Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Chúng tôi tới từ Seventeen quốc, xin được thỉnh an Jeon Đế"

Jungkook ngồi trên ngai vàng giữa chính điện hay còn gọi là Minh Quang điện, nơi diễn ra những cuộc tiếp triều cũng là nơi tổ chức những buổi yến tiệc tiếp đón các vị quốc hảo ngoại bang tới thăm Bangtan quốc. Đảo mắt nhìn 3 bóng người đang quỳ dưới, hai bên điện là hai hàng quan văn quan võ đứng đều tăm tắp. Khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.– "Miễn lễ"

– "Đa tạ Jeon Đế" – Người con trai mặc chiếc áo giáp xanh truyền thống của Seventeen quốc đại diện cúi đầu hành lễ rồi từ từ đứng dậy. Khi cả 3 ngẩng mặt lên thì quả là làm cho các vị quan thần được một phen ồn ào.

Đẹp, phải nói là quá đẹp, không thua gì các bậc mĩ nam tử kiệt xuất của Bangtan triểu. Vị thanh niên mặc áo giáp khuôn mặt anh tú, uy quyền, cả người toát ra một đạo khí, nhìn qua đã biết là cao thủ, không thua kém gì với Kim Đại tướng quân của Bangtan quốc. Người đứng giữa mặc bộ áo hồng, dáng người hơi tròn lại thấp nhất nhưng từ cách đứng tới cử chỉ thì dường như đây mới là người có vị trí cao nhất. Khuôn mặt xinh đẹp khiến biết bao nữ nhi ghen tị, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt sáng như pha lê, đôi môi hồng mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự tin. Người cao nhất thì vận bộ áo màu chàm, vẻ đẹp trai mang chút non nớt, vẻ mặt phụng phịu hình như đang hờn dỗi cái gì đó, nhìn vào khuôn mặt đã thấy đây là kì tài, thông minh kiệt xuất. Cả 3 đứng cạnh nhau làm bừng sáng cả Minh Quang điện khiến cho các vị văn võ bá quan của Bangtan  quốc thật lấy làm thẹn.

– "Hoàng thượng" – Taehyung đứng đầu phía bên võ quan bước ra, uy nghiêm, giọng to và đĩnh đạc – "Người mặc áo giáp đây chính là Đại tướng quân Lee Mark. Người áo hồng là huynh trưởng của Mark tướng quân, là Lee Seungkwan Đại bối lạc, trưởng nhân của Vương phủ. Người cao nhất là Lee Đại học sĩ, Lee Xiao... là thiếu gia của Lee quý tộc của Seventeen quốc"

– "Tuổi trẻ tài cao. Rất vui khi các vị đã ghé thăm Bangtan quốc" – Jungkook vẫn sử dụng chất giọng đều đều khiến cho Mark và Xiao cảm thấy tóc gáy mình đang dựng ngược cả lên.

– "Đa tạ Jeon Đế" – Seungkwan là bình tĩnh nhất, mỉm cười – "Là tại ta ham vui, thích đi ngao du phong thủy. Không ngờ lại làm phiền tới Jung phủ và Kim Đại tướng quân quá nhiều"

Bình thường ngây thơ, trẻ con thế nhưng những lúc cần thì Đại bối lạc phải ra dáng bối lạc chứ. Bao nhiêu thừ bị bắt học từ nhỏ tới lớn đâu chỉ đơn giản học cho vui. Không giỏi đối đáp thì ít nhất trong việc giao tiếp cơ bản nhất vẫn phải biết.

– "Không sao, ngao du sơn thủy cũng có vui của nó. Thân là Hoàng đế ta không thể tự do đi lại chứ nếu không ta cũng muốn thử được đi đây đi đó một lần cho biết. Đại bối lạc xuất thân cao quý, Kim Taehyung và Jung phủ có trách nhiệm bảo vệ trong thời gian bối lạc Bangtan  là lẽ thường, hơn nữa Jung phủ với phủ tể tướng bên Seventeen quốc hình như cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Đã là người quen, không cần khách sáo"

– "Jeon Đế, ta có một việc muốn hỏi, không biết có được chăng?"

– "Đại bối lạc cứ nói"

– "Thực ra ta có tính tò mò, có hai điều muốn thỉnh giáo. Thứ nhất, ta đây đã nghe về việc Bangtan quốc có nhiều nhân tài, trụ cột, tuổi trẻ tài cao lại toàn những trang hảo hán. Thứ hai là không biết kiến trúc của Bangtan quốc với Seventeen quốc khác nhau chỗ nào. Nếu được, có thể giới thiệu ta những vị trụ cột của Bangtan quốc và cho ta tham quan Hoàng cung được chứ?"

Nghe đại huynh mình cứ hơn hớn cười nói mà Mark cũng sắp muốn rớt tim luôn đây. Giời ạ, cái tính ham chơi quái gở không thể biến đi một lúc được sao chứ? Bạo nó một vừa hai phải thôi, đòi hỏi nhiều nhỡ mà Jeon Đế tức lên lại cho một chảm thì đúng là... cứ nghĩ lại chuyện Jimin kể là Mark và Xiao ớn tới tận cổ. Giờ được chiêm ngưỡng Jeon Đế. Thật sự là đẹp, đẹp như một vị thần, nam tính, quyến rũ, đầy quyền uy và vương khí. Trừ Hoàng đế Seventeen quốc ra, chưa bao giờ Mark , Seungkwan và Xiao thấy ai mang vẻ đẹp như thế. Tuy nhiên, ở Jeon Đế có thứ khiến Jeon Đế hơn hẳn Hoàng đế Seventeen . Đó chính là bá quyền, sự băng giá và sát khí.

Hoàng đế Seventeen không có bá quyền, không băng giá và cũng không sát khí nhưng con người đó lại vô cùng bí hiểm và khó hiểu. Đừng bao giờ mong đọc được 1 suy nghĩ hay 1 ý định nào từ người đó. Nham hiểm và gian xảo là 2 cụm từ duy nhất có thể mô tả về Seventeen Hoàng đế.

– "Được, nể mặt Seventeen quốc có giao hảo lâu năm với Bangtan quốc. Thân thiết như anh em, ta chuẩn tấu" – Vung tay lên ra hiệu, ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng người một người con trai đứng ở phía bên trái điện.

– "Ba vị quý khách"

Tiếng nói ấm áp vang lên thu hút thính giác của cả ba, trước mặt họ là chàng trai có khuôn măt vô cùng điển trai có chút u ám, mái tóc đen, đôi mắt sầu như phủ một màng sương, màu mắt tro than càng khiến người đó trở nên bí ẩn. Vận trên người một bộ đồ đen từ đầu tới chân, ngay từ lúc bước vào điện, chàng trai đã khiến cả ba người Seungkwan, Mark và Xiao chú ý chỉ tiếc chưa rõ có vị trí như thế nào.

– "Ta là Park Soonyoung , là Đại vương gia của Bangtan quốc. Ta sẽ giới thiệu cho các vị những trụ cột của Bangtan quốc"

– "Đại vương gia?" – Seungkwan nhíu mày.

– "Cũng như Lee tướng quân và Đại bối lạc thôi. Ta là con cháu hoàng gia, trước khi phụ thân qua đời cũng là bối lạc" – Soonyoung mặt vô cảm xúc, trả lời – "Ta ngoài nhiệm vụ làm quân sư cho Hoàng thượng ra thì không có vai trò gì khác"

Ra là cũng giống Seungkwan tuy nhiên là có lợi ích hơn ở đoạn làm quân sư, còn con thỏ nhà này thì ngày ngày chỉ quậy phá, gây chuyện... nhưng sao người hoàng gia của Bangtan quốc, ai cũng lạnh như tảng băng ngầm thế này? Mark thật cười chả nổi. Chả bù cho cái Vương phủ điên loạn của Seventeen quốc.

– "Đứng đầu là Jeon  Đế, chắc các vị đã biết. Tiếp đó là tới Jung tể tướng, tuy nhiên hôm nay Jung tể tướng cáo bệnh không tới nhưng ta nghĩ hiện các vị đang ngự tại phủ của ngài ấy, cũng đã rõ. Sau chức tể tướng đó là Đại học sĩ và Đại tướng quân, chắc hẳn Lee học sĩ và Lee tướng quân hiểu rõ về hai chức vị này"

– "..." – Xiao và Mark khẽ gật.

– "Đại học sĩ đứng đầu trong các quan văn: Seungchoel học sĩ. Đại tướng quân đứng đầu trong các quan võ: Kim Taehyung tướng quân. Taehyung tướng quân thuộc Kim phủ, cùng với Jung phủ là 2 đại gia tộc của Bangtan quốc. Còn Seungchoel học sĩ hiện đang đi sứ cho nên không có mặt" – Điềm nhiên chỉ về phía Taehyung, Soonyoung lại tiếp tục – "Sau hai chức vị này là Phó học sĩ, Choi Namjoon và Phó đại tướng quân, Park Mingyu"

Cúi chào ba người là một chàng trai trong quan phục, cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, lịch lãm đứng đầu phía bên các quan văn. Còn người mặc giáp phục đứng chỗ ban nãy Soonyoung đứng thì lại có một vẻ đàn ông, nam tính vô cùng. Quả là các kì tài, còn trẻ mà đã là chỗ dựa cho triều đình.

– "Người mặc giáp phục kia là Mingyutướng quân, đệ ấy cũng là em trai ruột của ta, là Nhị vương gia. Người mặc quan phục là Namjoon học sĩ" – Ồ một tiếng, cả ba ngớ người – "Còn hai người nữa đó là Choi trạng nguyên, là em trai của Choi Namjoon học sĩ: Choi Jun và Tướng quân Kim Seokmin , là cháu họ của Kim tể tướng"

Theo hướng tay chỉ, họ có thể thấy hai chàng trai, một trong số đó là một chàng trai đẹp như hoa, quyến rũ vô cùng. Nụ cười của cậu ta như bốc lửa, có thể cuốn người khác vào trong sự mê hoặc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Còn người kia thì lại mang một vẻ đẹp pha chút nữ tính, khóe môi nở một nụ cười vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Trừ Jung tể tướng đã là lão thần ra thì hầu hết các trụ cột của Bangtan quốc toàn là những người trẻ tuổi, tài năng. Nhìn chung từ tầm khoảng 15 tới 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa, tất cả họ... Namjoon , Soonyoung , Mingyu, Taehyung, Jun , Seokmin hay Jeon Đế đều là những bậc mĩ nam tử hiếm có trên đời, khí chất làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, đâu ra đó. Chỉ duy Jaebum học sĩ chưa thấy mặt nên chưa biết thế nào. Quả là đáng ngạc nhiên.

Chả bù cho Seventeen quốc, Hoàng đế thì rõ gian ơi là gian, tà ơi là tà. Đại học sĩ thì suốt ngày chỉ biết tới ăn, ăn và ăn. Phó đại tướng quân thì lúc nào cũng tớn lên, bỏ công bỏ việc đi chơi với vị hôn phu, mắt lúc nào cũng chỉ có chữ Love to đùng. Đó là còn chưa kể Hoàng tộc thì bối lạc, quận chúa, công chúa toàn những kẻ không bình thường. Chắc ngoài Kim Wooshin và Lee Mark chả kiếm được ai nghiêm túc làm việc hết. Đó, mặt thì có đẹp, tài thì cũng tài đấy nhưng cái khí chất thế thì vứt.

– "Còn về việc tham quan Hoàng cung, sau khi chúng ta dự yến tiệc xong, ta sẽ dẫn ba người đi tham quan" – Taehyungbước lại, mỉm cười với cả ba, quả nhiên nhìn thấy Taehyunglà cảm thấy lòng nhẹ đi được vài phần. Chứ cứ ngắm bộ mặt đăm đăm, u sầu của Soonyoung chắc có ngày vỡ tim vì căng thẳng.

– "Đa tạ, Kim tướng quân" – Mark gật đầu.

.....

– "Woa đẹp thế" – Seungkwan như đứa trẻ con, nhảy nhót rồi nhìn ngắm khắp mọi nơi.

Hoàng cung của Bangtan quốc đúng là khác hoàn toàn so với Seventeen quốc, rộng rãi và thoáng mát hơn nhiều, trong cung lại xây cả vườn, làm cả hồ, những ngọn núi bộ giả trông rất đẹp. Còn hoàn cung của Seventeen quốc lại xây khép kín. Không chỉ Seungkwan mà ngay cả Xiao lẫn Mark cũng đang rất ngạc nhiên về hoàng cung của Bangtanquốc. Họ cứ há hốc hết cả mồm ra. Hóa ra là phong tục nó hai nước nó khác nhau nhiều thế. Seventeen hòa lẫn rất nhiều phong cách và tính chất nhưng Bangtanchỉ giữ nguyên sự truyền thống bao đời qua của mình. Giờ mới phục Hoseok , làm sao mà thích nghi được khi ở Seventeen quốc vậy!?

– "Ở đây quả chú trọng vào phong cảnh, rất đẹp" – Mark gật gù – "Mingyutướng quân, giờ tôi đã hiểu vì sao sau đi sứ ở Bangt5an quốc về, phụ thân ta lại tấm tắc như thế"

– "Đa tạ Mark tướng quân" – Mingyubật cười.

Nếu không phải cái tên mắc dịch Jung Jimin ở nhà gào rú đòi Taehyung phải về đưa đi chơi thì giờ người đưa 3 người họ đi tham quan đã không phải Park Mingyurồi. Thật là... cũng may Mingyutính tình khẳng khái, thoải mái lại dễ nói chuyện nên không gây cho người khác cảm giác ngại ngùng. Chứ nếu là ông anh trai của Mingyutức là Soonyoung dẫn đi chắc cả 3 người sẽ sớm đứt dây thần kinh vì quá căng thẳng với vẻ mặt vô cảm xúc đó quá.

– "Mingyutướng quân, cho ta hỏi có thể tới thăm Ngự thiện phòng của Hoàng cung không?" – Xiao mặt xụ xuống, tay xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, phụng phịu hỏi.

– "Xiao ..." – Hắn gằn từng giọng, cái thằng này, ở nhà đã bảo thế nào chứ...

– "Không sao, không sao" – Mingyuxua tay – "Đàn ông con trai muốn gì cần phải nói, đó là tính cách nam nhi. Sau khi đi hết ta sẽ đưa Xiao học sĩ tới Ngự thiện phòng. Mark tướng quân xin đừng khách khí làm gì."

– "Đa tạ, đa tạ" – Nghe thấy ăn là đôi mắt của Xiao sáng rực lên.

– "Haiz~" – Ngao ngán nhìn, đúng thật là hắn muốn độn thổ luôn.

– "Mingyutướng quân, chỗ kia đẹp quá, ta vào đó thăm thú được không?" – Giọng nói của Seungkwan cắt ngang suy nghĩ của Mark . Cả Mingyu, Xiao và hắn đều nhìn về phía Đại bối lạc con nít, đang nhảy tưng tưng như chú thỏ, khuôn mặt rạng ngời kia.

– "Không được" – Mặt Mingyubỗng tái lại khi đưa ánh mắt nhìn về khu vườn Seungkwan chỉ.

– "Sao lại không được chứ?"

– "Chỗ đó là một trong những chỗ cấm của hoàng cung, vườn thượng uyển. Trừ Hoàng thượng ra thì dù là bất kì ai cũng không được đi vào đó" – Căng thẳng, Mingyugiải thích – "Đã từng có một quý phi vì quá muốn hái bông hoa trong vườn đã đi vào đó, quên mất lệnh của Hoàng thượng. Kết quả, đã bị Jeon Đế chặt đầu"

– "CÁI GÌ???" – Cả ba người đồng thanh hét lớn – "CHỈ THẾ MÀ BỊ CHẶT ĐẦU???"

– "Lệnh vua là lệnh trời, vua là thiên tử"

Chả hẹn nhau, sau câu nói đầy triết học của Park  Mingyu, Xiao và Mark nhìn về khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của một con thỏ nào đấy. Bên Bangtan quốc quả là luật pháp nghiêm minh. Nếu ở bên Seventeen luật là luật như thế thì đảm bảo cái kẻ có cái tên Lee Seungkwan kia đã chả sống tới ngày hôm nay. Chí ít đã bị chém cả nghìn lần rồi.

– "Mingyuca~" – Một giọng nói trong trẻo làm tất cả giật mình.

Có 3 người bước tới phía họ, hai cô gái và một chàng trai. Cô gái thứ nhất nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt ngây thơ, mặc chiếc áo màu hồng. Người thứ hai mặc áo tím, đi đứng yêu kiều, nụ cười e ấp trên bờ môi. Nam nhân duy nhất với bộ y phục trắng, dáng đi thanh tao, nhẹ nhàng, thoải mái.

– "A, Jiyoen ... Soeun ..." – Mingyunhìn về hướng giọng nói, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp – "... và cả huynh nữa. Sao 3 người lại ở đây?"

– "Muội đi dạo quanh cung một chút" – Jiyoen với chiếc áo màu hồng phấn tinh nghịch chạy lại, ôm một bên tay của Mingyu– "Ca, ca làm gì thế? Sao lại ở đây? Không phải hôm nay Hoàng ca bảo phải tiếp ai đó nên tất cả mọi người đều lên Minh Quang điện sao?"

– "Jiyoen, nam nữ thụ thụ bất thân" – Soeun chống tay, khẽ mắng nhưng đáp lại chỉ là cái lè lưỡi của Jiyoen .

– "Ta đang dẫn những khách quý đi. Nào, đây là ba vị khách tới từ Seventeen quốc. Lee Mark Đại tướng quân, Lee Seungkwan Đại bối lạc và Lee Xiao Đại học sĩ" – Giới thiệu từng người một, Mingyuđưa tay xoa xoa đầu cô em gái họ dễ thương – "Còn ba vị, đây là Tam công chúa Jeon Jiyoen và Đại công chúa Joen Soeun . Họ đều là em gái của Jeon Đế... còn người mặc áo trắng kia là..." – Nói tới đây, mặt Mingyu khẽ đỏ lên.

Không thể ngờ Phó đại tướng quân Park  Mingyu, một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ăn nói dõng dạc, rõ ràng, quyết đoán và thẳng thắn vô cùng nay lại lắp bắp, đỏ mặt chả khác gì nữ nhi. Chàng trai mặc áo trắng bật cười khúc khích, đưa chiếc quạt cũng màu trằng lên che miệng. Nhìn kĩ quả thật là trang tuyệt sắc. Có sự thanh thoát, dịu dàng giống của Hoseok nhưng cũng mang chút nghịch ngợm của Đại bối lạc Lee Seungkwan. Mái tóc màu hạt dẻ, bay bay trong gió, núm má đồng tiền duyên dáng xuất hiện.

– "Ta là Kim Woowon, là Đại thái y của Bangtan quốc, thái y riêng của Jeon Đế..." – Woowon nhẹ nhàng nói – "... và của Mingyuie..."

– "Woowonie..." – Mingyumặt ngày một đỏ hơn.

– "Tức là sao?" – Xiao với Mark mặt đần đần, hỏi.

– "Nói thẳng ra, ta là phu nhân của Park Mingyutướng quân kia... ha ha ha... Các vị chắc biết Taehyung , nó là tiểu đệ của ta đó. Ta đã nghe nó kể về hai người, không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây"

– "Phu nhân???" – Đồng loạt quay sang nhìn Mingyu, trời ạ. Sao mà người ta phúc quá vậy, vợ đẹp thế này... lại mang dòng máu quý tộc, chức tước đây mình. Mingyu cũng nào có kém vợ, đúng là sung sướng đủ điều mà. Ghen tị...

– "SEUNGKWAN CA~!!!"

– "JIYOEN MUỘI~!!!"

Hai cái âm thanh choáng váng tai người ta kia cắt ngang đối thoại giữa những người kia. Quay lại thấy hai kẻ, một Seungkwan và một Jiyoen đang ôm nhau, tình thương tình mến vô cùng, trái tim cứ gọi là xuất xưởng hàng loạt. Khiến cho cả một đám tròn mắt nhìn nhau, họ quen nhau sao?

– "Sao ca lại ở đây?"

– "Không phải muội bảo chiều nay đưa bọn ta đi tham quan tiếp sao? À, mà sao muội ở đây?"

– "Muội là công chúa mà. Ủa, mà huynh là Đại bối lạc Seventeen quốc thật à? Uầy, kinh thế, nhìn huynh có vẻ công tử, muội đã đoán không phải người thường nhưng không ngờ... chậc, thế mà giấu muội"

– "Muội cũng giấu huynh còn gì"

– "DỪNG LẠI!!!!!!!!!" – Đồng loạt, từng đó cái mồm (trừ Xiao đang bận chén nốt cái bánh mà trước khi đi được Hoseok thủ cho) hét lên.

– "..." – Chớp chớp mắt ngây thơ.

– "Jiyoen , bỏ người nam nhân đó ra ngay/Boo đại huynh, bỏ người nữ nhân đó ra ngay" – Đồng thanh, Soeun và Mark quát – "Giải thích tất cả mọi việc nhanh!!!!!!!!!"

– "Ực..." – Mồ hôi toát thành hột, nhanh chóng bỏ nhau ra.

– "Boo, sao huynh lại quen Tam công chúa của Bangtan quốc?"

– "A, hôm qua huynh nói với Markie rồi còn gì" – Seungkwan phụng phịu – "Hôm qua, huynh đi dạo phố đã gặp một tiểu muội muội... muội ấy đã dẫn bọn huynh đi ăn các đồ ăn ngon này, lại dẫn đi chơi này..." – Đếm từng việc một, anh cười rạng rỡ kể với Mark .

Mark khẽ đưa mắt sang nhìn Jiyoen , nếu đúng thế thì... tại sao một cô công chúa cao quý lại ở khu chợ bình dân vào lúc chiều chứ? Mà theo như lời kể của Hoseok thì cô gái đó ăn nói, hành động giống như một cô gái bình dân chứ không có gì gọi là nhà khá giả. Ấy vậy, đằng này... công chúa ư? Bảo một cô công chúa leo cây với trèo vách tường thì với Mark quả là không tưởng. Trong lúc ấy, Soeun cùng Woowon và Mingyu ngán ngẩm thở dài, thôi... vậy là lộ rồi, bản chất của Jiyoen công chúa.

– "Tam muội chúng tôi từ nhỏ hiếu động, lại thích ra ngoài chơi... cho nên..." – Soeun ái ngại giải thích. Nhìn ánh mắt của hắn là cô biết hắn đang nghĩ gì rồi.

– "À... ha ha..." – Cười khan.

– "Không ngờ muội lại là công chúa" – Seungkwan bĩu môi.

– "Muội cũng không ngờ ca là bối lạc của Seventeen " – Jiyoen cũng chẳng kém cạnh, chu mỏ – "Nhưng mà Seungkwan ca, ca đừng nói với Jimin ca và Hoseok ca nha, muội không muốn hai ca ấy biết chuyện muội là công chúa..."

– "Hoseok ???" – Đồng thanh, cả Soeun , Woowon và Mingyu trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Jiyoen và Seungkwan.

– "Sao vậy? Sao hai người có biểu hiện như thế? Các người biết Hoseok huynh à? À mà quên, Hoseok huynh là con của Jung tể tướng, thuộc lớp đại quý tộc, kiểu gì quý tộc chả chơi với nhau, sao lại không biết" – Xiao chẹp miệng.

– "Vô lễ, Xiao " – Mark khẽ nhắc nhở, dường như cảm giác của một người điều khiển trăm tướng nghìn quân cho hắn biết thái độ của họ với cái tên Hoseok không được bình thường – "Phải chăng... các vị có quen Hoseok huynh?"

– "Hoseok sao? Con nhà Jung tể tướng?" – Mặt Mingyu méo xệch nhìn sang Soeun và Woowon.

– "Con nhà Jung tể tướng???"

Tam công chúa hiếu động hét lớn, cái gì chứ... cả Hoseok cũng có chức tước cao thế này sao? Mà Jimin thì là em Hoseok ... ôi chúa ơi, hóa ra hôm qua tình huống Jiyoen gặp 3 người họ không phải là rồng gặp gà rừng đâu mà là rồng gặp phượng hoàng đó.

– "Thật là Jung  Hoseok con trai của Jung tể tướng?" – Hỏi lại lần nữa, Mingyu cố gắng nuốt từng câu từng chữ của Xiao, việc này là việc hệ trọng đó.

– "Đúng thế" – Gật mạnh.

– "Chuyện này..." – Soeun thảng thốt đưa tay lên che miệng.

– "Jeon Đế biết chưa, chuyện... đã về?" – Woowon đưa mắt về hướng Soeun.

– "Chắc chắn là chưa, nếu có tuyệt đối Hoàng ca không để yên cho Jung phủ đâu. Woowon ca, ca biết mà" – Ánh mắt Soeun đăm chiêu, đôi lông mày nhíu lại. Không lẽ, người đó đã trở về, sau bao năm – "Jiyoen , muội đã gặp Jung Hoseok ?" – Cô quay sang em gái.

– "Tỷ, tỷ biết Hobie ca? Mà sao biểu hiện của tỷ với Mingyu ca và Woowon ca lạ vậy?" – Jiyoen ngây thơ nhìn tất cả mọi người. Chỉ là con trai của Jung tể tướng thôi, ngạc nhiên là cùng, làm gì mà tỏ thái độ như thế? Mà sao lại nhắc tới Hoàng ca của cô ở đây? Khoan... – "Tỷ... không lẽ..."

– "Muội đoán đúng rồi đó" – Trả lời một cách nhanh gọn, Soeun gật.

– "Đùa à?" – Thật, Jiyoen cười không nổi mà. Cái người mà anh cô cần tìm 7 năm trời nay lại... ở ngay cạnh cô thế này đây sao?

– "Mingyu, huynh đoán có lẽ Taehyung và Namjoon đã biết chuyện này. Bởi vì nếu Hoseok đã đi với Seungkwan bối lạc đây thì có lẽ giữa hai người họ rất thân thiết. Hơn nữa sứ đoàn Seventeen hiện ở lại Jung phủ chắc chắn là nhờ Hoseok . Mà Taehyung ngày nào cũng qua đó, không thể không biết, mà nó mà biết... kiểu gì cũng nói lại với Namjoon "

– "Woowon huynh, nhưng tại sao Taehyung không nói với Jeon Đế?" – Mingyu không hiểu, không phải Taehyung là người thân cận nhất với Jungkook sao.

– "Năm xưa... 7 năm trước, lúc đó chúng ta cũng có mặt tại đó, đệ phải hiểu chứ. Namjoon và Taehyung đã bênh vực Hoseok ... chứng tỏ bọn nó vô cùng yêu quý Hoseok . Mà với tính cách của hai đứa nó sẽ không bao giờ làm bạn mình bị tổn thương. Vì vậy, có lẽ lo sợ cho cậu ta nên đã không nói lại Jeon Đế" – Chống cằm lên tay, vẻ mặt Woowon vô cùng căng thẳng.

– "Có nên nói với Hoàng huynh không?" – Jiyoen  nhìn mọi người, ái ngại.

– "Khoan, đợi đã..." – Bị cho cái đám này xoay như chong chóng, Seungkwan cắt ngang – "Các người đang nói cái gì thế hả? Hobie của ta có can hệ gì với các người? Các người đang có mưu tính gì với Hobie của ta?"

– "Nghe có vẻ như... liên quan tới Jeon Đế" – Mark cũng lên tiếng, mặt đằng đằng sát khí, đụng ai chứ Hoseok thì không yên với dân nhà Vương phủ Seventeen quốc đâu nhé.

– "Cái này..." – Soeun cười khan, nhìn 3 vị khách quý, quên khuấy mất sự hiện diện của họ.

– "Có vẻ như các vị biết rất rõ về Jung Hoseok ?" – Woowon đưa mắt nhìn Seungkwan . Nếu nói về nghiêm thì Mark có uy hơn nhiều nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy sợ Seungkwan hơn là Mark . Nhất là lúc nhắc tới Hoseok , Seungkwan dường như trở nên vô cùng đáng sợ.

– "Đó là bạn của ta, là tri kỉ" – Seungkwan nhíu mày, anh nhấn giọng.

– "Thôi được... vậy chúng ta sẽ..."

– "Khoan, trước hết có thể kiếm chỗ nào ngồi ăn không?" – Thật là Mark quá quá căm thù cái thằng Đại học sĩ ham ăn ham uống phàm phu tục tử này mà. Cái lúc nào rồi mà... Hắn rít lên phẫn nộ...

– "Lee-Xiao!!!!!"

.....

Jung phủ

Namjoon bước vào phủ, cũng đã một thời gian rồi không tới đây. Công việc của phó học sĩ rất bận lại thêm Jaebum Đại học sĩ đang đi sứ nên mọi việc đổ hết lên đầu anh. Hôm qua Taehyung nói Hoseok đã về, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, thật không thể tin nổi. 7 năm nay, anh với Taehyung đã tìm kiếm thông tin về cậu khắp nơi, nhưng lại không có tới một chút tin tức. Hóa ra là cậu ở Seventeen quốc... nếu Jeon Đế biết chuyện cậu trở về, chuyện gì sẽ xảy ra. Anh còn nhớ Hoseok gầy gầy, mặc dù mặt bị che kín và trở nên xấu xí nhưng làn da cậu rất trắng, từ cơ thể lại tỏa ra một mùi hương rất thơm, giống như mùi sữa lại cả giọng nói trong trẻo như tiếng gió, thanh thanh nghe rất hay. Không biết, 7 năm rồi, cậu sẽ trở nên như thế nào, thay đổi nhiều không.

– "YAH, JUNG JIMIN, NẾU EM CÒN DÁM ĂN VỤNG THÊM 1 MUỖNG SÚP NÀO LÀ HUYNH SẼ CHẶT TAY EM ĐÓ. YAH!!!!!!! KIM TAEHYUNG, WANG JACKSON, HAI NGƯỜI CHẾT GIẪM RỒI HẢ!!!!!!!!!!!!! RA MÀ TRÔNG CÁI ĐỒ MÔNG VỊT NÀY NGAY CHO TA!!!!!" – Cái giọng hét vàng oanh làm Choi học sĩ của chúng ta chết đứ đừ khi mới đi được vài bước.

– "TAEIE, TAEIE... OA OA OA, JACKIE À... HOBIE HUYNH ĐÒI CHẶT TAY MIN NÀY. HOBIE HUYNH KI BO, ĐỆ CHỈ XIN MỘT MUỖNG THÔI MÀ..." – Cái giọng đặc chất cá heo của Nhị thiếu gia cũng nào thua kém ai đâu cơ chứ. Cái nhà bếp nó cũng sắp nổ tới nơi rồi.

– "Thôi, thôi... Hoseok à, tha cho Min đi mà..." – Taehyung với tất cả võ luyện cao thâm, đứng che cho Jimin với tư thế đang quỳ dưới đất, trán vã mồ hôi, hai tay đang kẹp chặt lưỡi dao chỉ cách mặt mình vài cm do chính tay Jung  Hoseok là người cầm cán.

– "Tránh ra" – Giọng Hoseok lạnh tanh, mặt chiếu những tia lửa vào kẻ đối diện – "Nó dám ăn gần hết nồi súp rồi. Để ta cho nó biết tay, có phải 7 năm rồi không dạy dỗ cho nên mới bướng bỉnh như thế không hả?"

Trời ơi, Jung  Hoseok rụt rè và nhút nhát của hắn đi đâu rồi, sao lại trở thành 'sát thủ' thế này hả giời? Taehyung quả là không thể tin vào mắt mình cái con người trước mắt lại là cậu bạn thân năm nào? Cái quái gì đã làm Hoseok trở nên đáng sợ thế này? À mà nhìn cái độ quái thai của đám Seungkwan, Mark, Xiao thì hắn đủ hiểu Hoseok qua Seventeen quốc ở 7 năm là quá sai lầm. Bị đám quý tộc bên đó lây nhiễm rồi.

Còn Hoseok , này... cậu là cậu thương Jimin nhất cái Jung phủ này nhá, nhưng mà thương nó là một việc riêng chả liên quan gì tới việc dạy dỗ em nhỏ, chứ năm xưa chỉ cần Jimin hư một tí thì ăn choảng ngay. Bản tính rồi chứ có bị ai lây nhiễm đâu, chỉ là bạn Taehyung ngây thơ chưa biết vị thật của Jung Hoseok mà thôi. Rồi qua lâu ngày ở với lũ dở người cho nên giờ tu thành chánh quả, cần là nó bộc phát thẳng luôn không e ngại.

– "Đại thiếu gia à, đại thiếu gia... tha cho nhị thiếu gia đi mà" – Ôi, cái cảnh này, lâu lắm rồi mới được thấy.

Jackson quả nửa cười nữa mếu mà. Taehyung cứ tưởng là Hoseok chiều Jimin nên bao lâu nay vì làm 'huynh trưởng thay thế' mà hắn phải làm trâu làm bò cho chủ tớ nhà này đè đầu cưỡi cổ, hóa ra lại nhầm sạch. Thực chất là đã không biết bao nhiêu lần Jackson và Jimin bị Hoseok đánh cho u đầu mẻ trán chỉ vì tội ăn vụng bánh mà cậu làm cho 'ai đó' đang ở trong hoàng cung. Hiền lành gì đâu, cái con người này...

– "Có muốn ta đập cả ngươi không?" – Lừ mắt.

– "..." – Một người đã bỏ cuộc – "Nhị thiếu gia, người tự lo thân mình nhé... tôi chưa muốn chết đâu... tôi còn muốn sống" – Có lần đã bị Hoseok đánh cho nằm bẹt 1 tháng, bài học đó, suốt đời nào dám quên.

– "Wang Jackson ... ngươi là đồ phản bội" – Jimin thút thít – "Đồ bán chủ cầu thân... oa oa..." – Giãy đành đạch lên – "Taeie, Taeie... đừng để Min bị đòn nha... nha~~~~~~" – Kéo áo Taehyung làm mặt dễ thương.

– "Kim Taehyung, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tránh ra..." – Hoseok gằn giọng, đưa đôi mắt giết người khiến một kẻ đã xông pha chiến trường như hắn cũng phải sợ tới đứng hình.

Một bên là Jung Hoseok 'siêu sát thủ' và một bên là Jung Jimin dễ thương, bé bỏng của hắn. Bị kẹt giữa hai, số Taehyung đúng là... bỏ Taehyung thì sau này đừng mong bước chân vào Jung phủ mà không nghe Hoseok thì xem ra sau đợt này hắn phải trị thương dài dài. Ai đó cứu Đại tướng quân Kim Taehyung ... Namjoon đứng ngoài cái nhà bếp thì đúng là không biết nói câu gì. Nhìn vẻ mặt của Taehyung quả đúng là thương không sao thương hơn. Thôi, coi như cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp vậy.

– "Hoseok huynh... lâu quá rồi..." – Namjoon cất lời gọi.

– "..." – Chầm chậm quay lại nhìn, Hoseok nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt – "Choi Namjoon ?"

.....

Hoàng cung, Lầu Thanh Phong

– "Hoàng thượng, Hoàng thượng coi, chiếc khăn lụa này do chính tay thiếp thêu tặng người, phải chăng người có hài lòng?" – Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cười, khoác trên người bộ cánh đắt tiền màu hồng đậm đưa cho Jungkook chiếc khăn tay thêu một con phượng hoàng vô cùng đẹp màu hồng.

– "Cảm ơn, ngươi cứ để đó" – Jungkook lạnh lùng nói rồi đứng dậy, bước lại phía lan can làm bằng gỗ, đôi mắt trầm tư nhìn về hướng chân trời.

– "Hoàng thượng... thần thiếp..."

– "Nayoen ..." – Không quay lại, Jungkook cất tiếng – "... trẫm muốn yên tĩnh, ngươi xuống dưới đi"

Nayoen nghiến răng, hậm hực. Người vẫn luôn luôn lạnh lùng như thế, trái tim người, máu của người rốt cục làm băng sao? Rõ ràng cô đã đổ biết bao công sức, làm bao nhiêu điều chỉ để người đáp lại cô 1 nụ cười. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao người không dịu dàng, không đối xử tốt với cô. Cô yêu người, khi còn là 1 đứa bé. Cô ghét, cô ganh tị với Soeun , với Jiyoen ... cho dù họ có là em gái của người. Người không cười, nhưng người dịu dàng với họ, yêu thương họ. Không như cô, người luôn lạnh lùng, thờ ơ. Rõ ràng cô là vị hôn thê của người mà, cô là người tốt nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất nên mới được Hoàng thái hậu chọn. Tại sao không chấp nhận cô?

Hoàng đế luôn nhìn về hướng mặt trời lặn, khung cảnh hoàng hôn nhuốm một màu ảm đạm, ánh mắt dường như đang chờ đợi cái gì đó. Mảnh ngọc hình con rồng người nâng niu, người cẩn thận giữ gìn và luôn mang theo. Đó là cái gì? Nó quý hơn chiếc khăn cô đã bỏ công ra thêu suốt 1 tháng trời sao? Người cấm mọi người không được vào thư phòng của người, cô có thể hiểu nhưng tại sao lại còn cấm tất cả không ai được bước 1 bước chân vào vườn thượng uyền? Nơi đó, mỗi ngày, người thường tới đó, ngồi giữa những bông hoa, ngơ ngẩn ngắm nhìn chúng. Cô muốn đốt tất cả mọi thứ ở cái khu vườn đó, nó là cái gì, sao lại được người yêu thương hơn cô? Rốt cục những việc người làm là vì sao? Vì sao? Vì sao?

Bản thân cô biết rõ câu trả lời hơn ai khác... người mà người luôn điên cuồng tìm suốt 7 năm qua, rốt cục là ai? Tại sao? Tại sao lại hao tổn công sức vì một người như thế? Tại sao không để ý tới một người đang ở ngay bên cạnh người là cô cơ chứ? Rốt cục kẻ nào lại có thể khiến cho vị Hoàng đế tim làm bằng băng này say mê, si tình tới thế cơ chứ? Kẻ nào? Là kẻ nào chứ? Bàn tay xiết chặt lại, đôi môi bị cắn tới tím tái, cô ghen tức, vô cùng ghen tức, rốt cục là vì sao? Vì sao ngài lại như thế? Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, Jeon Đế là của cô, cô yêu người và sẽ không ai cướp ngài khỏi tay cô được. Hãy đợi đó!!!

– "Thần thiếp cáo lui" – Cố giữ bình tĩnh, Nayoen hành lễ và rời khỏi đó trong cơn giận điên loạn. Hoàng đế... không quay lại nhìn cô tới 1 lần.

Bàn tay nâng niu mảnh ngọc, đôi mắt dịu lại, ánh lên một tia ấm áp, xoa nhẹ tay lên mảnh ngọc, ánh chiều tà của hoàng hôn ánh lên màu xanh bích hòa vào nhau thật đẹp. Bỗng, từ sâu ánh mắt của Jungkook lóe lên một tia sáng, trong một thoáng đôi môi lâu nay chưa bao giờ cười kia khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Kiêu ngạo ngẩng mặt nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần, bàn tay xiết chặt mảnh ngọc quý.

– "Ra là thế... tới lúc rồi..."

Tới lúc đó rồi...

Cái ngày đệ trở về bên ta...

Hobie...

Cuối cùng cái ngày ấy đã tới...

7 năm rồi...

7 năm đệ không bên ta...

7 năm đệ chạy trốn khỏi ta...

7 năm ta tìm kiếm...

Đúng, 7 năm rồi...

Bảo bối của ta sẽ trở nên như thế nào...

Đệ hận ta, đệ căm ghét ta...

Được, nhưng đệ càng căm ghét và hận ta bao nhiêu...

Thì đệ càng yêu ta bấy nhiêu...

Ta đã nói rồi, Hobie à...

Đệ mãi mãi sẽ không bao giờ thoát được bàn tay của ta...

Định mệnh của đệ là thuộc về ta...

Cho dù có chết, đệ cũng mãi mãi là của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro