Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

***

Gần đây, Ngô Diệc Phàm càng ngày càng có cảm giác mình có tiềm năng nuôi trẻ, sáng sớm đưa Trương Nghệ Hưng đến trường, buổi chiều đón bé tan học, buổi tối lại còn phụ đạo bé làm bài tập, một mình anh vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng đều được đền bù xứng đáng, Trương Nghệ Hưng bây giờ đã tiến bộ nhiều lắm, thành tích học tập cũng không tệ, lại kết giao thêm được mấy tiểu bằng hữu, mỗi ngày đều thật vui vẻ đi học. Cuộc sống sinh hoạt của Ngô Diệc Phàm bởi vì có thêm Trương Nghệ Hưng cũng trở nên phong phú hơn nhiều, đưa Trương Nghệ Hưng đến khu vui chơi, đến bảo tàng, vườn bách thú, Thủy cung, đều để mở mang thêm tầm mắt cho Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm từ khi có Trương Nghệ Hưng dường như cả người tỏa ra một loại khí tức ôn nhu hiếm có làm toàn bộ đồng nghiệp trong công ty càng thêm rung động. Thoát đi bộ dáng lạnh lùng thường ngày, Ngô Diệc Phàm dường như từ "mục tiêu ngoài tầm với" trở thành "nhiệm vụ có khả thi."

Trong công ty có một nhân viên mới đến tên Hoàng Tử Thao, tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng, gương mặt dễ nhìn, làn da ngăm đen, thân hình cao gầy; bình thường không nói lời nào thì lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng chỉ cần mở miệng, thanh âm êm dịu kết hợp với cặp mắt đào hoa lấp láy, đừng nói là nữ nhân đến ngay cả nam nhân đều chống cự không nổi. Các đồng nghiệp nữ lại được một phen xuân tâm nhộn nhạo, ai cũng ra sức chiếu cố Hoàng Tử Thao, chỉ sợ Tiểu Đào Tử này có chút gì ủy khuất. Thế nhưng Hoàng Tử Thao dù sao cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, đầu óc còn mang nặng những tri thức phi thực tế trong sách vở, hiện tại đều là một bộ non nớt và ngờ nghệch, vừa tới một vài ngày liền mắc phải mấy sai lầm rất ngớ ngẩn, bị Ngô Diệc Phàm mắng đến thối đầu. Nhiệt tình hăng hái của cậu trai trẻ bắt đầu bước vào đời đều bị đả kích của Ngô Diệc Phàm làm cho tiêu thất không còn một mảnh. Mỗi lần từ phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm đi ra, mắt Hoàng Tử Thao luôn hoe đỏ, nhưng các tỷ tỷ đồng nghiệp dù yêu thương đến mấy cũng không có biện pháp, ai cũng biết Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay là người cầu toàn, không thể chịu được dù là một sai lầm nhỏ nhất.

Đêm nay, Hoàng Tử Thao lại đang tăng ca. Đề án mới viết bị Ngô Diệc Phàm chỉnh sửa chi chít, hoàn toàn phải làm lại. Hơn 20 năm cuộc đời, Hoàng Tử Thao chưa bao giờ suy sụp giống như hiện tại, từ nhỏ học tập đều đạt thành tích tốt, bố mẹ cưng chiều, lão sư cùng bạn học yêu mến, làm chuyện gì cũng đều rất dễ dàng. Lên đại học lại làm Chủ tịch hội học sinh, một tay cậu tổ chức những hoạt động lớn nhỏ của trường chưa từng mắc sai lầm, ai ai cũng đều hâm mộ. Thế nhưng từ khi bắt đầu làm việc tại công ty này, cậu cảm giác hình như mình bị vận xui đeo bám, mỗi ngày dù làm gì cũng đều mắc lỗi, viết báo cáo hay đề án gì chưa từng được cấp trên thông qua, không phải cậu vì bị phê bình mà thấy mất mặt, chủ yếu là lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Vì sao làm gì cũng không thể khiến Ngô Diệc Phàm vừa ý? Anh ta cũng chỉ hơn 30 một chút, năng lực tốt cỡ nào mà đều nhìn mình không vừa mắt như vậy? Hoàng Tử Thao hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải viết ra một đề án hoàn hảo, ngày mai nộp lại cho Ngô Diệc Phàm.

Sáng hôm sau, Hoàng Tử Thao tràn đầy tự tin gõ cửa phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, đưa lên bản đề án tâm huyết cả đêm qua, nghĩ thầm lần này nhất định không để cho Ngô Diệc Phàm tìm ra nửa điểm sai sót. Thế nhưng dần dần Hoàng Tử Thao bắt đầu chột dạ, Ngô Diệc Phàm nhìn đề án của cậu một hồi, không có bất kỳ biểu lộ gì, cho đến khi xem hết đến trang cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có hai chữ: "Viết lại." Hoàng Tử Thao nghe xong rốt cục bùng nổ, "Tổng giám, tôi ngày hôm qua đã ngồi viết cả một đêm, rốt cuộc ngài có điểm gì không hài lòng nữa?!!!"

"Cậu có chắn chắn đã tiếp thu hết tất cả những lỗi tôi chỉ ra ngày hôm qua chưa? Có ý tưởng sáng tạo là một chuyện, nhưng đây là một đề án thực tế, không thể chỉ dựa trên lý thuyết suông, về viết lại đi." Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở miệng, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Hoàng Tử Thao tay cầm bản đề án của mình siết chặt, trong đầu hiện ra cảnh tượng mình túm cổ áo Ngô Diệc Phàm ép vào trên cửa, sau đó hét lớn một câu vào mặt anh ta, "Anh tưởng anh giỏi lắm sao?", khiến anh ta mất hết mặt mũi, thế nhưng cuối cùng cậu một chữ cũng không thể nói ra miệng, ngoan ngoãn mở cửa bước ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm về đến nhà, cùng Trương Nghệ Hưng ăn cơm tối xong mới phát hiện đã để quên một tập văn kiện quan trọng ở công ty. Vốn đã định hai ngày cuối tuần nghiên cứu một chút, nên bây giờ lại phải quay lại công ty một chuyến, dù sao Trương Nghệ Hưng cũng đã ở nhà một mình vài lần rồi không có chuyện gì. Tối thứ sáu mọi người đều chỉ mong muốn sớm về nhà nghỉ ngơi, nên Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới lúc này ở công ty vẫn còn có người ở lại, hơn nữa còn là nhân viên mới Hoàng Tử Thao; phòng làm việc lớn như vậy chỉ có một mình cậu ta, mắt kính trễ xuống gần mũi, tóc tai bị vò đến rối bù, hai bên trái phải bày một ly nước và một hộp mỳ ăn liền. Một bản đề án đơn giản mà viết đi viết lại, sửa rồi lại sửa, luôn luôn không nắm được trọng điểm mà lại đưa ra nhiều ý tưởng điên rồ, quả thực cậu ta làm Ngô Diệc Phàm vô cùng đau đầu. Tên nhóc này mới nhìn liền biết từ nhỏ đã được nuông chiều, luôn luôn cho mình là đúng. Ngô Diệc Phàm trở lại phòng làm việc lấy phần văn kiện kia, lúc đang muốn khóa cửa lại đi xuống lầu, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẫn còn đang cắm cúi ngồi ở kia, cuối cùng vẫn là không đành lòng, trở lại phòng làm việc, mở máy tính ra, tìm lại một bản đề án trước đây mình đã từng viết có điểm tương đồng với đề án lần này của Hoàng Tử Thao, in ra một bản.

Giữa lúc Hoàng Tử Thao nghĩ đầu mình sắp nổ tung đến nơi, một ly cà phê bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy là Ngô Đại tổng giám, cậu sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Sau đó lúc Ngô Diệc Phàm lấy ra một bản đề án đưa cho cậu tham khảo thì Hoàng Tử Thao quả quyết lúc này mình bị mộng du, thiếu chút nữa giơ tay lên nhéo mặt mình một cái. Đến tận khi giọng nói trầm trầm có chút lãnh của Ngô Diệc Phàm vang lên, "Cậu xem thật kỹ bản đề án này, có gì không hiểu có thể hỏi tôi." thì Hoàng Tử Thao vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá cậu lập tức bắt lấy cơ hội này, vội vàng nói: "Ngô tổng, tôi có mấy vấn đề chưa rõ, hiện tại có thể hỏi ngài không?"

-End chap 16-

P/S: Anyone missing me ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro