Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng chài

– Cảm thấy khoẻ rồi chứ? _Wonwoo  mỉm cười dịu dàng bê chiếc khay ở trên là bát thuốc đang nóng hổi, chắc vừa được sắc xong tiến về hướng chiếc giường.

Ở đây không gian quả thực yên tĩnh thật, làm Wonwoo  nhớ tới không khí ở Jung phủ quả là một trời một vực. Chả hiểu sao giờ nơi đó thành nơi đóng quân của cả đám người kia, thậm chí vợ chồng Soonyoung  và Jihoon cũng ngày ngày qua đó chơi từ tờ mờ sáng tới tận chiều. Jeon Đế thì quanh quẩn sáng tới trưa đi chiều về. Công chúa Soeun , Jiyoen cũng không thiếu mặt. Wonwoo  cảm giác rằng mấy cái Park phủ, Choi phủ, Han phủ, Vương phủ và Hoàng cung sắp thành nhà hoang tới nơi rồi.

Mà từ hôm có tin Seungkwan bình an vô sự, mấy đứa kia cứ tận dụng thời cơ liên tục tra hỏi Jihyo về nơi ở của chồng cô – Joongki. Thực ra chỉ cần hỏi Wonwoo, Jeonghan và Hoseok là được nhưng chẳng ai dại mà đi đụng vào ba kẻ ác quỷ đội lốt thiên thần đó. Tuy nhiên Jihyo vì không chịu được áp lực do bị hỏi dồn, cưỡng ép bắt khai nên đã khăn gói xin phép chạy về nhà chồng vài hôm. Thế là không có ai hỏi, đám người quan lại vương tộc đó rỗi việc, không có việc gì làm lại lôi bản đồ ra ngồi đoán mò. Đúng là loạn, đúng là ồn. Inh tai nhức óc.

Seungkwan ngồi tựa lưng trên giường, khuôn mặt và người vẫn phải băng nhiều chỗ nhưng nói chung da dẻ đã có sắc hồng, đỡ hơn rất nhiều. Nhìn Wonwoo, Seungkwan chỉ gật đầu, khoé môi hơi nhếch lên. Thực ra bình phục chưa được bao lâu nên cổ họng vẫn chưa thể nói được nhiều.

– Uống đi _Đưa bát thuốc cho anh, Wonwoongồi xuống mép giường _Hôm nay Hoseok và Jeonghan không tới được. Chỉ có mình huynh thôi. Bệnh của em cũng đỡ được vài phần rồi. Cố gắng nghỉ ngơi thêm 1 thời gian nữa là được.

– Phiền huynh quá _Đỡ lấy, anh uống một hơi hết bát thuốc. Vị đắng khiến một kẻ háo ngọt như Seungkwan  cảm thấy vô cùng khó chịu _Vậy sao hôm nay hai người kia không tới vậy Wonwoohuynh?

– Vụ việc được xử lí xong nên đâu lại về đó rồi _Thở hắt ra một cái, Wonwoomệt mỏi kể _Jeonghan thì lo trấn an cái đám nhao nhao lúc nào mở mồm ra cũng đòi gặp đệ. Hoseok thì thảm hơn, một lúc phải đối phó với cả Jeon Đế lẫn Xu Đế. Một kẻ thì tới để dê còn tên kia thì bắt Hoseok giao người để dê.

Khúc khích cười, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi mọi người vẫn còn khoẻ. Chỉ tội cho cậu bạn chí cốt Hoseok của anh, xem ra lần này trở về sẽ phải trả công dài. Ở đây không khí trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để anh dưỡng thương. JoongKi cũng rất thoải mái, chăm sóc anh rất tận tình. Ngoài ra còn có Jihyo, Wonwoo , Jeonghan và Hoseok thỉnh thoảng tới bầu bạn cùng. Chợt anh cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Lại nhớ tới cô em gái họ Lee Sana, lòng anh trùng xuống vài phần.

– Sana... thế nào rồi? _Biết là vụ việc đã được xử lí nhưng vài tuần qua Seungkwan không dám mở miệng hỏi.

– À... _Wonwoo  hơi bất ngờ khi đột ngột nhắc tới 'hung thủ' kia, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rất nhanh. Xoè chiếc quạt trắng ra, Wonwoo  khe khẽ phẩy _Cô ta đang bị giam, cùng với Lee Momo. Chờ ngày trở về Seventeen  quốc sẽ xét xử. Lần này Xu Đế có vẻ rất cương quyết, định tội đúng người.

– Muội ấy, đã từng là một muội muội rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn, rất hiền lành... _Anh nhớ tới nụ cười trong sáng của Sana khi cô mới 5 tuổi, lần đầu hai người gặp nhau. Chợt tự hỏi rốt cục điều gì làm con người ta trở nên vậy?

Tiền bạc, danh vọng hay là cái gì? Những thứ đó quan trọng tới mức có thể trở thành kẻ sát nhân không chút tình người. Thậm chí còn ra tay với người thân của mình sao? Đúng là Seungkwan không bao giờ biết, cũng không bao giờ hiểu được cuộc sống mà Sana nói, bởi vì anh sinh ra đã là Đại Bối lạc. Nhưng liệu cô có nghĩ cho nỗi đau suốt bao năm qua anh phải chịu. Đời người, cái gì cũng có nhân quả, được cái này thì sẽ mất cái kia. Đó là quy luật của cuộc sống. Ngay cả việc đơn giản nhất như vậy, Sana cũng không biết sao? Chỉ vì đi nhầm một bước mà cả cuộc đời không còn có thể lấy lại được. Thay vì giận, anh cảm thấy cô đáng thương nhiều hơn.

– Con người dễ dàng thay đổi lắm _Thấy anh quá tâm trạng, Wonwoo  đưa tay xoa xoa đầu, an ủi _Đừng có buồn nữa, mọi chuyện qua rồi.

– Nhưng còn Momo ? Sao muội ấy lại... ? _Lúc này mới phát hiện ra có Momo , anh hỏi.

– Cô gái tên Momo tìm tới Jung phủ nói là vị hôn thê của Mark nhưng bị Mark phủ nhận và gạt phăng _Seungkwan  gật gù, đúng là Momo luôn tự cho mình thế nhưng hoàn toàn không có được ai ban hôn hết, không ngờ cố chấp sang tận Bangtan  quốc _Lúc bọn huynh vạch mặt Sana đột nhiên cô ta nghe theo lời xúi vẩy của Sana, từ bụi cây lao ra đâm Jackson.

– Hả? _Ngồi thẳng dậy, anh trố mắt _Vậy Jackkie có sao không? _Điên, điên hết cả rồi. Lee Momo , Lee Sana... rốt cục hai người này bị sao vậy chứ? Jackson , đó là cậu bé rất dễ thương. Anh cũng vô cùng mong Jackson trở thành em dâu mình.

– Không, bị cắt một vết sâu vào tay nhưng cũng không có vấn đề gì.

– May quá _Ôm ngực, Seungkwan thở phào nhẹ nhõm.

– Bây giờ, Momo trở nên trầm uất, tự kỉ. Cả ngày chỉ ngồi một góc phòng không nói không rằng. Còn Sana thì có lẽ đã điên rồi, cô ta ngày ngày cười ma dại, thật sự quả làm người ta sợ tới sởn da gà _Đưa tay xoa xoa da mình, Wonwoo  kể.

Có lẽ trong Momo vẫn còn chút người chăng, cho nên cô ta mới bị dằn vặt, bị ám ảnh bởi bàn tay đẫm máu của mình khi đó. Chỉ là trong một lúc bốc đồng, nhất thời mà quả thật Momo khiến cho những người khác đánh giá khác về cô, nhìn cô với con mắt khinh thường, chán ghét. Nhất là Mark , sự căm ghét của hắn với cô khiến cô phát điên. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu đối xử với mình như vậy. Dù Momo nóng nảy, ương ngạnh, ngang bướng nhưng quả thực cô đã yêu Mark thật lòng.

– Tới mức đó sao? _Đôi mắt anh cụp xuống, thoáng chút buồn. Ít nhất trước đây anh từng thật lòng coi trọng hai cô em gái họ đó.

Quả thực sự việc lần này gây đả kích lớn trong lòng của Mark, Seungkwan , Minghao, Chan, Bambam, Jihoon và Kimbum. Họ là người Seventeen  quốc, hoặc là đã ở Seventeen  quốc một thời gian nhưng không bao giờ họ nghĩ rằng cô quận chúa nết na thuỳ mị Lee Sana lại là người như vậy. Còn những kẻ vốn đã hiểu bản chất của Sana là Xiao, Wooshin và Yugyoem thì quả thực không thể nào hết bàng hoàng.

– Mà bỏ qua chuyện đó đi _Gạt ba cái chuyện đau lòng buốt dạ này qua một bên, Wonwoo  lên tiếng _Chắc khoảng 1, 2 tháng nữa là đệ có thể đi lại bình thường. Các vết thương cũng từ từ lành rồi _Thực chất chính Wonwoo  cũng không ngờ một cô tiểu quận chúa sống trong nhung lụa nhường kia lại ra tay tàn độc như vậy.

– Ừm, còn hơi đau nhưng đúng là đỡ rất nhiều. Cũng may là máu mất nhiều nhưng cấm được, không chắc giờ đệ đâu ngồi đây. Có khi xuống chơi với ông bà ông vại rồi _Nhìn những vết thương trên người anh, Wonwoo  không khỏi xót xa.

– Hôm tới gặp đệ, huynh quả thực sợ chết khiếp _Seungkwan  lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt Wonwoo  nhưng hôm đó quả là thân tàn ma dại. Nhìn thế nào cũng không ra cậu tiểu đệ xinh đẹp của mình.

Phải cảm ơn trời đất là nếu hôm đó Wonwoo  và Joongki không ngăn kịp chắc Hoseok và Jeonghan mỗi người một thanh đao chạy về Jung phủ chảm cho cô nàng Lee Sana kia hàng nghìn nhát rồi. Cái nhà họ Jung đó đúng là có máu nóng bừng bừng mà. Người ta bảo hoa đẹp thì có gai, xem ra quả không sai. Mà gai của anh em nhà họ Jung này là gai cục độc chứ không phải loại gai thường chỉ làm người ta chảy máu.

– Wonwoo  huynh, đệ có việc muốn nhờ huynh.

– Chuyện gì? _Ngẩng đầu nhìn anh, Wonwoonhíu mày _Cứ nói đi, nếu huynh có thể giúp được thì nhất định huynh sẽ giúp.

– Khoảng tuần sau, nếu có thể. Hãy dẫn Haoie và Hansolie tới gặp đệ.

HẢ??? _Wonwoo  há hốc cả mồm, cố gắng dịch lại những gì Seungkwan vừa nói. Đưa Minghao và Hansol  tới ư? Đùa à? _Yah, đây không phải chuyện đơn giản đâu, Seungkwan .

Sao lại đưa hai người đó tới? Ôi trời ạ. Mặc dù hiện tại hai người đó không có xích mích gì nhưng ai cũng hiểu là phải tránh nhắc tới Seungkwan  trước hai người họ. Cấm để hai người họ đi một mình với nhau, luôn chắc chắn phải có kẻ thứ ba. Đó là còn chưa kể nếu nhìn thấy bộ dạng này chắc Hansol  sẽ sốc tới ngất đi lần nữa còn Minghao thì sẽ lặp lại hành động của anh em họ Jung kia mất thôi.

– Đã 1 tháng 1 tuần rồi...

– Sao cơ?

– Đệ nợ câu trả lời với họ 1 tháng 1 tuần rồi. Đệ đã có câu trả lời sẵn trong lòng rồi. Đệ thực sự không muốn làm người thất hứa chút nào. Bởi vậy, đệ thực sự mong có thể trao cho họ câu trả lời của mình.

– Seungkwan ... _Nhìn ánh mắt quả quyết của anh, Wonwoo  cũng không thể nói thêm được câu nào nữa hết _... đệ chắc chứ? Về câu trả lời của mình? _Ai là người anh cần? Ai là người anh trao tình cảm? Tất nhiên, những vấn đề Seungkwan đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi.

– Vâng.

– Haiz~, huynh hiểu rồi. Tuần sau khi tới huynh sẽ đưa họ tới. Tuy nhiên trước hết phải thuyết phục Jeonghan và Hoseok đã. Hansol  có lẽ sẽ thoải mái chứ Minghao thì sẽ khó khăn lắm đây.

Thực ra hai người đó chưa tha thứ cho Minghao , Jeonghan còn muốn hành cậu thêm nữa cơ. Nhưng lúc vạch mặt Sana quả thực không còn nghĩ ra cách nào có thể làm cô ta đau khổ và tổn thương cùng cực ngoài cách để chính Minghao vạch mặt thật của cô ta nên đành phải tạm đình chiến hoà bình. Rồi vụ việc êm đẹp, lòng tự tôn của những 'kẻ nằm dưới' lại nổi lên ầm ầm. Hoseok và Jeonghan năm lần bảy lượt bàn kế sẽ chia tách Seungkwan  và Minghao . Họ sẽ đưa Seungkwan  tới một nơi mà cái tên Hoàng đế thối kia không thể tìm thấy nhưng rất may mắn là đều được Wonwoo  phát hiện kịp thời.

– Nếu họ làm thế, chắc chắn sẽ có chiến tranh nổ ra giữa hai nước Seventeen và Bangtan đó.

Day day thái dương, Wonwoo  thầm nghĩ. Một vương quân thì yêu Jung Hoseok  tới tha thiết, chắc chắn sẽ dung túng, bảo vệ cho sự ích kỉ của cậu. Còn cái vị vương quân còn lại kia thì chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà xới tung cả Bangtan  lên để tìm người yêu mình. Chuyện đánh nhau xảy ra là chắc chắn. Ôi, thật là đau đầu.

– Ha ha... _Seungkwan  bật cười, khiếp... nghe làm gì mà nghiêm trọng tới thế _Huynh cứ nói quá, không tới mức thế đâu.

– Seungkwan à... đệ và Hoseok , cả hai thật sự không hiểu sự thực của vấn đề _Sẽ xảy ra đó, Wonwoo có thể khẳng định. Vấn đề là hai 'mĩ nhân' được lòng quân vương kia thì cứ nhởn nhơ mà hoàn toàn không biết rõ vị trí thực của mình.

– Wonwoo  huynh, lần này đệ tin vào sự lựa chọn của mình.

Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, Seungkwan  nói với vẻ chắc chắn. Đau khổ thì sao, oán hận thì sao, đó đã là chuyện của quá khứ. Điều quan trọng bây giờ là hiện tại và tương lai. Tại sao cứ phải ôm lấy cái quá khứ để tự quyết định những việc sau này? Bản thân muốn tốt đẹp lên thì con người ta phải biết cách đối mặt với quá khứ. Anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh hiểu người mình yêu, người mình cần. Khi đối mắt với tử thần, anh cảm thấy hối hận, hối hận khi không thể nói một câu yêu với người đó, hối hận khi đã lợi dụng tình cảm của một người con trai khác mà anh vô cùng quý mến không khác gì một tiểu đệ. Seungkwan  vẫn may mắn, có thể làm lại từ đầu. Và lần này anh sẽ không lừa gạt bản thân nữa. Lần này, anh sẽ tự nắm bắt hạnh phúc của bản thân mình.

– Đệ sẽ hạnh phúc _Ánh sáng trong mắt anh cho Wonwoobiết, anh không hối hận với sự lựa chọn của mình _Huynh tin là thế...

– Vâng, cảm ơn huynh... Wonwoohuynh...

Chờ huynh, giờ huynh sẽ cho đệ câu trả lời...

Haoie à~

.

.

.

Hoàng cung

Thanh lầu, toà tháp cao thứ hai trong cung điện nằm bên hồ nước lớn giữa trung tâm luôn là nơi được các quý phi, phi tử dừng chân thưởng ngoạn. Trên tầng lầu cao nhất, Jungkook đưa mắt quét một vòng nhìn những mái nhá đỏ xa tít tắp không thể thấy điểm cuối. Bangtan  quốc giàu có biết bao, cung điện mới rộng lớn biết bao. Anh có ngai vị, có quyền lực, có tiền bạc trong tay nhưng những thứ đó để làm gì? Jungkook chỉ cần 1 người, duy nhất người đó, những thứ còn lại phải chăng là phù phiếm. Nâng mảnh ngọc trên cổ, gió thổi tung mái tóc anh.

– Hoàng thượng, người muốn huỷ hôn với thiếp? _Nayoen  cảm thấy tai mình ù ù, ong hết cả lên, mắt tựa như nhìn thấy xuất hiện thêm vài vị Jeon Đế.

– Phải _Giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát.

– Tại... tại sao? _Khoé môi cô run rẩy, bàn tay xiết chặt vào mép áo _Tại sao chứ? Thiếp có chỗ nào không được? Có chỗ nào không vừa lòng người. Xin hãy nói cho thiếp biết, thiếp nhất định sẽ sửa mà. Hoàng thượng~... _Cô biết anh yêu Hoseok , nhưng tới mức này thì không thể ngờ tới.

– Không, ta không có điểm nào hài lòng hay không hài lòng về ngươi. Với ngươi mà nói, trước giờ ta chưa bao giờ để tâm. Trong đầu ta trước nay chưa coi ngươi là hôn thê _Jungkook  nói, nét mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.

– Hoàng thượng... _Quá tàn nhẫn, tại sao lại có thể nói ra những lời đó một cách bình thản như vậy.

Nayoen cảm nhận được trời đất đang chao đảo, sét đánh ngang tai mình. Tình cảm cô dành cho Jungkook  , trước nay chưa bao giờ thay đổi. Cô biết anh không yêu mình nhưng đâu cần phải chà đạp như vậy. Cô căm ghét  Hoseok , cô âm thầm lập mưu, tính kế, muốn hại  Hoseok tất cả chỉ vì cô mong muốn trong mắt anh chỉ có cô. Vậy là sai sao? Đồng ý là cũng có liên quan tới ngôi vị Hoàng hậu kia. Nhưng mà quả thực, quả thực là Nayoen rất yêu Jungkook  , ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ.

Dường như Nayoen đã quên đi một chuyện đó là Jeon Jungkook  ngoài với Jung Hoseok  ra, anh vẫn là một vị Jeon  Đế lạnh lùng, uy nghiêm. Với những kẻ khác, trong đầu anh chưa bao giờ có cái ý định là phải dịu dàng, lựa giọng. Xem ra Nayoen đã quá hi vọng. Ngay từ lúc gặp cô cách đây 5 năm, Jungkook  đã nói rõ rằng anh không bao giờ yêu cô. Nhưng cô lại cứ luôn tự huyễn hoặc bản thân vì cho rằng mình là người duy nhất thân cận bên anh. Với những cô tiểu thư có ý với anh, cô thẳng tay trừng trị. Cô luôn nghĩ sau này mình phải điều khiển cả một hậu cung, nếu những việc vặt vãnh này cũng để rơi vào tay người khác há chẳng phải cô đây không có năng lực.

– Ta chỉ là cần duy nhất 1 người ở bên cạnh, những kẻ khác ta không quan tâm. Trái tim ta không có rộng lớn tới mức để nhét thêm bất cứ ai vào đâu.

– Người... người yêu Jung Hoseok  tới thế sao? _Nghẹn ngào, Nayoen cảm thấy lồng ngực vô cùng bực tức, vô cùng khó thở _Hoá ra... ngay từ đầu, từ lúc Thái hậu quyết định thiếp làm hôn thê của người, người đã... đã luôn tính rằng sẽ phế bỏ thiếp?

– 7 năm qua, ta luôn chỉ chờ đợi Hobie.

Anh trả lời, thẳng thắn, không chút dấu diếm bởi vì đó là sự thật, chẳng có gì anh phải tự dối lòng mình. Jungkook  biết rằng cô yêu anh, cũng biết cả ngày hôm đó cô hôn anh cũng là kế hoạch sắp đặt sẵn để cho Hoseok thấy. Tất nhiên là anh vô cùng tức giận, phải mất bao lâu anh mới có thể có lại được một chút lòng tin của cậu, nhưng trong phút chốc lại tan thành mây khói. Nhưng anh nghĩ, đó là vì Nayoen quá yêu anh. Anh gọi cô ra, giải thích và nói chuyện thế này coi như là chút tôn trọng cuối cùng dành cho cô.

– Hoàng thương, xin người hãy nghĩ lại đi. Thiếp... thiếp... thiếp không cam tâm. Thiếp rõ ràng là người được Thái hậu chọn, tại sao lại như vậy chứ? _Nayoen  quỳ bệt xuống đất, những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi _Xin hoàng thượng, hãy nghĩ lại đi...

– Trước nay suy nghĩ của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta không thấy rằng có việc gì phải suy nghĩ lại _Phất tay, Jungkook  lắc đầu _Còn về phần Thái hậu, ta đã nói với Thái hậu rồi, Thái hậu sẽ không tham gia vào việc quyết định của ta lần này đâu. Ta cảm thấy có lỗi với ngươi nhưng những việc ngươi gây ra, không phải ta không biết. Lim Nayoen , coi như chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Đừng khóc lóc, van nài làm gì.

– Người thực sự chỉ cần Jung Hoseok ?

– Phải _Anh trả lời, rất nhanh không cần suy nghĩ. Điều đó không khác nào một nhát búa thứ hai giáng xuống đầu Nayoen . Quả đúng là đả kích, chạm cả vào lòng tự ái của cô.

– Thiếp...

– Thôi, không phải nói nữa. Lui đi, Nayoen . Ta cần yên tĩnh một mình một chút _Không quay lại nhìn cô tới một lần, anh phẩy phẩy tay ra hiệu.

Nayoen không thể nói thêm câu nói, đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh giá. Khuôn mặt xinh đẹp nay trở nên đáng sợ vì sự tức giận. Đôi môi hồng bặm chặt lại, bàn tay xiết tới những đốt ngón trở nên trắng bệch. Bao cố gắng suốt những năm qua của cô, là cái gì? Chỉ là vì một Jung Hoseok  mà nó đã đổ xuống sông xuống biển ư? Không, không thể. Cô không thể để chuyện này tiếp diễn như vậy. Cô sẽ... đúng, cô sẽ trả thù.

Jung Hoseok , ta tuyệt đối không tha cho ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro