Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hobie, đệ muốn nói chuyện với ta? _Jungkook lo lắng bước vào cửa phòng của Hoseok. Từ hôm cậu nói chuyện với Seungkwan xong đã 4 ngày trời không gặp mặt anh, khiến anh ngày đêm nhung nhớ.

Hoseok áo trắng mỏng manh ngồi trên giường, mái tóc đen huyền xõa tung nổi bật trên làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Cậu chợt nghĩ, người này là Jeon Đế, là Hoàng đế đứng đầu Bangtan quốc, nổi tiếng lãnh huyết, lạnh lùng, tim sắt, máu băng thế nhưng khi đứng trước cậu thì lại chẳng hề giống vị vương quân đáng sợ kia chút nào. Chỉ là một Jeon Jungkook với ánh mắt sủng nịnh, hết mực yêu thương chiều chuộng cậu. Bảy năm qua mặc dù cậu bị tổn thương nhưng Jungkook cũng chịu không ít dằn vặt. Mặc dù anh sai trước nhưng không phải cũng chịu đủ đắng cay rồi sao?

Seungkwan nói: "Đừng vì chuyện quá khứ mà để bỏ lỡ tương lai". Seungkwan đã có thể tha thứ cho Minghao, còn cậu, cậu có thể tha thứ cho Jungkook? Bốn ngày nay, không khi nào cậu không nghĩ về chuyện này. Liệu lựa chọn có đúng? Liệu hai người thực sự ở bên nhau có hạnh phúc? Nhìn người trước mặt, vốn dĩ oai oai phong phong nay lại vì sợ mình giận giữ mà trở nên e dè, cẩn trọng.

– Jung... kook... _Cậu theo bản năng, chút thì gọi 'Kookie' _Lại đây, ngồi xuống _Đập đập vào mép giường, Hoseok thở dài.

– Đệ... đỡ rồi chứ? _Trước mặt người mình yêu, anh chỉ là một người con trai bình thường. Thấy Hoseok nói vậy, lồng ngực đập mạnh, cảm xúc yêu thương trong lòng tăng lên không ngừng.

– Ừm, cảm ơn... vì đã chăm sóc cho... đệ... _Lâu rồi không xưng 'đệ' khiến hai má cậu đỏ ửng cả lên. Jungkook mắt mở to, ngạc nhiên xúc động nhìn người mình thương, cả thân run rẩy... không thể tin nổi Hoseok vừa xưng 'đệ', nói 'cảm ơn'với mình _Đừng có nhìn... _Đưa tay che mặt, cậu xấu hổ tới chết luôn.

– Không, đừng... cho ta xem... _Vội vàng kéo hai tay của Hoseok ra, Jungkook cười đầy yêu thương _Đệ rất đẹp, có biết không, Hobie?

– Làm vua đừng có nói mấy lời sến sụa như thế...

– Nói với đệ cũng đâu sao? _Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng mịn kia, anh khẽ cười khúc khích. Một Jeon Đế ôn hòa nhường này nếu để quan lại trong triều nhìn thấy chắc họ sốc chết mất _Hobie... ta...

– Jung... ừm... Jungkook, có một số chuyện đệ muốn hỏi?

Cúi đầu, cắn cắn môi dưới, Hoseok thầm nghĩ giữa họ cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Mặc dù Jungkook đã giải thích rất nhiều lần, Soeun cũng nói nhưng quả thực cậu vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Cậu không còn cái tự tin tự cho mình là người quan trọng nhất của anh mặc dù qua hành động của anh, cậu biết thực sự Jungkook yêu mình. Có lẽ... đây là vết sẹo còn lại sau khi bị tổn thương. Cậu không có được cái kiên cường của Seungkwan, của Jihoon, có thể tha thứ cho tất thảy mọi hiểu lầm trong quá khứ. Thậm chí, ngay cả đối với tiểu đệ Jung Jimin vốn yếu đuối, cậu cũng không bằng.

– Được, đệ muốn hỏi gì? _Jungkook khẽ nheo mắt, nhìn sắc mặt cậu, anh cũng đoán được vài phần. Có thể không ai tin nhưng anh có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

– Vì sao, năm đó lại nói như vậy?

– Ta... _Cổ họng bỗng đắng chát, Jungkook cúi đầu, sự dằn vặt trong tâm hồn và trái tim đeo đẳng bao năm qua trong phút chốc lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ _... năm đó, ta cứ tưởng rằng chỉ cần che đi khuôn mặt của đệ, chỉ cần bảo hộ đệ, không cho ai tới gần đệ thì đệ sẽ mãi mãi là của ta, ở bên ta...

– ... _Đó là lý do vì sao anh bắt cậu che giấu khuôn mặt sao?

– Khi ta nhìn thấy đám công tử, tiểu thư nhà giàu xa cách đệ, ta đã mừng thầm vì kế hoạch thành công nhưng... Namjoon và Taehyung thì khác bọn họ. Hobie, đệ có một năng lực cuốn hút người khác, nhất là những kẻ tài năng xuất chúng.

Namjoon và Taehyung là hai người không chỉ có tài mà có cả sắc, cả gia thế. Cho dù Hoseok có qua Seventeen quốc, không phải: Seungkwan, Xiao, Mark, Yugyoem, Wooshin,... đều bị cậu thu hút sao? Đó không phải đều là những trụ cột của Seventeen quốc, vang danh thiên hạ sao? Kể cả sau này cậu trở về thì Jiyoen, Mingyu, Wonwoo,... tất thảy bọn họ đều hết mực coi cậu như tri kỉ. Ngay cả bản thân Jeon Jungkook anh cũng yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng vậy không? Sự cuốn hút của cậu, ngay cả Jungkook cũng đã tự mình được kiểm chứng.

– Khi đó ta phát hiện đệ cùng hai người Namjoon và Taehyung vô cùng thân thiết...ta... đã ghen... _Hai vành tai Jungkook đỏ ửng lên _Hobie, có nhớ câu nói đầu tiên ta nói với đệ không?

– ... có... _Mím môi, cậu khẽ gật _Huynh nói: "Ta là Hoàng thái tử của Bangtan quốc, Jeon Jungkook. Hoseok, kể từ nay, đệ thuộc về ta".

– Đúng thế, từ giây phút đó, ta đã yêu đệ _Cảm thấy mừng khi cậu không hề quên, Jungkook ngẩng đầu nhìn Hoseok. Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hơi gầy của cậu, anh cảm thấy xót xa _Cho nên... khi thấy Namjoon và Taehyung cùng đệ vui đùa, ta đã ghen... ghen tới phát điên. Đệ biết không, ta vốn là người giỏi kiềm chế nhưng mọi thứ liên quan tới đệ lại làm cho ta không thể nào giữ được bình tĩnh.

– Vì vậy... ?

– Vì vậy khi chúng ta tụ tập ngồi trong đình, bọn công tử và tiểu thư kia đã nói xấu đệ, nhưng ta chưa kịp phản ứng thì Taehyung và Namjoon lại mắng họ vì đệ. Hai người họ nói giống như rất hiểu đệ vậy.

– Cho nên huynh mới lại ghen, đúng không? _Từ từ nhắm mắt, cằm đặt trên vai của Jungkook, Hoseok hít một hơi.

– Đúng, ta lại ghen _Jungkook cười khổ _Ta cảm thấy như đệ đang dần xa ta, ta không thể chịu được. Ta không muốn như thế, ta muốn ta là người gần đệ nhất, hiểu đệ nhất. Vì vậy nên ta đã nói: "Đồ chơi... Cậu ta chỉ là đồ chơi của ta, chơi chán thì bỏ đi. Vậy thôi". Ta chỉ muốn nói như vậy để Namjoon và Taehyung không được lại gần đệ, không ngờ...

– Không ngờ đệ lại nghe thấy _Khẽ thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook, Hoseok cúi đầu _Huynh có biết đệ đã bị tổn thương ra sao?

– Xin lỗi...

– Huynh có biết khi đó đối với đệ huynh là tất cả không? Có biết huynh đối với đệ hơn tất thảy mọi người, là người đệ tin tưởng, yêu quý nhất nhưng... một câu, chỉ với một câu nói, huynh làm cho đệ lòng tan nát. Huynh có biết đệ đã khổ sở thế nào. Vì thế đệ chọn cách ra đi, chạy trốn khỏi huynh.

Bởi vì quá yêu cho nên mới muốn chiếm hữu, cũng bởi vì quá yêu mà làm tổn thương sâu sắc người mà mình thương nhất trên đời. Nếu ngày đó anh không làm như vậy, họ liệu có phải đi một con đường vòng quá xa như thế này? Cậu có phải chịu tổn thương, anh có phải chịu dằn vặt khổ sở? Jungkook biết, thực ra mình rất bá đạo, rất chiếm hữu. Đừng nói là thời nhỏ, cho tới giờ, đã là một Hoàng đế, đứng trên vạn người thế nhưng chỉ cần nghĩ tới Hoseok, sự chiếm hữu của anh chưa bao giờ biến mất. Anh ghét cậu đứng bên đám người kia, cho dù là bằng hữu, là huynh đệ của cậu anh cũng không thích.

Jungkook luôn muốn nhốt Hoseok vào trong một mật thất, mãi mãi chỉ nhìn thấy anh, trong lòng, trong đầu ngoài anh ra không có ai khác. Mỗi lần cậu nhìn anh với đôi mắt tràn ngập giận dữ và oán giận là một lần tim anh đau đớn. Nhưng dù cậu có bướng bỉnh, căm ghét anh thế nào, Jungkook vẫn không thể buông tay. Anh dùng mọi cách, cho dù đó là đe dọa để cậu ở lại bên mình, giữ cậu trong cung điện. Thế rồi anh nhận ra rằng... cậu không còn là của riêng mình, cậu bé năm xưa đã trưởng thành, không còn phụ thuộc vào anh nữa. Cậu có bằng hữu, có bạn bè, có huynh đệ. Anh không thể ích kỉ một lần nữa giam hãm cậu trong chiếc lồng vô hình, như vậy chỉ càng làm cậu căm ghét anh. Đó là điều Jungkook không muốn nhất...

– Đệ biết _Lôi từ trong cổ áo của Jungkook ra một mảnh ngọc quý trong suốt hình một con rồng, Hoseok cười khổ _Đệ biết là huynh rất bá đạo, rất chiếm hữu, cũng biết huynh tìm mọi cách để cho đệ chỉ có một mình huynh trong mắt. Nhưng huynh cũng phải biết những người kia là bằng hữu của đệ, đã ở bên đệ khi đệ đau khổ nhất.

– Đúng, ta phải cảm ơn họ _Khẽ cười, Jungkook lại ôm lấy Hoseok _Ta đã học cách kìm chế, kìm chế sự chiếm hữu của mình. Sự chiếm hữu của ta quá mạnh mẽ, nếu không thể kìm chế, một ngày nào đó... ta sẽ lại tổn thương đệ...

– Huynh có biết mình giống Xu Minghao?

– Ừm, biết...

– Xu Minghao vì sự mù quáng, vì quá yêu mà để Lee Sana lợi dụng, khiến Boo bị tổn thương suốt bao năm qua. Cho tới khi... mất đi rồi mới nhận ra được bản thân mình yêu Boo thế nào... _Dựa đầu vào ngực anh, cậu thở dài _Đệ biết, huynh ngay từ đầu chưa bao giờ lầm, ngay từ đầu đã luôn yêu đệ.

– Nhưng bản thân ta vẫn dẫm phải sai lầm kia _Bàn tay chai sạn vì luyện võ đưa lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

– Jungkook, đệ yêu huynh...

– Hả? _Một lời nói tựa như sét đánh bên tai khiến Jungkook tròn mắt nhìn cậu _Đệ... nói gì? _Cậu vừa nói gì cơ? Yêu... yêu anh à? Jungkook vốn vẫn biết nhưng trực tiếp được nghe thế này. Tay đặt lên ngực, anh cảm giác tim mình muốn nổ tung.

– Đệ nói đệ yêu huynh _Nhìn khuôn mặt đỏ au của anh, Hoseok chỉ có thể lắc đầu cười khổ _Bảy năm nay luôn yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên... _Ngưng lại một chút, cậu cúi đầu _Boo nói: "Quá khứ không quan trọng mà quan trọng là hiện tại và tương lai ta sống có hạnh phúc không?". Nhưng Jungkook, đệ quả thực không biết nên tha thứ cho huynh hay không? Nếu tha thứ, liệu đệ có thể sẽ bị tổn thương nữa không? Jungkook, đệ không biết nữa, thực sự đệ sợ... _Túm lấy vạt áo của anh, cậu cảm thấy hốc mắt cay xè, nghèn nghẹn nói _... Jungkook... đệ phải làm sao?

– Hobie, ta yêu đệ... tin tưởng ta, có được không? _Gắt gao ôm lấy Hoseok,Jungkook tham lam hít hương thơm trên người cậu, giọng anh khàn khàn đầy xúc động. Cậu trước mặt người khác luôn mạnh mẽ nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn chỉ là Jung Hoseok yếu đuối luôn được anh bảo hộ 10 năm trước.

– Có thể không? _Vòng tay ôm anh, cậu nức nở.

– Có thể. Đời này kiếp này, ngoài Jung Hoseok ra ta không yêu bất cứ ai _Từ từ cúi đầu, chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, Jungkook run rẩy, từ khéo mi một giọt lệ rơi xuống _Hobie, đệ mãi mãi là người ta yêu thương nhất trên thế gian này... vĩnh viễn... đừng rời xa ta nữa, nhé...

.

.

.

Jung phủ

– Huynh hôm trước vào phòng của Jung Hoseok nói gì mà lâu vậy? _Minghao ngồi ở bàn nhìn về hướng mỹ nam tử đang nghiêng đầu đọc sách trên giường, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt đích thực là đang ghen.

– Không có gì, nói một chút chuyện _Seungkwan cũng không ngẩng lên, tiếp tục đọc.

– Gì chứ _Hậm hực bước tới kéo người kia nhìn thẳng vào mắt mình, Minghao nhăn mặt _Huynh đó, sao lúc nào cũng lo lắng cho cái tên Hoseok đó vậy. Rốt cục đệ là người yêu của huynh hay cái tên Hoseok kia là người yeu của huynh? _Cứ mỗi lần ở cạnh Hoseok là anh đá cậu sang một bên, thực tức chết đi được.

– Tất nhiên là đệ _Không cần suy nghĩ, anh đáp.

– Thật? _Hai mắt Xu Đế sáng rực lên phát ra những tia hào quang lấp lánh. Vui sướng nhào tới ôm Seungkwan, hôn chùn chụt lên má anh hai phát _Vậy...

– Cho dù ta muốn cũng không thể, Hobie là thích Jeon Đế à _Một câu nói cắt ngang mọi cảm xúc của Minghao. Seungkwan mặc kệ người đang đần mặt ngồi cạnh mình, thở dài buồn bã _Ai da, có người yêu như Hobie là tuyệt lắm lắm, số Jeon Đế thực là tốt nhé.

KHÔNG ĐƯỢC, HUYNH LÀ CỦA ĐỆ!!! _Cơn giận của Minghao bùng phát, túm lấy gáy của anh, đè chặt anh dưới thân, cứ thế mà bá đạo hôn một hồi _Không được phép yêu ai hết, không được nhìn ai, huynh là của đệ...

Seungkwan thở dài, anh nhận ra cái người trước mặt mình rốt cục chỉ là một đứa con nít trong xác người lớn. Cũng đúng, suy cho cùng Minghao cũng mới 16 tuổi chứ mấy nhỉ. Minghao bị ánh mắt 'đệ là trẻ con' của anh làm cho tức run người. Gì chứ, cậu là Hoàng đế, là vua nhé. Cho dù nhỏ hơn anh nhưng rõ ràng là đứng trên vạn người, vì cái gì mà anh coi cậu là trẻ con hả? Suốt ngày thân mật với cái tên Hoseok đáng ghét kia, tức chết đi. Minghao nhận ra càng lúc sự chiếm hữu của mình đối với anh, với tình yêu này một cao. Cậu tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh vậy mà Seungkwan vẫn cứ thỉnh thoảng coi đó là một trò giận lẫy của trẻ con.

– Huynh nói đi, nói yêu đệ? _Quả thực là trẻ con giận lẫy mà, Seungkwan bất lực trước sự ghen tị bướng bỉnh của ai kia. Cái phong thái của Hoàng đế bị Minghao quẳng sang một bên. Anh nghĩ: "Vì sao mình lại yêu cái người này hả trời?".

– Được, được, huynh yêu đệ, thả huynh ra đi _Bị đè thế này thực chẳng dễ chịu gì hết, nhăn nhó một hồi, Seungkwan giãy dụa.

– Chẳng trân thành chút nào, như dỗ trẻ con vậy.

– Haiz ~ _Seungkwan thở dài, vòng hai tay qua cổ cậu, rướn người chủ động hôn. Chất giọng trong trẻo như suối thủ thỉ bên tai Minghao khiến mặt cậu đỏ bừng _Haoie, huynh yêu đệ, mãi mãi...

– Hôn cái nữa nhé? _Nở một nụ cười thỏa mãn, Minghao tinh nghịch hôn cái chụt vào môi Seungkwan _Boo, vết thương của huynh cũng đỡ rồi, hay chúng ta làm đi, có được không? Lâu lắm rồi... _Anh cau mày, bộ cứ yêu nhau xong là tới thời kỳ phát dục hả? Lần thứ bao nhiêu bị đòi rồi ta.

– Chuyện này...

– Boo ~ _Làm nũng.

MINGHAO, TA KIẾN NGHỊ, CỨ THẾ NÀY TA KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC!!! _Rầm một cái, cánh cửa bị đá bay sang một bên. Kimbum mặt đỏ gay đỏ gắt bước vào, hét ầm hét ĩ cả lên _A... hai người, hai người... _Nhìn cái tư thế nhạy cảm của Minghao và Seungkwan thì mặt lại tăng thêm một lớp hồng _... ta... ta làm phiền rồi sao?

CHỨ CÒN GÌ NỮA!!! _Bị kẻ kia phá đám, Minghao tức tới bốc hỏa. Mãi mới dụ được Seungkwan thế mà...

– Haoie, tránh ra đi _Seungkwan khẽ đẩy cậu ra, đứng dậy chỉnh trang trang phục _Kimbum, có chuyện gì vậy?

Mắt Kimbum lóe lên một đạo quang, đang thầm rủa trong lòng một nghìn lần cái câu: "Đứa nào cũng như đứa nào, phản bội..." nhưng thấy Seungkwan hỏi han thì như được tái sinh, một đạo chạy tới ôm chầm anh, khóc khóc, dụi dụi đầu vào ngực Seungkwan, khuôn mặt xị xuống, ủy khuất vô cùng. Minghao đứng một bên, sắc mặt đen như nhọ nồi, thực muốn một chưởng đánh chết ai kia nhưng lại không muốn Seungkwan tức đánh nhịn. Cậu thầm nghĩ thiếu màn cắn khăn nữa chắc là thành cô phụ đợi chồng rồi đó. Vương gia cái gì chứ, bộ mặt Seventeen quốc vứt đâu hả? Tự dưng bị cướp vợ, thành thử Xu Đế máu trong người sôi sùng sục. Mà cái người cướp lại là huynh trưởng của mình chứ.

– A a a... Boo, đệ phải làm chủ cho ta _Tiếp tục dụi dụi vào ngực Seungkwan _Ta không thể ngủ được, tới nuốt cơm khuya cũng không được yên, oa oa... . Tại sao cái phòng của ta lại ở kế phòng của đám kia hả?

– Tức là làm sao? _Seungkwan lo lắng, Kimbum không ăn không ngủ được sao? Mà sao lại liên quan tới vị trí phòng.

– Đệ có biết trái thì Jackson rên, Mark gầm. Phải thì Wooshin cưỡng hôn Xiao chùn chụt. Đối diện Soonyoung với Jihoon la hét tới ghê. Chéo trái thì bóng Jun và Chan ôm hôn thắm thiết, thủ thỉ tâm tình. Chéo phải là hai thằng Yugyoem và Bambam làm cái gì mà ai cũng biết. Ta sắp phát điên rồi, cái này là phủ Tể tướng hay là cái trại động dục tình yêu hả???

– A... _Khóe miệng Minghao giần giật, mặt Seungkwan nhiễm một sắc đỏ bừng. Không phải họ cũng suýt nữa...

– Lại còn được cái phòng của Jeonghan huynh và Wonwoo huynh, hai người bọn họ vì Seungchoel huynh và Mingyu đang ở trong cung mà bàn bàn luận luận rồi cười rú lên như động dại, đáng sợ chết được _Người Kimbum run bần bật _Ta còn nghe thấy tiếng mổ xẻ thịt của dao kéo, Boo ta chết mất thôi, oa oa...

– ... _Minghao cùng Seungkwan liếc nhau. Xem ra là bị khủng bố tinh thần đây mà.

– Ta qua Hobie thăm thì thấy Jeon Đế đang vừa hôn vừa sờ đệ ấy _Thì ra đã hòa, Seungkwan thầm mỉm cười nhưng nghe tới đoạn Hoseok bị dê thì mặt sầm vào _... qua bên Jimin thì đệ ấy đã cùng Namjoon vào cung thăm Taehyung rồi. Ta đơn độc một mình qua tìm hai người không ngờ hai người nỡ lòng nào đè nhau ra trước mặt ta... Bộ không có người yêu là cái tội sao... oa oa... _Kimbum gào mỗi lúc một to.

– Im đi, là huynh tự tiện xông vào làm hỏng chuyện người ta thì có _Túm cổ áo huynh trưởng ném qua một bên, Minghao gầm lớn _Tránh ra, ai cho ôm hôn Boo hả?

– Kiệt sỉ _Tức giận mắng cậu.

– Biến đi, đừng có ngày ngày than vãn khóc la, huynh tự tìm người yêu đi _Minghao không chút nương tình một nhát đá bay huynh trưởng ra khỏi phòng, chốt cửa. Mặc cho ai đó tiếp tục khóc lóc bên ngoài, cậu quay người ôm chặt Seungkwan.

– Không ngờ Wooshin và Xiao lại... _Day day trán, Seungkwan cười như mếu. Cả đệ đệ Mark, không ngờ bình thường lãnh đạm, nghiêm nghị đụng tới chuyện đó đó lại... cư nhiên hùng hổ như vậy.

– Bỏ qua chuyện đó đi _Hôn phớt qua tai anh, cậu cười tà _Chúng ta tiếp tục chuyện trước đó nhé.

– Khoan, khoan đã...

Chưa kịp nói gì thêm, anh lập tức bị cậu đè ra giường sau đó chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ không ngớt. Nến trong phòng tắt phụt một cái, hai người kia hoàn toàn không bận tâm tới ai đó đang ở trước cửa phòng mình. Kimbum ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen, xung quanh tám phía toàn vang đầy những tiếng không được lành mạnh đầu óc. Toàn một lũ vì sắc quên huynh đệ, tức chết đi mà... Rốt cục thì Kimbum anh phải chịu cái thể loại tra tấn siêu đặc biệt này và phải chịu đựng tới bao giờ chứ?

ÔNG TRỜI ƠI, TÔI MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

Lim phủ

– Cái gì? Không thể cứu được??? _Nayoen tức giận ném mạnh chén trà xuống đất. Nhìn đám người mặc đồ đen đang quỳ rạp dưới đất hận không thể xé xác họ ra.

– Tiểu thư, Hắc ưng bị giam trong đại lao nằm trong hoàng cung. Đột nhập vào đã khó nay lại thêm đích thân Đại tướng quân và Phó đại tướng quân trông coi, nghiêm ngặt vô cùng. Chúng tôi dù võ công cao mấy làm sao địch lại được _Người đứng đầu trong đám hắc y nhân lên tiếng.

– Ta không cần biết _Nghiến răng, Nayoen quát lớn.

Hắc ưng từ nhỏ đã ở bên cô, là thị vệ riêng của Nayoen. Tình cảm giống như là anh em ruột thịt, cho dù có bất kì trong tình huống nào chưa bao giờ cô muốn đẩy hắn vào nguy hiểm. Dù là kế hoạch giết Hoseok cũng nhất quyết không muốn hắn can dự vào. Thực lòng Nayoen không thể hiểu nổi rốt cục người kia vì gì mà lại đi ám sát Jeon Đế, người cô thương yêu nhất. Ở trong ngục thất kia vừa bẩn, vừa hôi lại còn biết bao cực hình khổ sai. Hắc ưng dù võ công cao cường nhưng cũng làm sao chịu được.

– Tất cả, tất cả những việc này đều là do hắn, là do tên khốn Jung Hoseok _Vị hôn phu của cô cũng là Hoseok cướp, Hắc ưng cũng vì đột nhập vào Jung phủ ám sát Jeon Đế mà bị bắt. Tất cả đều là tại vì Hoseok...

– Tiểu thứ, xin hãy bình tĩnh... _Nha đầu đứng cạnh đó thấy Nayoen bị kích động thì lo lắng vô cùng.

– Ta không tha, tuyệt đối không tha thứ cho Jung Hoseok.

– Tiểu thư...

– Mấy người các người... _Quay lại nhìn mấy hắc y nhân vẫn đang quỳ rạp dưới đất, nắm chặt hai tay, đôi mắt của Nayoen còn hiện lên những tơ máu đỏ, toàn thân run lên thể hiện sự phẫn nộ trong lòng cô _... giết chết Hoseok, giết chết Jung Hoseok cho ta. Người nào giết được Jung Hoseok ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

Mấy hắc y nhân quay qua nhìn nhau, Hoseok là đại thiếu gia của Jung Tể tướng, là bạn thanh mai trúc mã được Jeon Đế vô cùng yêu thương. Lần trước Hắc ưng ám sát Jeon Đế còn dùng thân che chở bảo hộ. Còn nghe nói là có dung mạo khuynh lệ. Chuyện này họ đều biết, họ cũng không có ngại để giết một cậu thiếu gia xinh đẹp không có tí võ thuật nào, chỉ là nói tới đột nhập vào Jung phủ...

Jung phủ hiện nay được bảo vệ bởi cấm vệ quân, trong phủ còn có Jeon Đế cùng các vị đại thần, tướng quân trọng yếu của Bangtan quốc. Đó là còn chưa kể tới Hoàng đế, hoàng tộc, vương gia, bối lạc của Seventeen quốc. Còn chưa biết trong đó có biết bao là cao thủ võ lâm. Là nơi ngọa hổ tàng long, vào rồi khó mà ra được. Bảo họ đi giết Hoseok khác nào bảo họ tự lao đầu vào chỗ chết. Dù có thèm muốn cái phần thưởng hậu hĩnh của Nayoen tới đâu thì họ... thực vẫn quý trọng mạng mình lắm.

– Không làm? _Nhướng mày, lạnh giọng cô hỏi.

– Chúng tôi...

– Nếu thế thì toàn bộ mấy người thân của các người sẽ bị giết sạch đó _Nở một nụ cười dịu dàng, Nayoen hất nhẹ mái tóc của mình, đôi mắt ôn hòa ngập ý cười, nhìn những hắc y nhân như những con rối để mình tùy tiện sai bảo.

.

.

.

Trong phòng riêng của Wooshin, ánh lửa lập lóe đối lập hẳn với bầu trời đêm tối không trăng không sao. Bên bàn tròn có 4 bóng người đừng ngồi, sắc mặt ai cũng băng lạnh tới rùng mình. Sát khí khiến cho không khí xung quanh đặc quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang lên, người áo đỏ cau mày, nhướng mày phất chiếc quạt dát vàng của mình ra, phe phẩy.

– Thì ra là như thế _Khóe môi cong lên khiến khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên diễm lệ. Như một đóa hoa đẹp đầy gai độc, làm cho người ta run sợ.

– Vốn đã đoán, không ngờ lại chính là người đó _Thân bạch y cao ngạo cười khúc khích nhưng trong đáy mắt như ngưng động hàng sa số những tia sắc lạnh tới tàn độc _Để ta xem chuyện này sẽ đi tới đâu...

– Wonwoo huynh, Jeonghan huynh, hai người có vẻ rất hứng thú?

– Chuyện đó là chuyện tất nhiên, Mark... không lẽ đệ không thấy thú vị? _Jeonghan bật cười trước câu hỏi của đứa em. Nhìn nét mặt của Mark quá sức nghiêm túc, anh chỉ lắc đầu _Bỏ đi, chuyện này đệ qua nói với Jeon Đế, còn ta, Wonwoo và Wooshin sẽ lo còn lại.

– Bao giờ hành động? _Wooshin nheo mắt.

– Tối nay _Jeonghan mỉm cười _Ta cũng đã báo cho Mingyu và Taehyung ở trong cung, một lúc nữa họ sẽ trở về đây _Đánh mắt một vòng, thấy tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, Jeonghan hắng giọng, nghiêm túc _Lần này, nhất định phải một mẻ lưới bắt gọn.

– Được _Ba người còn lại đồng thanh hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro