống cằm xuống mu bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa bách hợp nở một nụ cười vô cùng bí hiểm _Thanh đoản đao đó là do phụ hoàng của cậu ban cho cô ta đúng không? Nhân ngày hai người đính hôn... đó là vật bất ly thân của cô ta, không phải sao?

Minghao ở bên Sana bao lâu, thậm chí còn chứng kiến phụ hoàng cậu trao cô thanh đoản đao đó tất nhiên cậu rõ, cô luôn mang theo vật này. Tuy nhiên, cậu không hề ngờ rằng thành đoản đao này lại có uy lực như vậy. Thật sự cậu không muốn tin, không muốn vứt đi lòng tin của mình với cô nhưng...

– Sao giờ ngươi không tới phòng cô ta và hỏi xem thanh đoản đao, vật bất ly thân của cô ta bây giờ đang ở đâu? _Đập mạnh tay xuống bàn, Hoseok đứng dậy quát lớn, đôi mắt vằn lên những tia đỏ. Dường như đã kìm nén cơn giận này quá lâu _Nếu không phải nể mặt Boo yêu ngươi ta đã... một nhát giết chết con ả đó.

– Hobie, bình tĩnh _Kéo tay cậu ngồi xuống, anh hắng giọng.

– Cho dù như thế cũng không thể nói là...

NHỮNG VẾT THƯƠNG TRÊN CƠ THỂ BOO CŨNG CÓ NHỮNG ĐƯỜNG ĐAN MIẾT!!! TRÊN THẾ GIAN NGOÀI "BÍCH LỆ ĐAO", KHÔNG CÓ VŨ KHÍ NÀO CÓ LƯỠI NHƯ VẬY!!!

Dường như mọi kiên nhẫn cuối cùng của Hoseok đã biến mất. Hoseok tức giận, đứng dậy hét to vào mặt Minghao . Tại sao lại tin tưởng con nhỏ đó như thế? Trong khi đó Seungkwan thì... quả thực Hoseok không cam tâm, không cam tâm chút nào. Tại sao Seungkwan lại yêu một kẻ như thế này cơ chứ? Thậm chí Hoseok còn sợ Minghao nếu biết Sana chính là thủ phạm thì sẽ không trả thù nữa cơ.

– Tiện nói luôn, có một gia nhân trong phủ đã thấy Sana rời khỏi phủ vào lúc sáng sớm ngay sau khi Seungkwan đi khoảng 10 phút gì đó. Lúc đó rất sớm, chỉ mới tờ mờ sáng và mọi người trong phủ đều đang ngủ trừ cái người gia nhân kia. Bà ấy phải dậy để nấu bữa sáng cho mọi người. Tôi muốn hỏi, sáng hôm đó cô ta đi đâu?

– Chuyện đó... _Cứng họng trước những lập luận của Jeonghan , cậu cảm thấy mỗi lúc một hoài nghi.

– Cậu nói cậu sẽ trả thù, sẽ băm vằm kẻ hại Boo, vậy giờ cậu làm đi. Cậu làm đí cho tôi!!! _Hét lên phẫn nộ, giọng Hoseok lạc cả đi.

– Khoan... cơ thể của Boo huynh? _Như người tỉnh dậy từ giấc mơ, túm lấy cánh tay Hoseok , cậu lắc _ Hoseok , ngươi vừa nói cái gì? Có phải Boo , ngươi đã tìm được Boo? Huynh ấy đang ở đâu? Đang ở đâu? Sao ngươi tìm được?

– Bỏ ra _Gạt tay cậu ra, Hoseok lùi lại vài bước.

– Ngươi nói cho ta, Hoseok ... _Cậu vẫn không buông tha.

– Đúng đúng, đúng là bọn ta đã tìm được Boo_ Jeonghan phải ra tay ngăn cản Minghao_Tuy nhiên hiện tại bọn ta chưa thể nói đích xác với ngươi được. Vậy ta chỉ hỏi một câu, ngươi định thế nào? Có đi tìm cô ta không? Hai người chúng ta hoàn toàn có thể cho cô ta sống không bằng chết nhưng vấn đề là... bọn ta muốn trả thù một cách cay độc nhất.

Jeonghan và Hoseok biết Sana yêu Minghao, yêu tới điên cuồng. Cái tình cảm đó nếu đặt đúng chỗ, làm đúng việc thì họ cũng sẽ không bao giờ có thái độ khinh miệt như vậy. Giống như Eungjung , thậm chí giờ cô ấy còn rất thân thiết với vợ chồng Jihoon và Soonyoung, cho dù trước đó cô ấy đã gây ra lỗi gì. Chuyện của Seungkwan, tuyệt đối họ không thể bỏ qua. Và cái việc bị chính người mình yêu căm ghét chắc hẳn sẽ là một cú sốc chết người với kẻ luôn tự cho rằng Minghao luôn luôn yêu thương mình như Lee Sana.

– Nếu đúng là Sana...

Minghao cúi đầu xuống, đôi mắt bị che đi bởi phần mái khiến cho hai người họ không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng giọng nói giống như quỷ thần vang lên từ địa ngục khiến Jeonghan và Hoseok có phần hơi rờn rợn.

– Thì cho dù là cô ta... ta cũng giết...

Boo... ~

Sana vui mừng bước nhanh từng bước. Từ lúc cô nhận được lời mời của Minghao, cô đã rất vui mừng, trái tim thấp thỏm tự hỏi liệu có phải cậu đã thay đổi suy nghĩ, đồng ý kết hôn với cô rồi không. Cô biết mà, Seungkwan chỉ là một phút một chốc, Minghaocủa cô vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn xem cô là nhất. Cậu nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ. Chạy từ quán trọ của Momo về tới vườn hoa của Jung phủ, cô cảm tưởng như mình đã phải đi một quãng đường vô cùng dài.

– Minghaoca... ~ _Từ xa, cô đã thấy bóng hình của cậu đang ngồi ở chỗ bộ bàn ghế làm bằng đá được đặt giữa vườn hoa.

– Ồ, Sana à... cuối cùng muội cũng tới sao? _Quay lại nhìn cô một cách dịu dàng, cậu đưa tay vẫy vẫy _Có vẻ muội đã chạy, muội đi đâu vậy? Sao dạo này ta không thấy muội ở trong phủ?

– Muội qua chơi với Momo tỷ.

Khoé môi Minghaonhếch lên tạo thành một nụ cười rất bí hiểm. Cậu dịu dàng gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Sana, ân cần dìu cô ngồi xuống ghế, đưa cho cô một ly trà nóng hổi. Sana đỏ mặt trước sự quan tâm đột ngột của cậu, cúi đầu, khẽ nhấp từng ngụm, từng ngụm cảm thấy lòng ấm áp.

– Sana này... ca có một chuyện muốn hỏi muội _Chống tay nhìn cô, giọng cậu như có bùa mê _Chuyện kết hôn ấy...

– Chuyện kết hôn? _Cô ngẩng lên, đôi mắt rực sáng. Cô biết mà, cậu yêu cô, cậu sẽ không yêu Seungkwan đâu. Lần này, cô mới là người chiến thắng trong trò chơi ái tình kia _Cuối cùng ca cũng suy nghĩ lại rồi sao? Vâng, ca cứ hỏi đi. Bất cứ câu hỏi nào.

– Có thể cho ca xem 'Bích lệ đao' không?

"CHOANG!!!"

Chén trà trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan làm ngàn mảnh, khuôn mặt Sana trở nên trắng bệch. Tại sao, vào lúc này cậu lại muốn coi thanh đoản đao đó? Không lẽ... đã biết... không, không thể nào, cô đã làm mọi thứ rất sạch sẽ. Thậm chí biết vết máu không thể biến mất cho nên đã vứt bộ đồ vấy đầy máu cùng thanh đoản đao đó xuống sông. Ngoài Momo ra không thể có ai biết chuyện này, và cô thì cô biết chắc Momo không bao giờ nói ra chuyện đó. Nhưng, nhìn khuôn mặt Minghaogiống như đâu có biết.

Sana không hề biết rằng vẻ sợ hãi, lo lắng đã lọt vào đôi mắt của Minghao. Đôi lông mày trong giây lát bất giác nhíu vào tạo thành một đường thẳng. Mím chặt môi, cậu có nở một nụ cười có thể coi như không gượng nhất.

– Muội không sao đó chứ? _Chạy lại bên cô, cậu cầm lấy tay cô, lo lắng hỏi _Có bị bỏng không? Sao lại bất cẩn như thế?

– À... vâng... muội xin lỗi _Khuôn mặt cô ngày một biến sắc.

– Thế...

– Minghao ca... muội xin lỗi, hiện tại muội không có mang theo 'Bích lệ đao' _Lo lắng nắm chặt bàn tay cậu, giọng cô run run.

– Vậy ư? _Nụ cười trên khuôn mặt cậu biến mất thay vào đó là đôi mắt vằn đỏ và thái độ lạnh như băng. Chất giọng trầm đục vang lên vô cùng đáng sợ _Là không mang theo hay là cô đã phi tang nó rồi, Lee Sana... ?

– Ca... ca nói gì ạ?

– Tự cô phải hiểu tôi đang hỏi gì chứ, Lee Sana _ Minghao rít lên một cách tức tối _Nói đi, có phải chính cô là người đã hại Boo huynh không hả???

CÁI GÌ???


Từ phía xa, một tiếng hét vang lên, pha cả sự ngạc nhiên tới tột độ. Quay đầu theo nơi phát ra tiếng hét kia, trước mặt Sana là Mark, Jackson,Jimin Taehyung, Yugyoem, Chan,Jun,Wooshin, Kimbum,Xiao, Hoseok,Wonwoo, Jihoon, Jeonghan, Soonyoung. Tại sao họ lại ở đây? Có vẻ họ đã đứng sau tảng đá kia khá lâu rồi. Lại nhìn qua Minghao, khuôn mặt cậu đang sầm lại vì cơn tức giận. Cậu tức vì người cậu tin tưởng nhất lại chính là người hại chết anh, cậu tức vì cậu đã không nhận ra được sự thật, cậu hận rằng mình không bảo vệ nổi anh. Là cậu có lỗi với anh.

– Tại sao... ?

– Sana, là muội... là muội hại chết đại huynh... ? _ Mark run rẩy, không thể tin nổi vào tai mình. Một cô gái ngoan hiền như cô, tại sao?

– Hoá ra... là tỷ... Chan dường như lả đi trong vòng tay của Jun .

– Boo huynh đã làm gì, đã làm gì chứ? Lúc nghe Hobie huynh nói, tôi không tin. Không ngờ, đúng là cô thật sao? Tại sao cô lại tàn độc như thế? Lee Sana??? _Bám lấy cánh tay của Soonyoung, Jihoon trở nên kích động, cậu hét lên một cách đau đớn.

– Quả nhiên bản chất của cô là rắn độc. Tôi đã không nhìn nhầm mà _Nắm tay Wooshin xiết chặt lại tới trắng bệch, hắn cảm giác được cơn giận đang dâng trào trong huyết quản của mình _Cô... đúng là một kẻ hai mặt.

– Sana... _ Kimbum mím chặt môi, nhìn Sana một cách đáng thương.

Cho dù cô có làm như vậy chăng nữa thì trái tim của Minghaocũng không bao giờ thuộc về cô. Tại sao cô không hiểu 1 điều 'thứ gì không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình' cơ chứ? Minghaochỉ yêu một mình Seungkwan , trước đây, bây giờ và sau này, luôn luôn là thế. Cậu đã đánh mất thời gian từng đó năm trời, đã đối xử với anh tệ bạc. Chính những điều đó khiến cho bây giờ cậu càng biết được mình yêu anh, cần anh tới mức nào.

– Ha ha ha... _Sana bật cười một cách điên dại. Ra là thế, ra là thế... _ Minghao  ca... ha ha ha... ca ác thật đó. Ác thật đó... ha ha ha... _Ôm đầu, cô liếc mắt nhìn cậu _Muội đã nghĩ ca đã thay đổi suy nghĩ, sẽ đồng ý cưới muội. Vậy mà... hoá ra sự thật là đây.

– Cô đã hại Boo huynh... _Cậu gằn giọng, hoàn toàn mất đi cái suy nghĩ người trước mắt là người em gái mình yêu thương.

ĐÚNG, CHÍNH TAY TÔI ĐÃ GIẾT CHẾT LEE SEUNGKWAN ĐÓ., THÌ SAO???

– Cô... _ Hoseok tức tới nghẹn họng, nếu không phải Taehyung và Jeonghan mỗi người một tay giữ thì Hoseok đã nhảy vào giết chết con ả thối tha kia rồi.

– Cô điên rồi, điên rồi... Lee Sana... _ Mark thật sự muốn một dao cắt phăng chiếc cổ thanh mảnh kia rời khỏi thân người cô ta.

Minghaocúi đầu, giữ im lặng. Thật không thể tin được, cậu đã cố huyễn hoặc mình là không phải nhưng giờ, chính mồm cô thừa nhận. Chính mồm cô nói ra, cậu còn gì để nói đây. Niềm tin đặt sai chỗ, thật đáng sợ. Giống như trước mặt cậu không còn là Sana, cô em gái thân thiết mà là một con thú hoang điên cuồng vì ghen tị, tị nạnh. Cái thứ đó là tình yêu sao? Tình yêu mà lại ích kỉ như vậy sao?

– Tại sao vậy? Tại sao cứ phải là Lee Seungkwan? _Cô túm lấy tay cậu, lắc _Tôi cũng yêu anh cơ mà. Tôi đã yêu anh tới vậy cơ mà? Tại sao? Cả anh và cả họ _Chỉ ra đám người của Mark, cô cảm thấy tức giận _Lee Seungkwan là cái gì? Tại sao anh ta có tất cả? Địa vị, bạn bè và cả anh, Minghao? Tôi thực lòng không cam tâm.

"CHÁT!!!"

VẬY TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI GIẾT HUYNH ẤY??? TẠI SAO CÔ NÓI CÔ YÊU TÔI MÀ CÔ LẠI CƯỚP ĐI NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT CƠ CHỨ??? _Tát mạnh vào mặt Sana, Minghao  gầm lên như một con sư tử bị thương.

– Anh... anh thực sự yêu anh ta tới thế sao? Vậy, tôi là gì?TÔI LÀ GÌ CHỨ???

– Tôi đã coi cô như em gái, yêu thương cô, tin tưởng cô thật lòng. Vậy mà cô đối xử với tôi như vậy. Thế cô coi tôi là gì? _Chua xót nói, cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

– Tôi không cần, không cần. Em gái ư? Tôi chỉ muốn là Hoàng hậu, là Hoàng hậu, là người anh yêu nhất. Còn lại tôi không cần _Bịt chặt tai, cô hét lên _Lee Seungkwan dù sao cũng đã chết rồi, có muốn cứu cũng không cứu được nữa... ha ha... _Lại bật cười, Sana chỉ tay vào mặt cậu và đám Mark_Các người, các người cứ ở đó mà yêu thương cái kẻ đã về với đất đi. Các người sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể gặp được lại Lee Seungkwan nữa đâu.

CÔ ĐÃ LÀM GÌ ANH TRAI TÔI??? LEE SANA???_Mọi kiên nhẫn mất sạch, Mark gầm lên, bước tới dùng đôi tay mình túm chặt tay cô.

– Tôi giết anh ta rồi _Cười nhạt, cô đáp một cách thờ ơ _Lee Mark , tôi nói cho anh biết, tôi chán ghét cái mặt nạ ngoan hiền này lắm rồi. Sao, sốc lắm ư khi biết bản chất thật của tôi? Được, đã ăn không được thì tôi phải đạp đổ tất cả... _Chợt, đôi mắt Sana bỗng sáng lên một cách bất bình thường, gạt mình tay Mark ra khỏi tay mình _ MOMO!!!

Á Á Á!!!

JACKIE!!!

Máu, lại một lần nữa chảy sao... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro