Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

***

Gõ cửa mãi không có kết quả, Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là tìm chìa khóa mở cửa phòng Trương Nghệ Hưng. Trên giường, Trương Nghệ Hưng cả người cuộn lại ở trong chăn, khóc nhiều đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trương Nghệ Hưng thật sự rất tủi thân, nếu không bé luôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm sao lại không mở cửa cho ca ca chứ. Ngô Diệc Phàm ngồi lại bên giường, đem chăn gỡ ra, nhìn Trương Nghệ Hưng một đôi mắt sưng đỏ không khỏi đau lòng không thôi. Ngô Diệc Phàm nằm xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, ôm bé vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bé, tay kia vừa xoa xoa lưng bé vừa nói, "Hưng Hưng ở trong mắt ca ca, so với ai cũng đều thông minh hơn, ca ca sai rồi, Hưng Hưng là bé ngoan, bé ngoan sẽ không khóc phải không?" Trương Nghệ Hưng nghe giọng nói của Ngô Diệc Phàm trầm thấp rủ rỉ ở bên tai lại một lần nữa không kìm được nức nở, hai cánh tay nhỏ bé run run tựa vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, hai mắt đẫm lệ hướng anh nói: "Ca ca, Hưng Hưng sẽ hảo hảo đi học, các bạn cũng sẽ chơi với Hưng Hưng, Hưng Hưng không ngốc." Ngô Diệc Phàm cũng không biết phải nói gì, cứ như vậy ôm Trương Nghệ Hưng ngủ đến sáng.
Từ đó về sau, Ngô Diệc Phàm vẫn mua cho Trương Nghệ Hưng rất nhiều đồ ăn, anh nói với bé, có chấp nhận hay không là chuyện của các bạn, nhưng em biết chia sẻ vẫn sẽ là hảo hài tử. Kỳ thực, ngoan ngoãn chịu đi học, lại rất nỗ lực và chân thành muốn cùng các bạn học kết giao, Trương Nghệ Hưng như vậy đã làm Ngô Diệc Phàm thỏa mãn lắm rồi. Một đứa nhỏ chậm chạp không có được trí lực trọn vẹn, có thể làm được như vậy thực sự đã rất cố gắng; Ngô Diệc Phàm cũng biết, mỗi người trên bước đường trưởng thành đều sẽ không tránh khỏi khó khăn, Trương Nghệ Hưng tất nhiên cũng như vậy. Những tình huống phát sinh thường ngày trong cuộc sống của bé, rất nhiều chuyện Ngô Diệc Phàm không thể đứng ra giải quyết thay; cũng giống như chuyện kết giao bằng hữu này, chỉ có thể dựa vào chính khả năng của Trương Nghệ Hưng, nhưng Ngô Diệc Phàm tin, chỉ cần tấm lòng chân thành là có thể cảm động người khác. Đồng thời anh cũng tuyệt đối tin tưởng Trương Nghệ Hưng sẽ làm rất tốt, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sẽ không ai có thể nhẫn tâm thương tổn một Trương Nghệ Hưng thuần lương khả ái như vậy.

Quả thực sau đó không lâu, quá trình kết bạn của Trương Nghệ Hưng bắt đầu có khởi sắc, bởi vì gần đây Ngô Diệc Phàm phát hiện đồ ăn vặt của bé mỗi ngày đều hết rất nhanh, thời điểm tan học anh tới đón bé, thậm chí còn thấy một tiểu nam hài da đen thui cùng bé đứng ở cổng trường vẫy tay tạm biệt. Một tuần liền như vậy, mỗi lần đều có thể thấy được tiểu bằng hữu kia, Ngô Diệc Phàm rốt cục nhịn không được mà hỏi Trương Nghệ Hưng. Lúc này bé mới dám nói thật, nguyên lai tiểu bằng hữu kia là bạn cùng bàn với bé, bình thường không hiểu sao luôn là một bộ dáng mệt mỏi rã rời, hơn nữa ngồi ở cuối lớp, trong giờ học đều là ngủ gật, thầy giáo phát hiện gọi nhóc dậy hỏi bài nhóc cũng trả lời không được. Trương Nghệ Hưng tuy rằng ngồi chung một chỗ với nhóc thế nhưng lúc đầu cũng không dám tiếp xúc, bởi vì bé nghe các bạn khác nói, đi học mà ngủ gật là trẻ hư. Sau lại có một lần thầy giáo bắt nhóc phạt đứng góc lớp vì tội ngủ gật, Trương Nghệ Hưng thực sự không đành lòng nên mỗi lần nhóc ngủ thì bé lại đánh thức nhóc dậy. Vì vậy tiểu bằng hữu kia rất cảm kích Trương Nghệ Hưng, hai người cứ như vậy dần dần trở thành bạn tốt. Trương Nghệ Hưng lúc kể cho Ngô Diệc Phàm chuyện này có chút thận trọng, kỳ thực anh luôn nói bé phải tích cực kết bạn, thế nhưng bé cũng sợ anh sẽ không ưa Chung Nhân luôn ngủ gật như vậy, không muốn hai người bọn họ chơi với nhau, nên trước giờ vẫn luôn không dám nói với Ngô Diệc Phàm. Thế nhưng bé thực sự thích Chung Nhân, đây là người đầu tiên chịu nói chuyện với bé, tuy rằng nhìn qua luôn luôn một bộ uể oải, thế nhưng vẫn là trẻ ngoan, Chung Nhân cũng không có bắt nạt Trương Nghệ Hưng. Nghe xong Trương Nghệ Hưng nói, Ngô Diệc Phàm một chút cũng không tức giận, anh nói với bé, cùng Chung Nhân vui vẻ làm bạn, thỉnh thoảng cũng có thể rủ nhóc đến nhà chơi. Kỳ thực Ngô Diệc Phàm làm sao có thể ghét tiểu bằng hữu kia, đó chính là người bạn đầu tiên của bảo bối nhà mình, anh cảm ơn còn không kịp nữa a. Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến Ngô Diệc Phàm cho phép mình và Chung Nhân làm bạn, sung sướng ngồi ở trên ghế uốn tới ẹo lui hoa chân múa tay. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bé vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng thấy được mình quyết định đưa bé đến trường là hoàn toàn đúng đắn.

-End chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro