Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

***

Ngô Diệc Phàm đối mặt với một Hoàng Tử Thao đã uống say đến thần trí mơ hồ, thực sự không biết phải nói gì.
"Phàm ca, đừng đi, em sợ."

"Sợ cái gì, hảo hảo ngủ một giấc là ổn thôi."

Quả thực tình cảm của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm không phải là kẻ ngốc không nhận ra. Thế nhưng Hoàng Tử Thao dù có níu kéo hơn nữa, Ngô Diệc Phàm cũng không thể lưu lại, bởi vì còn có Trương Nghệ Hưng đang ở nhà một mình. Trời cũng đã tối, cũng không biết tiểu bảo bối đã ngủ được chưa. Ngô Diệc Phàm dỗ dành Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Kỳ thực một khắc kia cánh cửa đóng lại, Hoàng Tử Thao liền mở mắt ra, cậu nhìn trần nhà một hồi lâu, trong lòng đặc biệt khổ sở, nguyên lai uống nhiều như vậy cũng không đủ dũng khí đối mặt với anh, đơn giản vì Ngô Diệc Phàm trước nay chưa từng để tâm đến cậu. Cậu rất sợ, nhưng không phải sợ hãi bóng tối, cũng không phải sợ hãi ma quỷ, điều duy nhất khiến cậu sợ hãi chính là Hoàng Tử Thao thích Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm lại không thích Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm về đến nhà, đồng hồ đã chỉ quá mười giờ. Vừa vào cửa chuyện đầu tiên là chạy đến phòng của Trương Nghệ Hưng xem xét, thế nhưng Trương Nghệ Hưng lại không có ở trong phòng, ngược lại trong phòng của Ngô Diệc Phàm lại có ánh đèn sáng. Bước vào, tiểu bảo bối đang nằm ở trên giường của anh, đầu tựa ở trên đầu giường, sách bài tập che gần hết khuôn mặt, vừa nhìn cũng biết là chờ quá lâu mà ngủ quên. Vốn đã đi học lại luyện đàn rất vất vả, vậy mà tiểu ngốc nghếch vẫn cố chấp chờ đợi mình trở về. Ngô Diệc Phàm ngẫm lại nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Trương Nghệ Hưng tồn tại trong cuộc sống của mình; bao năm qua có một lý do luôn thôi thúc anh trở về nhà, bởi vì trong nhà có một người đang đợi anh, cần anh, đơn giản chính là như vậy.

Vốn là muốn đem Trương Nghệ Hưng ôm về phòng của cậu, thế nhưng vừa mới chạm tay đến vòng eo của Trương Nghệ Hưng thì cậu liền tỉnh, cậu hai mắt nửa nhắm nửa mở chớp loạn một hồi mới nhìn rõ ca ca đang đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng lầm bầm, "Ca ca thế nào bây giờ mới về, Hưng Hưng chờ lâu đều muốn ngủ quên." Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng, nhìn bộ dáng cậu nũng nịu oán trách, thật vô cùng khả ái, "Có một đồng sự uống quá nhiều, ca ca phải đưa cậu ta về nhà, lần sau ca ca nhất định sẽ không về trễ nữa." Trương Nghệ Hưng vùi đầu ở trong ngực Ngô Diệc Phàm một bên lắng nghe một bên dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, lại nói, "Ca ca uống rượu, mùi thật là khó chịu." Ngô Diệc Phàm biết Trương Nghệ Hưng luôn luôn không thích anh uống rượu, đành nói, "Hưng hưng trở về phòng đi ngủ, ca ca đi tắm, sẽ không còn mùi rượu nữa." Ai biết Trương Nghệ Hưng lại không nghe lời, vẫn ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm mà nói, "Ca ca, em hôm nay có thể ngủ với anh được không, ngày mai không phải đi học, em muốn lúc tỉnh dậy đầu tiên liền nhìn thấy anh." Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn tiểu bảo bối trong lòng nhu thuận khả ái, cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt một đệ đệ đáng yêu như vậy đi.

Ngô Diệc Phàm tắm rửa xong, Trương Nghệ Hưng đã tiến vào mộng đẹp, cả người cuộn lại trong chăn, nhìn như một cây nấm nhỏ. Ngô Diệc Phàm vén chăn lên, nhẹ nhàng chui vào. Anh vừa nằm xuống, Trương Nghệ Hưng gần như cũng nhận ra, liền nhích lại gần tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh mà tựa. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, cũng không biết là do uống quá nhiều hay là vì một lý do nào khác, trằn trọc đã lâu nhưng vẫn không ngủ được. Hình như đây là lần thứ hai anh và Trương Nghệ Hưng ngủ cùng một chỗ, lần đầu tiên là khi Trương Nghệ Hưng mới tới đây được nửa năm, khi đó chính mình bị bệnh nhưng lại không chịu nghỉ ngơi, cuối cùng là bị Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ lôi lên giường bắt đi ngủ - một đêm kia chính là lần đầu tiên anh nghe được Trương Nghệ Hưng gọi mình một tiếng "ca ca". Mà hôm nay, Trương Nghệ Hưng cũng đã ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm ba năm, Trương Nghệ Hưng so với trước kia càng ngày càng đáng yêu, cậu chăm chỉ, cậu đơn thuần, không chỉ có vóc dáng cao gầy hơn, khuôn mặt cũng trở nên tinh xảo, mà bảo bối như vậy đều là một tay Ngô Diệc Phàm dưỡng thành, bảo bối như vậy đều là của một mình mình, Ngô Diệc Phàm đột nhiên có cảm giác thành tựu và vô cùng thỏa mãn. Nhìn lại Trương Nghệ Hưng đang an ổn tựa vào trên ngực mình, trong lòng không hiểu sao dấy lên một cảm giác khác thường, cảm giác kia quá mơ hồ khiến chính Ngô Diệc Phàm cũng không rõ đó là gì. Chẳng lẽ là đã uống quá nhiều rồi sao.

-End chap 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro