Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

***

Thấy Trương Nghệ Hưng thích món quà này như vậy, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng thả lỏng. Kỳ thực, sau khi dẫn tiểu bảo bối trở về từ buổi biểu diễn kia, trong Ngô Diệc Phàm chỉ có duy nhất một ý nghĩ, anh muốn cho Trương Nghệ Hưng học đàn. Đầu tiên là anh cảm giác được Trương Nghệ Hưng đối với đàn dương cầm có một yêu thích đặc biệt, mặt khác anh cũng đã tửng hỏi qua bác sĩ, những đứa trẻ có vấn đề về trí lực thường sẽ có khả năng thiên bẩm ở một phương diện nào đó, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật, ví dụ như âm nhạc hay hội họa. Trương Nghệ Hưng của anh lớn đến từng này vẫn vô cùng yên lặng, luôn luôn nghe lời, chưa từng có bất kỳ biểu đạt gì, hơn nữa Ngô cha Ngô mẹ trước giờ chỉ quan tâm đến sức khỏe của Nghệ Hưng, chỉ hi vọng cậu vui vẻ khỏe mạnh lớn lên, nên chưa từng nghĩ đến những chuyện này, thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại không nghĩ như vậy. Trước đây đâu có ai ngờ một hài tử như Trương Nghệ Hưng còn có thể đến trường, cũng không ai nghĩ đến cậu cũng có thể học tập tốt như những đứa trẻ khác, mặc dù vậy Ngô Diệc Phàm vẫn nguyện ý thử một lần. Ở trong mắt của anh, Trương Nghệ Hưng tuyệt không ngốc nghếch, những đứa trẻ khác làm được, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ làm được, thậm chí Trương Nghệ Hưng còn làm được những việc người khác không thể. Lần này, trước khi mua đàn, Ngô Diệc Phàm đã tìm được cho Trương Nghệ Hưng một giáo viên thích hợp, chỉ cần cậu nói một câu thích, anh sẽ cho cậu đi học ngay.
Quả nhiên sự tình như Ngô Diệc Phàm đã nghĩ, ngày đầu tiên đưa Trương Nghệ Hưng đi học đàn, lão sư cũng vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của cậu. Cậu không giống như là Ngô Diệc Phàm đã nói qua với ông là một đứa nhỏ có vấn đề về trí lực, Trương Nghệ Hưng ở lĩnh vực nghệ thuật quả nhiên có thiên phú. Ông tin tưởng chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập, nhất định năng sau này sẽ gặt hái được thành tích, Ngô Diệc Phàm nghe xong trong bụng như đánh trống mở cờ. Từ đó trở đi, Trương Nghệ Hưng liền trở nên bận rộn, ngoại trừ đi học ở trường, cậu một tuần ba lần đến lớp đàn dương cầm, hàng ngày ở nhà còn luyện tập liền mấy tiếng, khả năng cộng thêm nỗ lực miệt mài làm cậu tiến bộ nhanh hơn. Mỗi ngày Ngô Diệc Phàm đều tận lực bồi cậu, lúc cậu tập đàn, Ngô Diệc Phàm sẽ ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh đọc sách, có lúc anh cũng sẽ chăm chú nhìn cậu chơi đàn. Chỉ cần chạm đến cây đàn, Trương Nghệ Hưng dường như sẽ không còn là Trương Nghệ Hưng nữa, sẽ không còn là tiểu hài tử nhất nhất phụ thuộc vào Ngô Diệc Phàm. Khi Trương Nghệ Hưng đắm chìm trong thế giới của âm nhạc, Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cạnh suy nghĩ, hình như tiểu bảo bối của mình đã trưởng thành, cả người cậu như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mê người.

Hài lòng với những tiến bộ vượt bậc trong công tác gần đây của Hoàng Tử Thao, lần này Ngô Diệc Phàm dẫn cậu đến buổi gặp mặt một đối tác quan trọng. Thế nhưng giám đốc bên kia lại là người thích ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, vì thế Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cũng đành nhẫn nại bồi rượu. Ngô Diệc Phàm nói như thế nào cũng là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, tiếp vài chén rượu không là vấn đề, chỉ đáng thương là Tiểu Đào Tử lần đầu tiên uống rượu; Ngô Diệc Phàm nhận thấy đối phương ánh mắt mờ ám một mực muốn chuốc say Hoàng Tử Thao, trong đầu thầm nghĩ hắn có dã tâm. Vì thế Ngô Diệc Phàm đỡ giúp Hoàng Tử Thao không ít rượu, bàn xong hợp đồng, anh nhanh chóng đỡ lấy Hoàng Tử Thao đã say đến không biết trời đất, quyết định tự mình đưa cậu về nhà. Dọc theo đường đi, Hoàng Tử Thao luôn miệng lẩm bẩm hồ ngôn loạn ngữ, Ngô Diệc Phàm một câu cũng không hiểu cậu đang nói gì, rốt cục thật vất vả mới lôi cậu về đến nhà, thả cậu lên giường. Lúc Ngô Diệc Phàm sắp đi, Hoàng Tử Thao mới vừa rồi còn nằm ở trên giường im lìm như xác chết đột nhiên vùng dậy, ôm lấy hông Ngô Diệc Phàm nói, "Phàm ca, đừng đi, em sợ."

-End chap 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro