Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– A ~

Vị tiểu thư xinh đẹp bị đám binh lính không lưu tình ném vào trong lao ngục. Cô trước đây mặt son mày phấn, ăn mặc toàn lụa thượng hạng, trâm vàng niết bạc cài trên mái tóc đen dài nay gia đình thất thế, phải lao tù. Không những lao tù bình thường mà là lao tù trọng phạm được xây trong hoàng cung. Cô tiểu thư giờ mặc trên người bộ đồ vải sờn rách rưới màu trắng đục, mái tóc rối bời dùng dây thun cột tạm, khuôn mặt lếm lem toàn bùn đất, trông dơ bẩn và xấu xí vô cùng. Bàn tay thon thả, mịn màng chưa từng làm việc nặng chống xuống đất tạo thành một vết trầy dài, tứa máu. Cô đau tới mặt trắng bệch, nước mặt không kìm được tuôn rơi. Đau đớn, nhục nhã, khổ sở, tự mắt mình chứng kiến cả gia tộc bị giết hại. Cô vốn là hôn thê của Jeon Đế, cao quý vô cùng; cô vốn là một đương kim tài nữ, tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lim Tuần phủ vậy mà giờ so với nô tì trong nhà trước đây còn không bằng. Hai người bọn họ... Park Taehyung và Kim Mingyu không còn là hai vị tướng quân hiền lành ngày ngày nở nụ cười ôn hòa mà trở thành những con ác quỷ, dưới ánh trăng bạc, mùi tanh nồng của máu đỏ theo gió thoảng xộc vào mũi của cô khiến cô tới giờ vẫn có cảm giác buồn nôn. Người cha vì danh lợi từ con gái, nhưng dù sao đó cũng là cha của cô. Họ thậm chí không một cái chớp mắt, lạnh lùng giết chết ông, giết chết toàn bộ gia đình cô, người hầu của cô, những thị vệ của cô... còn có cả nhũ nương...

– Tiểu... tiểu thư... _Lẹt xẹt vài tiếng, cô đang nằm sấp trên mặt đất dơ bẩn được một người nâng dậy. Hóa ra trong ngục thất này còn có người khác.

– Hắc ưng... _Chất giọng khàn khàn, nghèn nghẹn, người kia ôm lấy cô _Là ngươi, Hắc ưng... _Bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo của Hắc ưng, nhìn người trước mặt bị tra tấn tới toàn thân be bét thịt và máu hòa lẫn, cô rùng mình.

– Tại sao tiểu thư lại ở đây? _Hắc ưng đôi mắt hiện lên vẻ chua xót.

– Ha ha, ngoài bị bắt ra, còn có lý do nào khác sao?! _Nayoen nở một nụ cười tự giễu, dựa vào người của Hắc ưng. Đám lính ngục mạnh tay lôi kéo khiến cả người cô bầm tím _Hắc ưng, hức... phụ thân, toàn bộ Lim gia bị giết sạch rồi... hức... _Trong ngục thất tối tăm, tiếng nức nở vang lên.

– Tiểu thư? _Cả cơ thể sững lại, Hắc ưng trợn mắt nhìn Nayoen. Lim phủ... đã bị giết hại rồi sao? Trong huyết quản của hắn sôi sục lên, hận thù... _Là ai, là kẻ nào? Kẻ nào giết lão gia và phu nhân???

– Là người đó, là Jeon Đế... _Bị hắn túm lấy hai vai điên cuồng lắc, nhìn đôi mắc tràn ngập tức giận và cừu hận của Hắc ưng, Nayoen nhếch môi nở nụ cười mỉa mai _Là vị hôn phu của ta, Jeon Đế... Jeon Jungkook...

– Jeon... Jeon Đế? _Thất thần nhìn Nayoen, Hắc ưng vô thức lặp lại. Là người đó sao? Người kia, thực sự tuyệt tình tới mức này?

Nayoen từ nhỏ sinh ra trong nhung lụa, mang trong người dòng máu cao quý của quý tộc, là vị tiểu thư xinh đẹp, cao ngạo lại đầy tài năng. Thưở nhỏ nhờ vào vẻ ngoài của mình cùng tài năng, sự thông minh mà nổi danh khắp kinh thành Bangtan quốc là tài nữ. Vốn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là quốc sắc thiên hương được người người yêu mến, ngưỡng mộ. Năm đó Hắc ưng được Nayoen cứu về, trước vẻ xinh đẹp của cô đã thầm yêu thương nhưng hắn biết địa vị của hai người vô cùng khác biệt, bản thân hắn cũng không có bất kì thứ gì để thu hút ánh nhìn của Nayoen. Bao năm âm thầm làm một người anh trai, dùng mọi tình yêu thương để bảo vệ cô, không cho cô bị bất cứ một nguy hiểm, uy hiếp hay là ủy khuất, thương tâm nào. Hắn còn nhớ khi Nayoen gặp Jungkook lần đầu tiên, cô đã yêu ngay lập tức cho dù lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ 12, 13 tuổi. Jeon Đế từ khi là Thái tử đã nổi bật hơn người, không chỉ vẻ ngoài anh tuấn mà tài năng kiệt suất hơn người. Chỉ là Jungkook quá mức lạnh lùng như băng, bá đạo tới khiến cho kẻ khác khiếp sợ thế nhưng chính vì tính cách này lại càng khẳng định được uy nghiêm đế vương của mình. Đối với chính mẫu hậu của mình, anh cũng không thân cận, cực kì xa cách. Một người vốn chỉ đứng trên đầu người khác, Nayoen vốn chỉ dám ngưỡng mộ âm thầm không dám vọng tưởng, nào ngờ trong bao nhiêu vị tiểu thư xuất chúng cô lại được Thái hâu chọn. Hắn nhớ khi nghe được thánh chỉ ban hôn, Nayoen đã mừng phát khóc. Mặc dù Jungkook không bao giờ thân cận với Nayoen nhưng đối với một người lạnh nhạt cực độ như Jeon Đế chịu tiếp nhận một hôn ước với một người thậm chí bản thân mình còn chưa bao giờ nhìn thấy thì đã là quá tốt rồi. Hắn vốn nghĩ rồi dần dần Nayoen sẽ được Jungkook tiếp nhận thôi, với tính cách của cô, bằng sự thông minh của cô... nhất định sẽ được. Cho dù không độc sủng thì cô vẫn trở thành một vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cao quý như mẫu đơn, không gì sánh bằng. Cô có thể lấy được người cô yêu, có thể trở thành người cao quý nhất... hắn hạnh phúc vì cô.

Thế nhưng mọi thứ đâu đơn giản như thế. Cứ nghĩ một Jeon Đế lạnh lùng như băng sơn ngàn năm hóa ra lại không hề lạnh lùng, cứ nghĩ một Jeon Đế trái tim sắt đá không tình cảm hóa ra lại nhu tình hết lòng yêu thương một người. Ngoài người kia, Jungkook không yêu ai, cũng không bao giờ chia sẻ tình yêu thương, chăm sóc của mình cho bất cứ ai. Hóa ra Jeon Jungkook không phải là chấp nhận hôn ước với Nayoen, anh chỉ mang cô làm bình phong để không phải tiếp tục chịu bức ép từ phía Thái hậu cùng các đại thần trong triều, một mực chờ đợi 7 năm ròng một người không biết có trở về Bangtan quốc hay không. Hắn tức giận, hắn không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy Nayoen khóc, thấy cô đau lòng, thấy cô ghen ghét. Hắc ưng không thể hiểu nổi Jung Hoseok là ai, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên khiến vị Jeon Đế lạnh băng kia trở thành một kẻ điên cuồng vì yêu, sủng nịnh, yêu thương tới cực hạn với người trong lòng. Jung Hoseok – Jung Đại thiếu gia của Jung Tể tướng, danh phận so với Nayoen còn hơn một bậc. Nhưng rốt cục Jung Hoseok kia làm sao có thể trói buộc trái tim băng giá của Jeon Đế. Hắn đã thử bí mật tới gặp Hoseok khi cậu cùng Jimin, Seungkwan đi dạo phố thực sự bị choáng váng với vẻ đẹp kia. Không chỉ thế còn thông minh, sắc sảo, có tài kết tri âm với những nhân vật uy danh trấn động thiên hạ. Không chỉ thế còn là thanh mai trúc mã với Đại tướng quân Park Taehyung cùng Đại Học sĩ Choi Namjoon còn cả với Jeon Đế Jeon Jungkook. Hơn nữa còn là tri kỉ với những người đứng đầu triều đình Seventeen quốc. Chỉ cần một lời của Hoseok, hoàn toàn có thể làm rung động hai đại quốc Bangtan quốc và Seventeen quốc chứ chẳng đùa. Chỉ là... hắn vẫn thực sự không đành lòng nhìn người mình thương đau khổ. Hắn không biết từ khi nào Nayoen lại trở nên âm ngoan, dùng mọi thủ đoạn để hạ sát Hoseok nhưng vì yêu thương cô, cuối cùng hắn không chỉ không ngăn cản thậm chí còn tự mình tự ý hành động. Hắn không trách Jung Hoseok, dù sao đối với Đại thiếu gia của Jung phủ, hắn cũng có chút cảm tình nhưng hắn hận Jeon Jungkook. Nếu ngay từ đầu đã có người thương vậy vì cái gì mà lại còn làm cho cô hi vọng, rồi cuối cùng lại đẩy cô vào tuyệt vọng, ghen tị và đau khổ. Vậy, chỉ cần Jeon Đế chết đi, như thế tất cả đều có thể giải quyết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nayoen... sẽ được giải thoát.

Trong lúc này Hắc ưng còn đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân thì cả thân mình Nayoen run lên bần bật. Cô sợ hãi, thực sự là cực kì sợ hãi. Cứ nhớ tới hai người Taehyung và Mingyu tay cầm kiếm, toàn thân dính huyết của người trong Lim gia. Khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười đứng dưới ánh trăng bạc càng tăng thêm sự khát máu như ám ảnh trong đầu cô. Park Taehyung và Kim Mingyu trước đây cô cũng đã gặp qua rất nhiều nhưng khi đó bọn họ người thì lãnh đạm, kẻ thì tiêu sái nhưng luôn xa cách. Khi đó Nayoen cảm thấy hai người này cho dù là những kẻ mang trong người dòng máu quý tộc, thậm chí là hoàng tộc nhưng cũng không thể so với Jeon Đế trong lòng cô. Kể cả biết đó là hai vị tướng quân chinh chiến xa trường nhưng vì bình thường bọn họ không để lộ sát khí nên Nayoen nghĩ Taehyung và Mingyu không đang để vào mắt. Ngày hôm nay, khi vứt đi lớp mặt nạ ôn hòa, lãnh đạm, tiêu sái ngày thường, con người thật của họ được bộc lộ. Họ là những con ác quỷ nhưng kẻ đứng sau cùng không phải hai người họ mà là Jeon Jungkook. Jeon Đế cao cao tại thượng kia mới chính là Diệt thần thực sự. Con người đó vẫn luôn cao ngạo, đôi mắt nhìn thế gian đầy băng lãnh. Cô luôn tự hỏi rốt cục vì sao trái tim người ấy vẫn cứ luôn băng giá tới như thế.

Jeon Đế tàn độc, không bao giờ nương tay với bất kì kẻ nào chống lại mình. Khi lên ngôi để giải quyết tất cả những kẻ đối đầu với mình, không phải Jeon Đế đã tạo ra một cuộc nội chiến sao? Rửa ngai vàng bằng máu tươi của những cựu đại thần, thay những trợ thủ đắc lực của mình vào vị trí cao nhất. Giờ trong triều của Bangtan quốc, có kẻ nào dám hó hé tới việc làm phản, tất cả mọi người đều yên vị với vị trí của bản thân, học cho mình cách an phận để nhận bổng lộc của triều đình. Cô biết là Jeon Jungkook là kẻ đáng sợ, nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ hận khi đôi mắt người kia chỉ dịu dàng dành cho một người. Làm gì có chuyện Jeon Đế tàn độc lại biết yêu, hơn nữa lại yêu sâu sắc. Cô không cam tâm, cũng không cam phận. Người kia đẹp, cô biết. Người kia tốt bụng, cô cũng biết nhưng cô không hiểu vì sao lại không phải mình mà là người kia. Chỉ vì người kia gặp Jeon Đế trước sao? Vì cái gì mà người kia có thể chiếm toàn bộ tình cảm của Jeon Đế, của Park Đại tướng quân, của Choi Phó học sĩ,... của tất cả mọi người. Bởi vì ghen tị, ghen tuông, cô muốn giết bỏ người kia. Jeon Đế nếu không thuộc về cô vậy thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về bất cứ người nào hết. Không một ai cả. Vĩnh viễn...!!! Hắc ưng thấy Nayoen kích động, trong lòng đau đớn vô cùng. Hắn ôm chặt lấy cơ thể của Nayoen, đôi môi mím chặt lại, hắn không biết phải an ủi người trong lòng ra sao. Nước mắt của cô ướt đẫm của lồng ngực của hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân nhưng đối với Hắc ưng và Nayoen thì người trong lòng quá quen thuộc, giữa bọn họ đã không còn giữ cái tư tưởng kia lâu rồi.

– Cha ~ đúng là một màn tình nồng tình thắm _Không một tiếng bước chân, chẳng biết từ khi nào một người mặc áo trắng đứng trước cửa ngục, nhìn hai người bọn họ cười rạng rỡ _Không ngờ trong ngục thất tăm tối của Hoàng tộc vẫn có thể chứng kiến một cảnh thân thâm nghĩa nặng như vậy _Chun chun mũi, hít hít mùi ẩm thấp trong ngục, người kia nói.

– Ngươi là... Đại thái y Park Wonwoo... _Nayoen ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhìn người áo trắng đang cười dịu dàng như mùa xuân, trong lòng nổi đầy gai lạnh.

– Hân hạnh, không ngờ Lim Tiểu thư vẫn còn nhớ tôi.

– Wonwooie, bỏ cái bộ mặt đó đi, nhìn ghê quá _Người phía sau Wonwoo mặc một bộ đồ đỏ tươi như máu, khuôn mặt xinh đẹp tới khuynh thành. Người nọ chống tay, nhướng mày nhìn Hắc ưng và Nayoen _Cái tên Taehyung, nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại nhốt hai người họ vào trong một buồng giam như vậy _Bĩu môi.

– Jeonghan huynh, đây là lệnh của Jeon Đế _Taehyung ở sau nữa cười khổ. Ác quỷ tối hôm qua hoàn toàn biến mất trở lại là một đệ đệ ngoan hiền, trước mặt các huynh trưởng một chút cũng không dám hó hé gì.

– Các người muốn làm gì tiểu thư? _Hắc ưng nhìn thấy ba người bọn họ, trong lòng rét run. Chính hắn đã được trải nghiệm sự kinh khủng của những người này.

– Chuyện đó tới ngươi lo sao? _Ánh mắt Jeonghan lập tức trở lại vẻ sắc lạnh liếc về phía Hắc ưng _Ở đây ngươi không có quyền gì đâu. Nếu trách thì hãy trách cô ta có một người phụ thân đứng đầu trong đám quan lại tham quan hối lộ, hãy trách cô ta dám động thủ với đệ đệ thân yêu của chúng ta thì hơn. Hừ!!!

– Thật tội nghiệp cho một Hắc ưng si tình, Lim Nayoen một chút cũng chưa từng suy nghĩ vì ngươi, vậy mà ngươi lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa _Wonwoo nhìn người con trai đang ôm chặt Nayoen, trong ánh mắt ngập tràn sự thương cảm. Tình cảm, quả thực là một điều kì diệu.

Vì nó, người ta có thể hi sinh tất cả...

– Ngươi nói bậy, Hắc ưng là ca ca của ta _Nayoen trừng mắt phản bác.

– Đúng vậy... _Nhìn người con gái trong lòng, Hắc ưng khe khẽ thở dài. Không sao, không nhận ra cũng được, cả đời này làm ca ca, làm người bảo hộ cho cô.

– Hừ _Nhìn không ra tên Hắc ưng kia lại là người thâm tình như thế, Wonwoo cười lạnh _Được rồi, vậy thì để cho hai người các người chết chung đi. Nayoen cô dám đụng vào Hobie, cô khẳng định không còn mạng rồi _Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao phóng thẳng tới cô gái đang được chàng trai mặc đồ đen ôm chặt trong lòng.

– Các... các người muốn làm gì? Đừng giết tiểu thư, ta chịu mọi chuyện... ta sẽ chịu mọi chuyện... _Làm sao cô có thể chịu được sự tra tấn của Jeon Đế và những người này. Cả người Hắc ưng run lên, tiếng nói cũng gấp gáp. Người trong lòng hắn khóc nức cả lên.

Jeonghan và Wonwoo không nói gì cả, hai người lùi về sau một bước để Taehyung bước lên. Khuôn mặt đệ đệ ngoan hiền của Taehyung trong chớp mắt hoàn toàn biến mất không chút dầu vết, lạnh lùng nhìn hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau. Chuyện mình dám làm thì hãy tự mình chịu, Nayoen cho tới cuối cùng lại vẫn dựa dẫm vào kẻ khác. Nhưng không thể nói là Taehyung cũng khâm phục Hắc ưng, trên đời này hiếm có một người nào lại có tình có nghĩa như vậy. Chỉ là... nếu như Hắc ưng yêu một người xứng đáng hơn thì tốt hơn nhiều. Nayoen kia thực sự không xứng đáng với tấm chân tình của Hăc ưng. Thương tiếc, cũng có chút ít nhưng là dành cho Hắc ưng. Thế nhưng thương tiếc thì sao, Hắc ưng vẫn là kẻ ám sát Jeon Đế, chỉ nguyên tội danh này hắn đừng mong sống sót huồng hồ hắn còn làm bị thương Hoseok. Hắc ưng toàn thân run rẩy, không biết vì sao ánh mắt của Taehyung lại làm hắn sợ hãi tới tột độ. Ánh mắt đó lạnh như băng, lạnh như tuyết, từng chút từng chút thấm vào xương cốt của hắn. Đại tướng quân của Bangtan quốc quả thực là danh bất hư truyền, chỉ với ánh mắt cũng có thể trấn áp hắn. Hắc ưng không tính là một kẻ có võ công tái thế nhưng cũng không thể nói là yếu. So với những thiếu niên trẻ tuổi trên giang hồ, hắn hoàn toàn có thể nổi danh, khiến người người ngưỡng mộ. Tất nhiên, đám người như Jungkook, Seungkwan, Taehyung, Mark,... lại ở đẳng cấp khác. Người trong hoàng tộc đều là những kẻ tài hoa, hơn nữa đám người bọn họ lại đều là thiên tài trăm năm khó có được, Hắc ưng sao có thể đem mình ra so sánh. Cười khổ một tiếng, hắn biết con đường này Nayoen đã đi sai nhưng vẫn giúp. Tình yêu quả là thứ độc điên cuồng, một khi đã trúng phải thì không có cách nào thoát ra. Yêu rồi, có lí trí mấy cũng vô ích.

– Taehyung, thứ thuốc kia huynh mới phát minh ra, đệ nhớ ghi lại hiệu quả báo cáo đấy _Liếc nhìn hai thân ánh trong nhà lao một lần nữa, Wonwoo đối với đệ đệ phất tay đi ra ngoài. Đối với cảnh vật máu me be bét, hôm nay anh không có hứng thú.

– Nhờ cậy đệ, nhớ đừng nôn mửa nhé _Jeonghan cười tươi như hoa, tung tăng cũng bước theo sau Wonwoo. Hiệu quả của thuốc nói chung Jeonghan cũng biết ít nhiều.

– Thuốc... gì đây trời...? _Nhìn bột thuốc trong tay mình, Taehyung đánh cái rùng mình. Rốt cục là huynh trưởng nhà mình lại chế tạo ra thứ gì đây mà Jeonghan phải nhắc nhở như thế. Càng ngày hai người kia càng làm những chuyện khiến người ta không khỏi hoang mang, hoảng sợ.

Có lẽ nên bảo Seungchoel và Mingyu tách hai người họ ra...

– Haiz, đệ biết rồi... đệ sẽ ghi lại triệu chứng cho huynh _Bỏ đi, dù sao có dùng phương pháp gì thì hai người trước mặt mình chắc chắn cũng chết dở sống dở, bị hành hạ trong đau đớn tột cùng. Từ ngày có thêm tri kỉ là Jeonghan, huynh trưởng của hắn quả thực càng ngày càng biến chất.

– Tốt _Jeonghan cùng Wonwoo hài lòng gật đầu.

– Người đâu, tới đây! _ Nghe thấy tiếng Taehyung, lính cai ngục vội vội vàng chạy lại, cúi đầu đứng phía sau Đại tướng quân họ Park. Mặc dù ở nhà là một vị đệ đệ hiền lành, ngoan ngoãn nhưng không thể phủ nhận được uy quyền của Taehyung trong quân doanh.

– Bẩm, có hạ quan...

– Đem thứ thuốc này cho bọn chúng uống _Đặt thuốc lên tay trên lính quản ngục, Taehyung thờ ơ nghiêng nghiêng đầu nói.

Nhận lấy thuốc trong tay của Taehyung, tên quản ngục cũng có chút sợ hãi. Mấy ngày qua ở nhà lao hoàng cung này ai ai mà không biết tới sự nguy hiểm và thủ đoạn của Đại thái y Wonwoo cùng Jeonghan công tử. Cứ nhìn thấy Đại tướng quân cùng Phó đại tướng quân của bọn họ bình thường kiêu ngạo, lãnh huyết giờ nhìn thấy hai người này cũng một đầu toát đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ là đủ hiểu. Tiếng cánh cửa lao ngục nặng nề vang lên, Hắc ưng cùng Nayoen bị đám lính quản ngục tách ra. Cho dù Hấc ưng có giỏi võ thế nào thì so với những quản ngục tại nơi này cũng không đáng là gì, huống hồ hắn đã bị thương rất nặng. Mặc cho hai người kia có phản kháng, chống đối thế nào thì đám quản ngục cũng nhanh chóng bắt ép Hắc ưng và Nayoen mở miệng nuốt hết chỗ thuốc kia. Đôi mắt của Taehyung chưa từng rời khỏi hai kẻ đang bị nhốt trong nhà lao kia, Taehyung muốn biết thứ thuốc mà Wonwoo đưa cho mình có công dụng gì. Huynh trưởng từ nhỏ thích chế dược, đặc biệt là độc dược, trên đời này chỉ e hiếm có người nào có thể am hiểu về dược như Wonwoo. Còn Jeonghan vốn là đại thương nhân, đã từng đi khắp nơi, không thứ gì mà chưa từng nhìn qua, dược vật quý báu có trong tay là vô số. Hai người này, một người biết chế dược, một người có dược... rốt cục sẽ tạo ra những thứ thuốc độc hành hạ con người ta như thế nào? Taehyung vô cùng tò mò cũng có chút hơi rợn người. Cũng may mình là đệ đệ của Wonwoo, cũng may mình biết nguy hiểm để mà tránh. Dây vào hai người kia quả thực đáng sợ chả kém gì đắc tội với Jeon Đế cùng với Hoàng đế Xu Minghao kia. Rõ ràng bản thân là Đại tướng quân danh chấn thiên hạ, không biết vì sao lúc này có cảm giác chẳng qua mình chỉ là một con động vật ăn cỏ còn Hoseok, Jungkook, Seungkwan, Minghao, Wooshin, Jeonghan và Wonwoo là những động vật ăn thịt cực kì đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngoác mồm tạp cho hắn một phát. Lau mồ hôi trên trán... hắn nhăn nhó thầm nghĩ, quả nhiên là Jimin vẫn đáng yêu nhất mà ~

– Đó... đó là cái gì vậy? _Nayoen bị ép nuốt xuống viên thuốc kia, cố móc họng nôn ra. Trong lòng cô run sợ, thực sự không biết thuốc kia là thuốc gì. Nước mắt tràn ra, ngước lên nhìn Wonwoo và Jeonghan đứng trước mặt, thấp giọng run rẩy.

– Thuốc ta đặc chế ra đó _Wonwoo cười vẫn như ánh nắng mùa xuân, xinh đẹp vô cùng _Trong hai canh giờ tới Lim tiểu thư sẽ cảm thấy rất nóng, rất ngứa... _Khóe miệng cong lên thành một đường bí hiểm _... a ~ mà Hắc ưng công tử chắc chắn cũng cảm thấy thân dưới chướng đau ~

– Không lẽ... _Hắc ưng sắc mặt biến dại.

– Ha ha... đúng thế đó _Jeonghan vỗ tay cười lớn _A a a ~ Hắc ưng công tử quả nhiên là thông minh, tài giỏi, mới nói vậy đã hiểu công dụng của thuốc...

– Huynh à, thuốc huynh chế là xuân dược sao? _Hai mắt nhấp nháy nhìn Wonwoo, Taehyung hai má hơi đỏ. Khẽ hắng giọng, hắn cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vô lại thì hoàn toàn bán đứng hắn _E hèm, vậy có thể cho đệ...

– Không phải đệ hứa với Jiminie là chờ tới lúc thành thân sao? _Khinh thường nhìn đệ đệ thân yêu, Wonwoo mặt hiện rõ vẻ đọc vị suy nghĩ của Taehyung _Hơn nữa nếu đệ muốn lấy xuân dược của ta để hạ Jiminie thì đệ nhất định sẽ hối hận _Dược của Wonwoo anh rất đặc biệt, đâu thể dùng tùy tiện.

– Dám hạ dược Jiminie, đệ không coi bổn đại gia ta đây ra gì hả? _Cười nhạt, vung lên cây quạt, Jeonghan nhắm thẳng Taehyung mà phóng ra tia nhìn sắc bén

– Đệ... sai rồi... _Nuốt miếng nước bọt,Taehyung khóc không ra nước mắt. Vì sao lại quên dược của anh hắn toàn độc dược, vì sao lại quên huynh đệ tỷ muội nhà họ Jung toàn thú dữ không thể chọc. Có lẽ phải chờ tới lễ thành thân thật rồi.

– Không... _Nghe thấy hai từ 'xuân dược', Nayoen đã sợ tới muốn khóc toáng cả lên. Ngay cả Hắc ưng cũng sợ hãi, hắn cảm thấy được một luồng khí nóng đang dần bốc lên trong cơ thể, cảm giác miệng lưỡi khô khốc vô cùng.

– Nhốt chặt khóa vào _Đánh mắt qua quản ngục cùng mấy binh lính, như cười như không hạ lệnh _Hai con thú động dục rất đáng sợ. Hơn nữa, dược này của ta sẽ khiến người ta điên cuồng cầu hoan tới mất hết lí trí _Lại nhìn những buồng giam xung quanh, Wonwoo thản nhiên nói _Thân thể của Lim tiểu thư cành vàng lá ngọc cùng vẻ cuồng hoan, dâm đãng của tiểu thư... hẳn sẽ kích thích không ít ~

– Không... không... _Nhìn những kẻ phạm nhân ở những buồng giam xung quanh, ánh mắt nhìn cô tựa như những con lang, con sói khiến cô sợ tới rợn người. Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn _Không thể, ngươi không thể làm thế!!!

– Tiể... u... hah... thư... _Hắc ưng cố gắng khắc chế dục vọng đang dần nổi lên, khó khăn nói. Hắn yêu cô, hắn tôn trọng cô, hắn không muốn chuyện này.

– Ta là Hoàng hậu tương lai của Bangtan quốc, các người không thể đối xử với ta như thế _Nayoen giống như phát cuồng, cô vừa cười vừa khóc, sợ hãi tột độ. Không ngại dùng cả tay đập vào cửa được làm từ những khúc gỗ khô cứng, mặc kệ máu từ bàn tay trắng nõn bật ra. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

– Ngông cuồng ~

Jeonghan khinh thường nhìn Nayoen tựa như nhìn một kẻ mọi rợ. Những gì cố ta làm là do cô ta tự chuốc lấy. Lừa gạt Hoseok, thậm chí còn muốn giết cậu, người của Jung gia... đặc biệt Jeonghan, anh có thù là trả, sao đơn giản mà buông tha cho cô? Jeonghan chính là muốn Nayoen không chỉ thân bại danh liệt, táng gia bại sản mà còn sống không bằng chết nữa kia. Độc ác sao? Thì sao nào? Jeonghan trước giờ trời không sợ, đất không sợ, những kẻ đắc tội với mình chính là phải trừ khử tận gốc, cho bọn họ nềm mùi đau khổ tận cùng. Tới giờ phút này còn vọng tưởng bản thân là Hoàng hậu sao? Đúng là một kẻ không biết thời thế. Hắc ưng nhìn tiểu thư trong lòng mình điên cuồng, lòng đau đớn vô cùng. Nayoen chỉ cảm thấy không tin được, cô coi Hắc ưng như huynh trưởng, như anh trai... bọn họ sao có thể. Nhưng nếu đúng như Wonwoo nói, vậy bọn họ sẽ không thể không làm. Cô sẽ như con thú điên dại ham cuồng sao? Nghĩ tới đây Nayoen chỉ cảm giác muốn chết đi, trong lòng sự căm ghét với Jung Hoseok càng thêm nhiều. Vì sao cậu luôn được bảo hộ? Luôn được quan tâm? Vì sao chứ? Cô không thể, cô cảm giác nơi đó nóng lên, cực kì ham muốn. Nhưng cô là lá ngọc cành vàng, làm sao có thể lăng loạn trước mặt người khác. Nayoen muốn điên rồi, cô thực sự muốn điên rồi. Hét lên một tiếng, tiếng hét mang đầy bi thảm đau đớn, Nayoen trong mắt trống rỗng, đau khổ cùng cực chống lại dục vọng từ bản thân. Taehyung chỉ nhíu mày, dược của Wonwoo... cho dù có cố sao cũng là vô ích mà thôi. Thực sự là không muốn nhìn thấy cảnh thác loạn của kẻ khác, Taehyung nhíu mày tính để lại người còn bản thân mình thì rời đi. Dù sao đám huynh đệ binh lính đã lâu không được tiếp cận sắc dục có thể thích nhìn cơ thể của Lim tiểu thư, thậm chí là muốn chơi cô ta nhưng Taehyung hắn thì không có hứng. Người cần nhìn chỉ một là đủ rồi. Jeonghan và Wonwoo dường như cũng đoán được ý của Taehyung, thấy đệ đệ quay người bỏ đi thì mình cũng tung tăng theo phía sau, để lại hai kẻ nào đó đang kích động, sắp sửa cuốn lấy nhau cùng đám binh sĩ, quản ngục, tội nhân mang vẻ sắc lang đầy dâm ý. Bọn họ cao quý, đều là quý tộc hoàng gia, họ mới không thèm nhìn mấy cảnh xuân phong của người khác, đặc biệt là cảnh xuân phong này lại là của những kẻ kia lại toàn là tầng lớp thô dân.

– Chuyện hôm nay không nên nói với Hobie _Taehyung hai tay chắp sau lưng, đi ra khỏi cửa nhà lao bỗng nhiên mở mồm nói chuyện. Nét mặt hắn có chút đăm chiêu.

– Hobie mặc dù mạnh mẽ, có chút bướng bỉnh nhưng dù sao cũng hay mềm lòng. Chuyện của Lim Nayoen thì đúng là không được để Hobie biết _Dù có là bị lừa dối nhưng Hoseok đã coi Nayoen như muội muội. Với cá tính của cậu... chắc chắn sẽ hướng Jeon Đế cầu tình tha cho cô ta, Jeonghan thở dài nói.

– Chuyện của Lim phủ chắc chắn không giấu được, vậy cứ nói với Hobie là Lim Nayoen đã chết trong vụ cháy của Lim gia đi _Wonwoo cũng có chút bất đắc dĩ. Nayoen là một kẻ nguy hiểm, không thể tha cho cô ta.

– Lim tiểu thư kia thực sự không biết trời cao đất dày _Lần này bị như vậy... dù sao Taehyung hắn cũng quen biết cô ta từ nhỏ, có chút thương cảm cho một tài nữ. Đáng tiếc, những gì cô ta đã làm, cô ta phải chịu hậu quả mà thôi.

– Hê ~ Hắc ưng kia không phải yêu cô ta sao? Để cho hắn thành mộng trước khi chết không phải là huynh rất tốt sao? _Không biết ngại, Wonwoo vênh mặt tự hào.

– Huynh à, huynh nghĩ là đám binh sĩ và quản ngục lâu ngày tránh xa sắc tửu kia trước một tài nữ nổi danh một thời là Lim Nayoen có thể kìm chế được _Trước đây cô là hôn thê của Jeon Đế, là tiểu thư của Lim phủ, không ai dám đụng tới nhưng giờ thì khác rồi. So với một a hoàn trong cung, có lẽ cô còn không bằng.

– Vậy thì phải xem chút nữa họ có còn hứng thú với khuôn mặt cô ta không?

– Hả? _Khó hiểu nhìn Jeonghan, Taehyung không biết ý của Jeonghan là gì. Phe phẩy quạt, Jeonghan cười rộ lên, có chút tà mị _Dược kia... sau khi hoan ái xong sẽ như sâu vào từng miếng da, mảnh thịt, hủy hoại dung mạo của cô ta.

– Không phải hủy hoại, là ăn mòn _Rất lịch sự, Wonwoo sửa lại lời Jeonghan. Tuy nhiên hai cái từ 'ăn mòn' so với 'hủy hoại' thực sự còn có sức công phá kinh khủng hơn nhiều. Một nữ nhân xinh đẹp bị hủy dung... thực sự đây mới là bi ai lớn nhất của cuộc đời Nayoen, Taehyung cảm thán cho sự độc địa của hai vị huynh lớn.

Cuộc đời sau này của Lim Nayoen... thực sự sẽ sống không bằng chết...

.

.

.

Hoàng cung Bangtan quốc vài ngày nay phi thường náo nhiệt. Trong cung người ra người vào, trang trí vô cùng huy hoàng, mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay. Hai ngày nữa Hoàng đế cùng một loạt các vị đại thần trọng yếu của Seventeen quốc sau một thời gian tới làm khách tại Bangtan quốc sẽ trở về nước. Người ta nói: "Không có bữa tiệc nào không tàn" quả thực không sai. Lần này đám người Minghao, Seungkwan qua Bangtan quốc, trải qua bao nhiêu chuyện càng khiến cho hảo hữu giữa hai nước thêm thắt chặt cũng coi như là có thành tích, không phải chỉ là dạo chơi không. Trước đây còn lo hai đại cường quốc sẽ bùng nổ chiến tranh, dù sao một núi không thể có hai hổ nhưng bây giờ chẳng ai phải lo chuyện này nữa, người dân hai nước an tâm an cư lạc nghiệp. Hai vị Hoàng hậu tương lai quan hệ thân thiết chẳng thua kém gì huynh đệ ruột thịt. Nếu mà Bangtan quốc và Seventeen quốc có bùng nổ chiến tranh thì chắc chắn sẽ có hai vị Hoàng đế bị đá ra ngoài cửa hậu cung. Rượu ngon, thức ăn thượng hạng được kiểm kê sát xao để dành cho bữa tiệc ngày mai. Ngày mai mặc dù là bữa tiệc tiễn biệt nhưng Jungkook không cho mời đám quan lại tầm thường suốt ngày chỉ biết nịnh nọt, thành phần tham gia đương nhiên chỉ là những cực kì thân thiết. Đây là bữa tiệc tiễn biệt nhưng không phải là kiểu nghi lễ quốc gia mà chỉ đơn thuần là bữa tiệc tiễn biệt giữa những người bạn thân thiết, tri kỉ bằng hữu với nhau. Mặc dù đám hạ thần trong triều cũng có dị nghị nhưng Jeon Đế trực tiếp ra lệnh, ai dám nói nhiều thêm. Hơn nữa Hoàng đế Seventeen quốc không có ý kiến, bọn họ làm gì có quyền hạn mở miệng

Cuối cùng thì ngày yến tiệc tổ chức cũng đã tới, Jeon Jungkook đang được đám cung nữ và công công vây quanh. Thiết quan, mũ mão, quần áo được chọn lựa cẩn thận, tới cả miếng ngọc bội treo bên hông cũng phải là loại trân quý nhất. Vốn Jungkook đã rất đẹp, nay mang trên người áo bào của đế vương đỏ rực càng khiến cho anh tràn ngập anh tuấn, khí chất vương giả khiến người khác khó thở cùng với vẻ tôn quý cao sang. Người khác chỉ cần thấy khuôn mặt anh tuấn, sắc lạnh của Jungkook thì đã bị khí thế bức người kia làm cho không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể né tránh ra xa. Nhưng luôn có một trường hợp đặc biệt, Hoseok nằm dài trên giường, vẻ mặt nhàn nhã như cười như không đầy vẻ yêu mị nhìn Jungkook. Ánh mắt của cậu hơi nhướng lên, đầy vẻ thách thức, lại có chút thưởng thức cơ thể hoàn mỹ của Jeon Đế cao cao tại thượng. Nếu là người bình thường, dám dùng cái ánh mắt như thế nhìn Jeon Đế chỉ sợ đầu đã lìa từ lâu nhưng Hoseok vĩnh viễn không bao giờ biết sợ. Cho dù là Jeon Đế, cho dù là Xu Minghao – Hoàng đế của Seventeen quốc đi chăng nữa. Với Minghao bởi vì cậu đã có một bảo kê cực kì vững chắc là Lee Seungkwan, nhưng với Jungkook đó là bởi vì cậu biết rõ anh yêu cậu, anh tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương cậu. Bảy năm trước, vì hiểu nhầm rời đi, cậu hận anh nhưng sâu thẳm trong trái tim lại chưa từng bao giờ quên đi những gì anh làm cho mình. Yêu từ lâu, yêu cũng rất sâu, nhưng lại vì vết thương lòng mà cố che giấu đi, chôn vùi tình cảm kia. Nhưng giờ... cậu chấp nhận, chấp nhận việc mình yêu anh, mình cần anh, cũng chấp nhận cả việc yêu anh. Jung Hoseok là người một khi đã nhận định tình cảm, đã quyết định vậy thì sẽ không thay đổi. Jungkook thay vì khó chịu khi bị nhìn chòng chọc thì lại lộ ra nụ cười rất thõa mãn. Thỏa mãn vì được người mình yêu nhìn ngắm, thỏa mãn khi thấy trong mắt người mình yêu chỉ có một mình. Trong lòng Jeon Đế bây giờ quả thực là một vườn hoa nở rộ.

– Huynh có vẻ rất vui nhỉ? _Hoseok uể oải muốn ngồi dậy, ngay lập tức Jungkook vung tay đẩy đám cung nữ, công công đang vây quanh mình ra, chạy tới đỡ cậu _Được rồi, đệ ổn... _Nhìn vẻ mặt lo lắng của Jungkook, Hoseok thở dài nói.

– Vết thương chưa khỏi hẳn _Jungkook nhíu mày.

– Không phải vết thương đóng vẩy rồi sao, huynh đừng có làm quá lên được không? _Dù sao cậu cũng không phải nữ nhân chân yếu tay mềm.

– Không được _Chuyện gì anh cũng có thể chiều cậu nhưng riêng việc này thì không. Jungkook không khi nào không bị ám ảnh vết thương của cậu, hình ảnh cậu toàn thân đẫm máu, vết thương sâu tới lộ cả xương trắng làm trái tim anh sợ hãi. Anh chưa từng sợ, chưa bao giờ sợ hãi... nhưng khi đó...

... anh đã sợ, sợ mất cậu, mất Hobie của anh...

– Được rồi mà, huynh thật là... _Xấu hổ để mặc Jungkook ôm mình, Hoseok len lén nhìn mấy cung nữ và công công đang cúi đầu thật thấp. Chuyện riêng tư của Jeon Đế có cho vàng, cho bạc họ cũng không dám nhìn lén.

– Các người, đi ra ngoài đi _Thấy cậu xấu hổ,Jungkook quay lại trừng mắt, ra lệnh.

– Tuân chỉ _Như được ân xá, mấy cung nữ và công công lau mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng lui ra hết. Ở trong này chịu khí lạnh từ Jeon Đế quả thực là quá sức bọn họ _Hoàng thượng vạn tuế, Jung công tử thiên tuế...

Đối với Hoseok, bọn họ cũng biết thân phận cao quý của cậu, cũng rõ cậu sau này sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cho nên không dám làm ra hành động gì sơ sót. Đám cung nữ và công công này cũng đã hầu hạ Jungkook nhiều năm, với tính cách của anh lại có thể lộ ra vẻ yêu chiều, cưng nựng thậm chí là nịnh nọt như vậy... quả thực không thể nghi ngờ được tình cảm của Jeon Đế dành cho Jung Hoseok – Jung Đại thiếu gia kia. Mặc dù không biết vì sao Jung Đại thiếu gia này vừa từ Seventeen quốc sau nhiều năm trở về liền được Jeon Đế để mắt, yêu thương nhưng đây không phải là việc đám hạ nhân bọn họ nên biết. Nhưng xem cách mấy vị trọng thần như Taehyung, Seungchoel,... lại cả những vị hoàng thân quốc thích là Mingyu, Wonwoo, Soonyoung,... đối xử tốt với Hoseok cũng đã đủ để họ hiểu Jung Đại thiếu gia này tuyệt đối là 'thú dữ' không thể đụng vào. Kẻ tài năng có khả năng cuốn hút những kẻ tài năng khác, điều này chưa bao giờ sai. Nhìn đám người len lén nhìn mình rồi cúi đầu vội vàng lui ra, Hoseok nửa buồn cười lại nửa xấu hổ. Thực ra cậu biết mọi người trong cung ai ai cũng tò mò về xuất thân của cậu. Dám trợn mắt, mắng chửi, đánh đập, không coi Jeon Đế ra gì cũng chỉ có cậu. Dám nằm trên long sàng, nhàn nhã trêu chọc, nhìn chằm chằm Jeon Đế như tú bà chọn hàng cũng chỉ có cậu. Được Jeon Đế yêu thương, bao che, bảo vệ, khoan dung, mặc kệ cậu làm cái gì cũng không bao giờ bị xử phạt. Có thể được Jeon Đế đồng ý cho ra vào ngự thư phòng riêng tư, ở trong tẩm cung mà ngàn vạn người mong muốn cũng chỉ có cậu. Hoseok nhếch miệng cười, aiz ~ rất là tự hào nha ~

– Huynh còn chưa thay xong quần áo, đuổi bọn họ ra như vậy ai sẽ mặc nốt cho huynh đây _Hơi hơi xoay người, tìm một tư thế thoải mái, Hoseok dựa vào lồng ngực của Jungkook. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay vòng qua ôm lấy vai của cậu, mặc cho cậu nghịch ngợm vạt áo bào màu đỏ uy nghiêm của mình.

– Chút tự thay là được rồi _Khóe miệng khẽ cong lên, Jungkook cảm thây cực kì thỏa mãn khi có thể ôm được người mình yêu trong lòng. Bảy năm rồi, cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành hiện thực.

– Huynh? Tự thay? _Nheo mắt, nghi ngờ nhìn.

– Đúng, chẳng lẽ đệ không tin? _Thấy lẽ mặt không tin của Hoseok, Jungkook không tức giận chỉ cảm thấy buồn cười. Hóa ra trong mắt Hoseok, mình vô dụng tới vậy cơ à?! _Chỉ là mặc áo thôi mà, sao có thể không tự mặc được.

– Vậy còn tóc, huynh cũng tự cài mũ quan được? _Nghĩ lại... hồi nhỏ Jungkook ghét nhất ai chạm vào người, hồi trước từng ở trong Cung Di Vương này một thời gian thường ngủ tới tận trưa, ít khi nào tỉnh sớm nên cũng không rõ là Jungkook tự mặc hay là được người khác hầu hạ như hôm nay.

– Bình thường đều là ta tự mặc, chỉ có đại lễ ta mới để đám cung nữ kia hầu hạ _Như nhìn ra nghi vấn của cậu, anh dịu giọng giải thích. Chẳng lẽ Hoseok tưởng ai muốn chạm vào anh thì có thể chạm sao. Chỉ có cậu anh mới để mặc cho sờ soạn, ôm ấp, làm nũng lung tung.

– Hừm ~ _Đúng là tính cách của kẻ khiết phích, Hoseok bĩu môi.

– Hobie... _Jungkook cúi đầu thở dài, cậu có biết là khuôn mặt xinh đẹp của cậu vốn rất câu dẫn người ta rồi không, giờ còn bĩu môi ra... _... nếu đệ không phải đang bị thương thì chắc chắn ta sẽ ăn đệ!

– Huynh... huynh... _Phừng, cả khuôn mặt Hoseok đỏ bừng lên. Cái tên vô sỉ, vô lại, chết tiệt này. Bọn họ mới quay lại với nhau, mặc dù có ôm hôn nhưng sao có thể nhanh như vậy. Nhìn đôi mặt rực lửa của Jungkook, Hoseok biết anh không nói đùa _ĐỒ TINH TRÙNG XÔNG NÃO!!! ĐI-CHẾT-ĐI!!! _Thực sự là cậu nên cảm ơn vì mình đang bị thương, bằng không giờ cậu chắc chắn như Seungkwan lết không nổi xuống giường.

"BỐP!!!"

– Ai ui ~ _Jeon Đế cao cao tại thượng lúc này bị người thương tiện tay vớ lấy chiếc gối, đập thẳng vào mặt thực đau tới rớt nước mắt _Nhẹ tay thôi, đệ không biết bộ mặt của ta là đại diện cho Bangtan quốc sao?

– Ai cần biết _Hừ một tiếng, Hoseok lừ mắt.

– Bangtan cùng Seventeen là hai đại cường quốc, Xu Minghao đẹp như vậy, nếu đệ hủy dung của ta... ta thì không sao nhưng Bangtan quốc sẽ mất mặt, đệ cũng sẽ có phu quân thua kém người ta, không phải rất không công bằng sao? _Jungkook cảm thấy bản thân mình đúng là quá chiều chuộng Hoseok. Làm gì có ai được Jeon Đế anh đây nhẹ giọng nửa trêu, nửa vỗ về vậy không?!

– Không cần giả bộ đáng thương, cùng lắm đệ hủy dung của cái tên họ Xu kia luôn là được chứ gì, hừ! _Seungkwan nhất định không so đo chuyện này. Hủy dung càng tốt cho cái tên kia khỏi câu hoa ghẹo bướm, đỡ khổ Seungkwan của cậu.

– Dám hủy dung hai vị đế vương hai nước, Hobie, đệ quả thực là duy nhất _Cười khổ, lắc đầu, Jungkook vuốt ve khuôn mặt Hoseok _Được rồi, đệ cũng nên thay đồ đi, sắp tới giờ cử hành yến tiệc rồi _Mặc dù là yến tiệc chỉ mời những người thân thiết nhưng cũng mang một chút chính trị quốc gia, thân làm chủ sao có thể muộn.

– Được rồi _Hoseok bĩu môi, cậu mới không thèm tiếp tục so đo với Jeon Jungkook tiếp _Huynh lại đây, đệ búi tóc cho huynh...

– Được...

Jeon Jungkook ngoài danh hiệu Jeon Đế ra còn là Hung Băng, một trong Tứ võ đại thần uy danh chấn giữ cả giang hồ. Với một cao thủ, điều kị nhất chính là để lộ cổ cho kẻ khác. Cho nên Jungkook từ xưa tới nay tuyệt đối không bao giờ cho ai đụng tới tóc của mình, luôn tự búi tóc. Hoseok đương nhiên biết rõ điều này, Seungkwan cũng thế... trừ những người thực sự tín nhiệm Seungkwan không bao giờ để ai chạm vào tóc của mình. Tuy nhiên như đã nói, thứ gì cũng có ngoại lệ của nó. Nghe được Hoseok nói sẽ búi tóc cho mình, đôi mắt luôn trầm ngâm, lạnh nhạt như được thổi một luồng sinh khí, trở nên rực sáng. Anh không suy nghĩ, vui vẻ đồng ý. Hoseok cười khổ, chỉ sợ cho dù cậu có thực muốn giết anh, Jungkook cũng sẽ rửa sạch cổ để mặc cậu chém, cắt tùy ý. Thế nhưng như vậy cũng chứng tỏ Jungkook tin tưởng cậu, yêu cậu tới mức không đề phòng, không hoài nghi. Trong lòng như được tưới vào một luồng khí ngọt ngào, ấm áp, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Để Jungkook ngồi trước gương đồng, cậu đứng phía sau, cầm trên tay chiếc lược ngọc, Hoseok thả ra mái tóc buộc hờ của Jungkook. Tóc đen xõa tung, từng lọn mượt như tơ, cảm giác mát lạnh chạm vào làn da khiến Hoseok thích thú. Máu tóc của Jungkook đen huyền, mềm mại đan vào từng ngón tay thon dài của Hoseok khiến cho màu trắng hồng càng thêm nổi bật. Nhẹ nhàng chải, cậu dịu dàng cầm kim quan, cuộn tóc rồi búi tóc cho Jungkook. Bình thường anh luôn búi tóc gọn gàng, dùng kim quan cài chặt tại vì kiểu tóc đó khiến cho Jungkook không mất đi uy nghiêm của nam nhi, của một vị Hoàng đế nhưng Hoseok vẫn thích lúc anh ở trước mặt mình, mái tóc được cột một nửa, hững hờ thả ra hơn. Cậu thực sự thích cảm giác man mát, bóng mịn khi từng lọn tóc chạm vào tay.

– Đệ đã từng búi tóc cho ai? _Bình thường Hoseok toàn buộc nửa hoặc cột hết tóc lên, cậu chưa bao giờ búi tóc nhưng lúc này nhìn động tác thuần thục của cậu, Jungkook không thể không nghĩ tới việc cậu từng búi tóc cho ai khác. Giọng điệu Jeon Đế lúc này mang chút tức giận và cả ghen tị, hờn dỗi của trẻ con.

– Có chứ, là phụ thân _Hoseok có chút buồn cười vì cơn ghen của Jungkook nhung vẫn nín lại. Cậu thản nhiên trả lời, đúng là ngoài anh... cậu mới chỉ búi cho phụ thân cậu.

– Ra là Jung Tể tướng _Có chút cam chịu, mặt Jungkook xị xuống. Dù có là phụ thân của Hoseok anh cũng không thích. Lão hồ ly họ Jung đó không phải có một đứa con nữa là Jimin sao? Còn có cả Jung phu nhân nữa, vì sao Hoseok lại phải búi tóc cho ông ta?

– Huynh đang ghen với cả phụ thân đệ đó hả? _Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu hỏi.

– Ta đâu có ghen _Không ghen mới là lạ, Hoseok nghĩ thầm trong lòng. Cái mặt như bánh bao thiu của Jungkook không phải đã tố cáo tất cả sao. Người này trước mặt cậu hoàn toàn hiện lộ ra khuôn mặt thật. Dù sao nói đi nói lại... mặc dù anh là Jeon Đế nhưng Jungkook cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, cũng vẫn là thiếu niên tâm tính trẻ con.

– Phải, phải, huynh không có ghen _Dùng chiếc châm ngọc xuyên qua kim quan, cậu thờ ơ nói, hoàn toàn không có chút nào thành ý. Nhìn bộ dạng người lớn không thèm so đo với trẻ con của cậu, Jungkook có chút bực bội.

– Sau này không được búi tóc cho ai ngoài ta! _Mùi dấm chua thực sự bốc lên nồng nặc cả Cung Di Vương rồi.

– Được, được... _Haiz ~ người này cũng quá mức bá đạo. Ngay cả chuyện búi tóc thôi mà cũng so đo như vậy. Hoseok có chút hối hận, thực không biết mình đồng ý ở bên cạnh người này cả đời là đúng hay sai.

Cảm giác tương lai sẽ thực khổ ~

– Hobie ~ _Đột nhiên Jungkook lại lên tiếng _Nếu đệ nhớ bọn họ, chỉ cần ta rảnh ta sẽ đưa đệ qua Seventeen quốc chơi _Jungkook dứt lời một lúc Hoseok mới có thể tiêu hóa được câu nói kia. Hóa ra... anh đang lo lắng cho cậu, sợ cậu buồn khi mà đám Seungkwan trở về Seventeen quốc hay sao?! Hoàn thành búi tóc, Hoseok vòng tay từ phía sau ôm cổ Jungkook, cả người dựa vào cơ thể của anh.

– Thực sự cũng có chút luyến tiếc _Sao có thể không buồn, không luyến tiếc được. Bọn họ và cậu có thể nói là cùng lớn lên, cùng trưởng thành, ở bên nhau 7 năm trời giờ phải xa nhau thực sự là không nỡ chút nào.

– Bọn họ đối với đệ rất tốt _Không phải câu hỏi, chỉ là một câu trần thuật. Jungkook vuốt ve bàn tay đang ôm cổ mình, dịu dàng quay đầu lại hôn nhẹ lên môi cậu_Ta phải đa tạ họ.

– Huynh đa tạ họ cái gì? _Hứng thú nhìn anh, cậu hỏi.

– Đa tạ họ đã khiến đệ có thể vui vẻ, chăm sóc đệ trong suốt 7 năm qua _Tựa trán mình vào trán Hoseok, anh ôn nhu cười _Hobie, sau này chúng ta sẽ không hiểu nhầm nhau nữa. Đệ mãi mãi là người quan trọng nhất của ta, nhớ kĩ điều đó. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để quá khứ xảy ra thêm lần nữa đâu...

– Nhớ rõ lời huynh nói đó, không được làm đệ chịu ủy khuất, không được mắng đệ, càng không được đánh đệ, khinh dễ đệ càng không được _Hoseok hì hì cười.

– Sẽ không _Lắc lắc đầu, Jungkook nhìn về phía cổ của Hoseok, bàn tay đưa lên móc từ trong áo cậu ra một mảnh ngọc xanh hình con phượng _Phượng ngọc, vẫn còn giữ? _Năm đó tặng cậu, sau khi cậu trở về từ Seventeen quốc Jungkook không thấy mảnh ngọc này, tưởng rằng Hoseok đã vứt đi... không ngờ... đôi mắt anh lóe lên tia sáng.

– Kì thực là đã ném nó vào trong hộp, muốn vứt đi rồi... _Cúi đầu sờ sờ mảnh ngọc trên cổ mình, cậu cười khổ _... cuối cùng vẫn không nỡ...

– Phượng ngọc, đệ biết là gì không?

– Là gì? _Cậu ngơ ngẩn hỏi. Kì thực cậu chỉ biết mảnh ngọc này năm 10 tuổi Jungkook tặng cho mình. Mảnh ngọc oánh nhuận, ngọc trong trẻo, linh quang bên trong lưu chuyển, vừa nhìn đã biết là ngọc quý hiếm thấy nhưng cậu không rõ ngọc này là gì.

– Bangtan quốc hoàng thất có một cặp long phượng ngọc được làm từ Tuyết Thạch Ngọc ngàn năm trên đỉnh Tuyết Liên cao nghìn trượng. Trên thế gian chỉ tồn tại duy nhất một cặp ngọc. Vốn cứ bao giờ lập Thái tử, Hoàng đế sẽ trao cặp ngọc này cho Thái tử.

– Vậy sao? _Hình như năm đó gặp Jungkook, anh đã là Thái tử. Không ngờ cặp ngọc này lại trân quý như vậy. Chẳng trách lại có được cặp ngọc... khoan, cặp ngọc? _Cặp ngọc sao?

– Phải, cặp ngọc _Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Jungkook phì cười. Từ bên hông lôi ra một mảnh ngọc hình rồng, đưa cho cậu _Thái tử sau khi lên ngai vàng sẽ đưa mảnh ngọc này cho Hoàng hậu của mình. Hobie, từ 8 năm trước khi chúng ta gặp nhau... ta đã quyết định Hoàng hậu của ta ngoài đệ ra không thể là ai khác _Ánh mắt anh kiên định.

– Kookie... _Có chút ngẩn ngơ, Hoseok nhìn Jungkook.

– Cho nên... Hobie, thành thân với ta nhé, được không? _Jeon Đế ngàn người sợ, cao cao tại thượng lúc này một chân quỳ xuống, nắm chặt tay Hoseok, đôi mắt tràn ngập yêu thương và kiên định, ôn nhu nói ra từng chữ, từng chữ _Ta yêu đệ, trở thành Hoàng hậu của một mình Jeon Đế ta, có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro