Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

***

Trương Nghệ Hưng năm nay 11 tuổi, bé sống cùng với cha mẹ nuôi.

Lúc Trương Nghệ Hưng mới được 2 tuổi, cha mẹ của bé đã qua đời, để lại một mình bé. Cha mẹ Trương Nghệ Hưng vốn là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, nên mất đi cha mẹ Trương Nghệ Hưng mới 2 tuổi liền trở thành cô nhi. Cha Ngô Diệc Phàm và cha Trương Nghệ Hưng là bạn tốt nhiều năm, nay Trương cha qua đời, lưu lại một đứa nhỏ bơ vơ, đứa nhỏ thoạt nhìn yên lặng, cũng không khóc nháo, có lẽ nó quá non nớt để nhận ra sự thật tàn khốc kia, nó cũng không biết rằng rất nhanh thôi nó sẽ bị đưa đến cô nhi viện, số phận sẽ thay đổi hoàn toàn... Ngô cha thực sự không đành lòng nhìn đứa nhỏ chịu khổ, cùng với Ngô mẹ bàn bạc, muốn nhận nuôi Trương Nghệ Hưng. Ngô gia có 2 người con trai, đều đã đi làm, con cả đã lập gia đình định cư tại Mỹ, con út đang sống ở Bắc Kinh, cũng là nhân viên của một công ty lớn. Ngô cha Ngô mẹ hai người về hưu đều có lương, lại chưa có cháu chắt, sinh hoạt rất sung túc đầy đủ, nếu nuôi thêm Trương Nghệ Hưng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, coi như tích đức làm việc thiện, cũng để cho bằng hữu lâu năm dưới suối vàng nhắm mắt xuôi tay. Thành ra Trương Nghệ Hưng cứ như vậy bị ôm đến Ngô gia, trở thành Ngô gia tiểu bảo bối.

Thoắt cái đã qua hai năm, Trương Nghệ Hưng đã được 4 tuổi, thế nhưng dần dần Ngô cha Ngô mẹ phát hiện có điểm không thích hợp, trẻ con 3, 4 tuổi đều đã nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, còn Trương Nghệ Hưng lại mới chỉ biết lẫm chẫm biết đi, bé chưa bao giờ khóc nháo, thậm chí cũng rất ít cười, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, ăn cái gì không ăn cái gì, cũng không bao giờ đòi hỏi. Mới đầu Ngô cha Ngô mẹ tưởng bé sớm mồ côi nên bị ảnh hưởng, thế nhưng khi đó Trương Nghệ Hưng mới 2 tuổi, căn bản cái gì cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã 4 tuổi rồi, có lẽ cũng nên mang bé đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nghe bác sỹ chẩn đoán xong, Ngô cha Ngô mẹ thật tuyệt vọng, nguyên lai Trương Nghệ Hưng đại não phát triển chậm chạp, đầu óc so với những đứa trẻ bình thường đều kém hơn rất nhiều, sau này trong sinh hoạt hàng ngày đều cần người chiếu cố. Ngô cha Ngô mẹ có đau lòng, thế nhưng lại nghĩ đến Trương Nghệ Hưng, qua mấy năm cũng đã coi bé như con ruột, vì thế cũng không đành vứt bỏ mà tiếp tục chăm sóc bé. Cho đến khi bé 11 tuổi, Ngô mẹ lại đột nhiên lâm phải bệnh nặng, anh trai của Ngô Diệc Phàm muốn đưa Ngô mẹ đến Mỹ điều trị, cũng muốn đưa Ngô cha cùng đi. Nhưng lúc này, ai chăm sóc Trương Nghệ Hưng?

Ngô Diệc Phàm cuối năm mỗi khi về nhà cũng đều tiếp xúc với Trương Nghệ Hưng, thế nhưng Trương Nghệ Hưng đối với người anh trai một năm chỉ thấy mặt một lần này dường như không có mấy cảm tình. Bé chỉ luôn quấn lấy Ngô cha và Ngô mẹ. Ngô Diệc Phàm tuy rằng không hiểu tại sao cha mẹ mình lại muốn chăm sóc đứa nhỏ nhược trí này, thế nhưng lại nghĩ dù sao mình và anh hai cũng không thể ở bên cạnh cha mẹ, hai người về hưu đều rất tịch mịch cô đơn, nếu có thêm đứa bé ở bên chơi đùa cũng tốt; vì thế không có ý kiến gì. Thế nhưng hiện tại, cha mẹ phải đi Mỹ, không có ai chiếu cố Trương Nghệ Hưng, mà nếu mang Trương Nghệ Hưng cùng đi Mỹ cũng không khả quan; anh hai và chị dâu đều còn công tác, chăm sóc cha mẹ hẳn đã vất vả, sao còn thời gian chăm sóc cả đứa nhỏ ngây ngô này. Thành ra Trương Nghệ Hưng bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào Ngô Diệc Phàm. Nhận được một câu của con trai út, "Con sẽ đem em đến Bắc Kinh sống cùng, cha mẹ hãy an tâm", Ngô cha Ngô mẹ mới rốt cục yên lòng lên máy bay sang Mỹ.

Từ hôm nay trở đi, Ngô Diệc Phàm và em trai Trương Nghệ Hưng sẽ cùng nhau sống chung. Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, trách nhiệm của mình quả thực không thể chỉ gói gọn trong hai từ "anh trai" được...

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro