Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

***

Từ khi có Trương Nghệ Hưng bên cạnh, thời gian hình như đều trôi qua nhanh hơn. Hai năm qua, sinh hoạt của Ngô Diệc Phàm trở nên phi thường có quy luật, từ nhà đến trường của Nghệ Hưng rồi đến công ty, một ngày luôn luôn là ba điạ điểm như vậy. Không biết từ lúc nào Trương Nghệ Hưng xuất hiện tràn ngập trong cuộc sống của Ngô Diệc Phàm, mọi hoạt động của anh đều vây quanh Trương Nghệ Hưng, thế nhưng Ngô Diệc Phàm không nghĩ ra có chỗ nào không đúng, ngược lại có cảm giác chăm sóc tiểu bảo bối ngốc nghếch này cứ như một điều tất nhiên chứ không còn là một trách nhiệm, một nghĩa vụ. Tiểu ngốc nghếch mới ngày nào còn khóc nháo đòi về nhà nay đã thay đổi rất nhiều, đã cao hơn, đáng yêu hơn, đã học thêm được rất nhiều thứ, tính tình ngày càng ôn thuận khiến người yêu thích. Bé mỗi ngày về đến nhà liền một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca, như một tiểu cún con quấn lấy Ngô Diệc Phàm, điều mà hai năm trước Ngô Diệc Phàm thậm chí còn không dám mong đến. Trương Nghệ Hưng ngày một thêm trưởng thành, Ngô Diệc Phàm đều đặt ở trong mắt, từng bước đi của bé trên con đường đời, anh rất sợ bỏ qua dù chỉ một dấu chân nhỏ nhất. Từ một Ngô Diệc Phàm thờ ơ băng lãnh, từ lúc nào đó, vô tình đã bị hòa tan, trong mắt chỉ còn nhu tình như nước.
Hoàng Tử Thao cũng đã thay đổi, tới công ty gần một năm, cậu ngoại trừ nỗ lực làm việc trau dồi kinh nghiệm, cũng đang cố gắng theo đuổi một người, người kia không ai khách chính là thần tượng của cậu - Ngô Diệc Phàm; công việc của anh, cuộc sống của anh, thói quen của anh, sở thích của anh, mỗi một khía cạnh đều không ngừng hấp dẫn cậu. Càng tìm hiểu về Ngô Diệc Phàm, tình cảm của cậu càng lớn dần, cho đến một lần nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn đệ đệ của mình, cậu rốt cuộc minh bạch, vì sao bản thân lại để ý anh nhiều như vậy. Nguyên lai, cậu cũng muốn có một ngày, Ngô Diệc Phàm sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, chỉ mình cậu, giống như cậu là cả thế giới của anh...

Hôm nay là sinh nhật của Trương Nghệ Hưng. Mấy năm trước, đều là Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến nhà hàng ăn đồ ăn thật ngon, sau đó thổi nến cắt bánh gato, tuy rằng đơn giản như vậy đã là rất ấm áp, thế nhưng năm nay Ngô Diệc Phàm muốn điều gì đó đặc biệt hơn, anh có một món quà muốn tặng cho Trương Nghệ Hưng, dù thực sự anh cũng không biết Trương Nghệ Hưng có thích hay không. Sau khi tan học Trương Nghệ Hưng được đưa đến công ty, bởi vì Ngô Diệc Phàm còn một hợp đồng quan trọng cần hoàn thiện, sau đó tan làm thì hai người sẽ đi ăn cơm. Thế nhưng không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng vừa mới đến thì các nữ đồng sự trong công ty đã quây lại, người sờ người nắn không ngừng, lại còn bao quanh thêm một lô điểm tâm ngọt, Trương Nghệ Hưng bị vây trong ma chưởng của các nàng mặt đỏ rần, cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm đem các nàng đá bay, vội vàng đem bé đi ăn tối. Hai anh em ăn cơm xong liền lái xe về nhà, Trương Nghệ Hưng vốn có cho rằng cũng giống như bình thường, bây giờ tắm một cái rồi đi ngủ, nhưng khi cửa vừa mở ra, Ngô Diệc Phàm lại lấy tay bịt mắt bé. Trương Nghệ Hưng hiển nhiên không biết ca ca tại sao lại làm như vậy, bé giơ tay lên nắm nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, "Ca ca vì sao lại bịt mắt Hưng Hưng, Hưng Hưng nhìn không thấy a." Ngô Diệc Phàm một tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng vào lòng, tay kia vẫn che đi ánh mắt của bé, kéo bé đi về phía trước, Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn ở trong lồng ngực của Ngô Diệc Phàm bước đi, rốt cục tiến đến phòng khách, Ngô Diệc Phàm dừng lại, Trương Nghệ Hưng tò mò hỏi, "Ca ca, rốt cuộc làm sao vậy, vì sao vẫn bịt mắt Hưng Hưng?" Ngô Diệc Phàm nhìn về góc phòng một hồi, thấp thỏm mở miệng, "Hưng Hưng, ca ca có món quà muốn tặng em, mong là em sẽ thích, 13 tuổi phải thật hạnh phúc." Nói xong câu đó, Ngô Diệc Phàm mới buông lỏng tay ra. Trương Nghệ Hưng cuối cùng được mở mắt, đập vào ánh nhìn đầu tiên chính là một cây đàn dương cầm màu đen.

"Sinh nhật vui vẻ, Hưng Hưng của anh."

-End chap 18-

P.S: Hưng Hưng 13 tuổi rồi, lớn rồi, từ chap sau tui sẽ thay đổi cách xưng hô từ bé sang cậu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro