Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Jung phủ rộng lớn như chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng chỉ còn vài tiếng chim cú kêu. Quanh phủ được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp các quan binh. So với Hoàng cung uy nghiêm kia chắc cũng không thua kém gì. Tại vì hiện tại Jeon Đế – Hoàng đế vĩ đại của Bangtan quốc đang ngự lại tại nơi này, phủ Tể tướng. Vì vậy cũng không có gì lạ khi việc bảo an lại nghiêm ngặt tới mức này. Dưới ánh trăng bạc sáng rọi, từ nóc nhà những bóng đen như ẩn như hiện vụt xuống.

Bóng kẻ cầm đầu in trên mặt sân lớn, hắn vung tay ra hiệu, hai hàng hắc y nhân di chuyển rất nhanh chia thành hai hướng vòng tản ra, vây quanh tiểu viện nhỏ. Nơi này chính là chỗ ở của Đại thiếu gia Jung Hoseok của Jung Tể tướng Bangtan quốc ở. Theo như trinh thám báo về thì hôm nay Jungkook không có ngủ tại phòng của Hoseok vì phải phê duyệt tấu chương tồn đọng của tuần này. Hiện Jeon Đế ở cách tiểu viện của Hoseok khá xa, nếu họ không ra tay bây giờ thì còn ra tay vào lúc nào?! Sức của họ còn lâu mới có thể so với võ công của Jungkook.

– Đại ca... _Một tên hắc y nhân lên tiếng, ra hiệu không có gì nguy hiểm.

– Được, mau phun thuốc mê _Tên được gọi là đại ca lập tức phất tay. Một tê hắc y nhân khác cầm một ống trúc nhỏ, xuyên nó qua màng vải mỏng ở cửa. Thuốc mê theo ống trúc bay vào trong phòng Hoseok đang ngủ.

Sau khi dẫn một lượng đủ, tên thủ lĩnh đưa tay ra hiệu ngừng. Bọn họ chờ một một lúc, chắc chắn là người trong phòng đã ngấm thuốc mê tới không thể nào tỉnh được rồi thì mới bắt đầu hành động. Tên thủ lĩnh dùn thanh đao xuyên qua khe khép giữa hai cánh cửa cậy khóa, sau đó từ từ tiến vào. Trong phòng của Hoseok có mùi hương thoang thoảng của sữa, xung quanh rất tối, hắn chỉ có thể nhờ vào ánh trăng heo hắt từ phía ngoài để cố gắng định vị xem giường ở đâu.

Trên giường, Hoseok trùm chăn ngủ vô cùng say, hắn xác nhận mục tiêu, thanh đao trên tay vung cao lên, gầm nhẹ một tiếng rồi không lưu tình cắm xuống. Phập một tiếng, tên thủ lĩnh nhíu mày, sao lại không có máu? Hắn giật mình, vội vàng túm lấy chăn, kéo ra. Hoảng hốt nhìn trong giường không phải là người mà là một đống lộn chộn toàn vải vóc, cả người hắn run lên bần bật vì sợ hãi. Không phải đó chứ? Vì sao không phải Hoseok?

– Rút mau, sập bẫy rồi _Quay lại gào đám đồng đội của mình, hắn quay người toan dùng khinh công phóng ra nhưng chưa kịp làm gì thì một vật sắc bén trong bóng tối vung lên nằm thằng chân hắn, đâm một nhát vào đùi.

A A A A!!! _Vì bị đâm trúng mạch chủ, hắn gào lên đau đớn.

ĐẠI CA!!! _Mấy tên hắc y nhân mồ hôi thấm đầy thái dương và lưng áo, vài tên chấn thủ ở ngoài, một số xông vào trong phòng, đầu óc ai cũng loạn cả lên.

– Đại ca, không sao chứ? _Mấy tên hắc y nhân nhào tới đỡ tên thủ lĩnh, nhìn máu liên tục chảy ở vết thương lo lắng vô cùng.

– Mau chạy... đi... sập bẫy rồi... _Tên thủ lĩnh đẩy bọn họ ra, khó khăn nói.

– Hay cho các người dám đêm khuya đột nhập vào Phủ Tể tướng để ám sát Đại thiếu gia Jung Hoseok _Một tiếng nói trầm lạnh vang lên, từ trong bóng đêm khuất ẩn ở góc phòng, đôi con ngươi sáng quắc như mắt dã thú mang đầy sát khí từ từ tiến tới khiến mấy tên hắc y nhân cùng tên thủ lĩnh sợ tới phát run.

– Ngươi... ngươi là ai? _Lắp bắp mãi, tên thủ lĩnh mới cố chấn tĩnh được.

– Hừ, Tể tướng của Seventeen quốc, Wooshin. Hay còn có một thân phận khác là em họ của Jung Hoseok _Wooshin dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào phòng xuất hiện, khuôn mặt lạnh điển trai đầy sát khí.

Bọn sát thủ không ai hẹn ai, nuốt một ngụm nước bọt. Wooshin sao? Tể tướng của Seventeen quốc? Nếu ai không biết tới người này thì tốt nhất đừng làm người học võ nữa đi. Cho dù là Tể tướng nhưng võ công của Wooshin thậm chí ngang bằng với Hoàng đế Seventeen quốc – Xu Minghao, trên giang hồ số người có thể địch lại được Wooshin không quá 10 đầu ngón tay. Chỉ là Wooshin rất ít khi ra tay mà thôi.

Nhưng nghe nói Wooshin là một con người lãnh khốc, lạnh lùng tới cực điểm. Là vị Tể tướng tài giỏi, trẻ nhất trong lịch sử Seventeen quốc nhưng lại mang một trái tim sắt lạnh. Không ngờ người này lại là em họ của Hoseok. Đó là chưa kể Đại Tướng quân của Seventeen quốc và Bangtan quốc – Lee Mark và Taehyung, Phó đại Tướng quân Seventeen quốc và Bangtan quốc – Yugyoem và Mingyu đều là huynh đệ, bằng hữu tốt của Hoseok. Hơn nữa Hoseok còn là ái nhân của Jeon Đế, cùng với Huyết Thố trong truyền thuyết là hai người mạnh nhất. Muốn giết Đại thiếu gia của Jung phủ này, họ xem ra đã đắc tội với nhiều người không nên đắc tội rồi.

– Không thể nào, chúng ta hành động rất cẩn trọng... vì sao? _Một tên hắc y nhân mặt xám ngoét, quả thực không hiểu. Bọn họ dù võ công không phải bậc nhất nhưng làm sát thủ chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi.

– Ngươi nghĩ rằng chúng ta, những người trụ cột của hai đại cường quốc có thể ngu ngốc tới mức không điều tra ra chắc _Wooshin cười lạnh, lưỡi kiếm dính máu trên tay vung trên không trung, giống như muốn nói chỉ cần hắn thích, hắn có thể láy mạng bọn họ _Phải chăng các ngươi quá khinh thường chúng ta?

– Xem ra... quả thực danh tiếng của các người trên giang hồ thực không sai _Ôm lấy vết thương chảy máu thành vũng ở mặt đất, tên thủ lĩnh cười khổ.

– Đa tạ quá khen... _Nhìn lũ người giống như là những con côn trùng đang bị dồn vào chỗ chết, Wooshin thờ ơ nói.

CÁC NGƯỜI, MAU MAU BỎ TRỐN NHANH!!!

Trong đôi mắt tên thủ lĩnh lóe lên một tia sáng, hắn đẩy mạnh mấy tên hắc y nhân bên mình ra, gào lớn một tiếng, ra lệnh cho cả mấy tên đang ở ngoài. Wooshin cũng không ngăn, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười cực kì thâm đọc. Mấy tên hắc y nhân trước tên thủ lĩnh không muốn rời đi, nhưng bọn họ đã thề máu, bất cứ mệnh lệnh nào của hắn cũng nghe theo đành cắn răng phi thân ra bên ngoài. Wooshin nhìn tên thủ lĩnh đánh giá, cũng có chút nghĩa khí đó chứ.

– A ~ trốn rồi sao? _Thấy mấy tên kia bỏ trốn thành công ra khỏi cửa phòng, Wooshin nhún nhún vai nói, tựa như chuyện đó không có gì nghiêm trọng.

– Hừ, ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ việc _Hai mắt tên thủ lĩnh đỏ ngầu, hắn chỉ cần huynh đệ của hắn có thể thoát, còn lại hắn chết cũng mãn nguyện. Nhưng... vì sao... hắn cảm thấy phản ứng của Wooshin có phần quái lạ _Ta... ta... nam tử hán đại trượng phu, sẽ không khai gì hết...

– Bọn ta vốn đã điều tra ra thủ phạm, vì vậy đâu cần thiết cần các người khai _Từ phía cửa phòng, một bóng người đi vào.

Tên thủ lĩnh quay lại, trước mặt hắn là một người con trai đẹp trai tới kiệt xuất, không hề thua kém Wooshin kia. Chỉ là Wooshin mang vẻ ngoài thư sinh, thanh tú nhưng lãnh khốc, lạnh lùng thì người này lại cao ngạo, đầy vẻ nam tính, từ người toát ra một khí chất vương giả. Toàn thân người kia mặc một bộ đồ màu xanh lam, vạt áo tung bay trong không trung khiến người khác không thể rời mắt. Wooshin nhìn thấy người kia không hề ngạc nhiên, giống như đã biết trước. Sâu trong tâm tên thủ lĩnh chợt nóng như lửa, cảm giác bất an này là gì?

– Wooshin, làm tốt lắm _Người con trai áo xanh lam hướng Wooshin, mỉm cười vô cùng thân mật nhưng vị Tể tướng trẻ tuổi mặt vẫn lạnh như nước đá.

– Thế nào rồi?

– Rất tốt, đã giải quyết xong _Gật gật đầu, người kia cười vô cùng thoải mái _À, ngươi chính là thủ lĩnh của đội sát thủ tới ám sát Hobie huynh? _Ánh mắt ôn hòa bỗng chuyển xuống hắn, giọng nói người kia tràn đầy ấm áp.

– Phải, thì sao? _Tên thủ lĩnh nghiến răng, mặc dù hắn biết người trước mặt này chắc chắn không phải là người bình thường nhưng hắn đã giông như con cá mắc lưới, kiểu gì cũng phải chết, còn sợ gì nữa. Không ngờ khi hắn nhận, sự ôn hòa trên mặt người kia biến mất, một luồng khí lạnh toát xộc thằng tới xương sống.

– Giỏi cho ngươi dám có ý định làm hại Hobie huynh...

– Ư... _Người trước mặt từ một vị công tử ôn hòa nay chuyển biến thành một hung thần, hắn sợ tới lông tơ trên người dựng ngược lên.

– Mark, huynh đừng có nói nhiều nữa, chúng ta không được phép làm gì thêm hắn đâu _Ném cho tên thủ lĩnh ánh mắt chán ghét, Wooshin nói _Hắn... là đồ chơi tiếp theo của Jeonghan huynh và Wonwoo huynh, hãy cẩn thận đó.

– Hiểu _Mark cười cười, lại lộ ra vẻ ôn hòa.

Mark? Lee Mark, Nhị Bối lạc kiếm Đại Tướng quân của Seventeen quốc sao? Mồ hồi trên trán tên thủ lĩnh chảy càng lúc càng nhiều, có vẻ hôm nay hắn được gặp nhiều đại nhân vật quá đi. Lòng hắn mỗi lúc một nóng, đồ chơi... ? Bọn họ vừa nói hắn sẽ là đồ chơi cho ai? Wonwoo... không lẽ là Đại thiếu gia của Park phủ, phu nhân của Phó đại Tướng quân Kim Mingyu và là đại huynh của Đại tướng quân Park Taehyung sao? Là Park Wonwoo được Jeon Đế tin tưởng giao cho làm Đại thái y đó ư? Vậy, nếu rơi vào tay người đó đời hắn sẽ tàn chắc.

Park Wonwoo nổi tiếng là một kẻ cổ quái, thích nuôi trùng độc, rắn rết, bọ cạp,... càng độc càng tốt. Rồi thì mồ xẻ, thí nghiệm cái gì đó. Nghe bảo ngay cả Mingyu, phu quân hết mực yêu thương Wonwoo và tiểu đệ Taehyung đã xông pha chiến trường bao năm quen với máu me còn không dám vào phòng thí nghiệm của Wonwoo. Quả đủ để hiểu độ khủng bố của người này. Nhưng... Jeonghan là ai? Người đó là người như thế nào? Có bằng Wonwoo không?

– Các người... các người không lẽ định giao ta cho Park Wonwoo? _Wooshin cùng Mark nhìn nét mặt tái dại của hắn, chỉ cười khinh khỉnh, không trả lời.

– À đúng rồi _Vỗ vỗ đầu mình giống như nhớ ra cái gì đó, Wooshin cười cười, ánh mắt lãnh khốc tới cực điểm _Ta quên không nói với ngươi, đám người dưới trướng của ngươi... _Ánh mắt di chuyển xuống nhìn tên thủ lĩnh _... ta không đuổi theo nhưng không có nghĩa là bọn chúng thoát.

CÁI GÌ??? _Tên thủ lĩnh giống như bị kích động tới bật dậy.

– Sao ngươi không tự ra ngoài xem nhỉ? _Mark nghiêng đầu, hai tay ôm thanh bảo kiếm trong tay, mắt nheo lại đầy ý cười.

– Ta không tin _Chống lưỡi đao xuống đất, tên thủ lĩnh rít lên một tiếng, dùng hết sức lực của mình để lết ra khỏi cánh cửa phòng _Ta không tin, ta không tin, bọn họ phải thoát chứ, không thể nào... _Mồm hắn liên tục lảm nhảm.

Mark và Wooshin thoải mái đi sau, hắn đã bị thương cho dù có mọc cánh cũng không thể thoát ra khỏi Jung phủ này được. Bọn họ tốn công lập mưu, sao có thể để cho thoát mất mấy con cá nhỏ chứ. Chỉ có điều, Wooshin vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm. Bọn người này dù sao cũng là sát thủ chuyên nghiệp, vì sao khi đột nhập Jung phủ lại không nhận ra không có binh lính canh chừng nơi tiểu viện Hoseok ở. Nếu tinh mắt và suy nghĩ một chút cũng có thể đoán là có gì đó không bình thường.

Hơn nữa bọn chúng hành động... hành động giống hệt như những gì Wooshin cùng Mark, Jeonghan và Wonwoo tính toán trong kế hoạch. Mấy người Wooshin thậm chí còn lo lắng sẽ phát sinh thêm gì nên còn chia ra thêm mấy tình huống xử lý. Nhưng đằng này, một tình huống phát sinh cũng không có. Nói sao nhỉ... tựa như là kế hoạch hoàn hảo quá mức khiến Wooshin không thể nào không sinh nghi vấn cho được.

– Wooshin, đệ có cảm thấy dường như có chút kì quái? _Mark khẽ cau mày, mặt để lộ một chút lo lắng kéo Wooshin hỏi.

– Ừm, đúng thế... quá khớp với kế hoạch chính của chúng ta _Wooshin gật đầu, Mark là Đại tướng quân chinh chiến xa trường bao lâu nên giác quan rất nhạy bén, nếu còn nói như vậy chính là có điểm không kì lạ thật.

Tên thủ lĩnh chạy ra ngoài sân lớn trong tiểu viện, bốn bề chỉ có tiếng cú kêu, màn đêm tĩnh lặng tới rợn người. Dưới ánh trăng bạc, một ngọn đuốc sáng lên, rồi lại một ngọn, một ngọn nữa. Chẳng mấy chốc bốn bề sáng rực lên, hắn có thể thấy rõ có rất nhiều binh lính đang đứng mai phục xung quanh. Đám người dưới trướng hắn hiện bị chia làm hai, tất cả đều bị bịt giẻ vào mồm khiến không thể phát ra âm thanh được.

Một nửa số hắc y nhân đang bị một người áo trắng cầm mấy cái con gì đó nhung nhúc, trông rất kinh tởm thả vào người, những con đó cắn phá từng miếng thịt khiến bọn hắc y nhân đau tới mặt trắng bệch. Nửa còn lại bị một người thân áo đỏ dùng mấy cái kim châm dài, kéo lê từng cái trên mặt. Khắp nơi toàn mùi tanh tưởi của máu khiến ai nhìn vào sợ tới rùng mình. Những binh lính kia mặc dù đã được huấn luyện qua nhưng nhìn thấy quả thực vẫn cảm thấy nôn nao trong người.

DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI!!! _Tên thủ lĩnh nhận ra người mình, la hét tới khản cổ _KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HỌ!!! _Tàn độc, quá tàn độc, hắn sợ hãi nhìn hai bóng người kia, sao trên đời có người ra tay tới mức này chứ?

– Hê, đâu tới lượt ngươi nói _Người bạch y đứng dậy, chán chường quay lại nhìn hắn _Việc của ta mà cũng dám quản ư?

– An tâm đi, không phải ghen tị, chút sẽ tới ngươi thôi. Chúng ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận hơn bọn người này cả trăm lần _Tới lượt người áo đỏ thân thiện nói với hắn nhưng không hiểu sao từng lời như có gai, châm từng chút từng chút vào trái tim, khiến hai chân hắn nhũn ra.

– Woonwoo huynh, Jeonghan huynh... đùa giỡn thế đủ rồi _Mark cũng cảm thấy rợn người trước mấy trò tra tấn của hai người kia, chỉ có thể quay đầu không nhìn về hướng đám hắc y nhân đang đau tới chết dở sống dở kia, nói.

– Các huynh có thể lôi bọn chúng ra chỗ khác được không? _Khuôn mặt băng lạnh của Wooshin cũng hơi biến sắc.

– Hừ, mất cả vui _Wonwoo bĩu môi.

– Các đệ cũng làm tốt lắm, không phải sao? Tên thủ lĩnh đó đúng không? _Jeonghan đưa mắt độc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, liếm đôi môi đỏ như máu tựa như muốn xẻ thịt hắn xem có những gì ở trong. Hai người này đẹp tới kinh thiên động phách nhưng lại tựa như mẫu đơn có gai, độc tới kinh khủng.

HA HA HA HA!!!

Đột ngột tên thủ lĩnh ngửa đầu cười điên dại, hắn biết rồi, hai người kia là Wonwoo và Jeonghan. Làm đồ chơi cho bọn họ, tức là hắn sẽ bị hành hạ cho tới chết bằng những phương pháp tàn độc nhất. Đừng có nói tới chữ 'sống', hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng tới cùng cực. Làm sao hắn có thể chọi được với Wooshin Tể tướng đa mưu túc trí, sao có thể chọi được với những kẻ trẻ tuổi mới có mười mấy tuổi nhưng đã giúp cho Bangtan quốc cùng Seventeen quốc trở thành những đại cường quốc không có đối thủ. Hắn thua, tâm phục khẩu phục.

– Vì thế nào mà cô ta nghĩ có thể chọi lại được với mấy người cơ chứ? Ta thực không hiểu _Hắn lắc đầu, Nayoen rõ cũng biết họ mạnh nên mới lợi dụng sát thủ bọn hắn. Nayoen cũng là một con rắn độc không hơn không kém.

– Nhiều lời, dám có gan tới ám sát đệ đệ của ta _Jeonghan hai mắt bắn ra tia nhìn tàn độc _Vậy thì có gan chịu chết đi.

– Giải hắn đi _Wonwoo phẩy tay ra hiệu cho mấy tên lính.

– Khoan... _Wooshin đưa tay lên ngăn cản, thấy hai người kia khó hiểu nhìn mình Wooshin cau mày _Đệ với Mark huynh có chút khúc mắc trong lòng, cần phải làm rõ _Nói rồi, quay người nhìn tên thủ lĩnh _Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi không cảm thấy kì lạ khi mà không có binh lính canh gác sao?

– Hả? Bọn ta tất nhiên phải cho người giết bọn chúng trước mới thâm nhập vào nơi này. Các người nghĩ bọn ta là đồ ngốc chắc _Tên thủ lĩnh tức giận.

– Không thể nào!!! _Mark kêu lên một tiếng.

– Chúng ta không có để binh lính canh gác chỉ có binh lính núp xung quanh chờ để bắt các người mà thôi _Jeonghan cũng bắt đầu nhận ra sự kì lạ _Bởi vì mật thám của chúng ta không rõ các người sẽ ra tay vào hôm nào, chúng ta chỉ dự đoán trong vài hôm, không ngờ ngay hôm đầu tiên đã bắt được, đúng là kì lạ.

– Các người có mật thám? _Sắc mặt hắn tái lại.

– Tất nhiên, không ngươi nghĩ làm sao chúng ta có thể một mẻ bắt sạch _Wonwoo khinh thường nói _Vậy tức là sao? Ta cũng cảm thấy có gì kì lạ, kế hoạch của chúng ta quá suôn sẻ.

Không biết tên thủ lĩnh vì sao đưa mắt nhìn một hồi những tên binh lính đang di dời những thủ vệ của mình đi nơi khác. Hắn cắn môi, nén sự đau đớn trong lòng lại, cố gắng tập trung tìm cái gì đó. Một lúc sao bỗng toàn thân hắn run lên bần bật, mặt mày biến sắc. Lại nhìn, nhìn trái, nhìn phải, không có, không có, thực là không có. Wooshin và Mark phát hiện ra điểm bất thường của hắn, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

– Sao vậy? _Wooshin mở lời.

– Không có, kẻ mà ta sai thâm nhập trước vào Jung phủ để giết binh lính trên đường đi _Đôi môi của hắn tái nhợt _Chính hắn cũng là người đã đi do thám, nói hôm nay Jeon Đế không ở phòng của Đại thiếu gia Jung Hoseok, tới một tiểu viện khác ở khá xa để phê duyệt tấu chương, nói hôm nay là thời cơ thích hợp để chúng ta ra tay...

– Cái gì cơ? _Đồng thanh cả bốn người Wooshin, Mark ,Wonwoo và Jeonghan kêu lên một tiếng. Chuyện Jeon Jungkook rời khỏi Jung Hoseok trong lúc này là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, làm sao có chuyện như tên hắc y nhân kia nói.

– Hắn đã nói dối _Mark nói _Jeon Đế hôm nay đúng là không ở phòng của Hobie huynh nhưng Jeon Đế tuyệt đối không bao giờ rời Hobie huynh nửa bước.

– Đúng, tên hắc y nhân đó đã nói dối, bởi vì hắn là người của ta.

Âm thanh âm trầm đầy khí chất vương giả vang lên, hai bên binh lĩnh lui ra, cung kính quỳ xuống trước sự xuất hiện của người nam nhân kia. Người đó mặc một bộ đồ bình phục màu đỏ sậm, mái tóc dài phía sau được buộc gọn lên, khuôn mặt đẹp trai như vị thần bước ra từ trong tranh, ánh mắt kiên nghị, cả người tỏa ra một khí chất khó ai sánh được, khí chất đế vương sinh ra để đứng trên người ta. Mới nhìn thôi đã khiến người khác nể sợ trước bá vương khí của mình.

Trên tay người này còn bế một người con trai khác, khuôn mặt thanh tú. Mắt to, da trắng, sống mũi thẳng, mái tóc đen huyền xõa tung phía sau. Mỹ nhân kia mặc đồ trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, tựa đầu vào ngực của người nam nhân áo đỏ, khe khẽ thở đều đều, đang chìm trong mộng đẹp. Bọn họ mới xuất hiện đã khiến cho bốn người Wooshin, Wonwoo, Mark và Jeonghan ngạc nhiên vô cùng. Tên hắc y nhân nhìn hai người nam nhân kia, cả người chấn động.

– Jeon Đế??? Hobie huynh??? _Mark lúng túng. Bọn họ ban đầu định nói kế hoạch cho Jeon Đế nhưng cuối cùng vì không muốn ảnh hưởng tới Hoseok nên quyết định tư mình giai quyết.

– Ngươi là thủ lĩnh của đám sát thủ? _Jungkook nhướng mày nhìn hắn, cao ngạo hỏi.

– P... phả... phải... _Tên thủ lĩnh chỉ cảm thấy người này đơn thuần hỏi mình thôi nhưng cái bá vương khí của Jungkook khiến cho hắn sợ tới bủn rủn, kinh hãi vô cùng. Đây là Jeon Đế sao? Là Hoàng đế của Bangtan quốc. Vậy... người con trai xinh đẹp tới mỹ lệ kia không lẽ là... Jung Hoseok?

– Ngươi ra đi... _Bỗng Jungkook mỉm cười, anh trầm giọng nói.

– Tuân lệnh...

Từ phía mái nhà một hắc y nhân khinh công tuyệt đỉnh nhảy xuống. Tên thủ lĩnh kinh hãi, đó không phải là kẻ mà hắn đã phải đi để giết máy tên bính lính canh gác và cũng là người nói cho bọn hắn rằng hôm nay là thời cơ tốt để ra tay sao? Nhưng tên Wooshin nói rằng bọn họ không có cho người canh gác cũng càng không có chuyện Jeon Đế rời Hoseok. Vậy ngay từ đầu người này đã nói dối. Chỉ là... chỉ là hắn không bao giờ nghĩ người này chính là mật thám của Jeon Đế. Võ công của người kia hơn hẳn hắn nhưng che giấu rất giỏi.

– Chuyện này là sao? _Jeonghan nheo mắt nhìn Jungkook, thực sự không thể hiểu nổi _Vì cái gì mà đây lại là người của ngươi?

– Là mật thám ta cài vào _Jungkook lạnh lùng liếc bọn họ _Các người tưởng các người làm gì sau ta, ta không biết chắc. Chẳng qua ta phải chăm sóc Hobie, không có thời gian nhúng tay vào quá nhiều. Nếu không có ta, với cái kế hoạch còn nhiều lỗ hổng của các người sợ đã không ổn.

– Jeon Đế, người biết tất cả? _Sắc mặt của Wonwoo trở nên âm trầm.

– Phải, ta cũng biết các người đã lén dùng một tì nữ của Namjoon, để cô ta đột nhập vào trong Lim phủ. Tuy nhiên nếu chỉ là tì nữ sẽ không có quyền gì trong việc quyết định ra tay hay không. Chỉ có thể nghe ngóng tin tức, hoàn toàn bị động...

– Cho nên người mới quyết định cho một kẻ khác xâm nhập vào đội ngũ sát thủ _Mark cắn cắn môi, chau mày nói ra suy nghĩ của mình.

– Chuyện của Hobie, tất nhiên ta phải giải quyết triệt để.

– Jeon Đế, người bắt đầu nghi ngờ kẻ đó từ bao giờ? _Wooshin tay nắm chắc, chỉ cảm thấy kẻ trước mặt mình quả thông minh, lòng dạ vương đế sâu như vực, không thể nào nhìn thấu nổi. Làm sao Wooshin lại quên mất Jeon Đế là Hoàng đế Bangtan quốc, kẻ vừa lên ngôi đã dẹp tan mọi thế lực trong ngoài đất nước cho dù tuổi mới có chưa tới 14.

– Ngay từ đầu, sau khi Hobie tỉnh lại ta đã cặn kẽ suy nghĩ... nếu xét hết các phạm vi người căm ghét Hobie, chỉ có một _Jungkook nói một cách thoải mái, giống như mọi thứ đã nằm chắc trong bàn tay.

– Ngươi là tên khốn khiếp, ngươi... chỉ vì ngươi... _Tên thủ lĩnh tức tới vằn đỏ cả mắt, hô hấp dồn dập. Hắn hướng tên hắc y nhân ki la hét.

– Rôt cục ngươi là ai? _Wonwoo chăm chú nhìn hắc y nhân kia.

– Wonwoo đại nhân, Jeonghan đại nhân, đã một thời gian không gặp _Tên kia cúi đầu, hành lễ rất cung kính. Giọng nói quả thực vô cùng quen tai, khiến cho Jeonghan và Wonwoo ngờ ngợ.

Hắn mỉm cười, đưa tay lột màng che mặt để lộ khuôn mạo xấu xí của mình. Dung mạo này, rõ ràng là bọn họ chưa gặp qua. Nhưng không để Jeonghan và Wonwoo tiếp tục khó hiểu nữa, hắn lấy tay rờ rờ phía cằm, từ từ bóc lớp da ở ngoài ra để lộ khuôn mặt thật. Khuôn mặt tuấn tú không thua kém gì đám Wooshin, Mark, có chút hơi phớt đời nhưng rõ ràng là một kẻ nhìn vào đã biết là tài giỏi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên... trừ Jeon Jungkook. Đó là thuật dịch dung, trên đời này người có thể dịch dung hoàn hảo tới mức này chỉ có vài người.

– Là ngươi??? _Jeonghan thốt lên một tiếng.

– Đó là ai? _Mark và Wooshin mù tịt, người này bọn họ chưa từng gặp qua nhưng dường như hai vị huynh lớn biết. Tên thủ lĩnh cũng vô cùng kinh hãi, đây không phải là người của hắn, ra là dùng thuật dịch dung.

– Song Joongki, Đội trưởng Đội ám vệ hoàng gia của Bangtan quốc. Hắn là kẻ đã cứu sống Boo _Wonwoo cảm thấy thái dương mình một hồi đau nhức.

– Vậy là... chức vụ ngang với Onew!? _Wooshin mím chặt môi.

– Ha ha ha... _Đột nhiên Jeonghan ngửa đầu cười lớn _Jeon Đế ah Jeon Đế, ta vốn nghĩ ngươi là một tên mặt dày, vô sỉ, sến sụa... suôt ngày như cái đuôi đi theo biểu đệ của ta, không ngờ... ngươi thực sự còn tính toán, lập mưu hơn hẳn bọn ta. Tại sao ta lại không phát hiện ra ngươi cho dù không rời khỏi Jung phủ, ngày ngày chăm sóc Hobie nhưng vẫn có thể điều hành đất nước một các an trị cơ chứ.

– Không ngờ vẫn thua Jeon Đế một bậc _Wooshin nhún nhún vai, cười cười _Vậy... người chắc đã có kế hoạch sau đó hết rồi phải không? _Nhìn về hướng Jungkook, Wooshin hỏi. Trong đầu vị Tể tướng này thầm nghĩ sau này tuyệt đối phải cẩn thận với Jeon Jungkook.

– Không cần các người lo _Thản nhiên nói, Jungkook xoay người nhìn Joongki _Bắt tất cả đám người này về đại lao chờ xét xử. Ngày mai Taehyung tới Lim phủ bắt Lim Nayoen...

– Thần tuân lệnh _Joongki cúi người, nhận lệnh.

Tất cả những kẻ gây hại tới Hoseok, một người cũng đừng hòng sống... Jeon Jungkook anh không phải là bạo quân nhưng là vua một nước. Đã là vua một nước thì những chuyện như thảm sát cả một gia tộc cũng chỉ là nhẹ như chớp mắt một cái, phẩy tay áo một cái mà thôi... Anh sẽ làm tất cả, cho dù có phải phá nát cả thế gian, miễn là Jung Hoseok được bình yên và hạnh phúc. Có trách, thì hãy tự trách mình ngu xuẩn, Lim Nayoen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro