Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

***

Sinh nhật Trương Nghệ Hưng vừa đúng là thứ bảy, Ngô Diệc Phàm thuê một phòng lớn trong nhà hàng để cho cậu cùng các bạn tổ chức tiệc. Bạn học ở lớp Trương Nghệ Hưng có khoảng mười mấy người, lại cả bằng hữu ở lớp học đàn, Ngô Diệc Phàm một mình quản lý hơn hai chục đứa trẻ có điểm không xuể, vì thế quyết định nhờ Hoàng Tử Thao giúp một tay. Lúc đầu xuất môn Ngô Diệc Phàm chỉ nói với Trương Nghệ Hưng là sẽ mời cậu và Hoàng Tử Thao ăn một bữa cơm chúc mừng, Trương Nghệ Hưng vừa nghe nói đến bữa tối không phải chỉ có riêng mình cậu và ca ca thì buồn bực không thôi; kết quả vừa đến nhà hàng, đẩy cửa phòng ra thì khắp nơi đều là bạn bè của cậu, Trương Nghệ Hưng chợt ngẩn người. Lúc này Kim Chung Nhân đi tới nói với cậu: "Hưng Hưng, sinh nhật vui vẻ." Trương Nghệ Hưng im lặng không biết phải nói gì, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Ngô Diệc Phàm đã sớm biết Trương Nghệ Hưng không giỏi ăn nói, lại nhìn cậu như sắp khóc tới nơi như vậy, liền đỡ lời kêu gọi mọi người cứ tự nhiên ngồi vào chỗ. Các món ăn rất nhanh thì được đem lên. Dù sao cũng là một lũ nhóc, cho dù biết chia tay là chuyện buồn bã cỡ nào nhưng thấy đồ ăn ngon trước mặt thì tất cả ủy mị phút chốc tiêu tan thành mây khói, cả đám rào rào vừa ăn vừa tán gẫu, chuyện chia tay cứ tạm thời gác qua một bên đi. Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên tổ chức tiệc sinh nhật có nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau cắt bánh gatô, rồi mỗi người đều hào hứng tặng quà cho cậu, Trương Nghệ Hưng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nhất là ca ca đã mua cho cậu một cái bánh gatô siêu lớn, bạn học đồng thanh hát bài "Chúc mừng sinh nhật" rồi bắt cậu thổi nến và thầm ước 3 nguyện vọng; rồi sau đó mọi người liền lấy kem trên bánh gatô bôi trét khắp nơi đùa nghịch, một đám tiểu hài tử tay đầy kem hò hét chạy đuổi nhau, Trương Nghệ Hưng làm thọ tinh là bị dính nặng nhất, đầu tóc mặt mũi đều bị trét đến không nhìn rõ hình dạng. Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt trong lòng lại vô cùng ê ẩm, một đám tiểu bằng hữu vui vẻ với nhau như vậy anh liền không nỡ nhìn chúng tách rời nhau, Trương Nghệ Hưng nếu là không phải đi, bữa tiệc này có phải là trọn vẹn biết bao nhiêu... Đến tối muộn, một đám nhóc chơi đùa đã mệt mỏi, lúc này mới bắt đầu cảm giác được tình huống hiện tại, Trương Nghệ Hưng sắp phải đi, sau đó cũng sẽ không gặp được nữa. Không khí nhất thời chùng xuống, cả đám từng đứa từng đứa luyến tiếc mà nói tạm biệt với Trương Nghệ Hưng, trong đó Kim Chung Nhân không thể nghi ngờ là người không nỡ nhất. Trương Nghệ Hưng học cùng lớp với nhóc, ngồi chung bàn với nhóc, Trương Nghệ Hưng là hảo bằng hữu, hảo ca ca; ngày mai cậu đi rồi, sau đó sẽ không còn ai nói chuyện với nhóc, không còn ai cùng nhóc làm bài tập, không còn ai cùng nhóc cuối tuần đi chơi, không còn ai mang đồ ăn ngon cho nhóc, Kim Chung Nhân nghĩ đến tình cảm bằng hữu 4 năm vừa qua, nước mắt liền không khống chế nổi, "Hưng Hưng, cậu có thể không đi được không?" Trương Nghệ Hưng nhìn Chung Nhân khóc như vậy cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt, cậu ôm lấy Chung Nhân nói, "Hắc Chung, chúng ta còn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, nếu như tớ trở về Bắc Kinh nhất định sẽ tới tìm cậu, cậu đừng khóc." Hai người ôm nhau khóc lóc một hồi, sau đó các tiểu bằng hữu khác đều được bố mẹ đến đón, Kim Chung Nhân cũng không nỡ rời đi, thẳng cho đến khi bị cha mẹ thúc giục nhiều lần mới đành lưu luyến về nhà. Trương Nghệ Hưng cùng nhóc vẫy tay nói tạm biệt, nhưng nhóc đi rồi thì cậu lại một lần nữa rơi nước mắt.
Ngô Diệc Phàm đưa Hoàng Tử Thao về rồi mới lái xe về nhà. Trương Nghệ Hưng từ khi lên xe liền bắt đầu rơi vào trầm mặc, cậu ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh loang loáng bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Nghệ Hưng ở Bắc Kinh 5 năm, thực sự đã đi qua rất nhiều địa phương; ở nơi này, cậu và Ngô Diệc Phàm đã ở bên nhau rất vui vẻ, ở nơi này, cậu lần đầu tiên đi học, lại còn kết giao rất nhiều hảo bằng hữu, ở nơi này, cậu được học đàn dương cầm, ở nơi này, có Cố Cung, có Di Hoà Viên cậu đã từng đi qua, có viện bảo tàng, có vườn bách thú cậu đã từng đến, có biểu diễn ca nhạc, có triển lãm tranh cậu đã từng xem, tất cả, tất cả những gì cậu yêu mến đều có ở đây. Những hình ảnh quen thuộc chạy vụt qua trước mắt, sau này muốn thấy cũng không thể thấy lại được, Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất khổ sở. Ngô Diệc Phàm từ kính chiếu hậu nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngồi phía sau, tiểu bảo bối ở bên cạnh mình 5 năm, ngày hôm nay đã trở thành thiếu niên 16 tuổi thực sự, hiện tại bộ dáng ủy khuất của cậu làm anh vừa yêu thương vừa đau đớn. Dọc theo đường đi hai người một câu cũng không nói, cả hai đều im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Về đến nhà, trước tiên Ngô Diệc Phàm giục Trương Nghệ Hưng đi tắm, tóc tai lẫn quần áo của cậu đều dính kem như vậy hẳn là rất khó chịu. Hai người tắm rửa sạch sẽ xong liền không hẹn mà cùng đi tới phòng khách, Ngô Diệc Phàm đương nhiên là có quà sinh nhật muốn tặng cho Trương Nghệ Hưng. Món quà lần này chính là ipad mini bản mới nhất. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng mở ra gói quà, lại không có quá nhiều biểu hiện vui mừng, hình như là từ lúc 13 tuổi nhận được đàn dương cầm, về sau liền không có món quà gì có thể khiến cho cậu vui vẻ được như vậy nữa. Trương Nghệ Hưng cầm lấy món quà, nói cám ơn ca ca, Ngô Diệc Phàm vốn là muốn nói cậu đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi đường sẽ rất mệt mỏi, kết quả anh vừa mới đứng lên, lại bị Trương Nghệ Hưng kéo lại.

-End chap 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro