Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

***

Ngô Diệc Phàm cũng không nghĩ tới “mấy vấn đề chưa rõ” của Hoàng Tử Thao lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Hoàng Tử Thao hỏi mấy vấn đề tuy rằng có vẻ đơn giản nhưng thật ra đều là trọng tâm cốt lõi; Ngô Diệc Phàm cũng là đi từ một vị trí nhân viên quèn mới lên được chức vụ ngày hôm nay, đương nhiên cũng đã nếm trải không ít; vì thế anh tận tình chỉ bảo cho Hoàng Tử Thao nhưng không nói rõ ràng đáp án cho cậu mà muốn cậu tự suy ngẫm tìm ra lời giải cho từng vấn đề. Kỳ thực Hoàng Tử Thao rất thông minh, chỉ là tính tình có chút kiêu ngạo lại thêm cố chấp. Hai người cứ như vậy giảng tới giảng lui, thoáng cái đã đến hơn 9 giờ, Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhớ tới Trương Nghệ Hưng còn đang ở nhà một mình, liền vội vàng thu dọn tư liệu rồi lập tức lái xe về nhà. Mở cửa bước vào nhà, Trương Nghệ Hưng đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi, Ngô Diệc Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Nghệ Hưng thấy ca ca rốt cục đã trở về, ném điều khiển từ xa xuống ghế, bịch bịch chạy tới, hướng Ngô Diệc Phàm chu mỏ trách cứ: "Ca ca thế nào bây giờ mới về a, Hưng Hưng đều đã làm xong hết bài tập rồi nha."
Cuối tuần, Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến vườn bách thú. Trương Nghệ Hưng rất thích những động vật nhỏ, nhất là những động vật ăn cỏ hiền lành, mỗi tháng Ngô Diệc Phàm đều dẫn bé đi xem một lần nhưng Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ thấy chán. Mà lúc này Hoàng Tử Thao đang ở nhà vùi đầu hoàn thành bản đề án, rốt cục cậu nhận ra năng lực của Ngô đại Tổng giám rồi, rốt cục minh bạch vì sao Ngô Diệc Phàm tuổi còn trẻ nhưng lại ngồi trên vị trí cao như vậy, bất luận là khả năng sáng tạo hay tư duy phân tích logic đều vô cùng hoàn hảo. Bản đề án này của anh cậu nhìn cả ngày đều không tìm ra nửa điểm sai sót, nếu như thang điểm 100 là hoàn hảo, Ngô Diệc Phàm có lẽ xứng đáng được 200 điểm. Hoàng Tử Thao đọc đi đọc lại đến gần như đã thuộc làu, sau khi xem xong cảm giác cả người mình đều nhiệt huyết sôi trào, Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt trở thành mục tiêu phấn đấu của cậu, cậu thầm nghĩ nếu đến năm 30 tuổi mình cũng làm được như anh, như vậy mới có thể được gọi là thành công.

Mới thứ hai đầu tuần, Hoàng Tử Thao một lần nữa cầm bản đề án của mình thấp thỏm gõ cửa phòng làm việc Ngô Diệc Phàm, trong lòng vô cùng chờ mong một cái gật đầu hài lòng cuả anh. Ngô Diệc Phàm xem hết một lượt, thầm nghĩ Hoàng Tử Thao rất có tiềm năng, tuy rằng bản đề án này rõ ràng có tham khảo của anh vài phần, nhưng ý tứ chính vẫn là của cậu ta, hơn nữa cũng không tồi, một người mới mà có thể làm được như vậy cũng không phải dễ dàng. Hoàng Tử Thao lần đầu tiên nhìn bản đề án của mình số lỗi sai có thể đếm được trên một bàn tay, nội tâm đã vô cùng thỏa mãn.

Hôm nay tan học, trong xe của Ngô Diệc Phàm chở đến hai tiểu bảo bối, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng, còn có bằng hữu da đen thui Kim Chung Nhân. Cha mẹ Kim Chung Nhân đều là bác sĩ, hai ngày này cha mẹ nhóc bị bệnh viện cử đi nước ngoài tham gia hội thảo và nghiên cứu, Kim Chung Nhân được gửi gắm cho Ngô Diệc Phàm. Bình thường trong xe đều là Trương Nghệ Hưng ngồi ở vị trí phó lái ngay bên cạnh anh, ngày hôm nay lại không giống như vậy, hai tiểu quỷ ngồi ở ghế sau đùa nghịch đến không biết trời đất. Cùng một chỗ cả ngày rồi mà bây giờ còn dính lấy nhau như vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi có điểm bất khả tư nghị. Về đến nhà, thật vất vả mới hầu hạ xong hai tiểu tổ tông ăn cơm, hai nhóc ăn xong chén một nơi đũa một nẻo ném vội lên bàn rồi chui ngay vào phòng Trương Nghệ Hưng nghịch tiếp. Bình thường Trương Nghệ Hưng vô cùng nghe lời giúp Ngô Diệc Phàm thu dọn chén đũa ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi, cùng thằng nhóc bướng bỉnh Kim Chung Nhân hoàn toàn tương đồng. Hai đứa nhóc ở trong phòng vừa nháo vừa loạn, Ngô Diệc Phàm cũng không chen vào nổi, dọn dẹp xong liền lui về phòng mình. Dù sao cũng là tiểu hài từ, hơn nữa còn là lần đầu tiên có tiểu bằng hữu tới nhà chơi, Trương Nghệ Hưng có bao nhiêu cao hứng Ngô Diệc Phàm đều nhìn ra được.

Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân ở trong phòng, hai người ngồi ở trên giường chơi đồ chơi của Trương Nghệ Hưng; kỳ thực Trương Nghệ Hưng bình thường cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì đó, đồ chơi cũng vậy, thế nhưng mỗi đồ vật này nọ của bé đều được bé vô cùng âu yếm, đều là do Ngô Diệc Phàm mua cho, hơn nữa đồ ca ca mua cho đều rất tốt rất đắt. Kim Chung Nhân một bên nghịch, Trương Nghệ Hưng một bên lải nhải cái này ca ca mua cho bé lúc nào, cái kia ca ca mua cho bé ở đâu… Tiểu Hắc Chung nghiêm túc lắng nghe, càng nghe càng ước ao, nhóc nghĩ Trương Nghệ Hưng ca ca đối tốt với cậu tốt cực kỳ, chỉ cần Trương Nghệ Hưng thích ca ca nhất định sẽ mua cho cậu; không giống với cha mẹ của mình, hai người đều là bác sĩ, cho nên đối với nhóc quản lý phi thường nghiêm khắc, nhất là phương diện ăn uống, cái này không vệ sinh cái kia có hại, mấy đồ ăn vặt mà trẻ con đều mê thì nhóc tuyệt đối bị ngăn cấm, ngoại trừ ba bữa ăn chính thì nhóc chỉ có thể uống sữa hay ăn hoa quả. Đồ ăn vặt Trương Nghệ Hưng mỗi ngày mang đi hầu hết đều là chui vào dạ dày của Kim Chung Nhân, ai bảo đều là những món nhóc ao ước đã lâu nhưng chưa được nếm qua chứ. Nhóc nghe Trương Nghệ Hưng nói ca ca cho phép Hưng Hưng mỗi tuần được uống Cola một lần thì hâm mộ đến mức suýt khóc lên, nhưng rất nhanh, trong đầu Kim Chung Nhân liền hiện ra một ý kiến hay, đây vẫn là giấc mộng lớn nhất đời nhóc, ngày hôm nay có lẽ sẽ trở thành hiện thực. Nhóc ghé vào tai Trương Nghệ Hưng thủ thỉ: "Trương Nghệ Hưng, cậu có thể bảo ca ca cậu dẫn chúng ta đi ăn KFC không a?" Chuyện này đối với Kim Chung Nhân còn khó hơn việc thi số học được 100 điểm, còn đối với Trương Nghệ Hưng lại vô cùng đơn giản, Trương Nghệ Hưng nghe xong tự tin gật đầu: "Không có gì khó a, đi, chúng ta đi luôn bây giờ nha.”

Ngô Diệc Phàm nhìn hai tiểu quỷ nghiêm túc đứng trước cửa phòng mình, dõng dạc đề nghị anh dẫn hai nhóc đi ăn KFC, ngó lại đồng hồ hiện tại đã là 9h30 theo múi giờ Bắc Kinh, trong đầu nhất thời ong ong. Nhất là thằng nhóc Kim Chung Nhân kia, cơm tối ăn nhiều như vậy, mà hiện tại cách bữa cơm tối chưa đến hai tiếng, nhóc này thực sự còn có thể ăn thêm sao. Nhưng nhìn hai tiểu quỷ đôi mắt sáng ngời vô cùng trông đợi, chưa kể đến việc Trương Nghệ Hưng vạn năm chưa từng xin xỏ anh một lần, lại cũng không đành lòng làm bé mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè, Ngô Diệc Phàm trong đầu chạy rẹt rẹt vô vàn suy tính, rốt cục đành giơ tay đầu hàng, "Nhanh mặc quần áo đi, 10 phút nữa xuất phát!". Lời vừa ra khỏi miệng, hai tiểu quỷ dùng tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi phòng, cấp tốc thay quần áo.

Trong cửa hàng KFC, Trương Nghệ Hưng ăn được một miếng đùi gà với một ít khoai tây chiên liền ăn không vô nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên rột rột uống Cola, còn tiểu bằng hữu Kim Chung Nhân thì ngược lại, trong miệng phồng to đều là thịt gà, không ngừng nhai nhai nuốt nuốt. Ngô Diệc Phàm nhìn cái miệng Kim Chung Nhân xung quanh đều là mỡ, thậm chí còn dính một ít tương cà, rồi lại nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Trương Nghệ Hưng đang ngậm ống hút, cảm giác mình may mắn cực kỳ.

-End chap 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro