Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangtan quốc, Jung phủ

– "Ra là thế" – Jackson gật gù ngay sau khi nghe được câu chuyện, đã gần 1 tuần từ cái hôm 3 người họ vào cung, giờ họ mới nói cho cậu và Jimin biết – "Đó là lí do vì sao Đại thiếu gia đột nhiên khóc và đòi qua Seventeen quốc năm xưa sao? Thật không ngờ, Đại thiếu gia và Jeon Đế..."

– "Vậy, không lẽ người là Hoàng thượng luôn tìm là Hobie huynh?" – Jimin nghiêng đầu, nhìn Mark , Seungkwan và Xiao.

– "Đúng thế" – Cả 3 đồng thanh.

– "Vậy mọi người muốn chúng tôi làm sao đây?" – Jackson quay người qua nhìn, không ngờ đụng trúng ánh mắt của Mark , chợt đỏ mặt – "À... ừm..."

– "..." – Bên này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Chả hiểu sao tự dưng Jackson thấy rất ngại khi gặp Mark. Từ sau tối hôm đó, cứ gặp Marklà hắn lại chạy lại đòi giúp cậu hết cái này tới cái kia. Nhưng làm sao một người hầu như cậu để một quý khách của phủ làm những việc đó. Điều đó khiến cho hắn cứ như một cái đuôi, bám theo cậu mọi lúc mọi nơi mỗi khi hắn rảnh. Markthì cũng nào có ý gì, chỉ là nghĩ tới Jackson đã cứu nguy mình như thế, làm một vài việc đền đáp cũng là lẽ phải thôi. Nhưng cũng chả hiểu sao, cứ nhìn thấy Jackson là tim đập như đánh trống, làm cái gì cũng cuống cuồng, ẩu đoảng. Lại bị cậu từ chối giúp hoài khiến Mark cảm thấy buồn lắm, giống như làm phiền cậu ấy. Mà hắn thì hắn không thích Jackson có cái nhìn không tốt về hắn. Cũng chả hiểu sao không thích... mà mấy hôm nay hắn hay nhìn cậu lắm.

– "Yah, hai người, tập trung cái coi" – Xiao nhìn mà ngứa mắt, đập đập tay vào cạnh bàn, khẽ hắng giọng. Đang show love love hả? Điều quan trọng giờ là để Hoseok được love love trước đã, rồi sau đó hai kẻ kia có love love gì thì nó cũng chả quan tâm đâu.

– "Xin lỗi" – Jackson và Markcảm thấy hơi sượng, bị Xiao túm rồi.

– "1 tuần nay, sau khi đã đe dọa, năn nỉ,... dùng để mọi cách để lôi kéo những người cần lôi kéo và lên kế hoạch chuẩn bị, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó, nên hôm nay mới nói cho các đệ biết. Chứ không các đệ nghĩ sao mà Markie phải ở lại tới tuần thứ 2 trong khi dự tính của Markie là chỉ ở lại 4 ngày" – Nói với một giọng phấn khích, Seungkwan khua tay múa chân.

– "À..." – Chủ tớ nhà kia đồng loạt gật đầu.

– "Trước hết có một việc muốn nói với Jimin" – Seungkwan nhìn Jimin , vẻ mặt nghiêm túc – "Đệ nhớ Jiyoen chứ?"

– "Đệ nhớ"

– "Jiyoen ? Đó không phải cô gái mà đã đưa Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Seungkwan bối lạc đi chơi chiều hôm trước sao?" – Đưa ánh mắt tò mò, Jackson hỏi.

– "Đúng thế" – Xiao gật đầu – "Có một điều, cô gái đó không phải là con nhà bình dân như Jimin và Hobie huynh nghĩ..."

– "Xiao , ta hơn tuổi đệ đó" – Jimin bức xúc – "Phải gọi là Jimin huynh chứ"

– "..." – Nhìn chằm chằm, 5 giây sau quay sang phía Jackson tiếp tục giải thích – "... Jiyoen không phải là con nhà bình dân, cô gái đó là Jeon Jiyoen, là Tam công chúa của Bangtan quốc... hôm nọ bọn ta đã gặp cô ta ở trong hoàng cung..."

Jackson ngưng hoạt động, há hốc mồm. Jimin đang tự kỉ cũng ngẩng lên nghe, nghe xong cũng shock tại trận. Ờ, thì cũng như Mark thôi, được nghe kể về Jiyoen rồi, xin thề là Jackson cũng không tưởng tượng nổi là một cô công chúa mà trèo tường, leo cây thì nó như thế nào luôn. Jimin thì shock do không nghĩ là tiểu muội muội đáng yêu mới quen kia lại là... đời đúng là lắm cái chữ 'ngờ'.

– "Hết đơ chưa?" – Hua hua tay trước mặt cả hai, Seungkwan nhăn nhó.

– "..." – Gật như cái máy.

– "Tốt, để huynh nói tiếp. Lần này với mục tiêu tìm lại nụ cười của Hobie... và cả giúp cho Jeon Đế không còn bị tự kỉ cấp độ cao nữa (=))). E hèm, lần này thành phần tham gia có 5 người chúng ta, Kim Woowon và Kim Taehyung của Park phủ, Choi Namjoon của Choi phủ,Park Mingyu  và Park Soonyoung  của Vương phủ thêm cả Jeon Soeun  và Jung Nicoleeon Jiyoen, nhị vị công chúa"

Đọc xong cái dàn cast mà thật Jackson muốn rớt tròng cộng miễn phí cái hàm luôn. Một kẻ hầu như cậu giữa từng đó vương công quý tộc sao? Kim phủ có, Choi phủ có, Park phủ có, Vương phủ có, Hoàng cung có nốt, thậm chí có cả phủ học sĩ và Vương phủ của Seventeen quốc. Sao cái kế hoạch này lại lắm thành phần hớn thế, lại toàn những người... *ánh nhìn xa xăm*. Jimin thì ngây thơ hơn, có nhiều người Jimin không biết, lại có Taehyung và Namjoon cho nên còn mừng nữa kia.

– "Thôi, đừng đơ nữa cho ta nhờ" – Cốc vào đầu Jackson một cái, Xiao quát khẽ.

– "Xiao , đừng có đánh người ta chứ" – Mark nói với vẻ không hài lòng.

– "Xót hả? Vậy đưa đầu huynh đây, đệ cốc cho. Nhiễu, cái đồ cá ngố mà cũng học đòi yêu đương" – Riêng câu sau được Mark nhà ta nói rất khẽ, đủ để cho hai nhân sự cùng những người trong phòng nghe được.

RẦM!!!

– "YAH, Lee Xiao , ĐỪNG CÓ ĂN NÓI HÀM HỒ, TA CHO RA AO ĐỂ CẢ RỈA BÂY GIỜ!!!!!"

Mark đứng bật dậy, mặt đỏ hơn trái cà chua, quát lớn. Ngượng quá, ngượng chết mất, chín mặt luôn. Tim đập như điên, còn hơn cả đánh trống. Hắn thậm chí không dám đưa mắt qua nhìn Jackson , hắn cảm thấy ngại và sợ. Nhỡ mà cậu không thích bị nói vậy... nói sao nhỉ, Mark không hiểu mình có bị điên không nhưng hình như... hắn cảm thấy rất thích bị trêu như vậy!? Nhưng không nhìn qua đúng là đáng tiếc cho Lee Mark . Khuôn mặt ửng hồng đẹp mê người của Jackson , xem ra không có phước được nhìn rồi.

.....

Jackson ngồi trên phiến đá lớn bên hồ nước ở khu vườn giữa Jung phủ. Đêm, bóng tối bao trùm, ánh trăng bạc hiền dịu in hình ảnh xinh đẹp của mình xuống nước. Cậu nhìn bản thân mình dưới tấm gương khổng lồ kia, cậu không biết cái cảm giác đó là gì, chỉ là cảm giác tim đập mạnh và nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy người đó. Cảm giác đối với người đó không như cậu đối với Hoseok , hay như cậu đối với Jimin , hay kể cả Taehyung , Namjoon và Seungkwan . Cậu không biết, nhưng lúc nãy khi Xiao nói vậy, cậu thật sự có chút vui vui. Có lẽ, cậu thích hắn rồi.

Nhưng thái độ của Mark , có lẽ hắn không thích bị trêu vậy... phải rồi, hắn là ai chứ? Đường đường là con trai của Lee vương gia Seventeen quốc, là Đại tướng quân, là Nhị bối lạc đó. Đẹp trai vậy, hoàn hảo vậy, tuyệt vời vậy, còn biết bao tiểu thư khuê các khác, làm gì tới lượt loại người thấp hèn như cậu chứ.

– "Sao chứ, mình lại hoang tưởng rồi" – Ném hòn đá xuống mặt hồ, Jackson xụ mặt – "Mình là ai chứ? Chỉ là một người hầu thôi, cho dù được các thiếu gia yêu quý thì sao chứ... người ta, đâu có để ý tới mình..."

– "Người hầu thì không được yêu ư?" – Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

– "Mark tướng quân..." – Mặt Jackson lại khẽ đỏ lên – "Sao người lại ở đây? Lúc nãy không phải nói là đi nghỉ rồi sao?"

– "Còn Jackson ... sao đệ lại ở đây vào lúc này?" – Lúng túng, Mark hít một hơi, khó khăn lắm mới không làm mất hình tượng trước mặt Jackson . Lần trước đã quá là mất mặt rồi, giờ thì hắn muốn cậu thấy được những điểm tuyệt nhất của hắn.

– "À, không có gì... chỉ là tôi..." – Cười ngượng, cậu quay đi.

– "Đệ đang gặp chuyện khó nói sao?" – Mark tiến lại, ngồi xuống cạnh Jackson – "Vì yêu một ai đó sao?" – Nói tới chữ 'yêu' không hiểu sao lòng hắn nhói đau.

– "Tôi không biết... có lẽ, ừm... có lẽ là tôi có một chút gì đó với người đó" – Tim Jackson giờ cứ đập mỗi lúc một nhanh hơn. Giời ơi, sao lại đi nói như vậy với chính đối tượng của mình cơ chứ.

Cảm giác gì vậy, khó chịu. Tại sao lại khó chịu khi nghe cậu nói như thế? Mark cảm thấy vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu, cả tức giận và ghen tị nữa. Ai? Là ai đã chiếm được trái tim của cậu? Hắn... tò mò, hắn muốn biết đó là ai, hắn không thích cậu nói thích ai? Tại sao nhỉ? Xiao nói quả không sai, cá ngố thì cứ mãi là cá ngố thôi.

– "Cậu... thích người đó?"

– "Hình như... có..." – Giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình dưới lớp vãi sờn bạc, cậu nhìn xuống ánh trăng in dưới mặt nước. Cậu đang tỏ tình, một cách lén lút.

– "Vậy sao? Chắc hẳn... đó là một người rất tuyệt" – Bàn tay Mark xiết chặt lại.

– "Rất rất tuyệt... là một người mà một người hầu như tôi không thể với tới. Tôi thật là ngốc, phải không Mark tướng quân?" – Giọng Jackson buồn man mác.

– "Không, đệ là người rất tuyệt vời, đừng có bi quan như thế. Sẽ không có một ai không yêu đệ đâu. Chỉ cần đó là một người tốt, nhất định người đó sẽ nhận ra đệ tuyệt thế nào" – Kìm nén cái đau buốt tim, Mark cố giữ cho giọng không bị lạc đi. Thực sự là hắn muốn đè Jackson ra, hôn vào đôi môi đó, thơm lên đôi mắt, làn da đó nhưng không, Mark không muốn làm tổn thương cậu.

– "Mark tướng quân có yêu ai không?" – Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Hóa ra là như thế, hắn thầm cười nhạo bản thân, hóa ra là vậy, tại sao lại không phát hiện sớm hơn nhỉ? Thảo nào Xiao nói hắn là cá ngố, đúng... hắn ngố thật, rất ngố, vừa ngố lại còn vừa ngốc nữa cơ. Hóa ra, hắn thích cậu. Rất thích, không, phải nói là yêu mới đúng... lần đầu trong suốt 17 năm sống trên đời, hắn biết yêu là gì. Thế mà chưa kịp bày tỏ đã bị thất tình rồi. Cậu thích người khác, một người tuyệt vời lắm, hơn hắn nhiều. Hắn đau, hắn không muốn... nhưng hắn tôn trọng cậu, hi vọng cậu hạnh phúc, vì hắn yêu cậu.

– "Có... ta có yêu một người. Rất yêu" – Giọng Mark vang lên, một cách buồn bã.

– "..."

– "Nhưng người đó không thích ta"

– "... hóa ra, tướng quân cũng vậy?" – Cậu muốn khóc, thật sự muốn khóc.

Cậu biết mà, làm sao Mark có thể để ý tới một người như cậu. Hắn quan tâm cậu chẳng qua vì hắn là một người tốt, vô cùng tốt. Hắn luôn muốn cảm ơn cậu về lần đó cậu đã giúp hắn, sao cậu lại không biết chứ. Xem ra, tình yêu đầu đời của cậu vô vọng rồi. Nó chưa bắt đầu, nó mới chớm nở đã bị vùi dập. Dù có cố thế nào, Mark cũng không thích cậu.

– "Thôi, đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu" – Cười buồn bã, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

– "Vâng, chúc tướng quân ngủ ngon"

Đêm dài, có vẻ tối nay sẽ có hai người không ngủ được...

.....

Hoàng cung

– "Hoàng ca, Hoàng ca..." – Jiyoen tung tăng bước vào thư phòng của Jungkook với khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc.

– "Jiyoen , đây là thư phòng của Hoàng đế, muội có thể giữ ý tứ và khuôn phép một chút không hả?" – Jungkook ngẩng lên nhìn vẻ mặt hớn hở của cô em gái lại bất giác thở dài. Vô phép vô tắc quá đi mất.

– "Hoàng ca..." – Chợt giọng Jiyoen dịu lại – "Nếu..."

– "Nếu...?"

– "Nếu một ngày kia, người mà ca tìm kiếm suốt bao nhiêu năm bỗng trở về thì ca sẽ làm gì?" – Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong bộ bàn ghế để giữa thư phòng, đôi mắt lấp lánh nhìn người anh trai.

– "... Jiyoen ..." – Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.

– "Không có gì, muội nói nhảm thôi... hì hì..." – Jiyoen lắc đầu, mỉm cười thật tươi – "Hoàng ca, ca ở trong cung mãi lâu như thế cũng không tốt. Mấy hôm nữa muội sẽ đi thưởng trà ở Thương Trúc Quán, một quán mà muội thích tới nhất mỗi khi ra ngoài cung. Ca, ca có thể đi với muội chứ?"

– "Muối đang cố bảo ta cái trang để ra ngoài cung chơi như muội sao?" – Jungkook cau mày, đường đường là Hoàng đế một cõi làm sao có thể làm ba cái trò này – "Không được, ta không đi" – Hơn nữa công việc một đống ra, làm gì có thời gian cơ chứ.

– "Không không không" – Vội vã phân bua, Jiyoen chạy lại phía Jungkook – "Là vi hành, vi hành. Ca là Hoàng đế nhưng chưa bao giờ đi vi hành, nên có 1 lần ra ngoài vi hành, vừa để sảng khoái đầu óc mà vừa để coi xem dân chúng sống như thế nào. Đó là một nhiệm vụ của một vị Hoàng đế mà"

Đưa mắt nhìn cô em gái nằm lấy một cánh tay mình, lắc lên lắc xuống, cái mặt thì phụng phịu, năn nỉ mà anh cũng động lòng thương. Thực ra mỗi lần Jiyoen ra ngoài chơi về kể chuyện là anh có thể nắm rõ tình hình của dân chúng rồi, đâu cần phải vi hành chứ. Cái bộ não thông minh kia đâu phải chỉ để đó làm cảnh. Dám chắc Jiyoen lo cho anh lắm nên mới nghĩ ra ý định này.

– "Được rồi, được rồi" – Jungkook thở hắt ra – "Được, ta đi với muội. Nhưng chỉ hôm đó thôi đấy" – Với tay vò tung mái tóc của Jiyoen .

– "Thật sao, Hoàng ca?" – Jiyoen mừng rỡ.

– "Thật"

– "Vậy nhé, vậy 2 hôm nữa chúng ta đi nhé?" – Chớp chớp mắt.

– "Được được" – Nhìn cái bộ dạng Tam công chúa bây giờ khiến cho Jungkook liên tưởng tới chú cún con mắt tròn long lanh đang nài nỉ người khác cho 1 miếng xương không bằng.

– "Tuyệt quá, muội yêu Hoàng ca" – Thơm cái chụt vào má Jungkook , Jiyoen chạy vụt ra khỏi thư phòng không quên quay lại nháy mắt với anh.

Jungkook ngồi trên ghế, trước đống giấy tờ và bản tấu, ánh mắt nhìn ra nơi cửa đi. Cái con bé này, tới như gió mà đi cũng như gió, giống như người đó... chỉ tiếc là gió của cậu là cơn gió thơm lành, nhẹ nhàng và ấm áp. Còn gió của Jiyoen á? Có mà gió lốc thì có. Thật tình... mặc dù Jiyoen nói lí do là muốn anh được thư giãn đầu óc nhưng Jungkook cảm thấy có nhiều vấn đề rất kì lạ. Trước nay cô chưa bao giờ biểu hiện như thế cả.

– "Rốt cục, là có âm mưu gì đây?" – Jungkook đứng dậy gọi ghế, cất từng bước chân tới bên ô cửa sổ, nhìn mong lung lên bầu trời xanh lững thững vài đám mây trôi – "Nhưng ta có cảm giác... lần này đi ắt có chuyện vui" – Đôi môi khẽ nhếch lên, một nụ cười ấm áp.

Kế hoạch cao cả, bước 1 thành công. Nhất định phải để hai người họ gặp nhau trong tình huống vô tình nhất có thể...

.....

Vương phủ

Soonyoung ngồi bên bờ hồ sen lặng sóng, những cơn gió nhè nhẹ thôi bay mái tóc đen, đôi mắt màu tro nhìn về hướng những ngói sen đang rũ mình xuống. Hè qua rồi, đã là giữa thu, thật muốn nhìn thấy những bông sen nở quá. Từ đó tới giờ đã 2 năm rồi sao? Nhớ sao, mùa hè của 2 năm trước...

– "Đại huynh. Huynh lại tới đây ngồi?" – Tiếng Mingyu vang lên phía sau khiến Soonyoung khẽ giật mình.

– "Mingyu ... sao lại ở đây? Woowon huynh đâu?" – Giọng Soonyoung trầm ấm, nhưng phảng phất một nỗi buồn khó tả. Mingyu nhìn đại huynh mà thấy buồn tái lòng, từ đó tới giờ đã 2 năm rồi, vậy mà anh vẫn không thể quên.

– "Woowon huynh phải vào cung rồi, Jeon Đế truyền, hình như lại chứng bệnh đau dạ dày" – Khẽ thở dài, Mingyu bước lại, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh ghế của Soonyoung .

– "Mọi chuyện đã sắp xếp chưa? Chuyện của Jeon Đế và Jung Hoseok ?"

– "Xong cả rồi, đệ mừng là huynh đã đồng ý tham gia. Jiyoen vừa báo là Jeon Đế đồng ý đi Thương Trúc Quán rồi, công nhận con bé Jiyoen cũng giỏi, có thể thuyết phục Jeon Đế" – Khẽ nở một nụ cười, Mingyu nhìn Soonyoung với ánh mắt đầy biết ơn. Nếu mà Soonyoung không đồng ý tham gia thì đảm bảo là Mingyu sống dở chết dở với Woowon cho coi, vì không hoàn thành nhiệm vụ vợ giao mà.

– "Đó là vì... huynh không muốn thấy Jeon Đế và Jung Hoseok  không thể ở bên nhau, cho dù họ vô cùng yêu nhau. Nghe đệ kể, ta có thể biết được tình cảm của cả hai dành cho nhau" – Bấu chặt tay vào thành ghế, Soonyoung hít một hơi, rồi nói tiếp – "... một mình ta chịu nỗi đau đó là được rồi... ta mừng, vì đệ có thể ở bên Woowon huynh"

– "Huynh vẫn tự dày vò mình sao? Còn 3 tuần nữa là tới lễ thành hôn rồi... huynh cứ vậy, Eungjung muội sẽ không vui đâu, cả... em ấy nữa..." – Bặm môi, Mingyu không khỏi xót xa nhìn người anh trai yêu quý của mình.

– "À... ừ..." – Đôi mắt anh khẽ cụp xuống – "... nhưng ta vẫn không thể quên đi, là ta đã hại... đã hại chết Jihoonie..." – Mím chặt môi, giọng anh run rẩy – "... mùa hè, 2 năm trước"

– "Đó là... chỉ là tai nạn thôi, huynh đừng có như vậy nữa"

– "Không... là do ta..." – Soonyoung lắc đầu, một giọt lệ long lanh lăn dài trên má anh...

Là do ta hại chết đệ...


Là do ta đã phản bội lại tình yêu của đệ dành cho ta...

Là ta đã nhận lời phụ thân đính hôn với Eungjung ...

Là ta đã làm đệ đau lòng, uất ức mà chết...

Chỉ còn 3 tuần nữa thôi, Jihoonie...

Làm sao ta có thể toàn tâm toàn ý với Eungjung ...

Ta không muốn quên đệ, ta cũng không muốn sống với Eungjung mà lại thương yêu một người khác trong tim...

Jihoonie à, ta nhớ đệ, muốn gặp đệ...

Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim ta mãi mãi chỉ yêu một mình đệ...

Một người có tên Kim Jihoon...

.....

Chiếc xe ngựa chở Wooshin và Kimbum theo lệnh của Mingyu qua Bangtan quốc lôi cái đám người kia về cứ chạy cả đêm, chỉ cần tới sáng là có thể tới nơi rồi. Cũng may Seventeen quốc gần Bangtan quốc. Chứ Wooshin ghét nhất đời đó chính là ngồi xe ngựa. Hắn chỉ thích thả mình trên những chiếc đệm êm, vậy thôi. Ngồi xe ngựa, cứ mỗi lần chạy tới chỗ xóc là y như rằng xương cổ, xương cột sống của hắn lại ê ẩm.

– "Đệ không sao chứ?" – Wooshin nheo mắt nhìn cậu trai có khuôn mặt rất dễ thương, mái tóc màu hung đỏ, người hơi gầy và nhỏ đang ngồi kế bên mình.

– "Dạ, đệ không sao" – Khuôn mặt cậu bé dù đang tái nhợt cố gắng nở một nụ cười, khẽ lắc đầu.

– "Huynh đó, đã bảo sức khỏe yếu rồi mà cứ nhất định đòi đi theo là sao?" – Chan ngối kế cậu bé, chu mồm lên trách.

– "Huynh muốn gặp Boo huynh, Mark , Xiao và cả Hoseok huynh mà. Biết sao được... hì hì..." – Nở một nụ cười đáng yêu, cậu bé mặc cho Chan ngả đầu vào vai mình.

– "Đệ có tư cách hả, Lee Chan , không phải chính đệ cũng đòi đi theo sao. Lại còn bám chân bám cẳng ta nữa chứ..." – Kimbum cho miếng bánh vào mồm, vừa nhai vừa nói. Đã là cái bánh thứ 78 từ lúc đi tới giờ rồi – "Jihoon , sao khi nãy nhìn mặt đệ tái quá đó, có sao không?"

– "Không, chỉ là đệ có cảm giác..."

– "Cảm giác...?" – Chan và Kimbum đồng loạt nhìn Jihoon .

– "À... không có gì..."

Là ai? Là ai đang gọi tôi?

Là ai? Người nào đã gọi tôi?

Giọng nói tha thiết và quen thuộc khiến con tim tôi tê tái...

Tại sao lại vừa hạnh phúc lại vừa buồn đau...

Tại sao lại vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng...

Tại sao giọng nói của người đó là thân thuộc tới như thế?

Rốt cục là ai đang gọi? Tại sao tôi không thể nhớ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro