Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

***

Kết cục của một tình yêu không được xã hội chấp nhận, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn hiểu rõ. Thích một người không sai, cho dù là một nam nhân thích một nam nhân cũng không phải là chuyện không thể, thế nhưng thích đệ đệ của mình lại là một vấn đề nghiêm trọng. Chưa nói đến người ngoài, chưa nói đến Ngô cha Ngô mẹ, ngay cả đến Ngô Diệc Phàm cũng không thể tiếp thu chuyện này. Đó là Trương Nghệ Hưng, là tiểu bảo bối Trương Nghệ Hưng, là đứa nhỏ ngây thơ lại thanh thuần một mực trông cậy vào Ngô Diệc Phàm; khi chăm sóc cậu mà trong lòng anh lại cất giấu thứ tâm tư tình cảm như vậy, Ngô Diệc Phàm vô pháp tha thứ cho bản thân mình. Ngô Diệc Phàm biết hiện tại, chính mình phải nhanh chóng tỉnh ngộ mà từ bỏ đoạn tình cảm sai trái này; anh không thể bôi đen thế giới của Trương Nghệ Hưng, nhưng cũng không thể tiếp tục trốn tránh làm cho cậu lại một lần nữa khổ sở. Hết thảy đều là trách nhiệm của anh. Vì vậy từ sau đêm hôm đó, Ngô Diệc Phàm tận lực khôi phục lại biểu tình và thái độ bình thường như trước kia, anh không thờ ơ hay xa lánh Trương Nghệ Hưng nữa, cậu muốn nắm tay, cậu muốn ôm, anh đều chấp nhận, mối quan hệ giữa hai người hiện tại như một cốc nước nhạt nhòa không chua không ngọt, bình thản nhưng lại làm cho Ngô Diệc Phàm bứt rứt không yên.
Mà mối quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao càng ngày càng trở nên thân mật, Ngô Diệc Phàm có cảm giác mình rất đê tiện, rõ ràng anh cũng không phải thích Đào Tử, thế nhưng thật giống như Đào Tử có thể cứu vớt anh, ở bên cạnh cậu anh có thể lừa gạt mình, rằng anh không thích đệ đệ của mình. Hoàng Tử Thao hẹn anh đi ăn cơm, anh sẽ đi, hẹn anh đi xem phim, annh cũng không từ chối, có lúc thậm chí để đi chơi cùng Hoàng Tử Thao, anh sẽ để Trương Nghệ Hưng ở nhà một mình. Tuy rằng ngày từ đầu chưa từng nói qua hai người là đang hẹn hò, thế nhưng gặp gỡ ngày càng nhiều, chính anh cũng không biết, có phải mình và Đào Tử đang cùng một chỗ hay không. Còn Hoàng tử Thao trong khoảng thời gian này lại hạnh phúc không gì sánh nổi, cậu tin tưởng Phàm ca đang dần dần tiếp nhận tình cảm của mình rồi.

Trương Nghệ Hưng cứ như vậy không biết đến tình cảm của Ngô Diệc Phàm, dần dần trưởng thành. Cậu đã học được việc không chờ ca ca trở về cũng có thể đi ngủ, có lúc tan trường hay học xong lớp đàn ca ca không đến đón, cậu cũng có thể tự đi về nhà. Không được ca ca bao bọc, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ lớn lên. Có lẽ nào ai lớn lên đều sẽ mất đi tình yêu của ca ca hay sao, rất nhiều lần Trương Nghệ Hưng suy nghĩ, nếu đúng là như vậy, thì cậu tình nguyện vĩnh viễn không muốn lớn lên.

Mùa hè năm mười lăm tuổi, Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên không cùng ca ca trải qua kỳ nghỉ hè, cậu đi tới bên kia bờ Thái Bình Dương thăm Ngô cha Ngô mẹ. Ly khai phụ mẫu bốn năm, Trương Nghệ Hưng đã trở thành một thiếu niên thực sự. Cậu đã không còn là hài tử sợ hãi thế giới như ngày nào, trường học và cuộc sống sinh hoạt đã làm cậu trưởng thành lên rất nhiều; ngày đó khi rời xa cậu, Ngô cha Ngô mẹ không nghĩ đến sẽ xa cậu lâu như vậy, cũng càng không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm có thể chăm sóc cậu tốt như bây giờ; mặc dù không thông minh như những đứa trẻ khác, thế nhưng cậu vẫn có thể đến trường đi học, thậm chí còn biết chơi cả đàn dương cầm.

Tiễn Trương Nghệ Hưng ở sân bay đi Mỹ, Ngô Diệc Phàm thật sự bất an. Từ khi Trương Nghệ Hưng 11 tuổi đi đến nơi này với anh, Ngô Diệc Phàm chưa từng rời xa cậu lâu như vậy, cho dù như lần trước anh trốn tránh cậu, thì cậu vẫn còn là ở bên cạnh anh, hiện tại đối mặt với căn nhà vắng vẻ không có cậu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

-End chap 24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro