Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

***

Trở lại Bắc Kinh được một thời gian là cũng sắp đến Tết Âm lịch. Trước Tết vài ngày a di bảo mẫu muốn được xin nghỉ để về quê sắm sửa, dù sao một năm chỉ có mấy ngày Tết, công việc chuẩn bị cũng rất bận rộn nên Ngô Diệc Phàm liền vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà hiện tại công ty lại ra thông báo đến hết 30 nhân viên mới được nghỉ, vậy hai ngày này Trương Nghệ phải làm sao bây giờ.
Suy đi tính lại cuối cùng Ngô Diệc Phàm quyết định mang theo Trương Nghệ Hưng đi làm, Trương Nghệ Hưng bình thường ở nhà cũng rất yên lặng, Ngô Diệc Phàm nghĩ mang bé đến công ty hẳn sẽ không có vấn đề gì, anh nhét đầy một ba lô vật dụng cá nhân cùng đồ ăn vặt của Trương Nghệ Hưng rồi dắt bé đi. Sáng sớm lái xe đến công ty, ở bên ghế phó lái Trương Nghệ Hưng ngồi thật ngoan ngoãn, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy, hình như, hình như giống cảnh trong TV, ba ba sáng sớm đưa con trai đi học a.

Đến công ty, Ngô Diệc Phàm dắt tay Trương Nghệ Hưng đến phòng làm việc, dọc theo đường đi, mấy đồng sự thấy Ngô Diệc Phàm dẫn theo một đứa trẻ đều ngây người, cho là mình chưa tỉnh ngủ mà nhìn nhầm rồi, Ngô tổng giám lúc nào mà có con trai. Vô số nữ đồng sự sáng sớm thấy một màn này đã tim rơi đầy đất, ôm đầu khóc rống không đứng dậy nổi. Đến phòng làm việc, Ngô Diệc Phàm sắp xếp cho Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sofa, lấy ra một đống đồ chơi cho bé nghịch, chậm rãi nói với bé, ca ca phải làm việc, em ngồi đây ngoan ngoãn chơi nha. Trương Nghệ Hưng thật biết điều ngồi gọn ở một góc sofa, Ngô Diệc Phàm làm báo cáo liền mấy tiếng, Trương Nghệ Hưng cũng chưa từng phát ra bất kỳ tiếng động nào, đặc biệt an tĩnh. Thẳng đến lúc thư ký gõ cửa tiến vào mới phá vỡ bầu không khí im lặng này, có mấy phần văn kiện cần ký tên, thư ký tay đưa văn kiện nhưng mắt không khỏi liếc về phía Trương Nghệ Hưng, sau đó không nhịn được hỏi một câu, "Tổng giám, con trai của ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Ngô Diệc Phàm đầu đầy hắc tuyến, lúng túng cười nói, kia là em trai tôi, năm nay 11 tuổi. Thư ký biết mình lỡ lời, xin xong chữ ký liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc. Mấy đồng sự len lén đứng ở ngoài cửa chờ tin nghe đáp án cũng hài lòng thở phào một tiếng, hóa ra là em trai, sáng nay trái tim thiếu nữ tan vỡ giờ đã hoàn toàn bình phục, lại có động lực tiếp tục công tác a.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới giật mình phát hiện Trương Nghệ Hưng ngồi gần một buổi sáng cũng chưa từng hé răng, liền đi tới ngồi ở bên cạnh bé, nhìn thấy mấy bộ xếp hình Trương Nghệ Hưng đã sớm xếp xong, bé hiện tại chỉ là ngồi lẳng lặng nhìn chằm chằm xuống đất, anh lại hỏi bé, có buồn chán không, có đói bụng không. Trương Nghệ Hưng thấp giọng ngượng ngùng trả lời, muốn... muốn đi WC. Ngô Diệc Phàm thực sự là đối với bé ngốc này hoàn toàn không có biện pháp rồi, vội vã ôm bé đến nhà vệ sinh.

Buổi chiều trong phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm náo nhiệt cực kỳ, không ngừng có người gõ cửa xin vào, nếu không phải xin ký tên mấy văn bản vặt vãnh thì cũng là hỏi mấy phương án linh tinh, đều là những vấn đề không có trọng điểm. Từ trước đến nay phòng làm việc của Ngô tổng giám đều là cấm địa, nhân viên trừ khi có việc mới dám vào còn đâu đều tránh xa 5 mét, Ngô Diệc Phàm ban đầu còn tưởng có lẽ là do không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm ảnh hưởng, mãi sau liền nhận ra những người này, mắt nhìn đều đặt ở chỗ Trương Nghệ Hưng, một đám các nữ đồng nghiệp bản năng làm mẹ trỗi dậy đều không ngừng nhìn về phía bé mà rè rè phóng điện, hình như chỉ hận không thể ôm lấy Trương Nghệ Hưng mà hôn xuống mấy ngụm. Trương Nghệ Hưng lớn lên giống một tiểu bạch thỏ non mềm, ngay cả Ngô Diệc Phàm nổi tiếng mặt lạnh cũng nhiều khi không khống chế được muốn xoa xoa khuôn mặt phấn nộn này, cũng khó trách mấy nàng cầm lòng không đậu. Càng về sau các nữ đồng sự gần như không đoái hoài gì đến Ngô Diệc Phàm nữa, lôi lôi kéo kéo Trương Nghệ Hưng nịnh bé gọi một tiếng "tỷ tỷ", Trương Nghệ Hưng vốn hay xấu hổ, thật vất vả mới kêu được hai chữ "tỷ tỷ", một đám thiếu nữ nghe xong thực cảm động muốn khóc, còn Ngô Diệc Phàm ở một bên thì kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.

-End chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro