Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng chài

– Yah, Seungkwan... _Joongki ngó đầu vào trong gian phòng dành cho Seungkwan  tĩnh dưỡng nở một nụ cười bí hiểm _Không làm phiền gì cả hai chứ?

– Không có _Seungkwan  đỏ mặt đáp lại. Hai người họ hoàn toàn trong sáng mà.

– Thế thì tốt _Nhún vai, Joongki bật cười trước khuôn mặt ngô ngố, ngông ngốc của anh _Jeonghan  và Wonwoo nói là đưa Hansol  về trước. Tôi với Jihyo cũng đi dạo đây, để cho hai người thời gian mà hàn huyên tâm sự _Liếc qua Minghao _Đừng làm gì quá nhé, Seungkwan  vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu, ha ha...

– Đồ đáng ghét _Làm cái gì là làm cái gì? Ném cho Joongki một ánh nhìn chết người, anh gằn giọng _Anh biến đi cho tôi.

Cơn tức giận của Seungkwan  hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới tâm trạng tươi đẹp của Joongki một chút nào. Bĩu môi, lè lưỡi chọc lại anh, Joongki xoay người đi ra khỏi phòng với sự vui sướng vô cùng. Cuối cùng cũng được gặp phu nhân yêu quý sau hơn 1 tháng. Không mừng sao được. Cũng tại cái chuyên môn nghề nghiệp mà khiến cho vợ chồng Joongki và Jihyo không được ở bên nhau. Cho hai người kia cơ hội tâm tình cũng là cho bản thân mình cơ hội để 'hú hí'.

– Huynh với tên đó có vẻ rất thân!? _Mặt cậu sầm lại, cơn ghen bộc phát không chút báo hiệu trước _Đệ không thích...

– Haoie... _Seungkwan  ngẩn người.

– Hết Hoseok, Hansol rồi Jihoon, Kimbum... _Hậm hà hậm hực, cứ mỗi lần đọc tên một người là Minghao lại nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát người đó ra vậy.

– Ha ha... _Anh bật cười, trước nay anh không hề biết là cậu trẻ con tới thế đâu đó.

– Huynh... huynh cười gì chứ? _Cậu lắp ba lắp bắp, ngại tới đỏ bừng bừng mặt, cảm thấy dường như mình đang bị anh cười nhạo _Đệ nói thật mà. Mà... mà... nói trước đệ không còn là trẻ con như ngày xưa nữa đâu đó. Huynh chớ có mà coi thường đệ _Đúng thế, cậu là người ở trên mà. Không thể thua được.

– Không... không có gì _Cố để mình ngưng cười, Seungkwan  đấm đấm vào ngực mình _Huynh chỉ không ngờ đệ lại dễ thương thế thôi... ha ha...

– Hừ...

Nếu là kẻ khác mà dám cười nhạo cậu thế chắc chắn cậu sẽ cho kẻ đó một trận sống không bằng chết nhưng nhìn Seungkwan  vui cười thế này... thôi thì mặc anh vậy. Dù sao giờ cậu cũng chẳng thể, không... chính xác là chẳng nỡ làm gì Seungkwan  . Để anh cười, anh cười chán thì sẽ thôi ấy mà. Ánh mắt cậu dìu dịu nhìn vết thương trên người anh, một cảm giác chua xót dâng lên tới cổ họng.

– Xin lỗi... _Mím môi, cậu khẽ cúi đầu.

– Hả? _Seungkwan  bị cậu làm cho không thể tiếp tục cười được nữa. Anh nghiêng đầu, cười hiền hoà _Sao vậy, Haoie? _Đôi tay anh khẽ chạm lên mái tóc cậu. Rất lâu rồi, anh luôn muốn được chạm vào cậu, cuối cùng hôm nay cũng có thể...

– Suốt bao năm qua, đệ xin lỗi _Tay cậu đưa lên, nắm chặt bàn tay anh đang để trên đầu mình _Sao... huynh lại run? _Những đốt tay của anh không ngừng run rẩy.

– Huynh sợ. Sợ rằng đệ sẽ lại gạt tay huynh ra lần nữa...

Seungkwan  cười, nhưng nụ cười kia sao lại buồn tới thế? Cậu biết những tổn thương bao lâu qua, không thể nào mà xoá nhoà đi, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức khiến anh hạnh phúc trong tương lai. Suốt gần 10 năm qua, đã bao nhiêu lần cậu làm anh đau đớn, đã bao lần cậu gạt đi đôi bàn tay mềm mại này? Minghao không dám tưởng tượng nếu như lần này anh may mắn được cứu, nhỡ như anh... không còn.

"Huynh sẽ mãi mãi ở bên đệ"

– Huynh không được bỏ đệ, nhất định không _Ôm chặt Seungkwan  trong vòng tay, đôi mắt cậu đỏ hoe_ Lời hứa đó, cảm ơn huynh đã luôn giữ trọn nó... kể cả khi đệ đối xử với huynh như vậy... Boo ...

– Ừ...

– Đệ đã phát điên khi nghĩ rằng huynh yêu Hansol ...

– Vậy sao? _Anh thích Hansol  nhưng đó không phải là tình yêu. Có lẽ trước giờ anh chỉ coi Hansol  như một cậu em trai nhỏ.

– Đệ không thể chịu được, nếu như huynh yêu một người khác, ngoài đệ _Đôi mắt cậu nhìn sâu vào trong đáy mắt anh. Giọng nói nghèn nghẹn _Vì vậy, xin huynh đừng bao giờ, đừng bao giờ hết yêu đệ. Đệ chỉ cần huynh thôi...

– Ừ... _Khoé môi anh nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ấm áp _Huynh biết rồi, huynh sẽ chỉ yêu Haoie thôi. Từ trước tới sau này cũng chỉ yêu mình đệ...

– Cũng đừng bao giờ khiến đệ hoảng sợ như vậy _Khi anh biến mất, hình ảnh vũng máu đỏ ám ảnh cậu từng ngày từng đêm, khiến cậu muốn phá huỷ mọi thứ, phá huỷ tất cả _Đệ đã nghĩ... nếu huynh thật sự... thật sự không còn... có lẽ đối với đệ, cảm giác như thế giới này đang sụp đổ...

– Huynh quan trọng vậy sao? _Xoa xoa tấm lưng của cậu, khoé mắt anh ươn ướt.

– Hơn cả bản thân đệ.

Không kịp để anh ngạc nhiên thì Minghao đã đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, chờn vờn bờ môi ngọt ngào đó. Cậu cảm thấy dường như giây phút này không có gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn. Cậu biết, anh sẽ chọn cậu. Hansol , cho dù không ưa cậu ta đi chăng nữa nhưng quả thật Minghao cảm thấy có lỗi với cậu ta. Vì... cậu có thể nhận thấy rằng Hansol thực sự cũng rất yêu Seungkwan  .

– Hah... _Lúc rời bỏ môi Seungkwan  cũng là lúc anh bị cậu rút cạn kiệt cả hơi.

– Ha ha... Song Joongki kia đã nói đệ cần kiềm chế _Nhìn môi anh bị sưng tấy, cậu lè lưỡi chọc _Hình như đã làm hơi quá rồi...

– Đồ ngốc... mệt... _Vết thương ở bụng anh còn chưa lành đã bị làm cho hô hấp rối loạn như vậy. Minghao  đúng là gián tiếp hại chết anh rồi _Lại còn chọc huynh _Đấm nhẹ vào tay cậu, anh lườm.

– Hì... _Nụ cười trên khuôn mặt Minghao chợt biến mất, cậu cúi xuống, vùi mặt mình vào vai anh, hít hà mùi dâu thoang thoảng đặc trưng _... Boo...

– Ừ?

– Đệ yêu huynh...

– ... _Im lặng một lúc, giọng anh xen với tiếng khúc khích cười _Huynh cũng yêu đệ, Haoie. Sau này, chúng ta sẽ không rời xa nữa... phải không?

Mất quả nhiều thời gian để họ hiểu được tâm ý của nhau. Giống như đi một con đường vòng vô cùng lớn, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Anh thực sự không muốn thêm một lần xa cách. Giống như lúc chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo, anh chỉ muốn có thể về gặp cậu 1 lần, để ít nhất có thể nói cho cậu biết câu trả lời của mình.

Rằng huynh chọn đệ...

– Sau này huynh muốn rời xa đệ thì đệ cũng không bao giờ đồng ý đâu.

– Haoie... _Chợt anh ngẩng lên nhìn cậu _Vậy đệ sẽ làm gì? Với Sana muội và Momo muội _Anh đã nghe hết mọi chuyện từ Wonwoo và Jeonghan , đại khái hiểu được rằng Minghao vô cùng tức giận và muốn xử tội hai người họ.

– Tại sao huynh hỏi tới họ? _Đôi lông mày của cậu không hẹn mà nhíu chặt vào nhau. Nghĩ tới hai kẻ đó là cậu cảm thấy huyết quản sục sôi.

– Đệ muốn làm gì? _Seungkwan  bướng bỉnh.

– Giết chết _Ánh mắt cậu lạnh như băng, lời nói không chút đắn đo, suy nghĩ _Khi về Seventeen  đệ sẽ xử chảm cả hai người đó _Hoàng tộc phạm tội thì cũng xử như thứ dân, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Có thể Seungkwan  thoát chết nhưng Sana và Momo đều có suy nghĩ giết người có chú ý.

– Có thể tha cho họ không? _Cắn cắn môi dưới, khó khăn lắm anh mới dám hỏi vì thực sự lúc này sát khí quanh Minghao rất nặng, đủ biết cậu tức giận tới mức nào.

– Huynh là đồ ngốc sao? _Trợn mắt, cậu rít lên _Không được.

Momo thì có thể tha chứ Lee Sana thì tuyệt đối không. Bảo cậu tha cho cô ta sao, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Sana mưu sát anh, vì cô ta mà hai người họ phải đi một lòng vòng luẩn quẩn suốt bao năm, chút nữa khiến cậu thực sự tin rằng mình ghét anh. Cũng may nhờ có Xiao và Wooshin nếu không không thể hiểu nổi mọi chuyện đi tới mức nào. Cậu hoàn toàn bị khuôn mặt giả nai đó lừa. Vậy mà khi quyết định huỷ hôn Minghao còn cảm thấy có lỗi với Sana, thậm chí còn cầu mong cô lấy được một người tốt. Đúng là gửi lòng tốt và niềm tin cho nhầm người mà.

– Chỉ là... huynh nghĩ cũng vì muội ấy yêu đệ... _Anh cũng căm ghét, cũng hận Sana lắm nhưng nghĩ lại những lời lúc đó, lại có chút thương cảm cho cô ta.

"Một kẻ là Đại Bối lạc, đứng đầu Vương phủ lại có những người hiền đệ hết lòng yêu thương như ca thì làm sao hiểu được sự chen đua của đám quận chúa, bối lạc lép tép như chúng tôi. Không tự thân vươn lên thì chả bao giờ có thể sống nổi."

Đúng, từ nhỏ anh đã được chọn là người sẽ kế vị ngôi Đại Vương gia. Cuộc sống của anh, Mark và Chan luôn luôn được sung túc. Yugyoem  thì là con trai của dì ruột anh, nói chung đều là huyết thống của Lee Vương gia, đều là lớp những người đứng đầu Hoàng tộc. Còn Sana và Momo , hai người họ đều là con của các phi tần của Tiên đế. Những người như họ trong Hoàng tộc hoàn toàn không có địa vị. Chỉ không nghĩ là cuộc sống của họ phải đấu đá nhau, chen lấn nhau bằng những thủ đoạn như vậy.

Trước giờ Seungkwan  chỉ nghĩ rằng bản thân phải sống thoải mái với chính mình, vui vẻ mọi lúc mọi nơi với những hiền đệ, hiền huynh và đám bằng hữu của mình. Anh hoàn toàn không bao giờ toan tính gì. Bởi thế, anh luôn nghĩ ai cũng giống như mình. Khiến khi Sana bộc lộ bộ mặt thật, anh thực sự bị sốc, hoàn toàn không nghĩ cô em họ đáng yêu lại là người như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, cô ta quả thực là người vô cùng đáng thương. Có lẽ suốt đời, những kẻ sinh ra trên ngai vàng, ngai bạc như anh và Minghao cũng không thể hiểu nổi những cuộc đấu đá vô nghĩa của đá, bối lạc, quận chúa kia.

– Yêu sao? _Minghao  cười mỉa mai _Cô ta nếu yêu đệ tuyệt đối không bao giờ hại người đệ yêu như vậy _Nhìn Hansol  mà xem, cùng một tình huống tại sao lại hành động khác nhau như vậy chứ _Cái cô ta cần có lẽ là địa vị thì đúng hơn.

– Haoie... ~

– Thôi được rồi. Chuyện này tính sau đi _Tự dưng nhắc tới hai kẻ đó làm cậu cụt cả hứng mà _Giờ đệ không muốn nhắc tới họ...

– Chuyện này... ừm, thôi được rồi... _Seungkwan  biết cậu không thích nên chọn cách im lặng. Có khi xin tha cho Sana và Momo lại là gián tiếp làm cho Minghao xử tử họ nhanh hơn ấy chứ _Thế giờ chúng ta làm gì?

– Nói chuyện của chúng ta đi _Nở một nụ cười bí hiểm, cậu nhìn anh.

– Chuyện của chúng ta?

– Sau khi huynh hoàn toàn bình phục thì chúng ta sẽ trở về Seventeen . Sau đó chúng ta lập tức thành thân. Đệ muốn huynh trở thành người của đệ càng nhanh càng tốt.

Cậu không thể để anh lông nhông thêm, ai mà biết với cái sức hút của mình thì Seungkwan  sẽ khiến bao nhiêu kẻ trở thành Hansol  thứ 2, thứ 3 nữa đây. Đánh nhanh, thắng nhanh, câu đó luôn đứng đầu trong tiêu chí của cậu. Hơn nữa cũng tới lúc họ phải trở về Seventeen  quốc rồi. Cách đây vài hôm có thư cấp báo từ Seventeen  từ các quan lại trong triều, cầu xin hi vọng họ mau mau trở về. Ai đời quan lại cấp cao và Hoàng đế lại đi 'di dân' hết sang nước khác như cái nước Seventeen  kia không. Cũng phải vài tháng họ ở Bangtan  quốc rồi, trong khi công việc ở bên kia thì chất lên sắp thành núi.

– Thành... thành thân... !!! _Mặt mũi anh lần nữa lại chuyển màu.

– Đúng thế, thành thân _Đây là ý cậu đã quyết ngay lúc anh nói anh chọn cậu. Minghao gật đầu không chút lưỡng lự khiến Seungkwan  cười khan.

– Nhanh thế?

– Chúng ta đã mất 10 năm. Nhanh gì mà nhanh _Quả nhiên là cậu đoán đúng, Seungkwan  kia vẫn còn ham chơi, muốn chơi vài năm nữa. Còn lâu cậu mới để anh được toại nguyện _Tóm lại là huynh đừng có hòng từ chối, thành thân... chúng ta phải thành thân. Đệ đang cầu hôn huynh đó, Boo...

– Haoie à... _Cậu đang cầu hôn anh đó hả? Seungkwan  cười méo xệch, đây gọi là cầu hôn hay là uy hiếp hả? _Huynh vẫn muốn đi chơi ở Bangtan quốc với Hobie, Minie. Chưa kể Jihoonie đã được gả cho Soonyoung Vương gia của Bangtan quốc rồi, huynh không nỡ xa đệ ấy... rồi cả, rồi cả bé Jiyoen nữa... cả Wonwoo huynh, Jeonghan huynh... À đúng rồi, huynh và Jackie còn chưa đi chợ hoa với nhau...

– Không nỡ xa đám người đó nhưng nỡ xa đệ? _Nhìn chằm chằm, cả người của Minghao sát khí toả ra ngùn ngụt.

– Không có _Khóc không ra nước mắt.

– Vậy thì không còn gì để nói hết.

– Nhưng mà...

– Theo đệ thấy sớm muộn gì thì Chan cũng bị gả qua Bangtan  quốc khi đó với lí do qua thăm tiểu đệ, chỉ cần huynh thích đệ sẽ đưa huynh qua Bangtan  quốc chơi lúc nào cũng được _Nói ra thì Minghao cũng thích trốn việc, lí do vậy thì đố ai dám có ý kiến _Còn Jackson  cũng sẽ mau mau gả qua Seventeen quốc cũng ta thôi. Tới lúc đó cho huynh muốn đi chơi chợ hoa với Jackson  lúc nào chả được _Tiếp tục dụ dỗ.

– Nhưng...

– Không nhưng nhị gì hết, thành thân là thành thân _Cậu nói chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn không chịu nhượng bộ.

– Haiz~, huynh vẫn muốn chơi... _Bắt gặp ánh mắt kiên nghị của Minghao , Seungkwan  cảm thấy cổ họng nghẹn lại _Thôi được, thôi được. Chuyện đó đâu chỉ nói là xong, tính sau đi, nha... giờ huynh vẫn đang bị thương mà _Lẩn sang chuyện khác.

– Hừ, huynh đừng có hòng đệ chịu nhượng bộ chuyện này _Minghao  mím môi, quay sang hướng khác _Chỉ là tạm thời tha cho huynh tới khi lành hẳn thôi đó _Cuối cùng thì cậu vẫn không thể nào mà đấu lại với anh. Ngay từ lúc Seungkwan  dương cái đôi mắt thỏ con đó ra là cậu đã không thể nào cãi tiếp nữa rồi.

– Hì hì, huynh biết đệ thương huynh nhất mà, Haoie _Cười tươi rói, anh nũng nịu dụi dụi vào lồng ngực của cậu.

– Đừng có mà nịnh, đưa tay đây đệ xoa bóp cho.

Hai má cậu hai ửng đỏ trước sự thân mật của anh, hắng giọng cố lấy lại vẻ điềm tĩnh Minghao dịu dàng xoa xoa những vết thương trên tay và mặt của anh. Seungkwan  cảm thấy lồng ngực ấm áp vô cùng, giống như có một cơn gió mùa xuân đang bao bọc lấy trái tim anh. Tựa như bao năm khổ từng đó năm trở thành cát bụi, bay đi không chút vương vấn. Tạm thời anh sẽ tận hưởng hạnh phúc này một cách triệt để nhất. Đâu phải ai cũng được Hoàng đế xoa tay, xoa chân cho cơ chứ.

.

.

.

Jung phủ

HOBIE HUYNH!!! JEON ĐẾ!!! _Cả đám người nháo nhào lao ra khỏi bụi cây, sắc mặt tái dại khi nhìn thấy từng dòng máu đỏ tươi đang loang đỏ trên bộ y phục màu trắng của Hoseok .

– Hobie... _Đôi môi Jungkook run rẩy, anh ôm chặt lấy người cậu, cảm thấy lồng ngực như bị hòn đá chèn ngang không sao hô hấp được.

Taehyung và Mark nhanh như chớp nhìn thấy thân ảnh của người áo đen đứng nấp phía trên mái nhà. Ngay khi kẻ kia có dấu hiệu chạy trốn thì cả hai đạp mạnh lấy đà phóng đuổi theo. Đám người còn lại như lũ kiến bủa vây quanh Jungkook và Hoseok . Họ hoảng loạn khi thấy những dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ ngực trái của cậu. Cơn ác mộng lại ùa về, giống như cái hôm họ thấy máu của Seungkwan bên hồ. Hết Seungkwan và giờ là Hoseok  , rốt cục bao giờ mới để cho họ được yên đây chứ?

– Hobie huynh, Hobie huynh... _Jimin  sợ tới mức hét lạc cả họng đi, không dám đụng vào người anh trai mình chỉ sợ rằng nếu chạm vào, Hoseok  sẽ tan biến mất.

– Khốn khiếp, là kẻ nào chứ? _Đôi mắt Wooshin vằn lên những tia máu đỏ quạch.

– Joshua , gọi Joshua . Phải cầm máu, phải cầm máu _Hôm nay Wonwoo lại không có ở đây, đúng là bất lợi đủ đường. Mingyu có lẽ là người duy nhất còn tỉnh táo _Seungchoel , huynh mau tới phòng của Joshua , nhanh lên... _Nếu Hoseok có mệnh hệ gì chắc chắn Jeon  Đế sẽ phát điên mất thôi.

Seungchoel chân tay luống cuống nghe Mingyu nói thế thì ba chân bốn cẳng chạy vội đi tìm Joshua . Người duy nhất giỏi y thuật trong phủ là Joshua . Jungkook ôm Hoseok  trong tay, đầu óc trống rỗng không còn có thể nghĩ được bất kì một cái gì. Hình ảnh mũi tên đó hướng về phía Jungkook , sau đó Hoseok  nghe được tiếng hét cảnh báo của Wooshin thì xoay người đẩy mạnh anh ra đỡ cho anh. Máu từ ngực cậu tuôn ra... nhiều, cứ thế... tuôn không ngớt. Rốt cục là kẻ nào? Là kẻ nào dám...!? Là cậu, là Hoseok  vì cứu anh mà bị như vậy.

– Hoseok  ... Hoseok  huynh... đừng mà... _Jihoon  sợ tới mức thốt không nên lời, chỉ biết để Soonyoung ôm chặt mình.

– Wooshin , Wooshin ... huynh ấy không sao chứ? Không sao chứ? _Nước mắt chảy dài vòng quanh khuôn mặt của Xiao . Nó níu níu cánh tay áo của Wooshin , bàng hoàng hỏi _Ta còn chưa được ăn hết những món huynh ấy nấu... hức... Wooshin à, Hoseok  huynh không sao đúng không? Huynh ấy không thể chết khi chưa nấu cho ta ăn hết đồ ăn ngon.

– Ngươi im đi, phỉ phui cái mồm. Chết gì... _Wooshin  nghiến chặt răng, biết rõ là Xiao nó chỉ nói vậy để lấy cớ chứ thực ra đang lo muốn chết nhưng không kìm được sự tức giận.

– Hah... _ Hoseok     nhăn mặt, cái đau ở ngực khiến cậu cảm như mất đi một cái mạng.

– Hoseok  / Hoseok  huynh / Hoseokie   / Hoseokie huynh / Hobie... _Cả đám nhao nhao xúm vào, mặt mày ai cũng trắng bệch ra. Mới cách đây vài giây họ còn đang coi kịch hay giữa Jungkook và Hoseok  thế mà tại sao giờ trong chớp mắt lại thành như vậy.

– Đệ... đệ là đồ ngốc à? _Hít một hơi, Jungkook vẫn không thể bình tĩnh lại _Tại sao? Tại sao lại che cho ta hả? Hobie...

– Ai... thèm... che... cho... ngươi... hah... _Giọng cậu yếu ớt tưởng như sợi đàn sắp đứt nhưng có lẽ vì muốn trấn an tinh thần của Jungkook và mọi người nên cố gượng nở một nụ cười đau đớn _... ta... ngốc... không... không ngốc... _Mí mắt của Hoseok  trở nên mỏi, cậu cảm thấy buồn ngủ quá _... Jung... kook... ta... đa... u...

– Ráng chịu, ràng chịu, Seungchoel đi gọi Joshua rồi, đệ sẽ không sao đâu _Jungkook  gào lên, anh đứng dậy bế thốc cậu lên _Đệ phải ráng chịu... Hobie... _Liếc mắt nhìn những người xung quanh, anh gằn giọng _TRÁNH RA!!!

Gạt phăng những người sang một bên, sắc mặt anh xám ngoét, cảm giác đau đớn tột cùng này là gì? Giống như trái tim đang bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào. Không, 7 năm trước cậu rời xa anh. 7 năm anh chờ đợi như vậy bởi vì anh tin rằng cậu sẽ trở về bên anh, bởi vì anh biết số kiếp của họ là dành cho nhau. Nhưng nếu giờ, nếu như giờ cậu làm sao... Những từ tiếp theo anh không dám nghĩ tiếp. Hoseok  , cậu có thể chạy trốn tới chân trời góc bể nhưng tuyệt đối không được đi tới một nơi mà anh không thể tới được. Vĩnh viễn, anh sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu dám bỏ anh lại lần nữa.

Những sự điên cuồng gào thét trong tâm trí anh, chết tiệt... là kẻ nào? Jungkook có thể nhận ra mũi tên đó nhằm vào mình nhưng nó lại tổn hại tới Hoseok  . Dù có phải lục tung cả trái đất này, Jeon Jungkook  cũng tuyệt đối không tha thứ cho kẻ kia. Cơn giận giống như con rồng mang theo cuồng phong, bão tố đổ ập vào trái tim Jungkook . Xiết chặt cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy, nhìn lồng ngực phập phồng hô hấp một cách khó khăn của cậu, anh thực sự muốn chém kẻ kia ra hàng vạn mảnh.

Phịch, anh đặt cậu lên trên chiếc trường kỉ trong tiền sảnh của nhà họ Jung . Những người kia dù lo lắng và sợ hãi nhưng họ biết rằng hiện giờ Jeon Jungkook  giống như một ngọn núi lửa, sẵn sàng cầm kiếm chém chết bất cứ ai. Nhìn cậu đau đớn vật vã, mồ hôi chạy thành ròng trên trán và thái dương, tay cậu và tay anh nhuốm một màu đỏ mà đôi mắt anh tối đen lại, sát khí tứ phía dồn vào khiến người khác nghẹt thở vì áp lực.

Hoseok  cảm thấy ngực trái đau rần, sức lực bị rút cạn nhưng hoàn toàn không có chút hối hận khi mà đỡ cho Jungkook mũi tên đó. Dường như còn có độc hay sao mà cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ăn dần ăn mòn. Cậu không thể đứng yên nhìn mũi tên đó đâm vào anh. Cậu không muốn anh bị thương. Như một phản xạ, lao ra và đỡ lấy.

– Ju... ng... kook... ta... buồn ngủ... _Mí mắt Hoseok  như muốn sụp xuống, chỉ muốn ngủ. Sự mệt mỏi chiếm dần tinh thần cậu.

KHÔNG ĐƯỢC!!! ĐỆ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! _Nếu cậu ngủ, nếu cậu ngủ thì Jungkook sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tha thứ _Ráng một chút nữa thôi, ráng lên _Anh sẽ hận cậu suốt đời suốt kiếp này.

– Ta... buồn ngủ... lắ... m... _Cố lắc lắc đầu, cậu cười khổ. Mí mắt từ từ sụp xuống, cảm giác như máu trong người đang bị rút cạn ra.

– Đợi đã Hobie, không được _Dù Jungkook có gào thế nào, lay thế nào thì cậu cũng đã bị hôn mê mất rồi. Lòng anh như bị một can dầu đổ thẳng vào ngọn lửa bùng bùng cháy khiến đầu óc anh chao đảo.

– Joshua tới rồi _Seungchoel  thở dốc, tay kéo Joshua chạy lao vào.

– Mau cứu Hobie _Đôi mắt Jungkook như một con thú hoang bị thương, gầm lên, túm lấy cổ áo của Joshua mà đe doạ _Nhất định phải cứu lấy Hobie, nhất định. Nếu ngươi không thể... ta sẽ giết chết ngươi... _Từng câu từng chữ như những chiếc gai nhọn đâm liên tiếp lên người Joshua khiến Joshua sợ tới run rẩy cả cơ thể.

– Đủ rồi, buông cậu ấy ra thì cậu ấy mới có thể chữa cho Hoseok _Mingyu  thở hắt ra, lôi Jungkook sang một bên _Joshua , nhờ cậu...

– Tôi... tôi biết rồi... _Joshua  ù ù cạc cạc chưa hiểu cơ nhân sự việc ra sao nhưng thấy Hoseok bị thương nặng nằm trên trường kỉ như vậy cũng vội vàng mang đống băng thuốc ra.

MAU!!! _Jungkook  cảm thấy như từng huyết mạch đang căng lên, từng tế bào trong cơ thể như bị một ngọn lửa thiêu cháy.

Dù động tác của Joshua làm rất nhanh nhưng anh vẫn cảm thấy rất chậm, rất chậm. Anh cảm giác chỉ trong 1 giây thôi Hoseok  sẽ tan biến mất, nắm tay anh xiết chặt lại, những mạch máu thi nhau nổi lên ẩn hiện dưới lớp da trắng bệch. Dây thần kinh tưởng như đứt lìa. Jungkook lúc này chỉ có một suy nghĩ, liên tục gào thét trong đầu đó là nhất định không được để Hoseok  bị bất kì vấn đề gì.

– Ngoại trừ Jackson và Jihoon , mọi người có thể ra ngoài được không? _Joshua  khổ sở quay lại. Hàng chục cặp mắt cứ dính chặt vào người, quan sát từng cử chỉ khiến Joshua không tài nào mà tập trung được.

– Được _Jihoon  và Jackson hít một hơi cố lấy lại sự bình tĩnh, họ cũng đang lo tới thiêu gan thiêu dạ đây.

– Ta ở lại _Anh nói nhanh.

– Joen Đế à, thêm một người chỉ làm vướng thêm thôi _Cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể, Joshua thở hắt ra _Vết thương có độc, lại còn mất máu, tên đâm vào gần tim. Jackson và Jihoon là hai người có kinh nghiệm trị thương tôi mới mời họ ở lại. Nếu Jeon Đế thực sự muốn cứu Hoseok  Thiếu gia xin hãy nghe tôi. Tôi sẽ ráng cầm cự cho tới lúc Wonwoo Thái y về.

– Jeon  Đế, nghe cậu ta đi _Soonyoung  lôi Jungkook cùng với mọi người ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt họ. Jungkook  đi đi lại lại, không phút nào ngồi yên được. Soonyoung, Mingyu và Seungchoel trong suốt bao lâu nay chưa bao giờ họ thấy anh lại mất bình tĩnh tới như thế. Trước nay Jeon Đế luôn là người lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ vì một Jung  Hoseok mà bị biến cho thành như vậy. Thật không thể tin được.

– Jeon  Đế, ngài ngồi xuống đi _Wooshin  day day thái dương, cảm thấy nhức óc vô cùng _Có đi đi lại lại như thế cũng không ích gì đâu _Hắn cảm thấy giờ mình đúng là quá vô dụng, anh họ bị bắn ngay trước mắt thế mà không làm gì được.

– Khốn khiếp, là kẻ nào chứ? _Những sợi gân nổi đầy trên trán và cánh tay của Jungkook .

– Mũi tên đó rõ ràng nhằm vào Jeon  Đế _Kimbum  cau mày, nói _Nếu không phải đại huynh lao ra thì chắc chắn đã trúng vào Jeon  Đế. Có lẽ... ám sát chăng?

– Những lúc này, người phải bình tĩnh, Jeon  Đế _Soonyoung  và Mingyu đứng bên cạnh không ngừng động viên. Hai người bọn họ cũng rất quý mến Hoseok , coi cậu như tri kỉ cho nên vô cùng lo lắng nhưng điều họ cần làm giờ là phải trấn an Jeon  Đế kia trước khi mà Jungkook  làm điều gì đó vô cùng đáng sợ.

– Jeon  Đế, yên tâm đi mà. Taehyung và Mark đã đuổi theo tên sát thủ kia rồi _Seungchoel  báo cáo lại tình hình _Với võ công của họ có lẽ sẽ đuổi được theo thôi _Mà nếu không đuổi kịp chắc chắn đội sát thủ hoàng gia sẽ được triệu tập ngay tức khắc.

– Hai người họ về chưa? _Tiếng của anh đều đều vang lên.

– Thưa, chưa _Jimin  lắc đầu, ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng. Hi vọng rằng Hoseok ổn _Taehuyngie, nhất định huynh ấy sẽ bắt được kẻ hại Jeon  Đế và đại huynh _Jimin tin, nhất định Taehuyng  có thể.

Luồng khí phần nộ từ anh toả ra lạnh buốt khiến cho người ta tê cứng xương sống. Jeon Jungkook  quả thực đã nổi giận lôi đình rồi. Ngồi xuống lan can gỗ bên hành lang, mồ hôi rịn ra từ thái dương anh. Hai bàn tay xiết chặt vào tới trắng bệch. Anh không sợ trời, không sợ đất, từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thiên quân, sinh ra để trở thành vua. 7 năm trước cậu bỏ đi, anh cũng không sợ, anh biết cậu sẽ trở về. Còn giờ, anh quả thực biết chữ sợ hãi là gì rồi. Chiếc mặt rồng bằng ngọc sáng lấp lánh trên cổ Jungkook  , đôi mắt anh loé lên một tia sáng dữ tợn và tàn ác.

– Dù là ai đi chăng nữa, tuyệt đối ta không tha thứ. Cho dù đó là ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro