Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung phủ

Đã mấy giờ trôi qua, lòng mọi người ai cũng nóng như thiêu như đốt, nhất là Jeon Jungkook. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi tới mức này. Cánh cửa kia cứ im lìm, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao Hoseok lại đỡ cho anh? Tại sao chứ? Người đáng lẽ phải được che chở và bảo vệ là cậu, không phải anh. Máu bám đầy trên quần áo của Jungkook, anh hoang mang, anh lo sợ, anh cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung ra. Anh là Jeon Đế, là người quyền lực, là người mạnh nhất. Anh có thể dễ dàng tránh mũi tên đó, mà cho dù bị trúng thì ít nhất một người học võ là anh sẽ tự mình ép được độc ra. Hoseok chân yếu tay mềm, ngoài cái tính bướng bỉnh ra nào có thể bảo vệ bản thân đâu.

Jungkook anh trước giờ không cần bất cứ ai bảo vệ, và người bảo vệ là Jung Hoseok thì lại càng không bao giờ. Anh phẫn nộ, anh hoang mang, anh lo sợ,... những cảm xúc liên tục ập tới, khiến cho Jungkook không thể biết nên làm thế nào. Ngồi trơ ra một khúc gỗ, những sợi gân liên tục nổi đầy trên trán và cánh tay anh, mồ hôi chảy ướt đẫm cả phần áo.

– Mark và Taehyung đã về _Nhìn hai bóng người quen thuộc từ phía xa xa, Mingyu reo lên một tiếng _Hình như bắt được kẻ ám sát rồi...

Tất cả mọi người đứng bật dậy, đồng loạt nhìn ra, quả nhiên Mark một bên, Taehyung một bên. Hai tay trói chặt một kẻ mặc đồ đen, che kín cả mặt mũi. Jungkook giống như một con hổ khát mồi, lao tới, khuôn mặt bừng bừng sát khí. Những kẻ còn lại cũng chỉ dám đi theo sau, hoàn toàn không dám manh động. Chỉ e là giờ đụng tới Jeon Đế chẳng khác nào tự hiến mạng mình.

– Jeon Đế... _Taehyung thấy Jungkook liền chạy lại ngăn.

– Taehyung, bỏ ta ra _Nắm tay anh xiết chặt thành nắm đấm, những sợi gân xanh nổi chi chít trên trán và cánh tay _Ta phải giết chết hắn, tại hắn... tại hắn... Hobie... _Đầu anh không thể hoạt động nổi, màu đỏ đang ám ảnh lấy đôi mắt anh.

– Bình tĩnh, tên này không phải là kẻ chủ mưu. Chúng ta cần tìm ra kẻ chủ mưu _Là một người bạn từ thời thơ ấu, Taehyung đủ hiểu rằng với Jungkook định làm gì.

– Jeon Đế, ta biết người tức giận nhưng người nên nhớ hắn nhắm vào không phải là Hoseok mà là người. Đây là ám sát nhà vua, không phải chỉ là một trưởng giết chết là xong _Soonyoung bình tĩnh nắm lấy một bên vai của Jungkook, khuyên.

– Đúng vậy, phải bình tĩnh. Phải điều tra hãng... _Seungchoel cũng nói thêm.

Võ công của tên này cũng có thể cho là khá, nhưng để mà đối phó với hai vị Đại tướng quân e là vẫn còn quá non. Họ nhanh chóng bắt được hắn. Dù Hoseok là người bị thương nhưng mà nói cho cùng người bị nhắm tới lại chính là Jeon Đế, là ám sát. Tội này đừng nói đơn giản chỉ là giết, là chu di cửu tộc, bị người đời khinh ghét. Mặc dù Jungkook không sao nhưng người hiện đang nằm trong phòng kia để chữa trị cũng không phải loại đùa. Nếu như Jung Hoseok có mệnh hệ nào, hậu quả quả thực không ai có thể nghĩ tới.

Jeon Đế bình thường là một vị vua máu lạnh nhưng vô cùng sáng suốt, trước giờ chưa bao giờ nông nổi làm chuyện gì mà chưa tính toán. Trừ, nếu gặp chuyện liên quan tới Jung Hoseok. Không nói cũng biết, chắc chắn anh sẽ chẳng khác nào một con thú điên điên cuồng lao tới chém kẻ kia thành nghìn mảnh, róc từng miếng da, xẻ từng mảnh thịt. Để kẻ kia biết mùi vị sống không bằng chết là như thế nào.

Ở đây không ai là không lo lắng cho Hoseok nhưng việc tới nước này thì phải bình tĩnh giải quyết, nóng vội chỉ càng làm tổ tò vò này ngày một trở nên rối tung hơn mà thôi. Nhìn tên sát thủ mặt mày tái mét, Taehyung bặm chặt môi, để bắt hắn khai ra ai đứng sau không khó chỉ e là người có tên Jeon Jungkook kia đã ra tay hạ sát ngay trước khi bọn họ kịp tra khảo gì rồi.

– Tae... Taehyungie ah... đại huynh... _Jimin nghẹn ngào không nói nên lời.

– Đừng lo, Hoseok sẽ không sao _Dùng bàn tay ấm áp xoa xoa dọc sống lưng, an ủi cho Jimin. Jimin từ nhỏ đã yếu đuối, nếu quả thực Hoseok làm sao, ắt hẳn sẽ không thể nào chịu nổi cú sốc này. Máu, nó ám ảnh lấy trí não của họ.

– Ngươi... nếu Hobie huynh bị sao, ta nhất định không tha thứ cho ngươi, tên khốn khiếp _Xiao giậm chân xuống đất, nước mắt lưng tròng, phẫn nộ không thể nào nói nên lời _Bổn thiếu gia sẽ phanh thây ngươi... hức...

– Được rồi, im lặng cho ta đi _Wooshin thở hắt ra, lòng cũng không thể nào giấu được sự lo lắng, kéo giật nó về phía sau mình.

– Đừng làm ồn nữa, Xiao _Kimbum nhíu mày, ánh mắt phức tạp hướng về cánh cửa kia.

– Nói mau, chuyện này là sao hả? Kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi hả? _Mark nghiến răng, kìm chế đôi bàn tay mình cầm một đao chém lìa cổ kẻ kia.

– ... _Tên sát thủ ngoảnh mặt đi, im lặng.

– Ngươi... _Jungkook rít lên, đôi mắt đục ngầu.

Ngay lúc Jungkook định tung một chưởng thì cánh cửa phòng mở ra. Jihoon và Jackson, cả hai nét mặt bơ phờ, trên người vương đầy máu đỏ. Mặt mọi người trắng bệch, dù rất muốn nhưng chân tay cứng đờ, không thể nào tiến lại để hỏi họ được. Và người đầu tiên phản ứng là anh. Mặc kệ cái tên thủ phạm kia, anh phóng như bay về hướng hai người kia, túm lấy bả vai của Jackson, gấp gáp tới mức thở không dám thở mạnh.

– Hobie, Hobie thế nào... ? _Khoé môi Jungkook run rẩy.

– Hobie huynh... _Jihoon cúi đầu, khó khăn nói _Tạm thời là cầm máu được, nhưng chỉ được trong một thời gian ngắn thôi. Vết thương có độc, dù đã hút ra hết nhưng độc đã nhiễm vào máu... hiện tại... đang hôn mê...

– Y thuật của Joshua không thể bằng Wonwoohuynh... giờ chỉ có thể chờ Wonwoo huynh. Giờ Joshua đang cố gắng châm cứu để ngăn độc chạy vào tim... nhưng... _Jackson khổ sở lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô cùng phức tạp _... chỉ e...

CÁC NGƯỜI DÁM NÓI CÂU SAU THỬ XEM!!! _Jungkook gầm lên như một con thú dữ bị thương khiến tất cả mọi người khiếp đảm. Jackson và Jihoon sợ tới mức chân tay bủn rủn nhưng nhanh chóng được Soonyoung và Mark kéo về hướng mình _Không, không được... Hobie của ta, không được... _Tiếng thở dốc, Jungkook chỉ có thể cảm thấy mình sắp phát điên.

– Jeon Đế xin hãy bình tĩnh _Ôm người yêu trong tay, Mark cùng Soonyoung đồng thanh lên tiếng can ngăn. Cơn giận của Jeon Đế đã đi tới đỉnh điểm, vào thời khắc này giống như là không còn gì có thể ngăn cản một khi nó đã bộc phát.

– Ngươi, các ngươi... _Chỉ vào họ, anh trừng mắt, dường như sự bình tĩnh mọi khi đã biến mất hoàn toàn _... các ngươi bảo ta phải bình tĩnh làm sao hả? Các người hãy thử nghĩ nếu nằm trong đó là người yêu, là phu nhân các người... các người bảo ta chịu làm sao hả?

Sự việc tới cái mức này quả thực là không thể nào bình tĩnh nổi. Đám người bọn họ tự hiểu được tình cảm giữa Jungkook và Hoseok sâu đậm tới mức nào. Nếu người nằm trong kia với bộ cánh đỏ thẫm máu là người thương của họ, có lẽ họ cũng sẽ như anh, sẽ muốn một chưởng giết chết tên hắc y nhân đang bị trói quỳ đằng kia. Việc người thương của mình bị thương vì cứu mình, đó lại là việc mà họ càng không thể chấp nhận được. Tâm tư của Jungkook, không ai là không hiểu.

– Jeon Đế, suy nghĩ của ngài, tôi biết. Người trong đó là hảo bằng hữu, là huynh đệ của chúng tôi. Nhưng việc bây giờ là cần phải giữ bình tĩnh. Nóng vội không phải là cách... Hoseok huynh phước lớn mạng lớn, nhất định không sao đâu _Wooshin đứng thẳng, bàn tay đan chặt vào bàn tay của Xiao, lời thì nói với Jungkook nhưng tựa như là trấn an Xiao.

Két, cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Joshua bước ra, thở hắt một cái nhìn một lượt mọi người. Mím môi tiến lại gần bọn họ, Joshua chỉ nhẹ giọng.

– Tạm thời độc tính sẽ không đi được tới tim, đã qua nguy kịch tuy nhiên vẫn cần Wonwoo thái y tới để ép hết cạn của độc kia _Mọi người thở phào, cảm giác nhẹ đi một nửa người _Tuy nhiên... hiện tại Hoseok thiếu gia đang rơi vào hôn mê, tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí sống còn của bản thân...

CÁI GÌ??? _Lời nói kia chẳng khác nào một nhát búa đập thẳng vào não bộ tất cả mọi người.

– Tôi chỉ có thể giúp tới vậy thôi. Xin lỗi _Hơi cúi đầu, nét mặt Joshua vương sự buồn bã. Ý chỉ của Hoseok là thứ quyết định tất cả, mọi người cho dù vẫn hơi hoảng nhưng ít nhất vẫn còn thấy được chút hi vọng.

– Được rồi, qua được nguy hiểm là được _Mark chỉ biết vỗ vỗ vai Joshua.

– Vậy tôi xin phép đi trước _Nhìn người mình dính đầy máu, Joshua nói _Giờ hiện trạng của Hoseok thiếu gia rất yếu, mong mọi người đừng làm ồn, chỉ cần 1 người ở lại coi sóc thôi _Trước khi đi, Joshua cẩn thận nhắc nhở.

– Mingyu, mau mau phái người tới làng chài gọi ngay Wonwoo về đây cho ta _Phất tay, anh hít một hơi, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh _Taehyung, ngươi và Seungchoel áp giải tên này về ngay tù giam của Hoàng cung cho ta. Đích thân ta sẽ tự mình thẩm vấn _Câu cuối, Jungkook trừng mắt nhìn tên kia một cách căm phẫn, từng chữ như bị nghiền nát _Còn những người khác cũng trở về phòng đi. Có ta ở đây là đủ.

– Jeon Đế ~

– Đi đi _Không nghe họ nói thêm gì, anh phẩy tay áo, sải bước vào bên trong phòng tiền sảnh, đóng cửa. Giờ, Jungkook chỉ muốn được yên tĩnh một mình với Hoseok.

Từng bước, từng bước tiến vào gần chiếc ghế dài nơi cậu đang nằm, khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ cánh trắng tinh nay thấm đẫm máu. Phía ngực còn hở một đoạn băng, nổi đau đớn và chua xót dâng lên trong lòng anh. Nhẹ nhàng quỳ xuống bên ghế, anh dùng bàn tay thon dài của mình, da cậu lạnh quá, không ấm áp chút nào. Anh thích một Hoseok cười nói, thậm chí đánh mắng anh. Anh ghét việc cậu nằm bất động như thế này. Jungkook khẽ khàng đặt nhẹ môi mình lên đôi môi tái của Hoseok, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh.

Jeon Đế đã khóc... khóc vì Jung Hoseok...

– Hobie ah ~ tỉnh lại đi... _Cọ cọ bàn tay của cậu vào má mình, giọng nói của Jungkook khàn khàn vang lên _Chỉ cần tỉnh lại, đệ muốn gì ta cũng đáp ứng. Cho dù là đệ có bỏ đi, ta vẫn có thể tìm kiếm đệ nhưng ta ghét việc đệ làm ngơ ta như thế này lắm. Đệ có biết không hả?

– ... _Cậu vẫn nằm đó, không hề đụng đậy.

– Sao lại ngốc thể hả? Sao lại đi che chắn cho ta? Đồ ngốc này... _Xoa xoa mái tóc đen huyền nổi bật trên vạt áo trắng _... là ta, ta mới là người che chắn bảo vệ cho đệ...

– ...

– Nếu đệ muốn tự do tự tại, ngao du thiên hạ, ta thậm chí có thể bỏ cả ngai vàng để đi cùng đệ. Thế gian này, ngai vàng không là gì, giang sơn cũng không là gì, tất cả mọi thứ với ta không là gì...

– ...

– ta chỉ cần đệ mà thôi...

– ...

– Vì vậy...

– ...

– ... xin đệ đừng nằm đó nữa, tỉnh dậy đi...

– ...

– Hobie à, tỉnh dậy đi...

– ...

– ... ta yêu đệ...

Suốt đời này, kiếp này...

Người ta yêu chỉ có đệ mà thôi...

.

.

.

"RẦM!!!"

CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ??? SAO TA CHỈ ĐI CÓ NỬA NGÀY MÀ ĐÃ XẢY RA CÁI CHUYỆN TÀI ĐÌNH NÀY HẢ??? _Jeonghan đập gãy chiếc bàn khiến cho tất cả mọi người sợ hãi vô cùng.

– Huynh à, bình tĩnh chút đi _Wooshin day day thái dương, hiện họ đang ngồi trong tiền sảnh. Hoseok đã được Jungkook bế về phòng riêng, đang được Wonwoo chữa trị.

– Bình tĩnh? Đệ bảo là bình tĩnh sao hả? _Cao giọng, Jeonghan trừng trừng đôi mắt.

Xét theo một phương diện nào đó thì Jeonghan rất giống với Jungkook, ví dụ như khoản nóng nảy chăng. Mọi người toát mồ hôi hột nhìn người anh trưởng đi đi lại lại tới chóng cả mặt. Seungchoel lúc này biết vợ mình đang nộ khí xung thiên, cũng chỉ có thể đứng im một bên. Hoseok bị như vậy, ai cũng vô cùng hoang mang, lo sợ nhưng giờ thì Jungkook đã cấm tất cả mọi người được tới gần Hoseok. Thậm chí anh giao lại hết mọi việc cho Seungchoel, Mingyu, Soonyoung và Taehyung, bắt đầu từ ngày mai không tiếp triều chính gì hết, ở lì bên Hoseok.

– Cái tên sát thủ đó đâu hả? _Nghiến răng, Jeonghan túm cổ Taehyung quát _Để ta lột xác hắn ra, tên khốn khiếp... dám đụng tới tiểu đệ yêu của Jeonghan ta sao? Ta giết!!!

– Huynh à, hắn không nhắm vào Hobie huynh mà là Jeon Đế _Wooshin thở hắt ra, nhắc lại lần thứ n câu nói này _Hobie huynh là che cho Jeon Đế. Chuyện này là chuyện nghiêm trọng, không phải bảo chém là chém, giết là giết. Phải điều tra kĩ càng _Dù cũng muốn chém giết lắm nhưng Wooshin vẫn giữ được suy nghĩ thấu đáo của một vị Tể tướng.

– Cái tên Jeon Đế khốn khiếp, hắn bảo vệ Hobie còn không được _Hừ một tiếng, Jeonghan giậm mạnh chân, ngồi xuống ghế, đôi lông mày không khi nào giãn ra.

– Lúc đó rất bất ngờ, cho dù là ai cũng không thể nào nghĩ được Jung phủ với chế độ bảo vệ không thua kém gì Hoàng cung lại bị đột nhập dễ dàng thế _Mingyu lên tiếng _Tôi với Taehyung đã tăng thêm viện quân rồi, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.

– Chuyện này mà xảy ra nữa sao? Muốn vậy lắm hả? _Hậm hực mắng Mingyu, Jeonghan đập cái rầm vào chiếc bàn còn lại bên trái ghế mình _... tốt nhất là cầu cho Hobie không sao đi, không thì lũ thị vệ của Jung phủ này, ta giết hết.

Sự việc này làm cả kinh tất thảy mọi người trong phủ nhưng may mà Jung Tể tướng và Jung phu nhân vẫn đang đi du ngoạn chưa có về nếu không thực sự Jimin không biết phụ thân, phụ mẫu mình có chịu nổi được chuyện này không. Thấy mọi người bắt đầu lo lắng mà mất bình tĩnh, Jimin hít một hơi, cố gắng nói cái gì đó để cho không khí tốt lên một chút.

– Wonwooie huynh rất giỏi, chắc chắn có thể chữa được cho đại huynh _Jimin nắm chặt tay Taehyung, cố gượng một nụ cười nhưng không sao làm được _... ý chí của đại huynh rất cứng rắn, rất mạnh mẽ... em tin... _Nói tới đây, cổ họng Jimin nghẹn lại.

– Ngoan... _Ôm Jimin vào lòng, Taehyung an ủi.

– Vấn đề là cái tên sát thủ đó, hắn nhất quyết ương lì không chịu khai báo _Seungchoel cúi đầu, hơi trầm ngâm _Nhìn ra thì thực sự không thấy hắn thuộc tổ chức nào.

– Nhưng nếu đơn độc ám sát Hoàng đế không phải là rất nguy hiểm sao? _Soonyoung cũng tham gia vào câu chuyện _Ngay cả cao thủ cũng không dám, chuyện Jeon Đế là một trong Tứ đại võ nhân là chuyện ai ai cũng biết.

– Tứ đại võ nhân? _Xiao nghiêng đầu _Không phải Boo huynh cũng thuộc nhóm đó ư? _Thấy mọi người trố mắt nhìn mình, nó nói tiếp _Là Huyết Thố...

Tứ đại võ nhân là nhóm 4 người mạnh nhất thiên hạ bao gồm Huyết Thố, Song Thủ, Minh Dạ và Hung Băng. Song Thủ và Minh Dạ là hai vị lão trưởng môn của hai môn phái đứng đầu võ lâm. Hai người còn lại thì có Hung Băng, không ai khác chính là Jeon Jungkook – Jeon Đế của Bangtan quốc. Gọi là Hung Băng vì tính cách hung bạo và lạnh lẽo như băng. Người cuối cùng là Huyết Thố. Huyết Thố là một nhân vật bí ẩn, chưa ai nhìn thấy mặt người này bởi vì kẻ nào nhìn thấy cũng là lúc đầu lìa cổ. Thỉnh thoảng Huyết Thố mới xuất hiện, thường là giúp dân trừ hại nước. Hoạt động địa bàn hầu hết là ở Seventeen quốc.

– Lee Seungkwan... là Huyết Thố? _Taehyung run rẩy một hồi mới nói được thành tiếng.

– Đúng thế _Wooshin khẽ gật _Huynh ấy là người dạy võ cho Mark huynh,Yugyoem, tôi, Minghao và cả Xiao. Chuyện của huynh ấy, rất ít người biết...

– Cả Xu Đế sao? _Mingyu nhướng mày _Xu Đế, Mark Tướng quân. Woshin Tể tướng và cả Yugyoem Tướng quân. Nếu thế thì không có gì nghi ngờ... _Cả bốn người kia trên thiên hạ này người có thể địch lại không phải là nhiều.

– Sao lại không nhắc tôi chứ? _Xiao tỏ ý bức xúc.

– Vì ngươi quá kém _Không thèm để ý tới nó, Wooshin nói _Tốt nhất ngươi ngậm miệng vào đi _Quay sang Taehyung, Mark và Mingyu _Liệu có phải là giải quyết ân oán giang hồ không?

– Jeon Đế trước giờ không có tham gia chuyện giang hồ. Việc này là không thể _Soonyoung nhanh chóng phản bác.

– Không rõ nữa... _Kimbum lắc đầu.

– Nhưng mà... _Yugyoem lên tiếng _... có lẽ đúng như  Soonyoung huynh nói, không phải là ân oán giang hồ. Theo đệ, đệ có linh cảm là việc này có liên quan đến những người trong triều hơn _Câu nói này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người _Tuy nhiên... ai to gan lớn mật thế thì đệ cũng không rõ nữa.

Mọi chuyện, dường như đang đi vào lối bế tắc...

.

.

.

Lim phủ

CÁI GÌ??? HẮC ƯNG ÁM SÁT JEON ĐẾ??? _Nayoen đứng bật dậy khỏi ghế, không thể giấu được sự ngạc nhiên tới tột độ trong khuôn mặt. Cận vệ thân tín của cô, làm cái quái gì vậy???

– Không những thế còn đã bị bắt ạ _Cô nô tì mặt tái mét, run rẩy quỳ trên nền đất lạnh.

– Chuyện quái quỷ gì thế chứ? _Chống tay vào thành ghế, cô cảm thấy chao đảo _Hắn ta dám hành động mà không có lệnh của ta sao? Vậy còn Jeon Đế, người không sao chứ?

– Tiểu nữ không biết...

Chuyện này bị Jeon Đế ra lệnh giữ bí mật, ai dám nói linh tinh. Hiện giờ mọi chuyện ra sao không ai có thể biết. Nayoen ném mạnh lư hương để trên bàn xuống dưới đất, khiến nó gỡ tan. Chuyện gì vậy? Tại sao thuộc hạ của cô lại làm chuyện này? Khốn khiếp, nếu để tra ra là thuộc hạ của cô không phải liên luỵ tới Lim gia và cô sao!? Người cô muốn giết là Jung Hoseok, là Jung Hoseok chứ không phải là Jeon Đế...

– Tiểu thư, chuyện xảy ra ở Jung phủ... _E dè nói thêm, cô nô tì he hé mắt nhìn khuôn mặt đỏ au vì tức giận của Nayoen.

JUNG PHỦ??? _Rít lên một tiếng, thực sự là tức giận tới không thể nhịn được _Jung Hoseok, Jeon Đế lại tới chỗ của Jung Hoseok _Sự ghen tuông khiến khuôn mặt của cô trở nên méo mó tới đáng sợ _Khốn khiếp, tên bẩn thỉu, tiện nhân đó luôn là nguồn gốc của mọi chuyện...

– Tiểu thư, xin hãy bớt giận _Cúi sát đầu xuống, nô tì van xin.

– Ngươi hãy đi tìm hiểu cho mọi chuyện, ta muốn biết nguyên nhân _Cố kìm cơn giận đang chực phun trào, Nayoen phất tay ra lệnh.

Rốt cục là ngươi đang suy tính cái quái gì thế hả, Hắc ưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro