Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

***

Tuy rằng Ngô cha Ngô mẹ đều nói Trương Nghệ Hưng bình thường rất biết điều, chăm sóc bé cũng không khó thế nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn là vô cùng lo lắng, anh chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, huống hồ còn là một đứa nhỏ đầu óc có vấn đề. Ngô cha Ngô mẹ thậm chí còn cẩn thận viết ra một danh sách dài thói quen hàng ngày của Trương Nghệ Hưng đồng thời những điểm cần chú ý khi chăm sóc bé, Ngô Diệc Phàm cũng không có dũng khí mở ra đọc, anh nghĩ hiện tại vẫn là tìm một a di bảo mẫu có kinh nghiệm đi.

Ngày đầu tiên đến nhà Ngô Diệc Phàm, có lẽ Trương Nghệ Hưng có chút khẩn trương, bé rất sớm đã thức dậy, cho nên 9h khi Ngô Diệc Phàm tỉnh ngủ, đã thấy Trương Nghệ Hưng quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường. Ngô Diệc Phàm thở phào một hơi, hảo, còn có thể tự mình mặc quần áo. Anh bước vào phòng Trương Nghệ Hưng, ngồi xổm xuống trước mặt nhìn thẳng bé, Trương Nghệ Hưng ở nhà được cha mẹ nuôi đến trắng trắng tròn tròn, hai má phúng phính, khuôn mặt cũng rất đáng yêu. Trước đây mỗi lần về nhà, Trương Nghệ Hưng đều giống như cái đuôi nhỏ luôn bám theo cho Ngô cha Ngô mẹ, chưa từng cùng Ngô Diệc Phàm chơi đùa, nên Ngô Diệc Phàm nhiều năm như vậy ấn tượng đối với Trương Nghệ Hưng hoàn toàn mơ hồ, dáng dấp bé ra sao cũng nhớ không rõ lắm, ngày hôm nay nhìn kỹ thật đúng là một đứa nhỏ dễ thương, chỉ tiếc là đầu óc chậm chạp. Tại sao lại như vậy nhỉ, Trương thúc thúc là một người thật thông minh a, Ngô Diệc Phàm nhớ rõ lúc nhỏ đồ chơi của mình bị hỏng hay đồ điện trong nhà bị hư, Trương thúc thúc đều có thể sửa chữa rất giỏi. Nếu như thừa hưởng gen tốt của cha mẹ, Trương Nghệ Hưng làm sao có thể trở thành ngốc nghếch như này, có lẽ phân nửa là bởi vì Trương cha Trương mẹ hơn 40 tuổi mới có bé đi, vốn ở độ tuổi đó mang thai rất nguy hiểm. Ngô Diệc Phàm nhìn lại Trương Nghệ Hưng đang mặc quần áo ngày hôm qua, đứng lên từ trong cái va li nhỏ nhỏ của bé lấy ra một bộ quần áo mới, sau đó dịu dàng nới với bé, thay quần áo mới vào, sau đó vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, bé có làm được không? Ngô Diệc Phàm nói thật chậm thật chậm, hơn nữa còn nói lại hai lần, Trương Nghệ Hưng nghe xong cầm lấy quần áo mặc vào, rồi đi vào phòng vệ sinh, tự mở nước đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, Ngô Diệc Phàm toàn bộ quá trình đều quan sát Trương Nghệ Hưng, phát hiện bé đều có thể làm được không có vấn đề gì, mới thấy yên tâm không ít.

Nhưng đến lúc ăn điểm tâm, Ngô Diệc Phàm mới thấy gian nan, Trương Nghệ Hưng hình như không thể tự mình ăn cơm, một chén cháo bị bé dằm đến nát bấy, đổ cả ra ngoài, khóe miệng bé nhoe nhoét đều dính cháo, bé không biết dùng đũa, dùng thìa xúc cũng thật khó khăn. Ngô Diệc Phàm nhìn đến bộ dáng lóng ngóng kia, suy đoán lúc ở nhà, có lẽ cha mẹ đều cưng chiều bé, phỏng chừng lúc ăn cơm vẫn là xúc từng thìa cho bé đi. Cũng không thể cứ tiếp tục như này, Ngô Diệc Phàm tâm huyết dâng trào, quyết tâm dậy Trương Nghệ Hưng ăn cơm, chậm chạp không có nghĩa là cái gì cũng không biết chứ... Nhưng sau khi ăn điểm tâm đến cả tiếng đồng hồ chưa xong, Ngô Diệc Phàm vẫn là quyết định, phải lập tức tìm a di bảo mẫu a!!!

Ngô Diệc Phàm xin nghỉ làm ba ngày, ngày đầu tiên về nhà đón Trương Nghệ Hưng lên Bắc Kinh, ngày hôm nay giúp bé làm quen một chút với môi trường mới, ngày mai sẽ đi tìm a di bảo mẫu, xong xuôi sẽ đi làm trở lại. Ăn điểm tâm xong Ngô Diệc Phàm lập tức lên mạng tìm kiếm bảo mẫu, điều kiện cũng không quá khó khăn, chỉ cần có kinh nghiệm chăm sóc những đứa nhỏ như Trương Nghệ Hưng và có thể lập tức đi làm ngay là được, tiền bạc không thành vấn đề. Quả nhiên là trong tối hôm đó có một người gọi điện thoại tới xin được nhận việc, hiện tại có thể đến phỏng vấn.

A di hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú làm Ngô Diệc Phàm rất vừa lòng, khi nàng đi vào phòng gặp Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng an tĩnh ngồi ở trên giường, a di thử cầm tay bé một chút và nói nói mấy câu, Trương Nghệ Hưng cũng không có phản ứng gì, nhưng ít nhất là cũng không chống lại, Ngô Diệc Phàm nghĩ có lẽ là cũng ổn đi. Ngày hôm sau, a di đúng giờ tới làm, Ngô Diệc Phàm trước khi ra cửa, đưa quyển sổ ghi chú về Trương Nghệ Hưng mà Ngô cha Ngô mẹ đã ghi lại cẩn thận giao cho a di, căn dặn: "Em trai tôi bình thường đều rất nghe lời, nếu như có chuyện, dì lập tức gọi điện thoại cho tôi." Sau đó liền đi ra cửa.

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro