Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seventeen quốc, Hoàng cung

– "Minghao ca..." – Bóng một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước vào trong thư phòng của Hoàng đế Seventeen quốc.

– "À, Sana à..." – Minghao đang nằm trên chiếc trường kỉ dài, đôi mắt nhắm hờ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng với cô gái có cái tên Sana kia.

Lee Sana, là Tam quận chúa của Seventeen quốc cũng là vị hôn thê của Xu Minghao . Từ nhỏ đã vô cùng yêu mến người anh họ tài giỏi của mình. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, đôi mắt to sáng, mái tóc dài đen mượt như thác nước. Sana không chỉ có vẻ ngoài, cô còn giỏi thơ ca, nhạc họa, giỏi thêu thùa, may vá, lại lễ phép, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người trong cung. Cô cũng là nữ nhân duy nhất được Minghao gần gũi và yêu mến.

– "Ca uống chút canh sâm đi, muội mới sắc đó" – Sana bước tới bên trường kỉ, đặt khay đựng bát canh nóng hổi xuống chiếc bàn kế đó – "Muội nghe phụ thân nói hôm trước ca lại gây với Wooshin tể tướng đúng không?"

– "Cái tên chết tiệt đó..." – Nhắc tới Wooshin là Minghao không khỏi bực bội.

– "Có chuyện gì vậy, Minghao ca?"

– "Không có gì" – Cậu xua tay, thật không muốn nhắc tới, nhắc tới lại bực mình.

Nói chung cứ nghĩ tới 3 từ 'Lee Seungkwan ' mà cậu muốn bốc máu nóng luôn. Cơ mà đã 3 ngày từ hôm Wooshin và Kimbum rời Seventeen quốc tới Bangtan quốc rồi. Cả đi cả về chỉ mất có hơn 1 ngày đường là cùng, không hiểu hai cái tên kia làm cái gì mà giờ này vẫn chưa lôi được đám 3 người kia về. Cậu là cậu đã bực nay lại càng bực thêm. Cứ nghĩ tới cái cảnh Seungkwan bám Hoseok như đỉa là lại khó chịu. Chả hiểu sao từ hồi xưa cậu đã không ưa Jung Hoseok .

– "Minghao ca..." – Sana mỉm cười e thẹn với vị hôn thê của mình – "Nghe nói, ừm... Mark ca, Lee học sĩ và... Seungkwan ca đã qua Bangtan quốc... liệu có phải ca phái Wooshin tể tướng và Kimbum ca qua đó để..."

– "Chứ còn sao nữa" – Cậu thở hắt ra – "Muội nghĩ mà coi, đường đường là những vị quan lớn, trụ cột của Seventeen quốc, sao lại có thể cứ lang bạt như vậy chứ?" – Xoa xoa mái tóc đen huyền của cô, Minghao dịu dàng nói.

– "Nhưng..."

– "Hả?"

– "Minghao ca, chỉ cần điều Mark ca và Lee học sĩ về là được rồi. Seungkwan ca vốn đâu có can hệ gì tới việc điều khiến chính sự, cứ để Seungkwan ca ở bên đó 1 thời gian đi. Seungkwan ca từ nhỏ đã thích ngao du sơn thủy, thích những thứ vừa lạ vừa hay. Có lẽ Seungkwan ca sẽ muốn ở Bangtan quốc..."

– "KHÔNG ĐƯỢC!!!" – Minghao phẫn nộ cắt ngang lời Sana, đứng bật dậy, đôi mắt long lên, bàn tay xiết chặt lại tới mức gân xanh nổi cả lên.

Sana trố mắt nhìn Minghao , cô hoảng sợ, bây giờ trước mặt cô, Minghao giống như một con thú dữ vô cùng đáng sợ và bị kích động chứ không còn là một vị Hoàng ca dịu dàng khi nào. Bặm chặt đôi môi hồng của mình, đôi lông mày khẽ cau lại. Cậu cứ luôn nói ghét Seungkwan nhưng lúc nào cũng vì Seungkwan mà trở nên thế này. Ghét thì đừng có quan tâm là được, việc gì cứ phải như thế. Cô ghét lắm, rõ ràng là cô mới là vị hôn thê của cậu mà.

– "Muội... xin lỗi mà... muội chỉ là..." – Đôi mắt Sana ngân ngấn nước.

– "Sana?" – Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má trắng ngần của cô, Minghao ngẩn ra. Thôi chết, làm Sana khóc rồi, khiến cô sợ và bị tổn thương. Cậu không bao giờ muốn đối xử tệ với cô – "Muội đừng khóc mà..." – Đưa tay, cậu lau đi những giọt nước mắt long lanh kia.

– "Hức... muội xin lỗi... hức... muội chỉ là ghen... ghen với Seungkwan  ca... Cho dù Minghao ca luôn nói ghét Seungkwan ca... nhưng muội thấy Minghao ca rất qua tâm Seungkwan ca... hức..."

– "CÁI GÌ CHỨ? MUỘI ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LINH TINH!!!!" – Minghao gắt lên – "Muội phải hiểu, ta vô cùng căm ghét Lee Seungkwan"

– "Muội... nhưng mà Seungkwan ca đã nói với muội, đe dọa muội không được tới gần Minghao ca, vì Minghao ca là của Seungkwan ca..." – Sana ấm ức kể.

– "CÁI GÌ??? TÊN KHỐN KHIẾP ĐÓ DÁM NÓI THẾ VỚI MUỘI SAO???" – Gần như mất bình tĩnh, cậu rít lên.

– "Bởi vì thế nên... nên muội rất sợ... sợ ca sẽ bỏ muội..."

– "Sana, muội là vị hôn thê của ta..." – Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Sana, Minghao nhẹ giọng, nhưng đôi mắt ánh lên những tia vô cùng sắc lạnh – "... muội phải nhớ rằng, ta mãi mãi không bao giờ để ý tới Lee Seungkwan . Cho nên, đừng có lo lắng và ghen vớ vẩn, nhé?"

– "Vâng... Minghao ca..." – Vục mặt vào ngực cậu, môi Sana nhếch lên thành một nụ cười vô cùng đáng sợ. Nó méo mó làm sao, không còn là một cô gái ngoan hiền khi nãy nữa – "Minghao ca, hôn muội đi..."

Minghao nhìn Sana, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy gian tà. Cậu cúi xuống, đặt đôi môi quyến rũ của mình lên đôi môi hồng thắm của cô. Cả hai bắt đầu hôn một cách chậm chạp nhưng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Sana hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn của cậu. Seungkwan, đã bao giờ ca được Minghao hôn như vậy? Đã bao giờ được Minghao ôm trong vòng tay như vậy...

Seungkwan ca, xin lỗi nhưng tất cả đều tại ca mà ra...


Muội không thể để mất 
Minghao được, muội yêu Minghao , nhiều vô cùng...

Minghao nhất định thuộc về muội...

Bất cứ ai định cướp đi Minghao , muội sẽ cho người đó phải chịu đau đớn còn hớn địa ngục...

Cuối cùng, người thằng cũng là muội mà thôi...

Cho dù là ca hay tên Joshua kia, tất cả đều không phải đối thủ của muội...

Phía ngoài thư phòng, một dáng người đứng dựa ở cửa, nín từng hơi thở của mình. Cả người run rẩy vì ghê tởm và đáng sợ. Đưa tay lên bịt chặt miệng để không thốt lên những tiếng hoảng hốt của bản thân.

– "Hóa ra, Boo huynh phải chịu đau khổ biết bao năm qua, tất cả là ra cô sao, Lee Sana?" – Gằn từng tiếng trong cổ họng, người đó nói với đôi mắt đục ngầu vì tức giận – "Lee Yugyoem ta, tuyệt đối không tha thứ cho cả cô và Xu Minghao ..."

.....

Bangtan quốc, Thương Trúc Quán

Chiếc bàn đặt tại cạnh cửa sổ phía tây của tầng 2 trong Thương Trúc Quán, một quán trà thượng lưu nổi tiếng bậc nhất đất Bangtan hôm nay lại là tiêu điểm của biết bao nhiêu nhị vị quan khách ghé thăm. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trên bàn đó không có 6 chàng trai đẹp như hoa đang yên vị. Mỗi người một vẻ, 3 người đẹp trai, phong độ còn 3 người còn lại, người nào người nấy quả khiến cho các nữ nhân nhìn mà thẹn cho sắc đẹp của bản thân.

– "Hoseok , trà ở đây rất ngon đó" – Nam nhân điển trai thứ nhất, mặc trên người bộ áo chàm mỉm cười đưa cho cậu chén trà Ô Long, mỉm cười hỏi.

– "Cảm ơn, ngươi cứ để đó cho ta, Taehyung " – Hoseok trả lời một cách lạnh lùng.

– "Hobie huynh, sao huynh lại lạnh nhạt với Taeie huynh như thế chứ?" – Cậu bé áo cam ngồi cạnh Hoseok chu chu mồm, chớp chớp mắt, tỏ ý không hài lòng với hành vi của anh trai mình – "Min là Min không đồng ý việc huynh bắt nạt Taeie huynh đâu nhé, hai người là bạn mà"

– "Ranh con, bé tí đã biết bênh giai thế rồi đó. Có giỏi thì qua quách Kim phủ mà ở với hắn đi" – Bật cười trước câu nói ngố tàu của em trai mình, cậu ấn đầu Jimin xuống, khẽ mắng yêu.

– "Mình với Min chỉ là huynh đệ kết nghĩa thôi, đừng nói linh tinh, Hoseok " – Taehyung che mặt, ngượng.

– "Ôi dào, ai cần quan tâm chứ. Cái quan trọng giờ là bao giờ mới có thức ăn tiếp" – Xiao nhăn nhó, khó chịu đập bàn trong khi trước mặt nó là nguyên một chồng bát đĩa cao gấp hai lần cái đầu nó rồi.

– "Lee Xiao , vô ý vô tứ vừa thôi" – Đại tướng quân Seventeen quốc nhìn mà không khỏi nản lòng. Cái thằng ham ăn tục uống này là Đại học sĩ, cùng đẳng cấp với hắn sao? Hắn không phục mà...

– "Ta nói thiệt chứ ta nhìn ngươi với Jimin ta thấy cũng nghi nghi à nhen" – Seungkwan mặc chiếc áo hồng ngồi bên kia Hoseok chống cằm, nheo nheo mắt, làm ra vẻ nguy hiểm – "Hay ngươi thích Jimin, đúng không hả?" – Trêu chọc.

– "Không có mà..."

– "Boo huynh, đừng chọc người ta nữa..." – Mark thở dài, khẽ gõ nhẹ vào đầu Seungkwan. Thật tình, chuyện mình còn không lo xong, vậy mà suốt ngày chỉ biết chòng ghẹo người khác là sao.

Seungkwanngẩng lên nhìn em trai mình, cười khì khì vài cái lấy lệ, coi như làm dịu lòng Mark rồi lại quay xuống tiếp tục gặm nhấm mấy cái bánh quế, đặc sản của Bangtan quốc. Gì chứ những thứ hay hay, là lạ, mới mới lại thú vị là Seungkwanthích lắm nhé. Bước từ dưới lầu lên, Jackson trông bộ cánh màu đỏ hồng vô cùng xinh đẹp khiến ai cũng phải ngẩn ngơ nhìn xuất hiện. Cậu xấu hổ, đỏ mặt, tay bưng khay gỗ, trên có một ít đồ điểm tâm tiến tới bàn của 6 người kia.

– "A a a a, Jacksonie~" – Thấy cậu, à không... chính xác là thấy đống điểm tâm kia, Jimin reo lên vui sướng – "Lâu vậy, lâu vậy..."

– "Jackson , đi đâu nãy giờ vậy?" – Seungkwandịu dàng quan tâm.

– "Jimin thiếu gia không thể không ăn đồ điểm tâm tôi nấu sau mỗi bữa ăn. Vì vậy đánh phải qua nhà bếp ở Thương Trúc Quán xin cho làm nhờ vài món thôi" – Jackson cười ngượng – "Nếu không ngại, mọi người có thể dùng một ít, hôm nay tôi làm nhiều hơn mọi khi"

– "Không khách sáo" – Ngay lập tức Taehyung và Seungkwannhư đôi thiêu thân, cắm đầu vào mà ăn.

À, tất nhiên là Jimin , Xiao và Hoseok đã điềm nhiên ăn trước rồi. Jimin và Hoseok là thiếu gia của cậu, có ăn cũng là bình thường. Chỉ là cái con người có cái họ Lee, danh là Đại học sĩ kia, chả hỏi han xin phép ai đã cắm đầu vào mà xơi mà chén. Jackson nấu ăn không thể ngon bằng Hoseok , nhưng các món điểm tâm cậu làm lại có mùi vị vô cùng đặc biệt, ai ăn vào rồi sẽ muốn ăn lại lần nữa. Đó là lí do làm sao mà mỗi lần ăn xong, Jimin đều phải ăn điểm tâm do Jackson làm. Taehyung  tất nhiên biết chuyện này cho nên được mời là xông pha liền còn Seungkwan   thì cũng là dạng phàm ăn tục uống, chả qua có chút lễ nghĩa hơn Lee Xiao kia 1 tí mà thôi.

– "Ngon lắm..." – Mark cho một miếng bánh vào miệng, mùi quế lan tỏa khiến cho đầu óc hắn trở nên vô cùng sảng khoái. Đưa mắt nhìn cậu, hắn dịu dàng mỉm cười.

– "Đ... đa tạ... Lee tướng quân" – Cậu khẽ cúi mặt xuống, đôi má ửng hồng.

Từ cái hôm ở hồ đó, hai người này nói chung là trở nên vô cùng ngại ngùng với nhau. Một phần vì cái tình cảm đơn phương khó xử, hai là tình cảm chưa kịp nói đã bị từ chối (chậc, tự nghĩ tự suy). Cũng may, sau một thời gian suy nghĩ, Mark đã vô cùng đau lòng mà gằn hết sức để âm thầm ủng hộ tình cảm của cậu với người cậu thương. Hắn yêu cậu, nhưng hắn mong muốn cậu được hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc và hắn cũng sẽ có thể hạnh phúc. Không thể chúc phúc bằng hết chân tình nhưng cũng có thể nói là lòng vơi đi ít nhiều nỗi buồn.

– "Có một chuyện ta muốn hỏi" – Hoseok ngừng ăn, ngẩng lên nhìn đám bạn + em của mình đang ngồi bao quanh, mặt nghiêm túc.

– "Có gì thế, huynh?" – Jimin níu tay cậu, mỉm cười – "Huynh nói đi"

– "Ta có một thắc mắc, tại sao các người hôm nay lại đồng loạt muốn rủ ta ra đây. Không phải đơn thuần chỉ là muốn ta thưởng thức một bữa ăn tại Thương Trúc Quán này, đúng không?" – Quét một lượt những khuôn mặt đang cứng lại vì... bị đoán trúng tà tâm, cậu nhếch môi cười nhạt.

– "Không có đâu mà, Hobie à... tại vì Taehyung nói rằng quán này là một quán nổi tiếng. Cậu biết tính mình mà, ham của lạ. Hơn nữa biết bao lâu đã bắt cậu nấu ăn, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cho cậu nghỉ một ngày chứ, cậu bảo có phải không?" – Vẫn là Lee Seungkwan nhanh mồm nhanh miệng.

– "Vậy sao?" – Nghi hoặc nhìn cậu bạn thân, thật sự là quá khó tin. Đối tốt với cậu á? Với bản tính của những tên này sao? Khó tin quá – " Sao vẫn cảm thấy có gì quái quái ở đây"

– "Không có đâu, không có đâu" – Đồng loạt 6 cái miệng vang lên không cần hẹn trước.

– "Hừm..." – Hoseok biết mà, chắc chắn là có âm mưu gì đây mà – "Thôi được rồi, giờ thì ăn xong rồi, vậy... Kim Taehyung , ngươi đi tính tiền đi, xong còn về" – Giọng cậu lạnh lùng vang lên, muốn cậu bị dính bẫy gì đây? Còn lâu nhá, về nhanh thế là xong.

Đột nhiên sáng nay thức giấc thì cả đám nằng nặc đòi tới đây ăn. Cứ cho là Lee Seungkwan ham của lạ, bị Taehyung dụ dỗ đi chăng nữa thì không bao giờ có chuyện 6 con người này đồng lòng đồng sức cùng nhau có chung một ý kiến nào đó nếu không bàn bạc trước. Cậu lạ gì? Bình thường không phải Mark  sẽ can ngăn Seungkwan sao, hôm nay lại huề vào. Không phải Jackson sẽ quát Taehyung về việc rủ rê nhị thiếu gia của Jung phủ đi ăn ngoài sao, ấy thế mà giờ lại vui vẻ đồng ý đi cùng. Lạ... quá lạ...

Còn đám người kia thì đông cứng cả lũ. Làm sao bây giờ, kế hoạch còn chưa diễn ra mà. Họ thầm nguyền rủa cái đám bên kia, làm cái gì mà giờ này rồi vẫn chưa xuất hiện. Nếu hôm nay mà Jung Hoseok không gặp được Jeon Đế là kế hoạch 1 tuần qua xây dựng sẽ bị đổ xuống sống xuống biển chứ chẳng đùa đâu.

– "Hoseok huynh à, ngồi lại một chút nhé. Đệ vẫn còn muốn uống thêm chút trà" – Mark sử dụng vẻ mặt cún con nài nỉ của mình.

– "Miễn" – Tiếc là nó có tác dụng với 'ai đó' thì chả biết chứ miễn dịch với cậu.

– "Hobie huynh à, đệ chưa ăn xong" – Tới lượt Xiao xuất chiêu, nó ôm chầm lấy Hoseok , dụi dụi đầu vào cổ cậu, nụng nịu như một đứa trẻ làm nũng với mẹ của chúng khi chúng muốn xin gì đó.

– "Về"

Một từ vang lên, lạnh tới thấu xương, Xiao bị Hoseok đá ra không thương tiếc. Xiao thề, từ nay không có anh em huynh đệ quái gì nữa. Jung Hoseok , huynh là đồ máu lạnh, dám đá đệ sao, có biết là biết bao người muốn được đệ ôm mà không được không, quá sỉ nhục cho một Đại học sĩ tài hoa, đẹp trai, giỏi giang như nó mà. Được, đã vậy giờ giữa nó với cậu chỉ có quan hệ người ăn và người nấu mà thôi. Gì chứ mất lòng tự trọng, ok. Nhưng tuyệt đối không được để cái dạ dày bị đói!?

– "Ta về trước vậy, nếu các người không về" – Hoseok đứng bật dậy, phăng phăng bước đi trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn không biết làm sao của đám người kia. Nghe vẻ... họ đánh giá Jung   Hoseok quá thấp khi nghĩ cậu không phát hiện ra âm mưu.

BỐP!!! BỊCH!!!

Hoseok ngã lăn ra, cậu vừa va vào ai đó, người người đó vô cùng săn chắc khiến cho cậu bị một lực đẩy mạnh tới mức ngã cả xuống sàn. Nhăn nhó xoa cái trán đỏ tấy của mình và cả bàn tọa thân thương, đôi mắt Hoseok nheo lại vì đau.

– "Asshi, đau quá..." – 1 giây, 2 giây, 3 giây... không thấy có ai qua đỡ. Quái, mọi khi cậu mà bị vậy thì đảm bảo là cái đám kia đã nhao nhao ra rồi. Sao hôm nay lại im lặng vậy...? – "Yah, không thấy ta bị ngã sao?" – Quay lại quát.

Nhưng mà trước mặt cậu giờ là nguyên 6 bức tượng đá rồi. Tất cả đang há hốc mồm, trợn tròn mắt, trong trạng thái đông cứng hoàn toàn nhìn về cái người mà cậu vừa bị 'va chạm' kia. Hoseok nhíu mày, ai mà có thể khiến họ ngạc nhiên tới mức mải ngắm và nhìn mà không để ý tới cậu ngã chứ. Này này, Jung  Hoseok tính sở hữu cũng cao lắm nhé, cậu là cậu không thích Jimin , Jackson và Seungkwan để ý ai hơn cậu đâu nhé. Để Đại thiếu gia ta coi coi cái tên vừa đụng ta là ai nào? Nhếch mép cười, Hoseok từ từ quay mặt ra nhìn kẻ vừa đụng mình...

CHỤT!!!

– "Ừm... ừm... cái... ừm..."

Chưa kịp định hình, nhìn nhiếc gì, cậu đã cảm thấy một bên cánh tay mình bị xiết chặt tới mức đau nhói, cậu bị lôi một cách mạnh bạo, đôi môi đỏ mọng kia bị ấn vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm khác. Trợn mắt, đầu Hoseok trống rỗng, cái quái gì thế này. Cậu... đang bị hôn sao? Là cưỡng hôn? Bởi một cái tên quái quỷ nào đó không biết mặt sao? Cậu đẹp thì đẹp thật đó, cậu cũng biết, nhưng làm thế này là quá vô phép rồi.

BỘP!!! CHÁT!!!

Một âm thanh giòn tan vang lên, Hoseok nghiến răng nhắm tịt mắt, dùng tất cả sức lực đẩy cái tên khỏe như gấu kia ra, tát mạnh vào một bên má của y. Tiếng lao xao của mọi người khiến Hoseok hơi hoang mang. Vẫn cúi đầu xuống, cố lấy lại hô hấp bình thường của bản thân.

– "Cuối cùng đã tìm ra..." – Một giọng nói trầm ấm vang lên, có vẻ như người kia hoàn toàn không hề bận tâm về cái tát của cậu dành cho mình.

Còn Hoseok khiến cậu sững cả người lại, tai ù đi, mắt hoa lên đôi tay bấu chặt vào vải áo. Giọng nói đó, quen thuộc vô cùng, có đánh chết, Jung  Hoseok tuyệt đối không bao giờ quên chủ nhân giọng nói đó. Cậu nghiến chặt răng, một kẻ như người đó sao lại có mặt ở đây? À, hóa ra kế hoạch, âm mưu chết tiệt của đám người kia là như thế sao? Khốn, cậu bị gạt rồi. Bị gạt bởi chính những người mình tin tưởng nhất sao?

– "..." – Mắt Hoseok đỏ ngầu lại vì cơn thịnh nộ cùng cơn đau buốt tim suốt 7 năm nay tưởng như đã phai nhạt, nhưng giờ nó lại trỗi lên, mạnh mẽ vô cùng – "... lâu rồi không gặp..." – Từ từ ngẩng lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình không bị xúc động quá, dám thề là cậu có thể xông vào, cầm con dao và chém kẻ kia thành trăm mảnh đó – "... Jeon Jungkook "

– "Phải, Jung  Hoseok , Hobie của ta, 7 năm rồi, cuối cùng đã tìm được đệ..." – Đôi mắt Jungkook lấp lánh tựa vì sao, nụ cười dịu dàng đẹp tới mê người.

Cuối cùng đã tìm được...

Bảo bối của ta...

7 năm rồi...

Cuối cùng đã trở lại...

Trở về bên ta...

Ta đã nói rồi...

Dù đệ có chạy trốn, có cố chối bỏ ta như thế nào...

Thì đệ cũng không thể chối bỏ đi được định mệnh giữa hai ta...

Cho tới chết, đệ cũng là của ta, vì giữa chúng ta, có duyên kiếp...

Tại sao?

Ta đã cố chạy khỏi ngươi...

Cố thoát khỏi ngươi...

Suốt bao nhiêu năm như thế...

Ngươi vẫn không buông tha cho ta...

Rốt cục, ngươi muốn gì ở ta?

Jeon Jungkook?

.....

Ngoại ô Bangtan quốc

– "Ahhhhhhhhhhhhhhhhh... các tên phu ngựa chết tiệt nhà ngươi, bao giờ thì mới tới Bangtan quốc hả???" – Wooshin nổi cơn điên, gào thét loạn cả lên khiến cho vị phu ngựa sợ hãi tới tái cả mặt.

3 ngày rồi, là 3 ngày đó. Dáng nhẽ chỉ mất 1 buổi tối là có thể tới nơi nhưng cái tên phu ngựa chết tiệt kia lại dám lạc đường, khiến cho chuyến đi của Wooshintể tướng cùng với Kimbum, Chan và Jihoon bị chậm thêm 2 ngày nữa. Cái việc chậm thì không nói làm gì, điều quan trọng ở đây chính là Kim Wooshinđã phải chịu đựng ngồi xe ngựa 3 ngày trời liền, một điều mà trước đó toàn thể giới quý tộc thượng lưu của Seventeen quốc đều cho là không thể xảy ra.

– "Wooshin, đệ bình tĩnh coi. Cứ thoải mái như huynh này, nóng máu làm gì? Không phải phu ngựa đã nói là tới ngoại ô Bangtan quốc rồi sao. Một lát nữa là tới nơi mà" – Kimbum cười hì hì, vỗ vai cố trấn an Wooshin.

– "Cái mặt huynh bình thường không biểu lộ cảm xúc đã khiến người ta sợ tới muốn ngất rồi, giờ huynh mà tức giận là hù phu ngựa chết ra đó đó" – Chan lè lưỡi chòng ghẹo.

– "Yah, Lee Chan , đệ có muốn ta may luôn cái miệng của đệ lại không? Seungkwan huynh, Mark , Lee Yugyoem với Bambam chiều đệ nhưng ta thì không, hiểu chưa? Đừng có tưởng ta như cái đám Vương phủ nhố nhăng nhà các người"

– "Xì, thôi thì thôi, không nói nữa là được chứ gì. Huynh đúng là Tể tướng mặt lạnh, người ta bảo cấm có sai" – Bĩu môi.

– "Đệ đó, kiếm quách ai rồi gả đi cho xong cho hết chơi bời. Nhìn Bambam đi, giờ đã có Lee Yugyoem rồi đó, thấy không?"

– "Yah, Bambam là trường hợp hi hữu nhé.Boo  huynh, Markie huynh, thậm chí cả người già như Kimbum huynh còn chưa có người yêu kia kìa (Kimbum : Ta mới 19 tuổi thôi, già đâu mà già). À mà Wooshinhuynh đâu việc gì phải lo cho đệ" – Thằng nhóc nhếch môi cười khinh bỉ – "Huynh cứ kiếm được người đó cho huynh đi đã, huynh hơn đệ 3 tuổi lận đó"

– "Ta còn phải lo việc triều chính, làm gì có được rồi hay ngày ngày lêu lỏng như đệ. Đâu rảnh mà cưới xin chứ, hơn nữa ta chỉ cưới người ta yêu bằng cả trái tim. Còn đệ, đệ thì gả cho ai mà chả được, với cái tính cách đó"

– "Đệ sẽ cưới người nào đó nếu người đó thu hút đệ ngay từ lần đầu tiếp xúc" – Chan vênh mặt, cố tỏ vẻ người lớn.

– "Tức là sao?" – Kimbum không hiểu.

– "Giọng nói, người có thể làm đệ yêu bằng giọng nói của mình" – Nở một nụ cười tươi tắn, Chan hạnh phúc nói ra mẫu người lí tưởng của mình.

– "Đệ đúng là quái dị có một không hai, quả không hổ con cháu Vương phủ mà. Giờ bảo đệ là em trai Lee Seungkwan  đúng là ta tin liền luôn đó. Người ta thì yêu tâm hồn, yêu đôi mắt, yêu bề ngoài chứ ai lại đi yêu giọng nói" – Hắn hứ giọng, mỉa mai.

– "YAH!!! KIM WOOSHIN, KỆ ĐỆ CHỨ, CAN GÌ HUYNH!!!" – Nóng máu.

– "Yah, dám gọi trống không tên ta vậy hả? Kính ngữ đâu?" – Bên đây cũng nóng không kém.

– "Thôi, thôi... đệ xin hai người, đừng có cãi nhau nữa được không" – Cuối cùng, cậu bé dễ thương Kim Jihoon cũng phải đứng ra để giảng hòa.

– "Hừ... nể mặt Jihoon /Jihoon huynh, ta tha cho đệ/ đệ tha cho huynh đó" – Wooshin lườm Chan, Chan lườm Wooshin rồi không hẹn cả hai quay mặt sang hai hướng khác nhau một cách giận dỗi.

– "Jihoon này..." – Kimbum quay qua Jihoon – "Lần này qua Bangtan quốc, đệ có định tìm lại kí ức đã mất không?" – Giọng anh khàn khàn, mang chút lo lắng.

2 năm trước, Seungkwan và Mark đã cứu được Jihoon về trong tình trạng hôn mê, nửa sống nửa chết. Trên người vẫn mặc nguyên bộ y phục của Bangtan quốc. Đó là một bộ y phục được dệt từ loại tơ tằm đắt tiền, có vẻ như gia thế của cậu nhóc này không phải là tầm thường. Tuy nhiên, sau khi nghe ngóng, họ lại không thấy bất cứ danh gia vọng tộc nào của Bangtan quốc tổ chức đám tang hay thông báo gì. Hơn nữa Jihoon lại mất hoàn toàn trí nhớ, ngoài cái tên Kim Jihoon , cậu không nhớ gì khác. Bởi vậy, Seungkwan mới nhận cậu là nghĩa đệ, cho ở lại Vương phủ và theo hầu mình.

Jihoon chăm chỉ, dễ thương, hay lam hay làm, lại lễ phép, giỏi giang nên ai ai cũng quý mến cậu. Seungkwan , Mark , Chan , Wooshin , Xiao , Kimbum , Lee Yugyoem , Bambam và cả Hoseok , tất cả họ đều coi cậu như người thân của mình. Giống như Jackson , luôn được coi như một thành viên trong gia đình chứ không có phân biệt đối xử gì hết. Điều đó làm Jihoon vô cùng hạnh phúc và biết ơn.

– "Đệ đã sớm thuộc về Vương phủ, cần thiết gì chứ, Kimbum huynh" – Đôi mắt khẽ cụp xuống, nụ cười chua chát trên môi cậu không khỏi làm người ta xót xa – "Đệ không nhớ quá khứ, nhưng trong những giấc mơ, nó ám ảnh đệ một cảm giác đau tới buốt tim. Thay vì hạnh phúc bây giờ, tại sao đệ phải đi tìm lại những gì khiến mình đau khổ chứ?"

– "Ừ, thế cũng được. Đệ mãi mãi là đệ đệ tốt của bọn ta" – Kimbum gật nhẹ.

– "Ai dám bắt nạt huynh, đệ sẽ không tha cho người đó" – Chan cũng lanh chanh nói, chạy tới ôm chầm cậu.

Wooshin nhìn mà ngán ngẩm thở dài. Cái nhà này, thằng anh cả thì bám Hoseok , thằng thứ hai thì bám anh cả, thằng thứ ba thì bám Jihoon . Bó tay... Quả thực là Wooshin cũng lo về việc Jihoon qua Bangtan quốc lần này, nhớ tới mỗi lần cậu ôm đầu la hét khi cố nhớ về những kí ức bị lãng quên mà hắn không khỏi xót xa. Thực ra hắn cũng muốn cậu tìm lại gia đình của mình, nhưng mà thôi, Jihoon đã quyết định sao thì hắn sẽ ủng hộ cậu vậy.

KÉT!!!

Chiếc xe ngựa phanh gấp một cái khiến cả 4 người mất đà mà ngã đè lên nhau. Vì Wooshin ngồi ngoài cùng nên phải hứng nguyên Kimbum , tưởng chứng xương cốt gãy tan ra rồi chứ. Đá bay cái tên heo nái đang nằm an tọa trên mình mình ra, Wooshin ba máu sáu cơn điên cuồng rít lên.

– "YAH!!! LẠI LÀM SAO NỮA ĐÂY!!!" – Cái rèm cửa bị hắn hất sang một bên, ngó cái đầu của mình ra, Wooshin bực tức nguýt cái tên phu ngựa. Thề là về Seventeen quốc, hắn sẽ phê cho cái tấu giải tán các xưởng sản xuất xe ngựa cho coi.

– "Tể tướng đại nhân à..." – Tên phu ngựa lo lắng quay lại nhìn hắn – "Họ..."

Wooshin nhìn về trước, một cánh cổng thành vô cùng hùng vĩ, được xây kiên cố bằng đá đập vào mắt hắn. Hắn nhíu mày nhìn đám quân lính mặt hằm hằm sát khí, tay lăm lăm gươm giáo như chỉ chực chờ xông vào mà xâu xé hắn cùng cái xe ngựa này ra mà thôi.

– "Chuyện gì vậy?"

– "Xin hỏi các vị từ đâu tới, có thẻ thông hành không?" – Một tên lính dõng dạc nói lớn.

– "Hứ, các người mà có tư cách nói chuyện với ta sao" – Hắn cau mày – "Gọi người đứng đầu ra đây cho ta..." – Phẩy tay, hắn nói với vẻ không hài lòng. Một tên lính quèn mà dám chặn xe của Kim Wooshin hắn sao?

– "Là tại hạ..."

Một người con trai tiến lại trước mặt Wooshin , người mặc bộ giáp màu hung của Bangtan quốc, nhìn vào cũng biết chức sắc không phải là nhỏ, rất có quyền lực trong quân đội Bangtan quốc. Cậu con trai có mái tóc xoăn, màu nâu, đôi mắt to tròn, nụ cười quyến rũ như có lửa, đầy mê hoặc, quả là mỹ nam tử. Wooshin cam đoan đây là một kẻ không hề tấm thường chút nào hết.

– "Xin hỏi, vị tướng quân kia là ai?" – Wooshin nghênh mặt hỏi ngược lại, muốn biết danh tính bổn tể tướng ta thì ít nhất phải xưng danh hãng.

– "Tại hạ là Choi Jun , là tướng quân chỉ huy quân đội. Xin cho tại hạ hỏi, các vị tới từ đâu và có thẻ thông hành chăng?" – Nở nụ cười điềm tĩnh, Jun hỏi.

– "Ta là Kim Wooshin , Tể tướng của Seventeen quốc, qua đây theo lệnh của Seventeen Hoàng đế. Giấy thông hành đây" – Chìa cho Jun coi một cuốn sổ màu xanh sapphie, hắn tiếp tục nói – "Trên xe còn có Kimbum vương gia, Tam bối lạc và 1 tiểu hẩu nữa... có cần phải xem xét?"

– "Không cần thưa Kim Tể tướng" – Jun gật đầu, chắc nịch – "Vậy mời Kim Tể tướng vào thành"

– "Đa tạ..." – Wooshin khẽ nói rồi lại chui vào trong khoang xe.

.....

– "Wooshin , sao thế?" – Kimbum tiếp tục với tình yêu ăn uống của mình, mồm nhai nhồm nhoàm hỏi.

– "Không có gì, chỉ là xuất trình giấy thông hành thôi" – Wooshin thở dài, chậc... nhìn cái tên Jun kia, trẻ vậy mà chín chắn lại tài giỏi. Bangtan quốc sao mà lắm người tài mà lại nghiêm túc vậy, chả bù cho cái đám Seventeen quốc điên loạn bên hắn.

– "Chan ... đệ sao thế? Sao mặt đệ đỏ vậy? Sốt à?" – Jihoon lo lắng nhìn sang Tam bối lạc.

– "Không... không có gì" – Chan lắc đầu nguầy nguậy. Đưa đôi tay trắng mịn lên che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, Chan lí nhí nói.

Giọng nói của người đó hay thật...

Nghe thật ấm áp, dịu dàng, là một người vô cùng đáng tin cậy...

Tên người đó là gì nhỉ?

Phải chăng con tim ta đã rung động trước người đó...

Vị tướng quân trẻ tuổi của Bangtan quốc?

... Đệ sẽ cưới người nào đó nếu người đó thu hút đệ ngay từ lần đầu tiếp xúc...

...Giọng nói, người có thể làm đệ yêu bằng giọng nói của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro