Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhà họ Lim nằm ở phía bắc của kinh thành Bangtan quốc. Lim đại nhân là một vị quan làm quan nhiều năm trong triều, cũng có thể gọi là lão thần triều đình. Tuy nhiên ông ta mặc dù là một tuần phủ nhưng lại không công minh trong khi xử kiện. Jungkook đã rất lâu muốn trấn chỉnh lại đội ngũ tuần phủ dưới quyền mình nhưng không ngờ Thái hậu lại trao hôn cho anh và Nayoen. Lúc đó Jungkook không quan tâm bởi vì việc quan trọng của anh là tìm được tung tích của Hoseok nhưng giờ Hoseok đã tìm lại được lại nhờ ơn vị hôn thê của anh mà cậu chút nữa đi xuống địa phủ chơi, làm sao anh có thể để yên.

Lim Tuần phủ đang cùng phu nhân và con gái độc nhất đang dùng cơm chợt ầm một tiếng, cánh cửa phủ lập tức bị đánh bay. Lim phu nhân hét lên một tiếng, sợ tới mức mặt trắng bệch. Nayoen hoảng hốt cùng cha nhìn đám hạ nhân, lính gác bị đánh gục la liệt. Có một tên thậm chí còn bị đánh bay vào trong tiền sảnh, va vào bàn ăn khiến cho tất cả thức ăn trên bàn đổ vỡ hết xuống nền đất lạnh. Lim Tuần phủ khuôn mặt biến sắc, tức giận vô cùng. Ông túm lấy thanh gươm để ở gần đó, hùng hổ bước ra. Từ khi con gái mình trở thành vị hôn thê của Jeon Đế, nhà họ Lim có thể nói là một bước lên mây, trong triều không có mấy ai dám chống đối lại bọn họ hết. Vậy mà giờ kẻ nào dám...!!!

LÀ KẺ NÀO??? _Lim Tuần phủ giận dữ, đứng giữa sân lớn, cao giọng quát _CÓ GAN THÌ RA ĐÂY CHO TA!!!

– Lim tuần phủ ngày một oai phong ghê... _Chợt tiếng nói âm trầm từ phía sau vang tới kèm theo đó là tiếng cười lạnh. Lim tuần phủ giật thót mình, vội vã quay lại nhìn lên trên mái nhà _Thực khiến người ta ghen tị vì khí chất phi phàm.

– Ngươi... Park Đại tướng quân, Park Taehyung? _Nhìn người con trai mang trên người bộ y phục màu đen viền bạc tung bay trong gió. Dưới ánh trăng, hắn vừa oai vệ lại cho chút phong lưu, khuôn mặt điển trai như ẩn như hiện, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén khiến cho người khác không kìm được mà lạnh gáy _Park Đại tướng quân, ngươi làm thế này là có ý gì?

– A ~ không phải Taehyung làm đâu, là ta... _Lập tức ở cửa lớn, một người khác từ trong bóng tối bước ra. Vẻ mặt nam tính mang nụ cười hiền hòa, hoàn toàn đối lập với bàn tay nhuốm đầy máu tươi cùng bộ y phục màu trắng đầu huyết đỏ.

– Vương... vương gia??? _Lim Tuần phủ sửng sốt.

– Không cần, cứ gọi là Kim Phó đại tướng quân là được rồi _Mingyu khẽ cau mày, đưa bàn tay dính đầy máu lên, lau lau vào y phục.

Chuyện gì thế này? Lim Tuần phủ không thể kìm được sự sợ hãi mỗi lúc một lớn dần trong lòng. Ai mà không biết Park Taehyung, Kim Mingyu trong triều đình của Bangtan quốc nắm một vị trí lớn vô cùng. Có thể gọi bọn họ là cánh tay trái của Jeon Đế. Taehyung tài giỏi, xuất thân từ gia đình võ tướng, cha cũng là Đại tướng quân. Từ nhỏ nổi danh là thiên tài võ thuật, lại lớn lên vô cùng thân thiết cùng Jeon Đế. Kim Mingyu là Vương gia thuộc Hoàng tộc, võ nghệ cũng xuất chúng, nổi tiếng là cương trực. Hai người bọn họ là hai người được vị Hoàng đế nổi tiếng lãnh huyết của Bangtan quốc tin tưởng giao cho cầm trong tay binh quyền, không lý nào lại... tự mình tác oai tác quái. Nhưng mà... chuyện công kích phủ của ông hiện tại là sao? Không lẽ... không lẽ là do...

Giật mình, ông nhìn xung quanh sân lớn. Giữa buổi tối, trăng sáng soi chiếu rạng cả mảnh sân, gió bỗng nổi lên, tiếng lá cây lao xao. Đôi mắt của Lim Tuần phủ tưởng chừng trợn lòi ra... từ trong những bụi cây phía góc sân ông nhìn thấy hàng chục cặp mắt đầy sát khí và lạnh băng lóe lên, trong lòng run sợ. Từ phía sau lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt, ướt đẫm cả mảnh áo. Bàn tay Lim Tuần phủ xiết chặt lấy thanh kiếm, cả người run lên bần bật. Chuyện này là sao? Ông hoang mang đưa mắt hết nhìn Mingyu đằng kia, lại nhìn Taehyung đang nhàn nhã đứng ở trên mái nhà. Rõ ràng bọn họ khuôn mặt đều nở nụ cười hiền hòa nhưng... vào lúc này đây ông chỉ thấy hai người kia giống như những sứ giả tới từ địa ngục, sau nụ cười ôn hòa là một bộ mặt của quỷ nhân.

Một người là Đại tướng quân, một người là Phó đại tướng quân, nổi tiếng với là hai vị tướng quân trăm trận trăm thắng, thảo phạt cả trăm bộ tộc, quốc gia có ý định xấu với Bangtan quốc. Tuy rằng họ đang cười nhưng nói rằng họ tới Lim phủ để thăm thú thì e lại làm trò cười cho thiên hạ. Lim Tuần phủ đâu phải không nhìn thấy ánh mắt phảng phất đầy sát khí của Mingyu và Taehyung... Hai kẻ tuyệt đối trung thành với Jeon Đế, trước giờ lại chưa từng có thù oán gì với nhà họ Lim nay lại tìm tới, có ý muốn thanh trừng... ông nên nghĩ sao đây?!

– Chuyện này... _Giọng ông run run, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu không ngừng chuyển động _Hai người chớ có làm bậy... ta... ta... con gái của ta... Hoàng thượng, là vị hôn thê của Hoàng thượng do đích thân Thái hậu ban hôn _Ông chỉ cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật.

– Lim tiểu thư đã chính thức bị Hoàng thượng từ hôn _Khuôn mặt lạnh như băng,Taehyung nói. Hừ, Jungkook yêu thương Hoseok còn không hết, sao có thể lấy cô nàng tiểu thư kiêu căng kia cho được.

CÁI GÌ??? _Từ hôn, chuyện gì thế này? Tất cả mọi thứ cùng một lúc đổ ụp xuống khiến cho Lim Tuần phủ ngỡ ngàng. Con gái ông bị từ hôn sao? Cố bắt mình phải bình tĩnh, ông cắn chặt môi dưới _Chuyện này là sao? Kể cả như vậy... các người cũng không được phép... _Không được phép làm càn, đáng tiếc lời chưa nói hết đã bị Taehyung ngắt ngang.

– Lim Tuần phủ an tâm, đây là chỉ thị của Jeon Đế _Taehyung nhếch môi cười nhạt, tay nâng kiếm lên. Dưới ánh trăng, một ánh sáng lạnh và sắc lóe lên.

– Hoàng thượng ư!!! _Hoảng hốt kêu lên, thực sự là như vậy sao?!

– Đây là mật chỉ của Jeon Đế, Lim đại nhân có muốn xem _Lôi trong tay áo một bức thư được gấp gọn gàng, Mingyu truyền khí vào làm cho bức thư cứng lại, dùng lực phi về phía Lim Tuần phủ. Cầm trên tay bức thư, tay ông bủn rủn.

– Bắt sống Lim Nayoen, còn lại giết... _Run run đọc từng chữ, sắc mặt của ông tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch. Họ không nói dối, thực sự có ấn ký của Hoàng thượng. Hoảng loạn ngẩng đầu, cơn gió lạnh thổi tung mái tóc của Lim Tuần phủ _Vì sao? Vì sao? Vì cớ gì lại muốn giết cả nhà ta???

– À ~ _Mingyu cười cười khiến Lim Tuần phủ càng hoang mang. Ông không hiểu? Đây là ý gì? _Chuyện này sao đại nhân không hỏi Lim tiểu thư nhỉ?

– Phụ thân...

Đúng lúc này, Nayoen từ trong tiền sảnh chạy ra. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, chuyện gì đây? Tại sao Taehyung và Mingyu lại xuất hiện ở đây? Lim Tuần phủ đưa anh mắt u ám nhìn về đứa con gái duy nhất. Vì sao Mingyu lại nói chuyện này phải hỏi Nayoen? Ai cũng biết Jeon Đế yêu thương Jung Hoseok của nhà Jung Tể tướng nhưng không có nghĩa vì thế mà ra tay sát hại cả nhà ông. Kể cả ông không phải quan thanh liêm gì, cũng có nhận tiền hối lộ, cũng có xử oan vài vụ án nhưng chưa hề giết oan ai, cùng lắm chỉ bị giáng chức hoặc cắt chức... không thể nào tới mức bị thanh trừng toàn gia. Mặc dù ra tay có tàn bạo nhưng Jungklook không phải người không biết phải trái gì. Nayoen là người thông minh, nhìn thấy Mingyu tay cầm kiếm, toàn thân ướt đẫm máu, cô ta cảm thấy trong lòng giật nảy một cái. Không phải chứ? Chẳng lẽ... hình ảnh một người lướt ngang trong đầu của Nayoen. Cô sợ tới mức chân bủn rủn, ngã sụp xuống.

– Lim tiểu thư, xin chào _Taehyung từ phía trên nóc nhà, nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp trước mặt Nayoen _Chắc cô cũng đoán được ít nhiều nhỉ? _Nhìn khuôn mặt trở nên trắng bệch của cô ta, hắn cười.

– Không... không thể... _Khóe môi Nayoen co giật.

– Nayoen, con đã làm gì? _Lim Tuần phủ nhìn thấy biểu cảm của con gái, trong lòng lo lắng. Không phải là Nayoen đã đắc tội gì với Jeon Đế đó chứ? Con gái đột ngột bị từ hôn, nếu quả thực là đã đắc tội với Jeon Đế thì... 10 cái mạng cũng không đủ _Nayoen, nói cho ta, con đã làm gì???

– Con... con... _Nayoen bị cha túm lấy vai, lay mạnh nhưng trước mặt chỉ là khuôn mặt mỉm cười ôn hòa của Taehyung _Con... con không biết...

– Không biết, cái này là cái gì, tự mình coi đi!!!

Ném xuống bức thư kia, Nayoen nhặt lên đọc. Càng đọc, khuôn mặt của cô ta càng trở nên hoảng sợ tới tột độ. Jeon Đế đã biết sao? Biết mọi chuyện... nhưng cô không hề sai người kia đi ám sát hành thích Jungkook. Hơn nữa... Hắc Ưng, người đó... người đó chắc chắn không bán đứng cô. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện Hắc Ưng khai ra có quan hệ với cô. Ngày hôm qua cô đã phái người tới Jung phủ để giết Jung Hoseok nhưng chờ cả ngày nay không thấy tin tức gì. Không lẽ là bọn chúng bị bắt nên khai ra? Móng tay của Nayoen đâm chặt vào da, cô cắn chặt môi dưới tới mức trắng bệch. Cả người cô không kìm chế được mà sợ tới run lên. Nhưng vì sao mấy người này lại biết? Còn cả... còn cả Jung Hoseok...

Jung Hoseok... Jung Hoseok đã chết chưa???

– Hobie huynh vẫn bình an, dù sao cũng cảm ơn tiểu thư đã để ý huynh ấy _Như đoán được Nayoen nghĩ gì, nụ cười lập tức biến mất thay vào đó là một Taehyung lạnh lùng với ánh mắt đầy sát khí. Nhớ tới cảnh Hoseok một thân đẫm máu, hôn mê, chút nữa thì bỏ mạng là hắn hận không thể phanh thây Nayoen.

– Jung Hoseok? _Lim Tuần phủ ngay lập tức đoán ra được _Nayoen, con... con đã làm gì Jung Hoseok??? _Trời đất ơi, đắc tội với Jung Hoseok còn đáng sợ hơn là đắc tội trực tiếp với Jeon Jungkook.

– Hừ, tiểu thư nhà ngài đã muốn nhân cơ hội Hobie hôn mê bất tỉnh là hạ sát đấy _Lời nói của Mingyu mang theo đầy cay độc.

– Hơn nữa... chắc Lim đại nhân biết Hắc Ưng chứ? _Ông nghe tới Hắc Ưng, lập tức cả người căng cứng. Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh _Hắc Ưng được ông nhận nuôi đúng không? Là thanh mai trúc mã của Lim tiểu thư? _Nhìn cô sợ hãi tới độ người run lên bần bật, hắn không kìm được sự khinh miệt trong mắt.

– Hắc Ưng, hắn... hắn đã làm gì? _Mấy ngày nay ông không thấy Hắc Ưng.

– Ám sát Jeon Đế _Mingyu không nhanh không chậm mà nói. Nghe xong 4 từ kia, đầu gối của Lim Tuần phủ như không còn sức, quỳ sụp xuống. Trời ơi, ám sát... ám sát Jeon Đế sao??? Ông oán hận nhìn về con gái.

– Không phải con, không phải con, con không có ra lệnh cho Hắc Ưng. Là hắn tự làm, tự làm mà... _Nayoen đã sợ hãi tới mức òa khóc.

Hắc Ưng vì Nayoen và Lim phủ dù có bị tra tấn ra sao cũng không hề khai ra. Vì Nayoen đau lòng mà đi ám sát Jeon Đế cao cao tại thượng, không hề sợ hãi, lo ngại tới việc bản thân mình phải trả giá bao nhiêu. Cho dù quả thực căm hận Hắc Ưng nhưng Taehyung và Mingyu đều thấy hắn thực sự là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận thật sự. Nhưng giờ nhìn Nayoen ngồi đây khóc lóc, đổ hết trách nhiệm, phủ nhận mọi thứ... đẩy tất thảy lỗi lầm lên đầu Hắc Ưng, quả thực càng khiến hai người căm ghét vị tiểu thư này. Taehyung biết là Hắc Ưng yêu Nayoen, một người như vậy... lại đặt nhầm tình cảm của mình vào chỗ không nên đặt. Hắc Ưng thực ngu xuẩn và đáng thương!!!

"CHÁT!!!"

MÀY!!! THỨ CON GÁI VÔ DỤNG!!! _Tiếng tát vang lên trong đêm tối, Lim Tuần phủ tựa như con thú bị thương, lồng lên. Ánh mắt của ông vằn lên những tia máu đỏ tươi _MÀY... ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!!

– ... phụ... thân... _Nayoen nước mắt đầm đìa nhìn cha mình, cha... tát cô. Từ nhỏ tới lớn cha luôn thương yêu cô, vậy mà giờ lại tát cô?!

– Mày vì sao lại đắc tội với Jung Hoseok, mày muốn chết à? Vậy thì đi chết một mình đi, vì sao còn kéo thêm tao vào!!! _Chết sao? Chỉ cần nghĩ tới là ông muốn phát điên. Trước sống và chết, người cha luôn hiền hậu yêu thương mình đột ngột trở mặt, điên dại túm lấy tóc mình và đánh đập... Nayoen chỉ cảm thấy đầu óc ù ù.

Cô không thể nghĩ được gì cả...

– Kéo ông ta ra _Trước sự phát điên của Lim Tuần phủ. Không, phải nói đây là bộ mặt thật. Con người khi đứng trước sự sợ hãi và cái chết luôn lộ ra khuôn mặt và bản chất thật của mình. Mingyu vung tay sai hai hắc y nhân.

ĐỒ KHỐN!!! MÀY LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP!!! _Bị lôi ra nhưng ông vẫn nhất quyết với tay ra tát một cái nữa vào mặt Nayoen.

– Phụ... phụ thân... hức... _Cô không thể tin vào mắt mình. Người cha mà cô luôn yêu thương đây sao? Vào lúc này lại có thể đưa tay đánh đập, chửi bới cô. Ngồi trên mặt đất, quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù, Nayoen ôm mặt khóc nức lên _Hức, phụ thân... Hắc Ưng... _Đôi vai gầy liên tục run lên, đáng tiếc, cảnh tưởng này không làm lung lay một chút nào Taehyung và Mingyu.

– Hobie... đã coi ngươi là muội muội... _Mingyu nhàn nhạt nói. Điều Nayoen sai phạm nhất chính là đụng tới Jung Hoseok. Nhìn Lim phủ, Mingyu khe khẽ thở dài. Đám người họ Lim nên cảm ơn khi Jeon Đế không cho Jeonghan và Wonwoo đi.

– Theo lệnh của Jeon Đế, Lim Tuần phủ ăn hối lộ, làm việc xử án không công minh bị người ta báo thù, giết sạch một nhà. Toàn gia bị thiêu cháy... _Taehyung vẻ mặt vô cảm, tuốt kiếm khỏi bao, ánh mắt u ám tràn ngập sát khí hoàn toàn không thèm để ý tới nét mặt kinh hoàng của Lim Tuần phủ _Giết sạch cho ta...

Dưới ánh trăng bạc xinh đẹp, thảm kịch diễn ra. Tiếng la hét kinh hoàng và khiếp sợ trong Lim phủ liên tục vang lên kèm theo đó là những tiếng binh khí, tiếng tóc... tóc... của máu chảy. Cơn gió lạnh buốt mang theo mùi tanh nồng bay khắp. Nayoen không bao giờ biết cái giá phải trả cho hành động của mình lại lớn tới như vậy. Ngày hôm đó, tận mắt cô phải chứng kiến hơn 200 mạng người của Lim phủ bị giết sạch không còn một ai. Mingyu và Taehyung giống như đã quá quen với cảnh máu me, hoàn toàn không chớp mắt, nhìn từng người từng người toàn thân đẫm máu, thoi thóp ngã xuống đất rồi tắt thở. Khung cảnh địa ngục hoàn toàn không chút tác động với họ. Quả nhiên Đội sát thủ riêng của Jeon Đế dưới sự huấn luyện của Song Joongki hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.

Ngày đó, Lim phủ mỹ lệ bị nhấn chìm trong biến lửa, khi người ta phát hiện đã là thiêu trụi. Chỉ biết Hoàng thượng đã tuyên bố Lim gia bị kẻ thù giết hại nhưng không tìm ra hung thủ, vụ án này được xếp lại không thể tiếp tục giải quyết. Sự kiện của Lim gia trở thành một trong những thắc mắc không đáp án của nhân gian sau này.

.

.

.

Sáng sớm, Jungkook ôm Hoseok ra ngoài sân lớn trước tiểu viện. Lâu lắm rồi mới có thể tắm mình dưới ánh nắng, Hoseok nheo nheo mắt, cảm thấy hơi chóng mặt. Vết thương của cậu từ đó tới giờ đã bình phục một cách nhanh chóng. Tựa người vào trong lồng ngực Jeon Đế, Hoseok tựa như một chú mèo nhỏ lười nhác, đôi mắt lim dim nhắm lại. Cơn gió nhẹ thổi xõa tung mái tóc đen huyền, Hoseok mặc một bộ màu trắng càng khiến vẻ xinh đẹp của cậu trở nên diễm lệ hơn. Từ cơ thể cậu mùi hương sữa thơm nồng thoang thoảng tỏa ra. Jungkook ánh mắt ôn nhu ôm chặt người trong cơ thể, nụ cười mang đầy sự yêu chiều vô hạn.

– Hoàng thượng... _Từ phía sau, một bóng người xuất hiện. Người nọ mặc bộ đồ màu đen, che kín mặt mũi nhưng giọng nói lại rất ấm áp, trầm bổng mê người.

– Joongki hả? Mọi chuyện sao rồi ? Xử lý tốt hay không? _Không rời mắt khỏi người thương yêu của mình nửa giây, Jungkook vuốt ve làn da trắng mịn như ngọc của Hoseok _Người đã mang tới rồi chứ hả?

– Vâng, Taehyung đại nhân và Mingyu đại nhân đã áp giải Lim tiểu thư vào trong cung _Joongki cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào vương đế của mình _Hoàng thượng, có nên trở về Hoàng cung xét xử... _Đang nói thì Joongki bị Jungkook phất tay ra hiệu ngừng.

– Để sau đi _Anh muốn ở bên cậu.

– Tuân lệnh _Cúi đầu một cái, Joongki lại phi thân biến mất nhanh chóng không còn một thân ảnh. Jungkook liếc mắt, khinh công của Joongki ngày một cao.

– Kookie... ~ _Hoseok trong lồng ngực như một con mèo nhỏ, ngáp ngáp vài cái _Huynh vừa nói chuyện với ai thế? _Ngồi thẳng dậy, cậu toan chuyển sang ngồi cái ghế bên cạnh thì bỗng bị anh giữ chặt lại.

– Cứ ngồi ở đùi ta _Xoa xoa đầu Hoseok, Jungkook khẽ cười _Không có gì, chỉ là ta xử lý vài chuyện thôi. Đệ đừng để ý quá nhiều...

Ai mà nhìn thấy Jungkook lúc này dám kêu đây là Jeon Đế vô tình lãnh huyết mới lạ. Giờ anh chỉ đơn giản mà một người con trai muốn được chăm sóc, yêu thương người yêu của mình mà thôi. Hoseok chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu không cần lo nghĩ gì hết, tất thảy đều sẽ do Jungkook bảo vệ, yêu thương cậu. Mọi chuyện xấu đều để mình anh làm, dù trời sụp xuống cũng chỉ để mình anh chống đỡ. Jungkook muốn Hoseok luôn nằm trong sự bảo bọc của anh. Bảy năm cực khổ, vậy là quá đủ rồi. Bây giờ bọn họ gương vỡ lại lành, anh sẽ dùng toàn lực để thực hiện lời hứa năm xưa, tuyệt đối không để cậu rời xa anh nữa. Hoseok chu mồm, ngẩng lên nhìn Jungkook không hài lòng. Vì chăm sóc cho cậu nên dạo này anh gầy hẳn đi. Mặc dù ám ảnh trong quá khứ vẫn còn nhưng Hoseok tự nhủ với bản thân... hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Chỉ cần sau này cậu tin tưởng anh, vậy là quá đủ...

– Tại sao huynh cứ giấu ta vậy? _Cậu không thích chuyện gì Jungkook cũng ôm đồm, cậu muốn anh chia sẻ với mình.

– Haiz ~ không phải, chỉ là... chuyện này ta cảm thấy không quá quan trọng _Anh quả thực không muốn để cậu lo nghĩ quá. Theo như mật báo của Joongki thì Nayoen đã từng tiếp cận Hoseok, thậm chí còn nhận ca nhận muội. Nghĩ tới việc cậu đau lòng khi biết mình bị phản bội, anh quả thực không nỡ nói cho Hoseok.

– Là liên quan tới việc ta bị thương phải không?

– Cái này... _Ngạc nhiên nhìn người trong lồng ngực, Jungkook không nghĩ là nhanh như vậy liền bị cậu đoán ra.

– Ta biết ngay mà, thảo nào mấy ngày nay Wooshin cùng với Mark và Jeonghan huynh, Wonwoo huynh cứ giả ma giả quỷ, bày trò đóng kịch trước mặt ta. Bộ mắt ta bị mù sao mà không nhìn ra bọn họ đang giấu giếm chuyện gì.

– Hobie à, không phải bọn họ coi đệ mắt mù mà là cơ bản đệ quá tinh tường nên nhìn ra toàn bộ chân tướng sự việc _Jungkook cười khổ.

– Hai người các người mới sáng sớm ngày ra đã thân mật quá nhỉ?

Đúng lúc này một tiếng nói từ bên phải vọng lại. Hoseok cùng Jungkook không ai hẹn ai cùng lúc quay qua phía phát ra tiếng nói kia. Minghao một thân áo bạc, dáng điệu tiêu sái, thong thả. Đi bên cạnh là Seungkwan, mặc dù mặc một bộ màu hồng đỏ vô cùng nổi. Bình thường Seungkwan đã có nhan sắc hơn người nhưng nay càng trở nên xinh đẹp hơn. Dù là con trai mặc đồ màu hồng đỏ nhưng lại hoàn toàn không hề bị ngược mắt. Hoseok nhìn thấy tri kỉ của mình, lập tức đẩy Jungkook qua một bên. Seungkwan nhìn thấy bạn tốt, đá thẳng Minghao về phía sau. Hai người bọn họ tựa như tình nhân trăm năm chia cắt, kêu tên nhau thật to rồi nhảy vào ôm nhau ngay trước mặt... hai vị Hoàng đế.

– Hobie, vết thương đã tốt hơn rồi??? _Seungkwan hoàn toàn không coi Jeon Đế kia vào mặt, tay sờ sờ ở phía ngực của Hoseok.

– Ừm, đã lên da non rồi. Còn Boo, Boo đỡ hơn chưa???

– Khỏi rồi, an tâm đi _Gật gật đầu, Seungkwan cọ cọ đầu vào người Hoseok. Ở bên Hoseok khiến cho Seungkwan cảm thấy an tâm nha _Hobie làm mình lo quá, hức... tại sao mình vừa khỏi thì lại tới Hobie cơ chứ... _Cái này liệu có được gọi là mỹ nhân gặp nhiều tai ương không?!

– Ôm đủ chưa? _Minghao và Jungkook nghiến răng ken két, hai người lôi Seungkwan và Hoseok đang ôm ôm ấp ấp tới chướng mắt ra. Bộ họ không nhìn thấy hai vị Hoàng đế cao cao tại thượng đang đứng ở đây mà thân mật như chốn không người.

– Kookie, bỏ ra... _Hoseok hậm hực, vẫn muốn ôm Seungkwan. Seungkwan không phải béo nhưng ôm thì mềm mềm, rất dễ chịu.

– Đúng, người ta còn muốn ôm Hobie mà _Quay đầu nhìn Minghao, Seungkwan nói.

KHÔNG-ÔM-ẤP-GÌ-HẾT!!! _Hết mức kiên nhẫn rồi đó nhé. Seungkwan và Hoseok cảm thấy xương sống lạnh toát, nhìn ánh mắt tràn ngập bực tức, ghen tuông và cả chiếm hữu của hai người nào đó lập tức đồng loạt im miệng.

Có ai mà tin được hiện tại vị Hoàng đế kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tự xem bản thân là nhất như Xu Minghao mặt mũi đen như đít nồi, trán nổi đầy gân xanh, trừng mắt bắn tia lửa về phía Đại thiếu gia của Jung Tể tướng Bangtan quốc không? Mà cũng sẽ chả ai nghĩ là Jeon Đế lãnh huyết, vô tình, nổi tiếng là tim băng máu làm bằng tuyết giờ lộ ra khuôn mặt ganh tị, nhìn Seungkwan giống như kẻ có hận thù mấy ngàn năm trước không bằng. Sao cái đám Seventeen quốc này không mau mau biến về nước đi, cứ ở lại Bangtan quốc ăn chực làm quái gì chứ? Cứ mỗi ngày nhìn đám người Seventeen kia tới hết ôm, hết sờ cậu... lại chiếm thời gian mà đáng lẽ anh có thể tâm sự riêng với Hoseok là Jungkook cáu hết cả người.

Âm thầm khinh bỉ trong lòng, Jungkook nghĩ làm quái có Hoàng đế, Tể tướng, Đại học sĩ, Vương gia, Đại tướng quân, Phó đại tướng quân, Bối lạc,... những trụ cột của quốc gia kiểu gì mà lại bỏ quốc tha hương hết cả đám thế kia không biết nữa? Bên này Minghao cũng không khác gì trẻ con, âm thầm đánh giá Jungkook. Hừ, gì mà Jeon Đế lãnh huyết, đều là cái tên mặt dày ngang bê tông. Lại thêm cả đám đại thần đứng đầu Bangtan quốc ngày ngày ngoài ôm vợ và người yêu đi đi lại lại trong Jung phủ không lo triều chính, thực không hiểu vì sao Bangtan quốc lại có thể cùng Seventeen quốc trở thành hai đại cường quốc. Cứ nghĩ như vậy nhưng lại không hề xem lại bản thân mình... tóm lại chính là chó chê mèo lắm lông.

– Hoàng đế Seventeen có nên quản lại người của mình không? _Vòng tay ôm cổ cậu, để cho Hoseok dựa toàn bộ cơ thể vào trong lòng mình, Jungkook nghiến răng ken kén hận không thể nào nhảy ra đánh cho Seungkwan một chưởng.

– Kookie... _Hoseok nhẹ giọng, thở hắt ra một cái. Không nghe, Jungkook vênh mặt bướng bỉnh. Ai bảo cậu coi trọng người khác hơn anh chứ. Bình thường có thể anh và Seungkwan là ngang ngửa nhau về võ công nhưng lúc này thương thế Seungkwan chưa hồi phục, cam chắc thua anh.

– Hừ, câu đó ta nói mới phải thưa Jeon Đế... _Muốn đụng tới Seungkwan sao, bước qua xác Xu Minghao này hãng. Minghao hung hăng trừng mắt lại thách thức.

– Haoie... _Jung Hoseok kia chiếm tình cảm của Seungkwan bao nhiêu năm, Minghao còn chưa tính sổ đâu. Hai người này là trẻ con sao? Seungkwan nhìn thấy Minghao tiếp tục chấp nhặt với Jeon Đế chỉ còn biết đồng thanh với Hoseok chán nản thở dài bất lực.

– Đủ rồi, đủ rồi... các người không cần diễn trò tình cảm vào sáng sớm vậy đâu _Chả biết từ bao giờ Wooshin một thân áo đen, sải bước tiến lại, vẻ mặt in đậm hàng chữ: 'Ta xem đủ kịch rồi'.

– Tới bao giờ? _Phát hiện có người khác, Minghao lập tức thu hồi vẻ trẻ con chiếm hữu của mình.

– Đủ để coi chuyện _Wooshin cười cười, khinh bỉ nhìn hai vị Hoàng đế.

Đúng là toàn một lũ trẻ con...

– Buổi sáng tốt lành, Wooshin / Wooshinie... _Hoseok và Seungkwan vui mừng nhìn thấy Wooshin, giơ tay chào kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Wooshin đối với ai cũng lạnh lùng nhưng với Seungkwan và Hoseok thì lại là một đệ đệ cực kì tốt.

– Buổi sáng tốt lành _Nụ cười nhẹ của Tể tướng mặt sắt quả có lực sát thương cao.

KIM-WOO-SHIN!!! _Nghiến răng nghiến lợi, Minghao và Jungkook âm thầm đem Wooshin băm vằm trong đầu thành 1000 mảnh. Wooshin lạnh nhạt bỏ lơ lửa ghen tức bùng lên trong mắt hai người kia, tiếp tục cười nói với Seungkwan và Hoseok. Tức à? Giỏi mà làm gì thứ Wooshin ta đây xem... xem lúc đó có bị đá ra khỏi phòng?!

– Xiao đâu rồi? _Nghe nói Xiao bị Wooshin ép... à không, là hai đứa tự nguyện ở chung một phòng. Thấy Wooshin thì không thể không hỏi Xiao đâu nha. Hoseok đảo mắt tìm đệ đệ ham ăn của mình.

– Vẫn đang ngủ _Dưới sự bảo kê vững chắc của Hoseok và Seungkwan, Wooshin không thèm quan tâm đầu hai người nào đó đã bốc lửa, tiếp tục cười nói.

Hoseok và Seungkwan lo lắng nhìn nhau, ngủ sao? A a a... họ tuyệt đối không đen tối nhé, nhưng mà Wooshin và Xiao ở chung một phòng. Với cá tính của Wooshin, kẻ mặt dày chả kém gì Jeon Jungkook, trước mặt mọi người hết hôn lại nói lời yêu thì... có lẽ nào lại không ăn con nai đã bày sẵn trước miệng? Hoseok ngửa mặt lên trời thầm than. Mặc dù hai đứa đính hôn nhưng mà Xiao dù sao vẫn là rất ngây thơ nhé, chẳng lẽ đệ đệ của cậu thật sự đã... Thực ra Xiao cũng yêu Wooshin, nhưng chưa phát hiện thôi. Lại nhớ hồi xưa nó suốt ngày bám theo Wooshin, lải nhải đòi cưới Wooshin lại buồn cười. Nghĩ tới cái lý do hai đứa ghét nhau, lãng xẹt tới không thể lãng xẹt hơn... Hoseok lắc lắc đầu. Tất cả là vì cái đùi gà sao? Thật tình... Khi đó Wooshin ngăn nó lại là vì thương nó, sợ nó ốm, không ngờ Xiao đầu đất lại vì thế mà nổi giận, đòi tuyệt giao với Wooshin. Hai đứa cãi lộn suốt nhưng thực ra tình cảm vẫn rất tốt, chỉ là nó phát triển đi theo một con đường... không được bình thường cho lắm mà thôi.

– Đừng nghĩ bậy, đệ chưa có làm gì _Wooshin nhìn ra được suy nghĩ của hai đại huynh, cười khổ. Ở chung với hai tên kia khiến đầu óc trở nên bậy bạ rồi. Cho dù có chút mặt dày thật nhưng Wooshin vẫn là muốn làm việc đó đêm tân hôn cơ.

– Thật sự sao? _Seungkwan nhíu mày nghi ngờ. Wooshin gật mạnh đầu, cười khổ... hai cái người này, hắn thực sự là oan nhé.

– Được rồi, hàn huyên đủ chưa? _Cuối cùng Jeon Jungkook và Xu Minghao không nhịn được cảnh người yêu cứ trước mặt mình mà cười nói với ai đó. Dù biết Wooshin là em họ của Hoseok, dù biết Wooshin chỉ yêu Xiao nhưng mà... ghen vẫn là ghen, không thể kìm chế được!!!

– Hừ... _Lại khinh miệt nhìn hai kẻ kia, Wooshin lầm bầm... đúng là độc chiếm cao.

– Rốt cục thì bao giờ các người mới về nước hả? _Jungkook âm trầm nhìn lướt qua Wooshin, Seungkwan và Minghao một lượt. Loanh quanh, quanh co chẳng bằng hỏi thẳng phứt đi cho rồi. Gọi là hỏi thẳng, nhưng nghe thì giống đuổi thì đúng hơn.

– À phải rồi, hôm nay tới chính là muốn nói chuyện này _Minghao lúc này mới nhớ tới việc chính. Hôm nay đâu phải tự dưng nổi hứng qua đây nhìn cặp đôi Jungkook và Hoseok kia ôm ôm ấp ấp vào sáng sớm đâu cơ chứ. Nhìn Jungkook, Minghao hắng giọng _Chuyện là... chúng ta đã rời Seventeen quốc quá lâu, đã tới lúc phải trở về.

Mặc dù Seventeen quốc không xảy ra vấn đề gì nhưng Hoàng đế cùng cả đống trụ cột nước nhà lại không ở kinh thành, sang Bangtan quốc du ngoạn khiến cho cả đống việc đè nặng lên vai các vị quan lại khác. Hôm trước Wooshin đã bị đống thư của các vị quan lại Seventeen gửi sang khủng bố với mong ước mấy người bọn họ nhanh chóng hồi kinh. Việc nước là một phần, việc nhà lại là phần khác. Minghao muốn trở về để phân xử Sana và Momo. Hai quận chúa lại dám làm ra chuyện tày đình kia, phải nghiêm trị cho thật đúng người đúng tội. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Minghao muốn bố cáo thiên hạ hủy hôn với Lee Sana, lập Lee Seungkwan làm Hoàng hậu của Seventeen quốc. Nói đi nói lại cũng chỉ là muốn nhanh nhanh về thành hôn với Seungkwan, cột anh chặt lại không cho anh đi lăng xăng. Nghĩ tới Hansol là một bồ lửa ghen tuông lại không kìm được bừng lên.

Wooshin sau khi đã biết chuyện của Lim Nayoen được giải quyết thì thầm thở phào. Kì thực họ đã định trở về Seventeen quốc từ lâu nhưng lại vướng vào chuyện của Hoseok. Mark, Wooshin cùng đám người Seventeen quốc thực sự không an tâm nhìn Hoseok bị nguy hiểm rình rập, đe dọa nên quyết tâm phải tìm được hung thủ, thủ phạm mới trở về. Nay Jungkook đã giải quyết triệt để, Wooshin cũng thấy được năng lực của vị Jeon Đế kia... hắn an tâm giao Hoseok mà hắn bảo bọc 7 năm trời cho anh. Hắn tin chắc người kia sẽ không làm tổn thương Hoseok, chuyện năm xưa thực ra cũng là hiểu nhầm mà thôi... Jeon Jungkook sẽ có thể làm tất cả vì Hoseok, Wooshin chỉ mong anh họ mình được hạnh phúc. Với lại, thương thế của Hoseok và cả Seungkwan cũng đã tốt hơn nhiều, cũng không còn gì đáng lo ngại.

– Mọi người trở về sao? _Hoseok hụt hẫng, nhìn Wooshin và Seungkwan. Đối với Hoseok, mấy người này là những huynh đệ, tri kỉ đã ở bên chăm sóc cậu suốt 7 năm rời xa quê hương, giờ phải xa nhau thực sự Hoseok không nỡ.

– Haiz ~, đệ sẽ ráng qua thăm huynh, Jimin và bá phụ, bá mẫu _Wooshin thở dài, dù sao là Tể tướng, hắn cũng cần có trách nhiệm.

– Hobie... _Seungkwan mếu máo nắm tay của Hoseok.

– Còn Jackie, cả Jihoonie... _Jihoon giờ đã thành hôn với Soonyoung, còn Jackson thì lại ân ân ái ái với Mark, nếu họ trở về Seventeen thì hai cặp đôi này phải làm sao đây? _Đúng rồi, còn cả Chanie và Jun? _Hoseok lo lắng.

– Jihoonie đã theo mình nhiều năm, nhưng giờ đã tới lúc trả tự do cho đệ ấy _Ánh mắt của Seungkwan chan hòa nhưng có chút nuối tiếc _Giờ nhìn thấyJihoonie hạnh phúc bên Soonyoung huynh, mình cũng mừng _Seungkwan thầm nghĩ chiều nay nên qua Vương phủ tìm hai người kia một chuyến.

– Còn về phần Jackson... _Wooshin đang nói dở thì ngưng lại, quay ra đằng sau.

Jackson từ khi nào đã quỳ phía sau Wooshin, khuôn mặt thanh tú đẫm lệ. Hoseok nín thở, cậu biết... Jackson đã quyết định điều gì. Thoát khỏi vòng ôm của Jungkook, tiến về phía Jackson, Hoseok đỡ Jackson lên. Từ nhỏ, Jackson là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mùa đông năm đó, ngay khi Jackson đã sắp chết lạnh bên miếu thì được Jimin và Hoseok tình cờ đi qua nhặt về. Jackson từ đó trở thành tiểu hầu bên cạnh hai vị thiếu gia, mãi tới khi Hoseok bỏ qua Seventeen quốc thì Jackson vẫn ở bên cạnh Jimin không rời. Tình cảm giữa Jackson đối với nhị vị thiếu gia Jung phủ không thể nói là người hầu và chủ nhân, nó giống như huynh đệ một nhà thì đúng hơn. Sâu nặng là thế, giờ bảo chia tay... bao nhiêu tư vị lẫn lộn khiến lòng người có nhiều điều muốn nói nhưng cứ nghẹn trong họng. Jackson chỉ có thể ôm chặt lấy Hoseok mà khóc.

– Đại thiếu gia... hức... _Jungkook có chút khó chịu, nhưng đành nhịn xuống. Anh biết lúc này... không nên giở chứng ghen tuông.

– Jackie ngoan, đừng khóc _Hoseok xoa xoa tóc của Jackson, giọng dịu dàng, an ủi. Giống như hơn 10 năm trước, cậu nhặt được Jackson, cũng ôm Jackson vào lòng thế này, cũng an ủi như vậy _Ta tôn trọng quyết định của đệ...

– Đại thiếu gia, đệ thực sự... thực sự yêu Markie... _Jackson khóc nức lên, bàn tay ôm chặt Hoseok. Hoseok lắc đầu, cậu thực mừng, đứa trẻ này có thể tìm được một nơi nương tựa, một người yêu thương... thực tốt. Nếu là Mark, cậu tin tưởng là Jackson sẽ được hạnh phúc _Đệ xin lỗi... Đại thiếu gia...

– Đi đi, đâu phải cả đời không được gặp lại... _Ngày đêm đông đó, Hoseok ôm Jackson, cho tới giờ Jackson không bao giờ quên. Hoseok nói: "Đừng khóc, ta cho đệ một cái tên, từ giờ đệ là đệ đệ của ta".

– Đệ sẽ thường xuyên trở về...

– Ừ... _Ngưng lại một chút, Hoseok lau đi nước mắt trên mặt của Jackson _Nhớ nói với Jiminie, nhé? _Chắc hắn Jimin sẽ buồn lắm đây. Jackson khẽ gật đầu.

– Còn về phần Chanie, hôm trước Mark đã qua nói chuyện với Jun và Namjoon... Có lẽ mùa xuân năm sau Choi gia của Bangtan quốc sẽ đích thân qua Vương phủ của Seventeen quốc rước dâu _Wooshin tiếp tục nói, Minghao cũng đã hứa ban hôn cho Chan rồi _Hai đứa cũng chỉ tạm xa nhau một thời gian thôi.

– Nếu thế thì không đáng lo _Hoseok thở dài. Nếu muốn gặp không phải khó, nhưng ở với họ đã lâu, nay bảo rời xa...

Không thể nào không cảm thấy buồn...

Jungkook nhìn ra tâm trạng của Hoseok, được rồi... anh vẫn ghen, nhưng mà lúc này anh nên làm điểm tựa cho Hoseok. Nhìn cậu tiếc nuối với đám người kia, Jungkook có chút phiền muộn. Hoseok quen với họ, cũng là điều tốt nhưng mà... cứ nhìn thấy cậu thân thuộc với đám người Seventeen thì Jungkook lại nhớ tới việc bản thân mình làm cậu bị tổn thương. Xiết chặt người trong lòng lại, Jungkook cúi đầu dụi dụi lên cổ của Hoseok. Cậu ngạc nhiên nhìn sự nũng nịu hiếm có của Jungkook còn tất cả những kẻ còn lại hiện có mặt thì đứng hình. Jungkook không quan tâm suy nghĩ của mọi người, chỉ càng ôm chặt Hoseok, giọng khàn khàn vang lên. Anh vẫn sợ rằng cậu không quan tâm anh, vẫn sợ cậu rời bỏ anh. Có thể ngày xưa anh rất tự tin, nhưng bây giờ, chứng kiến cậu có quá nhiều bạn tốt... thế giới của cậu không còn chỉ mình anh. Jungkook biết bản thân mình có tính độc chiếm quá cao, nhưng anh không ngừng lại được cảm giác ghét bỏ ai đó gần gũi cậu.

– Chỉ cần đệ muốn, ta sẽ đưa đệ tới gặp họ... _Ngưng lại một chút, anh xoay người Hoseok về phía mình, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc _Chỉ cần đệ hứa... đừng rời xa ta, nhé? _Bàn tay giơ lên, ngón út cong cong chờ đợi cậu. Hoseok có chút ngạc nhiên, Jungkook giờ giống như đứa trẻ đang vòi kẹo... thực đáng yêu.

– Đừng lo lắng _Cậu biết Jungkook lo gì, chỉ ôm lại Jungkook, lắc lắc đầu.

– Được rồi, đừng có phô tình cảm cho người khác _Với tay ôm Seungkwan vào lòng, Minghao bĩu môi. Tưởng chỉ có các người có đôi có cặp chắc.

– Hừ, không tự xem lại mình _Wooshin nhìn Minghao, không nén được mà phải móc đểu một câu. Nói chung về độ coi thường vương vị và quyền hành, xem các vị Hoàng đế chẳng bằng đinh gỉ gì thì Wooshin chỉ đứng sau có mỗi mình Jeonghan mà thôi.

– Khi nào các người định đi? _Nét mặt của cậu trở nên âm trầm, tiếc nuối _Ít nhất, cũng phải tổ chức một buổi tiệc chứ? _Wooshin quay sang Hoseok, hắn mím môi, vậy là mọi người sắp phải chia tay thật rồi. Làm gì có bữa tiệc nào không tàn, nhớ tới những ngày tháng tụ tập ăn chơi ở Jung phủ thực lòng Wooshin cũng có chút không nỡ rời xa nơi này.

– Bọn đệ có lẽ khoảng 3 ngày nữa sẽ xuất phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro