Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

Cái cửa thư phòng của Jungkook bị đá bay không thương tiếc. Một cô nương khoác trên người chiếc áo xanh mạ bước vào, nụ cười rạng rỡ trên môi, khuôn mặt vui vẻ tự đắc. Nhìn thấy mặt cô mà Soeun và Jungkookđồng thành không hẹn mà cùng thở dài một cái. Dám đá cửa thư phòng của Hoàng thượng thì trên đời này chỉ có 1 người duy nhất mà thôi.

– "Tam muội, cuối cùng đã về" – Soeun đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cô gái kia. Tam công chúa của Bangtan quốc đây ạ.

– "Lại trốn ra khỏi cung, mà sao giờ này mới về..." – Jungkooknhíu mày nhìn đứa em gái – "... Jiyoen?"

– "Hoàng ca, hoàng tỷ, hôm nay ra ngoài quả là không uổng mà" – Jiyoen thích thú chạy lại ôm chầm Soeun, dụi dụi đầu vào người chị gái – "Muội đã gặp được 3 người vô cùng thú vị. Họ là khách tới du ngoạn Bangtan quốc, cả 3 đều là nam nhân nhưng đều vô cùng là đẹp"

– "Nam nhân sao?" – Soeun tỏ ý không hài lòng – "Nam nữ thụ thụ bất thân, sao muội cứ suốt ngày kết bạn với con trai thế hả? Thật không có phép tắc gì hết"

– "Tỷ tỷ à, đừng có suốt ngày lo quá lên như thế chứ" – Cô bé chẳng thèm để ý tới Soeun , ngồi phịch xuống ghế – "Hoàng ca hôm nay vẫn bỏ bữa sao? Thức ăn nguội hết cả rồi kìa, thôi thì đổ đi thì phí. Cho muội ăn nhé"

– "Cái con nhỏ này, sao lại..."

– "Thôi được rồi Soeun , muội bảo người đun lại đi cho Jiyoen ăn. Ta chút nữa chỉ cần uống chút trà là ổn rồi" – Jungkookkhẽ lắc đầu, phẩy tay ra hiệu – "Còn muội, Jiyoen... từ nay ra ngoài ít thôi. Hoàng mẫu mà biết thì ta không bao che nổi cho muội đâu"

– "Xì, chứ không thì ở trong cung chắc?" – Bĩu môi một cái, Jiyoen nói với giọng chả mấy thích thú gì – "Ca không biết chứ, ngày nào Hoàng thái hậu cũng bắt muội với Soeun tỷ tới Từ Ninh cung để họp mặt các Quý phi, Thái phi. Rồi lại phải gặp cái cô hôn thê của ca. Thật sự là nhàm chán vô cùng. Lúc nào cô ta cũng tỏ vẻ yếu đuối, hỏi Hoàng thái hậu rằng bao giờ thì hoàng ca với cô ta mới kết duyên. Trời ơi, nghĩ tới việc gọi cô ta là hoàng tẩu là em đã tới muốn mửa"

– "Jiyoen , đừng nói như thế" – Mặc dù cũng chả ưa gì vị hôn thê của mình nhưng hắn không thể không nhắc nhở khi Jiyoen cứ sử dụng những từ bình dân – "Muội nói như thế, ta hay Soeun thì không sao nhưng nếu ai đó nghe thấy sẽ rất phiền đó"

– "Muội xin lỗi" – Cụp mắt xuống, trông Jiyoen dễ thương như một chú cún con.

– "Hoàng ca, hoàng ca thực sự định kết hôn với Lim Nayoen tiểu thư sao?" – Nói thật là Soeun chẳng khác gì Jiyoen , nghĩ tới việc gọi hai từ 'hoàng tẩu' mà thực...

– "Đó là ý của hoàng mẫu chứ không phải của ta" – Giọng Jungkook lạnh băng.

– "Hoàng ca, hoàng ca đã tìm được người đó chưa? Người mà hoàng ca muốn tìm đó" – Jiyoen chạy lại, bóp bóp vai cho Jungkook – "Người hoàng ca thích nhất định sẽ rất tuyệt cho dù muội chẳng biết gì về người đó hết. Nhưng muội hi vọng hoàng ca mau mau tìm được người đó, sau đó cưới người đó đi chứ bắt muội gọi con nhỏ Lim Nayoen là 'hoàng tẩu' chắc muội hộc máu chết vì tức mất"

– "Được, ước nguyện của muội sẽ thành sự thật" – Điềm nhiên nhắm đôi mắt, anh khẽ gật đầu.

Jiyoen ngang bướng, ngỗ nghịch nhưng vẫn là 1 trong 2 cô em gái mà anh thương yêu nhất. Jiyoen là con gái thứ hai của Ha quý phi, là em ruột của Soeun. Từ nhỏ đã thích những thứ đồ chơi dân gian, thích ngao du sơn thủy. Không như Soeun, là một thục nữ, một cô công chúa gương mẫu. Jiyoen không thích thêu thùa, không thích học đàn múa, không thích thơ ca mà chỉ thích học võ thuật, kiếm đạo, thích đi săn bắn cùng với huynh đệ trong Hoàng tộc. Giống như một cơn gió lạ, lúc nào cũng làm khuấy động cả hoàng cung.

– "Hoàng ca, toàn chiều Jiyoen không à, chiều hoài nó sẽ hư đó"

– "Chứ không phải nó vốn hư sẵn rồi sao?" – Nghiêng đầu, Jungkook nhìn Soeun.

– "Muội không thèm cãi với ca nữa" – Soeun giậm chân, giận dỗi khiến ánh mắt Jungkook dịu đi vẻ lạnh lùng. Không cười như Jiyoen nhưng tâm trạng cảm thấy rất thoải mái.

Trong hoàng cung lạnh lẽo, với những công việc chất cao tới đỉnh đầu, lại thêm sự buồn nhớ người đó. Có lẽ vì Soeun và Jiyoen là những người luôn ở cạnh, động viên anh trong lúc mệt mỏi và buồn chán nhất nên Jungkook vô cùng yêu quý hai cô em gái.

.....

Jung phủ

Mới sáng sớm ngày ra mà Jung phủ đã được một phen náo loạn. Vâng, tự dưng cái cánh cổng gỗ nặng trịch bị đập rầm rầm khiến cho cả Jung phủ từ gia nhân tới Jung tể tướng cũng phải lếch nhếch tỉnh dậy, lê cái thân còn nửa mơ nửa tỉnh ra ngoài trung đường. Tất nhiên, cả quân lính của Seventeen  quốc cùng Đại tướng quân Lee Mark cũng chung số phận. Chắc trừ nhị vị thiếu gia và Đại bối lạc Seventeen quốc vẫn còn nằm im ỉm trong phòng thì giờ đây ở sân trước Jung phủ đã đủ mặt tất cả mọi người.

– "Không hiểu kẻ nào to gan dám làm loạn Jung phủ thế không biết?" – Một vài quân lính của Seventeen quốc nói chuyện với mấy gia nhân.

– "Người đâu, ra xem xem ai đập cửa của Vương phủ?" – Jung phu nhân ra lệnh.

Một vài gia nhân chạy ra mở cửa. Cánh cửa kêu 'kẹt' một tiếng rồi từ từ mở ra. Một bóng người tờ mờ hiện ra trong sương sớm. Người đó cao lêu ngêu như cái sào, mặc bộ áo màu cam rõ ràng là loại lụa quý của Seventeen quốc nhưng nay rách tả rách tơi, có lành chỗ vá. Hai cánh tay dài ngoằng đang ôm lấy cơ thể run cầm cập của mình, mặt người đó vùi vào trong chiếc khăn quấn quanh cổ.

– "... L... ạ... n... h..." – Môi người đó mấp môi, mãi mới nói được. Chắc do bị đông cứng ở ngoài nãy giờ, sáng thu ở Bangtan quốc nhiệt độ rất thấp.

– "Ngươi... ngươi là ai?" – Mấy gia nhân sợ hãi lùi về sau mấy bước.

– "..." – Người kia chả thèm trả lời, loạng choạng bước vào cửa trong ánh mắt tưởng muốn rớt tròng của toàn thể những người của Jung phủ. Hít một hơi, hét – "HOBIE, ĐỆ TỚI RỒI, ĐỆ ĐÓI, ĐỆ MUỐN ĂN SÚP TỔ YẾN, THỊT HEO NƯỚNG, BÁNH BAO HẤP!!!!!" – Cái giọng hét trời phú, không kiếm đâu người thứ 2 quả đã đánh thức người dân sống quanh Jung phủ trong vòng bán kính 100km.

– "... X... Xiao..." – Trong khi những người ở Jung phủ đang rơi vào trạng thái điếc lâm sàn, Mark lảo đảo, chân trước đá chân sau, miệng cười như mếu bước tới phía người kia – "Cái... cái giọng hét này... chỉ... chỉ có... có của... Xiao..."

– "Mark huynh" – Nhìn thấy người quen, Xiao nhào tới như vớ được vàng – "May quá, gặp được huynh rồi"

– "Đệ làm gì ở đây?" – Thấy nó, Mark không kìm được mà phải hỏi.

Sao Đại học sĩ, người đứng đầu quan văn của Seventeen  quốc lại như thằng ăn mày sắp chết đói và rét, lởn vởn trước cửa Jung phủ của Bangtan quốc lúc sáng sớm tờ mờ thế này hả trời. Đã thế còn đập cửa rầm rầm, vào tới phủ thì chả chào chả hỏi ai đã hét toáng lên đòi Hoseok nấu ăn cho. Chưa kể hôm qua, Đại tướng quân là hắn đây, người đứng đầu các quan võ của Seventeen quốc cũng tí nữa chết đói vì lạc. Thêm một Đại bối lạc đi cãi nhau tay đôi với Nhị thiếu gia Jung phủ. Than ôi... còn đâu cái bộ mặt với chả sĩ diện của Seventeenquốc.

– "Đệ thèm đồ ăn Hobie huynh nấu. Đệ đã vứt cái lệnh bài Đại học sĩ cho Wooshin và nhờ hắn xin nghỉ phép 1 tháng để đệ qua đây ăn cho sướng cái miệng" – Đáp lại hắn, nó cười hì hì – "Huynh biết mà, đệ có thể vứt cái bộ mặt này nhưng không thể không ăn đồ ăn Hobie huynh nấu"

– "Ôi, Xiao..." – Ối, bỏ bê công việc vì ăn sao. Hắn nhìn nó, không nén được sự xấu hổ và đau lòng. Rồi tương lai cái Seventeen quốc nó đi về đâu với những nhà lãnh đạo thế này đây?

– "Mark tướng quân, không lẽ tướng quân quen người đó?" – Jung tể tướng rụt rè hỏi – "Mà hình như cậu ta có quen với Hoseok nhà tôi. Lúc nãy cậu ta có hét 'Hobie' đúng không? Hôm qua tôi cũng thấy Đại bối lạc gọi Hobie như thế"

– "Vâng, Jung tể tướng, đây là Lee Xiao, là Đại học sĩ của Seventeen quốc. Ừm, vì nhiều vấn đề cho nên mới chịu khổ chịu sở qua đầy"

Nói mà trán Mark muốn toát mồ hôi hột, chả nhẽ lại nói cái lí do 'cao cả và vĩ đại' thật sự kia. Lạy trời, thế còn gì là thể diện của Seventeen quốc nữa, người ta bảo điểm tốt thì phô ra còn xấu xa thì che lại. Nhưng từ hôm qua tới giờ theo như hắn thấy thì tốt chả phô được bao nhiêu nhưng cái xấu thì nó đã ồ ạt đổ bộ. Đại bối lạc thì nhõng nhẽo, Đại tướng quân thì lạc đường giờ thì tới Đại học sĩ chỉ vì mê ăn mà bỏ cả công việc của phủ học sĩ để qua Bangtan quốc tìm lại 'đầu bếp riêng' của bản thân. Đó là chưa kể giờ trông Xiao y xì đúc một thằng ăn mày nửa mùa chứ chả còn là Lee học sĩ đẹp đẽ, rạng ngời, sát bao nhiêu gái (nhưng mắt vẫn chỉ có đồ ăn) khi nào.

– "À... ra là Lee Đại học sĩ..." – Cố cười khan ba tiếng, ông và Jung phu nhân chỉ biết gật khẽ đầu. Chả nhẽ sau những cố gắng che đậy của Mark mà hai người lại lật tẩy vị Lee học sĩ đây.

– "Mà sao đệ trông nhếch nhác còn hơn hành khất thế hả?" – Ngắm lại bộ dạng của Xiao , Mark nhíu mày.

– "Còn nói nữa... tại cái tên Kim Wooshin  độc ác, máu lạnh đó chứ sao? Khi mà đệ ném cái lệnh bài vào mặt hắn rồi bỏ đi thì hắn vô lí đùng đùng lệnh cho Lee Yugyoem đem quân đuổi bắt đệ lại. Bảo cái gì mà chết cũng không chịu nhận thêm việc của Học sĩ phủ. Khiến cho đệ bỏ ngựa và bỏ cả lương thực để chạy trốn" – Nói tới đây mặt Xiao đỏ au lên vì tức – "Chính vì thế mà bộ dạng đệ mới thành ra đây"

– "Huynh thấy Woooshinie đâu có vô lí" – Một chất giọng trong trẻo như tiếng chuông an lành cất lên – "Rõ ràng là đệ đường đường là Đại học sĩ mà lại bỏ việc chạy lấy bụng, bảo sao Wooshin không tức là phải"

– "Hobie huynh" – Đôi mắt Xiao sáng như sao khi thấy Hoseok mặc chiếc áo màu trắng, khuôn mặt còn đang ngái ngủ bước ra – "Đệ nhớ đồ ăn... à nhầm, nhớ Hobie huynh quá" – Cứ thế là nhảy vào, người thì như cái sào nhưng đu lên người Hoseok , ôm ôm ấp ấp.

– "Nhớ huynh hay là đồ ăn huynh nấu chứ?" – Hoseok thở dài, vỗ vỗ lưng Xiao– "Được rồi, xem ra đệ lại khiến Wooshinie bị ăn mắng oan nữa rồi"

– "Cho hắn chết, đệ rõ ràng là con nhà quý tộc thế mà hắn dám sai người đuổi bắt đệ như thể đệ là tù nhân không bằng" – Bĩu môi, Xiao không khỏi hậm hực – "Cả cái tên Lee Yugyoem , chờ đó để rồi về coi đệ xử thế nào"

Mark và Hoseok không hẹn mà cùng nghĩ tới người xấu số tên Lee Yugyoem. Tội nghiệp, mới có 16 tuổi, vẫn còn phơi phới sắc xuân chưa kể lại sắp kết duyên với Bambam. Lee Xiao là Đại học sĩ trẻ và tài giỏi nhất từ xưa tới nay của Seventeen quốc, mới có 16 tuổi. Thuộc vào dạng thiên tài giống Kim Wooshin nên từ lúc gặp nhau tới giờ chưa bao giờ thấy hai người này có một lúc bình yên (tức là không gây nhau). Xiao nhìn thì đẹp trai vậy, nhưng mà trong mắt nó ngoài thức ăn ra nào có chứa được thêm ai, có chắc cũng chỉ là Hoseok (vì nấu ăn ngon). Tính tình bình thường thì khìn khìn hâm hâm thế chứ một khi đã tức đã giận thì là kẻ thù dai, thù dài, thù lâu lại còn thù độc nữa chứ. Kiểu ngươi hại ta 1 ta trả ngươi 10, quyết cho kẻ làm hại mình sống dở chết dở thì thôi. Cùng với Lee Seungkwan là hai thành phần khó nuốt nhất trong giới quý tộc Seventeen quốc. Nghe vẻ lần này trở về là lần đưa tiễn Lee Yugyoem đi xa mãi mãi rồi.

– "Cho huynh hỏi, đệ nói đệ là con nhà quý tộc, quý tộc gì mà bị cả một đội quân đuổi vẫn thoát là sao?" – Không lẽ hắn huấn luyện các quân sĩ sai ở đâu à. Để vụt mất cái thằng nhóc ranh này.

– "Lại còn nói, làm đệ te tua như vậy. Đợi đó, coi năm nay cái đám quân sĩ của huynh có sống nổi không!?" – Quắc mắt lườm Mark, những tia mạch máu nổi rõ trên lòng trắng con ngươi.

Mark phải nuốt ực cái nước bọt. Chết rồi, sao lại chĩa mũi dao về phía hắn chứ. Rồi không khéo không phải là về đưa tiễn thằng em họ đâu mà là hắn với Lee Yugyoem khoác vai nhau ra ngoài nghĩa trang ở để rồi mỗi năm Seungkwan, Chan, Hoseok với Bambam tới thăm, mang theo nải chuối vàng, con gà luộc với chả 3 nén hương ấy chứ.

– "Jung bá phụ à..." – Đột nhiên Xiao nhìn qua Jung tể tướng, mắt tròn long lanh như chú cún con mắc mưa – "... có thể cho con ở nhà bá phụ 1 tháng được hông?" – Chớp chớp.

– "..." – Đơ.

– "Con hết tiền rồi, con không thể thuê được phòng trọ"

– "À, được... dù sao phủ vẫn còn trống" – Jung phu nhân thấy chồng đang ở trong trạng thái 'chết lâm sàng' hay còn gọi là đơ thì đành đỡ lời.

– "Đa tạ, Jung bá mẫu" – Cười tít mắt – "Hobie , nấu cho đệ ăn đi" – Cái tên, người đâu mà rõ vô phép vô tắc, ham ăn kinh khủng... ấy thế lại là 1 trong 4 vị quan nắm đầu não Seventeen quốc đó ạ, thật là... Mark và Hoseok chỉ còn biết nửa cười nửa mếu mà thôi.

.....

Seungkwan sau khi tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng khi gặp Xiao , cạ cứng mà, toàn hợp tác quậy tung cái Vương phủ, Phủ tể tướng với Hoàng cung lên đó. Hơn nữa cả hai cũng là hai kẻ bám Hoseok nhất. Hoseok vào bếp dọn ra một mâm đồ ăn toàn các sơn hào hải vị, nấu thì mất khá lâu nhưng thời gian để trôi vào bụng của hai kẻ một cao kều một tròn tròn kia thì cũng chẳng mất bao lâu.

– "Chiều nay chúng ta sẽ phải vào Hoàng cung Bangtan quốc" – Mark nhìn Seungkwan, dõng dạc nói – "Huynh phải đi đó, đừng mong trốn được nhá. Mà huynh làm gì thì làm, đừng có dở cái tính trẻ con ra, huynh đang là đại diện cho Seventeen quốc đó"

– "Hứ... ta thèm vào cái danh đó" – Seungkwan bĩu môi, không phục.

– "Xiao, cả đệ cũng đi luôn đi"

– "Cái gì?" – Xiao đang gặm cái đùi gà, trợn mắt nhìn Mark như kiểu nhìn thấy một quái vật nào đó không bằng – "Miễn đi, đệ không có rảnh. Đệ qua đây không phải để làm việc"

– "Yah, đệ là Đại học sĩ đó, đã qua Bangtan quốc rồi mà không tới gặp Hoàng đế Bangtan là thất lễ đó" – Hắn đành phải hạ giọng, cãi với thằng nhóc này tuyệt đối không phải là cách hay, đã bao giờ có ai cãi nổi nó đâu cơ chứ – "Đệ đi lúc về nhất định Hobie huynh sẽ nấu cho đệ món Gà tần tam hoàng nổi tiếng của Bangtan quốc" – Dụ dỗ.

– "Cái..." – Hoseok chưa kịp phản ứng đã bị Mark bịt mồm không cho nói.

Này này, cái món Gà tần tam hoàng mà hắn nói phải mất rất nhiều thời gian để nấu đó trong khi chiều nay cậu còn có biết bao dự định cần làm. Cái tên chết tiệt, con cá ngố chết tiệt. Bộ cậu là osin cao cấp của đám quý tộc, hoàng tộc Seventeen quốc đó hả? Này nhá, Jung Hoseok  cũng đường đường là con cháu đại quý tộc của Bangtan quốc đó nhá, thân phận chỉ sau người của hoàng tộc thôi.

– "Hobie huynh à, làm ơn đi. Nấu mất chút thời gian chứ mấy" – Mark rì rầm vào tai cậu nhưng cái mặt vẫn toe toét cười với thằng nhóc kia.

Cơ bản muốn Xiao đi vì nó rất thông minh, nhất là trong ba cái vụ vấn đáp. Chỉ có mình Mark và cái con thỏ ngơ ngác kia sợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà khổ là thằng nhóc kia cũng là loại lười chảy thây, chỉ thích gác chân và thưởng thức đồ ăn. Đành phải hi sinh Hoseok vậy. Hoseok huynh à, coi như huynh xui đi. Bị một Jung Jimin bám, một Lee Seungkwan bám rồi và giờ là thêm một Lê Xiao coi là 'đầu bếp' riêng, quyết không buông tay nữa.

– "Lee Mark, cậu đi chết đi cho ta" – Hoseok gào thét trong đầu.

– "Mọi người phải đi tới thăm Hoàng thượng sao?" – Jimin ngơ ngác nhìn cả đám đang làm trò mà hỏi.

– "Đúng thế, Jimin công tử" – Hắn gật – "Chiều nay Taehyung tướng quân sẽ qua đưa chúng ta vài cung"

– "Taehyungie sao? Vậy là chiều nay huynh ấy không đưa ta và Jacksonie đi chơi sao?"

– "Nhị thiếu gia à, Taehyung huynh đi làm việc mà. Hôm nay không chơi thì mai chơi, mè nheo là không có ngoan đâu" – Jackson thở dài nhìn vị thiếu chủ ham chơi của mình – "Chút nữa tôi với thiếu gia đi chợ nhé, tôi mua kẹo cho thiếu gia"

– "Nhớ mua cho ta nữa" – Hai cái đầu quay ngoắt như điện giật về phía Jackson, Seungkwan và Xiao không hẹn mà đồng thanh.

– "... v... vâng..." – Chú chó nhỏ toát mồ hồi hột. Người Seventeen quốc đáng sợ quá.

– "Nhưng mà Seungkwanie à" – Jimin bám bám cái vạt tay áo của Seungkwan– "Hoàng thượng nước đệ đáng sợ lắm lắm đó. Phụ thân và mẫu thân ai cũng sợ Hoàng thượng. Có lần đệ nhìn lén người, mặt người đẹp lắm nhưng lạnh lạnh cứ như tượng ấy, đáng sợ lắm. Người thường sai Taehyungie đi tìm ai đó và sau đó không tìm được đều nổi cơn thịnh nộ khiến cho cả phụ thân, Namjoon huynh và Taehyungie đều bị của phạt"

– "Vậy sao? Đáng sợ thế" – Seungkwandùng hai cánh tay ôm chặt cơ thể mình.

– "Hoàng đế Bangtan quốc ta tưởng là một người rất anh minh" – Xiao ngẩng lên nhìn Jimin, ngạc nhiên trước lời kể của cậu.

– "Đúng thế, dù hơi lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng rõ ràng Hoàng đế Bangtan là một vị vua công bằng, giỏi giang. Trong 4 năm trị quốc thì Bangtan quốc ngày một hưng thịnh, phồn vinh mà" – Mark cũng không kìm được sự tò mò.

– "Đệ nói thật mà... Hoàng thượng kì quặc lắm"

– "Jimin thiếu gia, đừng ăn nói linh tinh" – Jackson lo sợ khi thấy cậu chủ của mình cứ hồn nhiên nói những điều... khi quân như thế. Ai mà nghe phải không khéo lại tưởng là có mưu đồ gì.

– "Nhưng ta đâu nói sai" – Quay lại, Jimin chu mồm cãi – "Hoàng thượng không thích người khác gọi tên, thậm chí đã có lần mắng Hoàng thái hậu trước mặt văn võ bá quan chỉ vì Hoàng thái hậu gọi tên của người. Vụ đó nổi tiếng khắp kinh thành còn gì. Từ đó tới giờ tên của người luôn là một từ kị. Người thường dùng cái tên Jeon Đế"

– "Ha ha... Hoàng đế nước này quả là thú vị" – Seungkwan bật cười, đưa hai tay nhéo đôi má phúng phính của Jimin – "Vậy Hoàng đế nước đệ tên gì vậy?"

Nhíu mày, mồ hôi túa ra từ trán cậu, Hoseok nhíu mày nhìn Jimin cùng Mark , Jackson, Xiao và Seungkwan bàn tán sôi nổi. Cậu đứng lặng lẽ một bên, đôi môi mím lại. Một cảm giác lạnh toát truyền tới sống lưng Hoseok . Phải chăng... là người đó? Vì sao và vì cái gì mà cậu không bao giờ nghe ngóng, không liên lạc gì với gia đình hay bất cứ ai ở Bangtan quốc trong suốt thời gian ở Seventeen quốc. Vì người đó... cái tên là cậu không muốn nghe, cái tên cậu cố loại ra khỏi đầu trong suốt 7 năm trời. Không biết người đó đã lên làm Hoàng đế chưa? Hay vẫn chỉ là một Hoàng thái tử lạnh lùng năm nào?

– "Hoàng thượng tên Jungkook, Jeon Jungkook"

Bàn tay Hoseok xiết lại tới trắng bệch, khuôn mặt tái xanh, đầu óc choáng váng. Bao năm rồi, tại sao vẫn không thể quên dù có cố gắng thế nào. Đôi mắt ánh lên những tia mạch máu đỏ ngầu, sự phẫn nộ bùng trên trong tâm cam khi giọng nói của Jimin truyền tới tai cậu. Cái tên đó, 3 từ đó, suốt đời suốt kiếp đeo đuổi cậu, ám ảnh cậu, khiến cậu không thể quên được. Sự phản bội đó, sự lừa dối đó, nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, sự tổn thương không bao giờ lành lại, cậu tuyệt đối không thể quên.

Kẻ đã cho ta hi vọng, kẻ đã cho ta niềm tin...

Kẻ đã cho ta biết hạnh phúc và tình bạn...

Rồi phản bội ta, lừa gạt ta...

Coi ta như một món đồ chơi...

Ta khinh thường, ta căm ghét...

Suốt đời suốt kiếp này, ta hận ngươi...

Mãi mãi...

Jeon Jungkook, Jung Hoseok ta căm hận ngươi...

Ta muốn sở hữu đệ, ta muốn đệ thuộc về ta...

Tình cảm ta dành cho đệ không bao giờ là giả dối...

Có chăng là một sai lầm trong một phút mất tự chủ và nóng giận...

Đệ sẽ không bao giờ thoát được khỏi bàn tay ta...

Ta yêu đệ tới mức điên loạn....

Suốt đời suốt kiếp này, đệ thuộc về ta...

Mãi mãi...

Jung Hoseok, cho tới chết đệ vẫn là của ta, của Jeon Jungkook này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro