Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
***

Ngô Diệc Phàm thực sự còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên đi nhà trẻ, lần đầu tiên rời xa cha mẹ lâu như vậy, phòng học xa lạ, thầy giáo xa lạ, bạn bè cũng không quen, phải một mình đối mặt với những thứ này, có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, những ngày đầu đều vừa đến cổng trường là khóc lóc, ôm chặt tay cha mẹ nháo loạn đòi về nhà...
Bàn chuyện đi học với Trương Nghệ Hưng xem ra cũng không khó khăn như Ngô Diệc Phàm đã nghĩ, thế nhưng vài ngày sau đó tâm tình Trương Nghệ Hưng vẫn có điểm uể oải, Ngô Diệc Phàm thực sự lo lắng. Cũng có thể là chưa từng đến trường nên Trương Nghệ Hưng mới sợ hãi như vậy, bất luận thế nào, cũng phải thử một lần. Trương Nghệ Hưng có rất nhiều khả năng, Ngô Diệc Phàm không muốn để bé lãng phí. Ngày đầu tiên đi học, sáng sớm Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Trương Nghệ Hưng đến trường. Trương Nghệ Hưng lớn từng này nhưng ngay cả nhà trẻ cũng chưa từng đi, đừng nói hiện tại phải ở một nơi xa lạ trải qua cả một ngày, cơm trưa cũng là ăn ở trường, đến tận 4 giờ chiều mới tan học, Ngô Diệc Phàm không biết bé có thể kiên trì nổi hay không. Trương Nghệ Hưng dọc theo đường đi đều không nói, tâm trạng rất xấu, luôn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, Ngô Diệc Phàm muốn trấn an bé một chút, nói nói đi học có rất nhiều niềm vui, có thể kết bạn mới, có thể học được nhiều điều thú vị, Trương Nghệ Hưng nghe xong cũng im lặng không nói khiến không khí trong xe một mảnh lạnh lẽo. Đã đến trường học, xe dừng lại, Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng đã ràn rụa nước mắt, anh biết bé thật sự sợ hãi, liền nhanh chóng ôm bé vào trong lòng an ủi.

"Ca ca... Hưng Hưng sẽ thật ngoan... Anh đừng bỏ lại Hưng Hưng." Trương Nghệ Hưng ở trong ngực Ngô Diệc Phàm thút thít nói.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe thấy những lời này đau lòng đến mức thiếu chút nữa muốn lập tức lái xe quay về nhà; thế nhưng có đứa bé nào lần đầu tiên tới trường lại không sợ chứ, dù sao lần đầu tiên sẽ luôn khó khăn, là người lớn phải kiên định một chút, Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là buông ra Trương Nghệ Hưng, nhìn thẳng vào bé chậm rãi nói: "Hưng Hưng đến trường học tập kiến thức, học tập có thể thay đổi làm người thông minh hơn, mọi tiểu bằng hữu đều phải đi học a." Không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng đột nhiên khóc to đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa nức nở nói: "Ca ca... Hưng Hưng không ngốc... Là ca ca chán ghét Hưng Hưng ngốc... Bỏ lại Hưng Hưng có phải không..." Ngô Diệc Phàm nghe những lời này cảm giác được tim mình đau đớn như bị ai nắm lấy, một câu tùy tiện nói ra cũng có thể làm cho Trương Nghệ Hưng nhạy cảm như vậy, thương tâm như vậy. Trương Nghệ Hưng đều biết mình không giống với những đứa trẻ bình thường khác, bé luôn sợ người nhà chán ghét bé ngốc nghếch mà vứt bỏ bé. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng hai mắt đẫm lệ, trong lòng đều nhũn ra, cái gì mà trường học mà tự lập đều bỏ đi, nuôi bé cả đời cũng không sao, cần gì phải để Trương Nghệ Hưng ủy khuất như vậy. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại, vẫn cảm thấy không thể dễ dàng bỏ cuộc, anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt của Trương Nghệ Hưng, thật nghiêm túc hướng bé nói, Hưng Hưng của anh tuyệt đối không ngốc, Hưng Hưng cái gì cũng có thể học được, ngoan ngoãn đến trường, buổi chiều anh nhất định sẽ tới đón em.

Một hồi nước mắt cũng không lay chuyển được Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lúc này khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể tủi thân đi học, sau đó mong chờ giờ tan học mau đến để Ngô Diệc Phàm tới đón bé, bé sợ vạn nhất anh mất hứng không đến đón mình, bé thực sự sẽ bị bỏ rơi. Cuối cùng Ngô Diệc Phàm đến cửa lớp học giao Trương Nghệ Hưng cho giáo viên chủ nhiệm, dặn dò mấy câu liền nhanh chóng rời đi; không phải là anh không quan tâm bé, hơn ai hết anh sợ bé không thích ứng được, anh sợ bé sẽ bị bạn bè khi dễ, anh cũng không dám ngoái lại phía sau nhìn thân ảnh nho nhỏ kia một mực đứng ở cửa lớp rơi nước mắt, Ngô Diệc Phàm sợ rằng chỉ cần nhìn bé khóc thêm một lần nữa, anh không biết mình có cầm cự nổi mà để bé lại ở đây hay không.

Cả ngày tinh thần Ngô Diệc Phàm đều bất ổn, hình như anh chưa từng trải qua một ngày nào dài như vậy, thật vất vả mới qua được một buổi sáng, buổi chiều chưa tới 4 giờ Ngô Diệc Phàm liền xuất hiện ở cửa trường học, anh biết Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ rất sợ nếu tan học không nhìn thấy anh. Chuông tan học vừa reo, học sinh xếp thành một hàng dài lục tục đi ra cửa. Khi thấy Trương Nghệ Hưng chậm chạp ở cuối hàng đi ra, Ngô Diệc Phàm rốt cục thở dài một hơi, lúc này Trương Nghệ Hưng cũng đã nhìn thấy anh, cơ hồ là không kịp chờ đợi, bé liền chạy thẳng về phía anh. Ôm lấy Trương Nghệ Hưng, cầm lên cái ba lô nhỏ nhỏ của bé, thời khắc này hai người rốt cục mới an tâm.

Sau vài ngày Trương Nghệ Hưng hình như cũng hiểu chỉ cần bé ngoan ngoãn đến trường, ca ca sẽ đúng giờ tới đón bé về nhà, nên cũng không có bất an như ngày đầu tiên nữa. Thế nhưng đã gần được một tháng, mỗi ngày đều đặn đi học, Ngô Diệc Phàm thực chờ mong nhưng vẫn không thể nghe được từ Trương Nghệ Hưng một câu chuyện nào về lớp học hay bạn bè ở trường, Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút bận tâm. Anh hỏi thăm thầy giáo chủ nhiệm của Trương Nghệ Hưng mới biết, Trương Nghệ Hưng so với bạn học cùng lớp lớn hơn rất nhiều, cũng là người cao nhất, thế nên thầy giáo liền xếp bé ngồi ở hàng cuối cùng. Nhưng bạn học cùng lớp thấy bé cao lớn như vậy, còn biết bé hơn tuổi mình, đều nhất định không muốn cùng bé thân cận, Trương Nghệ Hưng mỗi ngày một mình đơn độc ngồi ở cuối lớp, không ai cùng bé ngoạn, bé cũng không dám tiến lên cùng các bạn khác mở lời làm quen, vì thế càng không có bạn. Sau đó Ngô Diệc Phàm ở nhà liền tích cực cổ vũ Trương Nghệ Hưng, cổ vũ bé chủ động nói chuyện với các tiểu bằng hữu khác, nói em là ca ca của bọn họ, em phải chủ động a; lại còn mua cho Trương Nghệ Hưng rất nhiều đồ ăn vặt để bé mang đến trường chia cho các bạn khác cùng ăn. Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng đồ ăn vặt sẽ rất dễ dàng mua chuộc tiểu bằng hữu, thế nhưng sự tình cũng không chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày Trương Nghệ Hưng đều mang thật nhiều đồ ăn đến trường, nhưng Ngô Diệc Phàm phát hiện mang theo cái gì khi bé trở về cũng đều giống nhau không có giảm đi. Lúc đầu Ngô Diệc Phàm cho rằng Trương Nghệ Hưng luyến tiếc chia sẻ đồ ăn với bạn học nên còn nặng lời với bé, hôm sau còn mua nhiều đồ hơn gấp bội nhưng vẫn là như cũ không có hiệu quả. Trải qua một tuần liền Ngô Diệc Phàm cuối cùng bạo phát, anh không nghĩ hóa ra Trương Nghệ Hưng là đứa nhỏ hẹp hòi như vậy, liền giáo huấn bé gần nửa tiếng đồng hồ, Trương Nghệ Hưng rốt cục ủy khuất khóc lên, bé hét lên một câu rồi nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa, "Hưng Hưng không hẹp hòi... Các bạn nói... Ăn đồ ăn gì đó của Hưng Hưng... Cũng sẽ ngốc giống Hưng Hưng..." Ngô Diệc Phàm sững sờ tại chỗ, nghe tiếng khóc từ trong phòng Trương Nghệ Hưng vọng ra, cảm giác mình mới là người ngu ngốc nhất trên thế giới.

-End chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro