Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

***

Bởi vì đêm qua uống quá nhiều rượu, hôm sau Ngô Diệc Phàm đến gần trưa mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang tựa vào trong lòng mình, đôi mắt trong veo chớp chớp, mỉm cười nói, "Ca ca rốt cục cũng dậy rồi a, Hưng Hưng chờ thật lâu."
Nếu có ai hỏi hạnh phúc là gì, thiết nghĩ, một vạn người sẽ có một vạn câu trả lời khác nhau. Nhưng nếu như bây giờ hỏi Ngô Diệc Phàm một câu như vậy, anh nhất định trả lời giây phút này chính là hạnh phúc. Thử hỏi làm gì có cảm giác nào có thể so sánh với cảm giác khi vừa mới mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười của tiểu bảo bối mình trân quý nhất?

Mà lúc này Trương Nghệ Hưng đang chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu ngạc nhiên phát hiện, trải qua một đêm, dưới cằm ca ca dĩ nhiên lại mọc ra thật là nhiều râu, lòng hiếu kỳ khiến cậu không có một chút do dự đưa tay sờ thử, nha, cảm giác thật gai gai rát rát. Ngô Diệc Phàm cứ như vậy bị Trương Nghệ Hưng sờ cằm, một chút lại một chút, trong lòng ngực êm ái lại ngứa ngứa như có vuốt một con mèo con đang cào. Sau đó chẳng hiểu thế nào, ma xui quỷ khiến, anh kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng xuống mà hôn lên, xúc cảm ấm nóng ở lòng bàn tay lan ra, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đều nhất thời ngây ngẩn.

Ngô Diệc Phàm cầm bàn tay Trương Nghệ Hưng đình chỉ giữa không trung, không biết tiếp theo phải làm như thế nào.

Sau đó, không khí lúng túng cứ như vậy kéo dài hết một buổi trưa, Trương Nghệ Hưng xác định chính mình chưa từng thấy qua ca ca hốt hoảng như vậy. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ca ca tại sao lại muốn hôn tay của mình nha?

Buổi chiều sau khi đưa Trương Nghệ Hưng đến lớp học đàn, Ngô Diệc Phàm một mình ngồi ở trong xe suy nghĩ thật lâu, buổi trưa anh rốt cuộc là bị làm sao; nếu như nói tối hôm qua là do uống nhiều, vậy thì hôm nay, điều gì đã thúc đẩy anh hôn tay Trương Nghệ Hưng? Có lẽ là do đệ đệ của anh quá đáng yêu đi, ưm, nhất định là thế, giống như cha mẹ biểu hiện tình cảm với con cái, Ngô Diệc Phàm cũng giống vậy, đây hết thảy chỉ là tình cảm yêu thích của ca ca đối với đệ đệ mà thôi.

Từ ngày đó trở đi, Ngô Diệc Phàm dần dần minh bạch, vì sao anh thích cùng Hoàng Tử Thao dây dưa như vậy, không đơn thuần chỉ là vì cậu thích anh, mà ở trên người cậu, Ngô Diệc Phàm dường như thấy được hình ảnh của Bạch Hiền năm xưa. Ngô Diệc Phàm nhìn ra, Hoàng Tử Thao là một chàng trai phi thường thẳng thắn, cậu thích ai đều biểu hiện hết ra ngoài, một tiếng Phàm ca hai tiếng Phàm ca, cho dù là ai cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt nhiệt tình đó của cậu. Nhưng đối với tình cảm của Hoàng Tử Thao dành cho mình, Ngô Diệc Phàm không cự tuyệt cũng chẳng nhận lời; anh thủy chung không sao hiểu được, chính mình nhiều năm như vậy tại sao luôn luôn là người bị động tiếp thu tình cảm của người khác, đều là có một người yêu anh rồi sau đó chủ động theo đuổi, đều là đối phương chủ động trước? Rốt cuộc đến lúc nào sẽ xuất hiện một người, có thể khiến cho anh điên cuồng, có thể khiến cho anh chủ động theo đuổi? Người đó, sẽ là người như thế nào a? Mà Hoàng Tử Thao sau đêm được Ngô Diệc Phàm đưa về nhà, càng thêm rõ ràng nội tâm của mình, cậu vô cùng xác định mình thích Ngô Diệc Phàm, có thể bây giờ Ngô Diệc Phàm chưa coi trọng cậu, thế nhưng cậu nhất định sẽ đợi đến ngày anh đáp lại cậu. Hoàng Tử Thao tin tưởng, một ngày nào đó, cậu có thể cùng Phàm ca sóng vai đứng chung một chỗ, trở thành một đôi.

Chẳng mấy chốc lại đến thời điểm cuối năm bận rộn, Ngô Diệc Phàm hàng ngày lại làm việc đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Tuy rằng Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều ngồi trong phòng Ngô Diệc Phàm học bài đồng thời nhắc nhở ca ca đi ngủ sớm, thế nhưng kết quả cuối cùng đều là khi Ngô Diệc Phàm làm xong việc thì Trương Nghệ Hưng đã sớm cùng Chu công đánh cờ từ lâu. KKhi ấy Ngô Diệc Phàm sẽ nhẹ nhàng đem Trương Nghệ Hưng ôm về phòng của cậu, khiến tiểu ngốc nghếch Trương Nghệ Hưng làm thế nào cũng không hiểu được, như thế nào một đêm trước mình còn ngủ ở trên giường ca ca, lúc tỉnh lại đã lại trở về phòng mình, lẽ nào lúc ngủ mình bị mộng du sao? Còn trên thực tế đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, từ sau cái hôn kia, anh đều tận lực tránh cùng Trương Nghệ Hưng ngủ chung, anh cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại lảng tránh Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc mi đang sợ cái gì?

-End chap 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro