Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clọc... clọc... những tiếng vó ngựa liên tục vang lên. Chiếc xe ngựa trong tưởng có vẻ chỉ dành cho những vị khách bình dân nhưng thực chất bên trong, Hoàng đế đương triều của một trong những đại quốc mạnh nhất của khu vực SM, Seventeen - Xu Minghao  đang ngồi trên đó. Khuôn mặt cậu lạnh như băng, đôi mắt nhắm nghiền mong có thể kìm nén được tâm trạng vui mừng của bản thân. Chỉ không lâu nữa, cậu có thể gặp được anh, Seungkwan của cậu.

– Hừ, nếu không phải Boo đòi, tuyệt đối... còn lâu ta mới cho ngươi gặp thằng bé _Cứ nghĩ tới cái đoạn ai kia hành tiểu mỹ nhân suốt bao năm qua là Jeonghan  không khỏi bực bội.

– Thôi được rồi mà, Jeonghanie _Wonwoo  trong bộ áo trắng muốt ngồi bên cạnh phải can ngăn _Bản tính của Jeonghan lúc nào cũng như lửa vậy _Đệ thấy ổn chứ? _Quay sang người đối diện _Huynh nghe nói đệ không ngồi được xe ngựa lâu, Hansol .

– Vâng... đệ xin lỗi _Hansol mặt tái mét, cố nở một nụ cười gượng gạo.

Hansol  từ nhỏ đã bị chứng say xe ngựa, mỗi lần đi xe ngựa là đầu óc choáng váng, buồn nôn lại còn đau nhừ cơ thể như bị một tảng đá lăn qua vậy. Bởi thế dù là đi đâu cũng chân mà đi, miễn cưỡng lắm mới leo lên lưng ngựa chứ tuyệt đối không ngồi xe ngựa. Vì nghe Seungkwan  muốn gặp nên Hansol  bất chấp tất cả, phá lệ lần đầu trong đời.

Hôm nay, đúng như lời mong muốn của Seungkwan  cách đây vài ba ngày, Wonwoo đã đồng ý đưa Hansol  và Minghao  tới làng chài nơi anh đang tĩnh dưỡng. Thực ra Wonwoo cũng nghĩ cái chuyện tình cảm này nên kết thúc sớm thì tốt nhất. Chữ cứ ngẫm, chuyện tình của đám trẻ này cũng quả làm người ta đau đầu. Sao không thể mĩ mãn như chuyện tình của Wonwoo với phu quân yêu quý Mingyu nhỉ. Chuyện tình của họ quả là một giai thoại khiến cho người ta phải thán phục và ngưỡng mộ làm sao.

Sau khi về Jung phủ nói chuyện Seungkwan  muốn gặp Hansol  và Minghao  quả thực đã gây nên một vụ tranh cãi lớn. Hoseok và Jeonghan nhất nhất không đồng ý việc này, những người còn lại thì cứ như là 'được mùa', mặt mày mừng có, dỗi có, nũng nịu có đòi đi theo để được gặp Seungkwan  . Tất nhiên là Wonwoo đã phải tốn rất nhiều công để xoa dịu nỗi lòng của Hoseok  và Jeonghan , sau đó dang tay dẹp loạn bốn bề, không để đám người kia lên cơn đòi đi theo nữa. Đáng nhẽ hôm nay Jeonghan cũng không được tới nhưng Jeonghan cứ một mực khăng khăng đòi theo giám sát Minghao . Mà Wonwoo xử được đám kia chứ có 3 đầu 6 tay cũng không ngăn được cậu bạn bằng tuổi kì quái này.

– Nơi đây quả thực là hẻo lánh _Minghao  điềm tĩnh dùng tay vén nhẹ tấm vải phủ ở cửa sổ xe ngựa lên, đôi lông mày hơn nhíu vào.

– Yên tâm, nó rất an toàn _Wonwoo  nhún vai, biết là cậu đang lo cho sự an toàn của anh.

Nhưng mà nơi đây chính vùng trọng điểm, nơi sinh hoạt của những sát thủ thuộc đội sát thủ hoàng gia Bangtan  do Joongki đứng đầu. Ai mà dám tới tận đây cơ chứ!? Có tới cũng chắc chắn bị chết rất thảm nếu không được thông báo trước. Jungkook đã đích thân ra mặt đảm bảo về sự an toàn của Lee Seungkwan , chuyện này tuyệt đối không thể không tin tưởng. Kể ra thì cái kẻ mặt lạnh, tim sắt Jeon Jungkook  kia cũng chẳng hơi đâu mà làm thế, nói là vì Seungkwan là Đại Bối lạc của Seventeen quốc nhưng theo như Wonwoo thấy thì... đa phần là để lấy le trước 'ai đó' thì đúng hơn.

– Hansol , thực sự không sao chứ? _Jeonghan  phe phẩy quạt, lông mày hơi nhíu lại.

– Đệ không sao _Hansol  lắc lắc đầu, mím chặt môi _Đệ muốn gặp Boo huynh, đệ thực sự muốn gặp huynh ấy _Ngày cậu nghe được tin anh bình an, thực sự trái tim cậu như vỡ oà.

Cổng ngôi làng chài hiện ra, trông nó lụp xụp, tựa như sắp đổ tới nơi vậy. Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến sâu vào trong làng. Làng yên ắng một tiếng động khiến cho người ta một cảm giác rợn người. Dù chỉ ngồi trên xe nhưng Minghao cũng có thể cảm nhận được sát khí tới từ mọi phía. Ở đây, toàn những cao thủ, sát thủ không đó. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên. Jeonghan và Wonwoo vốn bản tính hơn người, lại hay tới đây nên cũng không bị ảnh hưởng gì chỉ tội cho Hansol  và bác phu ngựa mà thôi.

Jeonghan ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, sau đó mấy người bọn họ đi bộ vào trong chiếc ngõ sâu hun hút ở cuối làng. Tim của cả hai cứ như trống đồng, đập liên hồi. Từng bước, từng bước... cảm giác như mỗi lúc càng được lại gần Seungkwan . Cuối cùng, hai người kia cũng dừng lại trước căn nhà tận cùng, một căn nhà xây bên bờ sông. Trông rất lụp xụp, tựa như chỉ cần một cơn gió nó cũng sẽ đổ sập xuống.

– Boo huynh đang ở trong này? _Hansol  không thể tin nổi, đây mà là nơi dưỡng thương cho anh sao. Cậu đã nghĩ nó phải rất đẹp kia.

– Wonwoo, Jeonghan  _Minghao  không kìm nổi cơn giận, gằn từng tiếng.

– Đừng có gọi chỏng tên của ta, nhóc con _Jeonghan  hất mái tóc đỏ, liếc xéo cậu một cái _Nhà không sụp được đâu. Nhìn vậy thôi nhưng từng lát gỗ đều làm từ gỗ lim quý giá đó. Làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là nguỵ trang mà thôi _Chính Joongki đã giải thích với họ như vậy.

– Boo đang ở trong này _Chỉ tay vào căn nhà, Wonwoo nghiêng đầu nhìn hai người Hansol  và Minghao _Hai người vào đi, chúng tôi chờ ngoài này.

– Yah, không được.

– Jeonghanie, cậu đừng có gây nữa. Để cho ba người họ tự giải quyết có được không hả? _Thở hắt ra _Được rồi, được rồi, các cậu vào đi _Một tay túm cổ Jeonghan , tay kia bịt mồm. Mặc cho đỉnh đỉnh đại danh kia có quậy đạp sao, Wonwoo vẫn giữ bằng được. Nở một nụ cười thiên thần, Wonwoo hất mặt ra hiệu cho hai người họ.

– À... vâng... _Hansol  chỉ còn biết gượng cười trước cảnh tượng kì quái của hai vị huynh trưởng.

Minghao phăm phăm không quan tâm nữa, lao thật nhanh vào trong. Huyết quản cậu như sôi lên, từng giây, từng phút, quả thực cậu nhớ anh tới phát điên lên đi được. Cậu thực sự muốn lao tới, ôm chặt anh vào trong lòng, xiết chặt để có thể ngửi mùi thơm sữa từ cơ thể anh. Đúng là nhìn thì có vẻ lụp xụp nhưng căn nhà vô cùng vững trãi, trước động tác mạnh bạo của Minghao , căn nhà hoàn toàn không hề bị lung lay gì.

– Boo ...~ _Cậu ngó nghiêng, tìm kiếm.

– Xin Xu Đế khẽ giọng _Một tiếng của con trai vang bên tai cậu khiến Minghao giật mình quay lại, ánh mắt nhìn người kia vô cùng cảnh giác.

Chuyện gì thế này, tại sao người này bước tới cạnh mà cậu không biết. Do luyện võ cho nên những giác quan của cậu nhạy vô cùng. Người con trai trước mặt mặc bộ đồ màu đỏ nhạt, khuôn mặt đẹp như hoa, có nét phong lưu bụi tình, khoé môi nở một nụ cười ngọt ngào như dụ hoa nguyệt bướm. Cậu sững người, cao thủ... không, siêu cao thủ.

– JoongKi, đừng làm Xu Hoàng đế giật mình chứ _Cô gái xinh đẹp thướt tha bước từ buồng phòng bên trái bước ra, vẻ mặt cười cười _Xin lỗi ngài quá.

– Cô là... Song Jihyo... ?_ Thật không khí để cậu nhận ra.

– Vâng _Jihyo gật đầu rồi bước tới phía Joongki, đứng cạnh _Đệ làm gì vậy? Tỷ đã nói là đừng có giở trò rồi còn gì? _Lườm Joongki một cái, cô đưa chiếc chậu còn âm ấm cho Joongki _Mang đi đổ đi, haiz~

– Tỷ giận gì chứ? _Joongki bĩu môi, cảm thấy không hài lòng _Mãi chúng ta mới được gặp nhau, chỉ vì hai người này... _Chỉ Hansol  và Minghao _... mà chúng ta còn chưa kịp hàn huyên gì đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà là sao hả?

– Cưới nhau 5, 6 năm rồi, làm như mới cưới không bằng _Đá một cái vào chân Đội trưởng đội sát thủ, cô chống nạnh mắng rồi quay qua hai người họ cười giả lả _Thôi, vợ chồng, phu thê chúng tôi lui. Seungkwan  Bối lạc đang ở trong gian phòng kia, mới tỉnh đó. Hai người vào thăm đi nhé. Chúng tôi không làm phiền nữa.

Nói rồi nhanh như cắt, Jihyo lôi Joongki biến khỏi tầm nhìn của Hansol  và Minghao ngay lập tức. Cô không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Minghao lắc lắc đầu, đúng là bạn của Jung Hoseok , không có ai bình thường hết. Liếc mắt nhìn Hansol  một cái, cậu quay đi dửng dưng. Nói sao thì vẫn thấy không ưa cái tên tiểu tử đó. Nghĩ lại là có lúc Hansol  hôn Seungkwan , quả thực cậu chỉ muốn cho Hansol  một nhát dao vào giữa tim mà thôi.

– Boo... _Cậu bước vào trước, sững người nhìn cảnh tượng anh đang nằm trên giường, người đầy vết thương và băng trắng _BOO!!! _Minghao  lao tới, quỳ sụp xuống dưới đất, hoảng loạn nhìn anh. Nặng... anh bị thương nặng tới thế sao?

– Boo huynh... _Hansol  bịt chặt mồm ngăn mình hét lên một tiếng.

– Hai người tới rồi _Seungkwan  chậm rãi mở mắt nhìn họ. Cho dù anh bị thương nhưng quả thực anh vẫn rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến cả hai người họ thẩn thơ _Lâu rồi không gặp, Hansolie và... Haoie... _Khoé môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

– Cô ta... cô ta... _Minghao  nắm chặt tay anh, cả người cậu run lên bần bật thì đau đớn và phẫn nộ... _Lee Sana, cô ta dám... _Đôi mắt cậu đục ngầu lại.

Seungkwan  đưa tay lên, xoa xoa đầu cậu. Lúc nhỏ anh thường làm như vậy mỗi khi Minghao tức giận điều gì. Anh làm như vậy rồi sau đó cậu sẽ bình thường lại và nở một nụ cười tươi. Cậu giật mình trước hành động đó của anh, đôi mắt dịu lại, nhìn anh thương xót. Đôi môi cậu mím chặt lại, định rằng gặp anh rồi sẽ nói thật nhiều, thật nhiều nhưng giờ gặp rồi, lời gì cũng không thể nói ra, như vậy là sao chứ. Seungkwan  và  Minghao nhìn nhau, sự im lặng bao trùm nhưng trong trái tim mỗi người, họ tự hiểu được người kia đang muốn nói gì với mình.

Hansol đứng ở cửa, cười buồn nhìn. Hai người họ giống như là đang ở trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà không ai có thể chen vào được. Ngay từ đầu, bản thân Hansol  đã thất bại. Mối tình đầu này hoàn toàn là vô vọng. Cậu đã thử tìm một tia sáng nhỏ bé nhưng... không có. Seungkwan  chưa bao giờ hết yêu Minghao . Hít một hơi thật sâu, cậu phải công nhận cái cảm giác thất tình quả thực không dễ chịu chút nào hết. Đau quá... nhưng cậu đã tự xác định trước. Giờ chỉ còn mỗi nén cơn đau vào trong thôi, Hansol  cậu sẽ không khóc đâu.

– Boo ... _Tiếng nói của Hansol  mãi mới bật ra khỏi cổ họng _... huynh ổn chứ?

– Chào, Hansolie _Seungkwan  gật nhẹ, mỉm cười với Hansol , vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến cho Hansol  mê đắm _Huynh ổn. Đệ... gầy đi rồi...

– Ừm... thật mừng vì huynh không sao.

– Xin lỗi, đã làm đệ và mọi người lo lắng. Nhưng giờ huynh ổn rồi _Sự thật về Sana quả thực đã khiến cho Seungkwan  bị sốc nhưng rồi tất cả đã qua, giờ anh cần quan tâm tương lai hơn là mãi mãi ngủ gục trong quá khứ.

– Đệ thực sự rất nhớ huynh...

– Huynh cũng thế _Quay đầu nhìn sâu vào mắt Minghao , anh mím môi _Haoie...

'Haoie', chỉ một từ thôi, trái tim cậu xao động. Cuối cùng anh đã gọi cậu lại, bằng cái tên 'Haoie'. Gì mà 'Minghao', gì mà 'Hoàng thượng', phải chăng cậu đã điên rồi cho nên mới từng bắt anh gọi vậy. Quả nhiên hạnh phúc nhất vẫn là được anh mỉm cười, được anh dịu dàng gọi một tiếng 'Haoie'. Cúi đầu xuống, cậu gục lên tay anh, một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài. Tốt quá rồi, Seungkwan  của cậu vẫn ổn, anh vẫn còn sống. Vậy là quá tốt rồi...

– Haoie... _Anh bật cười, khóc sao? Cậu vẫn là trẻ con thật mà _... Haoie, huynh cũng xin lỗi, vì làm đệ lo lắng... _Seungkwan nghe Wonwoo kể rằng cậu đã như người bị điên, trong khi mọi người tin rằng anh đã chết, chỉ có cậu khăng khăng nói không phải _... và, cảm ơn...

– ... _Ngẩng lên, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

– ... vì đã tin huynh còn sống...

– Boo... _Lần này là Hansol  lên tiếng _Có phải là, huynh đã có câu trả lời? _Giọng cậu run run, cố che đi cảm xúc thật sự.

– ... ừ... huynh đã có câu trả lời.

Xin lỗi, Hansolie...

– Huynh... chắc chứ... ? _Nét mặt nghiêm túc của anh đã là câu trả lời xác thực nhất rồi. Hansol  khẽ gật đầu, Seungkwan  thuộc về Minghao , đó là duyên kiếp, Hansol  không thể làm gì được _Hôm nay huynh gọi đệ tới là muốn nói điều này... ?

– Huynh... chắc...

– Cảm ơn huynh _Hansol  hiểu, hiểu rằng anh muốn đích thân nói với cậu. Anh muốn dành cho câu sự tôn trọng, dành cho tình cảm của cậu sự tôn trọng nhưng với cậu, anh hạnh phúc... thế là quá đủ rồi _Đệ hiểu mà, đệ ổn. Sau này, vẫn là huynh đệ tốt được không?

– Ừm...

– Vậy là đủ rồi. Thôi, đệ đi trước, hẹn gặp huynh sau _Nói rồi Hansol  quay người bỏ ra ngoài.

– Vậy là sao? _Minghao  ngơ ngác trước cuộc đối thoại của cả hai _Boo, nói cho đệ biết huynh và cậu ta có chuyện gì? _Cơn ghen trong lòng Minghao bùng nổ.

– Đó là... _Seungkwan  đưa một tay nắm chặt bàn tay của cậu, tay còn lại vòng qua cổ cậu kéo cậu xuống đặt nhẹ lên môi Minghao một nụ hôn. Hai má anh ửng hồng, nụ cười anh rạng rỡ như ánh nắng sớm mai _... huynh chọn đệ và huynh yêu đệ, Haoie...

.

.

.

Cậu là một người kiên cường, phải... một người kiên cường. Hôm nay thực ra cậu đã biết trước kết quả rồi, tới làng chài này cũng đi vì muốn nhìn thấy anh mà thôi. Anh ổn, vậy là được. Sau này tiếp tục vẫn là anh em tốt, thế là đủ. Cậu không còn cần gì hơn.

Nhưng tại sao, mắt lại mờ nhợt tới vậy...

Những giọt nước đang lăn dài trên má là gì?

– Đệ rất kiên cường _Wonwoo  dang rộng đôi tay nở một nụ dịu dàng chào đón cậu ngay khi cậu bước chân ra khỏi căn nhà đó.

– Ngốc, khóc gì. Huynh cũng không muốn Boo chọn tên đó nhưng biết sao được _Xoa xoa đầu cậu, Jeonghan thở hắt ra _Đệ làm tốt lắm, Hansol  à... ~

– Wonwoo huynh, Jeonghan huynh... _Lao tới ôm hai người họ, Hansol  bật khóc nức nở _Đệ sẽ kiên cường hơn nữa... hu hu... Đệ nhất định sẽ sống thật tốt, hức... không để, không để Boo huynh cảm thấy có lỗi... hức... Hai huynh... hu... chỉ hôm nay thôi, cho đệ khóc chỉ hôm nay thôi... hức... sau đó đệ không khóc nữa, nhất định không khóc nữa... hu hu...

– Được được... _Hansol  là một cậu bé kiên cường, rất kiên cường. Wonwoo ôm cậu, cảm thấy vô cùng cảm phục cậu.

– Nếu... nếu Xu Minghao  dám... hức... dám làm Boo khóc... đệ, hức... nhất định... hu... không tha cho hắn... hức, sẽ cướp lại huynh ấy... hu...

– Lúc đó ta cũng sẽ giúp đệ _Jeonghan  mỉm cười.

Lần đầu thất tình, đau thật đó...

Nhưng cũng là một trải nghiệm đầu đời đáng nhớ...

Cảm ơn huynh, Boo , vì đã cho đệ biết lần đầu biết yêu...

Sau này chúng ta là huynh đệ tốt...

Tạm biệt, mối tình đầu của đệ~

.

.

.

Jung phủ

– Hobie à, hôm nay đi dạo với ta không?

– Không.

Hoseok lạnh lùng đá một cái vào ống xương chân của kẻ mặt dày hơn mặt thớt kia. Hừ, Hoàng đế rảnh rỗi quá nhỉ? Rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm, cứ ngày ngày đeo bám cậu. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhở, làm như không có chuyện gì xảy ra của cái tên Jungkook  kia là Hoseok  đã cảm giác được máu trong huyết quản mình sôi lên sùng sục. Dám hôn Nayoen  trước mặt cậu, rồi giờ lại nói là không có quan hệ gì với Nayoen . Nói dối sao, cậu mà tin thì cậu không phải là Jung Hoseok   mà cậu trở thành Jeon Hoseok   rồi.

Jungkook ôm cái ống đồng, nhảy lò cò quanh sân của Jung phủ, đau khổ mà không dám kêu chỉ sợ bị mất mặt. Ôi, cái uy thế của Jeon Đế nay trở nên mất sạch trong mắt đám bề tôi. Phía xa xa, sau những bụi cây, các vị tướng quân, bối lạc, vương gia, học sĩ, quý tộc hai nước chỉ còn biết chấm nước mắt thương cảm cho Jungkook . Từ lúc vụ việc giải quyết xong, ngoại trừ việc phải trông chừng căn phòng đang giam Sana và Momo ra thì nói chung họ nhàm chán vô cùng vì hết việc làm. Đòi tới gặp Seungkwan  cũng không được. Hôm nay Minghao và Hansol  đi tới chỗ Seungkwan  rồi, ở nhà chán càng thêm chán, tự dưng vở hài kịch giữa Jung Đại thiếu gia và Jeon  Hoàng đế trở thành 'món ngon' duy nhất 'bồi bổ' họ, giúp họ có việc để coi trong những lúc này.

– Tại sao? _Jungkook  hậm hực, lần nào rủ cậu cũng từ chối hết.

– Lại còn hỏi, bộ ngươi rảnh lắm hả? Làm vua, làm Hoàng đế mà như ngươi, việc thì không chịu làm suốt ngày đòi đi chơi này nọ thì tốt nhất nghỉ quách đi cho xong _Mấy tuần nay, ngày nào cũng tới nhà cậu ôm cột không chịu đi, cái bản mặt con tho ngố đó quá làm cậu tức điên lên được.

– Ta đã làm hết việc hôm nay rồi _Đúng là anh đã giải quyết xong mọi chuyện, cái danh Jeon  Đế đâu phải chỉ để chơi.

– Ngươi đừng có xạo _Làm quái có chuyện giải quyết đống đó nhanh như thế.

– Ta không xạo, không tin đệ có thể hỏi Jiyoen hay Soeun  _Nhún vai, Jungkook làm vẻ mặt vô tội _Quả thực ta làm xong rồi, phải cố hết sức đó. Ta chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành để tới Jung phủ gặp đệ thôi mà.

Thịch... muốn gặp cậu nên mới cố làm xong thật nhanh công việc sao? Tự dưng trái tim của Hoseok  đập nhanh thật nhanh, có thể cảm thấy má mình nóng rần. Nói ra thì Jungkook quả thực cũng rất thành tâm, dù bận sao thì ngày nào cũng phải ghé qua Jung phủ một lúc. Anh giúp đỡ chuyện tìm kiếm Seungkwan , hứa với cậu bảo vệ Seungkwan mặc dù anh không phải là mẫu người thích dính dáng vào những chuyện này. Anh mỗi ngày đều tặng cậu một bó hoa cùng một viên ngọc bội vô cùng đắt giá, thậm chí cách đây vài hôm còn chạy vào bếp nấu súp chỉ vì cậu kêu đói. Tất nhiên là nồi súp đó bị đổ đi bởi vì Hoseok  quả thực không muốn bị mất mạng vì bị ngộ độc thức ăn. Việc anh lắm quả thực đã khiến cậu cảm động nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi thực sự vẫn ấm ức nhiều việc, bị lừa tới hai lần ai mà chả tức. Đã thế anh còn là vị hôn thê của Nayoen , tiểu muội muội dễ thương của cậu.

Khoan... Nayoen ... đúng thế. Bàn tay Hoseok  xiết chặt vào. Đúng thế, chính xác thế, Nayoen nói yêu Jungkook , thậm chí cậu còn chúc phúc cho cô. Anh hôn cô, chắc chắn cũng có tình cảm với cô. Thế mà còn muốn bắt cá hai tay, lừa cậu thêm lần thứ 3 sao. Sự cảm động như bị một gáo nước lạnh băng dội cho dụi tắt không còn chút dấu vết nào luôn. Máu nóng lại bốc lên...

– Cút về với vị hôn thê của ngươi đi, Nayoen là người tốt, sao ngươi dám bội tín với muội ấy. Lại còn dám bám ta dai như con đỉa. Từ nay ngươi hãy đổi tên thành Jeon đỉa đói đi _Hoseok  mím môi, tức giận khôn cùng chỉ muốn lao tới bóp cổ chết tươi cái tên kia nhưng nghĩ giết xong thành ra là tội sát hại vua, sẽ bị chu di cửu tộc nên thôi.

– Ta đã nói rồi, ta chỉ yêu mình đệ. Ta với Nayoen làm gì có gì chứ _Nhắc tới việc này Jungkook cũng tức không kém. Mình làm mình chịu thì không nói nhưng đằng này anh không có lỗi gì trong chuyện này hết.

– Không có mà hôn?

– Nayoen là vị hôn thê của ta, chuyện đó là do Thái hậu sắp đặt. Ta đã từ hôn với cô ta. Còn chuyện hôn hôm đó chẳng qua là vì cô ta ngã, ta đỡ... đó là chuyện không may. Vậy thôi...

– Tin ngươi ta đã không phải là ta _Hứ mũi, cậu quay đi.

– Asshi... Jung Hoseok  , từ bao giờ mà đệ lại bướng bỉnh cứng đầu như thế _Rõ ràng Đại thiếu gia kia đang thử sức kiên nhẫn của anh đây mà. Nói tới thế rồi còn không nghe là sao. Ngày nhỏ dễ thương biết bao nhiêu mà.

– Yah, ta là vậy đó. Ta đâu khiến ngươi phải đi theo ta _Bị nói thế, cậu tự ái tới mức mặt đỏ au lên. Quắc mắt nhìn anh, Hoseok  vênh mặt gắt lớn.

Hai người lời qua tiếng lại là thế nhưng cơ bản là chả hề làm ảnh hưởng gì tới khung cảnh bình yên nơi Jung phủ. Nói cho cùng thì có hôm nào không cãi nhau đâu. Ngày một ngày hai thì họ còn sợ, chứ tới khoảng tháng hơn tháng thì nhờn hết cả lũ rồi. Kim Wooshin núp sau gốc cây, nhăn nhó nhìn đám người mắt thô lố phía sau mình, không tránh nổi bực tức.

– Các người muốn coi trộm thì cứ việc, sao lại lôi ta?

– Suỵt, im đi _Xiao  là người đứng sát hắn nhất, đưa tay lên môi làm dấu _Chuyện hay, có ý tốt mới gọi ngươi ra coi cùng chứ bộ.

– Im, ta không hóng hớt như ngươi _Kim Wooshin khinh bỉ cái đám này, khinh bỉ nhất chính là Lee Xiao  não teo nhưng có dạ dày không đáy kia.

– Thôi nào, thôi nào... nhìn họ kìa, rõ ràng là cãi nhau nhưng sao đệ vẫn thấy được sự nồng nàn từ ánh mắt cả hai _Quả thực Wooshin không hiểu tiểu đệ ngoan hiền Jihoon  của hắn rốt cục đã bị tên Soonyoung  kia nhét gì vào não mà giờ suốt ngày mơ mộng, tơ tưởng tới thế giới toàn màu hồng như thế.

– Phu nhân yêu quý, tối về chúng ta thực hiện thử mấy trò xem độ nồng nàn giữa chúng ta tới đâu ha _Soonyoung  được thể, vòng tay ôm chặt eo Jihoon , thơm nhẹ lên má khiến Jihoon đỏ mặt.

– Ta nhớ phu nhân của ta quá _Nhìn người ta thân mật, những kẻ cô đơn mới đau lòng làm sao. Mingyu và Seungchoel ôm nhau rồi cùng thở dài.

– Các người còn có người yêu, còn ta thì một mống chẳng có ai để mắt này _Kimbum  căm hờn, nhét cái đang cắn dở vào mồm, nhai nốt _Suốt ngày coi kịch, không tên này thì tên kia, ôm hôn cho lắm vào. Tức chết đi được mà _Liếc sang đám đứng bên trái.

– Sao nhìn bọn đệ, bọn đệ không có làm gì mà _Đồng loạt: Yugyoem, Bambam, Chan, Jun cùng Jackson, Mark, Jimin, Taehuyng  làm vẻ mặt ngơ ngác.

– Đệ hiểu huynh _Namjoon  gật gù, đau lòng rấm rức, vỗ vai Kimbum .

– Đám người này, hoàn toàn không được ổn định về thần kinh rồi _Thực sự hắn không thể hiểu nổi làm cái quái nào mà mình có thể kết giao nổi với lũ thần kinh phân liệt, không ổn định mà cũng không bình thường như vậy. Đặc biệt, lại còn thích cái tên ngu ngu nào nhất nữa chứ.

Trong khi đám bên kia cái vã, hai người bên này cũng không ai chịu ai. Hoseok  thở dốc, nhìn cái bản mặt đẹp trai của Jungkook mà không nuốt được cục tức xuống cuống họng. Đúng là sức tho, trong khi cậu đây chửi tới thấm mệt, cái tới vã mồ hôi thì cái mặt hắn vẫn bình thường, tựa như chẳng hề tốn chút sức lực nào.

– Cãi chán chưa? _Vòng tay trước ngực, anh nhíu mày nhìn cậu. Người bướng bỉnh thì cần có cách để trị. Cứ để cậu chửi cho thấm mệt, lúc đó anh mới nói.

-Chư... chưa... _Bướng.

– Haiz~ _Quả thực không ai có thể khiến anh mềm lòng như Hoseok  mà. Đưa tay xoa xoa gò má đỏ hồng do mệt của cậu, Jungkook thở hắt ra. Giọng nói anh trầm khàn, vô cùng dịu dàng _Hobie, nghe này, dù đệ không tin ta cũng được nhưng phải nhớ một điều... Trái tim ta chưa bao giờ có ai ngoài đệ hết. Từ buổi cuối thu trong vườn thượng uyển 7 năm trước...

"Đệ tên gì?"

"Đệ tên Hoseok, Jung Hoseok ..."

"Ta là Hoàng thái tử của Bangtan quốc, Jeon Jungkook, Hoseok, kể từ này, đệ thuộc về ta"

Một cơn gió thổi tung mái tóc của cậu. Mái tóc cậu vẫn đen nhánh, làn da vẫn trắng hồng, vẻ đẹp không mất đi mà ngày càng trở nên kiêu sa, thanh thoát hơn. Anh vẫn nước da nâu đồng quyến rũ, vẫn vẻ đẹp anh tuấn, vẫn là mái tóc màu đỏ hung quyền quý. Nếu có khác, phải chăng chỉ là cả hai đã lớn hơn. Cuối cùng, 7 năm trôi qua... nhưng cậu vẫn là cậu, còn anh vẫn là anh. Vẫn là Jung Hoseok , vẫn là Jeon Jungkook . Cậu chạy trốn, để quên quá khứ nhưng cuối cùng, Hoseok  nhận ra rằng, không ai có thể lẩn trốn được duyên kiếp, càng không thể xoá đi quá khứ. Quá khứ vẫn luôn tồn tại ở đó, cho dù cậu có phủ nhận hay không.

"Trái tim ta chưa bao giờ có ai ngoài đệ hết..."

"Từ buổi cuối thu trong vườn thượng uyển 7 năm trước..."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, đi sâu vào trái tim Hoseok , khiến cậu bất giác sững sờ không thể nào kịp phản ứng. Cậu luôn tự bảo bản thân loại bỏ anh ra khỏi đầu óc, không được để anh lừa nữa, nhưng không hiểu sao ánh mắt kiên định kia lại khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu run rẩy, kêu lên từng hồi. Thực ra, cậu biết năm đó anh không cố ý, so với những gì anh đối với cậu thì đó đâu phải là cách đối với đồ chơi. Bắt cậu che đi nét đẹp, cũng là sự chiếm hữu ích kỉ. Lớn lên rồi, nghĩ lại tự ta sẽ phát hiện ra những điều trước đây ta không nghĩ tới. Chỉ là ngày đó cậu đã bị tổn thương, bởi vậy khi gặp lại anh, vết thương đó lại tái phát, khiến cho Hoseok  không thể nào mở lòng để tin tưởng Jungkook thêm nữa.

Hoseok  nghĩ, thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ không ngờ Jungkook lại không từ bỏ và sức ảnh hưởng của anh với cậu từ trước giờ chưa bao giờ biến mất hay giảm đi. Nhìn sâu vào mắt câu, đôi mắt Jungkook như mang lửa. Anh gạt nhẹ những sợi tóc trên trán cậu, khẽ cúi xuống chạm nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước.

"Muội thực sự yêu người đó, ca chúc phúc cho muội chứ?"

"Muội cũng tin tưởng ca, Hoseok  ca~"

Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hoseok  nhanh tay đẩy mạnh Jungkook ra. Cậu đang làm gì vậy này? Hôn Jungkook sao? Vậy còn lời hứa của cậu với Nayoen ? Nayoen , cô cũng rất yêu Jungkook . Lùi lại vài bước, cậu cố giữ khoảng cách với anh.

– Hobie... _Bị đẩy ra đột ngột, anh có chút ngạc nhiên. Ban nãy, anh đã nghĩ cậu đã chấp nhận.

– Chuyện này... _Đần người, thực sự cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy. Trong giây lát quả thực cậu đã chấp nhận nụ hôn kia.

HOSEOK HUYNH!!! CẨN THẬN!!! _Chợt tiếng hét của Wooshin vang lên, hắn lao nhanh ra lùm cây, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

– Wooshin ? _Hoseok nhíu mày nhìn về hướng Wooshin đang chỉ.

Một mũi tên lao xuống, nhanh như xé gió... nhằm thẳng vào Hoseok ...

HOBIE!!!

"PHẬP!!!"

HOBIE HUYNH!!! JEON ĐẾ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro