Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ho... Hobie... _Cả cơ thể Jungkook run lên, anh luống cuống chạm vào tay của Hoseok

 _Đệ... đệ tỉnh rồi... _Không biết đã bao lâu rồi, anh mới cảm nhận hốc mắt mình đang nóng lên, trái tim nhảy từng nhịp, từng nhịp... chỉ sợ như đây là giấc mộng.

– Ju... n... g... ko...ok _Tiếng nói của Hoseok đứt quãng, nghe rất khó.

WONWOO!!!WONWOO!!! NGƯỜI ĐÂU, MAU LẠI ĐÂY!!! _Cậu tỉnh rồi, thực sự đã tỉnh, run run chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, Jungkook hét toáng lên.

Hoseok khẽ nhăn mặt, đầu óc cậu ong lên, trong kí ức trống rỗng không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường. Cậu chỉ biết chỉ cần cử động một chút thôi cả người đau nhức, vết thương ở ngực như bị xé toạc ra. Mệt, đó là cảm giác đầu tiên, cậu muốn hỏi vì sao Jungkook lại ở đây? Tại sao cậu tại đau? Rất muốn hỏi nhưng cổ họng rát buốt, nói không nên lời. Không hiểu sao khi mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Jungkook hiện lên trong mắt lại khiến trái tim cậu cảm thấy rất ấm áp và yên bình.

Jungkook hoàn toàn không phát hiện ra những cảm giác đó của Hoseok, anh lúc này thực sự lo lắng, chỉ sợ mình đang mơ. Hơn nữa tình trạng của Hoseok là bị trúng độc, Wonwoo đã nói nếu cậu tỉnh lập tức phải gọi Wonwoo để bắt mạch. Jungkook gọi nhưng một hồi vẫn không thấy Wonwoo vào, sốt ruột không yên toan đứng lên thì bàn tay gầy gò, xanh xao của cậu khẽ nắm chặt vạt áo.

– Hobie? _Anh quay đầu, xoa xoa cánh tay kia, giọng xót xa _Không sao, ta đi tìm Wonwoo, chờ ta... đệ chờ ta, một chút thôi...

– Không... ở... lại... _Lắc nhẹ đầu, cậu cố nói.

– Nhưng... _Jungkook cũng nào nỡ rời đi, nhưng mà nếu Wonwoo không đến... Hoseok cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt anh tú trước mắt. Gầy đi nhiều quá, bao lâu rồi anh không ngủ? Trong đôi mắt tinh anh kia đã xuất hiện những tơ máu, dáng vẻ Jungkook mệt mỏi vô cùng. Trước đây khi ở trong cung cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy.

– Ở lại... với ta... _Bướng bỉnh nói, cậu có gượng ngồi dậy nhưng chạm đúng vết thương, cơn đau buốt tới tận óc khiến cậu nhăn nhó ôm chặt ngực mình lại.

– Được, được... cái gì cũng nghe đệ _Khuôn mặt Hoseok nay trở nên trắng bệch, Jungkook không thể từ chối, liền ngồi xuống mép giường ôm cả cơ thể cậu vào lòng _Đừng có ngồi dậy thế, vết thương của đệ mới liền miệng thôi.

Hai người cứ tiếp tục ngồi như vậy một lúc, không lâu sau Wonwoo chạy xộc vào kèm theo sau lưng là một đống người. Khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy hốt ha hốt hoảng, chẳng thèm giữ ý gì hết cứ vậy mà tông cửa xông vào thôi. Nhìn thấy Hoseok đang nằm gọn như con mèo trong vòng tay của Jungkook thì nguyên chục cái miệng với tròng mắt xém rớt đất. Họ đang ở ngự hoa viên nghe thị nữ vội vã báo là Jeon Đế đang gào thét gọi Wonwoo, họ còn tưởng là Hoseok chuyển biến xấu hay gì nên tên kia nổi khùng lên, ấy thế mà vào được chứng kiến ngay cái màn hay ho này đây.

– Hết thằng cha Xu Minghao và Lee Seungkwan huynh giờ lại tới cái cặp này sao? _Wooshin lầm bầm trong miệng, gãi gãi đầu. Nhưng mà... khoan... ngưng lại vài giây, Wooshin quay ngoắt mặt về hướng Jungkook và Hoseok _... HOBIE HUYNH!!! TỈNH RỒI HẢ????

– Ah ~ _Lúc này mọi người nãy giờ đứng đần mặt cũng giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng _Hobie huynh / Hoseok huynh... _Ai nấy nhao nhao như cái chợ tiến về phía giường.

IM LẶNG!!! TẤT CẢ IM HẾT CHO TA!!! _Hoseok mới tỉnh dậy còn suy nhược, suốt 1 tháng ngoài lúc anh mớm cho ăn thì hoàn toàn nào có được tí chất dinh dưỡng nào thế mà cái đám này ầm ầm ra, làm sao mà cậu chịu được _Các người nếu không giữ được im lặng thì mau cút ra ngoài, yên lặng cho Hobie nghỉ ngơi chứ.

– Đệ / Ta / Thần xin lỗi... _Nguyên chục cái mồm, cái mặt coi như ỉu xìu xuống như bong bóng xịt hơi. Quả nhiên tiếng hét của Jeon Đế rất có uy lực.

– Hobie, thấy sao rồi? _Wonwoo không quan tâm tới mấy kẻ kia, vội vàng chạy tới cầm theo một hộp gỗ _Có thấy chóng mặt, nhức đầu gì không? _Vì bị đâm mất rất nhiều máu, Wonwoo chỉ sợ nhỡ để lại biến chứng gì thì thật đúng là không tốt.

– Đau...

Wonwoo nhìn Hoseok chỉ vào ngực thì thở dài một cái, bị trúng tiễn không đau mới là lạ đó, cũng may không có gì quá nghiêm trọng. Quay sang bảo mọi người ra ngoài để mình khám, trong phòng chỉ còn mỗi Jungkook ở lại. Xem xét các vết thương xong, Jungkook đỡ Hoseok mặc lại áo, động tác ôn nhu giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Ánh mắt thường ngày băng lãnh nay trở nên dịu dàng vô cùng khiến cho Wonwoo đứng một bên mà chút thì phì cười. Bộ mặt này của Jeon Đế chỉ sợ lộ ra ngoài sẽ khiến người ta kinh ngạc, không... phải nói là hoảng sợ thì đúng hơn.

– Won...woo... rốt cục ai... đã bắn... khụ... _Nhớ tới lý do vì sao mình lại nằm liệt và rơi vào tình trạng tồi tệ này, Hoseok nhìn sang Wonwoo hỏi nhưng nói chưa được nửa câu đã ho lên ho xuống.

– Đệ cứ nghỉ ngơi đi _Khẽ gật nhẹ đầu trấn an, Wonwoo mỉm cười _Việc này đệ không phải lo, huynh và Jeonghan sẽ giải quyết tất cả.

– Mấy người giải quyết mới đáng lo đó _Jungkook cau mày, lầm bầm.

Thực ra Jungkook biết là bọn họ đã tìm ra manh mối gì đó, thực ra anh cũng muốn đích thân điều tra. Cơn tức giận và phẫn nộ khiến anh muốn xé tan xác kẻ nào dám hại Hoseok... nếu lúc đó không phải cậu đỡ, vậy thì người trúng tiễn sẽ là anh. Nhếch mép cười nhạt, cái tội ám sát Hoàng đế đủ để lăng trì cả 9 đời gia tộc chứ chẳng nhẹ gì đâu nhỉ.

Nhưng rồi rốt cục anh vẫn không thể rời khỏi cậu, thậm chí tấu sờ đều lôi tới hết Vương phủ này đây. Sáng ra ngồi ở bàn phê duyệt làm việc, tối tới thì nằm bên cậu, một bước cũng không rời. Anh muốn chăm sóc, bảo vệ cậu. Hình ảnh Hoseok bị trúng tiễn, máu chảy ướt đẫm ám ảnh anh, Jungkook sợ rằng chỉ cần không chú ý một chút thôi cậu sẽ biến mất. Vì vậy mà mới coi như không biết chuyện Jeonghan và Wonwoo giấu mình, hơn nữa Jungkook tin là bọn họ có thể tìm ra được chân tướng sự việc.

– Thế nào? _Nhìn về phía Wonwoo đang thu dọn đống đồ, anh hỏi.

– Xem ra vết thương không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thôi _Wonwoo khẽ gật đầu, mỉm cười đáp _Thực ra thần chỉ lo đệ ấy không tỉnh lại, giờ tỉnh lại như vậy là tốt rồi. Tạm thời sẽ không đáng lo, cũng không thấy có dấu hiệu gì của biến chứng.

– Còn độc? _Nhắc tới độc, sắc mặt của Jungkook làm sầm vào, hàn khí tỏa ra khiến Wonwoo rùng cả mình. Trừ cái người đang nằm trong lòng anh ra chắc chẳng ai hứng nổi cơn giận của Jeon Đế _Vết thương ở phần mềm nhưng lại là ở ngực, là phần nguy hiểm gần tim. Ta lo... nhỡ... chất độc... _Nhìn Hoseok trong lòng, Jeon Đế cao cao tại thượng khi này lại cảm thấy sợ hãi.

– An tâm, chất độc đã được đào thải hết rồi.

– Chất độc đó...

– Chỉ là chất độc nhẹ, không có nguy hiểm tới tính mạng của Hobie đâu thưa Hoàng thượng, xin đừng lo lắng.

Không dám nói chất độc kia là kì độc lấy từ nọc của rằn ngũ sắc ở rừng Bách Nhược phía đông biên giới Bangtan quốc, nhưng dù sao cũng chẳng thế làm khó Đại thái y Wonwoo đây. Từ nhỏ đã thường xuyên lôi các loại trùng kì độc, bọ cạp, rắn rết ra làm thí nghiệm nên kinh nghiệm với độc của Wonwoo vô cùng phong phú. Loại độc của rắn ngũ sắc với kẻ khác thì bó tay chứ với đại thiếu gia này thì chỉ là một trò trẻ con. Tuy nhiên tiễn bắn trúng gần tim thành ra cũng có gây chút khó khăn trong lúc chữa trị.

– Được rồi, ngươi lui ra đi... _Phẩy phẩy tay, Jungkook thở dài một tiếng. Lúc này anh muốn một mình với Hoseok. Ngay khi Wonwoo đứng dậy khỏi mép giường, đôi mắt lạnh lùng của anh hướng lên nhìn _... chuyện đó, giải quyết cho cẩn thận.

– Ah... _Cả cơ thể bạch y khẽ cứng lại.

– Lui đi...

Không nói thêm gì, Jungkook quay lại cẩn thận đỡ Hoseok nằm xuống giường. Wonwoo bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị. Quả thực là bị phát hiện. Jeon Đế đúng là Jeon Đế, cứ tưởng là mình với Jeonghan qua mặt được rồi, không ngờ... Đúng là loại người như Jeon Jungkook không thể đùa giỡn được, loại sinh ra để đứng trên đầu người ta, sinh ra để làm đế vương là đây.

– Thần xin lui... Hobie, mong Jeon Đế chăm sóc cẩn thận, đừng để vết thương bị rách miệng là được _Khom người hành lễ, Wonwoo quay người bước đi, trước khi đi còn dặn dò cẩn thận.

– Jungkook... _Hoseok nãy giờ bị ngó lơ, vô cùng bực bội nhưng vẫn nhẫn nại, giờ mà phát hỏa thì chỉ tổn hại tới cơ thể mình.

– Ta đây... _Nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, anh trìu mến đáp.

– Ngươi... khụ... sao lại... ở... khụ... đây... ? _Thân là Hoàng đế, giờ lại ở Jung phủ, vậy còn việc trong cung thì sao? Hoseok dù không khỏe nhưng cũng chưa tới cái mức bị mù mà không nhìn ra giờ chưa tới cuối chiều. Bình thường anh giờ này đều phải ở thư phòng _Vì sao... khụ khụ... lại...

– Được rồi, được rồi _Xoa xoa lưng cậu, Jungkook mím môi _Đệ thay ta đỡ một tiễn, liền bị thương tới suýt chút đã xuống hoàng tuyền, giờ mới tỉnh lại, đừng có nghĩ nhiều quá. Chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi mau mau lành bệnh là được rồi.

– Không... _Ánh mắt quật cường, bướng bỉnh nhìn anh.

– Haiz ~ được, ta nói, đệ bị ngất 1 tháng... ta liền ở đây chăm sóc _Jeon Đế bình thường nào có biết sợ là gì nhưng đối với Hoseok kia, chỉ cần một cái trừng mắt là chẳng hiểu sao anh không thể chống lại _Nhưng đệ cũng đứng lo, ta đã sai người mang sơ thư của các đại thần tới đây, tuyệt đối không lơ là việc nước.

– Ai khiến ngươi... khụ... Hoàng đế chết tiệt... _Sắc mặt trắng bệch nay sầm lại, liếc anh một cái sắc lém. Jungkook thở dài, biết là cậu lo lắng cho anh nên nói thế nhưng... dù sao cũng...

– Đệ bảo ta làm sao an tâm hả? Đệ có biết cảm xúc của ta khi mà nhìn thấy đệ bị tiễn bắn, máu chảy nhiều tới mức thành vũng trên sân không hả? _Nhắc tới những chuyện kia, bàn tay của anh xiết chặt, trong đôi mắt lạnh băng nổi lên những tia hoang mang khó gặp. Người kia lại bướng bỉnh có thừa, lúc nổi giận rất đáng sợ, chẳng giống hổi nhỏ, đáng yêu bao nhiêu.

– Hừ... _Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhiễm sắc đỏ nhưng vẫn bướng bỉnh giả đò làm ngơ. Tuy nhiên Jungkook lại rất cao hứng, cậu lo lắng cho anh.

Hoseok không biết, cái lúc mũi tiễn bắn tới, nhằm vào Jungkook, cơ thể cậu giống như một phản xạ, đầu vang lên tiếng hét: 'Không được'. Chẳng hiểu sao ngay lúc đó đối với Jungkook, cơn giận dữ bao lâu dường như tan biến, chỉ nhất nhất không muốn anh bị thương, phải bảo vệ anh. Khi cơn đau truyền tới, máu thẫm cơ thể, Hoseok cũng chưa từng hối hận vì đỡ cho anh mũi tiễn kia. Thực ra, Wooshin nói đúng, ngay từ đầu Hoseok chưa bao giờ ngừng được cái tình cảm của mình đối với anh. Cho dù là 7 năm trôi qua, chẳng qua yêu chuyển hận, tưởng mình hận lại hóa yêu, yêu tới sâu sắc không thể từ bỏ. Giống như Seungkwan, tự mình nguyện bị cột chặt bởi một lời hứa với Minghao, dù bị đối xử sao vẫn chỉ một lòng một dạ với Hoàng đế của Seventeen quốc.

Tuy nhiên, cậu bướng bỉnh, dù có chuyện gì cũng không muốn thừa nhận mình vẫn còn yêu Jungkook. Tổn thương 7 năm trước luôn luôn ám ảnh cậu. Hơn ai, Hoseok biết Jungkook đối với mình tuyệt đối không phải là đùa giỡn, cậu cũng rõ năm đó vì sự chiếm hữu quá cao, anh mới nói thế. Thế nhưng, cậu vẫn không thể chấp nhận được, bản thân cậu cũng hiểu vì sao. Cho tới khi, chuyện kia xảy ra, Hoseok nhận ra Jungkook quan trọng thế nào, thà rằng cậu chết cũng không muốn anh bị thương.

– Jungkook...

– Ừm... _Trìu mến hôn lên mi mắt cậu, bàn tay xoa xoa đôi má hơi gầy _Ta ở đây, sẽ không bao giờ xa rời đệ nữa, Hobie... _Như đọc được cậu nghĩ gì, anh khẽ cười _Xin lỗi, nhưng ta sẽ không bao giờ để đệ bị thương nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi đi...

– Đồ ngốc...

– Ừm, ta là đồ ngốc, ngốc vì đệ _Cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi hơi tái của cậu, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng _Đệ chính là Hoàng hậu duy nhất của ta, Hobie.

Quá khứ không thể quay trở lại nhưng nếu có thể anh sẽ dùng cả đời để bù đắp nhưng tổn thương trong 7 năm qua của cậu. Chỉ cần Hoseok tha thứ, nguyện ý ở cạnh anh tuyệt đối anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa, cho dù là cơ thể hay là tâm hồn. Jungkook biết, người này sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jung Hoseok luôn thuộc về Jeon Jungkook, chưa bao giờ thay đổi.

.

.

.

Ngoài vườn uyển, một đám người đang ngồi xung quanh chiếc bàn đá, nét mặt người nào cũng ảm đạm vô cùng. Thân hình màu trắng từ phía xa bước tới nhanh chóng thu hút bọn họ. Nhao nhao như đám thiêu thân, cả đám lao tới phía Wonwoo khiến cho Đại Thái y của Bangtan quốc bình thường có bình tâm sao cũng bị dọa cho một phen hết cả hồn. Cái đám khỉ này, rảnh rỗi thật, chẳng bù cho mấy người đang ở trong cung cùng với Wonwoo và Jeonghan.

– Wonwooie huynh, Hobie huynh sao rồi? _Xiao mồm to là người đầu tiên lên tiếng. Nhanh chóng túm lấy tay áo Wonwoo lay lay.

– Đại huynh sẽ không sao chứ? _Jimin mếu máo.

– Đại thiếu gia sao rồi, thực sự không sao, không có di chứng gì đúng không huynh? _Jackson cũng gia nhập, mắt long lanh nhìn Wonwoo, mồm hỏi liên tục không ngừng nghỉ khiến Đại thái y Wonwoo một phen chóng mặt.

– Oa oa, Hobie huynh... _Jihoon dường như mường tượng ra những viễn cảnh không được tốt cho lắm liền nức nở khóc.

– Thực tình Jeon Đế cũng thực quá đáng, không cho chúng ta vào thăm Hobie huynh _Chan bất bình.

– Đúng thế, rõ ràng so với Jeon Đế, Hobie huynh đã ở với chúng ta lâu hơn. Cớ gì mà lại độc chiếm huynh ấy, cho dù là... có yêu hay gì gì đó cũng không thể thế chứ _Bambam thấy Chan nói vậy liền gật đầu đồng ý. Ai cũng biết Jungkook và Hoseok quan hệ phức tạp nhưng thấy vị đại huynh thân thiết của mình bị độc chiếm, tự dưng lòng không vui.

– Hừ, Hobie rất khỏe, không có vấn đề gì _Nói xong liền cau mày _Mấy cái tên kia, lại đây mà đỡ lão bà các ngươi đi _Wonwoo bị đám 'nằm dưới' kia 6 miệng làm cho choáng váng, không nhịn được mà quay qua trừng mắt với mấy tên 'nằm trên'.

Như chỉ chờ có thế, đám Mark, Jun, Yugyoem và Soonyoung liền như bay phóng tới, ôm ôm ấp ấp tình yêu của mình vào lòng, dịu dàng an ủi tranh thủ... sờ mó một tí khiến thái dương của Wonwoo co nhức, một phen muốn đấm chết lũ người kia. Riêng Jimin vì hiện Taehyung đang ở trong cung liền được mấy người Namjoon, Kimbum lao tới an ủi. Độc nhất Xiao chẳng có ai thèm quan tâm. Wooshin phía kia thờ ơ, nhấp một ngụm trà, nghiêng mặt tránh cái nhìn oán hận của ai đó, coi như không phải chuyện của mình.

– Yah, cái tên khốn khiếp nhà ngươi, làm lơ ta _Hùng hổ tiến tới túm cổ áo của vị hôn phu, Xiao gằn giọng lắc điên cuồng.

– Ta thấy ngươi khỏe mạnh, ngày ăn hết một thúng cơm, đâu có yếu đuối như họ _Chỉ những người khác _Hơn nữa... _Wooshin nhếch mép, nở ra một nụ cười gian tà vô cùng _... hình như ngươi nói với ta là đánh chết cũng không yêu ta, ta cớ gì phải an ủi ngươi.

– Ngươi... _Nghẹn họng, mặt Xiao đỏ bừng bừng.

– Với lại, Xiao này... ngươi có thấy cái tư thế của chúng ta lúc này rất là mờ ám không hả? _Xiao giật mình nhìn lại thấy mình đang leo lên đùi kẻ kia ngồi lập tức như bị sét đánh, đứng bật dậy.

– Ngươi, ngươi cười gì chứ? _Thấy kẻ kia cười ha ha, thực tức chết đi được.

– À, ta thấy vị hôn phu của ta dễ thương quá, không nhịn được mà cười. Sao hả? Không được? _Ánh mắt Wooshin nêu rõ ý coi nó như trẻ con khiến Xiao tức điên cả người, vung tay toan đấm thẳng vào cái mặt 'mốc' nào đó. Cái tên này, lúc nào cũng chọc nó tức điên lên.

– Ngươi cái tên hỗn đản, đi chết đi... _Rất tiếc, Wooshin nhanh chóng túm được tay Xiao, vặn ngược lại, khóe miệng nhếch lên, mặt vô cùng ung dung.

– Vị hôn phu của ta xem ra rất bạo lực, ta phải dạy dỗ ngươi chứ nếu không lúc lấy ngươi về xong không khéo ta lại bị giết hại lúc trên giường thì chết _Nói xong liền dùng tay còn lại ấn đầu Xiao cúi xuống, hôn lên môi nó.

Vì chuyện của Hoseok, mọi người ai cũng lo lắng, giờ nghe tin biểu huynh đã qua cơn nguy hiểm, Wooshin lại muốn chọc ghẹo nó. Đầu Xiao chỉ vang lên hai từ 'vô sỉ', vừa tức vừa xấu hổ vô cùng, cố gắng giãy dụa khỏi người hắn nhưng Wooshin khỏe hơn nhiều, áp chế một hồi, môi hôn môi không rời khiến nó đành bất lực. Cái tên này, suốt ngày hôn nó, lại còn trước mặt mọi người, a a a... còn đâu là danh tiết của Xiao nó đây? Mọi người lúc này cũng bất động nhìn 'cảnh xuân phơi phới' trước mặt. Ai da, cho dù mọi người cũng đã biết, cũng đã quen việc Wooshin mặt dày nhưng... hành động thì cũng nên nhìn lại xem thời điểm giờ có thích hợp không chứ!?

– Khụ khụ... _Một tiếng ho cắt ngang hành động của Wooshin và Xiao, cắt ngang trạng thái hóa đá của mọi người.

– Minghao... _Xiao reo lên một tiếng, hướng tên bạn thân với đôi mắt cầu cứu. Tuy nhiên Wooshin thì chẳng hề e ngại sự xuất hiện của Minghao mà dừng hành động của mình lại. Buông môi thì buông nhưng tay vẫn hướng dưới sờ soạn.

– Hai người... _Minghao méo mặt, biết tính Wooshin coi trời bằng vung nhưng tới Hoàng đế cũng chẳng xem ra gì thế này, thực tình...

– Xu Đế _Những người khác ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Minghao.

– Boo đâu? Không phải đệ trông coi đệ ấy sao? Sao lại ra đây? _Kimbum hỏi, từ lúc hai người họ trở về Jung phủ tới giờ cũng gần 1 tháng rồi, nhưng vì thương thế của Seungkwan chưa khỏi hẳn nên Minghao một bước cũng không rời. Nghĩ lại, chứng kiến hai vị đế vương lãnh huyết vì người mình yêu trở nên như thế, mọi người ai cũng cảm động vô cùng.

– Tưởng đệ muốn rời Boo ra đây... chứng kiến người khác thân mật lắm sao? _Liếc một vòng, một đám ôm nhau và một cặp... hôn nhau, thực làm tâm trạng Minghao trầm xuống.

– Thế Boo đâu? _Wonwoo đối với Minghao chẳng hề khách khí.

– Vào phòng Jung Hoseok rồi. Vừa nghe Jung Hoseok tỉnh, lập tức mặc kệ thương thế mà chạy qua đó _Minghao gãi gãi đầu, mặt đen lại.

Vẫn biết là Hoseok với Seungkwan vẫn chỉ là tri kỉ, bằng hữu tuy nhiên cái tính độc chiếm nó ngấm sâu vào máu, nhìn Seungkwan đi với ai cũng khó chịu. Đó là chưa kể chứng kiến trước đây hai người bọn họ thân thiết như thế nào bụng lại ghen lên ghen xuống. Ngay khi Minghao vừa dứt lời, Jungkook cũng hậm hực, một mặt hắc tuyến tiến về đám bọn họ. Nhìn qua một cái đã biết Seungkwan xuất hiện, Hoseok liền đuối Jeon Đế cao cao tại thượng kia một phát ra khỏi cửa để cả hai tâm sự. Thấy khuôn mặt hai vị đế vương mang đầy sát khí, quả thực mọi người chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt, im lặng không dám hé môi nửa câu sợ rằng hai người kia 'giận cá chém thớt'.

– Jeon Đế sao lại...

– Im đi _Chưa để Wonwoo nói hết câu, Jungkook trừng mắt nhìn Minghao _Quản người của ngươi cho tốt vào.

– Hừ, ta mới là phải nói câu đó _Tưởng cậu thích nhìn Seungkwan với Hoseok dính nhau lắm chắc. Minghao cũng không sợ hãi gì hàn khí của Jungkook, nghênh mặt trừng mắt nhìn lại.

– Tốt nhất mau mau biến về Seventeen quốc đi _Lúc này chẳng cần giữ kẽ, làm ra vẻ làm gì. Anh thực muốn đuổi mấy người kia về Seventeen quốc càng sớm càng tốt.

– Không cần ngươi nói, ta cũng muốn về.

Về Seventeen quốc sớm ngày nào có thể thành thân, cột chặt Seungkwan sớm ngày đó. Nhìn Seungkwan suốt ngày Hoseok, Minghao thực tức điên cả người. Nếu không phải Jeon Đế kia võ công cao cường, lại là Hoàng đế của Bangtan quốc bảo hộ cho Hoseok chắc Minghao đã tìm lúc Seungkwan không để ý, thủ tiêu ai đó rồi. Bất quá, giờ người kia là ái nhân của Jeon Đế, có muốn cũng không được.

– Thực là trẻ con ha ~ _Mark ôm Jackson trong tay, khóe môi giật giật, mồ hôi toát ra khi chứng kiến cái cảnh trước mắt.

– Hóa ra hai vương đế đều là trẻ con không lớn nổi _Namjoon đứng cạnh, cười cũng chẳng cười nổi luôn. Giá như để Seungkwan và Hoseok nhìn thấy cảnh tượng này ắt hẳn sẽ thú vị lắm.

– Trước mặt người mình yêu, hai người họ tuyệt đối không lộ ra mặt này đâu... _Ai trước mặt người mình thương chẳng muốn mình luôn có một hình ảnh đẹp nhất. Đó là chưa kể hai người Minghao và Jungkook đều là những Hoàng đế kiêu ngạo ngất trời. Kimbum lắc lắc đầu, thở dài.

Hai người Jungkook và Minghao không ai hẹn ai, đồng lúc quay sang hai bên, hừ mạnh một tiếng hoàn toàn không để ý mấy thần tử của mình lúc này đang nén nhịn cười tới mức hai bả vai run run lên. Jeon Đế và Xu Đế bị người yêu bỏ mặc, giờ đứng đây hằm hè tự kỉ với nhau. Hóa ra hai vị vương đế cũng có khuôn mặt đáng yêu như thế này đây. Nếu không phải vì cái sát khí và hàn khí bức người kia, chắc chắn bọn họ đã phá lên cười rồi. Dù sao ở đây cũng toàn là những bằng hữu thân thiết với Seungkwan và Hoseok, dù có tức mấy thì họ tin là họ cũng không bị hai người kia phất tay ra lệnh xử trảm đâu.

– Nghe nói Jung Hoseok bị bắn trọng thương. Đã tìm ra thủ phạm chưa? _Lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh của mình, Minghao tiến tới ngồi xuống ghế đá.

– Cái này Jeonghan và Wonwoo đang điều tra _Hướng mắt về phía Wonwoo đang đứng, Jungkook nghiêm mặt, cũng tiến lại ngồi cạnh Minghao _Còn về hai vị quận chúa của quý quốc, tính xử lý sao? _Nhắc tới Sana và Momo, những người còn lại bất giác toàn cơ thể cứng lại.

– Đưa về Seventeen quốc nhất định giết không tha _Giọng của Minghao lạnh như băng không hề chú ý mọi người đứng cạnh đang nhìn mình thất kinh.

– Hừm... _Jungkook gật đầu, anh hiểu. Nếu anh là Minghao chắc chắn sẽ dùng cách tàn độc nhất, tuyệt đối không tha thứ. Cứ để anh lôi được cái kẻ đứng sau tên sát thủ kia đi, anh sẽ cho biết thế nào là sống không bằng chết, thế nào là địa ngục thế gian còn hiện tại cứ giao cho hai người Jeonghan và Wonwoo, lúc này anh cần ở bên chăm sóc Hoseok.

– Hai cái con người này... _Xiao liếc mắt lầm bầm trong miệng.

– Thực sự không thể tha cho hai tỷ tỷ... _Chan hơi cúi đầu nhưng lại nghĩ tới những gì Seungkwan phải chịu đựng bao năm qua, cổ họng dâng lên một cỗ chua chua đăng đắng _... Sana tỷ, Momo tỷ...

– Haiz ~ _Cho dù chưa bao giờ yêu quý Momo nhưng Mark cũng không có ác cảm gì với cô ta, chỉ là tức giận khi Jackson bị đâm...

– Markie, không sao chứ? _Jackson ngước lên, ân cần hỏi.

– Không sao, cảm ơn đệ _Cúi đầu thơm nhẹ lên má của Jackson, Mark mỉm cười trấn an cậu. Dù sao cũng có chút quan hệ máu mủ, thấy Minghao tuyệt tình như vậy cũng cảm thấy có chút thương cảm. Sana, tới bây giờ Mark vẫn không thể tin được muội muội đáng yêu kia lại là người như vậy.

Trừ Minghao và Jungkook thì chỉ có Xiao, Wooshin và Wonwoo là không có biểu hiện thương cảm hay là đau xót gì. Wonwoo từ xưa lạnh nhạt, chuyện đã qua cũng chẳng tính toán gì, hơn nữa đối phương lại là nữ. Còn Xiao, với nó ngoài đồ ăn ra cũng nào có cho ai vào tròng mắt trừ Hoseok và Seungkwan. Chỉ có Wonwoo là cực kì khó chịu trong lòng, đối với hai nữ nhân đó tốt nhất là lăng trì rồi bêu đầu đi. Thật là bực cả mình, nhìn mấy con cáo đó là biết giả nai rồi, lũ Seventeen quốc đúng là ngu ngốc, bao nhiêu năm đều bị lừa. Phải tay Wonwoo với Jeonghan thì có để Lee Sana kia hoành hành bao nhiêu năm không hay là bị bóp từ trong trứng nước.

– Đệ vào coi Hobie huynh với Boo huynh... _Jihoon không muốn tiếp tục lôi những chuyện như vậy ra tiếp tục mổ xẻ này nọ, thoát khỏi vòng tay của Soonyoung mỉm cười nói.

– Boo nói là hai người họ nói chuyện riêng, đừng có ai vào.

– Chuyện riêng? _Mọi người nhíu mày nhìn Minghao rồi lại quay sang nhìn Jungkook như để kiếm chứng lại.

– Hobie cũng bảo mọi người không ai vào _Jungkook cau mày, nhìn gì chứ, anh đây còn muốn biết hai người họ nói gì. Hoseok mới tỉnh không lâu, cơ thể yếu ớt nhưng nhất quyết không để anh lưu lại phòng. Lòng Jungkook như có lửa, 1 tháng nay lúc nào cũng bên cậu quen rồi, giờ mới rời chưa được bao lâu mà thực sự cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

– Rốt cục, Boo định nói gì với Hobie? _Wonwoo cau mày, chống cằm, lầm bầm tự hỏi bản thân.

.

.

.

Phòng Hoseok

– Boo muốn... nói gì với Hobie? _Hoseok hít một hơi, mặc dù hít thở đã dễ dàng hơn một chút nhưng tiếng nói nghe rất yếu ớt. Nhìn thẳng vào người đang ngồi ở mép giường, đôi môi khẽ nở ra một nụ cười.

– Hobie, khỏe chưa? _Đưa tay xoa xoa ngực của người bạn thân, Seungkwan xót xa.

– Đừng lo, đã ổn rồi _Seungkwan mặc dù hay làm nũng nhưng thực sự là một người rất mạnh mẽ. Hoseok từ lâu đã biết bởi vậy hôm nay nhìn thấy anh mang vẻ mặt lo lắng, lòng cậu trở nên rất ấm áp. Thật vui, vì bên cạnh mình luôn có những bằng hữu hết lòng với mình, yêu thương mình.

– Ừm, vậy là tốt...

Lúc nghe cậu bị trọng thương, Seungkwan thực chút thì ngã quỵ chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì nhưng... lúc nhìn thấy Jungkook phát điên, Seungkwan hiểu được Jungkook yêu cậu nhiều tới mức nào. Mark nói với anh rằng khi anh mất tích, Minghao cũng giống như vậy... Dù là Minghao hay Jungkook, đều là những bậc đế vương si tình tới cuồng dại. Giả như anh chết hay Hoseok có mệnh hệ gì, không ai dám đảm bảo hai người kia không trở thành bạo vương.

Anh rõ, Hoseok vẫn còn yêu Jungkook, bằng không Hoseok không bao giờ đỡ mũi tiễn đó. Bản thân anh hiểu hơn ai hết vì anh và cậu giống nhau, đều khổ bao năm vì tình yêu, đều hứng chịu những tổn thương không bao giờ có thể xóa nhòa. Nhưng Seungkwan biết rõ bạn thân của mình, cho dù có nhận ra tình cảm của mình, tuyệt đối cũng không bao giờ thừa nhận. Anh bướng bỉnh, nhưng cậu còn bướng bỉnh hơn anh cả trăm lần.

– Hobie... nói chuyện một lúc với Boo nhé? _Khuôn mặt Seungkwan giữ nguyên sự nghiêm nghị, không giống như mọi khi khiến Hoseok hơi ngạc nhiên.

– Được... _Suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu cũng gật đầu.

– Hobie biết Boo và Haoie đã ở bên nhau đúng không? _Hoseok nhíu mày, sao lại tự dưng nói chuyện này. Tất nhiên là cậu biết họ ở bên nhau nhưng thực tâm Hoseok chẳng ưa gì cái tên Xu Đế kia, bất quá vì Seungkwan... chỉ cần Seungkwan hạnh phúc là được.

– Ừm, biết...

– Cậu biết năm xưa Haoie đối xử với mình thế nào đúng không? _Cậu cúi đầu, lắng nghe anh nói _So với Jeon Đế chỉ vì ích kỉ nhỡ miệng nói một câu thì Haoie còn ác độc hơn nhiều. Nhưng... mình vẫn tha thứ...

– ...

– Mình tha thứ vì mình biết quá khứ đã trôi qua, sống mãi trong quá khứ cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là tương lai và hiện tại. Trong tương lai và ở hiện tại cậu có hạnh phúc không, đó mới là quan trọng. Mình thực đã hận Haoie nhưng cuối cùng lý trí vẫn thua trái tim. Lúc đứng giữa ranh giới sống và chết, mình đã hối hận, muốn gặp đệ ấy chỉ để nói rằng mình yêu đệ ấy.

– Boo...

– Lúc mình tỉnh lại, mình đã nghĩ: 'a, thật may, vì mình còn sống'. Dù trong quá khứ có bao nhiêu tổn thương nhưng giờ Haoie vẫn yêu mình, mình cũng yêu đệ ấy. Giờ mình rất hạnh phúc _Nở một nụ cười rạng rỡ, Seungkwan nắm tay Hoseok _Hobie, đừng bướng bỉnh nữa, đừng để tuột mất người quan trọng nhất cuộc đời mình, được không? Mình không muốn thấy cậu khổ sở, cậu là bạn thân nhất của mình.

– Chuyện đó...

– Hobie, cậu yêu Jeon Đế đúng không? Trong suốt 7 năm, chưa bao giờ thay đổi? _Thấy sắc mặt của Hoseok trắng rồi lại ửng hồng, Seungkwan khẽ cười _Jeon Đế rất yêu cậu, cậu không biết người đó đã điên cuồng thế nào khi cậu trúng tiễn đâu. 1 tháng qua, là người đó đã chăm sóc cậu...

– Jung... Kook...

Là Hoàng đế một nước hùng mạnh nhưng lại chịu biết bao là khổ sở, ở lại Jung phủ để chăm sóc cậu. Không phải cậu không biết những gì Jungkook làm, trong khi hôn mê, giọng nói ấm áp cũng những lời yêu thương của Jungkook luôn vang bên tai cậu. Không biết có phải đó là động lực để cậu đấu tranh với cái chết không nhưng đúng là như Seungkwan nói, cậu đã mong muốn tỉnh lại, mong muốn lại được nhìn thấy người đó.

– Hobie...

– Boo, mình hiểu cậu đang khuyên mình _Khẽ mỉm cười, đôi mắt đen từ từ nhắm lại, hít một hơi, Hoseok gật nhẹ đầu _Mình tự hiểu mình nên làm gì, Boo... đừng lo lắng cho mình.

– Hobie... _Seungkwan ngạc nhiên rồi nhanh chóng mừng thầm _Cậu, thực sự yêu Jeon Đế đúng không?

– Ừm, mình yêu Jungkookie...



Còn 5 chap nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này, nhưng tui chưa biết khi nào sẽ đăng tiếp nhưng tui hứa sẽ ko bỏ dở đâu, mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro