Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RÀO!!!"


Một xô nước muối lạnh đổ thẳng từ đầu xuống chân tên hắc y nhân, miệng những vết thương rớm máu do hứng chịu roi da ngày hôm qua mới đóng vảy nay bị bục ra. Hắc y nhân gồng mình lên chống đỡ cái rát buốt thấu tâm can. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, cái đau như giết dần giết mòn hắn. Hắn muốn vùng ra, nhưng không được. Chân tay bị buộc chặt trên chiếc giá gỗ to lớn. Máu của hắn loang khắp nơi, tóc bết vào làn da trắng bệch be bét đầu vết thương, bộ áo đen cũng bị rách tơi tả. Cố mở đôi mắt ra, hắn chỉ thấy những bóng người mờ mờ nhờ ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn nến. Hắn biết, đây là nơi sâu nhất của thiên lao trong cung. Kẻ đã vào đây, tuyệt đối không thể sống mà trở ra.

– Khai mau, kẻ nào đã phái ngươi hành thích Hoàng thượng _Taehyung ngồi trên ghế, tay cầm chắc sợi roi da làm bằng da trăn, quát lớn.

– Hừ, không ai hết. Là ta tự làm _Hắc y nhân nhếch mép cười nhạt.

– Đồ khốn nhà ngươi _Xiết chặt nắm tay lại, Mingyu vung một quyền khiến tên kia vãy vụn một nửa hàm, từ trong mồm phun ra một ngụm máu lớn _Nói, kẻ nào đã sai ngươi. Ngươi đừng tưởng bọn ta tin rằng chỉ có mình ngươi. Thông minh thì khai ra, chớ để tới lúc đích thân Jeon Đế tra hỏi.

– Mingyu, huynh đánh hắn làm gì cho bẩn tay _Taehyung lạnh mặt liếc kẻ đầm đìa máu đang bị cột chặt ở giá gỗ, khinh thường vô cùng. Mingyu nói đúng, nếu để đích thân Jungkook tra khảo, chỉ e tên này sẽ nếm địa ngục trần gian.

– Tên cẩu Hoàng đế đó, ta khinh... _Nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, tên hắc y nhân kia chưa kịp làm gì thêm ngay lập tức 'chát' một tiếng, cảm giác đau điếng nơi mặt khiến hắn xa xẩm mặt mày, hét lên một tiếng chói tai.

– Ta nói cho ngươi biết, đừng có chơi trò chơi mèo vờn chuột với bọn ta _Lạnh lùng, Taehyung vung chiếc roi da ướt máu đã tẩm độc quất mạnh vào đầu tên tội phạm _Ngươi nên nhớ, ta là ai và ngươi là ai. Dám đụng vào Jeon Đế, còn khiến cho Hoseok bị thương. Ngươi đúng là chán sống rồi.

Jeon Đế dù quyền cao vọng trọng nhưng vẫn là bằng hữu bao năm nay của Taehyung. Hoseok lại là người bạn thân thiết chí cốt, vậy mà tên này dám ám sát Jungkook lại làm Hoseok nay sống dở chết dở, lửa giận của hắn lại bùng lên. Nhớ tới Jimin khóc tới ngất đi, hắn càng muốn phanh thây tên này ra. Với một kẻ là bằng hữu là hắn đã hận tới mức này không hiểu Jeon Jungkook còn hận tên này tới ra sao. Trước mặt Jimin, trước mặt bằng hữu, hắn và Mingyu đều là những người hiền hoà, ôn nhu, dịu dàng nhưng dù sao họ vẫn là Đại tướng quân, Phó đại tướng quân. Bộ mặt của ác quỷ, chỉ là họ giấu đi thôi.

– Nếu ta sợ chết... đã... không ám... sát... tên đó... _Tiếng đau đớn xen ngang lời nói đứt đoạn, hắc y nhân cảm thấy đây đã quá là địa ngục rồi.

– Taehyungie, Mingyuie, hai người cứ tiếp tục như vậy thì còn lâu mới điều tra được. Hắn nói đúng, nếu hắn không chuẩn bị tâm lý bị tra tấn, bị giết chết đã không đơn phương độc mã ám sát Hoàng thượng _Chợt một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng hành hình. Mingyu và Taehyung giật mình quay ra, chỉ thấy hai bóng người, một trắng một đỏ.

– Jeonghan huynh, Wonwooie huynh??? _Cả hai kinh hãi hét lên một tiếng, sao hai người kia lại ở đây cơ chứ.

– Ai nha ~ chơi vui vậy mà không mời ta _Jeonghan cười cười, trong nụ cười mang đầy sát khí. Đưa chiếc quạt lên phẩy phẩy, giọng điệu nửa giỡn nửa thật.

Mingyu và Taehyung cảm thấy thái dương nhức nhối. Nhìn cái cảnh một kẻ máu me đầm đìa, người đầy vết thương lở loét cộng thêm mùi hôi thối và ánh sáng mập mờ nơi này dù là ai cũng kinh sợ. Hai người họ vốn đã quá quen với việc tra khảo đại tội phạm không tính đằng này hai cái con người kia... hoàn toàn dường như không chút ảnh hưởng.

Wonwoo nét mặt ôn nhu, đưa mắt đánh giá phòng hành hình rồi tự hỏi không biết nếu dùng 1800 cây kim độc, châm từng cái từng cái vào người hắc y nhân, để hắn chết dần chết mòn trong 1 tháng thì tuyệt vời làm sao. Jeonghan thì thích thú, màu đỏ lúc nào cũng là màu mà Jeonghan anh thích nhất, nhìn tên bị trói kia, cảm giác muốn rút từng sợi gân, từng móng tay, móng chân ra khỏi cơ thể đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Thề có trời cao, Mingyu và Taehyung mà biết được họ nghĩ gì chắc sùi bọt mép mà ngất.

– Hah... số ta không biết nên gọi là may mắn hay gì đây, được hai đại mỹ nhân tới thăm cơ đó _Hắc y nhân cười lạnh, không biết là mỉa mai hay có ý gì. Thực sự vẻ đẹp của Wonwoo và Jeonghan so với nữ nhân còn phi thường vượt xa.

– Đúng, số ngươi là đại vô phúc _Mingyu và Taehyung lầm bầm trong cổ họng.

– Ta không có rảnh để tám chuyện với ngươi _Wonwoo không quan tâm, phất tay áo phăng phăng tiến vào đi tới phía hắn.

– Đại huynh, huynh định làm gì vậy? _Hoảng hốt nhìn anh trai mình dùng tay xé làm đôi áo của hắc y nhân, Taehyung vội vã kêu lên. Lúc này Mingyu cũng giận tới run người, đời thưở nhà ai nhìn thấy phu nhân mình hành động như vậy với nam nhân khác mà giữ được bình tĩnh không hả.

– Jeonghanie, quả nhiên là có _Đẩy Taehyung sang một bên, Wonwoo quay lại, không để ý vạt áo trắng tinh nay đã chuyển sang màu huyết.

– Có? _Hai vị Đại tướng quân và Phó đại tướng quân ngây người.

– Thả ta ra, không được chạm _Nét mặt tên hắc y nhân lúc này không giữ được vẻ bình tĩnh, trở nên trắng bệch. Cả thân người cố gắng vùng vẫy, nhất quyết không để Wonwoo nhìn vào phần hông bên trái của mình _Đồ khốn khiếp, không được đụng...

Mingyu thấy Wonwoo bị mắng chửi thì vô cùng giận dữ, giơ một quyền lên đang định giáng xuống thì chợt bị doạ cho cả người đứng hình tại trận. Wonwoo tay cầm một con bọ cạp độc, khoé miệng cười như hoa, nếu không phải vì con vật trên tay cộng với khung cảnh phòng hành hình đầy máu me và mùi hôi thối thì chắc chắn là một khung cảnh đẹp. Taehyung mặt biến sắc, hắn là tiểu đệ, tự biết là dù đại huynh cười thế nhưng thật ra lòng một bồ lửa giận, tốt nhất không nên dây vào. Phập, chiếc quạt đỏ từ đâu phóng tới, xẹt ngang qua Wonwoo cắm thẳng vào cột gỗ đang trói người. Đáng sợ chính là cây quạt đó nếu lệch 1 mm sẽ thẳng mặt tên hắc y nhân kia mà lao. Ma sát của không khí với cây quạt mạnh tới mức bên má hắn một vệt xước dài ứa máu chảy xuống.

– J... Jeo...g... Ha... n... _Mingyu thấy thật sự là quá khủng bố, cái cặp đôi này.

– Câm cái miệng chó của ngươi lại cho ta, tên khốn khiếp _Đôi mắt Jeonghan loé lên một tia lạnh tàn độc, so với vẻ cười cợt ban nãy thực sự là một trời một vực. Hất mái tóc ra đằng sau, Jeonghan cười nhạt khi thấy vẻ mặt kinh hãi của tên hắc y nhân _Dám đụng tới tiểu đệ của ta, không cần ai, bổn thiếu gia tự tay chỉnh ngươi.

– Ta nói cho ngươi biết, mỹ nhân đẹp nhưng chưa chắc dễ xơi đâu _Dùng đôi tay mát lạnh, thon dài của mình, Wonwoo ân cần vuốt vuốt vết thương trên người hắn rồi từ ống tay áo 10 lưỡi dao xuất hiện, kéo lê những vệt dài trên làn da tàn tạ kia.

Á Á Á!!! _Đau, thực sự là đau, so với roi da kia thực sự là khủng khiếp gấp bội.

– Ngươi không khai phải không? _Wonwoo cười cười, khoe hàm răng đều đặn trắng tinh của mình _Không khai vì sao lại ám sát Jeon Đế phải không, Hắc ưng?

– Tại... tại... _Hắc ưng trợn mắt nhìn Wonwoo, sao người này lại biết?

– Hắc Ưng? _Taehyung cùng Mingyu trơ mắt nhìn nhau.

– Jeonghan, giải thích cho hắn đi _Ngáp một cái, Wonwoo trưng ra bộ mặt lười biếng vốn có nhưng ánh mắt không che giấu sự tàn độc của mình _Để hắn biết rằng dù hắn không khai không có nghĩa là chúng ta không thể điều tra. Dám làm thương tiểu đệ thân yêu của chúng ta, kẻ nào dám, kẻ đó đừng hòng chết yên sống ổn.

– Được, để ta nói _Rút chiếc quạt ra khỏi giá gỗ, Jeonghan nhướng mày, giọng vô cùng thong thả _Mark nói cho chúng ta biết là đã từng thấy qua võ công của ngươi, qua suy nghĩ chúng ta nhờ tới Huyết Thố, cuối cùng tìm ra tên một bang phái, ngươi có nhã ý muốn nghe không, Hắc ưng – đệ tử cuối cùng của Dạ Trường bang?

Là một người trong giang hồ, Hắc ưng không thể không biết tới Tứ đại võ nhân, càng không thể không biết Huyết Thố. Nhưng Huyết Thố hành vi mờ ám, bí ẩn tại sao đám người này lại quen. Trong Tứ đại võ nhân, Hung Băng: Jeon Jungkook là Hoàng đế không thể nào đi đâu. Hai người còn lại đều là trưởng môn của hai đại bang phái đứng đầu giang hồ, dù có nhiều năm trải nghiệm trên giang hồ nhưng trọng trách trên vai khiến không thể đi đây đi đó. Chỉ có kẻ dấu mặt Huyết Thố, người tung hoành ngang dọc biết rất nhiều bí mật của võ lâm giang hồ.

Dạ Trường bang là danh môn chính phái nhưng là môn phái nhỏ, ít đệ tử. Hắc ưng hắn là con trai của trưởng môn, 20 năm trước vì lục đục giang hồ mà cả bang bị giết thảm. Chỉ có hắn dưới sự bảo hộ của phụ thân mới có thể trốn thoát. Lúc đó hắn mới là tiểu hài tử chưa được 10 tuổi. Lưu lạc mấy năm gặp được Lim Nayoen và được đưa về Lim phủ sống. Bởi vậy, hắn lưu tình với Lim tiểu thư kia tình cao hơn núi, nguyện làm chó săn thay chủ, giúp chủ đạt nghiệp lớn. Lúc này Hắc Ưng mới biết vì sao Wonwoo lại xé áo hắn. Dạ Trường bang có luật trưởng môn phái đều in hình con chim đen ở hông trái, lấy hiệu là Hắc Ưng. Hắn là Hắc ưng đời thứ 16 của Dạ Trường bang. Quả nhiên Huyết Thố nắm được bí mật hắn vẫn còn sống.

– Kẻ như ngươi sẽ vì ai mà liểu mạng đây? _Wonwoo cười khe khẽ, tiếng cười đầy sự châm chọc _Ta đoán ám sát Jeon Đế là vì chính bản thân ngươi. Bọn ta đã đặt ra nhiều giả thuyết nhưng thấy không hợp lý nên đã bác bỏ, chỉ còn lại 2 lý do. Hoặc là ngươi yêu Hoseok nhưng điều này không thể nào vì Hoseok mới trở về không lâu. Hoặc là... _Ngưng lại một chút, dùng đôi mắt sắc lạnh chiếu xuống người hắn, Wonwoo chậm rãi nói _... người ngươi yêu yêu Jeon Đế.

– Xem ra là lý do thứ hai _Jeonghan phe phẩy quạt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hắc ưng.

– Không liên quan tới nàng, các người không được hại nàng cùng gia đình nàng. Một mình ta làm một mình ta chịu _Hắc ưng hoàn toàn vứt bỏ vẻ bình tĩnh của mình mà hét lên một cách cuồng loạn.

– Chuyện đó không tới ngươi lo.

Wonwoo lạnh nhạt đáp, quay người cùng Jeonghan rời khỏi phòng hành hình, trước khi đi đưa mắt ra hiệu Mingyu và Taehyung ra ngoài gặp. Hai người kia nãy giờ đứng hình, oai phong khí thế coi như mất sạch, giao tên Hắc ưng đang điên cuồng gào thét cho đám thuộc hạ còn mình cun cút đi theo đuôi hai nam nhân một đỏ một trắng kia. Ra ngoài thiên lao, Wonwoo và Jeonghan dừng chân quay lại nhìn vào hai cái khuôn mặt đần thối chưa hoàn hồn kia mà chán nản kinh khủng.

– Đồ ngốc, tra khảo 1 tháng cũng không ra, thật là khiến chúng ta tức chết _Wonwoo là người khai mạc đầu tiên _Chờ các người tìm được manh mối thì chúng ta đã bắt được thủ phạm lâu rồi _Hai người kia ban nãy oai phong bao nhiêu nay cúi đầu không dám hó hé câu nào khiến binh lính đứng canh phải cố nhịn cười.

– Nhưng mà quả thực hắn vô cùng cứng đầu _Vụ việc kia đã 1 tháng trôi qua, Hoseok vẫn chưa tỉnh lại, Taehyung chỉ biết nín cơn thở dài _Đã vậy còn không có chút manh mối nào nữa chứ.

– Đáng lẽ đã đi vào bế tắc nhưng nhờ có Seungkwan đó _Jeonghan phất tay _Thật là chẳng bao giờ có thể nhờ vả mấy cái tên các người. Chỉ có cái động dục khi ở trên giường là giỏi _Liếc mắt khinh thường, Jeonghan bĩu môi khiến cho Mingyu và Taehyung câm nín toàn phần, không biết nên nói gì luôn.

– Seungkwan đã về Jung phủ? _Cả tháng nay hai người  Mingyu và Taehyung phải túc trực trong cung không có về Jung phủ lần nào hết đâm ra cũng mù mịt.

– Phải, về cách đây 3 hôm. Xu Đế cũng về cùng _Gật đầu với em trai, Wonwoo đáp.

– Tình hình vết thương của Seungkwan sao rồi? _Mingyu hỏi, nhớ lại vũng máu ở bên hồ khiến Mingyu rùng mình. Nhìn là quá đủ biết là vết thương của Seungkwan nặng thế nào.

– Đã gần khỏi, không cần lo lắng. Jeon Đế nói hắn sẽ vẫn tiếp tục ở lại Jung phủ, việc trong cung vẫn là giao cho hai người và Seungchoelie giải quyết _Truyền lại lời của Jungkook, Jeonghan cau mặt _Chuyện này chúng ta mới điều tra được, chưa có nói lại cho hắn, các người cũng đừng bép xép nhiều.

– Tại sao?

– Đệ là đồ ngốc à? _Trừng mắt, Wonwoo gắt _Hiện nay còn chưa biết người hắn yêu là ai? Có nguy hiểm không? Báo lại thì biết bao nhiêu người phải chết hả? Hơn nữa giờ Hobie chưa có tỉnh, Jeon Đế cũng không có tâm trạng đâu mà lo nhiều chuyện đâu.

Suốt 1 tháng nay, tự tay lau người, tự tay mớm, tự tay chăm sóc Hoseok, ngoài Jungkook ra còn có ai chứ. Wonwoo chưa bao giờ dám tưởng tượng vị hoàng đế bá đạo, lãnh khốc như Jungkook lại yêu sâu sắc như thế. Không biết phản ứng của Hoseok lúc tỉnh sẽ ra sao. Nhưng Wonwoo lại mong rằng họ có thể hạnh phúc bên nhau... Jungkook đã chờ rất lâu rồi, ngày Hoseok nói yêu người. Tuy nhiên, Jeonghan thì không thế, miễn cưỡng mới phải chấp nhận thôi chứ thực ra còn khó chịu với Minghao và Jungkook nhiều lắm.

– Việc điều tra bọn ta giao cho Wooshin và Mark đi điều tra về người Hắc ưng yêu rồi. Seungkwan nói hình như Hắc ưng được một gia đình giàu có nhận nuôi _Giờ mới thấy Seungkwan giỏi, cái gì cũng biết. Wonwoo cao hứng nói.

– Vậy à, vậy giao cho mọi người _Mingyu cười trừ, cảm thấy hai người này đi làm thám tử đi cho nhanh. Vụ Seungkwan, vụ của Hoseok đều họ giải quyết. Tự dưng cảm giác bản thân vô dụng kinh khủng.

– Ừ, các đệ cứ ở trong cung coi trừng tên kia là được rồi _Vuốt nhẹ mặt phu quân mình, Wonwoo dịu giọng _À. Jimin bảo ta đưa đệ _Ném một chiếc bùa bình an về hướng Taehyung, Wonwoo cười tà _Được yêu thương ghê, không biết ngày xưa không dứt khỏi cô tiểu thư kia thì có được cô ta tặng cho nửa cái mảnh da không nữa...

– Huynh... đệ đã nói là... _Taehyung khổ sở.

– Được rồi, đời này chỉ yêu Jimin thôi chứ gì. Ta nghe nhàm rồi _Xua xua tay, Wonwoo làm lơ _Mingyuie, huynh thấy cách tra tấn của các đệ kém quá, sau này phải nâng cấp hơn đó. Thôi, chúng ta về đây, mượn lệnh bài của Seungchoel lâu quá cũng không ổn _Nếu không có lệnh bài này họ còn lâu mới vào được thiên lao.

Nhìn theo bóng hai người đang xa dần, Taehyung và Mingyu lấy tay áo thấm thấm mồ hôi. Không dám tra tấn kém mà chẳng qua hai người các người độc nhất vô nhị quá thôi. Hai người họ tự nhủ với nhau sau này nhất định không được chọc giận các bạn 'nằm dưới', nhất là không được đụng vào Hoseok, Jeonghan và Wonwoo, bằng không khó mà toàn thây lắm. Nhìn cách hai người kia đe doạ Hắc ưng, dù là tiểu đệ và chồng nhưng quả thực không kìm được sự sợ hãi trong lòng.

.

.

.


Jung phủ

– Hobie vẫn chưa tỉnh? _Seungkwan nằm trên giường, nghiêng người dựa vào người Minghao, khẽ giọng hỏi _1 tháng rồi...

– Không sao, Jung Hoseok nhất định sẽ không sao _Minghao xoa xoa lưng người yêu, an ủi. 3 ngày trước về đây không ngờ Jung phủ lại có biến, cậu đành phải huỷ chuyện trở về Seventeen quốc. Minghao biết Seungkwan sẽ không chịu về bây giờ.

– Haoie... Hobie thật sự sẽ không sao phải không? _Ngước lên nhìn cậu, đôi mắt anh hơi ướt, hàng lông mi cong vút rung động _Hức, huynh... chỉ có Hobie là tri kỉ...

Vẫn biết Hoseok có vị trí rất lớn trong lòng của Seungkwan, nhưng mà nghe thế này cậu vẫn cảm thấy có chút... ghen. Ừ thì nhìn cái mặt của Hoseok chắc chắn chả làm gì được anh đâu, lại có Jeon Jungkook bá đạo thế kia... nhưng mà vẫn thấy có chút khó chịu mỗi lần Seungkwan nói 'Hobie' một cách thân mật. Giờ mới biết ra mình cũng là loại chiếm hữu cao ngất ngưởng chứ chẳng kém cạnh ai. Minghao thở dài, biết thế này đã nhốt Seungkwan trong cấm cung, không cho anh lộ mặt ra ngoài, không cho quen bất cứ ai.

– Boo, huynh coi Jung Hoseok kia hơn đệ?

– Hở? _Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Minghao, Seungkwan chỉ có thể thở dài _Không có, đệ và Hobie đều quan trọng nhưng vị trí hai người không giống nhau. Sao có thể so sánh thế _Seungkwan cảm thấy Minghao càng ngày càng giống một tiểu hài tử, xoa xoa đầu cậu an ủi.

– Nhưng...

– Huynh yêu đệ mà, không phải làm chủ quầy dấm chua làm gì đâu _Anh lắc đầu, khẽ cười với cậu _Hobie không phải có Jeon Đế rồi sao.

– ... _Vẫn biết là thế nhưng vẫn ghen, thế nó mới khổ. Minghao xị mặt xuống, trông như chú cún con bị mắc mưa làm cho anh động lòng _... đệ không phải trẻ con, huynh đừng coi đệ là trẻ con...

– Ah... _Đúng là trong phút chốc lại nghĩ tới Minghao 8 năm về trước.

– Đệ chỉ là không thích lòng huynh có ai, chỉ mong có một mình hình ảnh của đệ _Sự sở hữu của Minghao cao tới mức chính cậu còn cảm thấy khó tin.

Nhưng mỗi giây, mỗi khắc bên anh cảm thấy đều không đủ. Chỉ muốn xâm chiếm tất cả thời gian của anh, hoá anh thành nhỏ rồi mang đi bên người không rời. Minghao cảm thấy mình may mắn, may mắn hơn Jungkook rất nhiều. Dù sao, cả hai người đều phạm vào lỗi như nhau, khiến cho bản thân mình đánh mất người mình yêu thương nhất, rồi đánh mất sự tin tưởng với mình nới người ấy. Nhưng... rốt cục vẫn là Seungkwan đã trở về, trở về trong vòng tay của cậu. Nghĩ tới Hoseok nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không chút sắc, lòng cậu hơi trầm xuống.

– Cảm ơn huynh... _Hôn nhẹ lên vầng trán anh, Minghao thì thầm.

– Hả?

– Vì đã bình an và... vì đã trở về bên đệ _Xiết chặt đôi tay mình, cậu nói, đôi mắt ánh lên tia sáng _... sau này, đệ sẽ không để huynh đau lòng, không để huynh khóc nữa. Boo, xin lỗi và cảm ơn huynh nhiều lắm.

– ... _Seungkwan mím môi, nằm trong lồng ngực cậu.

Quá khứ không thể xoá nhoà, cũng không thể biến mất được. Những tổn thương, đau đớn vốn có giống như những vết dẹo, mãi mãi còn đó, như để nhắc nhở sự tồn tại của nó. Nhưng không sao, tương lai mới là quan trọng, Seungkwan tin anh sẽ hạnh phúc, bên Minghao. Trải qua nhiều chuyện, họ biết cái gì là quan trọng, cái gì là vô giá với mình, là thứ mình phải nâng niu và trân trọng. Giờ tương lai của anh có cậu, sẽ ở bên cậu, cùng cậu bước đi cho tới cuối con đường dài mang tên'cuộc đời' này. Chỉ hi vọng, mong sao... Jungkook và Hoseok cũng thế...

.

.

.

Jungkook ngồi lặng bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok nay trở nên trắng bệch, không chút sức sống. Mới 1 tháng thôi, 1 tháng mà khiến cho cậu trở nên tiều tuỵ tới xót thương. Vết thương đã được Wonwoo khử sạch độc nhưng... cậu vẫn chưa tỉnh. Xiết chặt những ngón tay thon dài kia, anh cố kìm sự chua xót đang dâng lên nơi cổ họng. Thà rằng cậu vẫn ghét anh, mắng chửi, đánh đập anh còn hơn... còn hơn là cậu nằm đây, bất động, giống như là người chết.

– Dậy đi, dậy đi... đệ đừng ngủ nữa _Dùng chất giọng khàn khàn của mình, Jungkook khẽ thì thầm. Anh đã mấy ngày không ngủ, khuôn mặt điển trai cũng trở nên phờ phạc _Ta nhớ đệ, Hobie... đừng ngủ nữa. Ta biết ta sai rồi, đừng ngủ nữa.

– ...

– Trừng phạt ta, thế nào cũng được, chỉ cần... chỉ cần đệ tỉnh dậy... _Cố kìm những giọt nước đang chan chứa trên khoé mắt, Jungkook gục đầu xuống ngực của Hoseok.

Tim cậu vẫn đập, nó vẫn đập. Từng nhịp, từng nhịp, nếu như không phải tim cậu vẫn đập có lẽ... mọi người sẽ nghĩ cậu đã chết. Anh cảm thấy lòng tan ra từng mảnh, là anh mới phải là người bảo vệ cậu. Hoseok không phải bảo vệ anh, không thể... cậu tại sao lại ngốc nghếch tới như thế. Cậu quên rồi sao, anh là Jeon Đế, cho dù trúng độc cũng không sao, còn cậu... làm sao cậu chịu được cơn đau phá tâm phá tuỷ như vậy. Vì sao lại... Jungkook nghĩ, thà rằng cậu ghét anh rồi mặc anh bị mũi tên đó bắn còn hơn để cậu đỡ thay mình.

Mọi người mỗi người đều cố hết sức tìm ra kẻ chủ mưu vụ ám sát này, không có Hoseok dường như Jung phủ trở nên vắng lặng, yên tĩnh tới kì lạ. Hôn lên đôi môi đỏ nay tái nhợt của cậu, cuối cùng giọt nước mắt đã tràn ra lăn từ từ xuống đôi má của Jungkook. Đã bao lâu rồi, có lẽ từ ngày 5 tuổi tới giờ anh chưa từng khóc. Bây giờ anh đã hiểu, hiểu vì sao Minghao giống như phát điên lên vào cái đêm mà họ xác định vũng máu đó là của Seungkwan. Bởi vì yêu, yêu tới phát cuồng loạn, tới không thể kìm chế được.

– Hobie, đệ tỉnh đi... ta sắp phát điên mất thôi... _Cúi đầu, Jungkook cố ngăn tiếng nấc nhẹ trong giọng nói _... ta... thực sự rất... yêu đệ...

– ...

– Hobie...

– ...

– Hobie à... tỉnh lại đ...

– Ừm... _Jungkook sững người, ngẩng lên nhìn Hoseok. Hàng lông mi cong vút hơi khẽ động, từ từ cố gắng mở đôi mắt đã nhắm nghiền 1 tháng qua, chất giọng thanh thanh nay trở nên hơi khan khàn _... Jung... Kook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro