chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hi Vương Điện của Bangtan quốc là nơi để Hoàng đế thiết triều hoặc tổ thức tiệc tùng, chiêu đãi văn võ bá quan hay đón tiếp sứ đoàn các quốc gia khác. Nơi đây được coi là nơi nghiêm trang nhất trong cấm cung rộng lớn, xa hoa này. Nhưng vào tối ngày hôm nay, không còn hình ảnh vị đế vương cao cao tại thượng ngự trên ngai vàng dương mắt nhìn xuống triều thần; càng không có văn võ bá quan khuôn mặt trắng bệch nơm nớp, lo lắng tấu chương. Tối hôm nay, Jeon Đế mở tiệc thiết đãi Hoàng đế Xu Minghao cùng với các vị hoàng thân quốc thích, võ tướng quan văn trong đoàn sứ thần của Seventeen quốc. Hai quốc gia Bangtan và Seventeen là hai cường quốc đứng đầu đại lục hàng trăm năm nay tuy nhiên tình giao hảo luôn luôn tốt đẹp, rất hiếm khi xảy ra tranh chấp cùng chiến tranh. Chuyện Hoàng đế Seventeen quốc mang theo các vị đại thần võ tướng đứng đầu triều đình Seventeen quốc sang Bangtan quốc làm khách để thắt chặt tình bằng hữu hai quốc gia là việc mà người người, nhà nhà ai cũng biết. Nghe nói Jeon Đế cùng Hoàng đế Xu Minghao vô cùng hợp nhau, đều là những tinh anh trăm năm có một, là những đế vương anh minh hiếm có cho nên thường xuyên gặp gỡ, đàm luận chuyện nước chuyện dân cùng cách trị quốc. Bởi vậy Hoàng đế Seventeen quốc vô cùng thoải mái ở lại làm khách tại kinh đô của Bangtan quốc thời gian dài như vậy. Tuy nhiên Hoàng đế Seventeen quốc qua Bangtan quốc làm khách mang theo toàn bộ những vị đại thần trụ cột của quốc gia: Đại tướng quân Lee Mark, Phó đại tướng quân Yugyoem, Vương gia Kimbum, Tể tướng Wooshin, Đại học sĩ Xiao cùng biết bao hoàng thân quốc thích khiến cho những vị quan văn, tướng võ ở tại kinh đô Seventeen quốc thực sự vô cùng chật vật khi phải tự mình giải quyết chính sự quốc gia. Dù hiện tại Hoàng đế Xu Minghao không có ở kinh đô nhưng không có bất cứ ai dám có vọng tưởng soán vị, mưu phản. Mà trong tay những quan văn tướng võ của Seventeen quốc thì không có quyền quyết định chính sự quan trọng, họ cũng không thể ngày ngày cho người đi từ Seventeen quốc sang Bangtan quốc mang theo tấu chương và xin chỉ thị của Hoàng đế được nên đành bạo dạn tấu đơn hi vọng các vị trụ cột của nước nhà cùng Hoàng đế đại nhân mau mau trở về. Mặc dù vô cùng luyến tiếc nhưng 'nước không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày không có tướng', Hoàng đế Seventeen quốc đành phải cáo biệt với Jeon Đế, mau thu dọn hành lý trở về sớm.

Tuy nhiên, sứ thần nước khác trở về nước là một việc vô cùng trọng đại, không thể làm qua loa bằng không sẽ khiến Bangtan quốc mất mặt, mang danh là không thiết đãi sứ thần nước khác chu đáo cho nên Jeon Đế quyết định mở tiệc chiêu đãi, tiễn biệt sứ đoàn Seventeen quốc. Đặc biệt vì tình bằng hữu của mình với Hoàng đế Seventeen quốc, Jeon Đế hào phóng tổ chức bữa tiệc thân mật riêng tư, không mời người ngoài, toàn bộ cung điện được trang hoàng lại, thức ăn và đồ uống cũng đều là những trân mỹ vị hiếm có khó tìm. Mặc dù rất nhiều vị đại thần muốn tham dự bữa tiệc này nhưng Jeon Đế có lệnh chỉ những ai có thiệp hoàng kim do đích thân Jung lão Tể tướng phát mời mới có thể tới còn lại chớ vọng tưởng !!! Trong Hi Vương Điện nến đèn được thắp sáng bốn phía làm lộ ra cung điện nguy nga, tráng lệ. Những cột đá được trạm khảm hoa văn tinh xảo vô cùng, thân cột được sơn lên màu đỏ thẫm. Mùi huân hương dịu nhẹ mang theo một chút ngọt ngào quẩn quanhh khiến cho tinh thần của người ta được thư giãn, thả lỏng. Trên ngai vàng tôn quý, Jeon Đế mặc hoàng bào đỏ rực như máu, khuôn mặt anh tuấn như thần vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, lãnh khốc nhưng đôi mắt không che giấu được sự vui vẻ. Bên cạnh Jeon Đế là một vị thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, toàn thân tỏa ra một khí thế cao quý. Mắt to, mày ngài, đôi môi đỏ mọng, làn da mịn màng như trân châu bảo ngọc, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Mái tóc đen như mực của thiếu niên dùng một trâm màu bích ngọc đơn giản cài lên phối với bộ xiêm y màu trắng muốt càng khiến vẻ đẹp của thiếu niên trở nên không chân thực. Có thể ngồi cùng Jeon Đế trên ngai vàng, lại có diện mạo như vậy ngoại trừ Đại thiếu gia của Jung Tể tướng – Jung Hoseok ra chắc không thể nào tìm được người thứ hai. Phía dưới điện chia ra làm hai dãy, dãy bên phải bao gồm những vị đại nhân của Bangtan quốc như: Đại tướng quân Taehyung cùng hôn thê Jung Jimin, Đại Vương gia Soonyoung cùng phu nhân là Jihoon, Phó đại tướng quân Mingyu cùng Đại thái y Wonwoo, Đại học sĩ Seungchoel cùng phu nhân là Jeonghan, Phó đại học sĩ Namjoon, ... còn bên tay trái đương nhiên là đoàn người của Seventeen quốc. Jeon Đế – Jeon Jungkook luôn lãnh băng lúc này chẳng thèm bận tâm tới đám đại thần của mình và sứ đoàn Seventeen quốc, nở một nụ cười ôn nhu tới cực điểm, tay rót chén rượu nho thơm dịu đưa tới bên môi Hoseok, cẩn thận từng chút giúp cậu uống, sau đó lại thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu.

– Được rồi mà, huynh ăn đi, không cần gắp nữa ... _ Nhìn núi thức ăn trong bát mình, vốn là những món ngon nay vì trộn lẫn vào nhau mà trở thành đống hỗn độn, Hoseok không thể không giơ tay ngăn cản vị Hoàng đế họ Jeon nào đó còn đang tiếp tục lựa chọn thức ăn để tính 'bồi bổ dưỡng chất' cho cậu _ Đệ có thể tự gắp mà !!!

– Cứ để ta ... _ Jungkook chính là rất muốn tự tay chăm sóc Hoseok, tự tay bón cho cậu ăn, bón cho cậu uống, thậm chí tới tắm cũng muốn làm cái đuôi đi theo để kì lưng cho cậu. Hoseok cả tháng nay ở trong Hoàng cung thực sự là bị Jungkook làm phiền tới chết.

– Huynh ăn đi, huynh nãy giờ cũng đâu có ăn gì _ Day day thái dương, Hoseok thở dài. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được vị Thái tử 8 năm trước cao ngạo, lãnh khí xuất hiện trước mặt cậu trong Ngự hoa viên giờ lại biến thành như vậy.

– Không cần quan tâm ta, vết thương của đệ ổn chứ? _ Lắc lắc đầu, Jungkook cầm đũa bạc gắp cho Hoseok một miếng cá.

– Không sao rồi, vết thương đã lành hẳn ~ _ Từ chối cũng không được, cậu đành miễn cưỡng há miệng nuốt miếng cá kia xuống. Cũng may vết thương kia không để lại sẹo. Thực ra Hoseok cảm thấy nam nhân có chút sẹo trên người cũng không sao nhưng Jungkook nhất quyết bắt Wonwoo phải trị tận gốc, không cho để lại sẹo.

– Haiz ~ ta vẫn thực lo lắng ... _ Cậu vốn hay mặc đồ trắng, nhớ lại khi đó một màu huyết đỏ đẫm trên y phục của Hoseok, vết thương sâu tới tận xương ... Jungkook không thể nào kìm chế được mà rùng mình, đôi mắt lóe lên tia tàn khốc tới cực điểm _ Nếu cảm thấy không khỏe, phải nói ta biết, nghe không?

– Được ... đệ biết rồi ... _ Biết anh lo lắng, cậu gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng. Sau khi hai người họ 'gương vỡ lại lành', Hoseok đã không còn duy trì thái độ bướng bỉnh như trước đối với Jungkook. Hơn nữa cậu thực sự rất cảm động khi anh chăm sóc, lo lắng cho mình lúc bản thân bị thương.

– Còn có phải ăn nhiều đồ ăn vào, hôm nay ta đặc biệt căn dặn ngự trù phòng làm những món đệ thích. Đúng rồi, rượu có thể uống nhưng không được uống quá nhiều, sẽ khiến vết thương bị nhức. Nếu không uống rượu, ta có thể cho người làm nước ép cho đệ ...

– Được rồi, được rồi mà. Đệ ổn, không sao mà ... _ Người này từ khi nào biến thành kẻ lắm mồm như vậy, Hoseok đưa tay lên chặn miệng Jungkook lại. Cậu là nam tử hán, đâu phải nữ nhân đâu mà trái lo, phải lo không biết ?!

– Khụ, Jeon Đế, ngươi có thể để ý tới chúng ta một chút được không hả?

Cuối cùng Minghao cũng không thể nhịn được hai kẻ 'tình chàng ý ta', thân mật tới mức chướng mắt kia, đành phải hắng giọng lên tiếng. Minghao hôm nay mặc một thân hoàng bào màu xám đặc trưng của vương vị Seventeen quốc, càng tôn lên vẻ anh tuấn hiếm có của mình. Vốn Minghao định mặc cho Jungkook và Hoseok kia muốn làm gì thì làm, bản thân mình cứ lo chăm sóc và chiếu cố Seungkwan nhưng mà quả thực Jungkook như bà già, nói nhiều tới không thể nhiểu hơn làm cho Minghaoi không thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa. Nói cái gì mà tiệc tiễn biệt sứ đoàn Seventeen quốc, vậy mà thức ăn và đồ uống đều chiếu theo sở thích của Hoseok mà làm. Từ lúc khai tiệc tới giờ quốc chủ Bangtan quốc là Jungkook một cái liếc mắt cũng còn ky bo không thèm bố thí cho đám người bọn họ, một mực chằm chằm dán lên người Hoseok ... vậy mà dám kêu là 'hào phóng mở tiệc thiết đãi Hoàng đế Seventeen quốc' !!! Người thiên hạ này quả nhiên bị cái tên này lừa rồi. Gì mà Jeon Đế anh minh, thực chất ra chỉ là một tên thê nô không hơn không kém. Nhìn cái cách Jungkook lột vỏ tôm, tách xương cá, bỏ hạt đỗ cho Hoseok, động tác thuần thục tới mức khiến cho Minghao phải nghi ngờ đây không phải là lần đầu Jungkook làm những việc phục vụ Hoseok ăn như thế này.

Thực sự là mất sạch hình tượng đế vương, quân chủ một nước !!!

– Sao ta phải để ý tới ngươi? _ Jungkook đang hưng phần dào dạt dặn dò người thương lại bị cắt ngang, ngữ khí không chút tốt đẹp nhướng mày nhìn Minghao. Chợt đôi mắt Jungkook lóe lên một tia sáng, giống như nghĩ ra điều gì đó, thấp giọng thở dài _ Thứ lỗi, ta chỉ yêu có mình Hobie mà thôi, cho dù ngươi có yêu ta thì ta cũng không thể đáp lại.

– Ngươi !!! _ Minghao bị Jeon Đế (cố tình) hiểu nhầm, tức tới mặt đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng lên người nào đó ngồi ở ngai vàng.

– Đừng nói lòng ta chỉ có Hobie, về cơ bản người không chút tư sắc như ngươi cũng không thể lọt vào mắt ta _ Thở dài, lắc lắc đầu, đôi mắt chê bai nhìn Minghao, Jungkook coi như không thấy vẻ giận dữ của Minghao, nói.

– Ha ... ha ... _ Seungkwan ôm ngực cười tới nghẹn, quả thực không nghĩ tới Minghao có ngày bị người ta chọc cho như thế. Minghao nhìn thấy Seungkwan cười, nghĩ tới mình bị mất hình tượng với người thương trong lòng, đã tức càng tức hơn. Đôi mắt Minghao như tóe lửa lia về phía Jungkook bất quá ... anh chả quan tâm, lại còn quay qua Hoseok cười.

– Hobie, đệ thấy không, ta rất có mị lực, ngay cả Hoàng đế Seventeen quốc cũng mê luyến. Nhưng mà ta không để tâm, thẳng thừng từ chối bởi vì lòng ta chỉ có đệ mà thôi _ Lời lẽ buồn nôn tới mức khiến đám Mark, Taehyung, Seungkwan muốn nôn ngay tại chỗ.

– Hừ ... _ Cười nhạt trước cái mớ bày tỏ của Jungkook, ánh mắt Hoseok lia về phía sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Minghao mang theo sự trêu tức và châm chọc. Đường đường là Xu Minghao mà lại bị Jeon Jungkook trêu đùa như vậy, thực đáng thương ~

"RẦM!!!"

– JEON-JUNG-KOOK !!! _ Ánh mắt và thái độ của Hoseok giống như là giọt nước tràn ly, mồi lửa châm ngòi, Minghao đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy trừng trừng nhìn Jungkook thét _ YÊU CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG ??? TA KHÔNG NGẠI ĐÁNH CHẾT NGƯƠI ĐÂU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– ... !!! _ Đám người còn lại cúi đầu im lặng không nói gì. Hai vị đế vương gây nhau, họ chưa muốn áp dụng câu thành ngữ 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết' vào bản thân.

Nhưng mà, Jeon Đế ... càng ngày càng vô sỉ, mặt dày thì phải?

Cái gì gọi là tình bằng hữu giữa Jeon Đế và Hoàng đế Seventeen quốc? Chả có đâu, hai người họ thường xuyên qua lại chính là vì Seungkwan và Hoseok muốn gặp nhau mà thôi. Hai tên đế vương này tính độc chiếm, bá đạo thực sự là không thèm buông tha cho bất kì đối tượng nào, quyết tâm không để cho hai vị Hoàng hậu tương lai gặp gỡ riêng, mặt dày đeo bám làm hai cái đuôi. Còn việc 'thắt chặt tình bằng hữu', cũng chẳng có nốt. Cái mục đích chính là Xu Minghao kéo theo cả đám người quay Bangtan quốc chả liên quan gì tới tình hữu nghị với cả quốc ổn dân an hết, hoàn toàn là vì ở Seventeen quốc nghe được phong phanh chuyện Seungkwan quen với một người tên Hansol cho nên hùng hùng hổ hổ kéo qua Bangtang quốc đánh ghen. Haiz ~ sự thực bị che giấu này mà lộ ra thì quả thực là ... Seventeen quốc bọn họ không còn mặt mũi nào gặp người khác. Bản thân Minghao cũng sến và độc chiếm có kém gì Jungkook đâu mà chê bai. Mark nhớ tới khi ở Jung phủ, bản thân mình muốn gặp đại huynh Lee Seungkwan cũng khó hơn lên trời vì bị họ Xu nào đó cấm đoán. Tới lúc cả đám nghị sự vài tấu chương quan trọng, mình cùng Wooshin và Xiao khốn khổ không nghĩ ra biện pháp giải quyết thì Hoàng đế đại nhân lại tay ôm Seungkwan, miệng hôn hết mặt lại xuống cổ mỹ nhân trong lòng, hoàn toàn coi bọn họ là không khí. So sánh với Jeon Đế hiện tại là một chín, một mười, nào kém cạnh. Càng nghĩ thực sự là càng cảm thấy chan chứa cho một thế hệ đế vương tương lai của hai đại cường quốc.

– Được rồi, hai người đừng gây nhau nữa ... _ Cuối cùng vẫn là Seungkwan và Hoseok ra mặt, lên tiếng bằng không hai vị đế vương đã chuẩn bị dương cung bạt kiếm, nhảy vào xuất thủ. Người khác không biết nên tin là hai người Minghao và Jungkook thân thiết chứ đám người trong cuộc bọn họ quá rõ ràng việc hai người này ghét nhau hơn chó với mèo.

– Kookie, huynh đừng chọc Xu Minghao nữa ... _ Kéo vạt áo của Jungkook, Hoseok nhẹ giọng khuyên can. Mặc dù vẫn muốn nhìn Minghao bị chọc tới giận điên lên nhưng ngẫm lại không nên vì mấy việc vớ vẩn mà làm không khí mất vui, vẫn là nên ngăn lại.

– Hừ, nể tình Kookie, tha cho ngươi _ Jungkook như cười như không, liếc mắt nhìn Minghao đang giận tới nghiến răng nghiến lợi _ Ta không thèm chấp hài tử.

– Ai là hài tử? Ai cần ngươi tha chứ??? _ Chỉ lớn hơn hai tuổi mà dám gọi Minghao cậu là 'hài tử' sao ?! Sắc mặt Minghao sầm lại, đang tính vung tay lên thì bị Seungkwan một chưởng ngăn lại. Nụ cười của Seungkwan rạng rỡ như gió xuân, hướng Minghao khuyên.

– Thôi nào, mọi người vui vẻ là chính, trêu chọc nhau cũng không phải không được _ Kì thực Minghao có đôi lúc rất trẻ con, cho dù là đế vương ngày thường trầm ổn, lãnh băng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, vẫn có lúc bốc đồng ... chẳng hạn như bây giờ. Jungkook so với Minghao quả nhiên vẫn cáo già hơn một chút.

– Boo nói vậy thì ... thôi !!! _ Có chút bực bội ngồi xuống, không quên ném một ánh mắt sắc bén cho Jungkook, Minghao nói.

Hai người Minghao và Jungkook... quả thực là thê nô đế vương mà, tất cả mọi người thầm nghĩ. Thực ra Seungkwan ngăn cản Minghao cũng là đúng, mặc dù võ công của Minghao cao nhưng so với Jungkook thì không bằng. Lấy công phu của Seungkwan đi so với Jeon Đế đại nhân còn có thể long tranh hổ đấu, bất phân thắng bại chứ Minghao thì chưa đấu lại với Hung Băng của Tứ đại võ nhân. Mặc dù Jungkook cũng sẽ không ra tay quá đà nhưng Seungkwan cũng không thể không tính tới việc lỡ này, lỡ kia mà Minghao bị thương. Cho dù là thương nặng hay là thương nhẹ thì Seungkwan cũng không muốn thấy Minghao có bất kì thương tổn nào. Cho nên, miễn luận võ, tranh đấu ngay từ đầu là tốt nhất, tránh để bất kì ai bị thương. Seungkwan tà tà cười, thầm nghĩ khi nào đó nên thỉnh giáo Jungkook một chút. Bản thân là Huyết Thố, đã nghe danh Hung Băng nhưng lại chưa từng được tận mắt nhìn chiêu thức của Jungkook. Bản thân Jungkook là đế vương, vốn những chuyện râu ria đều giao cho thủ hạ là Joongki, Taehyung và Mingyu làm, bản thân có mấy khi tự mình ra tay. Hai người của Tứ đại võ nhân mà đấu với nhau vẫn là nên tìm địa điểm nào rộng và vắng người, kính sát của họ mà va chạm cũng đủ làm nổ cả một vùng lớn. Wooshin nãy giờ ngồi coi kịch quả thực lúc này không nhịn được mà thốt nên một câu cảm khái. Quả nhiên chỉ cần Hoseok và Seungkwan nói một câu thì hai vị đế vương đều răm rắp nghe theo. Với tình bằng hữu của hai người Hoseok và Seungkwan bây giờ, Wooshin dám khẳng định Bangtan và Seventeen tuyệt đối không có chiến tranh, giao hảo trăm năm nữa là ít. Mặc dù là Tể tướng Seventeen quốc nhưng mà mẫu tộc của hắn lại là Jung gia của Bangtan quốc, nếu thực sự có chiến tranh ... aiz ~ thực không biết nên theo bên nào.

– Haiz ~ không ngờ mọi người lại sắp trở về Seventeen quốc rồi _ Hoseok nhìn quanh tất cả, thở dài, khẽ giọng than _ Thực không nghĩ tới ... nhanh như vậy đã chia tay mọi người ... _ Hoseok ở bên đám Seungkwan, Mark là 7 năm trời, làm sao không có luyến tiếc, không có tình cảm. Nay bọn họ sắp xa rời, cảm giác có chút hụt hẫng.

Thế nhưng, cậu đã lựa chọn Jungkook ... cho nên cậu phải ở bên anh !!!

– Quả thực, không có bữa tiệc nào không tàn ~ _ Mark hơi cúi đầu cười _ Có thể qua Bangtan quốc, kết giao với mọi người, quả thực là ta may mắn vô cùng ... _ Nhớ tới từ khi qua Bangtan quốc, ngày nào cũng cũng Taehyung và Mingyu luận võ, nói chuyện cũng rất hợp,Mark vốn từ lâu đã coi họ như tri kỉ.

– Đúng là vô cùng luyến tiếc nhưng mà ... chúng ta vẫn còn trọng trách trên vai, cũng không thể bỏ mặc được ... _ Lắc lắc đầu Yugyoem nói. Còn cả Jung phủ ... chỉ một thời gian ngắn nhưng tại nơi này họ đã trải qua rất nhiều chuyện.

– Được rồi, cũng đâu phải sinh ly tử biệt. Chỉ cần có thời gian, mọi người có thể gặp nhau mà _ Mingyu cảm thấy không khí trong phút chốc trở nên ảm đạm, cố khích lệ.

– Đúng, thỉnh thoảng mọi người có thời gian, sẽ gặp mặt _ Soonyoung cũng phụ họa giúp.

– Jackie, thực sự không nỡ xa đệ ~ _ Nhìn về phía Jackson, Hoseokg khẽ nói _ Markie, nếu Jackie nhà huynh qua Seventeen quốc mà bị ủy khuất gì, để chuẩn bị rửa cổ chờ chết đi _ Nói rồi trừng mắt nhìn Mark. Mark rùng mình, ánh mắt của Hoseok thực đáng sợ. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn gật đầu như gà mổ thóc.

– Nhất định, đệ sẽ bảo vệ Jackie ... _ Không cần Hoseok nói thì Mark hắn cũng dốc hết lòng chăm sóc, thương yêu và bảo vệ Jackson. Jackson và Mark quay qua nhìn nhau, tràn ngập yêu thương và tin tưởng lẫn nhau.

– Soonyoung huynh, mong là huynh cũng đối xử tốt với Jihoonie _ Seungkwan cũng hướng Soonyoung nói một cách chân thành _ Jihoonie đối tới ta, giống như đệ đệ ruột, ta không muốn đệ ấy gặp đau khổ nữa.

– Ta hứa với đệ, sẽ làm cho Jihoonie hạnh phúc _ Nắm chặt tay Jihoon, Soonyoung nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Đã chút nữa mất đi, giờ có lại làm sao Soonyoung lại có thể làm lơ mà không trân trọng. Đáy mắt Jihoon hiện lên tia hạnh phúc, Seungkwan nhanh chóng nhìn thấy được. Như vậy thực tốt, bản thân cũng an lòng trở về Seventeen quốc ...

– Còn có chuyện của Chanie và Tướng quân Jun ... _ Chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên nhìn Jungkook, Mark nói _ Ta hi vọng là Jeon Đế có thể ban hôn cho hai đứa nhỏ đó.

Ngày hôm nay Jun và Chan không có ở đây, hai đứa đã dẫn nhau đi coi hội hoa đăng cùng Jiyoen và Soeun nhưng Mark vẫn không quên chuyện tiểu đệ đệ Chan nhờ mình. Jun là Nhị công tử của Choi gia, gia thế hiển hách đương nhiên xứng với thân phận Bối lạc của Chan. Mặc dù hai đứa là yêu thương nhau thực lòng nhưng dù sao trên mặt chính trị thì cuộc hôn nhân này vẫn có dính lứu tới liên hôn hai nước nên phải dựa vào sự ban hôn của Hoàng đế. Minghao đã viết thánh chỉ ban hôn cho Chan rồi, chỉ cần Jungkook cũng ban hôn cho Jun nữa là xong. Chỉ là nghĩ tới tiểu đệ đệ khả ái suốt ngày bám theo mình từ nhỏ giờ đây sắp sủa được gả đi ... lòng Mark và Seungkwan có chút buồn bã. Jungkook đương nhiên thoải mái đồng ý với yêu cầu của Mark. Việc liên hôn này chỉ có lợi không có hại, sao lại không làm. Không chỉ có thể kết đôi cho mối lương duyên của Jun và Chan mà còn có lợi ích chính trị giao hảo của hai nước.

– Ngày mai ta sẽ viết thánh chỉ _ Mắt nhìn về phía Namjoon nãy giờ an tĩnh uống rượu _ Choi ái khanh, chuẩn bị rước Tam Bối lạc của Seventeen quốc đi nhé ~

– Tạ long ân, đệ mừng còn không kịp _ Ha ha cười hai tiếng sảng khoái, Namjoon đáp _Tiện đây đệ có thể xin thêm một đạo thánh chỉ ban hôn cho bản thân không? _ Có chút do dự, cuối cùng Namjoon cũng đem việc vướng bận trong lòng nói ra.

.

– Hả? _ Mọi người xôn xao, ngạc nhiên nhìn Namjoon không tin vào tai mình.

– Choi ái khanh muốn xin thánh chỉ ban hôn? _ Jungkook tủm tỉm cười, nhướng mày nhìn Namjoon. Namjoon và anh từ nhỏ đã quen biết, thân thiết với nhau thực không nghĩ tới tên đầu gỗ suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách này lại có ngày tự thân đi xin ban hôn _ Giấu cũng kĩ thật? Nói coi, coi trọng tiểu thư nhà nào?

– Không phải là vị tiểu thư nào cả ... chỉ là một tiểu nữ bình thường thôi ~_ Namjoon ngại ngùng gãi gãi cánh mũi, hơi cúi đầu _ Đệ cũng chỉ là đơn phương suốt, gần đây có tiếp cận và cũng được người ta đáp lại cho nên tranh thủ xin một đạo thánh chỉ để cột người ta thực chặt bên mình trước khi người ta hối hận ...

– Là ai? _ Hoseok hứng thú hỏi. Chà chà, cái tên họ Choi này giấu cũng thực kĩ quá mức đi. Đơn phương từ lâu sao ?! Không rõ là ai nữa ~

– Là ... tiểu muội của quản gia Vương phủ, Song Eungjung ... _ Hai má của Namjoon có chút ửng đỏ, mãi mới nói ra tên người thương. Cốp, cái chén rượu trên tay Soonyoung rơi thẳng xuống mặt bàn, mốm há hốc.

– Eung.. Eungjung sao??? _ Soonyoung  lắp bắp, mọi người xung quanh cũng nhìn Namjoon đúng kiểu ... quái vật. Eungjung và Namjoon??? Hai người này là từ bao giờ??? _ Namjoon, đệ với Eungjung bắt đầu từ bao giờ? _ Toát mồ hôi, thực sự là Soonyoung bị đả kích.

– Đệ thích muội ý từ lâu nhưng muội ấy chỉ thích huynh ... _ Có chút chua xót, Namjoon lắc đầu thở dài _ Nhưng mà may mắn là giờ huynh đã kết hôn với Jihoonie, đệ đây lại có cơ hội theo đuổi _ Liếc nhìn Jihoon ngồi bên cạnh Soonyoung, Namjoon nở một nụ cười tươi rói _ Đệ sẽ đem lại hạnh phúc cho muội ấy, nên ... huynh an tâm đi ... ~

Soonyoung đối với việc của Eungjung vừa oán vừa thương. Vì cô mà Jihoon trôi dạt đến tận Seventeen bao năm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy và có lỗi vì bản thân mình đã khiến cho ngọn lửa tình cảm đơn phương trong Eungjung nhen nhún khi chấp nhận cô là vị hôn thê của mình. Sau khi kết hôn với Jihoon, Soonyoung cũng rất ít khi gặp Eungjung. Không biết là vì hai người vô duyên không gặp hay là vì Eungjung tránh mình nhưng bản thân Soonyoung cũng không muốn thân cận với cô nữa tránh tổn thương tới vết thương lòng của cô. Soonyoung và cả Jihoon luôn hi vọng Eungjung có thể tìm được người mình yêu thương thực lòng, chứ không muốn cô cứ chìm đắm trong tình cảm đơn phương vô vọng. Mingyu nghe Namjoon bày tỏ về mối quan hệ của cả hai thì bị dọa tới ngây người. Vốn Mingyu cũng coi Eungjung như muội muội mà chăm sóc, chiếu cố. Thời gian Jihoon mất tích, mặc dù trong lòng Mingyu luôn cảm thấy Eungjung và Soonyoung ở bên nhau là quá miễn cưỡng, cả hai sẽ không có hạnh phúc nhưng nhìn nụ cười của Eungjung lại không nỡ nói ra suy nghĩ của bản thân, ngoài mặt vẫn ra vẻ ủng hộ. Tới lúc Soonyoung và Jihoon kết hôn, Mingyu lại cảm thấy Eungjung đáng thương. Đối với Eungjung, cảm xúc của Soonyoung và Mingyu là vô cùng hỗn loạn, mâu thuẫn nhưng cả hai đều hi vọng cô có thể hạnh phúc, kiếm được người mình yêu thương vì họ biết ... thứ không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Thà rằng để Eungjung đau một lần còn hơn để cơn đau âm ỉ, kéo dài, hành hạ tất cả mọi người. Namjoon là người tốt, đối với nhân phẩm của Choi học sĩ, hai huynh đệ Vương gia hoàn toàn hài lòng.

Có lẽ giao Eungjung cho Namjoon ... là tốt nhất ...

– Namjoon, bọn huynh giao muội ấy cho đệ, chúc hai người hạnh phúc _ Mingyu nhìn Soonyoung thấy được huynh trưởng cũng nghĩ như mình liền quay lại nhìn Namjoon, khẽ nói. Namjoon gật đầu, mỉm cười nói: "Nhất định !" một cách khẳng định và chắc chắn.

– Nếu đã ban hôn như vậy thì ban hôn tập thể luôn đi _ Hoseok mỉm cười vui vẻ nhìn Jungkook, đề đạt ý kiến _ Huynh thấy sao hả?

– Hobie muốn làm ông mai sao? _ Nhếch môi cười, Jungkook tràn ngập sủng nịnh nói với Hoseok, hoàn toàn không có chút nào ý tứ phản đối ý kiến của cậu _ Tùy đệ, đệ thích thế nào liền làm vậy đi ~ _ Anh đương nhiên biết Hoseok không tùy tiện đề nghị anh chỉ hôn lung tung, chắc chắn là có gian tình của cặp nào đã lọt vào tầm ngắm của cậu rồi.

– Tướng quân Key và Nhị công chúa Jiyoen rất hợp đôi, huynh thấy thế nào, Jeon Đế? _ Taehyung và Jimin tủm tỉm cười, góp vui. Key bị Jungkook phái đi bảo hộ cho Jiyoen, ban đầu hai đứa như chó với mèo nhưng giờ xem ra ... đã có tình cảm với nhau. Đương nhiên điều này không thể qua mắt được đám cáo già bọn họ.

– Còn có ... ~ _ Đưa mắt nhìn về phía Kimbum khiến Vương gia đang nhai nhai nuốt nuốt phải rùng mình, Hoseok cười như hồ ly _ Kimbum huynh, tới giờ huynh vẫn còn độc thân phải không?

– Hobie à, đệ... đệ muốn làm gì? _ Kimbum hoảng sợ đưa tay ôm trước ngực. Hoseok là có mưu đồ gì? Không lẽ là muốn ... cướp sắc???

– Đừng có nghĩ lung tung !!! _ Sắc mặc Hoseok đen lại, nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ của  Vương gia nào đó _ Đệ chỉ đang hỏi hộ thôi. Đại công chúa bốn quốc có cảm tình với huynh, huynh có định đáp lại không?

– Đại công chúa? _ Ngỡ ngàng tới rơi cả miếng thịt trên tay, Kimbum há hốc mồm.

Ngày đó tại Jung phủ, Kimbum ra tay trợ giúp khiến Đại công chúa Soeun quốc sắc thiên hương, thông minh tuyệt đỉnh rung động trước vị Vương gia có chút ngốc nghếch của Seventeen quốc này. Hoseok day day thái dương, aiz ~ nghĩ sao cũng không thể nào ghép được cặp này với nhau, thực không ngờ ... Ông trời cũng biết trêu ngươi người ta quá đi !!! Nhớ tới Soeun trước đó đã tới Cung Di Vương ý tứ nhờ mình hỏi hộ Kimbum, Hoseok quả thực vẫn còn cảm thấy choáng váng. Soeun có thể nói là đại mỹ nhân, không chỉ vậy còn là muội muội mà Jeon Jungkook sủng ái nhất. Không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, sắc sảo, am hiểu lòng người, dịu dàng thấu đáo. Nữ nhân như vậy lại phải lòng một tên Vương gia như Kimbum, choáng !!! Đám người còn lại nghe thấy Soeun có tình ý với Kimbum cũng sốc chẳng kém, đặc biệt mấy vị hoàng thân quốc thích như Soonyoung, Mingyu, Wonwoo và Jihoon. Tính cách của Soeun bọn họ vô cùng hiểu, Soeun dù là nữ nhân nhưng tính cách cao ngạo chẳng thua kém nam nhân. Cô là một đóa mẫu đơn cao quý người người ngưỡng mộ, biết bao tinh anh của Bangtan quốc nhắm tới nhưng không chiếm được lòng mỹ nhân nào ngờ ... lại rung động trước Kimbum??? Không thể tin được mà !!! Tới đám người Seventeen quốc cũng phải há hốc miệng nhìn Kimbum, tên này đã dùng cách nào quyến rũ được Đại công chúa Bangtan quốc vậy? Ngay cả Jeonghan và Wooshin – những người trầm tĩnh nhất cũng không nén được sự ngạc nhiên trong mắt. Hai má Kimbum đỏ bừng, trí não mãi tới giờ mới tiêu hóa được thông tin kinh động này. Nghĩ tới vẻ đẹp của Soeun, Kimbum thực không dám tin sự thực.

– Sao vậy, Kimbum Vương gia chê hoàng muội của ta? _ Nghiêng đầu, như cười như không, Jungkook hỏi nhưng chả hiểu sao Kimbum lại có cảm giác sát khí lạnh lẽo vây quanh mình. Quả nhiên Jeon Đế rất cưng chiều Soeun ~

– Nếu Đại công chúa ... khụ, ta rất vinh hạnh ... _ Kimbum ngoài mặt nghiêm nghị đáp nhưng bên trong đã mừng tới phát điên. Ông trời ơi, hoan hô, cuối cùng Kimbum hắn cũng đã thoát khỏi kiếp cô độc một mình, tứ phía toàn cặp đôi bao quanh. Kimbum thực sự muốn đốt nhang, thắp hương cúng bái.

– Như vậy, chuyện này đã quyết, phải không? _ Nhìn Minghao, Jungkook hỏi. Dù sao Kimbum cũng là Vương gia, đương nhiên lại phải ban hôn.

– Không thành vấn đề !!! _ Minghao còn chưa kịp đáp thì Wooshin và Seungkwan đã đáp hộ. Hậm hực nhìn Wooshin, Seungkwan thì không tính nhưng mà từ bao giờ chức vụ của Tể tướng có thể thay mặt Hoàng đế chỉ hôn cho Vương gia vậy ?! Mà rõ ràng Jungkook và Hoseok là uy hiếp Kimbum phải chấp nhận hôn sự này. Chỉ là ... Seungkwan đã đồng ý, Minghao cũng không thể nói gì nữa.

Nếu Minghao biết Kimbum đang vui mừng muốn chết chắc chắn sẽ ức phát điên ...

– Vậy chuyện này coi như đã quyết _ Soeun có ý với Kimbum, Jungkook cũng biết. Muội muội đã có ý, hoàng huynh anh đây cũng phải giúp tới cùng. Hài lòng gật gật đầu, anh nói _ Được rồi, mọi người tiếp tục ăn uống, vui chơi thoải mái đi ~ _ Lời vừa dứt cả đám đã nhao nhao xông vào nhau bá vai bá cổ uống rượu ...

Chỉ còn nốt đêm nay mới có thể tụ tập như vậy ...

– Haiz ~ _ Nhìn Hoseok không biết từ bao giờ đã phóng xuống ngồi cạnh Seungkwan, Jungkook có chút ghen tức nhưng lại nhịn xuống. Bỏ đi, ngày mai ...đám người kia sẽ trở về Seventeen quốc rồi, để Hoseok  và họ thoải mái một chút vậy.

.

.

.

Jungkook bế Hoseok say ngất ngưởng trở về tới Cung Di Vương, nhẹ nhàng đặt cậu lên long sàng rộng lớn. Y bào màu trắng cùng mái tóc đen huyền của Hoseok xõa trên nệm giường làm từ lông hỏa hồ ly màu đỏ rực càng tôn lên vẻ xinh đẹp mang theo chút yêu mị của Jung Đại thiếu gia. Long sàng từ trước tới nay ngoài Jeon Đế ra chưa từng có bất kì ai được nằm lên, Jung Hoseok là ngoại lệ duy nhất. Ai ai là thần dân của Bangtan quốc cũng biết tới vị Hoàng đế cao cao tại thượng của họ không chỉ không ham mê mỹ sắc mà còn có bệnh ưa sạch sẽ cực kì nặng. Sau lễ phong điển, trở thành Hoàng đế, Jungkook đã lệnh cho thuộc hạ thay toàn bộ vật dụng trong Cung Di Vương, quyết không dùng lại đồ của Tiên đế. Quan hệ của Tiên đế và Jeon Đế rất tốt, Jungkook có thể nói là nhi tử được sủng ái nhất trong đám Hoàng tử tuy nhiên việc đó cũng chẳng khiến anh thay đổi quan niệm đồ của mình không thể là đồ được ai từng dùng qua. Đàn ông con trai vào năm mười sáu phải lập gia đình, mười tám cũng phải có vài nhi tử cùng vài thê thiếp rồi nhưng Jeon Đế tới nay chỉ có một vị hôn thê của Lim Nayoen. Tuy nhiên Lim tiểu thư do gia tộc gặp họa sát thân nên tính tới hiện giờ Jeon Đế có thể nói là một người độc thân chân chính. Tất nhiên không thể gộp Hoseok vào vì ngoài đám người thân thiết như Taehyung, Mark, ... cùng vài vị đại thần đứng đầu trong triều ra thì hầu như người ngoài không ai biết quan hệ giữa hai người họ. Jungkook từ thưở thiếu niên tới khi trở thành Hoàng đế chưa từng chạm qua người ai dù là nữ sắc hay nam sủng, cũng không có bất kì một nữ hầu thông phòng chứ đừng nói tới thê thiếp hay phi tử, mặc kệ địa vị của Jungkook có là Hoàng đế đứng đầu thiên hạ. Đúng như Namjoon và Taehyung nói, Jeon Đế đại nhân giữ thân trong sạch, thủ tiết, làm hòn vọng thê chờ đợi Hoseok 7 năm ròng.

Tất nhiên là các vị đại thần thấy Jeon Đế mãi không chịu nạp thê thiếp, không chịu phong Hoàng hậu, cứ lấy Lim tiểu thư ra làm bình phong là vị hôn thê thì sốt ruột cực độ nhưng cũng chả ai dám mở miệng tấu khẩn. Jeon Jungkook không giống những vị đế vương khác, tốt nhất đừng dại dột mà lấy lí do: 'Vì xã tắc thiên hạ, chúng thần lo lắng cho người ...' để can thiệp vào chuyện riêng của anh, đặc biệt là chuyện nạp thê thiếp, phong hậu bằng không ... tốt nhất xác định cáo lão về quê sớm trước khi bị Jungkook âm thầm triệt hạ sau lưng. Đã nói rồi, thủ đoạn và sự ngoan độc của Jungkook các vị đại thần ai ai cũng thấu rõ từ khi anh còn là Thái tử điện hạ, chẳng ai dại mà đi dây vào ổ kiến lửa. Một kẻ vô tình, lãnh khốc như Jeon Đế, diệt một gia tộc chẳng qua cũng chỉ như chớp mắt dẫm lên một con kiến. Cho dù bố cáo thiên hạ Lim tộc bị sát hại bởi kẻ thù nhưng ai làm quan trong triều lâu cùng các đại tướng quân chỉ cần liếc qua cũng biết đó là tác phẩm của ai. Nghĩ rằng bọn họ bị mù tới mức ngay cả kiếm pháp của Park Đại tướng quân – Park Taehyung cùng với Phó đại tướng quân kiêm Nhị Bối lạc – Kim Mingyu cũng không nhận ra sao?! Lim tuần phủ ỷ con gái là hôn thê của Jeon Đế nên kiêu sớm đã bị mọi người chướng mắt lâu rồi, kết cục này thực sự mọi người cũng đã định trước được. Ai nói tình yêu đế vương chỉ như mây bay? Ai nói đế vương vô tình lãnh huyết không biết yêu là gì? Đế vương cũng là người ... chỉ là ngươi có đủ cường mạnh để gạt bỏ tất cả trở ngại, bảo vệ người mình yêu hay không mà thôi.

– Bệ hạ ... _ Shin Đại tổng quản, thân tín thái giám bên người Jungkook cúi đầu khẽ giọng cất tiếng _ Có cần chúng nô tài hầu hạ Jung công tử ... ? _ Shin Đại tổng quản từ nhỏ đã ở bên chăm sóc Jungkook, tất nhiên đã từng gặp qua Hoseok. Hơn nữa ... sao có thể không biết tâm tình của Jungkook dành cho Hoseok.

– Không cần _ Jungkook ngồi bên mép giường, nhìn người mình yêu thương đang say tới nửa tỉnh nử mơ, thỉnh thoảng còn lầm bầm nói mớ gì đó không nhịn được nở một nụ cười, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều _ Để ta tự chăm sóc đệ ấy là được ...

– Bệ hạ? _ Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Jungkook, Shin Đại tổng quản có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thu lại. Thực không nghĩ tới Jeon Đế lại yêu sủng Hoseok tới độ này nhưng dù sao anh cũng là quân vương một nước, làm sao có thể đích thân tự tay hầu hạ người khác. Shin Đại tổng quản hơi cúi đầu, lên tiếng _ nhưng ...

– Được rồi, đừng nhiều lời, ngươi lui ra đi _ Có chút mất kiên nhẫn cắt ngang lời của Shin Đại tổng quản, Jungkook phất tay lệnh đám công công và cung nữ ra ngoài. Lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh cùng Hoseok.

– Vâng, bệ hạ ... _ Trần đời chỉ là người hầu hạ Hoàng đế, làm gì có ai lại để Hoàng đế hầu hạ. Liếc mắt nhìn Hoseok đang nằm trên giường, Shin Đại tổng quản bất đắc dĩ thở dài. Có chút trầm ngâm nhưng cuối cùng ông cũng không dám cãi lại lời anh nữa, cúi đầu rồi cùng đám thái giám và cung nữ lui ra ngoài.

– Ừm ... _ Hoseok đôi mắt khép hờ, hai má đỏ ửng, nằm trên giường khẽ động. Cái miệng lầm bầm gì đó xong lại chóp chép như đang nhai đồ ăn. Jungkook nhìn khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành lúc này làm những biểu cảm khó tả, phì cười.

– Đệ a ~ thực tình ... _ Quả nhiên đối với người này, anh không thể không yêu chiều. Ngón tay thon dài có chút chai vì nhiều năm tập võ vuốt ve bờ má trắng nõn, mịn màng, mềm mại như sữa. Cảm giác trơn mịn còn dễ chịu hơn cả khi chạm vào tơ tằm cao cấp.

– A ... đến, Boo, uống ... ừm, ừm ... _ Cảm nhận được độ ấm của bàn tay Jungkook, cậu nắm lấy rồi cọ cọ lên làn da có chút thô ráp của anh. Khóe miệng Hoseok cong lên, tiếp tục chóp chép như thể đang uống rượu thật. Nhìn Hoseok làm những hành động ngây ngô, đáng yêu, trong lòng anh như bị cái gì đó cọ vào, ngứa ngáy vô cùng.

– Uồng tới thế này rồi còn muốn tiếp tục uống sao? _ Nhịn xuống ham muốn trong lòng, có chút bất đắc dĩ, anh lắc đầu, cười khổ nhìn cậu. Nghĩ tới người trong mơ cậu nghĩ tới Seungkwan, Jungkook có chút bực bội, ghen tị.

Lại là cái tên Lee Seungkwan ...

– Hobie, dám mơ tới người khác sao? _ Bẹo bẹo cái má của cậu, Jungkook nhíu mày, oán giận nói. Dù biết Seungkwan với Hoseok có môi quan hệ rất trong sáng nhưng anh vẫn không thích có ai đó thân thiết với cậu, ngoài anh.

– Ah ~ Kookie ... _ Có vẻ như cái bẹo má này đã đánh thức Hoseok đang nửa mê nửa tỉnh. Cậu miễn cưỡng mở đôi mắt ra, dụi dụi nhìn về phía cái người nào đó đang 'hành hạ' má mình, nhíu nhíu mày, bất mãn chu miệng _ ... đau đệ ... _ Vì vừa mới tỉnh, giọng cậu ngai ngái, rơi vào tai Jungkook thì trở nên đáng yêu cực điểm.

Giống như ... cậu đang làm nũng vậy ...

– Có đau đầu không? _ Xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, Jungkook nhẹ giọng hỏi _ Uống nhiều như thế, lần sau không cho đệ uống nữa ...

– Aiz ~ chỉ là uống hơi nhiều một chút thôi mà ... _ Cố gắng ngồi dậy, cơn choáng ập tới khiến Hoseok chao đảo. Jungkook nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, anh xoay người tìm một tư thế thích hợp để cậu có thể tựa vào vai mình.

– Một chút của đệ đây hả? _ Thở dài với sự bướng bỉnh của người thương, anh day day thái dương, mong có thể giúp cơn đau đầu của Hoseok giảm đi phần nào đó _ Hobie, để ta đi bảo người pha một chén thuốc giải rượu tới nhé? _ Nhìn khuôn mặt có phần trắng bệch của Hoseok, anh lo lắng.

– Không cần ... _ Lắc lắc đầu, Hoseok cảm thấy mình đã tỉnh hơn vài phần chỉ có điều ... không biết vì sao lúc này thay vì choáng váng bởi rượu thì cậu lại cảm thấy rất rất nóng. Đây không phải là tác dụng phụ của rượu đó chứ?

Cảm giác trong người nóng tới bốc hỏa, khuôn mặt vốn trắng bệch vì choáng váng của Hoseok lúc này được thay bằng sắc đỏ như màu áo Jeonghan hay mặc. Cậu vẫn vùi đầu trên bờ vai của Jungkook, toàn thân trở nên ngứa ngáy khó tả. Jungkook vốn đang ôm Hoseok lúc này nhận ra sự khác thường của cậu, anh hơi đẩy cậu ra thấy khuôn mặt tràn ngập mị sắc của cậu thì giật mình. Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ phút này ửng đỏ, đôi môi mọng nước kiểu diễm hơi hé ra đầy mời gọi, đôi mắt khép hờ mang theo hơi nước, thậm chí cả hơi thở của Hoseok cũng dẫn trở nên dồn dập. Hoseok kéo tay của Jungkook đang đặt trên vai mình ra, cả người lại dựa vào trong lồng ngực anh, liên tục cọ cọ, dụi dụi cơ thể mình. Không biết vì sao cậu không chỉ cảm thấy nóng mà còn thấy cực kì ngứa. Rất rất khó chịu, muốn ... cậu muốn chạm vào người Jungkook ... Lúc này, người Jungkook nhiệt độ cơ thể rất bình thường nhưng không biết vì sao khi cảm nhận được làn da ma sát với lớp hoàng bào của anh, cậu lại thấy rất dễ chịu, cảm giác sự nóng và ngứa đỡ đi nhiều. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook, Hoseok thần trí mơ mơ hồ hồ có chút ảnh hưởng của men rượu bạo gan thò tay vào trong lớp hoàng bào. Hoseok thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, da của Jungkook thực là mát ~ Cậu hoàn toàn không hay biết bản thân mình đang đùa với lửa. Cảm nhận được làn da mịn màng của Hoseok chạm vào cơ thể mình,Jungkook thấy được một ngọn lửa vô hình đang bốc cháy trên cơ thể mình..

– A ~ Hobie ... _ Bàn tay của Hoseok nào có an phận, cậu hết xoa xoa lại sờ sờ lồng ngực của Jungkook. Bộ hoàng bào chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống khỏi cơ thể anh làm lộ ra khuôn ngực màu lúa mạch khỏe mạnh ẩn ẩn dưới lớp y sam mỏng màu trắng đơn bạc.

– Kookie ... Kookie, nóng ... _ Rất nóng, càng chạm vào da của Jungkook, cậu càng muốn được thêm nữa _ ... đệ muốn, muốn ... _ Cứ mơ mơ hồ hồ bật ra những lời đó, bản thân Hoseok cũng không biết mình đang muốn gì, chỉ cảm thấy nóng giống như muốn thiêu đốt cơ thể, thiêu đốt lý trí. Liên tục cọ cọ vào lồng ngực của Jungkook, cổ họng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

– Hobie, đừng ... ưh, đệ buông ... _ Cảm giác dục vọng được khơi ra toàn bộ, Jungkook toàn thân từ lúc nào đã túa đầy mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên loạn.

– Kookie ... _ Hai mắt ngập nước ngẩng lên anh, có chút mơ hồ _ Đệ không biết nữa, nóng lắm ... đệ, ngứa ... ah ~ _ Cả cơ thể cậu chồm lên, hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt, giống như Jungkook là cánh cây khô duy nhất cậu có thể bám vào trước khi lý trí mất sạch.

Vì Jungkook không kịp phản ứng nên lúc Hoseok chồm người lên ôm anh, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn vào khiến hai người ngã xuống giường. Mãi tóc dài đen như mực xõa tung, nổi bật lên chiếc áo trắng lúc này đã trở nên hỗn loạn của cậu. Hoseok ngồi trên người anh, khuôn mặt diễm lễ nhiễm đầy một sắc tình dục. Hơi thở gấp gáp của cả hai khiến sức nóng trong cơ thể anh càng tăng vọt. Mặc dù anh cũng rất muốn nhưng ... cậu có gì đó rất kì lạ, sao đột nhiên Hoseok lại có phản ứng như vậy. Làm trong tinh huống này ... có được hay không?! Không phải Jungkook là quân tử gì chỉ là anh không muốn trong hoàn cảnh cậu chưa nguyện ý, chấp nhận mà làm ra chuyện kia. Bây giờ cậu mơ mơ màng màng, nếu lúc cậu tỉnh lại mà không chấp nhận thì sao? Cho dù nói Hoseok đã chấp nhận tha thứ cho anh nhưng quả thực Jungkook vẫn không yên lòng. Ở một mặt nào đó trong tình cảm Jungkook quả thực rất bá đạo, độc chiếm nhưng cũng đơn thuần, anh cho rằng trừ phi hai người yêu nhau thực lòng và nguyện ý thì mới được có chuyện quan hệ thể xác xảy ra. Đặc biệt đối với người mình yêu, Jungkook càng trân trọng gấp trăm lần, tuyệt đối không muốn Hoseok chịu bất kì một tổn thương nào dù thế xác hay là tinh thần.

Trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn, có đôi lúc anh cũng rất muốn tiến thêm một bước nhưng lại không dám, sau đó Hoseok bị thương cho nên Jungkook cũng từ bỏ luôn cái suy nghĩ bậy bạ luôn quẩn quanh trong đầu mình. Nhiều lúc khi hai người ở bên nhau, có đụng chạm, thậm chí tối anh thường ôm cậu ngủ đã rất nhiều lần nửa đêm phải đi ra dội nước lạnh chăng nữa Jungkook vẫn quyết tâm giữ vững lập trường riêng của bản thân mình. Anh thừa nhận là nói thì dễ, làm thì vô cùng khó. Dục vọng bản thân là một thứ rất khó khống chế, hơn nữa anh là nam nhân, là đế vương, trước giờ chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn nhiều như vậy nhưng vì Hoseok ... anh thấy đáng !!! Quả thực lúc này anh đang cố gắng kìm chế để không vồ tới ăn sạch bách Hoseok nhưng hiện tại, cậu toàn thân đầy mị hoặc đè trên người anh, mở miệng nói ra những câu dụ dỗ thế kia quả thực khiến anh không thể kiềm được kích động dưới đáy lòng cùng dục vọng bừng bừng. Trí não trước giờ quyết đoán giờ trở nên dằng co như muốn đứt sạch dây thần kinh, có làm hay không? Có thể hay không chiếm lấy người trong lòng, người mà anh yêu thương và chờ đợi bao lâu?

-Hobie, thả ta ... ra ... _ Ôm chặt lấy cậu, vuốt ve sống lưng của cậu như an ủi, toàn thân Jungkook toát mồ hôi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn con dã thú trong lòng mình _ Ta ... không muốn làm đệ ... ưh, bị tổn thương ... Hobie ... _ Từng tiếng 'Hobie' như thủy triều đánh úp vào đại não đã mất sạch lý trí của Hoseok. Tiếng anh tràn ngập ham muốn lại có cả lo lắng, cả suy nghĩ, cả quan tâm, ... cho cậu.

–Kookie,Kookie ... _ Hoseok trong đôi mắt mơ hồ lộ ra một tia tỉnh táo, khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười miễn cưỡng phá tan sự nghi hoặc và dằng co trong Jungkook _ Không sao ... đệ muốn ... giúp ... _ Từng tiếng nói rời rạc, yếu ớt nhưng đối với Jungkook thì lại chẳng khác nào một búa giáng xuống tia lý trí cuối cùng.

– Hobie, đệ có biết ... đệ đang nói gì không?

– Biết ... _ Gật đầu, bàn tay của Hoseok chạm lên khuôn mặt anh tuấn cương nghị tràn ngập mê hoặc của Jungkook. Cúi đầu hôn lên môi anh, Hoseok nở một nụ cười như có như không _ ... đệ có say ... cũng không tới mức đem thân mình ... trao cho người khác ...

– Hobie ...

– Kookie ... _ Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt lướt qua bên vành tai giống như đổ thêm dầu vào lửa, Jungkook trong đầu giờ chỉ còn khuôn mặt yêu mị tràn ngập dục vọng của Hoseok _ Kookie ... chúng ta làm đi ... _ Cậu thỏ thẻ, có chút ngại ngùng, lại có chút gấp gáp, ham muốn, đầy dụ dỗ nói ra lời kia.

– Hobie ... _ Gầm lên một tiếng, lý trí cuối cùng trong Jungkook hoàn toàn đứt phựt. Xoay người một cái, anh dễ dàng áp chết cậu bên dưới mình, mái tóc dài xõa tung rơi trên cơ thể Hoseok và giường. Ánh mắt anh tràn ngập lửa của dục vòng, đồng tử xoáy sâu vào trong mắt Hoseok _ Hobie, đệ đừng hối hận !!! _ Nói rồi hạ xuống trên môi Hoseok một nụ hôn nồng nhiệt.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro