Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JACKIE!!!

Mark chỉ kịp kêu lên một tiếng khi thấy Momo từ đâu lao ra với con dao gọt hoa quả trên tay nhắm thẳng Jackson để đâm. Xoạt một nhát, Jackson được Taehyung đứng gần đó giật ngược người lại, tuy tránh được vết chí mạng nhưng vẫn bị thương, máu túa ra ướt đẫm cả một bên cánh tay.

– Jackie~ _Hoseok  chạy lại cùng với Jimin ôm chặt Jackson , vừa sợ hãi xem vết thương của cậu.

Jackson  sợ tới mức hai chân khuỵ xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn người con gái cầm con dao dính đầy máu hiện đang bị Wooshin và Wonwoo túm chặt hai bên tai. Đó là... Lee Momo sao? Ngày hôm cô ta xuất hiện cậu thực sự lo sợ vì cô ta nói cô ta là vị hôn thê của Mark nhưng lời giải thích của hắn cũng như sự bảo đảm của Hoseok lại một lần nữa làm yên lòng. Tuy nhiên có một điều cậu không thể ngơ cô quận chúa này ngày hôm nay chút nữa đã lấy đi mạng của cậu.

– Jackie _Mark  bỏ mặc Sana nhanh chóng tìm tới bên người yêu mình. Hắn ôm chặt cậu, đôi mắt đỏ vằn lên khi nhìn dòng máu tươi đang chảy đầy tay cậu _Momo... cô... cô làm cái gì thế hả? Jackie làm gì cô cơ chứ?

– Muội...

"KENG!!!"

Momo sợ hãi tới cùng cực, buông con dao từ trên tay xuống, cô ta quỳ sụp xuống, nhìn vào đôi tay dính đầy máu tươi của mình mà nước mắt trào ứ. Cô vừa làm gì thế này, đâm người sao? Giết người sao? Cô cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn loạn, cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Cô sợ ánh mắt hoang mang của Jackson  , sợ ánh mắt căm hờn của Mark... cô... đã làm gì? Tại sao lại nghe theo lời xúi vầy của Sana?

– Ha ha ha... sao nào? Không ngờ là Momo lại ở đây à? _Sana bỗng cười mỗi lúc một lớn _Khi tôi nghe Minghao ca hẹn gặp tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù tôi rất vui, rất vui nhưng cẩn thận vẫn hơn _Quắc mắt nhìn sang Momo, vẻ mặt cô ta bỗng chuyển qua lạnh tanh _Còn cô, đồ ngu ngốc, có mỗi việc giết cái tên đó mà cũng không làm xong... Đó là lí do vì sao mãi mãi Lee Mark không yêu cô, hiểu chưa?

– Không đúng, không đúng _Jackson     lắc đầu, cơ thể được vòng tay Mark ôm chặt _Cho dù cô có bảo cô ta giết tôi thì Markie cũng không yêu cô. Giống như cô, cô giết Boo huynh nhưng mãi mãi cũng không thể có được trái tim của Xu Đế đâu.

NGƯỜI IM MIỆNG CHO TA!!! _Gầm lên, Sana tức tới đỏ mặt.

CÔ MỚI LÀ KẺ PHẢI IM MIỆNG _Minghao  dằng mạnh tay cô ta để mặt Sana đối diện mặt mình _CÔ ĐIÊN RỒI, LEE SANA!!!

MUỘI KHÔNG ĐIÊN, MUỘI KHÔNG CÓ ĐIÊN _Lắc đầu, Sana nhào tới ôm chặt Minghao _Ca chỉ yêu muội, ca chỉ yêu có mình muội thôi... phải không? _Giọng cô ta tựa hồ đang cầu xin nhưng cũng có chút bất lực, nước mắt trào ra khỏi khoé mi.

TÔI KHÔNG YÊU CÔ, KHÔNG YEU. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ BOO HUYNH~!

CA LỪA MUỘI!!! _Bịt chặt tai, Sana hét lên.

ĐÓ LÀ SỰ THẬT VÀ CÔ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NÓ _Cậu cảm thấy mình cũng sắp phát điên vì cơn giận trong người, tại sao Lee Sana lại trở thành như thế này cơ chứ hả?

– Lee Seungkwan  cũng chết rồi, chết rồi... ha ha... cho dù ca có yêu anh ta thế nào cũng chỉ là vô vọng mà thôi... ha ha... _Hết khóc lại cười, cô cảm giác dường như mọi trạng thái tình cảm của mình đang bị đảo lộn lung tung.

– Huynh ấy sẽ trở về với tôi.

– Ha ha... đó là không thể. Phải chăng ca cũng hoang tưởng, cũng điên loạn như tôi, Xu Minghao _Túm chặt cổ áo cậu, cô ta cười man rợn _ĐỂ TÔI NÓI LẠI LẦN NỮA NHÉ. CHÍNH TAY TÔI ĐÃ GIẾT CHẾT ANH TA, RỒI THẢY ANH TA XUỐNG HỒ, LEE SEUNGKWAN KHÔNG THỂ CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ. ANH TA CHẾT RỒI, SẼ KHÔNG TRỞ VỀ BÊN CA ĐÂU. CHẾT RỒI, CHẾT TRONG HỒ NƯỚC LẠNH LẼO VÀ CÔ ĐỘC KIA RỒI... !!!

THẬT KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC MÀ!!! _Hoseok  cáu tiết, lao tới.

"CHÁT!!!"

– Hết Boo và giờ là Jackie, cô có phải là người không vậy, Lee Sana? Cô có còn chút lương tâm nào không hả? Cô là con chó hay con người mà không biết phân biệt phải trái hả? _Dùng đôi tay mình bóp chặt cổ Sana, nhìn vào bên má đỏ rát của Sana, Hoseok  thực sự muốn một dao chém chết con ả này _Tôi nói cho cô biết, tôi muốn giết cô, giết cô ngay bây giờ đó, nhưng nếu tôi làm thế chẳng hoá tôi hạ nhục nhân phẩm của tôi, khiến tôi trở thành một kẻ như cô sao? Lee Sana, tôi nói cho cô biết, thứ rác rưởi nhất trên đời này là loại người NHƯ CÔ!!!

– Ngừng lại, ngừng lại đi, Hoseok à _Taehyung  nhanh chóng kéo cậu lui về không chắc thực sự Hoseok  giết cô ta mất thôi.

TÔI KHÔNG SAI, TÔI KHÔNG SAI!!!

– Khốn, Yugyoem... Kimbum... Xiao... Wooshin, 4 người nhốt 2 người họ vào phòng riêng đi. Chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng _Minghao cảm thấy không còn lời nào để nói với con người lên Sana kia nữa rồi _Mark, đưa Jackson về chỗ Joshua băng bó đi.

Mọi việc sau đó được giải quyết nhanh chóng, cho tới khi bị lôi đi Sana vẫn luôn mồm chửi rủa nói mình không sai. Taehyung, Jimin và Wonwoo phải cùng nhau kiềm chế cơn giận của Jeonghan và Hoseok . Minghao thở hắt ra, cảm thấy thực sự thất vọng tới nghẹn lời. Nhưng riêng chuyện này, dù có phải xử lí ra sao, nhất định cậu cũng phải làm cho rõ. Uất ức của anh, nhất định cậu sẽ rửa sạch.

.

.

.

– Chuyện này là sao? _Taehyung  nhíu mày, đập mạnh tay xuống bàn nhìn về hai người đang ngồi ở ghế chính giữa tiền sảnh của Jung phủ _Hai người giải thích cho chúng tôi có được không?

Đột nhiên trưa nay Hoseok và Jeonghan gọi mọi người tụ tập rồi lôi ra vườn hoa. Biết là muốn họ có thể tận mặt chứng kiến thời khắc Sana nhận tội nhưng mà cứ nghĩ tiểu hiền đệ Jackson bị thương là hắn không sao kìm được cơn giận trong lòng. Nhìn một lượt mọi người trong phòng, Hoseok thở hắt ra.

– Ta với Jeonghan huynh cùng Wonwoo huynh đã tìm được Boo.

HẢ??? _Toàn thể mọi người như đứng bật dậy khỏi ghế _SEUNGKWAN / SEUNGKWAN HUYNH / BOO HUYNH / SEUNGKWANIE HUYNH VẪN CÒN SỐNG?

– Đúng thế _Jeonghan  gật đầu chắc nịch, đưa cái quạt đỏ về hướng của JiHyo đang đứng phía sau Soonyoung và Jihoon _JiHyo, cô nói cho họ nghe đi. Chuyện này có lẽ nếu không làm rõ thì chắc không sống nổi với họ quá.

Mọi người lại đồng loạt nhìn sang JiHyo. Cô điềm tĩnh gật đầu với Jeonghan rồi từ từ tiến lên phía trước. Chuyện này thực ra bắt đầu từ khoảng gần 1 tuần trước, kì thực JiHyo không muốn giấu mọi người nhưng 3 người Hoseok , Wonwoo và Jeonghan nhất quyết bắt cô phải im lặng. Nhiều khi thấy họ khóc lóc, đau buồn cũng muốn nói nhưng... thật là không dám.

– Thực ra, tôi chính là người báo cho ba người họ biết chuyện Seungkwan Bối lạc còn sống. Một người quen của tôi đã tìm thấy Bối lạc...

– Người quen? _Taehyung  nhíu mày.

– Taehyung , hẳn ngươi không thể quên Song JoongKi chứ hả? Người đó chính là người đã cứu được Lee Seungkwan _Một tiếng quen thuộc vọng từ bên ngoài vào. Không quá khó để họ nhận ra chủ nhân tiếng nói chính là Jeon Đế.

– Song JoongKi? _Lúc này không chỉ Taehyung mà thậm chí Seungchoel , Mingyu, Soonyoung và Onew đều có phản ứng với cái tên này.

– Đó là ai? _Wooshin  quay qua hỏi Onew.

– Đó chính là Đội trưởng đội sát thủ Hoàng gia của Bangtan  quốc. Có vài lần tôi đã gặp người đó, nói về võ công thì không thua kém gì Mark Tướng quân đâu ạ _Onew nhíu mày tường thuật lại vấn đề _Quả thực đó là người tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Trong giới sát thủ không ai không biết người này.

– Song JoongKi thì có liên quan gì ở đây mới được chứ? _Kimbum  mím chặt môi, sốt ruột lên tiếng hỏi _Và hiện giờ Boo đang ở đâu?

– Song JoongKi chính là chồng của Song JiHyo _Lúc này Wonwoo trong bộ đồ trắng bước vào ngay phía sau Jeon Đế _Jackie, đệ ổn chứ? Chút huynh sẽ khám cho đệ _Nhìn cái tay bị băng trắng của Jackson, anh hỏi.

– Cảm ơn huynh _Jackson cúi đầu.

Ngạc nhiên lần nữa, mọi người nhìn về phía JiHyo. Vẫn biết cô đã có người yêu nhưng không ngờ 'người yêu' lại là chồng luôn. Hơn nữa lại là một người chức vị cũng cao không kém gì ai. Minghao nhìn JiHyo, ánh mắt dịu dàng như muốn cảm ơn cô. Phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người, Wonwoo tiếp tục.

– Sáng hôm đó anh ta có ghé qua Vương phủ để thăm JiHyo thì chợt phát hiện ra Sana đang đứng trên bờ với đôi tay cầm đoản kiếm dính đầy máu đỏ và cười điên dại. Lúc đó hoàn toàn không biết Seungkwan là ai chỉ đơn giản là cứu cậu ta lên khỏi hồ nước đó ngay sau khi cô ả kia đi khuất mà thôi.

Chuyện ngày hôm đó là như vậy, sau đó JoongKi đưa người về làng chài nơi mà anh đang ẩn trú theo lệnh Jeon Đế, chỉ 1 tháng mới tới thăm vợ một lần. Điều trị cho Seungkwan được khoảng tới ngày thứ 4 thì Seungkwan  đã có thể nói liền mạch hơn một chút anh mới phát hiện ra Seungkwan  chính là Đại Bối lạc mà hiện mọi người đang tìm kiếm ở kinh thành. Liền báo tin cho JiHyo, JiHyo nhanh chóng tìm tới Jung phủ thì gặp Hoseok , Wonwoo và Jeonghan ở trước cổng. Sự việc sau đó ai ai cũng rõ.

– Thực ra thì chúng tôi nghi ngờ Lee Sana từ trước _Hoseok trầm ngâm _Ngươi không rõ nhưng bộ mặt thật của cô ta ít nhiều đã bị nhìn thấy từ lâu _Nhìn về hướng Minghao , Hoseok nói có phần trách móc.

– Đúng đó _Yugyoem  kìm giận mà nói _Huynh đúng là đồ ngốc nên mới bị lừa.

Cậu cười nhạt, phải... đúng là ngốc. Ngu ngốc tới mức suýt nữa thì mất đi người mình chân trọng nhất rồi. Quả thực cậu không bao giờ nghĩ Sana lại như vậy. Khi nghe mọi người nói về kế hoạch bao năm của cô ta, cậu vẫn không thể tin. Hoá ra kẻ đã khiến cậu xa cách Seungkwan chính là cô ta. Con người đó, sao lại rắn độc tới thế?

– Từ lúc nào, các người nghi ngờ Sana ấy? _Minghao  hỏi.

– Lúc xác định được vũ khí là đoản kiếm, tuy nhiên chưa có chứng cứ gì nên không thể kết luận bừa. Bởi vậy chỉ có 3 người chúng tôi bàn với nhau riêng thôi _Jeonghan  tiếp lời, đôi tay phe phẩy chiếc quạt đỏ.

– Cho nên mới tìm hiểu về Bích lệ đao. Hôm JiHyo đưa chúng tôi tới gặp Boo thì so sánh các vết tích trên cơ thể thì có thể dám chắc là do Sana gây ra cộng với lời của nhân chứng là JoongKi _Wonwoo là người kết _Cũng phải mất gần 1 tuần điều tra.

Không hẹn mọi người đồng loạt nuốt nhẹ nước miếng. Thảo nào cả tuần qua ba người này cứ lặn tăm lặn tích, sáng đi tối về hoài. Họ còn tưởng vì Hoseok quá buồn phiền nên Wonwoo và Jeonghan đưa Hoseok đi dạo cho thoải mái thôi. Ai ngờ... rốt cục là ba người này còn muốn tinh thông tới đâu cơ chứ. Chỉ đặc điểm nhỏ vậy họ cũng không bỏ qua. Đặc biệt Jungkook , Mingyu và Seungchoel thấy mồ hôi mình toát ra đầm đìa sau lưng áo. Tự nhủ bản thân sau này cấm có được lăng nhăng không thì chắc chắn chết chắc.

– Tức là... Boo  huynh còn sống? _Đôi mắt Mark chan chứa hi vọng.

– Đúng thế _Cái gật đầu của Hoseok khiến cho toàn bộ mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Chan , Jihoon và Bambam , ba người họ bật khóc như mưa _... nhưng bị thương rất nặng... _Câu nói này khiến không khí đông đặc cả lại.

– Cũng may JoongKi cũng biết một chút về trị thương cộng với Boo có võ công, không thì nguy rồi _Jeonghan  lắc đầu.

– Nhưng mọi người an tâm, tôi vừa mới đi thay băng và rửa vết thương cho Boo về xong _Với tay nghề của Wonwoo thì mọi người không ai là không an tâm _Chỉ cần nghỉ ngơ 1 tháng là ổn... sẽ không có triệu chứng gì.

Thở phào nhẹ nhõm, tất cả như tháo được cái gông đeo trên cổ cả tuần nay xuống. Hiện tại Hansol không có ở đây, có lẽ cũng nên báo cho cậu ta một câu. Phải nói thực là Hansol là một trong những người bị sốc nhất, tới giờ vẫn ốm nằm ở nhà chứ nào có dậy được. Minghao nắm chặt bàn tay, chỉ cần anh không sao là được, chỉ cần anh không sao là được, cậu không cần gì hết... chỉ là, quả thực vẫn không thể tin Sana và Momo lại là những người như thế.

– Nhưng đệ vẫn có thắc mắc _Jimin  rụt rè lên tiếng _Tại sao các huynh lại nói cho Minghao    Hoàng đế biết chuyện này đầu tiên?

– Thực ra là đã nói qua cho Jeon Jungkook _Hoseok  thở hắt ra _Vì JoongKi là người của hắn nên phải nói cho hắn biết cộng thêm việc nếu chỉ đơn giản là lật mặt cô ta thì huynh cảm thấy không cam lòng _Rít lên thành từng tiếng, cậu phẫn nộ _Đệ không thấy Boo bị thương khủng khiếp sao đâu. Huynh thề lúc đó huynh chỉ muốn cầm con dao băm vằm con nhỏ Lee Sana kia ra mà thôi...

– Yah yah, đệ có thể đừng có bày tỏ thái độ như vậy khi nhắc tới tên ta không, Hobie? _Jungkook xoa xoa thái dương, thở hắt ra. Làm sao để con người này hết ghét anh đây.

– Vốn bọn huynh không có ý định nói cho Xu Minghao  vì bọn huynh vẫn tức hắn ta _Jeonghan  liếc mắt toé lửa về hướng Xu Đế _Nhưng nghĩ Sana bị chính người cô ta yêu lột trần sẽ đáng hơn. Với cả... vì...

– Vì? _Mọi người ngơ ngác.

– Vì Boo trong cơn mê sảng luôn miệng nhắc 'Haoie' ấy mà _Trả lời giùm cậu bạn, Wonwoo tủm tỉm cười.

– Đừng có gọi ta là 'Haoie' _Dù lòng đang sướng như điên nhưng Minghao vẫn cố làm mặt lạnh, hắng giọng nói _Vậy giờ Boo huynh đang ở đâu?

Túm lấy tay Hoseok , cậu lay lay mà không để ý rằng hiện có một đôi mắt của ai đó cố tình bắn tia lửa vào mình và vô tình phòng sát khí vào những người hiện có mặt trong phòng khiến cho mọi người khóc dở mếu dở. Hoseok  thì vốn không thích bị ai lôi lôi kéo kéo, nhất là cái tên Xu  Minghao  kia liền dằng tay ra.

– Ở chỗ của JoongKi _Trả lời cụt lủn.

– Là ở đâu? _Minghao  bắt đầu mất bình tĩnh.

– Không thể nói.

CÁI GÌ???

– Boo giờ đang nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không nên để ảnh hưởng tới không khí yên ắng và trong lành ở nơi hiện tại cậu ấy đang tạm trú _Wonwoo  lên tiếng giải thích, đúng là Hoseok không thể nào nói chuyện đoàng hoàng với cậu mà _Bởi thế khoảng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ đưa mọi người tới thăm sau.

Mặt Minghao xị xuống như chú chó bị chủ bỏ rơi, trông rõ tội. Chẳng còn thấy đâu vẻ ngạo mạn của một vị quân vương. Thực sự cậu rất lo lắng cho anh, muốn chạy tới để chăm sóc anh nhưng nếu quả thực Seungkwan cần tĩnh dưỡng thì cậu đành miễn cưỡng chịu khó chờ tới 2 tuần sau vậy. Trước hết cậu cần phải giải quyết Lee Sana và Lee Momo  cùng mọi việc hai người họ làm.

.

.

.

Lim phủ

– Tiểu thư... _Tên thuộc hạ mặc áo đen quỳ xuống đất, cúi đầu kính cẩn trước Nayoen .

– Cái gì? Jeon Đế lại tới Jung phủ sao? _Khuôn mặt cô tím ngắt vì tức khi nghe cái tin báo từ thuộc hạ _KHỐN KHIẾP!!!

"XOẢNG!!!"

Lý trà trên tay Nayoen bị ném mạnh xuống nền đất lạnh. Từ sau vụ đó cô đã tưởng mình nắm được Jungkook trong tay nhưng giờ thì sao? Không những là công khai theo đuổi còn ngày nào cũng tới nhờ. Vậy mà Jung Hoseok  kia lại dám hứa với cô là chúc cô hạnh phúc này nọ. Cô căm ghét cậu, khinh bỉ cậu, cậu là kẻ dối trá, nói mà không giữ lời.

– Jung Hoseok, kẻ khốn khiếp _Cô ta rít lên.

– Tiểu thư xin hãy bớt giận _Sợ hãi nhìn cô, tên thuộc hạ trấn an _Giờ chúng ta phải làm sao thưa tiểu thư? Cứ theo dõi vậy cũng không phải cách đâu ạ.

– Ngươi... _Dùng đôi mắt vằn đỏ của mình, Nayoen nghiến răng kèn kẹt _... hãy giết chết Jung Hoseok cho ta. Chỉ có ta mới có thể có được Jeon Đế và chỉ có ta mới có thể được làm Hoàng hậu của Bangtan quốc.

Sóng gió lại nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro