Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

***

Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc; Trương Nghệ Hưng thậm chí còn có lỗi giác, có lẽ mình và Ngô Diệc Phàm đã xa nhau đến mấy năm.
Mà Ngô Diệc Phàm trong những ngày tháng không có Trương Nghệ Hưng bên cạnh, cũng là "một ngày tựa ba thu".

Ngô Diệc Phàm sang Mỹ đón Trương Nghệ Hưng trở lại khi chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu nhập học. Vốn Ngô cha Ngô mẹ đều muốn đem Trương Nghệ Hưng lưu lại, thế nhưng lo lắng cậu vẫn còn đang đi học, vậy nên quyết định trước hết để cho cậu trở về hoàn thành cao trung. Đã tròn hai tháng không gặp Trương Nghệ Hưng, giây phút thân ảnh nhỏ nhỏ của cậu đập vào mắt, Ngô Diệc Phàm ngẩn người hồi lâu cho đến tận khi Trương Nghệ Hưng chạy tới ôm chặt lấy anh. Ngô Diệc Phàm cũng đã sớm nhớ cậu đến không chịu nổi, ôm siết lấy cậu trong lòng mình, bàn tay ôn hòa vỗ về lưng cậu: "Em ở cùng cha mẹ có vui không?"

Trương Nghệ Hưng giống như sợ Ngô Diệc Phàm phút chốc có thể biến mất, cậu gắt gao ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng đáp: "Vui, thế nhưng rất nhớ, rất nhớ ca ca."

Khi hai người trở về nhà, Ngô cha Ngô mẹ hiện tại đã hiểu rõ, bây giờ Trương Nghệ Hưng có bao nhiêu không muốn rời xa Ngô Diệc Phàm. Trọn một mùa hè, Trương Nghệ Hưng đều trải qua rất không yên lòng. Hiện tại Ngô Diệc Phàm đã đến, Trương Nghệ Hưng rốt cục mới bình tâm lại, từ sân bay đón Ngô Diệc Phàm trở về, Trương Nghệ Hưng một phút cũng không rời đi anh, giúp ca ca lấy đồ vật đông tây, giúp ca ca rót nước hoa quả, ngồi ở bên cạnh giảng giải cho ca ca ở nước Mỹ có chỗ nào ăn tốt, có chỗ nào chơi vui, cậu dường như hận không thể đem hai tháng này từng ngày kể hết cho Ngô Diệc Phàm. Nhìn bộ dạng Trương Nghệ Hưng vui vẻ hoạt bát như vậy, Ngô cha Ngô mẹ không khỏi có điểm giật mình.

Hai người cũng không ở lại Mỹ quá lâu, ngày hôm sau liền bay trở về Bắc Kinh.

Vừa xuống sân bay, hai người đã thấy Hoàng Tử Thao đang chờ sẵn. Trong khoảng thời gian Trương Nghệ Hưng đi Mỹ, hầu hết sau khi tan làm đều là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cùng một chỗ. Hôm nay biết Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng trở lại, Hoàng Tử Thao xung phong nhận việc ra sân bay đón người. Thấy Phàm ca nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng bước ra, Hoàng Tử Thao đặc biệt vui vẻ hướng bọn họ phất phất tay, tuy rằng Hoàng Tử Thao cũng không xác định mình bây giờ dùng thân phận gì tới gặp Trương Nghệ Hưng, thế nhưng trong lòng cậu không khỏi cao hứng, giống như là đi gặp người nhà người yêu vậy.

Sau khi xách hành lý của hai người nhét vào cốp xe, Ngô Diệc Phàm ngồi vào ghế lái, Hoàng Tử Thao cũng nhanh chóng ngồi sang ghế bên cạnh, vì thế Trương Nghệ Hưng mặc nhiên ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau. Nguyên bản Trương Nghệ Hưng thoạt nhìn đang rất vui vẻ bởi vì quay về Bắc Kinh, từ khi lên xe, biểu tình liền bắt đầu trở nên ảm đạm, cậu im lặng ngồi ở ghế sau cúi đầu, không nói được một lời. Ngược lại thì Hoàng Tử Thao đặc biệt hưng phấn, vẫn đang muốn lấy lòng Trương Nghệ Hưng nên hết hỏi đông lại hỏi tây. Thế nhưng, Trương Nghệ Hưng cũng không biết là sợ người lạ hay là thế nào, trả lời cũng là vô cùng đại khái, trò chuyện vài câu, Hoàng Tử Thao cũng không nghĩ ra chủ đề gì để hỏi nữa, rốt cục dừng lại.

Hoàng Tử Thao mời Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ăn cơm tối rồi mới đưa hai người về nhà. Ngô Diệc Phàm muốn lái xe đưa Hoàng Tử Thao về, thế nhưng Hoàng Tử Thao nhất mực từ chối, Phàm ca mới đi một hồi vất vả, chính cậu tự đón xe về là được rồi. Tiễn Hoàng Tử Thao lên taxi, Ngô Diệc Phàm mới đi lên lầu.

Vừa vào nhà, Ngô Diệc Phàm lại thấy Trương Nghệ Hưng đang ở trong phòng đụng cái này chạm cái kia. Cậu ở trong phòng ăn sờ sờ tủ lạnh, lại ở trong phòng khách sờ sờ ghế sofa, cậu đi khắp một vòng phòng mình và phòng Ngô Diệc Phàm rồi dừng lại bên chiếc đàn dương cầm, nhẹ nhàng chạm lên từng phím đàn. Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng bất an của cậu, hoàn toàn hiểu rõ những hành động nhìn ra có điểm kỳ quái nhưng thực chất là cậu đang âm thầm xác định mọi việc có giống như lúc cậu rời đi hay không. Cậu sợ dù chỉ một chút thay đổi, sợ chỉ có một vật thêm vào hay một thứ mất đi, cậu sợ ca ca cũng thay đổi không còn giống như hai tháng trước kia nữa. Cậu muốn kiểm tra lại một lần, cũng là để trấn an mình lại một lần. Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy đặc biệt yêu thương Trương Nghệ Hưng, chỉ duy nhất vì Trương Nghệ Hưng mà yêu thương.

Vì vậy anh đi tới bên cạnh đàn dương cầm vòng tay ôm Trương Nghệ Hưng từ phía sau, đem cậu vùi sâu vào trong ngực mình, ôn nhu nói: "Hưng Hưng, đêm nay cùng ca ca ngủ chung đi."

-End chap 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro