Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Choi Namjoon ?"

Namjoon đứng lặng người, chết sững... giống y hồi anh gặp Jimin lần đầu. Hoseok đây sao? Không, đây không phải người phàm, vẻ đẹp này, chỉ có tiên nhân mới có thể có. Còn đẹp hơn cả Jimin . Không thể tin nổi, Hoseok đây sao, người anh mà anh luôn lo lắng bị thương, bị ốm, bị bắt nạt, bị cô lập năm xưa đây sao? Quả Taehyung không nói sai, vậy năm đó, Hoseok xấu xí đúng là do Jungkook ?

– "Ho... Hoseok huynh..." – Khó khăn lắm Namjoon mới mấp môi được mấy từ.

– "Joonnieeeeeeeeeeeeee~~~~" – Jimin như vớ được vàng, mắt sáng rực phi như tên bắn về hướng Namjoon , ôm chầm – "Lâu lắm rồi mới gặp, cậu đã đi đâu thế hả? Sao không sang chơi với mình? Nhớ quá đi"

– "Yah yah, Jung Jimin ... sao đệ nỡ bỏ mặc huynh hả? Huynh đang bênh vực đệ đó nhé" – Taehyung cảm thấy cực kì bức bối trong lòng, thái độ gì đây hả? Ôm với chả ấp, nhìn ngứa đôi con mắt.

– "Đã lâu không gặp" – Mặt Hoseok không tị cảm xúc, nhìn Namjoon lạnh lùng – "Sao cậu lại ở đây? Có vẻ như cậu đã biết trước chuyện tôi đã về" – Liếc Taehyung– "Hình như... có vẻ có người bép xép thì phải"

– "Ực..." – Đầu chuột lên giá chảm rồi.

– "Dạ... à vâng..." – Điều đó khiến Choi học sĩ khẽ giật mình, đúng như Taehyung nói, Hoseok bây giờ vô cùng lạnh lùng, thờ ơ, bất cần và có chút... vô cùng đáng sợ – "Em... có nghe qua Taehyung huynh nói..." – Tự dưng chân tay Namjoon cứ run bần bật trước cái uy quyền của ai kia – "... nhưng huynh yên tâm, ngoài đệ ra... người đó... chưa biết" – Cái từ 'người đó' khó khăn lắm mới bật ra ngoài cổ họng được.

– "Namjoon ..." – Taehyung hoảng hốt nhìn sang Namjoon , cái tên này, hoảng quá rồi. Có nhắc cũng đâu phải lúc này.

– "Hắn biết hay không chả can hệ gì tới ta?" – Bối rối một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười khinh bỉ. Kẻ đó cần gì ở cậu, một món đồ chơi nhàm chán chứ – "Chứ không phải trong 7 năm qua, hắn đã có thể thu thập được thêm cho mình rất nhiều thứ đồ chơi hay ho hơn ta sao?"

– "Hoseok huynh, đó là..."

– "Thôi đi" – Thở hắt ra, ném cái dao thái rau xuống đất, Hoseok khẽ phủi chiếc áo của mình, thái độ vô cùng khó đoán – "Jackie, nấu nốt đi, ta mệt, cần phải nghỉ ngơi"

– "Vâng, đại thiếu gia" – Jackson gật đầu, cung kính nói.

Jimin và Jackson quả thực không thể hiểu ba người họ đang nói gì. Rốt cục cái người mà cả ba người họ nói tới là ai? Có vẻ rất có tác động với Hoseok . Có thể Namjoon với Taehyung không nhìn ra nhưng trong vòng vài giây, mặt cậu trở nên trắng bệch khi nhắc tới 'người đó'. Nhưng đại thiếu gia của Jackson , nếu đã muốn giữ trong lòng, dù có cố thế nào cũng không thể biết được. Xem ra, Jackson và Jimin phải hỏi Namjoon hoặc Taehyung chứ không thể hỏi trực tiếp nhân phạm. Không ai được làm Jung  Hoseok bị tổn thương.

.....

Kim phủ

Woowon nhanh chóng đưa 3 vị quý khách ra khỏi cung và trở về Kim phủ, tiện thể chờ luôn thằng em báu bở của mình trở về để hỏi luôn một thể cho ra nhẽ. Cho nên hiện tại 7 mạng người, 5 nam và 2 nữ mới có mặt ở trung đường Kim phủ uống trà trong tình trạng chiến tranh lúc nào cũng có thể bùng nổ thế này. Đưa được Jiyoen và Soeun ra khỏi cung đúng là khó khăn, may mà Taehyung là kim bài.

– "Vậy là Jung  Hoseok đã ở bên Seventeen quốc 7 năm nay" – Woowon cắn nhẹ môi dưới, chăm chăm nhìn 3 vị khách quý từ Seventeen quốc tới – "Hóa ra... làm 7 năm nay chúng ta đã mất bao công tìm kiếm. Các vị mới tới Bangtan quốc được 2 ngày tức là Jung  Hoseok cũng mới về được 2 ngày?"

– "Đúng..." – Seungkwan gật đầu – "Còn ra kẻ đã làm Hobie của ta bị tổn thương chính là Hoàng đế của các ngươi" – Bàn tay anh xiết chặt vào, đã biết chuyện kẻ làm cậu bạn mình bị tổn thương chỉ không ngờ đó lại là Jeon Đế.

– "Thế các người muốn gì?" – Thậm chí Xiao còn chả thèm đòi đồ ăn nữa, hếch mặt cao ngạo nhìn về hướng 4 người của Bangtan quốc kia.

– "Chúng tôi..." – Soeun khó xử.

– "Nói cho Jeon Đế nghe về chuyện Hoseok huynh đã trở về và để Jeon Đế tiếp tục dày vò huynh ấy sao?" – Mark cười nhạt – "Huynh ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi, chỉ vì Jeon Đế của các người. Coi người khác như một món đồ chơi sao? Đúng thật là..."

– "7 năm nay, không ngày nào Hoàng thượng không tìm kiếm Jung  Hoseok " – Mingyu bức xúc đứng bật dậy, quát lớn.

– "Thì sao?" – Xiao nhếch mép cười khẩy – "Ta thì ta thật không hiểu tìm để làm gì? Một kẻ như Jeon Đế, muốn có bao nhiêu đồ chơi và búp bê chả được, sao cứ phải là Hobie huynh...? Mingyu tướng quân, tướng quân có biết Hobie huynh đã khóc bao nhiêu, đau bao nhiêu chỉ vì một câu nói của Jeon Đế? Huynh ấy lúc tới Seventeen quốc không khác gì một kẻ điên loạn, luôn xù lông nhím với tất thảy mọi người"

– "Có điều này ta cần nói với các người, nếu các người nghĩ bây giờ Hobie đã có thể cười lại thì đã quá sai lầm. Sự tổn thương quá lớn gây ra một vết thương không bao giờ lành lại trong tâm hồn. Cười thì có cười đó nhưng nụ cười đó không thật, đã 7 năm... nhưng dù tìm bao nhiêu cách, bọn ta vẫn không thể nhìn thấy nụ cười thật lòng của Hobie " – Seungkwan nhấp ngụm trà, điềm tĩnh nói.

– "Không đâu, Hoàng ca không cố ý đâu" – Jiyoen hoảng loạn – "Hoàng ca, Hoàng ca thực sự rất yêu Hobie ca, huynh ấy luôn điên cuồng tìm, mỗi lần nhắc tới người đó, ánh mắt huynh ấy vô cùng dịu dàng. Tin muội đi, Seungkwan huynh"

– "Hoseok trở nên như vậy, là do Hoàng ca. Nhưng Hoàng ca cũng đã luôn chịu sự đau khổ mà... " – Soeun bật khóc – "Từ ngày người đó đi, Hoàng ca chưa bao giờ ngủ đủ giấc, chưa bao giờ ăn hết một bữa ăn, không còn cười đùa như ngày nào. Lúc nào cũng khoác lên mình sự lạnh lẽo và đáng sợ... Hoàng ca cấm người khác vào vườn thượng uyển vì đó là nơi Hoàng ca gặp Hoseok lần đầu tiên, Hoàng ca mỗi ngày luôn đứng ở Lầu Thanh Phong chỉ để tìm kiếm hình ảnh của Hoseok năm xưa nghịch nước bên hồ,... tất cả, tất cả đều vì Jung  Hoseok ..."

Mark nghe mà cảm giác đau nhói trong lòng, hắn luôn căm ghét kẻ làm Hoseok bị tổn thương nhưng xem ra Jeon Đế cũng sống không nhẹ nhàng gì trong suốt thời gian đó. Không, phải nói nếu cuộc sống của Hoseok là cuộc sống cực hình thì của Jeon Đế cũng là cuộc sống nơi địa ngục. Hình như, hắn có thể cảm thấy được rằng Jeon Đế vô cùng yêu Hoseok , nhưng đã yêu như vậy thì tại sao? Tại sao lại nói ra câu nói đó? Tại sao lại làm Hoseok bị tổn thương sâu sắc tới như thế cơ chứ?

– "Vậy, các vị sẽ nói với Jeon Đế?" – Mark dịu giọng.

– "Chúng tôi... thật sự khi nghe các vị nói về Hoseok ..." – Woowon cúi mặt xuống, nhìn chăm chăm vào nền đất lạnh – "... nhưng tôi thật không muốn nhìn thấy Hoàng đế đau khổ nữa"

– "Seungkwan ca, tin muội đi mà. Hoàng ca không phải cố ý đâu, không có coi Hobie ca là đồ chơi, Hoàng ca thật sự vô cùng yêu Hobie ca. Hoàng ca luôn nói với muội từ nhỏ là sẽ cưới người Hoàng ca luôn tìm kiếm bởi vì Hoàng ca yêu người đó vô cùng" – Jiyoen nắm lấy tay Seungkwan , cô nhìn anh, ánh mắt tha thiết.

– "Nhưng tại sao? Tại sao lại nói với Hobie những câu như thế?" – Cố kìm hết phẫn nộ trong lòng, Seungkwan hỏi.

– "Đó là vì... Hoàng ca là một người vô cùng ích kỉ..."

– "Soeun ?" – Mingyu ngạc nhiên nhìn cô em gái họ.

– "Hoàng ca đã ghen, ghen với Namjoon và Taehyung " – Soeun bấu chặt vào chiếc áo, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp ngập nước mắt – "Năm đó, Hoàng ca đã yêu Hoseok và vì muốn giữ Hoseok cho riêng mình, Hoàng ca đã bắt Hoseok phải ăn mặc xấu xí để che đi vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Nhưng không ngờ, Hoseok lại vẫn làm bạn được với Namjoon và Taehyung. Hoàng ca đã ghen, trong lúc nóng nảy đã... thật sự, Hoàng ca không có cố ý..."

– "Chỉ vì ích kỉ thôi sao?" – Xiao tức giận, đập mạnh bàn, đứng phắt dậy.

– "Bình tĩnh, Xiao " – Mark nhắc nhở, quay lại phía Jiyoen và Soeun , hai người con gái này chắc chắn phải vô cùng hiểu Jeon Đế bởi vì họ vô cùng yêu quý người anh trai của mình – "Việc này... khoan hãy nói cho Jeon Đế. Có lẽ nếu nói với Jeon Đế bây giờ chỉ làm cho cả hai thêm tổn thương mà thôi. Bởi vậy, hãy sắp xếp cho họ gặp nhau, như một sự tình cờ..."

– "Markie.../ Mark huynh" – Seungkwan và Xiao phẫn nộ quay sang nhìn Mark .

– "Boo, Xiao... hai người không muốn thấy Hoseok huynh cứ mãi ở trong tình trạng bây giờ đúng không? Chúng ta, cần giúp huynh ấy" – Dịu dàng nói với Cả hai, hắn cố gắng thuyết phục anh và nó – "Nếu đây là một ván cược, vậy thì hãy thử cược lớn đi. Có thể chúng ta sẽ được nhìn thấy nụ cười thật sự của Hoseok huynh"

– "Huynh..."

– "Đệ..."

Tất cả mọi người đều luôn mong cậu được hạnh phúc, họ yêu thương cậu thật sự, bằng cả con tim và cả tấm lòng.

– "Được, hãy thử" – Seungkwan xiết chặt bàn tay, khẽ thở dài.

– "Được, vậy chúng ta sẽ hợp tác" – Mingyu gật đầu – "Việc này sẽ có cả hai muội tham gia đó, Soeun và Jiyoen"

– "Chuyện gì bọn muội cũng làm mà" – Soeun và Jiyoen đồng ý nhanh chóng.

– "Huynh sẽ nói với Namjoon và Taehyung , việc này cũng phải lôi kéo hai đứa nó. Còn Mingyu , dụ dỗi lão Soonyoung cho huynh" – Woowon nở một nụ cười vô cùng vô cùng đáng sợ khiến trong phút chốc tất cả những người có mặt ở trong trung đường Kim phủ rợn cả da gà. Khuôn mặt thì thiên thần nhưng tại sao lại có thể cười một cách ác ma tới như thế cơ chứ?

– "Lôi cả Jimin và Jackson  vào đi, dù sao cho tới giờ thì hai đứa nó vẫn đang được Hoseok tin tưởng nhất" – Đặt cằm lên tay, Seungkwan đăm chiêu. Con người này bình thường thì trẻ con nhưng những lúc này thì đúng là phát huy được hết khả năng điều khiển (siêu quậy) của mình – "Lên kế hoạch và sau đó làm luôn"

Một kế hoạch được lập ra bởi những kì tài bậc nhất Bangtan quốc và Seventeen quốc, nhân vật chính chính là Jeon Đế: Jeon Jungkook và Đại thiếu gia của Jung tể tướng: Jung Hoseok . Liệu mọi việc có thành công? Thù hận sẽ được xóa tan hay thù càng chất thêm thù. Ván cược lớn, định mệnh quay về bên nào?

.....

Seventeen quốc

RẦM!!!

Chiếc bàn tưởng như muốn gãy làm đôi, người đó mặc chiếc áo màu bạc, khuôn mặt điển trai như một vị thần, đầy uy quyền và vương khí. Mái tóc nâu hơi xoăn, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt như được phủ một màng sương mỏng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Quét ánh mắt từ trên ngai vàng kia xuống phía những vị đại thần đang cúi rạp người ở dưới trước sự phẫn nộ của người đó.

– "Đi từ bao giờ?" – Chất giọng trầm ấm nay đặc khàn lại vì cơn phẫn nộ. Nụ cười trên môi người đó càng khiến những vị đại thần sợ tới lạnh sống xương.

– "2 ngày rồi, Hoàng thượng" – Kim Wooshin quả không hổ danh là Tể tướng sắt, không hề có chút sợ hãi trước người được gọi là 'hoàng thượng' kia.

– "Còn Lee Xiao...?"

– "Ngày hôm qua thưa Hoàng thượng. Lee Yugyoem tướng quân đã đuổi theo nhưng không thể bắt được. Lê Xiao ... đã bỏ lại cả xe và lương thực để bỏ trốn" – Nhắc tới cái tên 3 từ đó mà trán Wooshin nổi đầy gân xanh.

– "Với cái đầu óc quỷ quyệt của tên đó thì Lee Yugyoem không phải đối thủ đâu" – Hoàng đế của Seventeen quốc phẩy phẩy tay, ngồi xuống ngai vàng, đưa tay lên xoa xoa thái dương.

– "Thì đó..." – Lee Yugyoem ức chế, đạp đạp chân vài cái xuống sàn.

– "Mà Wooshin , Xiao lại bỏ đi với cái lí do cao cả kia hả?"

– "Vâng thưa Hoàng thượng... cái tên chết bầm chết tiệt đó, hắn coi phủ tể tướng như như cái chợ, vô kỉ luật vô tổ chức không bằng. Vào phủ thì gây nào loạn, sau khi quát tháo ầm ĩ, gây điếc lâm sàn lần thứ n+1 cho gia nhân phủ thân thì ném lệnh bài vào mặt thần tuyên bố nghỉ 1 tháng để qua Bangtan quốc"

Càng nhắc là cái não của Wooshin lại sôi lên sùng sục, cái đồ mặt dày, đồ không có liêm sỉ, đời này Wooshin chẳng yêu chẳng ghét ai nhưng lại vô cùng căm thù Lee Xiao. Từ ngày gặp nhau tới giờ, nó cứ như con đỉa xui, lúc nào mà gặp chuyện gì dính vào thằng nhóc đó là hắn xui tới cùng mạng. Suốt ngày chỉ ăn, ăn xong lại cùng Seungkwan quậy, quậy cho banh cái Vương phủ và phủ học sĩ thì thôi lại còn chồng chéo sang cả phủ tể tướng và hoàng cung, bảo sao hắn không điên máu. Rồi tất cả hậu quả lại tới tay hắn thu dọn. Nếu có thể, nếu mà nó không giúp ích được quái gì cho triều đình, thề có trời có đất là Wooshin đã cho Xiao một nhát thăng thiên luôn rồi.

Wooshin lại căm phẫn, cái tên Mark , rõ ràng chỉ nhờ có hắn là hộ tống Hoseok về sao lại lôi theo cái con thỏ kia cơ chứ? Lại còn cái tên Lee Xiao  chết tiệt. Bọn họ, gây ra 2 cơn bão lớn như thế này thì cứ nhởn nhơ chơi bên Bangtan quốc để mặc cho hắn với Lee Yugyoem phải hứng cho bằng sạch. Đợi đó, Lee Mark , Lee Seungkwan cả Lee Xiao, cứ về thử đây coi.

– "Wooshin huynh, không khéo lần này về thằng Xiao nó cắt cổ đệ luôn đó" – Lee Yugyoem đứng cạnh Wooshin mà không ngừng run rẩy.

– "Chả phải nguyên đệ đâu, cái quân đội chắc cũng được hứng 'tình yêu' của thằng nhóc đó luôn đó"

Một giọng nói trấm trầm, khàn khàn cất lên. Theo sau đó là một điệu cười không thể mê nổi. Lee Yugyoem nhíu mày nhìn sang phía đối diện, cái con người đáng ghét đó. Kẻ mang một thân người khá điển trai, nụ cười rạng rỡ trên môi, mà cái nụ cười đó nhìn quả thực làm Yugyoem bối lạc muốn đập cho cái tên đẹp trai kia một trận.

– "Kimbum huynh, không cần huynh nói đệ cũng đã đủ lo rồi" – Suốt ngày chỉ xoáy người ta, lo mà tìm cách để giúp người ta đi thì không lo.

– "Wooshin ... việc của phủ học sĩ, lần này ngươi không cần phải làm thay" – Wooshin ngẩng lên nhìn, cái quái gì? Không phải làm thay, từ bao giờ cái tên Hoàng đế nước hắn biết thương hắn thế hả? – "Thay vào đó..." – Một nụ cười gian tà nở ra trên môi ai kia.

– "Hoàng thượng, người định làm cái gì vậy?" – Chả hiểu sao cái lưng của hắn toát hết cả mồ hôi hột luôn.

– "Ngươi cùng với Kimbum qua Bangtan quốc lôi cái đám kia về ngay cho trẫm. Ngay-lập-tức" – Gằn giọng.

– "CÁI GÌ CƠ???" – Hai cái mồm đồng thanh nhất loạt hét toáng cả lên.

– "Cái gì mà cái gì, các người nghỉ thế nào mà một lúc Seventeen ta thiếu cả Mark lẫn Xiao. Mau qua đó lôi hai kẻ đó về khẩn trương" – Trả lời với cái giọng nhẹ tênh của mình, vị Hoàng đế hài lòng với quyết định của mình, ngồi xuống ngai vàng.

Wooshin và Kimbum thì thật không thể tin nổi vào tai mình, cái gì thế hả? Qua Bangtan quốc sao? Đùa à? Thế này thì Kim Wooshin tể tướng đây thà làm nốt cái đống công việc bên phủ học sĩ còn sướng hơn gấp tỉ lần. Lần này quả đúng là bắt chèn, bắt nẹt con người ta quá rồi đó nhé. Mà cái con người kia, Xiao và Mark đi vài ngày thì có làm sao hả? Kể cả đi 1 tuần chăng nữa cũng cóc có ảnh hưởng gì nhá. Mà dẫu có thế, sai người khác đi là được, việc quái gì phải đích thân tể tướng thân chinh cơ chứ. Đùa... có mà... có mà, không thể chịu nổi việc không nhìn thấy ai đó thì có~~!!!!!

– "Yah, Xu Minghao... cái tên chết bầm nhà cậu. Cậu thích thì cậu vác xác sang bên Bangtan quốc nhá. Xì, gì mà Mark với chả Xiao. Nói toẹt ra là vì cái tên Lee Seungkwan kia đi. Phiền phức" – Vâng, Xu Kimbum không kìm nổi ức chế. Ba máu sáu cơn, nổi điên gào thét.

– "Kimbum , ăn nói với Hoàng thượng mà nói thế hả?" – Minghao nhíu mày không hài lòng, ngón tay nhịp nhịp thành ghế ngai vàng – "Nếu không phải nể ngươi là Hoàng huynh của trẫm thì ngươi bị trẫm chảm là cái chắc rồi đó. Đừng có nói lăng nhăng"

Trên đời này trừ Lee Seungkwan ra thì chỉ có 3 người: Kim Wooshin , Lee Xiao và Xu Kimbum dám ăn nói thế với Xu Minghao – Hoàng đế của Seventeen quốc mà thôi. Mà đâu phải 3 người kia lúc nào cũng như thế, Kimbum chả qua là tức nước vỡ bờ mà thôi, ức chế hết chịu nổi rồi mà. Còn cái kẻ to gan, lúc nào cũng chửi vào mặt Minghao như tát nước thì ngoài Seungkwan ra không có ai dám. Ấy thế mà không bị sao, nên mới bảo nếu luật của Seventeen quốc như của Bangtan quốc thì Seungkwan có 1000 cái mạng cũng không sống được.

– "Qua đó sẽ được gặp Jung Hoseok " – Với sự bình thản của mình, Minghao nhẹ nhàng cất tiếng vàng...

– "..." – Quả nhiên thức ăn với Kimbum vẫn là nhất, bảo sao Kimbum lại là tri kỉ với Lee Đại học sĩ cơ chứ – "Được, ta đi" – Sập bẫy rồi, giời ạ. Wooshin thầm gào rú, chửi rủa... đúng là cái đồ đầu làm bằng đậu giống hệt cái tên tri kỉ nào đó của.

– "Thần không đồng ý, thần không đi. Có đi Kimbum huynh đi một mình là được" – Wooshin phản kháng.

– "Kimbum không biết võ" – Mặt Minghao lạnh tanh, giải thích.

– "Có Mark rồi còn gì... dù chẳng giúp được gì nhưng cái tên Xiao cũng biết một chút võ thuật đó thôi. Mà nói tới võ thuật thì người phải cử Lee Yugyoem đi chứ, sao lại là thần? Người than Đại tướng quân, Đại học sĩ bỏ đi thì triều đình không ổn chứ tống cổ Tể tướng thì ổn sao?"

– "Yah, đừng có lôi đệ vào. Đệ mà đi giờ là Bambam tự kỉ luôn đó, chưa kể cái Vương phủ sẽ một phen náo loạn với Chan cho mà coi"

– "Đó, lí do đó" – Minghao hất mặt về hướng Wooshin , (lại) cười đểu.

– "Lee-Yugyoem...ngươi đừng mong năm nay ngươi với Bambam lấy được nhau" – Wooshin rít trong miệng.

Thôi rồi, làm sao giờ. Không lẽ năm nay là năm Lee Yugyoem phải vác đồ ra nghĩa trang ở thật sao? Đã đắc tội với một Lee Xiao  rồi giờ lại thêm một Kim Wooshin . Thằng anh họ Seungkwan của cậu quậy thì quậy chứ chẳng bao giờ thù dai, Nói tới thù dai thì Wooshin và Xiao đứng thứ hai ứ ai dám tranh hạng nhất. Mà toàn cái loại thù thâm, thù độc mới đau chứ. Bambam à, có lẽ tranh thủ thời gian Wooshin qua Bangtan quốc, chúng ta nên kết hôn sớm đi thì hơn. Tránh hậu quả ta chưa sơ múi được gì đệ đã phải ra đi mãi mãi (!?)

– "Mà Wooshin , ngươi đừng tưởng ta không biết. Nói về võ thuật, ở triều đình này, ngươi tài năng ngang ngửa ta và Mark . Thậm chí Lee Yugyoem còn thua xa. Tóm lại, ngươi-phải-đi"

– "XU MINGHAO!!! NGƯƠI CỨ NÓI THẲNG RA LÀ NGƯƠI SỢ CÁI CON THỎ MẬP NHÀ NGƯƠI CÓ MỆNH HỆ GÌ NÊN BẮT TA ĐI LUÔN ĐỂ BẢO VỆ ĐI. NHIỄU!!! BÀY ĐẶT!!!!" – Cuối cùng đã không chịu nổi – "GỚM QUÁ, CÙNG LẮM LÀ BỊ XƯỚC VÀI CÁI CHỨ GÌ? CÓ LEE MARK Ở ĐÓ RỒI CÒN LO THÌ NGƯƠI TỰ VÁC XÁC MÌNH ĐI MÀ BẢO VỆ NHÁ, TA KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ VỚI CON THỎ NHÀ NGƯƠI. ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ TỂ TƯỚNG MÀ NGƯỜI BẮT TA TOÀN LÀM BA CÁI VỤ VỚ VẨN LÀ SAO HẢ???"

– "YAH!!! NÓI THỂ LÀ SAO HẢ??? LIÊN QUAN GÌ LEE SEUNGKWAN??? TA GHÉT CÁI TÊN ĐÓ NHẤT TRÊN ĐỜI"

Wooshin bĩu môi, nói thẳng quách nó ra là: 'Cái gì của Seungkwan cũng là ngọc ngà, là trân châu, chỉ cần bị một vết xước nhỏ thôi ta cũng chu di cả nhà đứa nào dám làm Seungkwan bị thương' đi, nhiễu. Không phải vì thế mà đã có một gia đình hầu gái của năm xưa bị bắt uống thuốc độc cả nhà sao.

– "Ghét? Ngươi ghét Seungkwan huynh? Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát, cứng đầu, ngu ngốc"

– "Thôi, thôi, xin huynh/đệ đó" – Lee Yugyoem và Kimbum lao vào can. Còn nói thêm nữa chắc các đại thần ở đây nổ tim mà chết quá. Cuộc đầu khẩu giữa Tể tướng và Hoàng đế, không phải vừa đâu... mà mắt Minghao đã long lên rồi kia kìa.

– "Ta đã nói rồi, TA CĂM GHÉT LEE SEUNGKWAN NHẤT TRÊN ĐỜI... đừng có bắt ta lặp lại!!!"

– "Phải phải, được rồi, ta đi, ta qua Bangtan quốc, còn ngươi thì ngươi ghét Seungkwan huynh nhất trên đời rồi, được chưa?" – Liếc Minghao, Wooshin tức giận – "Ta thật không hiểu ngươi, lúc nào cũng làm bộ căm ghét, không quan tâm nhưng sau lưng thì lại bảo vệ, lại quan tâm. Thôi, ngươi cứ tiếp tục chết chìm trong cái quan hệ yêu đương với con nhỏ hôn thê và ái hầu của ngươi đi..."

– "KIM WOOSHIN, KHÔNG ĐƯỢC NÓI BỪA... ĐỪNG CÓ LÔI SANA HAY JOSHUA VÀO!!!!!!!" – Lần này, Minghao cũng đã không kìm được cơn giận.

– "Mặc kệ ngươi nhưng để ta nhắc cho ngươi một việc, nếu ngươi cữ nghĩ rằng Lee Seungkwan mãi mãi chỉ yêu có một mình Xu Minghao ngươi thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi đó. Sự đau đớn sẽ làm thay đổi con người ta thôi, giống như Jung Hoseok " – Hứ giọng, Wooshin quay người bỏ đi.

Cái tên Hoàng đế não rỗng đó, có đánh chết cũng không chịu nhận ra. Được, vậy ta cho ngươi muốn sao thì sao, mặc ngươi. Sau này nhận ra có hối hận không kịp. Seungkwan đẹp như thế, không cái tên Hoàng đế não rỗng đó thì có cả ối người nguyện theo huynh ấy. Lúc đó, cứ ngồi mà đau đầu, đau ruột hay đau lòng non, lòng già gì đó đi. Để xem khi đó ngươi cần Seungkwan hay là cái con nhỏ hôn thê cùng tên ái hầu của ngươi...?

Ta không quan tâm Lee Seungkwan...

Ta không bảo vệ Lee Seungkwan  ...

Ta tuyệt đối không bao giờ để ý kẻ đó...

Bởi vì người ta ghét nhất trên đời này chính là Lee Seungkwan  ...

Chỉ có Lee Seungkwan  yêu ta, còn ta thì không yêu Lee Seungkwan  ...

Đối với ta, kẻ đó chỉ là một kẻ phiến phức và đáng ghét...

Kim Wooshin, ngươi sai rồi...

Ta sẽ không yêu Lee Seungkwan  , không bao giờ...

Nhưng...

Ngoài ta ra, Lee Seungkwan tuyệt đối không thể yêu bất cứ ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro